Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Vương Dịch]Giam Cầm!!

_Chapter 01_

Chapter 01|Khởi đầu|
Màn đêm dần buông xuống
Thành phố tấp nập đèn đường đèn điện sáng lên khung cảnh này thật đẹp thật thơ mộng biết bao nhiêu
Tại một căn biệt thư xa hoa nhìn vào biết ngay là của các nhà quý tộc đứng đầu thế giới-một nơi mà biết bao nhiêu người mong muốn được bước chân vào
Nhưng họ đâu biết sau cái sự gọi là hào nhoáng ấy thì trong căn nhà ấy có một căn phòng vẫn luôn khoá cửa và cũng ko một ai biết sự tồn tại của nó cả bên trong đang nhốt một cô gái trẻ
Căn nhà đó là ao ước của bao người nhưng với cô gái ấy nó chính là nơi xứng với cái danh "Địa ngục trần gian"
Tại sao lại nói như vậy chứ căn nhà của các quý tộc ở đó chẳng phải sẽ được ăn sung mặc sướng được cưng nựng như bà hoàng sao!?
Ăn sung mặc sướng đúng này quả thật là đúng sống quý tộc đương nhiên sẽ như vậy nhưng "Cưng nựng như bà hoàng" thì thật sự cô gái trẻ kia ko gánh nổi những từ đó rồi
Cưng nựng gì chứ thứ cô gái kia nhận được chỉ sự bạo lực tàn nhẫn từ những chủ nhân của căn nhà này mà thôi ko chỉ thế họ còn đã c**** h*** cô gái ấy họ đã cướp đi sự trong trắng cũng như là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này của một người con gái họ chính là những con ác quỷ đội lớp con cừu mà thôi!
Chuỗi ngày bi kịch và bất hạnh ấy cứ liên tiếp liên tiếp mà trôi qua
Tự hỏi rằng tại sao cô gái ấy lại ko có ý định trốn khỏi đây cơ chứ!
Cô gái ấy đương nhiên đã có ý định trốn thoát chứ cô gái đã trốn thoát 3 lần hẳng 3 lần nhưng cả 3 lần đều bị bắt lại và hạnh hạ ngày càng dữ tợn hơn
Hiện tại để tránh cô gái ấy lại trốn thoát lần nữa cho nên chủ nhân của căn nhà này đã khoá tay của cô gái ấy lại bằng xiềng xích ko thể thoát ra ko có một kẻ hở nào dù chỉ là một chút chân cũng chẳng còn chút sức lực nào mà quỳ rạp xuống dưới mặt sàn lạnh buốt
Cô gái ấy cứ mang theo nỗi tuyệt vọng ấy, hứng chịu những cơn bạo lực từ họ ngày qua ngày thoát cũng thoát được vậy thì đành buông bỏ mà gánh chịu mọi thứ vậy!!
Đúng cô ko thể thoát ra vậy người thân của cô gái ấy đâu tại sao lại ko đến cứu cô ấy thoát ra khỏi cái nơi đã khép lại tương lai tươi sáng của cô phía trước chứ!?
Người thân của cô gái đương nhiên là muốn cứu cô ra nhưng vị trí của cô gái tìm ko ra được và hơn nữa họ là những người có chức cao quyền lực đầy mình ko ai có thể động vào
Những người thân của cô gái cũng chỉ "Lực bất toàn tâm"
Trong căn phòng ấy
Bóng tối bao phủ cả căn phòng nhưng vầng trăng đã soi sáng xuống và ta có thể thấy được một cô gái với đường nét gương mặt và cơ thể đều phải gọi là tuyệt mỹ ko gì có thể sánh bằng
Nhưng sao trên cơ thể nhỏ bé ấy lại đầy rẫy nhưng vết thương thế này tuy đã được băng bó lại nhưng nhìn vào đó ta cũng phần nào mà cảm nhận được vết thương ấy đau biết bao nhiêu
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Chầm chậm mở đôi mắt ra*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đêm lại xuống rồi!*Thều thào cất lên vài tiếng*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Trăng hôm nay thật đẹp nhưng đáng tiếc ta ko thể nhìn nó một cách rõ ràng...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Đưa tay hướng về mặt trăng*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Cuộc đời còn lại của ta chắc cũng chỉ có thể ở cái nơi quái quỷ này mãi mãi....*Tay gần như vô lực mà rớt xuống*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Rốt cuộc là ta đã làm gì nên tội mà ông trời lại dùng hình phạt này lên người ta chứ...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hai chữ "Tự do" sao bây h nó lại cách xa ta như vậy chứ...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chỉ đành ước những kiếp sau đừng bao h cho ta gặp lại họ nữa...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Những người ta yêu thương chưa kịp báo đáp thì thôi để kiếp khác ta làm vậy...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tương lai sau này của ta chấm dứt tại đây...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hừm...mệt quá đành thiếp đi chút nữa vậy...*Nhắm mắt lại*
Nàng cũng chỉ có thể đành chấp nhận cái số phận bi thương này của mình
Thân thể nàng có vẻ như đã khá yếu rồi chỉ nói vài câu thôi đã cảm thấy như cơ thể ko còn một chút sức lực nào rồi nên cũng nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ...
