Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Tsuyuri Kanao}_Đuổi Theo Ánh Nắng!

Chap 0 : Mở đầu

Xin chào, lại là tôi đây...
Đối với một người đam me viết lách đặc biệt là viết về "vợ" tôi thì tôi quyết định sẽ ra thêm một bộ nữa...
Thì tên của truyện cũng đã nói lên phần nhỏ của nội dung bên trong rồi á...
Đây là chap để giới thiệu làm quen các kiểu con ba ba thôi...
Tác giả
Tác giả
Nói sao ta...
Tác giả
Tác giả
À thì...tôi muốn để nghỉ hè rồi viết nhưng mà thôi tôi không thể nào chờ đến lúc đó được.
Tác giả
Tác giả
Đây cũng chỉ là ngẫu hứng và tuyệt nhiên là sẽ không có thời gian để viết quá nhiều về truyện này...
Tác giả
Tác giả
Chẳng có gì hết cả...
Tác giả
Tác giả
Mở đầu chỉ để làm quen các thứ bla gì đóa.
Tác giả
Tác giả
Hong biết nên nói gì nữa...
Trợ lý
Trợ lý
Mầy không biết nói gì nữa đúng không?
Tác giả
Tác giả
Mi định làm gì...
Trợ lý
Trợ lý
Thay mi...nói nốt phần còn lại...
Tác giả
Tác giả
Ấy khoan...em không ng* đến nỗi đó đâu.
Tác giả
Tác giả
Vậy, bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết sơ qua về cốt truyện một chút nhỉ...
Tác giả
Tác giả
Úp úp mở mở mãi thế này trong lòng tôi cứ bứt rứt khó chịu kỉu gì á...
Tác giả
Tác giả
Bây giờ tôi cảm thấy mình không hẳn là thích Kanao nữa nhưng không sao...tôi vẫn còn nhiều ý tưởng để viết về bà này mà...
Tác giả
Tác giả
Tự nhiên bây giờ me Hyuga Hinata ngang lun á...
Tác giả
Tác giả
Chả hỉu luôn...
Tác giả
Tác giả
Nhưng không sao...tôi vẫn ở đây để viết về con vợ Kanao của mình là được rồi...
Tác giả
Tác giả
Thôi được rồi, tránh mất thêm thì giờ...tóm tắt qua cốt truyện nhé...
________________________________
Hoa trụ Tsuyuri Kanao là một người tài giỏi, dịu dàng và thông minh. Nhưng nàng lại mắc một căn bệnh không thể chữa được dù đã phải dùng đến rất nhiều loại thuốc khác nhau và tất cả đều vô dụng...
Nàng nhận ra cái chết đang đến gần và cũng biết rằng mình đang cố níu kéo sự sống mong manh của mình thôi. Thay vì tiếp tục điều trị thì nàng đã chọn cách từ bỏ...
Tiếc nuối cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn được trải nghiệm hết... Bỏ lại những người mà nàng yêu quý nhất, cảm giác ấy đau đớn làm sao!...
Chết! Một từ thôi đã đủ làm ta cảm thấy sợ rồi...cớ sao lại có người ngu ngốc tới nỗi từ bỏ cuộc sống chứ...
Đáng nhẽ ra phải trân trọng và biết ơn vì bản thân đã có mặt trên cuộc đời chứ... Sao lại chọn cách tự sát thế kia... Tại sao một người lại muốn từ bỏ còn một người lại muốn đi tiếp chứ. Thật không công bằng, chẳng có cái lý nào bắt nàng phải chết cả...
"Cô muốn từ bỏ...tôi muốn bước tiếp..."
"Vậy hãy để tôi sống cuộc sống ấy của cô...hãy để tôi thay cô trải nghiệm tất cả mọi thứ mà cô muốn..." "Được, nếu cô muốn...tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ trong cuộc sống này rồi..."
