[Creepypasta] Déjà Vu!
Khởi đầu không mấy tốt đẹp.
Hắn ta lay người tôi, tay dần chậm lại, có vẻ chán lắm rồi.
Đôi lông mày mỏng khẽ nhăn lại trên khuôn mặt xinh xắn ấy, ngồi trên cái loại ghế thương gia khiến người ta bức bối khó tả.
Mechtat
Anh xin lỗi, mau xuống máy bay đi.
Mechtat
Do gấp quá, anh không thuê được máy bay riêng, là lỗi anh.
Lune
Biết rồi thì bế em xuống.
Lune
Ai đời nghèo đến nỗi không mua nổi một chiếc máy bay /lia mắt/.
Mechtat
Cách dân Pháp tỏ lòng thứ lỗi à?
Tôi vươn người, giang rộng hai tay, đòi bế.
Mechtat
Em mấy tuổi rồi nhỉ?
Hắn nhấc bổng tôi lên, chân vội bước khỏi khoang máy bay.
#Kinh chào quý khách đã đến sân bay Quốc tế Los Angeles, thành phố Los Angeles, bang California.
Với một vampire, việc đi đây đi đó là điều rất kỵ.
Phần sợ ánh nắng, phần sợ lộ diện.
Từ cuối thế kỷ XX, số lượng vampire giảm đến đáng sợ, tất cả là do thứ bom hạt nhân chết tiệt, bọn Mỹ đã tìm ra hàng loạt đại tộc vampire trên khắp thế giới.
Tôi - một thiếu nữ dáng dấp 15 - 16, có khi còn trẻ hơn, sống từ thời trung đại, nước Pháp, cái thời vua Louis XVI.
Hắn - một thiếu niên bề ngoài 17, siêu điển trai, siêu cuốn hút, 'người' Nga, tôi chỉ biết hắn ra đời trước tôi hơn 100 năm.
Vampire không có họ, nói đúng hơn là họ thật.
Từ cái lần chúng tôi gặp nhau trong lúc loạn lạc, lúc đạn xả liên hoàng từ trên trời, tại Na Uy.
Đất nước đầy núi non hiểm trở, giờ đây, chúng tôi đều chung dòng máu vampire, rồi xem nhau như anh em ruột thịt.
Bởi không còn ai trong đại tộc của cả hai còn sống sót, chúng tôi phải nương tựa vào nhau.
Nghe có vẻ khó khăn, trắc trở ghê lắm, nhưng chỉ mất có nửa năm, chúng tôi trở thành những doanh nhân top đầu thế giới ngầm, mafia Nga phải cúi đầu, những kẻ quý tộc cuối cùng của phương Tây vẫn mãi tôn sùng tới hơi thở cuối cùng.
Mechtat
Tới nơi rồi, thưa quý cô.
Hắn đặt tôi nhẹ tênh như con búp bê trong lồng kính, lái con xe hộp, Rolls Royce, đi về nơi ở mới. Con mắt hờ hững, nhìn lướt qua cứ nghĩ đang ngủ đứng, đó là khi hắn bất lực với tôi lắm rồi.
Lune
Phi vụ làm ăn lần này thành công cao, chỉ có điều, không biết rõ họ là ai, có đồng tình không nữa..
Toi có chút lo ngại, trước giờ chưa gặp trường hợp kiểu này, e là bẫy của địch thì không biết lần nào.
Mechtat
Anh không mấy quan tâm, tuổi thọ trung bình của vampire cấp thấp là 500 năm, em nghĩ xem chúng ta sống bao lâu rồi?
Lại nói chuyện nhảm, hắn thảnh thơi đến sợ.
Lune
Em không có não tính toán nhanh nhạy như ai đó đâu.
Tôi hất mái tóc ngắn trễ, chỉ chạm nổi vai, ánh vàng nhẹ, màu bạch kim, lộn xộn, do cái hất mới tạo nên âm thanh trong không gian quá đỗi trống rỗng.
Lune
Em không thích Rolls Royce! Im ắng thế, không biết kẻ địch hướng nào.
Lune
"Muốn dỗi ngang ghê".