--------------------
•END CHAP•

_Chapter 02_

Chapter 02 |Đã từng thôi!|
-5 phút sau-
Cạch!
Chưa để cho người con gái thân thể đã mệt lã kia thiếp đi bao lâu thì cách cửa của căn phòng đó được mở ra
Một thân ảnh cao mang theo vẻ mặt lạnh như băng với bộ vest đen, làn tóc đen tuyền trông tuyệt mỹ biết bao nhiêu, có ánh trăng rọi vào đường nét gương mặt sắc sảo kia lại càng tôn lên sự xinh đẹp của người ấy!
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Đôi mắt chầm chậm mở ra*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Nhìn người trước mặt mình*
Người con gái hoàn hảo ấy lại được nàng nhìn với ánh mắt căm phẫn, con ngươi cũng có chút ít đã đỏ lên, ánh mắt dường như đều ngập trong sự thù hận khôn nguôi, muốn gi*t ch*t con người đấy nhưng ẩn sâu trong đấy cũng có vài phần bi thương và van xin người đó hãy thả mình ra!
Người kia nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng thì liền mở miệng lên tiếng!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bảo bối à~Đừng có nhìn như vậy chứ*đi đến chỗ nàng*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*ngồi xổm xuống tay phải đặt chân phải, chân để dưới sàn*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hừ!Đừng có dùng cái giọng điệu kinh tởm đó nói với tôi!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ây ây bảo bối em đừng tức giận mà~*Đưa tay trái lên định vuốt mặt nàng*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Né sang một bên*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị dơ bẩn đến mức cái gì cũng không chạm vào em được sao...*tay trái thả xuống*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đúng!!Rất dơ bẩn!!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tôi không muốn cơ thể của tôi bị các người chạm vào!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em vì sao lại hận bọn tôi đến như vậy chứ?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bọn tôi cũng chỉ là yêu em thôi mà...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Yêu?Các người vốn không biết tình yêu là cái gì cả!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người chỉ là sự chiếm hữu mà thôi chứ tình yêu gì chứ!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người muốn chiếm những thứ mà mấy người muốn làm của riêng các người thôi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi chứ tình yêu các người cho tôi gì chứ!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Là các người đã cướp đi ước mơ của tôi, tương lai tươi sáng sau này của tôi cũng đã bị các người phá vỡ hoàn toàn hoàn toàn!!!❄*nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đến cả cái quý giá nhất của một người con gái cũng...đã...đã...bị..c..ác...n...người lấy mất!❄//nghẹn ngào//
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em đừng khóc có được không?*ôm nàng*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị thật sự rất đau khi thấy em khóc...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tránh ra....tránh...r..ra!❄
Nàng muốn dùng hai bàn tay yếu ớt của mình đẩy ra nhưng điều đó là không thể vì tay nàng vốn đã bị dây xích khoá chặt lại!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Xin em đấy đừng khóc nữa...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hức...hức...c..các...ng..người...là...nh...những...a..ác...qu..quỷ!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Không phải người!❄*nước mắt vẫn không rơi*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em...thật sự nghĩ bọn chị như vậy sao*thả nàng ra*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đúng!!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bọn chị cũng đâu có muốn giam em lại như thế này đâu chứ!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Là bọn chị sợ sợ rằng em sẽ chạy mất khỏi bọn chị!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em biết bọn chị yêu em đến thế nào hay không?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Giam cầm em lại em sẽ không bao giờ rời xa bọn chị nữa!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó không thấy em nữa thì bọn chị chắc sẽ lật tung cả cái thế giới này lên mất
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hừ!Các người đã xích tôi lại như vầy rồi còn nghĩ đến việc tôi có thể chạy trốn sao!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Lại còn hành hạ ta đến mức toàn thân đều là vết thương không nặng thì cũng nhẹ!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đến nhấc lên cũng là điều vô cùng khó khăn đối với tôi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Nếu bây giờ tôi có một điều ước ta sẽ ước rằng ta sẽ không bao giờ gặp được các người!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Thì tôi cũng sẽ lâm vào tình cảnh như hiện tại!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Sẽ được làm những điều mình muốn chứ không phải bị ràng buộc ở đây!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chẳng khác nào một thú vui mặc cho các người chơi đùa!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không phải!!Bọn tôi là thật sự yêu em!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bọn chị thật sự không nỡ ra tay với em...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Nhưng em tại sao ở bọn chị cũng đã được gần một năm rồi...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Một năm rồi vậy mà em lại không có chút tình cảm nào với bọn chị cơ chứ...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bọn chị có gì không tốt sao...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tôi nào dám nói các người không tốt chứ!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người là những người mà ai ai cũng muốn chạm được đến đương nhiên rất hoàn hảo!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chị hỏi tôi tại sao không có tình cảm với các người!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Vậy tôi cũng nói thẳng rằng trước đây tôi đều có hảo cảm hay còn nói là tình cảm dành cho các người nhưng từ cái ngày các người bắt tôi lại thì cái tình cảm mới được nhen nhóm ấy đã bị dập tắt hoàn toàn rồi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Không nỡ?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chị còn nói ra được từ này?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Không nỡ những lúc nào chị cũng chính là người hạnh hạ tôi dã man nhất đấy!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chị giả ngơ đấy à!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị...chị không có...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Lúc đó là do là do chị quá tức giận thôi...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em nói em từng yêu bọn chị...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đúng!Nhưng cũng chỉ là đã từng!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Còn bây giờ cho đến chết tôi cũng sẽ không yêu các người!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em...em thật sự hận bọn chị đến vậy sao?