"Thân xác này...giờ sẽ là của tôi...Hãy giao tất cả mọi thứ cho tôi và nghỉ ngơi đi."
Chỉ vậy thôi...
_______________________________
Tác giả
Tác giả
Tóm tắt tiếp, e rằng tôi sẽ tiết lộ tất cả nội dung trong này ấy chứ...
Tác giả
Tác giả
Dù biết mình không giỏi tóm tắt, nhưng vẫn đã tóm lược lại tất cả những gì tôi có thể làm...
Tác giả
Tác giả
Không biết mọi người có muốn đọc hay là không nữa...
Tác giả
Tác giả
Nghĩ đến đây thấy đầu óc tui rối loạn hết cả lên rồi...
Tác giả
Tác giả
Không buff ai cả, tất cả năng lực thể chất đều do khổ luyện. Nhắc lại : KHÔNG BUFF AI CẢ...Kể cả nữ chính!
Trợ lý
Trợ lý
Đù...
Trợ lý
Trợ lý
Mi định viết thiệc lun hả...
Tác giả
Tác giả
Đúng vậy...
Trợ lý
Trợ lý
Một lựa chọn sai lầm...
Tác giả
Tác giả
Ý gì đây...
Trợ lý
Trợ lý
Haizz...chúc mầy may mắn...
Tác giả
Tác giả
Hả? Ý gì chứ...
Tác giả
Tác giả
Thôi bỏ đi...
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp các bạn ở Chap sau nha...

Chap 1 : Khởi đầu của sự sống và cái chết

Đã chỉnh sửa!
Bình thường thì sẽ không viết kiểu sống lại như thế này, tại tôi thấy nó không được...à...ừm...nói sao ta...
Tại tôi thấy nó cứ ngang ngang sao ý nên gió chiều nào ta bay chiều ấy nhé...
Vô.
________________________________
Đây là khoảng thời gian yên bình và tuyệt vời nhất có thể nói là như vậy riêng đối với thợ săn quỷ thì đây là lúc để nghỉ ngơi dưỡng sức và cũng để bắt đầu cuộc sống mới nữa...
Cuộc sống mà không cần phải chiến đấu lúc về đêm...không cần phải lo lắng về việc mất mạng khi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như trước kia nữa. Thật tươi đẹp làm sao!
Nỗi đau cho những người ở lại là không thể nguôi ngoai, nhưng có lẽ những thứ mất đi ấy lại đem lại cuộc sống tốt đẹp cho bao nhiêu người khác...
Sau khi chúa quỷ bị tiêu diệt hầu hết cuộc sống của mọi người đều trở về quỹ đạo của riêng mình. Tất cả những tân binh suất sắc như nhóm Kamaboko đều đã được lên chức trụ cột...
Dù nhóm của Tanjiro đều được làm trụ cột nhưng họ không hề tách ra ở riêng mỗi người một phủ...mà mấy ông này ở luôn Hoa phủ của Hoa trụ Tsuyuri Kanao.
Vì là kế tử của Kochou Shinobu nên cô đã được tiếp quản Điệp phủ và đổi tên thành Hoa phủ...
Hiện tại thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều hết, cả phủ đều rất nhộn nhịp và có nhiều tiếng nói cười...nhưng chủ nhân của nơi này lại không hề có mặt ở đây...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Sao lại không ở đây nhỉ? Đáng ra giờ này cô ấy phải ở trong phủ rồi chứ.
