Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfic)(JoongDunk) Hôn Ước Hào Môn

Chương 01

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đính hôn của Dunk Natachai, thế nhưng chủ đề này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Không chỉ bởi vì bản thân Dunk Natachai có gia thế khủng, mà còn vì "người được chọn" là một người đặc biệt.

Thời gian hai năm gần đây rất ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng nên không ít lời đồn đại cho rằng tình cảm của họ đã sứt mẻ, và những giả thuyết cho rằng một trong hai bên đã có người khác.

Cho nên nhân dịp hôn lễ của cô Pear Parawat Jirochtikul, chị gái của một người bạn thân trong nhóm bạn bè của Dunk sẽ cho người dân cả nước một câu trả lời rõ ràng nhất.

Tiệc cưới mời 6 giờ chiều, mọi người đều có mặt gần như đầy đủ lúc 5 giờ 30 phút vì quan niệm đến dự lễ cưới thì không được đến trễ.

Cánh nhà báo đều đã nghĩ chuyến này sẽ thất thu, nhưng đến 5 giờ 45 thì một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen sang trọng và bắt mắt xuất hiện. Bọn họ đứng chờ ở thảm đỏ vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra xe của Dunk Natachai Boonprasert.

Cậu vừa bước xuống xe, đèn flash máy ảnh đã liên tục nhấp nháy khiến người ta choáng váng, nhưng Dunk từ nhỏ đã quen với những việc này, khi chưa biết nói thì đã phải biết tạo mẫu trước ống kính vì đây cũng là trách nhiệm của cậu.

Nổi tiếng không phải chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, ngũ quan sắc bén và chiều cao vượt trội, mà còn bởi vì Dunk Natachai Boonprasert là độc đinh ba đời của nhà Boonprasert, người thừa kế trong tương lai của một gia tộc kinh doanh độc quyền ngành thép tại Thái Lan. Đối với kinh tế cả nước, dòng họ Boonprasert chi phối ít nhất ba phần. Vậy nên hôn sự của cậu mới thu hút chú ý của dư luận nhiều đến vậy, vì "người được chọn" sẽ trở thành thái tử phi ngành thép.

Tuy đã xuống xe nhưng không vội đi vào khu vực thảm đỏ mà cậu đứng chờ một ai đó, nhân vật mà tất cả những người ở đây đều đang cùng chờ đợi. Năm phút sau, một chiếc Mustang GT3 đỗ trước mặt Dunk, cậu vui vẻ nở nụ cười mèo con, mở cửa cho người ở ghế lái.

Người từ trong xe bước xuống là Joong Archen Aydin, cả người là bộ vest đen lịch lãm nhưng phá cách, giữ được nét cuốn hút trưởng thành, lại không làm mất đi phong cách của bản thân. Hắn không mặc sơ mi bên trong nên khi đưa tay ôm eo Dunk còn vô tình khoe cơ ngực săn chắc nửa hở nửa kín. Joong Archen không giấu được vui vẻ tươi cười mà đầu ngón tay ôm eo còn cố tình chọc vào bụng cậu.

"Anh làm em nhột đó"

"Công việc có nhiều lắm không em?"

"Cũng tạm, không bận lắm."

"Vậy mà không gọi cho anh lần nào."

Dunk chột dạ, liền chuyển chủ đề hỏi han hắn

"Anh vừa hạ cánh đã đến đây sao?"

"Ừ, anh chỉ kịp tắm thay bộ đồ thôi. Tối anh ngủ ở nhà em nha?"

"Cũng được"

Mọi người trông thấy hai người nói cười vẫn thân thiết nên yên tâm trở lại, khắp các mặt báo của đêm nay và ngày mai đều cập nhật tin tức về cặp đôi JoongDunk ở trang bìa.

Trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới, bạn bè đều có mặt đông đủ, ai ai cũng ganh tỵ hai người bọn họ. Cứ tưởng Dunk sẽ chọn kết hôn cùng trúc mã, không ngờ lại là Joong Archen Aydin. Nhưng thấy họ đứng cạnh nhau rồi mới thấy lựa chọn năm đó của thiếu gia Boonprasert là hoàn toàn đúng đắn, hai người họ xứng đôi vừa lứa, thần thái hay diện mạo đều không chút chênh lệch.

