Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ý Trung Nhân

Công việc có tốt không?

"Công việc của anh có tốt không?"

"Tôi là người có yêu cầu khá cao về vấn đề đó."

Ngày gặp gỡ với Tần Sâm, Tô Mạt đang ở thời kỳ suy sụp nhất cuộc đời.

Suy sụp đến đâu?

Có lẽ giống như thung lũng ở lưu vực Tarim vậy.

Người bạn trai mà cô yêu trong 7 năm đã chia tay, và cô cũng bị người gọi là "bạn thân" đã đâm sau lưng, buộc phải rời khỏi công ty đã làm việc trong 10 năm qua.

Tâm trạng của cô, có thể nói chỉ một từ: mơ hồ.

Ngoài cửa sổ có rất nhiều người qua lại. Bộ váy đỏ của Tô Mạt rất bắt mắt, đôi chân dài đung đưa, chiếc chuông trên mắt cá chân trắng nõn phát ra âm thanh giòn tan khi cô lắc lư.

Tần Sâm ngồi đối diện cô, lưng thẳng, lông mày rậm, biểu cảm lạnh lùng, cùng với chiếc áo sơ mi đen đã được giặt màu trắng và mái tóc ngắn gọn. Toàn bộ hình ảnh của anh hiện lên đầy thô ráp và cứng nhắc.

Người trung gian giới thiệu hai người rất lịch sự và nhiệt tình, chỉ chọn lời dễ nghe để nói.

Tô Mạt thỉnh thoảng đáp lại, phát ra một tinh thần thoải mái, rõ ràng là không quan tâm lắm.

Câu này là câu cô mỉm cười hỏi khi người trung gian cảm thấy cô không chủ động hợp tác và ấn ấn vào tay cô lần thứ n.

Không nói thì không sao, nói một tiếng là làm người khác ấn tượng.

Tô Mạt nói xong, thấy thái dương ở vùng thái dương của người đàn ông ngồi đối diện cô bắt đầu nhấp nhô.

Trong phút tiếp theo, người đàn ông đứng dậy, không dừng lại một chút nào, chỉ lịch sự cúi đầu nhẹ nhàng về phía người trung gian và nói giọng thấp.

"Dì Triệu, xin lỗi, tôi còn việc ở cửa hàng, tôi đi trước nhé."

Người trung gian trở nên ngượng ngùng, không dám giữ lại, nhưng vẫn muốn cố gắng đến cuối cùng.

"Tiểu Tần, cậu nghĩ..."

Trước khi từ "cậu nghĩ" của người trung gian được nói ra, Tần Sâm đã bước đi với những sải bước chân dài.

Lần này, đôi mắt mềm mại tự nhiên của Tô Mạt đã quét qua người anh ta một cái.

Chân dài, vai rộng, eo thon, có vẻ có cơ bắp.

Có thể thấy, chất lượng cơ thể của anh ta phải khá tốt.

Tô Mạt đang nhìn mê mẩn, người trung gian đập mạnh tay lên bàn trước mặt cô, hơi giận dữ hỏi: "Cô nói đi, đây là cuộc hẹn thứ mấy trong tuần này rồi?"

Tô Mạt tỉnh táo trở lại, môi đỏ hé nở một nụ cười, đôi mắt như nước biếc lấp lánh: "Mười hai."

Người trung gian bị nụ cười của cô lừa mắt, một chút ngẩn người, sau khi phản ứng lại, cố ý làm vẻ mặt cứng nhắc: "Cô còn dám nói, thêm 1 người nữa là sẽ đủ 13 thái bảo rồi đấy."

Góc miệng của Tô Mạt nhếch lên một chút: "Ồ."

Thái độ hẹn hò của Tô Mạt quá tiêu cực, thực sự không phù hợp với quan điểm hôn nhân của một phụ nữ độ tuổi 30 chưa lập gia đình trong một thị trấn nhỏ.

Gương mặt của người trung gian trở nên khó coi hơn một chút: "Tô Mạt, ở đây không giống như những thành phố lớn mà cô đã ở trước đây, khi đã 30 mà vẫn chưa kết hôn, sẽ bị người ta chỉ trích, thực sự nói thì tôi cũng chỉ là nhìn vào việc 2 gia đình chúng ta là họ hàng thân thiết, nếu không tôi thật sự không muốn nhận việc của cô..."

