“ Chúc mừng Vương lão gia. Chúc mừng ông.”
“ Cảm ơn lão Triệu.”
“ Chúc mừng Vương gia các cô nhá.”
“ Cảm ơn Mộ thiếu với Mộ phu nhân.”
“ Mộ phu nhân gì chứ.”
“ Chúc mừng chủ tịch Vương.”
“ Cảm ơn Trương tổng.”
Tại khu nghỉ dưỡng dưới quyền quản lý của Vương Gia Ninh một đám cưới theo kiểu xưa đang được tổ chức một cách long trọng.
“ Lão đại, chúc anh tân hôn vui vẻ.” Tuấn Hào cùng Trạch Vũ mặc vest đen nhìn vô cùng bảnh bao tiến vào.
“ Hai người đến muộn, trừ 15% lương tháng này.” Vương Sở Hàn mặc trên người đồ tân lang với vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân viên của mình.
“ Ấy, đừng mà lão đại. Hôm nay ngày vui của anh, đừng trừ lương bọn em.”
Hai vị kia nghe thấy vậy liền ủ rũ. Mấy người đám Vương Gia Ninh đứng bên cạnh thấy thế bật cười.
“ Được rồi, anh ấy nói đùa hai người thôi.” Vương Gia Ninh bật cười giải thích.
“ Mau vào bên trong xem ổn thỏa chưa. Nhanh lên.” Vương Sở Hàn mặt cũng hết nghiêm túc như lúc đầu, anh hắng giọng.
“ Cảm ơn lão đại. Lão đại tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Trước khi đi, hai người còn nàn lại, đứng nghiêm, lớn tiếng chúc mừng đám cưới Vương Sở Hàn rồi lập tức chạy đi vì sợ trách phạt.
“ Bác cả.” Lục Minh Nhất cùng Lục Vân An đi cùng Mạnh Thanh đến, hai đứa vui vẻ chạy đến bên cạnh bác cả mình.
“ Âyda, Minh Nhất với Tiểu An của bác, hôm nay hai đứa mặc đẹp quá trời.” Vương Sở Hàn một tay bế Lục Vân An một tay xoa nhẹ đầu Lục Minh Nhất.
“ Bác cả, hôm nay bác cũng đẹp trai quá trời.” Lục Vân An nở nụ cười tươi rói lộ ra hai núm má đồng tiền trông vô cùng đáng yêu.
“ Con lẻo mồm quá đi.” Lục Tử Hàng đứng bên cạnh véo nhẹ má cô.
“ Baba của con cũng đẹp trai nữa.” Cô vội quay sang khen bố của mình khiến anh bất lực.
“ Vậy còn bác hai không đẹp trai sao?” Vương Sở Minh bồng trên tay Lục Minh Vũ, giọng có chút than trách.
“ Ba nuôi nữa, ba nuôi không đẹp trai sao?” Mộ Cảnh Thiên cũng góp lời.
“ Chú đẹp trai của An An hôm nay cũng không đẹp trai sao?” Hoàng từ đâu đi tới cũng mở lời góp vui.
Rồi đến mấy người Hạo Xuyên, Thẩm Vũ Thần với Nhiên và Thụy cũng đặt câu hỏi khiến cô bé Vân An bối rồi, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình nhưng Vương Gia Ninh cũng vờ như không thấy mà quay đi.
“ Trời ạ, mọi người đều đẹp, đều đẹp trai và xinh đẹp.” Cô vội vàng với sang Hoàng, đòi anh bế.
Hoàng cũng đưa tay đón lấy cô bé từ tay Vương Sở Hàn. Mấy người khác nghe thấy cô bé nói vậy liền bật cười, họ không ngờ cô bé này lại đáng yêu như vậy, giống y như Vương Gia Ninh hồi bé.
“ Bảo bối, thế cháu nói xem hôm nay ai đẹp trai nhất.” Hàn Lăng cùng với Hàn Dũng đi tới, họ đã nghe chuyện vui này từ đầu, liền nảy ra ý trêu trọc cô bé.
“ Hả?” Lục Vân An sững sờ trước câu hỏi này, cô nhìn lần lướt những người đang đứng chỗ này, rồi nhìn xuống Lục Minh Nhất.
“ Anh cháu, anh cháu đẹp trai nhất.” Cô bé nảy ra ý kiền, liền rời khỏi tay của Hoàng, nhảy xuống ôm lấy anh mình nở nụ cười.
Những người khác nghe thấy vậy liền bật cười, không thể nói cô bé này rất lanh lợi, cũng vô cùng đáng yêu. Lục Minh Nhất thấy vậy liền xoa đầu em gái mình đầy cưng chiều.
“ Vậy bác cả với anh cháu ai đẹp trai hơn?” Vương Sở Hàn cúi xuống định tiếp tục trêu cô bé liền bị lời nói của Hàn Dũng ngăn lại.
“ Sở Hàn, con đừng trêu con bé nữa.”
“ Lão tổng.” Mấy người thấy vậy liền đồng thanh, chỉ có Vương Gia Ninh gọi ông theo cách khác.
“ Cha nuôi.”