Joong Archen nghe những lời này đến phát chán rồi, nhưng nhìn vòng eo của Dunk đang được mình ôm lấy, hắn quả thật cũng có chút tự đắc, chẳng chút giấu diếm mà treo trên gương mặt nụ cười của người chiến thắng.

Hai năm gần đây quả thật ít gặp nhau vì hắn gần như đã định cư ở Ý, nhưng khi gặp lại thì Dunk Natachai cũng thay đổi rất nhiều. Cậu trở nên hoạt bát và lanh lợi hơn, có lẽ vì đã trở thành Giám đốc của tập đoàn nên năng lực giao tiếp xã giao phải cải thiện.

Nhưng cũng vì thế mà hắn cảm thấy bị ra rìa, Dunk chỉ tiếp chuyện những vị khách đến bắt chuyện mà chẳng tương tác gì với hắn. Joong Archen giả vờ quay đầu về phía sau như đang nhìn ai đó, nhưng thật ra chỉ muốn ghé bên tai cậu thì thầm

"Em vẫn dùng nước hoa anh tặng sao?"

Chiếc cổ nhạy cảm của cậu như co giật vì bị hơi thở hắn trêu đùa, Dunk vội che cổ lại, nhắc nhở hắn nghiêm chỉnh lại một chút. Nhưng người cùng Dunk nói chuyện thì đã lập tức hiểu ra vấn đề, không tiếp tục làm phiền thời gian riêng tư của đôi trẻ nữa, nhanh chóng tiếp rượu xong thì rời đi.

"Anh doạ người ta chạy mất rồi kìa"

"Anh xin lỗi. Tại vì họ cứ nói chuyện công việc, anh sợ em không thoải mái."

"Xã giao vốn là vậy mà."

"Vậy em cũng xã giao với anh đi."

"Hả?"

"Anh đi Ý lâu vậy rồi, sao em vẫn không có câu nào muốn nói với anh vậy..."

"Tủi thân à?"

"Không có. Bọn mình là vợ chồng danh nghĩa thôi mà. Anh tủi thân cũng không ai thèm dỗ đâu"

Miệng thì nói thế nhưng lại ôm cậu bằng cả hai tay, dáng vẻ bĩu môi như đứa con nít đang nũng mẹ.

"Vậy anh nói xem anh ở Ý đã làm những gì rồi?"

"Làm mafia rồi. Nghe có thích không?"

"Lại không nghiêm túc."

Tính tình Joong Archen từ trước đây đã cợt nhả, thích nói đùa, trong lời của hắn lúc nào cũng có đến sáu phần muốn trêu chọc người khác. Dunk không ngờ đã ở tuổi này rồi mà hắn vẫn không thay đổi gì, càng trưởng thành lại càng cợt nhả.

"Lần này anh về định sẽ ở lại bao lâu?"

"Chắc là sẽ ở lâu dài, vì sắp kết hôn với em rồi mà."

"À"

"Em không quên chuyện chúng ta sắp kết hôn đó chứ?"

"Em nhớ mà."

"Nhưng mà em thật sự muốn kết hôn với anh sao?"

"Cũng đính hôn từ lâu rồi, sao bây giờ lại hỏi vậy?"

"Vì em chưa từng nói thích anh, cho nên anh tò mò."

Dunk Natachai không đáp, tránh đi câu hỏi của hắn mà hớp một ngụm rượu vang. Joong Archen cũng đã sớm nhìn ra vấn đề, chỉ là không ngờ không gặp nhau khoảng thời gian lâu như vậy mà Dunk vẫn đối với hắn chẳng hề rõ ràng. Hai năm, không lâu sao? Nhưng khi hắn ở Ý lại cảm thấy như đã trôi qua hàng thập kỷ, chờ đợi thật sự rất lâu.

"Sắp tới có cuộc họp cổ đông nên em hơi bận một chút."

"Bận đến mức nào? Muốn từ hôn thì chỉ cần một câu thôi, không mất đến năm phút của em đâu."

Joong Archen thu tay về, cầm theo ly rượu vang rồi hoà vào trong dòng người của bữa tiệc mà đi khỏi tầm mắt Dunk.

Hắn mới trở về đã giận dỗi rồi, Dunk nhìn theo bóng lưng hắn mà chỉ biết thở dài. Không biết thời gian tới sẽ phải làm gì với vị thiếu gia này đây.

Chương 02

"Hi Dunk"

"P'Bozo"

"Sao em đứng đây một mình vậy?"

