Tiểu Vương Phi Xuyên Không
Chap 1
Vân/Hinh Lạc_cô
Ưm...đây là đâu vậy
cô tỉnh lại trong một căn phòng cũ nát, khung cảnh theo kiểu cổ trang, đầu cô có hơi nhứt nhứt, vừa mở mắt ra, một nha đầu tầm 7 tuổi đang săn sóc cô
Vân/Hinh Lạc_cô
Đầu ta hơi đau (ngồi dậy)
thấy cô muốn ngồi dậy, tiểu nha đầu liền đứng lên đỡ lấy cô, đặt lưng cô tựa vào gối
Nhữ Kính _nha hoàn
Thật may, tiểu thư tỉnh rồi
Nhữ Kính _nha hoàn
Tuyết di nương, tiểu thư tỉnh rồi
tiểu nha đầu nói vọng ra ngoài gọi ai đó vào, vừa nghe tiếng, người đó lập tức chạy vào, nhìn thấy cô tỉnh lại, hai mắt người đó rưng rưng lệ
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Lạc lạc, con tỉnh rồi
Vân/Hinh Lạc_cô
Cô...là ai
khi nghe câu này, bà ấy ngồi bệch xuống đất, nc mắt lăn dài trên má , ko nói đc câu nào
Nhữ Kính _nha hoàn
Tiểu thư, đây là tuyết di nương, là mẹ của người
Vân/Hinh Lạc_cô
Nha đầu em lại là ai
Nhữ Kính _nha hoàn
Người ko nhớ nô ty sao, huhuhu
Vân/Hinh Lạc_cô
Nín (lạnh❄❄)
cô lớn tiếng, tỏa sát khí, nhữ kính sợ hãi, lập tức nín khóc
Vân/Hinh Lạc_cô
Nói ta bt, ta tên gì, bao nhiêu tuổi, sao ta lại bị thương ở đầu
Nhữ Kính _nha hoàn
Người tên Vân Lạc, 5 tuổi, ba ngày trc người bị nhị tiểu sai nô tỳ đánh người, ko cẩn thận lm người đập đầu vào đá
Nhữ Kính _nha hoàn
Cũng ko cho gọi đại phu, để người tự sinh tự diệt
Nhữ Kính _nha hoàn
cũng thật may vì người đã tỉnh lại
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta...có hơi đói ấy
Nhữ Kính _nha hoàn
Di nương, người có thể nào đi nấu cho tiểu thư ít cháo ko
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Đc, ta đi nấu liền
Khi nghe nhữ kính nói, bà đứng dậy, lau đi nc mắt và đi khỏi phòng , lát sau bà bưng vào một chén cháo, đi tới cạnh giường và dút cô
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Há miệng ra nào...
Bà thổi từng muỗng từng muỗng, từ từ đút cô, cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo ấy , bà vui tới nỗi nc mắt rơi xuống
Vân/Hinh Lạc_cô
Sao lại khóc nữa vậy, ko phải chỉ là ăn hết chén cháo thôi sao
cô vươn tay, lau đi nc mắt của bà, bà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Mấy ngày nay con ko tỉnh, ta đút cháo con ko đều ko nuốt vào
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Nương thực sự rất lo
Vân/Hinh Lạc_cô
H ko sao rồi, cũng sẽ ko ai bắt nạt đc ta, nương yên tâm
Vân/Hinh Lạc_cô
Ưm....(gật đầu)
Nhữ Kính _nha hoàn
Tiểu thư nằm xuống nghĩ chút đi
Vân/Hinh Lạc_cô
Mà đây là đâu vậy
cô bt nhưng vẫn hỏi, cô giả bộ mk bị mất trí nhớ để bọn họ ko hỏi nhiều, cô rất ghét bị hỏi
Nhữ Kính _nha hoàn
Chỗ này là một viện bị bỏ của hầu phủ
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta là ai, sao lại ở đây
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Con đây là mất trí nhớ rồi sao
Vân/Hinh Lạc_cô
Có vẻ là vậy
Tuyết di nương đc lão phu nhân nhận nuôi, sau khi lớn lên thì gả chi hầu gia, vài năm sau sinh ra cô, cô là tam tiểu thư hầu phủ, nhưng cô đc đại sư bảo là mệnh cách thuần âm, nó khắc với mệnh cách thuần dương của đại thiếu gia
Sau đó bọn họ đc quăng tới nơi này, nơi mà ko ai muốn đến, lm những công việc mà cả người hầu cũng ko lm
ban đầu nếu để lão gia giết cô thì Tuyết di nương sẽ đc sung sướng, ăn ngon mặt đẹp như trc đây, nhưng bà đã chọn giữ lại cô, và bị đẩy tới nơi thối nát này
cơm người ta ăn ngày 5 bữa , nhưng mấy người họ chỉ đc cho ăn hai bữa, bắt họ lm việc nặng, ko lm thì đánh thì đập, lm ko xong thì ko cho ăn cơm
Vân/Hinh Lạc_cô
Là vậy sao
Vân/Hinh Lạc_cô
Chúng ta đi khỏi vân phủ thôi
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Đi sao
Vân/Hinh Lạc_cô
Chẳng lẽ nương còn chông chờ vào lão gia, lão phu nhân đó sao
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Ta.....
