Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trói Buộc

chương 1 mở đầu

...tại một ngôi trường cấp ba...

có một thiếu niên có một gương mặt xinh đẹp động lòng người, ngón tay thon dài tựa như búp măng đang cầm phấn viết trên bảng đang say mê đứng trên bục giảng bài. đột ngột tiếng chuông reo hết tiết vang lên

...ting tong...

"Hôm nay đến đây thôi bài làm tôi cho về hôm nay, tiết sau các em phải làm nộp đầy đủ" cậu thu dọn tập sách trên bàn nói

"vâng Giáo Sư Hàn" cả lớp đồng thanh trả lời

cậu đúng dậy tay cầm sách bước ra khỏi lớp

những học sinh trong lớp nhìn thấy cậu ra khỏi lớp mới bắt đầu thở phào bàn tán.

"haizz cuối cùng cũng hết tiết"

"tiết học đúng là dài thật, chỉ có hai tiết thôi mà cứ tưởng cả ngày trôi qua không bằng". một học sinh khác lên tiếng nói

"đặc biệt là Giáo sư Hàn gương mặt thầy ấy lúc nào cũng nghiêm nghị hơn nữa cũng rất là nghiêm khắc". học sinh ngồi bên cạnh chen vào nói

"mặc dù thầy ấy nghiêm khắc nhưng thầy ấy có gương mặt vô cùng đẹp, hơn nữa dáng người cũng rất chuẩn nữa"

"cái này thì đúng là vậy thật, chỉ tiếc thầy ấy lại là Beta"

"mấy bà nghĩ xem thầy ấy có người yêu chưa?" một học sinh khác tò mò lên tiếng hỏi

"tôi nghe nói thầy ấy có hôn ước rồi". học sinh ngồi đối diện lên tiếng trả lời

...sân bay...

tại sân bay có một người đàn ông cao lớn trên người mặc bộ vest màu xanh đen cao cấp, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh nhạt đang mang kính râm, toát lên vẻ cao quý, lịch lãm và quyền lực

trợ lý mở cửa xe cho người đàn ông sau đó ngồi vào cho chỗ lái xe lên tiếng nói "Boss hiện tại đến công ty luôn ạ?"

"chi nhánh công ty hiện tại thế nào?". giọng nói hắn trầm thấp lạnh lẽo vang lên

"hiện tại vẫn đang theo kế hoạch mà Boss đưa ra và đang cố gắng hoàn thành nhanh nhất". trợ Lý Hoàn vừa lái xe vừa trả lời

"ừm đến công ty xem tiến trình đến đâu"

sau khi rời khỏi lớp học cậu đến văn phòng giáo viên, ngồi vào bàn làm việc của chính mình

đột ngột có một giáo sư đi đến "giáo sư Hàn thầy không đi ăn trưa à"

"tôi còn một vài bài văn chưa xem xong, các thầy cô cứ đi ăn trưa trước, tôi xem xong sẽ tự đi ăn sau"

"tôi biết việc giảng dạy rất quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém". Giáo sư Cố lên tiếng nói

"nếu cậu bỏ bữa đổ bệnh thì ai dạy bọn trẻ đây?" một giáo sư khác cũng lên tiếng

"giáo sư Cố nói đúng đó ở trường này ai mà không biết, giáo sư Hàn dạy học rất là tâm huyết chứ" giáo sư La ở bên cạnh cũng lên tiếng

"được rồi mọi người đừng nói nữa, chúng ta đi thôi giáo sư Hàn xem xong mấy bài văn kia sẽ tự biết mà đi thôi"

"mọi người cứ đi trước đi không cần phải đợi đâu". cậu từ tốn trả lời

"vậy chúng tôi đi trước vậy". các giáo sư trong văn phòng đều cùng nhau rời đi

văn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, dù bình thường đã rất yên tĩnh nhưng hiện tại càng yên tĩnh hơn, cậu nhìn bóng lưng họ rời đi trong lòng thoáng buồn, "mình là beta đi cùng những Omega và Alpha như họ thì cũng chỉ bị lạc loài"

Cậu cảm thấy thật cô độc, cậu lúc nào cũng chỉ có một mình và chẳng có ai thật sự quan tâm đến cậu

thế giới cậu đang sống được chia làm ba giới tính ABO, những đứa trẻ khi còn nhỏ hầu như đều giống nhau, nhưng sau khi lớn lên đến một độ tuổi nhất định nào đó thì sẽ phân hóa thành những giới tính khác nhau

trong đó A tượng trưng cho Alpha, Alpha là người sở hữu sức mạnh và có tài lãnh đạo xuất sắc và có ngoại hình hoàn hảo và có sức hút mạnh mẽ đối với Omega