Tôi vắt chéo chân, đến lúc này cũng không (thể) muốn cãi nữa, bỏ qua cho hắn lần này.
Mechtat
Anh mới tầm hơn 400 năm, vậy em thì có 300.
Lune
"À, dám đánh trống lảng".
Lune
Ngắn hơn em tưởng, có khi chúng ta là vampire cấp thấp cũng nên ~
Tôi chuyển sang nghịch tóc hắn, hắn nhắm nghiền mắt, bảy phần bất lực, ba phần như bảy.
Mechtat
Anh không nghĩ vậy, không có vampire nào cấp thấp mà thích đeo đá năng lượng, vòng bạc, bông tai vàng như em đâu.
Lune
Ồ hô! Vậy là mỗi anh cấp thấp à ~
Tôi bờn giỡn, quấn cọng tóc xoăn, tơi tơi đó, rồi giật mạnh.
Mechtat
Haizz, chịu em, cũng không có thằng ngu vampire cấp thấp lại dùng đạn bạc nguyên chất và đeo khuy dây vàng.
Lune
"Chịu đc cơn đau đó..., quả nhiên là Mechtat, không bận tâm bất kỳ cái gì"
Mechtat
Thật tốn thời gian.
Lune
Rồi, không trêu nữa, em nghe nói chúng ta phải nhập học.
Tôi ngồi thụt lại về ghế sau, nghe cái ngữ 'học' mà nản.
Mechtat
Đúng rồi, do nhập giấy khai sinh lỡ tăng thêm vài năm, nên mới thế...
Mechtat
Nào... My bad, my bad, học cũng vui mà.
Tôi khoanh tay, giận dỗi ngồi một góc, cái loại anh hai báo!
Cuộc nói chuyện phiếm nhàm chán.
‼️Truyện không có bất kỳ couple nào.
‼️Không ship hai oc Mechtat x Lune. Tôi rất kỵ côn trùng và N.T.R.
‼️Không nhận ý kiến, góp ý, nhận xét về ngôn ngữ và văn phong, dù thân thiện hay ác ý. Tôi sẵn sàng block ạ. Nhưng nếu có vấn đề về thông tin, xin bạn chỉ dẫn.
‼️Ngôi kể: Ngôi thứ nhất.
Nhân vật chính: Zhasmin Stoletov.
Công việc.
Mechtat
Em không tính đi giao lưu?
Mechtat
Vậy cũng được, tùy em.
Mechtat nổi hứng, vương tay, xoa đầu nàng, một cách thô bạo, chiếc đầu nhỏ giật theo từng đợt, mái tóc rối lên, xù mấy ngọn.
Lune
Hic- sao lại nắm đầu em.
Mechtat
Anh chỉ xoa đầu thôi.
Giọng nói yếu ớt, cố bật ra từng từ.
Hắn ngừng 'xoa' đầu cô em gái sắp ghim chết mình, quay lưng, khoác áo choàng lông được may liền với tai gấu, đúng một màu Nga. Dù sao, giờ cũng đang giữa tháng 11.
Lune
"Công việc như nào nhỉ?".
Ả thay đổi trạng thái nhanh đến bất ngờ, may là không ai nhìn thấy.
Lune
"Thông tin điều tra cho thấy, người kế nhiệm ở bệnh viện tâm thần phía đông California, tức là ngoài thành phố Los Angeles".
Nàng đọc lướt qua file được gửi, thông báo từ 30 năm trước. Đây là cách cô phân biệt đâu là tin nhắn đặc biệt, đâu là tin nhắn rác.
Lune
Không thể để chuyện này kéo dài nữa.
Lune bật dậy khỏi ghế thân hình hơi nhỏ bé mà không chút mệt nhọc sau chuyến đi dài, một cảm giác hưng phấn khi sắp đón chào thành viên mới.
Sau các 'thủ tục' đeo trang sức, đá năng lượng, xịt nước hoa, tô son, ngắm mình trong gương,... cuối cùng nàng ta cũng chịu nhấc chân, rảo bước tới bãi đỗ xe.
Đáng ra những việc này phải là người hầu làm cho nàng, do ở biệt thự của hắn, đếch có bất kỳ một người hầu nào.