---------------
•END CHAP•
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
Chap này là tặng mọi người nhân ngày sinh nhật của Bác Hồ nha
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
Tính đến nay Bác cũng đã được 134 tuổi rồi đó
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
Tổng điểm thi thử của tui là 32.2 á tui cũng không nghĩ là mình cao đến vậy luôn ấy
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
Nhưng tui vẫn hơi lo sợ rằng thi thử thì vậy nhưng vô thi thiệt cái run quá làm bài không được là thôi xong luôn

_Chapter 03_

Chapter 03 |Ra vườn|
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chị còn có thể nói ra câu này?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Với biết bao nhiêu chuyện các người đã làm ra cho tôi ❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hận!Đương nhiên hận rất hận!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hận thấu đến tận xương tủy!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Nhưng bây giờ hận thì còn có ích gì nữa sao?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hận thì nó có cứu vãn được số phận bi thương này của tôi không?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Và hiển nhiên câu trả lời đó là không rồi!!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Đúng!Em hận bọn chị hiện tại cũng chẳng có ích gì cả!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không sao em cứ việc hận bọn chị đi!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bọn chị sẽ không bao giờ oán trách em!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Miễn sao em mãi mãi ở bên cạnh bọn chị là được rồi!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bọn chị chỉ cần bấy nhiêu đó thôi không cần em phải yêu bọn chị hay gì hết!
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Bên cạnh?Mãi mãi?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chị nói những từ này mà ngượng miệng sao?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người là đang giam giữ tôi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chứ không phải là tôi tự nguyện mà dùng từ "bên cạnh" và"mãi mãi"❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị thật sự không hiểu rằng tại sao em lại không muốn bên cạnh bọn chị cơ chứ?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Là do bọn chị đối xử với em không đủ tốt sao?
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tốt?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tốt mà các người nói chính là sự hành hạ, đánh đập dã man lên thân thể yếu ớt này của tôi sao?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Là dùng mọi thủ đoạn để bắt tôi đến nơi này rồi giam cầm tôi lại?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hay là dùng bạo lực để lấy đi sự trong trắng của tôi?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Đó chính là cái tốt mà chị đã nói sao?HẢ!!!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị....
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Sao thế tôi nói đúng quá không phản bác lại được à?❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người là người đã đập tan đi những dự định tốt đẹp sau này của tôi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Phá vỡ cuộc sống bình yên vốn có của tôi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Rồi biến nó thành một cuộc sống trong sự đau đớn đến tột cùng!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Nhưng các người cứ chờ đó đi một khi các người có sơ hở tôi sẽ lập tức thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không!!Không em không được phép rời xa bọn chị!!*lắc hai bả vai nàng*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Nếu em dám rời khỏi nơi này thì chị không chắc người thân của em sẽ toàn mạng đâu!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em nghe rõ chưa!
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người....❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Các người dám!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị thì có gì mà không dám chỉ cần em mãi luôn ở bên cạnh chị thì sẽ chẳng có sự cố gì xảy ra với họ cả!
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
(Đáng chết cái tên này lại lấy người thân của mình ra uy hiếp mình nữa rồi!)
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
(Nếu không vì ngươi cũng đang nắm trong tay mạng sống của người thân ta thì ta từ lâu đã trốn khỏi cái nơi chết tiệt này rồi!)