O tượng trưng cho Omega, Omega thường yếu đuối và tính cách thường rất ôn nhu và phải phụ thuộc dựa vào Alpha, Omega có rất sức hút mạnh mẽ đối với Alpha

còn B tượng trưng cho Beta so với Alpha và Omega, thì Beta không xuất chúng và cũng không có tài năng như Alpha, và cũng không có sự ôn nhu mềm mại như Omega, và cũng không bị ảnh hưởng pheromone từ AO, và khả năng thụ thai của Beta có tỷ lệ rất thấp, vì vậy trong thế giới này việc duy trì nòi giống cũng rất quan trọng, nên Beta trong thế giới này bị người khác khinh thường bắt nạt và bài xích cũng là chuyện dễ hiểu và cũng thường xuyên xảy ra.

cậu tên là Hàn Tư Niệm 27 tuổi là một giáo sư trong ngôi trường này và cũng là một Beta không được chào đón

sở dĩ cậu có thể được dạy học trong ngôi trường này là vì thành tích học tập rất xuất sắc, hơn nữa một Beta như cậu cũng thường bị người khác khinh thường

cậu là một người ôn hòa tính tình hơi hướng nội, dù bản thân có gương mặt xinh đẹp động lòng người và xuất thân danh giá, thì vẫn bị không ít người chèn ép khinh thường bắt nạt, vì cậu là một Beta không thể tỏa ra mùi hương hay ngửi thấy mùi hương như những AO khác, và cũng không thể đánh dấu người khác và càng không thể bị người khác đánh dấu

chương 2 Hủy Hôn

tại một tòa nhà cao tầng bên trong phòng họp, bầu không khí cực kỳ căng thẳng

"đám nhân sự các người đúng là vô dụng, công ty trả lương cho các người, mà các người chỉ làm được thế này thôi sao?" giọng nói lạnh lẽo cùng khí thế làm cho những người trong phòng họp đều toát mồ hôi sợ hãi

mùi pheromone cường hãn từ Alpha trội dần dần được phóng thích toát ra ngoài, những người trong phòng họp bị khí thế và pheromone làm cho choáng ngợp run rẩy muốn không thở nổi

"Boss ngài hãy thu pheromone lại đi ạ, chúng tôi sắp không thể chịu đựng nổi rồi ạ". trợ lý Hoàn thở dốc khó khăn nói

" ngày mai ta muốn toàn bộ dự án phải được hoàn thành" thu pheromone lại

sau lời nói từ hắn mọi người đều vội vàng ra khỏi phòng họp, cứ như vừa mới thoát chết vậy

phù cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, nội tâm thư ký Kiều cùng trợ lý Hoàn lúc này đều thở phào nhẹ nhõm

"Boss hiện tại đã rất muộn rồi ngài có muốn tôi đặt nhà hàng cho ngài dùng bữa không?"

"không cần" hắn vừa xem bảng kế hoạch vừa nói

hắn là Lam Dung Ly 35 tuổi là một Alpha trội trên những Alpha trội, hiện tại là tổng tài của Đế Hoàng là gia chủ tiếp theo của Lam Gia và cũng là người đứng đầu trong giới thương trường

...Buổi chiều tại Hàn Gia...

"Vũ Hiên tại sao? tôi mới là hôn phu của em tại sao em lại làm chuyện đó với Hàn Lăng? tại sao các người lại phải đối với tôi như vậy? tôi rất yêu em cơ mà". cậu thật sự không ngờ được người em trai cùng cha khác mẹ với cậu, lại cùng hôn phu mà mình luôn yêu quý lại ở phía sau lưng cậu làm ra những hành động như vậy.

"tôi xin lỗi nhưng tôi cũng đã yêu Hàn Lăng, tôi không thể thực hiện hôn ước này với anh được" Vũ Hiên tiếp lời nói

"anh em xin lỗi vì em biết hai người đã có hôn ước mà vẫn xen vào, nhưng em không thể ngừng yêu anh ấy được" Hàn Lăng nép bên người Vũ Hiên nói

Hàn Lăng đột ngột chạy đến trước mặt cậu mà quỳ xuống cầu xin nói "Là lỗi của em anh muốn đánh mắng em cũng đều chấp nhận hết, nhưng xin anh đừng oán hận Vũ Hiên anh ấy, em cầu xin anh".

ba cậu thấy Hàn Lăng quỳ xuống cầu xin thì trong lòng không khỏi thương xót liền lên tiếng "Tư Niệm em trai đã cầu xin như vậy rồi còn không đồng ý?"