"Joong mới sang bên kia rồi."

Bozo là chú rể của hôm nay, anh đứng cạnh Dunk trò chuyện một lúc, tuy là trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng sau đó Bozo sang nước ngoài du học thì cả hai không nói chuyện nhiều như trước đây nữa.

"Hai năm rồi mới gặp lại nhau, Dunk thấy thế nào?"

"Em với Joong hả?"

"Ừ, chứ còn ai nữa."

"Thấy cũng vậy thôi. Có gì khác đâu."

"Nhớ lắm chứ gì, còn giấu diếm nữa, ngại hả"

Dunk chợt nhớ đến câu đầu tiên Joong Archen vừa xuống xe đã nói nhớ cậu, khẽ cười chứ không đáp. Cậu cũng không muốn nói mãi chuyện của mình nên hỏi Bozo

"Anh với p'Pear định sẽ sống ở đây hay quay lại Mỹ?"

"Tụi anh định sau khi về đây làm hôn lễ thì sẽ quay về Mỹ, dù gì anh và Pear cũng có công việc ở bên đó rồi. Khi nào có thời gian thì sang thăm hai anh chị nha."

"Chắc chắn rồi ạ."

"Mà Joong Archen bây giờ đẹp trai quá ha"

"Lúc nào cũng đẹp trai mà anh."

"Vậy nên hồi trước em mới chọn Joong đúng không? Lúc đó còn có tin đồn nói em định chọn anh nữa cơ, làm anh sợ hết hồn."

"Sợ hết hồn thật à anh?"

"Đương nhiên. Tụi mình là bạn bao nhiêu năm rồi, anh với em cũng như anh em trong nhà rồi, tự dưng bảo anh kết hôn với em, sợ lắm."

Dunk gật đầu, cười hùa theo Bozo để chủ đề này nhanh chóng qua đi. Dù đã hơn hai năm rồi nhưng nhắc lại vẫn thấy gượng gạo quá. Nhìn về phía xa, vô tình chạm phải gương mặt Joong Archen.

Hắn đứng từ xa nhìn về phía Dunk thì thấy cậu đang đứng cùng Bozo, tuy biết họ là trúc mã đã lâu không gặp nên để họ có thêm thời gian nói chuyện. Nhưng không quá mười phút thì nôn nóng xuất hiện, lại đứng bên cạnh mà một tay ôm lấy eo Dunk như thói quen. Đi cùng hắn còn có Pear.

"P'Pear, lâu rồi không gặp."

"Ừm, lâu rồi không gặp em."

Pear và Bozo gặp nhau ở Mỹ rồi sau đó hẹn hò và kết hôn, nên Pear và Dunk cũng chỉ mới gặp mặt lần thứ hai.

"Joong với Dunk có định khi nào sẽ kết hôn chưa đó?"

Nghe Bozo hỏi, Joong nhìn Dunk như chờ cậu trả lời nhưng cậu lại thơ thẩn nên hắn đành lên tiếng thay.

"Tụi em đang chọn ngày tốt, năm nay không hợp tuổi nên chắc là năm sau đó p'Bozo."

"Năm sau hả? Vậy bé Bear cũng tham dự được rồi."

"Bé Bear là ai ạ?"

"Bé Bear ở đây."

Bozo chỉ vào chiếc eo nhỏ của Pear, vui mừng khoe khoang

"Pear mang thai được 3 tháng rồi. Bear là tên của anh và Pear kết hợp lại. Nghe có dễ thương không Dunk?"

Dunk bị nhắc tên nên giật mình gật đầu. Thay Joong Archen tiếp tục tiếp chuyện với Bozo và Pear.

"Dễ thương, dễ thương ạ."

"Lúc đầu anh định đặt là Dunk, giống tên của Dunk luôn. Nhưng mà Pear bảo sợ em không thích nên đặt là Bear."

"Không sao, nếu em bé dùng tên của em thì cũng được mà. Nhưng sao lại chọn tên của em vậy?"

"Lúc nhỏ em kháu khỉnh đáng yêu, lớn lên thì hoạt bát lanh lợi. Anh muốn con của anh và Pear cũng giỏi giang giống như em."

"Hai anh chị cũng giỏi mà, đừng khen em mãi thế."