Họ hàng thân thiết.

Nếu không phải người trung gian nhắc, cô gần như đã quên mất. Cô thực sự có mối quan hệ họ hàng nhất định với người này, nghe nói, người trung gian là chị của vợ của con trai em gái của bà ngoại thứ 3 của cô. Mối quan hệ này, thực sự là rất thân thiết.

Cuối cùng, người trung gian quay đi, trên khuôn mặt toàn là sự tức giận nhẹ.

Khi người trung gian bước đi, điện thoại di động mà Tô Mạt đặt trên bàn rung lên hai cái, cô nhìn xuống, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

"Đã 3 tháng rồi, cô thật sự không quay lại sao? Cô thật sự sẽ hài lòng khi sống suốt đời trong một thị trấn nhỏ như vậy sao?"

Ngón tay của Tô Mạt lướt qua màn hình, đang muốn trả lời tin nhắn của người gửi, một yêu cầu kết bạn bất ngờ xuất hiện.

Tô Mạt dừng lại một chút, nhấp vào một hình đại diện màu đen đập ngay vào tầm mắt, nhìn vào tên —— Tần Sâm.

Tô Mạt nhếch một góc miệng nhẹ nhàng, không chấp nhận, thay vào đó cô gửi một dấu chấm hỏi từ chối: ?

Đối phương: 180.

Tô Mạt: Cái gì? Chiều cao?

Đối phương: Thời lượng, phút.

180 phút

180 phút?

Ba tiếng?

Cả hai đều là người lớn cả rồi, Tô Mạt tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của ba tiếng đó. Đó là câu trả lời cho câu hỏi cô đặt ra trong buổi hẹn hò vừa qua. Tuy nhiên, Tô Mạt thật sự ngạc nhiên khi người đàn ông này vẫn tiếp tục liên lạc với cô. Cô nhớ rằng, khuôn mặt của đối phương trong buổi hẹn hò chỉ có vẻ lạnh lùng, không nụ cười chút nào, rất nghiêm túc. Nhìn vào anh ta, không hề giống với một người thích nói đùa.

Tất nhiên, cũng không phải là người thích phụ nữ như cô.

Liệu anh ta có phải là một lãng tử ẩn dật không ta?

Dĩ nhiên, đàn ông đại khái đều giống nhau, phần trên suy nghĩ về sự nghiệp, phần dưới suy nghĩ về phụ nữ, mọi thứ được phân chia rõ ràng, công việc và đời tư hoàn toàn riêng biệt.

Bị đàn ông làm mất tập trung, Tô Mạt cũng quên trả lời tin nhắn, cô đứng dậy và lái xe về nhà.

Ngay khi cô vừa bước vào nhà, chiếc điện thoại trong túi bắt đầu reo lên.

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy hai chữ "Bà Ngoại" nhấp nháy trên màn hình, cô có một chút do dự, biết không thể né tránh, đầu ngón tay trắng xinh trượt qua màn hình và nhấn chịn nghe.

"Bà ngoại."

Tô Mạt tự biết buổi hẹn hò thất bại, không tránh khỏi việc phải nghe một tràng mắng như hát hay của bà, cô cố gắng gọi một cách dễ thương, hy vọng kích thích lòng yêu thương của bà ở bên kia điện thoại.

Nhưng không ngờ bà cô hoàn toàn không chịu bị ảnh hưởng bởi cách cô nói, trực tiếp nói luôn vào chủ đề chính.

"Hôm nay cuộc hẹn hò như thế nào rồi?"

Tô Mạt nhõng nhẽo: Không thành công ạ."

Bà : “Con lại không thích người kia à?"

Từ 'lại' mang một ý nghĩa sâu xa.

Những lời đáp của Tô Mạt vương vấn trên đầu lưỡi, lo lắng sẽ bị mắng, nhưng cô lại thay đổi hướng nói, lời trách móc và phàn nàn.

"Làm sao được chứ, người đàn ông hôm nay đặc biệt tốt, đẹp trai, và thân hình cũng rất ok, mọi mặt con đều hài lòng."

Dường như bà cô không tin lời của cô.

"Thật à?"

Tô Mạt nói dối với đôi môi đỏ trắng: "Thật đấy ạ."