cậu nhìn Hàn Lăng đang quỳ trước mặt với vẻ mặt giả vờ yếu đuối đáng thương thì trong lòng không khỏi cảm thán

cậu không biết bản thân đã nhìn thấy gương mặt giả dối này đã bao lâu rồi, đến mức cậu nhìn vào chỉ muốn buồn nôn

trong lòng ba vốn dĩ không còn xem mình là con của ông ấy, vì có người làm ba nào lại ép con ruột của mình đến bước đường cùng thế này. xem ra mình không đồng ý là không được rồi. cậu cười khổ trong lòng

nhưng lời nói cậu chưa kịp nói ra đã phải nghe những lời nói đầy tổn thương từ chính người mình yêu

"em không cần cầu xin anh ta đâu, hôn ước lúc trước là do hai nhà quyết định khi còn bé, đâu ai ngờ rằng anh sẽ phân hóa thành Beta, anh chỉ là một Beta còn tôi là Alpha, tôi không thể nào kết hôn với một beta thấp kém như anh được" Vũ Hiên không ngừng tuôn ra những lời nói gai góc, liên tục làm tổn thương cậu, khiến cậu vô cùng đau lòng và cũng triệt để không còn hy vọng gì từ một người tổn thương mình như Vũ Hiên

"vũ Hiên anh đừng nói như vậy anh ấy phân hóa thành Beta cũng không phải do anh ấy muốn" Hàn Lăng ánh mắt khinh thường nhìn cậu

tất cả là do cậu đã phân hóa thành beta mà không phải một omega mà họ mong muốn thôi sao? nếu cậu không phải là Beta mà là Omega thì có bị đối xử như thế này không? rõ ràng đây là nơi cậu từng được yêu thương cưng chiều vậy mà bây giờ chỉ còn lại là sự khinh thường và sỉ nhục

"nếu các người đã ép tôi như vậy thì, được thôi tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước này, các người hài lòng rồi chứ?". sau lời nói đó cậu đau lòng quay người rời đi

Hàn Lăng nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu trong lòng vô cùng vui sướng và thích thú, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bản thân áy náy có lỗi với cậu và muốn cậu tha thứ, Vũ Hiên ở bên cạnh dỗ dành và không ngừng an ủi Hàn Lăng

cậu sau khi rời khỏi Hàn gia trong lòng luôn suy nghĩ, cậu nhớ lại lúc còn bé cậu và Vũ Hiên luôn ở bên nhau và chơi cùng với nhau, Vũ Hiên lúc đó luôn đi theo sau cậu và luôn miệng nói rằng, khi trưởng thành sẽ kết hôn với cậu và yêu thương bảo vệ cậu và cũng sẽ đối xử tốt với cậu hơn bất cứ ai trên đời này, và không biết từ khi nào cậu bé luôn quấn lấy cậu năm nào bây giờ đã thay đổi

đến cuối cùng thì lời hứa đó cũng chỉ là một lời nói suông, mà cũng không hẳn là một lời nói suông, vì lời hứa đó đã được thực hiện lên người khác mà không phải là cậu, có lẽ Vũ Hiên sớm đã không còn nhớ những lời hứa đó từ lâu rồi, thậm chí người hứa sẽ bảo vệ cậu khi lớn lên lại là người làm tổn thương cậu nhất vì một người khác

chương 3 va vào một người đàn ông bí ẩn

...tại quán rượu...

cậu hiện tại đang cùng người bạn thân của mình đang ngồi uống rượu tâm sự

"mình thật không ngờ là họ lại có thể làm ra loại chuyện như vậy với cậu. Tư Niệm cậu đừng buồn rồi sẽ có một người yêu thương trân trọng cậu" Lạc Dương an ủi nói

"tớ đã làm gì sai mà họ lại đối xử với tớ như vậy?" cậu vừa uống rượu vừa hỏi

"cậu đừng vì hai người không ra gì đó mà đau lòng" Tư Niệm cậu ấy sao lại khổ thế này, bị em trai cùng cha khác mẹ và mẹ kế hãm hại bắt nạt và chèn ép, không chỉ bị họ tính kế đuổi ra khỏi nhà mà còn gánh trên vai những tiếng xấu không có thật kia, bây giờ lại bị người mình yêu phản bội cùng với em trai của mình, Tư Niệm cậu ấy thật sự rất đáng thương

một lúc sau cậu đột nhiên lên tiếng hỏi

"Lạc Dương hiện tại công việc cậu thế nào? nghe nói cậu sắp mở một quán cà phê?"

