[MuiYui]
Chap 1.
Tiếng báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng khiến người bên dưới tỉnh cả ngủ.
Muichirou uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái.
Cậu đưa mắt nhìn lên chiếc giường trải ga màu trắng tinh, nơi chàng trai với mái tóc màu xanh bạc hà vẫn còn đang say giấc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Muichirou tiến đến bên giường ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay vuốt ve má và tóc anh.
Tokitou Muichirou
Anh Yui, dậy đi! //lay người//
Tokitou Muichirou
Anh Yui à...dậy đi...trời sáng rồi.
Tokitou Yuichirou
Ưm...cho anh...ngủ thêm 5p nữa...5p nữa thôi....khò....
Tokitou Muichirou
Haizzz....
Tokitou Muichirou
Anh Yui à...dậy đi mà...
Tokitou Muichirou
Ngủ thêm là một hồi trễ giờ làm đó.
Tokitou Yuichirou
Khò...khò...
Hiện tại đang là 6h sáng và giờ vào làm của công ty Yuichirou là 7h.
Muichirou đang đấu tranh tâm lí dữ dội giữa việc cho anh ngủ thêm một chút và phải gọi anh dậy ngay bây giờ nếu không muốn trễ giờ làm.
Tokitou Yuichirou
Em-em làm cái gì vậy hả Muichirou????
Tokitou Yuichirou
Thả anh xuống Muichirou!!! Anh-anh tỉnh ngủ rồi, anh tự đi được mà...
Tokitou Muichirou
Không...em mà không làm như vậy thì có mà anh nằm nướng tới trưa.
Muichirou bế Yuichirou vào nhà vệ sinh.
Cho anh đáp đất an toàn xong thì cậu nhanh chóng đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Còn không quên quay lại liếc xéo anh một cái nhằm cảnh cáo: "anh hãy vệ sinh cá nhân cho đàng hoàng và KHÔNG ĐƯỢC NGỦ QUÊN trong nhà vệ sinh như lần trước nữa."
Sau 20p cuối cùng cửa nhà tắm cũng có chút động tĩnh.
Yuichirou mở cửa bước ra ngoài, sau lưng là hơi nước nghi ngút.
Anh đi đến phòng bếp, nơi Muichirou đã nấu xong bữa sáng chờ sẵn.
Tokitou Muichirou
Đến đây.
Tokitou Muichirou
Cùng ăn sáng thôi.
Yuichirou phì cười nhanh chân bước đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện với Muichirou, vui vẻ gắp thức ăn cậu nấu vào bát của mình ăn ngon lành.
Sau khi gặm xong phần cơm của mình, Yuichirou nhanh chóng đứng dậy lấy cặp sách, máy tính và áo vest chuẩn bị đi làm.
Tokitou Yuichirou
Anh ăn xong rồi.
Tokitou Yuichirou
Vậy giờ anh đi làm trước đ-
Tokitou Muichirou
Anh Yui!
Muichirou đột ngột gọi anh lại, sau đó cậu rời bàn bước đến bên cạnh anh, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt nơi cổ áo rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Tokitou Muichirou
Anh đi làm vui vẻ nhé, anh Yui!
Tokitou Yuichirou
À...ừ...cám ơn em.///////
Tokitou Yuichirou
Vậy-Vậy anh đi làm đây.
Tokitou Yuichirou
Tạm biệt.
Sau khi Yuichirou rời đi, Muichirou nhanh chóng dọn đống bát đĩa bẩn trên bàn vào bồn rửa sạch.
Sau đó cậu vào phòng tắm rửa thay đồ, xịt nước hoa thơm phức, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, chân đi giày bata trắng bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi học.
Hôm nay cậu có 3 tiết học buổi sáng và 4 tiết học buổi chiều, vì thế nên Muichirou dự định sẽ ở lại trường nguyên ngày luôn cho tiện.
Nói về việc vì sao một cậu sinh viên và một nhân viên văn phòng lại ở chung với nhau thì phải quay về nhiều năm về trước.
Tác giả
Hiii, I'm come back 💤💤
Chap 2.
Tokitou Muichirou
Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
Mẹ Muichirou
Từ nay chúng ta sẽ chuyển đến sống ở vùng đồng bằng Vĩnh Châu.