"Thật ra là cũng muốn lấy vía đại gia nữa đó"

Mọi người cười đùa hì hì vui vẻ, ngoại trừ Dunk vẫn cứ thẫn thẫn thờ thờ. Joong Archen đã nhận ra từ sớm nhưng đến lúc này mới nói

"Em không khoẻ sao Dunk?"

"Em hơi đau đầu, muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo."

"Anh đi với em."

Joong Archen quay lại nói với Bozo và Pear một tiếng rồi cùng Dunk đi vào nhà vệ sinh.

Cậu đứng tựa lưng bên bệ rửa tay một lúc mà chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ đứng thơ thẩn ở đó như tên ngốc.

"Đã mấy năm rồi, bây giờ nhìn thấy trúc mã kết hôn, em vẫn đau lòng vậy sao?"

"Đừng nói nữa."

"Năm đó ai cũng nghe nói p'Bozo sẽ là người được chọn, nhưng sau đó chẳng phải vì em nghe p'Bozo nói thích Pear nên mới chọn anh sao."

"Những chuyện này anh biết rồi, sao còn ứng cử vị trí kết hôn với em?"

"Em muốn trách gì anh cũng được, nhưng tình cảm dành cho em là thật lòng. Anh biết mình chỉ có thể thay thế được vị trí vợ chồng trên danh nghĩa, chứ không thể thay thế được vị trí của p'Bozo trong lòng em. Anh biết mà."

Chuyện năm đó như một lớp vải trắng mỏng đã phủ kín bụi, Joong Archen chỉ mới kéo tấm vải đó xuống, tất thảy ký ức đều hiện lên trong tâm trí cậu.

"Đừng nhắc chuyện cũ, bây giờ người sắp kết hôn với em đã là anh rồi."

"Ừm, em nói sao thì vậy đi."

Sau khi kết thúc bữa tiệc thì Joong Archen đã say nên không thể lái xe về, hắn giao lại chiếc xe bảo bối cho trợ lý rồi về cùng xe với Dunk. Ngồi trên xe, hắn tranh thủ ngủ một chút để lấy lại vài phần tỉnh táo, khi về đến nhà thì cũng nhanh chóng lên phòng.

Nhà của Dunk Natachai nhưng hắn cũng chẳng xa lạ gì, trước kia toàn đóng đô ở đây nên đã sớm xem nơi này như nhà mình. Khác với trúc mã, Joong Archen từng học cấp ba và đại học với Dunk nên mối quan hệ trước đây là bạn thân của nhau.

"Joong, bên đó là phòng cho khách mà anh?"

Hắn không đi nhầm, mở cửa phòng rồi nghiêng đầu trả lời cậu vì phòng của cậu ở ngay bên cạnh.

"Vì chúng ta sẽ chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi nên không cần ngủ cùng phòng làm gì đâu. Anh hiểu chuyện mà."

"Anh còn giận gì em sao?"

"Anh không có giận em. Anh còn phải nói xin lỗi em mới đúng. Dù biết mình chỉ là lựa chọn thay thế của p'Bozo để kết hôn với em, vậy mà lại thăm dò tình cảm của em. Anh đúng là kẻ không biết thân biết phận."

Nhìn đôi mắt hắn đỏ hoe ươn ướt như sắp khóc, Dunk cũng bối rối không biết làm thế nào, vừa mới định tiến tới thì Joong Archen lùi lại. Hắn sụt sùi mũi, trong giọng nói luôn chất chứa trăm ngàn nỗi uất ức, nhỏ nhẹ nói

"Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, anh không phiền em nghỉ ngơi nữa đâu. Em ngủ ngon nhé."

Vừa đóng cửa phòng, từ ánh mắt đến biểu cảm mặt Joong Archen toàn bộ đều thay đổi.

Trong tầm mắt Dunk thì hắn chỉ là một con cún ướt mưa, luôn cụp đuôi tủi thân và run rẩy với sự lạnh giá của thế giới. Nhưng tính cách của Joong Archen chẳng hề như vậy, hắn ở Ý đã hô mưa gọi gió đến mức nào, ngông cuồng ngạo mạn ra sao, tất thảy những dáng vẻ đó mới là con người thật của hắn.

Joong Archen vốn mang tâm thế trở về để kết hôn nên khi vừa gặp lại cậu mới vui vẻ đến mức không giấu được cái đuôi Golden kịch liệt vẫy mừng. Nhưng dáng vẻ Dunk Natachai khi vừa gặp lại Bozo đã khiến hắn biết trong lòng cậu vẫn chưa có vị trí cho hắn.