"ừm mấy tháng nay bận rộn lo việc khai trương nên thời gian"

"chúc mừng cậu nhé" cậu say khướt nhìn Lạc Dương mỉm cười nói

"cậu đừng uống nữa cậu đã say lắm rồi" không biết cậu ấy đã uống bao nhiêu rồi nữa, giành lấy ly rượu trong tay cậu

"tớ không có say tớ vẫn còn uống được" lời nói vừa dứt cậu đã gục xuống bàn

"haizz" Lạc Dương thở dài một hơi sau đó đưa cậu về nhà

Lạc Dương là người bạn thân duy nhất của cậu từ khi học cấp hai đến thời điểm hiện tại, hơn nữa cậu ta còn là Omega, Lạc Dương rất tốt với cậu cũng không khinh thường cậu là beta, dù là Omega nhưng không hề yếu đuối như những Omega khác

Sáng hôm sau

cậu giật mình tỉnh dậy liền nhìn vào đồng hồ, sau đó vội vã rời khỏi giường và vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân

một lúc sau cậu bước ra khỏi nhà, cậu hiện tại phải chịu đựng cơn đau đầu âm ĩ vì rượu.

cậu vừa đi vừa mắng thầm trong lòng. rượu chết tiệt vì hôm qua uống quá nhiều nên hôm nay mới muộn giờ đi dạy, sau này mình không nên uống nhiều như vậy nữa, câu nói uống rượu hại thân câu nói này thật sự rất đúng

"bịch"

"xin lỗi, tôi không cố ý" vì mãi suy nghĩ mà cậu đã va vào một người nào đó. mà hiện tại cậu đang cúi đầu xin lỗi người trước mặt

hắn nhìn cậu một lúc rồi sau đó lên tiếng nói "tôi không sao không cần phải xin lỗi, nhìn cậu có vẻ như việc gấp?"

"vâng tôi có chút việc hơi gấp nên đã va phải, tôi xin lỗi" cậu hiện tại không dám ngước mặt lên nhìn đối phương, vì cậu sợ sẽ phải nghe những lời nói cay độc từ người khác

"cậu đi đi" hắn nhìn cậu không nhanh không chậm nói

cậu mừng rỡ cúi đầu chào sau đó liền rời đi

"alo..Lam tổng có việc gì bên đó sao ạ" thư ký Kiều không nghe thấy hắn trả lời thì lên tiếng hỏi

"không có việc gì" hắn nhìn đồng hồ đang đeo trên tay nói

"vậy tiếp theo nên làm thế nào ạ?". thư ký Kiều cẩn thận, dè dặt hỏi

"hiện tại tạm thời cứ như vậy, những việc khác đợi ta đến công ty rồi giải quyết công việc"

...----------------...

"phù cuối cùng cũng đến trường" cậu mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy bộ một đoạn đường đến đây

cậu đang ngồi trong văn phòng giáo viên chấm bài thi thì có một giáo sư đi đến

"giáo sư Hàn nhìn mặt cậu có vẻ hơi nhợt nhạt, cậu không được khỏe sao?" giáo sư Cố quan tâm lo lắng hỏi

"tôi không sao chắc có lẽ do hôm qua tôi uống hơi nhiều nên bây giờ có chút đau đầu"

"vừa hay tôi cũng có thuốc đau đầu ở đây, giáo sư Hàn cậu có muốn uống không?". giáo sư khác thấy vậy cũng lên tiếng nói

"không cần đâu một lát có lẽ sẽ hết đau thôi" cậu cười nhạt từ tốn ôn hòa trả lời

những giáo sư có mặt trong văn phòng lúc này đều có cùng một suy nghĩ, với gương mặt và tính cách của cậu nếu là omega chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích vào theo đuổi, chỉ tiếc cậu là một Beta

họ không phải bài xích những beta trong thế giới này, mà là beta không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu của bạn đời, thế giới này pheromone rất quan trọng đối với bạn đời, nó có thể tạo uy áp và an ủi hay như một liều thuốc kích thích bạn đời khi làm tình

"rượu không tốt cho sức khỏe sau này cậu đừng uống nhiều, sẽ tốt hơn cho cậu". giáo sư Cố quan tâm nói

"cảm ơn giáo sư Cố đã quan tâm, cũng đã đến giờ tôi phải lên lớp rồi tôi đi trước đây" cậu né tránh vội vàng rời đi

cậu biết bản thân là Beta không phải Omega nên khi người khác tỏ ra quan tâm thương hại cậu, cậu đều từ chối nhận, vì cậu là Beta dù bị người khác khinh thường nhưng cậu cũng sẽ không yếu đuối như một Omega và cũng không muốn người khác nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại

cậu ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trong lòng cảm thấy bản thân hiện tại rất tốt không tệ, Beta thì sao? cậu cảm thấy là Beta cũng không tệ, không có kỳ phát tình như Omega và cũng không có kỳ động dục như Alpha, và cũng không bị ảnh hưởng pheromone từ người khác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play