“ Lão Dũng, cuối cùng ông cũng đến rồi.” Vương Thiên Chính cùng Vương Thiên Ngụy tiến đến.
“ Chúc mừng hai người nhé. Chúc mừng cả con nữa, cuối cùng cũng lấy được vợ rồi.” Ông mở lời cùng theo một phong bao lì xì màu đỏ trông cũng khá dày nhét đưa cho Vương Sở Hàn.
“ Cảm ơn lão tổng.” Vương Sở Hàn khom người nhận hồng bao.
“ Bác hai, bác xem xem, bác cả cũng đã lấy vợ rồi, mẹ con cũng có hai đứa con rồi, vậy còn bác thì sao? Bác định bao giờ cho con được ăn cỗ.” Lục Vân An giọng đầy chất vấn nhìn sang Vương Sở Minh.
Vương Sở Minh ngỡ ngàng, anh không ngờ mình lại bị một đứa con nít mới lên bốn giáo huấn. Bọn họ đứng xung quanh bật cười đến nghiêng ngả khi nghe Lục Vân An nói như vậy. Vương Thiên Ngụy cúi người bế Lục Vân An lên, giọng đầy cưng chiều.
“ Đúng rồi đó, Vân An của ông nói đúng rồi. Sở Minh hay để ta sắp xếp cho con vài cuộc xem mắt nhé.”
“ Con không cần.” Vương Sở Minh lập tức phản bác.
“ Được rồi, chỉ còn một lúc nữa thôi đám cưới sẽ bắt đầu. Mấy đứa lo liệu chuẩn bị đi nhé, bọn ta đi trước đây.” Vương Thiên Ngụy đặt Vân An xuống rồi cùng Vương Thiên Chính với Hàn Dũng đi vào bên trong.
“ Chào mọi người.”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, do đám cưới được tổ chức theo phong cách xưa nên tất cả khách mời đến dự đám cưới nhận đều nhận được yêu cầu ăn mặc nhất định. Nam mặc vest đen, nữ mặc sườn xám màu đen để tạo nên sự nổi bật và trang trọng cho cô dâu với chú rể.
“ Chị Minh Nguyệt.” Hứa Diệp thấy vậy liền vui vẻ tiến về chỗ cô.
“ Mẹ nuôi.” Lục Vân An vui vẻ vẫy tay với cô.
Vương Sở Minh nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, anh đưa mắt nhìn Vương Gia Ninh rồi lại nhìn Tần Minh Nguyệt trong bộ vest đen kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ thả ra nhìn cô vô cùng xinh đẹp.
“ Chúc mừng anh. Tân hôn vui vẻ.” Cô đưa tay bắt tay với Vương Sở Minh, nở nụ cười chúc mừng anh.
“ Cảm ơn Tần tiểu thư đã nhận lời mời của tôi.” Vương Sở Hàn cũng nhẹ nhàng đáp lại cô.
“ Mọi người ở đây, tôi đi vào chuẩn bị nốt.” Anh quay người rời đi trước.
Vương Sở Minh nãy giờ vẫn luôn nhìn cô khiến cô có chút không tự nhiên. Vương Gia Ninh cũng nhận ra điều đó, liền tiến đến chắn trước Tần Minh Nguyệt.
“ Thì ra chị nhận được lời mời của anh em trước rồi. Không phải hôm nay chị có lịch bay sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“ Chị đổi giờ bay với một người đồng nghiệp, tối nay chị có một chuyến bay.”
“ Tối nay mấy giờ vậy?” Thẩm Giai Giai mở lời.
“ 9 giờ chị có một chuyến bay đến Los Angeles.”
“ Trùng hợp rồi, tối nay lúc 9 giờ anh Sở Minh cũng bay tới đó. Nếu cùng một chuyến bay thì hai người rất có thể sẽ gặp nhau đó.” Vương Gia Ninh vừa nói vừa đảo mắt lướt qua Vương Sở Minh.
Thật không ngờ, sau khi đám cưới của Mộ Cảnh Thiên – Thẩm Giai Giai thì Tần Minh đã nhập hội chơi cùng ba người Vương Gia Ninh, Thẩm Giai Giai và Hứa Diệp. Và đây cũng là lần đầu gặp lại giữa cô và Vương Sở Minh.
“ Mọi người vào thôi, hôn lễ bắt đầu rồi.” Quân tiến ra gọi bọn họ vào.
Trong hội trường hôn lễ…………….
Mọi người đều cùng nhau hướng về phía chú rể cùng cô dâu đang tiến vào, hai người trông vô cùng đẹp đôi.
“ Vương thiếu với Nhiếp tiểu thư thật là đẹp đôi.” Một người cảm thán.
“ Hai người còn là thanh mai trúc mã nữa đó.” Một người khác lên tiếng.
Thì ra, tân nương ngày hôm nay chính là em gái của Nhiếp Viên Thành – Nhiếp Hân Như. Nhiếp Hân Như là thanh mai trúc mã với Vương Sở Hàn từ khi anh theo học tại Nam Thành Quốc Tế. Nhưng sau khi đi tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc từ Vương Thiên Ngụy thì hai người đã không còn gặp lại nhau nữa.