Tô Mạt nói câu "thật đấy ạ" xong, lại thêm một câu "nhưng". Đúng lúc cô chuẩn bị đẩy trách nhiệm sang cho Tần Sâm thì bà cô cười cười cướp lời cô: "Vừa hay, Tiểu Tần cũng rất hài lòng về cháu, cháu thử acp WeChat của thằng bé đi."

Tô Mạt: "……"

Thường xuyên chơi đùa với chim ưng, cuối cùng không ngờ lại bị chim ưng mổ vào mắt. Tô Mạt khẽ mở đôi môi đỏ, đầu lưỡi mềm mại lướt qua hàm răng trước: "Được thôi ạ."

Bà: "Tô Mạt, con đừng giở trò với bà."

Tô Mạt: "Không được."

Tô Mạt đáp lại dứt khoát, vì lớn lên ở miền Nam, giọng nói của cô mang theo vài phần mềm mại như làn nước Giang Nam, khiến bà coo nghe mà lòng bỗng chốc mềm nhũn.

"Cháu có phải vẫn còn nhớ nhung ai đó không?"

"Ai đó", tên đầy đủ là Tưởng Thương.

Trước đây khi nhắc đến cái tên này có bao nhiêu ngọt ngào, giờ đây lại có bấy nhiêu đau đớn thấu xương. Tô Mạt khẽ mím môi.

"Ngoại à, người ta đã kết hôn rồi."

Bà: "Cháu nên buông bỏ đi."

Hiếm khi, bà Hàn nổi tiếng hay bắt bẻ người khác lại đi an ủi người khác, lòng Tô Mạt chợt thấy chua xót.

"Cháu biết mà."

Ai ngờ, khi cảm giác cảm động trong lòng còn chưa tan, bà của cô trong điện thoại đã dội một gáo nước lạnh xuống.

"Cháu mà không buông bỏ, vợ chưa cưới của người ta sắp sinh rồi đấy."

Tô Mạt: "……"

Cô biết mà!!

Sau khi cúp máy với bà ngoại, Tô Mạt đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một lon bia, dựa vào bức tường bên cạnh uống hai ngụm.

Nghĩ ngợi một chút, cô cúi mắt chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của Tần Sâm. Có lẽ vì tò mò trong khoảng thời gian cô đơn trống trải, Tô Mạt lướt ngón tay, vào xem trang cá nhân của Tần Sâm.

Lướt qua một lượt, Tô Mạt không kìm được mà "chậc" một tiếng. Chẳng có gì cả, chỉ thỉnh thoảng có vài bản thiết kế hình xăm.

Quả nhiên trang cá nhân cũng giống như con người anh ta - vô vị.

Tô Mạt nở một nụ cười, định thoát ra thì điện thoại trong tay rung lên, Tần Sâm gửi tin nhắn thứ hai cho cô.

[Tối nay có rảnh không?]

Tô Mạt cười như không cười, trả lời anh: [Sao? Thử xem chiều cao 1m80 của anh à?]

Lời nói gây sốc

Tô Mạt trả lời một cách khêu gợi và nhẹ dạ.

Cô cố tình làm vậy. Chỉ để khiến anh ta cảm thấy phản cảm. Tin nhắn gửi đi, giao diện trò chuyện im lặng hồi lâu.

Tô Mạt cười chế giễu, đoán rằng đối phương chắc bị cô dọa sợ rồi. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô vốn không có ý định gì với anh ta.

Uống hết lon bia, Tô Mạt mới nhớ ra mình còn một tin nhắn chưa trả lời, cô mở điện thoại lên lần nữa, trả lời người đã nhắn tin cho cô lúc đầu: Thị trấn nhỏ cũng không tệ lắm.

Đối phương: Bạn cam lòng không?

Tô Mạt: Cam lòng.

Đối phương: Bạn bị Tưởng Thương làm tổn thương sao? Tổn thương không? Chắc chắn là bị rồi. Yêu nhau 7 năm, thêm một năm nữa là gần bằng tám năm kháng chiến sau "Sự kiện ngày 7 tháng 7".

Cô đã tính đến chuyện sau khi kết hôn 3 năm sẽ có 2 đứa con, nhưng anh ta lại quay đầu đi đính hôn với người khác.

Đúng là đồ thiếu đạo đức.

Về sau, người ở đầu bên kia WeChat có nhắn gì thêm gì đó, Tô Mạt cũng không xem, không trả lời.