Vân/Hinh Lạc_cô
Chúng ta rời khỏi vân phủ , sau này ko cần lm việc nặng, chúng ta còn kiếm được tiền, ko cần phải dựa vào đám người đó nữa
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Tuy vân phủ có ân với ta, nhưng bao năm qua là đủ rồi, nương ko để con chịu cực cùng nương nữa đâu
Vân/Hinh Lạc_cô
Đi, chúng ta đi nói chuyện với lão gia và lão phu nhân
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Ừm...
3 người họ đi ra khỏi hoang viện đổ nát , đi tới đại sảnh, vừa tới cổng viện của lão phu nhân thì bị thị vệ trong phủ ngăn cản
Đủ loại nhân vật
Tuyết di nương xin đừng bc
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta muốn gặp lão phu nhân (lạnh)
Đủ loại nhân vật
Lão phu nhân rất bận
Vân/Hinh Lạc_cô
TA MUỐN GẶP LÃO PHU NHÂN
cô trực tiếp hét lớn, lão phu nhân lúc này từ trong phòng đi ra, cất giọng gia chủ, quay qua trừng mắt nhìn cô
chap 2
Cô trực tiếp hét lớn, lão phu nhân lúc này từ trong phòng đi ra, cất giọng gia chủ, quay qua trừng mắt nhìn cô
Lão phu nhân
Chuyện gì mà ồn ào vậy
Đủ loại nhân vật
Lão phu nhân (chấp tay quỳ 1 gối)
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Lão phu nhân (quỳ xuống)
Lão phu nhân
Ngươi tới đây lm gì
Lão phu nhân
Nha đầu này....
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
(vòng tay qua eo cô)
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Nàng ấy là nữ nhi của thiếp
Lão phu nhân
Là nha đầu thuần âm
Lão phu nhân
Ngươi dẫn nàng ta tới đây để lm gì, năm đó ta niệm tình để ngươi giữ lại đứa nhỏ, ngươi đã hứa sẽ ko xuất hiện trc mặt lão gia, ko phải sao
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Thiếp...
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta muốn gặp lão gia (lạnh)
Lão phu nhân
Lão gia rất bận
Vân/Hinh Lạc_cô
Nhưng đã tới rồi (lạnh)
Lão gia lúc này đi tới , trên tay bế một đứa bé trạc tuổi cô
Vân Chí_hầu gia
Mẫu thân, là ai la lối ầm ĩ vậy
Lão phu nhân
Là nha đầu kia
Vân Chí_hầu gia
Ngươi lm loạn cái gì
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta muốn ra khỏi vân phủ (lạnh)
Vân Chí_hầu gia
Ngươi là ai...