Vứt bừa áo vest sang một bên, ngọn lửa trong lòng cứ cồn cào không phải vì men say, mà vì chuyện của Dunk Natachai. Lúc này hắn cũng ngang nhiên để lộ cái đuôi sói ra ngoài, bởi vì người khiến hắn giả làm nai đã ở phòng bên cạnh.

"Mẹ nó. Đính hôn rồi vẫn có tình địch. Bực vl!"

Hắn không tin cuối cùng giữa bọn họ chẳng có gì, hôn ước này dù trống rỗng hắn vẫn sẽ khiến nó trở nên có ý nghĩa.

Chương 03

Buổi sáng Dunk dậy chuẩn bị đi làm, đi đến chân cầu thang đã thấy bóng dáng Joong Archen ở trong bếp.

"Anh dậy sớm vậy Joong?"

"Ừm, anh mới chạy bộ về, thấy gần đến giờ em đi làm nên chuẩn bị bữa sáng cho em."

Đến gần hơn mới nhận ra Joong Archen đứng nấu ăn với nửa thân trần, hắn không mặc áo. Làn da rám nắng không đen mà chỉ ở mức trung tính khiến hương vị đàn ông trưởng thành càng thêm đậm đà, từng thớ thịt rắn rõi bao bọc những bó cơ bắp săn chắc cứng cáp. Chỉ mới hai năm không gặp, Dunk tự hỏi hắn thật sự đã trưởng thành đến mức này rồi sao, đến mức khiến người ta chỉ nhìn tấm lưng thôi cũng đỏ mặt.

"Anh...sao anh không mặc áo?"

"Buổi sáng anh chạy bộ nên áo toàn mồ hôi thôi, dính nhớp khó chịu lắm."

Joong vừa quay lại nhìn cậu, Dunk liền quay người đi. Cậu nhìn thấy lưng của hắn là đủ rồi, nếu nhìn thêm phần phía trước thì hôm nay không cần đi làm nữa.

"A-Anh, anh nấu xong thì đi tắm đi."

"Em chờ anh chút, anh tắm nhanh lắm, tắm xong sẽ ăn sáng cùng em."

"Không...không cần đâu. Anh, từ từ tắm, em ăn sáng xong phải đi ngay, sợ trễ giờ."

"Ờ vậy anh ăn sau cũng được."

Joong Archen từ tốn đi về phòng, không quên nhìn dáng vẻ giấu diếm biểu cảm của Dunk lúc này, lên lầu rồi vẫn tiếp tục nhìn thêm một chút. Không khỏi cảm thán lời dạy của người xưa quả nhiên không sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhìn dáng vẻ của Dunk Natachai bây giờ, Joong Archen thật sự biết ơn bố mẹ hắn vì đã cho hắn diện mạo này, cảm ơn ức gà đã cho ra body này.

Hắn tắm rồi vẫn đuổi kịp lúc Dunk vừa ăn sáng xong, đang ở cầu thang nhưng vội vàng chạy về phía cậu.

"Em để đó đi, anh dọn cho."

"Ừm, cảm ơn Joong."

Dunk ăn sáng xong thì đứng trước gương thắt cà vạt, những việc này thường ngày đều tự mình làm, nhưng hôm nay thắt mãi không xong.

"Để anh giúp em"

"Anh biết thắt không?"

"Anh có biết chút chút"

Hắn giúp cậu thắt cà vạt, mắt không cận nhưng không nhìn thấy rõ nguyên lý hoạt động của sợi dây vải này, phải dí mặt đến gần để nhìn cho kỹ càng. Dunk lại nhớ đến hình ảnh lúc sáng mà lại quay mặt tránh đi, nhưng tai thì vô thức đỏ lên vì không kiểm soát được. Loay hoay một lát thì xong, Dunk đứng trước gương tự chỉnh trang lại một chút, cảm thấy Joong Archen thắt hơi chậm nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Xin lỗi, anh chưa từng thắt cà vạt cho ai nên hơi vụng về"

"Không sao"

"Sau này anh sẽ học cách thắt nhanh hơn"

"Ừm. Vậy em đi làm đây. Hôm nay anh có định đi đâu không?"

"Lát nữa anh đi siêu thị mua chút đồ. Tối em muốn ăn gì, anh nấu cho em."