Lune
"Mình có lộn với Rolls Royce không ta?".
Nàng ngơ ngác, nhìn chiếc chìa khoá, bấm đại vào trong không trung, ánh đèn nhấp nhánh tại con xe Lamborghini.
Lune
"Đi nhanh, rườm rà quá".
Nàng phóng xe, rời khỏi biệt thự, cửa tự động đóng lại, có vẻ vì vội mà Lune không để ý, có kẻ đã quan sát mình từ xa.
Lune
"Hình như em ấy tên 'Zhasmin'-".
Lạc trong dòng suy nghĩ, nàng suýt thì vượt đèn đỏ, biết rõ việc xuất trình bằng lái, bọn cớm đưa nàng lên phường, có khi lộ cả danh phận (do thẻ căn cước hay bất kỳ giấy tờ nào trước đây đã không còn tác dụng).
Xoay tay lái, giờ nàng mới để ý xung quanh mình, bị ép chặt bởi một nhóm xe Ford rẻ tiền và vài chiếc mô tô phân khối lớn.
Những ánh nhìn, khẩu hình miệng, thứ ngôn ngữ bẩn thỉu toạc ra từ mồm mép chúng, tiếng lạch cạch của đạn trong súng, tiếng 'xoẹt' chợt tắt, lặp lại vài lần không có quy luật, có vẻ bật lửa chúng đang gặp vấn đề.
Việc này, không phải Lune bị lộ danh phận, chỉ là đám trẻ trâu, đám xã hội đen mới vào nghề, nói cho dễ hiểu là như cướp biển trên đường xá giao thông, trơ trơ ngay trước camera.
Nàng ngẫm nghĩ, đôi mi khẽ chạm vào nhau, những âm thanh đã lâu không nghe thấy, ký ức ngứa ngáy lại hiện rõ từng chi tiết trong đầu.
Tất nhiên, người ta bận công việc, không rảnh chơi đùa với mấy cha, mấy mẹ này. Quyết định tốt nhất là cắt đuôi.
Nàng lạng lách qua những hàng xe dày đặc, mặc cho nguy cơ con xe triệu đô này bị xây xước.
Cũng may là kỹ thuật đánh lái của nàng ta cũng không tồi, ít nhất là cắt đuôi được mấy con Ford, nhưng mô tô vẫn bám sát không buông.
Tiếng mắng chửi to dần, nhiều lên, rồi bỗng ngưng bặt, chỉ còn âm thanh 'brừ brừ' của những phương tiện giao thông bên cạnh.
Nàng nhún người, quay ra sau xem xét chút, nếu là Mechtat chắc chắn đã lái thẳng.
Lune
/ném một xấp tiền qua cửa sổ/.
Xem như xong hậu sự cho mấy kẻ xấu số, tội.
Tại một bệnh viện tâm thần xập xệ ở vùng ngoại ô.
Lune
"Điều này đúng là kỳ lạ, gia tộc bọn họ phục tùng ta, sao lại cho hậu duệ ở nơi tồi tàn vậy?".
Nàng ngước nhìn, nheo mắt, bước nhanh vào. Cánh cửa gỉ sét, rêu kí sinh, bám đấy chỗ tay nắm cửa.
Chần chừ một lúc, nàng không muốn mở, tay có khi sẽ bị ký sinh mất.
Lune
"Gõ người ta có ra mở cho không nhỉ?".
Nhân vật chung
Nhân viên bệnh viện. Xin chào? Cô cần gì không?
Lune
Tôi muốn gặp một người.
Nhân vật chung
Nhân viên bệnh viện. Ở đây phải có giấy phép mới đ-.
Lune
/nhét một cọc tiền vào tay ả/.
Nhân vật chung
Nhân viên bệnh viện. Vâng, mời quý khách thăm quan ạ.
Ả nhân viên cung kính cúi chào, quả là sức mạnh đồng tiền.
Lune
Tôi muốn gặp Zhasmin Stoletov.
Nhân vật chung
Nhân viên bệnh viện. Vâng vâng, đây là chìa khoá ạ, tầng hai, phòng 103, cuối dãy ạ.
Nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, vô thưởng vô phạt, nhưng sao ả lại cảm thấy lạnh gáy.
Lune
"Mở cửa cũng khó nữa...".
Zhasmin Stoletov
"Ai thế...".
Tôi chầm chậm, mở đôi mắt, đượm buồn, hình như tôi lại ngủ quên trên ghế, tư thế co người khiến cả cơ thể mỏi nhức.
Tôi cảm nhận được, tiếng mở khoá này..., khác thường.
Không căng thẳng giống tiếng trộm phá khoá, không đáng sợ, chậm rãi như mấy người nhân viên bệnh viện.
Zhasmin Stoletov
"Chỗ này cũng cần tuyển người mới ư?".
Một quý cô, nhờ ánh trăng sáng, tôi mới nhìn rõ ngũ quan, mái tóc bạch kim, đôi mắt nâu tầm thường, mặc trên mình bộ đồ quý tộc xưa... Tất cả đều chứng minh, quý cô này không bình thường.
Lune
Hì, em muốn thoát khỏi đây không?
Tôi biết rõ, sinh vật trước mắt không phải người, mùi máu sộc vào mũi, mạnh mẽ đến kinh ngạc, dù cơ thể họ sạch sẽ, tinh tế nhường nào.
Zhasmin Stoletov
Có! Có ạ!
Zhasmin Stoletov
"Không có thời gian đâu, phải thích ứng ngay.".
Tôi chắc chắn... Đây là vampire, khi họ tới đây tìm tôi, thì đồng nghĩa, bố mẹ đã không còn trên cõi đời này.
Cố cầm cự, tôi biết không thể để nước mắt rơi bây giờ được.
Lune
Không sao... Stoletov /nhìn lại/.
Nàng ôm lấy thân thể rụng rời, có vẻ cô bé ấy cũng thông minh như bố mẹ nó, đã nhận ra chuyện gì rồi.
Viên kẹo ngọt như ma tuý và vẻ đẹp chết người!
Lune
Nếu muốn khóc thì cứ khóc.
Hai hàng lệ chảy dài, lã chã, cuối cùng vẫn là không nhịn được, tôi thất hứa với bố rồi.
Lune
Đúng vậy, bố mẹ em đã...
Lune
Giờ em là hậu duệ, là người kế nhiệm mới, những gì cần biết, hẳn bố mẹ đã chỉ dạy rồi.
Lặng lẽ gật đầu, tôi vội cúi xuống, khẽ lau khoé mắt đã ước đẫm.
Lune
Ký ức của người đã mất sẽ được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại.
Lune
Nhanh lên nhé, sắp sáng rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như viên kẹo đường, nó hoà tan cùng nụ cười mỉm, bàn tay be bé chạm vào mái tóc xoăn tít, rối bù màu nâu hạt dẻ. Nhưng tôi có cảm giác, ẩn sau đó, thứ phép thuật khiến trái tim tan chảy, là ma túy chết người.
Hoặc? Có lẽ tôi đã quá cảnh giác với cô nàng tốt bụng và thân thiện này chăng?
Tôi... ngưỡng mộ cô ấy...
Bánh xe ngừng lăn bánh, ngập vào đôi mắt nâu ấy, một hình ảnh ấn tượng mãi.
Toà lâu đài cổ điển, đậm chất Tây Âu.
Nó vô cùng choáng ngợp, bởi những kiểu dinh thự hay lâu dài như này ở Mỹ gần như bằng 0, nhìn vào người ta sẽ mặc định là 'di sản văn hoá'.
Zhasmin Stoletov
"Bộ lịch sử Mỹ dài lắm hả? Mà di sản văn hoá...".
Hẳn, bọn họ sống từ thời vua Louis XIII.
Lune
Từ nay, em là 'hoa', là trợ lý, là quản gia của mọi dinh thự.
Lune
Đây là luật, di sản của tiền nhiệm và bản đồ khắp hành tinh.
Nàng ấy đưa một USB nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, nhưng tôi chắc chắn bên trong ngang mấy chồng tài liệu cao ngất ngưởng, nếu buộc phải in gấp, không chừng sẽ cháy mất mấy máy.