Mẹ Muichirou
Tháng trước chú của con đã chuyển nhượng mấy mảnh đất ở đó lại cho ba con trông nôm.
Tokitou Muichirou
Vậy còn...trường học của con thì sao ạ?
Ba Muichirou
Haha, chúng ta chỉ cần chuyển trường khác là được mà con trai yêu.
Ba Muichirou
Ba đã sớm nói chuyện riêng với cô giáo chủ nhiệm và đã làm xong thủ tục cho con chuyển trường rồi.
Tokitou Muichirou
Hmm...có chuyện quan trọng thế mà ba mẹ lại chẳng thèm báo trước cho con một tiếng...
Mẹ Muichirou
Oh...ba mẹ chưa nhắc qua cho con biết sao?
Tokitou Muichirou
Dạ chưa...
5h chiều hôm đó, gia đình Muichirou đã đặt chân đến vùng nông thôn Vĩnh Châu - nơi được mệnh danh là "lộc của trời" vì đất đai nơi đây màu mỡ, nguồn nước dồi dào và không khí trong lành.
Gia đình Muichirou hiện đang đứng trước căn nhà mà chú của cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Căn nhà lợp ngói xanh đen với bức tường xanh dương nhàn nhạt khang trang sạch sẽ.
Cả 3 đứng nhìn ngắm mái ấm nhỏ xinh đẹp hồi lâu mới bắt đầu xoắn tay áo chuẩn bị chuyển nội thất vào bên trong.
Vì là nhà 2 lầu nên việc khiêng vác đồ nội thất lên trên tầng có hơi khó khăn.
Cả nhà phải làm việc quần quật suốt buổi chiều đến lúc chập tối cuối cùng cũng xong xuôi. Cũng may là ba cậu đã tính trước mà gọi thêm người đến phụ khuân vác, còn không thì có mà khiêng tới mai chưa xong.
Đến giờ ăn tối, mẹ Muichirou vào bếp làm vài món đơn giản cho hai ba con ăn đỡ đói vì không có nhiều nguyên liệu do vừa chuyển nhà nên chưa kịp đi chợ.
Vì phải di chuyển cả ngày trên xe lửa, vừa đến nơi lại phải khiêng vác vật nặng cả một buổi chiều nên gia đình đều đã mệt lả người.
Ăn uống xong xuôi liền nhanh chóng đi tắm rửa rồi về phòng ngủ luôn.
Khi những tia nắng ấm áp đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lại trên đôi má cậu bé đang ngủ say.
Muichirou giật mình tỉnh giấc, cậu lòm còm bò dậy gãy gãy đầu, trông gương mặt vẫn còn mơ ngủ.
Tokitou Muichirou
Ủa...đây là đâu?
Lơ tơ mơ một hồi, cuối cùng cậu cũng đã load được mình cùng gia đình vừa chuyển nhà đến đây vào hôm qua.
Muichirou nhanh chóng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng xong xuôi, vừa nhảy lên ghế sofa định mở tivi xem thì Muichirou nghe có tiếng gõ cửa.
Ba Muichirou đã đi làm từ sớm, chỉ còn mẹ ở nhà lo bữa sáng cho cậu.
Tokitou Muichirou
!!//giật mình//
Mẹ Yuichirou
Chào chị, tôi là hàng xóm kế bên nhà.
Mẹ Yuichirou
Nghe nói gia đình chị vừa chuyển đến ở ngay cạnh nhà nên tôi qua chào hỏi làm quen.
Mẹ Yuichirou
Sẵn đây có ít quà biếu chị.
Tokitou Yuichirou
Cháu chào cô ạ. //cúi đầu//
Mẹ Yuichirou
À, còn đây là con trai tôi. Nó cũng muốn qua chào hỏi hàng xóm mới.
Mẹ Yuichirou đứng trước hiên nhà, trên tay cầm một bịch chè đậu đỏ và một vài loại trái cây nhiệt đới.
Mẹ Muichirou
Em chào chị ạ, cô chào cháu.
Mẹ Muichirou
Thật ngại quá! Mới đến nên em bận bịu chuyện đồ đạc trong nhà quá chưa có thời gian chào hỏi ai.
Mẹ Muichirou
Mời chị với cháu vào nhà ngồi chơi uống nước với em ạ.