Cô tháo giày cao gót dưới chân, ngón chân trắng mịn chạm đất, không đi dép, bước vào phòng tắm.

Gặp lại Tần Sâm, đã là 1 tháng sau. Tô Mạt đang dựa vào tường trước cửa hàng mới mở của mình, vừa ăn kem vừa nghe điện thoại của sư mẫu, Tần Sâm đứng ở đầu hẻm nơi gió nhẹ thổi qua, bị một cô gái tầm 20 tuổi tát một cái. Nhìn thấy cảnh này, Tô Mạt khẽ nheo mắt, tuy không tò mò lắm nhưng lại ngửi thấy mùi của chuyện bát quái.

"Mạt Mạt, con có nghe sư mẫu nói không?"

Lâu không nghe thấy cô trả lời, giọng của sư mẫu ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị. Tô Mạt khẽ "ừm" một tiếng, không còn vẻ yêu kiều quyến rũ khi đi xem mắt, mà thêm vài phần tự động lạnh lùng.

"Sư mẫu, con nghe rồi."

"Vậy con nghĩ sao? Thật sự không tham gia cuộc thi này à?"

Tô Mạt nói: "Không có giá trị lắm, không cần thiết phải tham gia ạ."

"Giờ không phải vấn đề giá trị cao hay không, con vẫn chưa hiểu ý của sư mẫu sao? Danh tiếng của con trong ngành đã bị hủy hoại, muốn quay lại chắc chắn phải có chút thành tích. Cuộc thi này dù không có giá trị cao, nhưng..."

Tô Mạt: "Sư mẫu, hiện tại con không có tâm trạng."

Nói xong, Tô Mạt dừng lại rồi bổ sung thêm: "Hơn nữa, con cũng không nghĩ đến chuyện quay lại."

Nghe lời dứt khoát của Tô Mạt, người ở đầu dây bên kia thở dài, giọng đầy đau lòng: "Nếu sư phụ con còn sống thì tốt, con sẽ không phải chịu ấm ức như thế này."

Nhắc đến người đã khuất, cuộc trò chuyện trở nên nặng nề. Tô Mạt hít một hơi nhẹ, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Sư mẫu, chờ con về Thành Đô thăm người."

Cúp điện thoại xong, Tô Mạt chưa kịp thoát khỏi cuộc trò chuyện, một bóng trắng bỗng xuất hiện trước mặt cô. Ngay sau đó, Tô Mạt nhận ra người trước mặt.

Là cô gái vừa tát Tần Sâm ở đầu hẻm. Cô gái mắt đẫm lệ, dùng ngón tay chỉ vào Tô Mạt hỏi Tần Sâm đang đứng cách đó không xa.

"Có phải là cô ta không?"

Tô Mạt: ??

Tần Sâm mặt không biểu cảm, lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận. Thấy Tần Sâm không nói gì, cô gái càng tức giận.

"Anh nghĩ anh không nói, tôi sẽ không nhận ra cô ta sao? Bức ảnh trong điện thoại của anh rõ ràng là cô ta."

Tô Mạt: "Ảnh gì?"

Nghe thấy giọng Tô Mạt, cô gái nhìn sang cô, khi thấy khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của cô, hốc mắt càng đỏ hơn.

Tô Mạt nhướng mày, nhận ra không thể hỏi được gì từ cô gái này, liền nhìn về phía Tần Sâm ở không xa, lại tiếp tục nói một câu gây sốc.

"Ảnh gì?"

"Tần Thâm, anh lén giấu ảnh của tôi để 'thử đầm' à?"

Tô Mạt vừa nói xong, cô gái đứng trước mặt cô kinh ngạc đến mức miệng há hốc thành hình chữ 'O', rõ ràng chưa từng nghe thấy lời nào suồng sã như vậy ở nơi công cộng.

Tần Sâm nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại.

"Không có."

Tô Mạt: "Vậy là ảnh gì?"

Tần Thâm trầm giọng nói: "Lúc đi xem mắt, dì Triệu đã gửi cho tôi một tấm ảnh thường ngày của cô."

Tô Mạt "Ồ."

Thì ra là vậy. Giải thích xong, Tô Mạt cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây, cô cất điện thoại, ném túi đựng que kem đã ăn xong vào thùng rác bên cạnh, rồi bước trên đôi giày cao gót trở về cửa hàng.