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
A...Tanjiro, cậu đang tìm gì à?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ tìm Kanao nhưng không thấy cậu ấy ở đâu hết.*Có chút lo lắng.*
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Không sao đâu, giờ này Kanao chắc là đang ở chỗ đó rồi.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ý cậu là...*Tanjiro đột nhiên nhớ ra gì đó.*
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Cậu nghĩ đúng rồi đó, Kanao đang ở chỗ các chị gái của mình và tôi nghĩ chúng ta không nên lo lắng quá đâu.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ hiểu rồi...*Giọng có chút buồn.*
Đương nhiên Tanjiro biết kể từ khi Shinobu mất thì Kanao thường xuyên không hay ở trong phủ nhiều. Chủ yếu là đi chữa bệnh cho người nghèo ở dưới thị trấn hoặc là đến chỗ của chị gái mình.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Đã lâu lắm rồi nhỉ...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Hai chị vẫn chẳng về thăm em dù chỉ một lần nhỉ.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Hai chị quên mất mình còn một người em gái đúng không?*Bật khóc.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Ít nhất là phải suốt hiện trong giấc mơ của em chứ, phải đến tạm biệt em lần cuối chứ.*Cô vẫn khóc.*
Thật nực cười, cô lại đòi hỏi những điều không thể xảy ra nữa rồi.*Cô đứng trước mộ của Kanae_Shinobu và đang nói chuyện một mình.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Em chẳng biết mình phải làm sao nữa? Cuộc sống dù đã tốt đẹp hơn nhưng có lẽ là với người khác thôi hai chị ạ.*Cô giọng nói trùng xuống, nét mặt của cô thoáng hiện lên chút đau khổ.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Em...ặc...khụ...khụ...*Cô chưa kịp nói hết câu thì bắt đầu ho...*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
E-Em...không...thể chịu đựng nổi nữa...nhưng em không muốn chết...*Cô vừa ho vừa lấy khăn che miệng lại, khi mở ra xem thấy trên đó dính một chút máu.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Nhưng mà bệnh của em ngày một nặng thêm rồi...em không muốn nói cho mọi người biết đâu.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Ra đi một cách lặng lẽ có vẻ sẽ tốt cho em đúng không hai chị?
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Khụ...khụ...*Cô lại bắt đầu ho rồi, nhưng lần này cô ngã khụy xuống tay ôm ngực tay còn lại che miệng.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
KANAO...*Cậu vội vàng chạy lại xem Kanao có bị làm sao không.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Đau quá...*Giọng cô yếu ớt.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu...cậu sao vậy? Sao khăn tay lại có máu và nó đến từ...*Anh đang nói bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy vết máu trên miệng cô.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Kanao nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì với cậu thế!*Anh lo lắng + hoảng sợ khi Kanao đang thở một cách khó khăn.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
T-Tớ không sao.*Cô cười gượng để Tanjiro không lo lắng nữa.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nói dối!
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu nói dối...làm ơn hãy nói cho tớ biết, xin cậu đấy.*Anh bật khóc nắm chặt tay Kanao.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tanjiro...tớ không sao, chỉ là căn bệnh bình thường thôi ấy mà.*Cô đang nói chuyện một cách khó khăn.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Căn bệnh bình thường ư!*Giọng anh lạc hẳn đi.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Không sao chỉ cần dùng thuốc là sẽ hết ngay ấy mà.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Căn bệnh bình thường sao cậu lại nói rằng mình không thể chịu nổi nữa...
Anh đã đến từ lúc mà Kanao đang tự nói chuyện một mình và nghe được bệnh của cô...Cũng nhìn thấy những biểu hiện bệnh của cô, anh đã cố phủ nhận nhưng khi nhìn thấy cô khụy xuống thì anh mới biết căn bệnh này rất nặng rồi...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Cậu đã nghe thấy...nhưng từ bao giờ?*Cô lo lắng hỏi lại anh.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
TẠI SAO...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tanjiro...*Cô bất ngờ.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tại sao, cậu lại giấu mọi người chứ? Cậu muốn chịu đựng một mình sao?*Giọng anh chất vấn hỏi Kanao.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu luôn nghĩ rằng mình là gánh nặng cho người khác...sao cậu không chịu mở lòng hơn với chính bản thân mình chứ Kanao. Trả lời tớ đi.*Anh nói gần như muốn hét lên.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tanjiro...không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ cũng muốn nói với mọi người rồi nhưng tớ sợ...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tớ sợ phải đối mặt với mọi người, tớ không muốn ai biết hết...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tớ biết mình không thể sống lâu hơn nữa, ba năm qua tớ đã cố gắng hết sức để kéo dài sự sống của mình...Tớ cũng sợ mà, tớ cũng đau mà...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Bây giờ thì chắc là tớ không cần phải che giấu nó nữa rồi...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu...*Anh vẫn chưa hết bất ngờ trước những lời nói của Kanao.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Bệnh của cậu không thể chữa được nữa ư?