"Tối em có hẹn rồi. Có lẽ sẽ về trễ một chút nên anh không cần chờ em."

Hắn mím môi không nói gì, đầu chân mày hơi nhíu lại rồi nhướng lên như biểu cảm của cún con, muốn bao nhiêu tủi thân là có bấy nhiêu tủi thân, khiến con tim Dunk như que kem mùa hè mà tha hồ tan chảy.

"Anh có thể hỏi em đi cùng với ai không? Anh biết anh không nên quá phận vì chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, nên em không muốn nói cũng không sao đâu. Anh hiểu mà."

Cậu lại không tự chủ mà nhớ đến tấm lưng trần lúc sáng, vẻ ấm ức lúc này của Joong Archen lại gắn trên cơ thể cường tráng như thế, giống kiểu bạn trai cún con điển hình trong tiểu thuyết, càng trái ngược lại càng quyến rũ. Bất chợt lý trí trở về, Dunk vội vàng đẩy hắn ra

"Vậy em đi làm đây."

Tiễn cậu ra xe rồi quay vào nhà, Joong Archen rửa bát xong thì thay quần áo. Buổi sáng hắn có chạy bộ nhưng đã tắm táp sạch sẽ rồi sau đó chỉ giả vờ bộ dạng cởi trần đảm đang nấu bữa sáng cho Dunk xem. Nếu thật sự mang bộ dạng cả người đầy mồ hôi mà đứng ở bếp thì quyết rũ đâu chưa thấy, chỉ thấy hôi rình, chưa kể Dunk Natachai mắc chứng sạch sẽ, sợ là sẽ không ăn bữa sáng hắn nấu.

Nhưng khi nãy Dunk vẫn chưa nói tối nay có hẹn với ai, Joong Archen không thể ngồi yên chờ chồng về, người này là do hắn đã cất công mang về, nếu lơ là cảnh giác sẽ bị cướp đi ngay. Thay đồ xong thì gọi trợ lý mang con Mustang GT3 đến, chiếc xe này là bảo bối của hắn, ở Thái có một chiếc, ở Ý cũng có một chiếc y hệt.

Lâu ngày mới trở về quê hương, việc đầu tiên là đi tìm anh em cây khế, tiếp theo sẽ tìm lại hương vị thân quen.

Những gương mặt thân quen từ thời ở học viện đều đến đầy đủ. Ngồi bàn tròn, bên trái Joong là Pond Naravit, bên phải là đứa em nhỏ không cùng huyết thống nhưng cực kỳ thân với hắn, Fourth Nattawat.

"Vậy lần này hia về, hia định ở bao lâu?"

"Chưa biết. Tạm thời nếu ở Ý không có việc gì gấp thì anh không về."

"Nhưng mà ở Ý mày làm cái gì vậy Joong?"

"Làm này làm kia thôi à."

Fourth một câu, Pond một câu, thay phiên khai thác thông tin từ Joong Archen. Hắn đi hai năm biệt tăm biệt tích, nếu không phải Pear kết hôn thì không biết khi nào Joong Archen mới chịu về.

"Mà đính hôn với Dunk xong sao mày đi Ý liền vậy? Không phải mày mong chờ được kết hôn với Dunk lắm hả?"

"Ở Ý có việc nên bố gọi tao về, giờ thì ổn rồi."

Fourth nhớ trước kia ở học viện cậu ở khoá dưới, mới vào trường đã nghe cả trường đồn ầm lên chuyện thái tử của tập đoàn thép đang mập mờ qua lại với một tên đầu gấu.

"Mà hồi trước anh là đầu gấu mà, sao lại cam chịu làm thế thân của p'Bozo vậy?"

"..."

Pond và Joong lạnh mặt nhìn Fourth, đứa nhỏ này không biết đang giả ngây ngô hay là thật sự không biết nữa.

Joong Archen uống trà lạnh, nhường phần cho Pond trả lời. Vì vấn đề này hắn không muốn tự mình giải thích.

"Hồi lớp 10 là hia của em thích thầm Dunk rồi, nhưng tụi nó chưa thân thiết gì, lại thấy Dunk thích p'Bozo nên không chen vào. Sau khi tốt nghiệp học viện thì Dunk buộc phải chọn người để cùng đính hôn, nếu không sẽ phải nghe theo hôn sự áp đặt của gia đình."