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Ngươi...❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em vẫn là nên ngoan ngoãn ở nơi này đi!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Hôm nay cho em đi dạo một chút đấy...*Lấy chìa khoá mở hai dây tay cho nàng*
Hai cánh tay bị xích lại quá lau khiên cho nó đau nhức mà đến nhấc cũng không nhấc lên được nên nàng cứ để nó chậm chậm mà rơi xuống theo đó cơ thể nàng cũng ngã nhào về phía trước
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Đỡ lấy nàng*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
A...*cố gắng đứng dậy để thoát khỏi vòng tay của cô*
Nhưng đôi chân vốn xinh đẹp thon thả cũng đã quỳ dưới nền đất không biết bao lâu rồi cho nên nhức lên là điều không thể tránh khỏi nên nàng có dùng hết sức lực đi nữa cũng chẳng đứng lên được!
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Nhăn mặt*(Đau...đau quá đi mất)
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
A...*giật mình*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*bế nàng đứng lên*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em bị xích lau như vậy chắc cũng không đi được đâu nhỉ để chị bế em xuống nhà
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Ừ!❄
Nàng chỉ trả lời lại cô một chữ Ừ cùng với chất giọng vẫn luôn lạnh băng như vậy!
Nhưng đúng là nàng chẳng đứng dậy nỗi nên cũng đành mà để con người mình ghét cay ghét đắng kia bế mình xuống dưới nhà
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Tim đau nhói*
Tim cô rất đau rất đau, đau đến không tả được nhưng cũng đúng ai mà bị người mình yêu sâu đậm lạnh nhạt, thờ ơ với mình mà lại không đau chứ!
Nỗi đau này cô đã bị rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng như lần ấy dường như nó chỉ mới là lần đầu tiên vậy đau đớn như ngàn dao đâm vào trái tim của cô vậy!
Nhưng nỗi đau này cô cũng chỉ dám đặt sâu nó trong đáy lòng của bản thân tự mình chịu đựng!
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Sải bước đi xuống lầu*
-Dưới nhà ăn-
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Bế nàng đi tới*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Đặt nàng xuống ghế*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em muốn ăn gì để chị kêu người làm cho em*Ngồi xuống bên cạnh nàng*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tùy cô!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ừm được...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Người đâu!❄❄
Người hầu(Nhiều)
Người hầu(Nhiều)
Dạ có gì không thưa chủ nhân...*Chạy đến cúi người không dám nhìn thẳng mặt cô*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Các người đi làm vài món gì đó ngon ngon cho em ấy đi!❄❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Nhanh đi!!❄❄
Người hầu(Nhiều)
Người hầu(Nhiều)
Vâng vâng ạ!*Sợ hãi mà chạy vào nhà bếp*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em đợi một chút đồ ăn sẽ có nhanh thôi...//nhẹ nhàng//
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Ừm!❄
Sau câu Ừm đó của nàng thì không gian cũng trở nên im bặt lại chẳng có chút tiếng động nào phát ra nữa!
Một phần là vì cô đang ngắm nàng còn nàng thì vô cùng mệt mỏi nên cũng chẳng muốn lên tiếng nữa
Mãi cho đến năm phút sau người hầu bưng đồ ăn chạy vào tiếng chạy cùng với tiếng bát đũa được đặt xuống bàn
Sau khi người hầu đã dọn xong hết món thì cũng không dám ở lại lâu mà chạy quay lại phòng bếp
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bảo bối em ăn đi...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ăn đi cho có sức...
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Bắt đầu động đũa gắp thức ăn*
Nàng chẳng màn đến cô nên không đáp lại cô dù chỉ một tiếng mà bắt đầu dùng bữa vì bụng nàng từ nãy đến giờ réo lên do đói không biết mấy lần rồi
-15 phút sau-
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Dừng đũa*
Nàng ăn xong rồi hôm nay có vẻ nàng đã ăn được nhiều hơn chút vì nếu thường ngày nàng ăn rất có khi chỉ 5 phút là xong nhưng hôm nay có vẻ khả quang hơn chút
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Kêu người dọn đi tôi ăn xong rồi!❄
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
//thờ ơ thốt ra một câu//
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Hảo...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Người đâu dọn!❄❄
Người hầu(Nhiều)
Người hầu(Nhiều)
Vâng ạ*Chạy đến*
Những người hầu nhanh chóng dọn đồ ăn đi
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Tôi muốn ra ngoài vườn thở không khí một chút!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
Được để chị bế em đi được không?
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Ừ!Chứ bây giờ tôi cũng chẳng đi được!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Đứng lên bế nàng ra vườn*
------------
•END CHAP•
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
NovelToon
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
Cảm ơn đã vote cho tui nha
Tg không giỏi văn
Tg không giỏi văn
Chap này tặng cho bà đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play