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tớ vẫn đang cố gắng...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Hứa với tớ đi Kanao...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Hứa? Ý cậu là sao?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Đừng bao giờ giấu tớ bất kỳ chuyện gì nữa, có được không?
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tớ...hứa...*Cô miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Tanjiro.*
Và sau đó Tanjiro đã đưa Kanao về lại phủ nhưng suốt dọc đường cả hai đều im lặng không nói gì...
Tâm trạng hiện tại của Tanjiro phải nói là rất tệ, anh cũng cảm thấy mình chẳng làm được gì cho cô cả...Đến cả lúc cô bị bệnh nặng như vậy mà anh cũng không biết, anh cảm thấy mình thật đáng trách dù chẳng làm gì hết ...
Và còn...à mà thôi Chap dư lày hơi dài nhỉ...
Hạ màn nào...
Tác giả
Tác giả
Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm vào vốn từ ngữ của mình một chút để có thể viết hay hơn nữa...
Tác giả
Tác giả
Má...
Tác giả
Tác giả
Bùn của ló quá...
Trợ lý
Trợ lý
Sao bùn zậy cu...
Tác giả
Tác giả
Hôm nay ba tau đi họp phụ huynh...
Trợ lý
Trợ lý
Ái chuyện hay chuyện hay...
Tác giả
Tác giả
Ái đù...mi coi tau là trò đùa hả?
Trợ lý
Trợ lý
Đúng vậy...à nhầm...có chuyện gì buồn thì cứ nói đừng giấu...
Tác giả
Tác giả
Họp phụ huynh về xong ba mẹ tau bắt phải chọn nghề để định hướng cho năm sau...
Trợ lý
Trợ lý
Thế là không bị nói về kết quả học tập là may mắn lắm rồi á.
Tác giả
Tác giả
Biết là thế...nhưng mà tau không biết chọn nghề nào nữa...
Tác giả
Tác giả
Cô giáo bảo phải định hướng dần nhưng tau làm sao đây?
Trợ lý
Trợ lý
Bình tĩnh đã...suy nghĩ sau đi.*An ủi.*
Tác giả
Tác giả
Đành vậy...tau sẽ dành thời gian riêng để nghĩ về nó sau.
Tác giả
Tác giả
Lên Chap mới thôi nhỉ...T_T...
Tác giả
Tác giả
Khoan tôi nghĩ mình nên đổi lại tên truyện của mình...chắc là sẽ đổi lại sau nếu như tìm được cái tên phù hợp...

Chap 2 : Ranh giới mong manh

Đã chỉnh sửa!
Má...nó pùn thiệc sự...
Ôi cái cột sống...
"Cuộc sống nha mầy...quê quá..."- Trợ lý.
Má đến bây giờ nó vẫn còn bắt bẻ mình được...
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất cmn lực như bây giờ...*Đùa đấy.*
Vòng vo mãi...vào chuyện thôi nhỉ...
________________________________
Khi về đến nơi Kanao vẫn cười nói vui vẻ với mọi người trong phủ còn Tanjiro chỉ biết đứng nhìn Kanao với tâm trạng phức tạp...
Anh cũng đã nói cho mọi người biết về tình trạng bệnh của Kanao dù cho cô đã nài nỉ anh không được nói cho họ biết nhưng anh không thể giữ bí mật chuyện này được...