Vào nửa năm trước họ gặp lại trong một lần Vương Sở Hàn trong một lần anh tham gia cuộc họp các lãnh đạo cấp cao của thương hội. Khi đó cô đang là thư ký cấp cao của thương hội, sau lần đó hai người đã nên duyên với nhau.
Người ngoài nhìn vào thì thấy bọn họ vô cùng đẹp đôi, vô cùng hạnh phúc nhưng sự thật của cuộc hôn nhân này chỉ có Nhiếp Viên Thành, Vương Sở Hàn và cô biết.
Thương hội vốn chỉ một năm họp lãnh đạo cấp cao một lần vào cuối năm nhưng năm nay lại triệu tập họp khẩn cấp vào đầu năm. Họp khẩn cấp là do công ty dưới quyền quản Nhiếp Viên Thành bị kẻ gian dở trò khiến thông tin thân mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài. Các nhà đầu tư rút vốn, cổ phần cũng giảm một cách nhanh chóng.
Khi đó Nhiếp Viên Thành lại vừa mới lên nắm quyền điều hành thương hội, chuyện xảy ra với anh khiến các vị lãnh đạo cấp cao khác trong thương hội mất niềm tin vào anh, họ yêu cầu trục suất anh khỏi thương hội. Nhưng Vương Sở Hàn không đồng ý và đã giúp công ty Nhiếp Viên Thành thoát khỏi bờ vực sụp đổ nhưng đổi lại một điều kiện là cưới Nhiếp Hân Như.
Nhiếp Viên Thành không muốn hạnh phúc cả đời của em gái mình lại đem ra làm vật trao đổi cho kinh doanh. Nhưng dưới sự thuyết phúc của Nhiếp Hân Như và sự kiên quyết của cô thì Nhiếp Viên Thành đành thỏa thuận. Thật ra, bao năm nay Nhiếp Hân Như vùi đầu vào công việc không chịu kết hôn đều do chờ đợi Vương Sở Hàn, cô thích thầm anh, thích thầm từ khi hai người còn học chúng nhưng hình như……Vương Sở Hàn không biết điều đó.
………………..
Nhiếp Viên Thành ngồi dưới dõi theo bóng lưng của em gái mình mà lòng đầy phức tạp, ánh mắt sâu thẳm.
……………
Sau khi các nghi lễ kết thúc, bọn họ bắt đầu nhập tiệc. Tần Minh Nguyệt kéo Vương Gia Ninh sang một chỗ kín.
“ Ninh, em có thể giúp chị đổi vị trí ngồi khác không. Chị xin em đó.”
“ Cái này thì em bó tay thật rồi. Vị trí ngồi là do anh cả em sắp xếp, chị hỏi xem bàn mình có ai muốn đổi vị trí với chị thì chị đổi với họ.”
“ Hay em đổi với chị đi.”
“ Nhưng Tử Hàng không thể ngồi xa em.” Vương Gia Ninh ánh mắt đầy bất lực.
“ Thôi mà, chúng ta chỉ là ăn với nhau bữa cơm thôi mà, hơn nữa anh hai em cũng đâu ăn thịt chị mà chị cứ phải tránh anh ý chứ. Chúng ta quay lại bàn thôi, mọi người đang đợi.”
Vương Gia Ninh gượng ép kéo Tần Minh Nguyệt quay lại bàn. Cùng lúc bọn họ quay lại cũng là lúc Vương Sở Hàn dừng lại ở bàn họ. Vương Gia Ninh đẩy Tần Minh Nguyệt về vị trí bên cạnh Vương Sở Minh, cô hít một hơi thật sâu rồi kéo ghế dịch sang bên cạnh Nhiếp Viên Thành. Nhưng hàng động của cô đã lọt mắt Vương Sở Minh, anh đặt ly rượu xuống, giữ chặt ghế cô lại, ánh mắt sắc bén đến nghẹt thở. Tần Minh Nguyệt đành ngậm ngùi ngồi im.
“ Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của hai chúng tôi.” Vương Sở Hàn nâng ly rượu trên tay để cảm ơn mọi người.
“ Cảm ơn mọi người.” Nhiếp Hân Như được Vương Sở Hàn nắm chặt tay cũng nhẹ nhàng mở lời.
“ Chị dâu, hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp.”
Vương Gia Ninh mở lời khen ngời, không phải cô chưa từng gặp Nhiếp Hân Như nhưng vẻ đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng, thuần khiết của cô bao năm nay vẫn không thay đổi. Không thể không nói rằng, Nhiếp Hân Như rất hút ánh nhìn bởi sự nhẹ nhàng của cô.
“ Sau này hi vọng Vương gia các cậu có thể chiếu cố đứa em gái này của tôi. Đừng bắt nạt nó.” Nhiếp Viên Thành đứng dậy vừa nói vừa đưa mắt nhìn ba anh em Vương Sở Hàn.
“ Anh vợ yên tâm.” Vương Sở Hàn chắc chắn mở lời.
Rồi tất cả bọn họ cùng cụng ly với nhau, chúc cho cặp đôi này tân hôn hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play