[Văn Hàm] Hồ Ly Sao?| Drop
Chap 1
Tả Kỳ Hàm
" Không thể nào"
Tả Kỳ Hàm
"Làm sao mà có chuyện đó được"
Dương Bác Văn
Tại sao không nhỉ, chủ nhân/ quấn đuôi quanh người cậu/
Tả Kỳ Hàm
C- cậu đi ra tránh xa tôi ra
Dương Bác Văn
Nếu tôi nói không/khoanh tay nghiêng người nhìn cậu/
Dương Bác Văn
Cậu nhận nuôi tôi rồi còn gì, sao vậy muốn bỏ tôi à/ghé gần lại cậu/
Dương Bác Văn
/nâng tay cậu lên/ nhìn này đây chẳng phải đuôi của tôi sao
Dương Bác Văn
Nó là cả một mạng của tôi đấy/hôn nhẹ lên tay cậu/
Tả Kỳ Hàm
Hồ ly khốn khiếp/nhào vô định bắt anh/
Dương Bác Văn
/dùng thuật dịch chuyển ra đằng sau cậu/
Dương Bác Văn
Đừng quên tôi tu 1000 năm rồi có thể sử dụng được sức mạnh của Cửu vĩ thiên hồ đấy/ghé sát nói nhỏ vào tai cậu/
Tả Kỳ Hàm
Rốt cuộc cậu là ai chứ?/hét lớn/
Dương Bác Văn
Tôi á là thú nuôi của cậu thôi. Chẳng phải cậu đã lập thế ước rồi à/hờ hững nói/
Tả Kỳ Hàm
Từ lúc nào chứ/siết chặt tay/
Dương Bác Văn
Mới tối qua thôi
Dương Bác Văn
Nhìn vật khế ước trên tay cậu đi tin rồi chứ
Cậu nghe anh nói vậy cố gỡ chiếc đuôi thứ 9 đang trên tay mình ra nhưng nó hoàn không mở được chúng như được dính chặt trên cơ thể cậu từ lúc nào không hay.
Dương Bác Văn
Cố cũng không được đâu/khoanh tay đứng/
Tả Kỳ Hàm
Khốn khiếp/cào ra/
Tả Kỳ Hàm
Rõ ràng nhìn vẫn còn chỗ hở mà
Dương Bác Văn
Có lẽ độ tương thích giữa tôi với cậu cao
Tả Kỳ Hàm
AI LÀ NGƯỜI TẠO RA CÁI KHẾ ƯỚC CHẾT TIỆT NÀY CHỨ
Tả Kỳ Hàm
Bà tôi? Cậu đang nói cái gì vậy?
Dương Bác Văn
Thì bà cậu là người trao vòng còn gì
Dương Bác Văn
Tôi đi theo mùi hương của cậu tới đây thôi
Dương Bác Văn
Mà cậu chưa biết à
Dương Bác Văn
Bà cậu là nữ vương yêu tộc đấy
Dương Bác Văn
Mẹ cậu cũng thừa hưởng gen của bà cậu. Vậy còn cậu...
Tả Kỳ Hàm
Tôi thì sao/gấp gáp nói/
Dương Bác Văn
/quắc cậu lại/
Tả Kỳ Hàm
Hửm/không còn đề phòng mà đi lại/
Tả Kỳ Hàm
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dương Bác Văn
/hút một tí máu/
Dương Bác Văn
Cùng giống loài rồi/nhả ra/
Dương Bác Văn
Nhưng mà sao cậu lại/hít hít/ không có mùi của hồ ly
Dương Bác Văn
Ụa/nhỉn cậu đang trong lòng mình/
Dương Bác Văn
"Tìm được rồi"/bế sốc cậu lên/
Dương Bác Văn
"Vẫn nhẹ như thế phải chăm kĩ rồi"/nhìn chằm chằm cậu/
Dương Bác Văn
/hôn lướt nhẹ trên môi cậu/
Dương Bác Văn
"Nhớ cậu lắm đấy"
Noraaa.
Các chap truyện phát triển từ chap 1 nếu không hiểu thì bay qua chap 2 đọc tiếp nè ^^
Chap 2
Dương Bác Văn
Tham kiến Nữ Vương/hành lễ/
Tả Mộng Khiết
/đưa tay ra trước tỏ ý kêu đứng lên/ Không cần hành lễ
Dương Bác Văn
/chấp tay/ Thần cảm tạ người
Tả Mộng Khiết
Không cần khách sáo
Tả Mộng Khiết
Nào qua đây ta có chuyện cần bàn với ngươi/tay chỉ hướng bàn trà/
Dương Bác Văn
/ngồi xuống/Cho hỏi nay người mời ta đến đây là muốn...
Tả Mộng Khiết
Tôi luyện cho cháu ta cách để trở thành Vua của Yêu tộc /nói thẳng vấn đề/
Dương Bác Văn
Việc này thì.../chần chừ/
Tả Mộng Khiết
Trong tộc này ngươi là người ta tin tưởng nhất cũng là một tay ta tôi luyện cho trong Yêu tộc danh vang này.
Tả Mộng Khiết
Chẳng phải ngươi đã tu luyện hơn ngàn năm rồi sao cũng sắp tu tiên tới Cữu Vĩ Thiên Hồ rồi nhỉ
Tả Mộng Khiết
Tất nhiên sức mạnh của ngươi cũng gần bằng ta rồi nhỉ?