Tình trạng bệnh của Kanao ngày một xấu hơn đương nhiên là mắt thường cũng có thể nhìn thấy được...Kanao cũng không thể ra ngoài được nữa, Aoi và mọi người đã bắt Kanao ở nguyên trong phòng vì sợ bệnh của cô sẽ nặng hơn khi ra ngoài.
Dù biết là họ lo lắng cho mình nhưng Kanao cũng có chút tủi thân và cảm thấy không thoải mái khi lúc nào cũng bị nhốt ở trong phòng như thế này...
Bấy giờ mới biết được rằng giữa sự sống và cái chết nó chỉ cách nhau một bước chân thôi...
Sợi dây mong manh kết nối ta với cuộc sống thực tại, sao nó như sắp đứt thế kia? Mong manh quá! Cái chết đến nhanh quá nhưng Kanao vẫn không thể chấp nhận được sự an bài này. Cùng với nụ cười dịu dàng trên môi và hơi thở có phần nặng nhọc khó khăn.
Cô sắp chết thật rồi ư? Nhưng vẫn còn nhiều điều cô chưa thể làm...thật đáng thương mà. Đúng vậy bây giờ cô cảm thấy mình thật đáng thương và thảm hại...
"Tôi dùng từ hơi quá rồi phải không?"- Tg bất tử.
Cô ra ngoài và đi loanh quanh trong phủ một vòng, ở đây chẳng có ai hết hay có thể nói là họ đều đi vắng. Có lẽ mọi người xuống thị trấn mua một chút đồ hoặc đi dạo chơi đâu đó.
Cô đơn hai từ thôi có lẽ sẽ diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Buồn để làm gì chứ dù sao thì cũng chẳng có ai thay cô bị bệnh được.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
"Chán nản hay mệt mỏi nhỉ, bây giờ mình còn chẳng phân biệt được đâu là cảm xúc_đâu là cảm giác nữa rồi."
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
"Hay đây là nỗi buồn nhỉ...nhưng mà mình sắp được gặp lại hai chị rồi mà." *Cô bất giác nở nụ cười.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
"Hay phải vui nhỉ, sao mà mình lại cố gắng sống đến giờ nhỉ?"
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
"Thuốc...bị bắt ở trong phòng...như là mình đang là phạm nhân vậy. Thôi nào Kanao, phải mạnh mẽ lên chứ mày vẫn còn có Tanjiro và mọi người ở bên mà." *Cô đang tự an ủi bản thân mình.*
???
???
Kanao!
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Hm...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Sao cậu ở ngoài này?
Lưu ý : Kanao đang đứng ở gần gốc cây hoa anh đào nha...như trong manga ý...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Cậu về sớm vậy à! Aoi và mọi người đâu sao có mình cậu thế?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Đừng đánh trống lảng trả lời tớ, sao cậu ở ngoài này?
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tớ cảm thấy bệnh của mình đỡ hơn nhiều rồi nên muốn ra ngoài hít thở không khí xung quanh ấy mà.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu nói thật? *Ánh mắt nghi ngờ nhìn Kanao nhưng anh thừa biết là cô đang nói dối.*
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Thật mà. Nhìn này, sắc mặt của tớ trở nên hồng hào có sức sống hơn rồi đó.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vậy Aoi và mọi người đã cho phép cậu ra ngoài chưa?
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
À...ừm...chưa...Nhưng mà tớ không sao đâu mà, bệnh cũng chỉ là bệnh thôi làm sao có thể làm khó được tớ chứ.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Cậu sao vậy...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Sao cậu lại im lặng thế? Tớ đã nói gì sai sao? *Kanao lo lắng nhìn Tanjiro đang im lặng.*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Về phòng thôi nhỉ...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Ểh...khoan nhưng mà...Cậu làm gì vậy Tanjiro thả tớ xuống...
Rất nhanh chóng anh nhà đã bế chị nhà trên tay và trở về phòng của Kanao...