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Con bé là nữ nhi thiếp sinh ra
Vân Chí_hầu gia
Hừ, ra là nha đầu ấy
Vân/Hinh Lạc_cô
Đây chắc là đưa con gái cưng của ông à (lanh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Mà ta cũng kệ, ta muốn đi (lạnh)
Cô một khi đã quyết định cái gì thì luôn kiên định với nó, sự kiên định này còn chắc hơn đinh đóng cột
Ông hừ lạnh, trừng mắt vào cô, cô trừng lại ông, ông vẫn giữ giọng điệu gia trưởng của mk
Vân Chí_hầu gia
Vì sao muốn đi, bên ngoài các ngươi ko có tiền, ko có nhà, đi đâu đc
Vân/Hinh Lạc_cô
Đâu cũng đc (lạnh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Miễn ko phải vân phủ này (lạnh)
Vân Chí_hầu gia
Ngươi ghét nơi này tới vậy sao
Cô hừ lạnh, lạnh lùng nói với ông
Vân/Hinh Lạc_cô
Ở đây để lm gì, ngày ngày lm việc, thường xuyên bị bỏ đói, còn ko bằng cả người hầu, còn bị người hầu ức hiếp (lạnh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Còn ông, trong mắt chỉ có cô con gái cưng đó , lần trc bị nàng ta đẩy, đầu ta bị thương nặng, cũng chẳng có ai mời đại phu cho ta (lanh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Cái phủ này vốn ko có chỗ cho ta dung thân, ta ở lại đây để lm gì (lạnh)
Nói tới đây, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, ko phải cô khóc mà là nguyên thân của cơ thể này khóc
Vân/Hinh Lạc_cô
*Cảm xúc của nguyên chủ này mãnh liệt thật, mk ko khống chế đc*
Lão phu nhân
Vậy thì ở lại, ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn
Cô lau đi nc mắt, bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói ra suy nghĩ của mk
Vân/Hinh Lạc_cô
Trc hơn 5 năm trời các người bỏ mặc ta, h ta tới tìm lại muốn giữ ta lại (lạnh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta ko cần, ta có thể tự lm đc (lạnh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta chỉ muốn lấy lại miếng ngọc bội ta đc tặng lúc vừa sinh ra thôi (lạnh)
Vân/Hinh Lạc_cô
Trong phủ chỉ có duy nhất cái đó là của ta (lạnh)
Vân Lan_nhị tiểu thư
Cha, con ko chịu, con thích miếng ngọc bội ấy
nàng ta nhõng nhẽo, giả vờ khóc lấy sự mềm lình của Vân chí
Vân/Hinh Lạc_cô
Ta ko cần bt, món đó ta đc tặng, chính là của ta ❄
Vân/Hinh Lạc_cô
Nếu ông ko trả, ta tìm đến hoàng thượng xin lại (lạnh)
Lão phu nhân
Ko đc, chí nhi, mau đưa cho nàng ta, ko thể đễ chuyện này lộ ra ngoài, mặt mũi của vân phủ sẽ mất hết
Vân Lan_nhị tiểu thư
Chaaaaa......
ông cắn răng do dự, cuối cùng là chọn trả ngọc bội,con gái có thể dỗ, nhưng danh tiếng của vân phủ thì ko thể lấy lại
Vân Lan_nhị tiểu thư
(Cười)
Vân Chí_hầu gia
Người đâu, đem ngọc bội trả cho tam tiểu thư
Vân Lan_nhị tiểu thư
Cái gì chứ, chaaa... người chiều con nhất mà
Vân Chí_hầu gia
Ngoan, ta sẽ mua cái khác, đẹp hơn, đắt tiền hơn cho con
Vân Lan_nhị tiểu thư
yêu cha quá đi
Đủ loại nhân vật
Lão gia, ngọc bội đây ạ
Vân Chí_hầu gia
Đưa cho nàng ta
hắn quay qua đưa cho cô, cô nhận lấy, sau đó trực tiếp đi về hướng cửa hầu phủ, ko quay đầu nhìn dù một cái
Nhữ Kính _nha hoàn
Lão phu nhân, nhữ kính đa tạ ân của người xuốt bao năm qua, người từng nói nô tỳ lm việc ba năm có thể rời khỏi vân phủ, h đã tới lúc rồi
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Hồng tuyết cũng đa tạ ơn dưỡng dục và sự chiếu cô của lão phu nhân suốt 20 năm qua, Hồng Tuyết ko còn gì vướng bận nữa, xin phép rời khỏi vân phủ
chap 3
Nhữ Kính _nha hoàn
Lão phu nhân, nhữ kính đa tạ ân của người xuốt bao năm qua, người từng nói nô tỳ lm việc ba năm có thể rời khỏi vân phủ, h đã tới lúc rồi