Tả Mộng Khiết
Nên ta yên tâm giao trọng trách này cho ngươi/khẽ nhìn anh/
Dương Bác Văn
Về việc này thần sẽ suy xét thêm
Tả Mộng Khiết
Được! Ta chờ câu trả lời từ ngươi việc này ngươi nghĩ cho kĩ / nhàn nhã uống trà /
Tả Mộng Khiết
Nên nhớ trong lúc ngươi tu luyện cùng thằng bé thì không được phép động tâm với ai.
Dương Bác Văn
Thần đã rõ, thần xin phép cáo lui
Tả Mộng Khiết
Nếu suy nghĩ xong rồi thì nhớ theo mùi của chiếc đuôi mà ngươi từng mất do bị phạt mà đến
Dương Bác Văn
Thần xin cáo lui
Tả Mộng Khiết
Đi đi/phẩy tay/
Dương Bác Văn
Hình như cậu ta chưa biết mình thuộc loại Hồ Ly nào nhỉ !? / nhìn cậu nằm trên giường /
Dương Bác Văn
Nhìn người cậu ta ốm như vậy...liệu có tu luyện nổi 200 năm không Nữ Vương / hỏi qua đường chuyền tin của Yêu Tộc /
Tả Mộng Khiết
Yên tâm đi thằng bé nó làm được đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà đánh giá / chuyền lại /
Tả Mộng Khiết
Thằng bé thuộc dạng lai Yêu Tộc với lòai người , nên việc tu luyện sẽ có chút khó khăn đấy / nhìn qua màn hình /
Dương Bác Văn
Thần hiểu rồi
Tả Mộng Khiết
Ngươi chứ từ từ chỉ bảo thằng bé giờ nó chưa thích nghi được đâu
Dương Bác Văn
Nữ Vương bảo trọng
Tả Mộng Khiết
/phấc tay rời đi/
Noraaa.
Nè nha tui nói cái cô mới bình luận đó toi ra chap rùi thì cô cho bão chap cho toi đi đó
Noraaa.
Có qua có lại không ăn gian được âu
Chap 3
Sau khi bà rời đi, cậu cũng dần thức giấc sau một giấc ngủ dài và đập vào mắt cậu đó chính là khuôn mặt ngây thơ vô( số) tội của người nào đó. Mắt anh giờ đây đang dán chặt lên con người nhỏ nhỏ xinh xinh này.
Dương Bác Văn
/thấy cậu dậy liền quay sang hướng khác/
Tả Kỳ Hàm
Chưa tôi còn đang ngủ/phản bác lại/
Tả Kỳ Hàm
/lồm cồm bò dậy/
Dương Bác Văn
Làm quen cái nhỉ/quay lại nhìn cậu/
Dương Bác Văn
Tôi tên Dương Bác Văn, 1060 tuổi được bà cậu giao cho trọng trách làm vệ sĩ kiêm lão sư trong việc cai quản yêu tộc
Tả Kỳ Hàm
Tôi tên Tả Kì Hàm, 800 tuổi/đã nhớ lại tiền kiếp/
Dương Bác Văn
/gật đầu tỏ ý đã rõ/
Dương Bác Văn
Rất mong cậu hợp tác đấy cậu chủ nhỏ/đưa tay ra muốn bắt/
Tả Kỳ Hàm
/gạc đi/ Tùy thái độ của anh
Dương Bác Văn
/rút tay về/
Dương Bác Văn
Theo lệnh của bà cậu tôi sẽ theo dõi cậu tường tận cậu
Tả Kỳ Hàm
Anh quản được tôi chắc/nhìn anh cười cợt/
Dương Bác Văn
Cùng cậu đến trường
Tả Kỳ Hàm
ANH NÓI GÌ CƠ/hét lên/
Dương Bác Văn
/điềm tĩnh đáp/ Cùng cậu đến trường
Tả Kỳ Hàm
Anh cùng tôi đến trường ư? Không thể nào/kích động/
Dương Bác Văn
Tại sao không nhỉ/nhếch mày/
Tả Kỳ Hàm
V-vì anh đâu phải con người, n...nên sao có thể vào trường được/tay không tự chủ vò hết áo mình đang mặc/
Dương Bác Văn
Chuyện đó sao, tôi sẽ có cách cậu yên tâm/hờ hững nói/
Tả Kỳ Hàm
Bằng cách nào chứ
Dương Bác Văn
Mai rồi cậu sẽ biết
Dương Bác Văn
Còn bây giờ...
Tả Kỳ Hàm
/thấy anh đột nhiên dừng lại thì ngước lên nhìn/
Dương Bác Văn
Ngủ đi đã/thả ra màn khói mờ khiến cậu rơi vào giấc ngủ ngay lập tức/
Dương Bác Văn
Tạm biệt cậu chủ/ dần tan biến vào hư không/
Màn khói tan dần cũng là lúc những áng mây tất tận sáng khuya tiếp tục làm công việc của mình. Trăng nhô cao soi sáng cho con đường tương lai sáng chói. Tuyến đường giao thông dần bớt tấp nập đi. Con người chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng.Nhưng có lẽ đêm nay cậu chủ nhỏ của Yêu Tộc ấy sẽ có một giấc ngủ ngon rất ngon.
Tương lai của cậu cùng với Đại Cữu Vĩ Hồ Ly liệu sẽ đi về đâu?
Họ sẽ đến được với nhau hay vì khoảng cách của đôi ta mà đẩy nó ra xa hơn?
Việc ấy để tương lai đi... nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play