Hiện tại thì cả hai sắp đến phòng của Kanao thì đột nhiên cô ôm chặt cổ anh Tan và...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Tanjiro...xin cậu, có thể cho tớ ở ngoài thêm một chút nữa được không?
Anh khựng lại nhưng không nói gì...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Xin cậu đừng im lặng như thế.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xin lỗi...tớ không thể làm vậy được.
Lí do cô bị bắt ở trong phòng mãi là do họ đã nhìn thấy bệnh của Kanao chuyển biến xấu hơn khi cô ở bên ngoài *Khi mà cô đứng ở ngoài gốc cây anh đào hơi lâu một chút...*. Dù họ không biết tại sao cô lại đứng đó lâu như vậy...nhưng cô đã ho rất nhiều khi ở bên ngoài...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu ở đây chờ một lát, tớ đi nấu gì đó cho cậu ăn nhé.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ừm...*Bước ra ngoài và đóng cửa lại.*
Nói thật thì chẳng có gì gọi là vui vẻ cả khi nhìn người con gái mình thương phải chịu đau đớn. Làm sao được nhỉ...chấp nhận đi...cố gắng hết sức làm cho cô ấy vui đi có lẽ như vậy là đủ lắm rồi...
Cầu nguyện cho cô ấy sớm khỏi bệnh...nực cười thật. Chẳng có thần linh nào có thể giúp được gì cho người sắp chết cả *dùng từ hơi quá nhỉ, cho tôi xin lỗi nha.*
Tâm trạng của Tanjiro phải nói là tệ kể từ khi anh biết về bệnh của Kanao, anh đã không còn hoạt bát như trước nữa. Thay vào đó là khuôn mặt u uất và đôi khi là một số biểu cảm gần như là đang ép buộc bản thân phải nặn ra nó vậy...thật chẳng giống anh chút nào.
Lời nói nhỏ : Kanao chỉ đành nghe lời Aoi và mọi người ở yên trong phòng chỉ có sự đồng ý thống nhất của tất cả mọi người thì cô mới được đi ra ngoài thôi. Và hầu hết thời gian của cô đều ở trong căn phòng riêng của mình *Êy đừng có nghĩ thêm gì nữa nhé, việc cần thiết như VSCN các thứ là vẫn phải ra ngoài nha.*
Ngục tù...
Hạ màn nhé...
Tác giả
Tác giả
Xin chào các bạn... Hihi...lại là tôi đây...
Tác giả
Tác giả
Vì lâu không lên Chap mới của mấy truyện chat rồi tiểu thuyết nên các bạn chắc cũng quên tôi luôn rồi nhỉ...
Tác giả
Tác giả
Tôi để hai chữ "Ngục tù" ấy là chỉ cảnh mà Kanao đang phải trải qua trong những phút giây bệnh tật ý mà. Không có ý gì đâu...đừng hiểu xa quá nhé...
Trợ lý
Trợ lý
Êy cu...
Tác giả
Tác giả
Sao?
Trợ lý
Trợ lý
Ra tiếp ik...
Tác giả
Tác giả
Ểh...
Trợ lý
Trợ lý
Ra Chap mới tiếp luôn đi...
Tác giả
Tác giả
Hôm nay siêng dữ nhỉ...
Trợ lý
Trợ lý
Mỗi mài phải viết thôi mà tau có cần làm gì đâu...mà chả siêng...
Tác giả
Tác giả
Vậy hả...
Tác giả
Tác giả
Ô kêy luôn...
Tác giả
Tác giả
Đằng nào chả phải ra Chap mới...
Trợ lý
Trợ lý
Thật luôn hả? Hôm nay mầy đẳng cấp thế!
Tác giả
Tác giả
A...hahaha...
Tác giả
Tác giả
Không.
Tác giả
Tác giả
Giờ thì tạm biệt các bạn hẹn gặp lại ở Chap sau của chuyện khác nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play