Nắm vai Joong, Pond hăng say tiếp tục tóm tắt câu chuyện năm xưa.

"Vậy nên lúc đó Joong Archen nhân cơ hội, diễn một vai bạch liên hoa, bất đắc dĩ làm thế thân cho p'Bozo để cùng Dunk đính hôn."

"Đính chính minh oan một chút, anh không phải đầu gấu, chỉ là có hơi nóng tính thôi. Ai đụng thì anh chạm, chứ anh chả gây sự với ai bao giờ."

Tuy Fourth là đàn em cùng học viện nhưng vì không học cùng khoá nên chỉ biết mọi chuyện một cách sơ sài qua loa, hôm nay nghe giải thích rồi mới nhận ra.

"Vậy hia Joong là trà xanh rồi???"

Chén trà lạnh vừa hớp vào còn chưa kịp nuốt đã phải phun ra, Joong Archen còn tưởng đứa em này ngốc nghếch khờ khạo, hoá ra là vô tri. Một con thỏ ở cùng hai con sói.

"P'Dunk thích p'Bozo mà, hia biết mà còn cố tình chen vào, vậy là trà xanh rồi!"

"Lúc đó Bozo thích Pear rồi. Dunk không thể chọn Bozo nên định sẽ giao lại chuyện hôn nhân cho gia đình sắp xếp. Tao nghe được tin đó nên mới nhảy vào giành lấy người đẹp của tao. Trà xanh gì mà trà xanh!”

Nhưng bây giờ tự mình nghĩ lại mới thấy, chọn vai nào không chọn, lại chọn hình hình tượng nam trà xanh, diễn câu nào câu nấy đều ngượng miệng gần chết. Ở Ý quậy phá hai năm, quay về đóng vai một con thỏ nhỏ chịu ấm ức lại càng khó khăn hơn.

"Vậy giờ mày ở nhà p'Dunk hả?"

"Ừ"

"Mày cũng có nhà mà?"

"Có, nhưng mà bán rồi."

"Hả?"

"Bố mẹ tao định cư ở Ý mà, chỉ có tao ở đây thôi. Hai năm rồi mới về, sợ tình cảm vợ chồng trở nên xa cách, nên tao bán nhà rồi ở cùng Dunk để tiện cho chuyện vun đắp tình cảm."

"Nhưng mà nếu nói vậy thì hia với p'Dunk có thời gian hẹn hò không vậy?"

Joong Archen lắc đầu. Điều Fourth hỏi cũng là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Học cùng trường nhưng khác lớp, sau đó thì đính hôn và trở thành chồng sắp cưới, nhưng lại chưa từng hẹn hò. Ở trước mặt công chúng báo chí thì ôm eo, ghé bên tai thì thầm nói chuyện, nhưng thật ra một cái nắm tay cũng chưa từng có.

"Vậy giống kiểu cưới trước yêu sau quá ha?"

"Được vậy thì tốt. Ngày nào Dunk cũng đi làm từ sáng sớm, hôm nay còn có hẹn đi ăn tối nên sẽ về muộn. Tụi tao vun đắp kiểu gì."

Kéo co mà một mình hắn kéo thì có ý nghĩa gì đâu.

"À mà Phuwin đâu? Tụi mày không đi cùng nhau à Pond?"

"Phuwin đang ở Milan, cuối tuần mới về."

"À, vậy cuối tuần có định họp mặt không?"

"Chắc là có đó, vì hôm đám cưới của p'Bozo ngay đúng ngày thi của Phuwin nên không về được. Phuwin nói sẽ mời p'Bozo và p'Pear cùng đi ăn, sẵn họp mặt tụi mình luôn."

Trước đây nhóm bạn thân cũng không có nhiều người, ngoại trừ ba người ngồi đây thì còn Phuwin, Dunk và Gemini thôi. Nhưng mỗi khi cả nhóm kéo sang nhà Dunk thì đều gặp Bozo nên xem như Bozo là thành viên không thường trực của nhóm này.

Joong cùng ăn một bữa với Pond và Fourth rồi đi chơi vài nơi ở Krungthep, đến khi đã xế chiều thì bắt đầu tản nhau ra, Joong lại có hẹn ăn chiều với vài người bạn của hắn. Giống như chơi với nhóm A rồi nhóm B, sau đó còn có nhóm C, D, E,...

Đừng hỏi sao Joong Archen có nhiều bạn, bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play