Cửa hàng này cô mới mở. Để tránh bản thân ngày càng suy sụp, cô buộc mình phải dậy đi làm từ 9h sáng đến 5h chiều. Cửa hàng chuyên bán các loại đồ sơn mài, nội thất và đồ trang trí. Mỗi món đồ đều đắt đến mức kinh ngạc.

Ở một thị trấn nhỏ với thu nhập trung bình chỉ ba nghìn tệ, hầu như không ai mua. Tại sao cô lại mở một cửa hàng như vậy? Vì ngoài kỹ năng này, cô chẳng biết làm gì khác.

Tô Mạt vừa uống nước vừa nghịch điện thoại, cánh cửa của cửa hàng bị đẩy từ bên ngoài. Cô gái vừa chất vấn cô ngoài cửa lúc nãy rụt rè bước vào. Tô Mạt liếc mắt lên, nụ cười kiều diễm.

"Có việc gì?"

"Tôi mua đồ."

Tô Mạt: "Cứ tự nhiên xem."

Làm kinh doanh mà, khách hàng là thượng đế.

Dù thượng đế này trước đây có xích mích với bạn hay không, miễn là họ trả tiền thì vẫn là thượng đế.

Hơn nữa, giữa cô và cô gái này cũng không thể gọi là có xích mích.

"Cái này bao nhiêu?"

Cô gái cầm một hộp trang sức nhỏ bằng bàn tay hỏi Tô Mạt.

Tô Mạt cười nhẹ, đôi môi đỏ khẽ động: "Một nghìn hai trăm tám mươi tệ."

Nghe lời của Tô Mạt, tay cô gái không khỏi run lên.

"Bao, bao nhiêu?"

Lương một tháng của cô mới có ba nghìn tám. Vật nhỏ như thế mà bán một nghìn hai trăm tám mươi tệ?

Su Mộ: "Cô là khách hàng đầu tiên từ khi tôi mở cửa hàng, tôi có thể giảm giá cho cô."

Cô gái hít sâu một hơi, nghĩ rằng sẽ giống như ở Quảng trường Kim Ngọc, giá gốc năm nghìn sáu, giảm giá còn hai trăm ba mươi tệ.

Tô Mạt mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Một nghìn hai trăm bảy mươi chín tệ thế nào?"

Cô gái xị mặt xuống. Giảm một tệ, đây là thuộc dạng giảm giá gì chứ?

Thực ra, ngay từ khi cô gái bước vào cửa hàng, Tô Mạt đã nhận ra cô ta không hề đến để mua đồ, mà là để dò xét cô.

Cô gái trẻ mới chớm nở tình cảm, luôn nghĩ rằng nắm bắt được cái gọi là tình địch, sẽ có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Cái suy nghĩ này, ừm, thật là ngốc.

Cô gái trẻ đứng yên tại chỗ, tay cầm hộp trang sức không biết nên đặt xuống hay cầm tiếp.

Cô cố giữ thể diện.

Tô Mạt đặt cốc nước xuống, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn cô gái.

"Em có muốn đến làm việc ở đây không?"

Cô gái chưa kịp phản ứng.

"Gì, gì cơ?"

Tô Mạt cười nói: "Như vậy em có thể giám sát tôi và Tần Sâm."

Cô gái: "......"

Tô Mạt hiểu rất rõ tâm lý của cô gái trẻ, không vội: "Em suy nghĩ đi."

Nói xong, Tô Mạt quay người đặt cốc nước xuống. Vừa đặt cốc nước, sau lưng cô gái liền thốt lên.

"Lương bao nhiêu?"

Su Mộ: "Thực tập 3 tháng, mỗi tháng 500."

Cô gái: "500? Một cái hộp nhỏ đã bán một nghìn hai trăm tám, chị trả nhân viên mỗi tháng 500 thôi sao?"

Cô gái tức giận, mắt trừng trừng nhìn Tô Mạt, cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Ngay khi cô gái định cãi nhau với Tô Mạt rồi bỏ đi, cánh cửa của cửa hàng lại bị đẩy từ bên ngoài, Tần Sâm với dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa, tay chống cửa.

"Tô Mạt, ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Tô Mạt nhìn qua lại giữa 2 người, thực sự không muốn bỏ lỡ "nhân viên tốt" tự đến dâng lên này, cô mỉm cười quyến rũ, ánh mắt đầy tình ý.

"Được thôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play