Mẹ Yuichirou và anh bật cười ngại ngùng bước vào nhà, không quên gửi lời cảm ơn đến vị chủ nhà hiếu khách.
Muichirou từ trên sofa thò đầu ra nhìn trộm, xui xẻo như nào lại mắt đối mắt với anh.
Yuichirou đã nhìn thấy cậu rồi. Muichirou ngại ngùng nép mặt vào ghế, còn anh thì khẽ bật cười.
Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng mẹ của Muichirou cũng bước ra, trên tay cầm theo khay đựng 4 ly nước cam đi đến bên ghế sofa của cậu.
Mẹ Muichirou
Ơ kìa, chị và cháu ngồi đi ạ.
Mẹ Yuichirou
Thật ngại quá...tôi chỉ muốn biếu chị ít quà làm quen...
Mẹ Muichirou
Ấy ấy, có sao đâu mà.
Bà ngại ngùng đặt từng ly nước cam ra bàn, khéo léo mời người đối diện. Lại như chợt nhận ra điều gì đó nên thoáng giật mình một cái. Bà đưa mắt nhìn về phía Muichirou đầy nghi hoặc.
Mẹ Muichirou
Mà Muichirou nè, con đã chào cô và anh chưa vậy?
Tokitou Muichirou
...dạ...?
Bà thở dài nhìn con trai, biết là cậu nhát người lạ, nhưng ít nhất cũng phải thưa người lớn một tiếng cho lễ phép đã chứ.
Mẹ Muichirou
Thất lễ rồi...con trai em nó nhát người nên....
Mẹ Yuichirou
A không sao đâu mà, cháu nó còn nhỏ.
Mẹ Yuichirou
Mà thằng bé tên gì thế?
Mẹ Muichirou
Dạ bé nó tên là Muichirou, năm nay nó 8 tuổi rồi ạ.
Mẹ Yuichirou
Ôi trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi àa.
Mẹ Muichirou
Hì hì. //Nhìn Yuichirou//
Tokitou Yuichirou
Dạ, cháu chào cô. Cháu tên là Yuichirou, năm nay cháu 15 tuổi rồi ạ.
Tokitou Muichirou
Yuichi...rou...15 tuổi sao....//thì thầm//
Mẹ Muichirou
Ời ơi, con trai chị lớn thêm vài năm nữa là tốn gái dữ lắm nè.
Mẹ Muichirou
Đẹp trai quá trời con ơi.
Tokitou Yuichirou
Hì hì...dạ....cháu cảm ơn cô ạ.
Chap 3.
Vừa trả lời mẹ cậu xong thì anh nhìn qua chổ Muichirou.
Thấy cậu bé sợ hãi nép sát vào người mẹ trước sự quan sát của mình thì Yuichirou không nhịn được cười.
Anh vốn rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn như Muichirou.
Khi nãy lúc vừa trông thấy Muichirou, Yuichirou đã rất khó khăn kiềm nén bản thân để không nhào đến ôm chầm lấy cậu, hun lên má cậu một cái.
Phần vì Muichirou trông đáng yêu đến mức khiến anh muốn mang cậu về nhà nuôi, phần vì trong xóm ít trẻ con nên Yuichirou cảm thấy buồn chán.
Yuichirou nhìn chăm chăm vào Muichirou cười nhẹ.
Tokitou Yuichirou
Chào bé.
Tokitou Yuichirou
Anh tên là Yuichirou, rất vui được làm quen với bé.
Tokitou Muichirou
...em...là Muichirou.
Tokitou Yuichirou
Muichirou, tên của em đẹp thật đó.
Tokitou Muichirou
Dạ??....//đỏ mặt//
Tokitou Muichirou
Em...em cảm ơn anh.
Tokitou Yuichirou
Mà em học trường nào đấy?
Tokitou Muichirou
Dạ? //luống cuống//
Tokitou Muichirou
Em...em chưa biết ạ...
Mẹ Muichirou
Em nó học trường tiểu học Thanh Hoa á cháu.
Tokitou Yuichirou
Dạ? Trường tiểu học Thanh Hoa sao...//trầm ngâm//
Tokitou Yuichirou
A! Bé Muichirou này, từ mai hai chúng ta sẽ cùng nhau đi học chung nha?
Tokitou Yuichirou
Sáng sớm anh sẽ qua đón em, dù gì em cũng mới chuyển đến đây chưa quen đường xá mà đúng không?