Lune
Ta phải đi học, trước em theo ta, đi nhận phòng rồi chuẩn bị bữa sáng. Tối sẽ có lễ ra mắt.
Zhasmin Stoletov
Em đã rõ ạ.
Lune
Ta là Lune, còn một chủ nhân nữa, Mechtat.
Lune
Xưng hô như nào, em cũng biết.
Lune rảo bước vào trong dinh thự, tôi vội chạy theo.
Đi loanh quanh trong lâu đài, vị chủ nhân dừng chân tại một phòng nằm trung tâm toà nhà bên phải.
Ở nơi này, luôn phải phản xạ thật nhanh, tuân thủ quy tắc và ứng biến phù hợp. Tôi hiểu rõ.
Tiếng súng vang lên, có kẻ đột nhập?
Tiếng đạn ma sát với kim loại, âm thanh lớn khiến người ta choáng váng, tôi e là con dao đã cong hoặc tệ hơn là lủng lỗ to.
Tất nhiên, điều cấm kỵ là không được tự tiện hành động khi chủ chưa cho phép, dù có muốn ló đầu ra xem xét, tôi cũng không thể.
Lune
Ta cần hành lễ trước khi giao lưu đấy.
Lune
Sắp tới giờ đi học, còn vào phòng cho 'hoa' chờ đợi.
Lune
Vâng, hoàn toàn không.
Mechtat
Rồi, anh chỉ muốn kiểm tra phản xạ, không ngờ em đi trước.
Lune
Không phải ai cũng vô tâm, vô tình như anh!
Zhasmin Stoletov
"Chủ nhân mình, là người như nào?".
Zhasmin Stoletov
"Hai bọn họ là vợ chồng nhỉ? Mình được nhìn chưa? Phòng mình như nào...?".
Zhasmin Stoletov
"Đó có phải là Mechtat? Sao lại tên là 'Mơ'? Có ý nghĩa gì ẩn ý không?".
Vô vàn câu hỏi ồ ạt, tuông ra, nó nhảy điên cuồng trong suy nghĩ đang trống rỗng của tôi.
Tôi chỉ kịp thoáng qua, thấy đôi môi đỏ cười một cách bất lực, rồi bỗng có một lực mạnh, đè đầu tôi.
Người đàn ông cao lớn, phải trên 2 m, mãi tóc đen ngả nâu, hắn giơ bàn tay thô ráp đó, ấn đầu tôi xuống, giật mạnh.
Zhasmin Stoletov
"Chẳng lẽ đây là cách xã giao của hắn? Xoa đầu? Mình quá yếu để nhận ra hành động thiện ý, thân mật ấy?".
Mechtat
Chào, ta là Mechtat.
Tôi khựng lại, không muốn phản kháng những hành động thô bạo của hắn, tôi không ngờ người máu lạnh, vô tâm lại mang giọng nói trầm ấm diệu kỳ, bàn tay như truyền luồn sức mạnh, khiến tôi không còn e sợ.
Ngước nhìn khuôn mặt, cái ngỡ ngàng lại nhân đôi...
Vẻ đẹp chết người! Nó khiến ta bị 'đốn hạ' ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi nhận ra tại sao hắn ta lại để kiểu tóc rũ rượi đó, chỉ mong che đi phần nào sự tuấn tú này.
Nó để lại một cảm giác gần gũi, nhẹ tênh nhưng cũng quá hoàn hảo mà khiến ta tự ti khi muốn 'tiếp cận'.
Lune
Lễ ra mắt cần 5 loại bánh ngọt, em tự chuẩn bị nhé.
Lune
Mai Mechtat sẽ kiểm tra các luật.
Tôi gắng gượng nhớ lại những gì bố mẹ đã dạy, cúi chào hai người đang bước xa dần...
Xưng hô ta - em.
Ta - biểu tượng cho các gọi cao quý, sang trọng, hoàn toàn bề trên.
Em - sự công bằng và thân mật, sự gắn kết giữa hai vai vế chủ và tớ đều nhờ vào cái cách gần gũi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play