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Hồng tuyết cũng đa tạ ơn dưỡng dục và sự chiếu cô của lão phu nhân suốt 20 năm qua, Hồng Tuyết ko còn gì vướng bận nữa, xin phép rời khỏi vân phủ
Lão phu nhân
Thôi đc rồi, các ngươi bao năm qua đã tận tâm rồi, đi đi, đừng quay trở lại đây nữa
Tuyết di nương và nhữ kính ở lại dập đầu, nói mấy câu thân tình,xin phép rời khỏi vân phủ, đc lão phu nhân đồng ý, cả hai đứng dậy chạy theo cô
bà thở dài, dặn dò vân chí mấy câu rồi quay người đi vào phòng
Vân Lan_nhị tiểu thư
Chta đi mua ngọc bội đi cha
Vân Chí_hầu gia
*Sao mk lại....có chút mất mát khi nha đầu ấy rời đi chứ *
ông cũng thở dài rồi bế vân lan đi ra tiệm trang sức lựa vài miếng ngọc bội, bên trong tiệc có rất nhiều ngọc bội tinh sảo đẹp hơn rất nhiều so với ngọc bội trên người cô
Tuy nó ko đẹp, nhưng nó giá trị hơn ngọc bội trong tiệm rất là nhiều
_________________________
Nhữ Kính _nha hoàn
Chúng ta đi đâu đây tiểu thư, chúng ta cũng ko có nhiều tiền
cô đi tới trc cửa tiệm thuốc, cô đi vào và hỏi đại phu đâu , người lm bảo cô, con nít con nôi đi chỗ khác chơi, cô liền đọc ra một đơn thuốc giải độc... à ko, phải là quy trình thực hiện mới đúng
cậu ta nghe xong chạy vào nói với đại phu về quy trình cô đã đọc,lát sau đại phu cùng cậu ta đi ra ngoài,ông mời cô ngồi xuống nói chuyện
Cô để cho Tuyết di nương ngồi, cô ngồi lên đùi bà ấy , ông hỏi cô lm sao bt đc quy trình ấy, cô trả lời là đc một vị thần y dạy cho , tiếc là ông ấy đã qua đời rồi
cô ko phải người vòng vo tam quốc, cô trực tiếp nói nói đại phu về chuyện hợp tác , cô nói cô sẽ giúp ông chữa cho 10 người, và sẽ khỏi ngay lập tức
ông ko tin, đi vào bảo người của mk giả bệnh , thử trình độ của cô, cô vừa nhìn vào liền bt họ giả bệnh , trực tiếp nói ra điều đó
Nhưng ông ta ko tin, còn bảo cô nghe lén, cô liền nói với ông, ông mắc bệnh đau khớp, ông ngạc nhin nhìn cô
Lý đại phu
lm sao ngươi bt
Vân/Hinh Lạc_cô
Nhìn sơ qua liền bt (thản nhiên nói)
Vân/Hinh Lạc_cô
H ông đem châm ra cho ta, ta trị bệnh cho ông
ông lấy trong người ra một bộ kim châm tốt, đưa cho cô, cô bảo ông vào phòng, cởi quần ra cô mới châm cứu đc
Hồng Tuyết_tuyêt di nương
Lạc lạc, có ổn ko con, con chữa đc ko, ko chữa đc là tội giết người đấy, ông ta còn là đại phu nổi tiếng
Vân/Hinh Lạc_cô
Ko sao ko sao, con lm đc, nương yên tâm (cười)
Ông lm theo, cô đứng bên ngoài bảo cậu ta vào kéo chăn đắp che chỗ đó của ông ta, cậu lm theo, sau đó cô đi vào, đc một lúc thì đi ra
Vân/Hinh Lạc_cô
Đem giấy lại đay ta viết đơn thuốc cho đại phu
cậu ta chạy đi lấy, bút, giấy, mực, đem tới đưa cho cô
cô ghi 2 đơn thuốc, sau khi cô ghi xong, ông từ trong phòng đi ra, cô đưa 2 đơn thuốc và dặn ông
Vân/Hinh Lạc_cô
Đơn dài hơn là để ngâm, đơn ngắn hơn là để uống, sau khi châm cứu, 4 canh h sau mới đc đụng nc
ông gật gật đầu, nghe theo lời cô, cậu học trò của ông cũng nhìn thấy ông ổn hơn đc một chút
Vân/Hinh Lạc_cô
Cậu ta có bt châm cứu ko
Lý đại phu
Khá tốt, có gì sao
Vân/Hinh Lạc_cô
Lúc nãy ta châm vào những huyệt nào ông nhớ ko
Lý đại phu
Nhớ chứ, ta là đại phu mà
Vân/Hinh Lạc_cô
Vậy cứ 7 ngày ông chỉ cậu châm cứu cho ông 1 lần, thuốc thì ngày uống 2 lần, sáng tối, ngâm thì 3 ngày ngâm 1 lần
Lý đại phu
Ta nhớ rồi, đa ta tiểu thần ý
Lý đại phu
Cô đã trị cho ta, cô muốn bao nhiêu tiền
cô đưa 3 ngón tay, ý là 300 lựơng bạc, nhưng ông lại nghĩ quá xa
Lý đại phu
Ba...ba ngàn lượng
cô trực tiếp nhảy lên đánh vào đâu ông một cái , ông ngơ ngác xoa đầu mk, vài giây sau mới hồi thần lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play