Tokitou Muichirou
Dạ?? //bối rối//
Tokitou Yuichirou
Mẹ đừng lo mà. Trường của Muichirou và con cũng gần nhau, đi bộ một chút là tới.
Mẹ Muichirou
Cháu nói thật sao? Thế thì tốt quá.
Mẹ Muichirou
Cô còn đang lo không biết Muichirou nhà cô sẽ đi học như thế nào đây.
Mẹ Muichirou
Nếu cháu đã nói như vậy thì từ mai nhờ cháu trông chừng Muichirou đến trường giúp cô nha.
Mẹ Muichirou
À...//cười gượng//
Mẹ Muichirou
Thú thật với chị, vợ chồng em đều làm nông không có nhiều thời gian. Trước nó ở với ông bà nội vì nhà họ gần trường, nhưng bây giờ mới chuyển đến đây chưa được bao lâu nên em...
Mẹ Yuichirou
Ôi trời, chị không ngại để thằng Yui nhà tôi trông bé Muichirou là tôi mừng rồi.
Mẹ Yuichirou
Mà Yui nè, mai mốt con không được nói năng lung tung như vậy nữa nghe chưa.
Tokitou Yuichirou
Dạ, con biết rồi mà mẹ.
Ngồi nói chuyện với nhau rôm rả suốt 2 tiếng liền. Có vẻ hai bà mẹ này tính tình hợp gu nên nói chuyện hăng say quá trời.
Loay hoay một hồi cũng đã đến giờ cơm trưa, Yuichirou khẽ lay tay mẹ nói nhỏ.
Tokitou Yuichirou
Mẹ ơi, về chuẩn bị cơm trưa không ba về lại đói.
Mẹ Yuichirou
Mải mê nói chuyện với chị nên tôi quên mất thời gian.
Mẹ Yuichirou
Cũng đến giờ nấu bữa trưa rồi, tôi xin phép về chuẩn bị cơm trưa.
Mẹ Muichirou nghe thế thì bật cười. Bà đứng dậy tiễn mẹ con Yuichirou ra cửa.
Mẹ Muichirou
Haha, cảm ơn chị và cháu vì món quà.
Mẹ Muichirou
Hôm nào rảnh lại qua nhà em tám chuyện xíu hen.
Tokitou Yuichirou
Cháu chào cô ạ.
Vừa chào tạm biệt mẹ cậu xong, Yuichirou cố ý thò đầu nhìn vào nhà một lần nữa. Bắt gặp Muichirou đang nhìn về phía mình, anh tươi cười lớn tiếng nói.
Tokitou Yuichirou
Muichirou aaa, anh về nhá.
Tokitou Yuichirou
Hẹn mai gặp lại em, cục cưnggg.
Tokitou Muichirou
...//////////
Tokitou Muichirou
Xì... đúng là không biết xấu hổ mà...
Mẹ Muichirou
Hưm...lần sau khi gặp gia đình anh Yuichirou, con phải lễ phép chào hỏi đó biết chưa?
Tokitou Muichirou
Dạ...con biết rồi mà. //quay đi//
Mẹ Muichirou
Con đi đâu đấy?
Tokitou Muichirou
Lên phòng ạ.
Muichirou trở về phòng, uể oải ngã lưng trên chiếc giường bông mềm mại.
Cẩn thận nhớ lại chi tiết cuộc hội thoại vừa rồi của cậu và anh.
Từ trước đến giờ Muichirou chưa từng cảm nhận được sự chú ý như vậy ngoại trừ ba mẹ và người thân.
Do tính khí cậu kì quặc, cứ lầm lầm lì lì không chịu kết bạn với ai.
Một phần cũng vì cậu nhát người lạ. Lúc đầu ba mẹ Muichirou rất buồn phiền vì điều đó, nhưng Muichirou đã nói với ba mẹ rằng mình ổn và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Muichirou không thích có quá nhiều bạn đâu, phiền phức lắm.
Tokitou Muichirou
Anh ta chú ý đến mình....chắc cũng vì vẻ bề ngoài đặc biệt giống con gái này thôi....
Tokitou Muichirou
Aiss....Đáng ghét thật...Mình nhất định sẽ không bị anh ta tha hoá đâu...
Tokitou Muichirou
//Vùi mình vào chăn.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play