Kẻ Tâm Thần
Chap 1
Tôi là Yani sinh hiện đang viên đại học khoa y tôi 21 tuổi, vào một ngày nọ trời mưa sấm chớp mưa bão bão tố giật đùng đùng như capcut lúc ấy bầu trời rất tối tôi vừa làm xong bài vừa bước ra cổng thì trời đã đổ mưa.
Yani
Đệch! Cái ngày gì mà xui xẻo vậy không biết.
Yani
Buổi sáng thì cài đặt lộn báo thức nên đã đi muộn giờ, buổi trưa đi giao bản thuyết trình thì vấp cục đá té muốn sang chấn khang.
Yani
Còn bây giờ thì lại mưa mình có đem dù éo đâu. [Vò đầu]
Yani
Bây giờ cũng gần 9:40 rồi mình mà ngồi đợi cho trời tạnh mưa thì không biết tới chừng nào. [Ngồi xuống ghế đá]
Yani
Ước gì giờ có một cây dù xuất hiện cho mình thì hay biết mấy.
Một tiếng bịch phát ra từ phía sau lưng, cậu giật mình xoay ra sau thì thấy có một bóng đen chạy đi cậu nhìn xuống thì thấy ở dưới có một cây dù màu đỏ.
Yani
Cây dù màu đỏ ư? Của ai vậy trời? [Cầm cây dù lên]
Yani
*Mấy tuần nay đã mấy lần như vậy rồi, mình ước cái gì là có cái đó rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè.*
Yani
*Khi nãy mình còn thấy cả cái bóng đen nữa cơ, không biết mình đã nhìn nhầm hay là thật nữa cái đệch khiếp thật.*
Yani
*Thôi bỏ qua chuyện này vậy, quan trọng là bây giờ mình phải đi về nhà càng nhanh càng tốt còn cây dù này thôi thì cũng lỡ rồi...* [Bật dù]
Yani
*Về nhà thôi gét gô!* [Bước đi]
Cơn mưa vẫn kéo dài cậu đi về nhà, ở gần đó phía sau gốc cây có một tiếng cười khúc khích nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất đi.
Yano Saki
Hehe~Đáng yêu làm sao a~ [Che miệng cười - Đỏ mặt]
Yano Saki
Thích anh thích anh chết đi được~ Yani-chan ơi...[Cười điên cuồng]
Yano Saki 10 tuổi học sinh tiểu học ba mẹ li dị từ khi còn nhỏ hiện tại đang ở với bà thiếu thốn tình thương tâm lí bất ổn không được bình thường thích thầm Yani kể từ lần đầu tiên thấy cậu, ngôi trường của hắn kế bên ngôi trường của cậu.
Tiếng bước chân giữa trời mưa.
Đa NVP
Bà ngoại: Yano Saki! Con đâu rồi Saki!
Bà của Yano Saki lo lắng vì trời đã tối như vậy rồi mà vẫn chưa thấy hắn về bà ấy tìm hắn khắp nơi gọi điện thoại cho cô giáo thì cô giáo bảo là học sinh Yano Saki đã về nhà từ lâu lắm rồi.
Yano Saki
Hơ, bà đang gọi mình...
Đa NVP
Bà: Saki! Cháu có ở đó không? [Lo lắng]
Bà Yano Saki chầm chạp đi tới gần gốc cây nơi hắn đang đứng.
Yano Saki
Oaw...Hic...Bà ơi...! [Nước mắt nước mũi tèm nhem]
Đa NVP
Bà: Saki cháu đây rồi ta lo lắng cho cháu lắm, may quá cháu vẫn an toàn.
Đa NVP
Bà: Sao cháu trai của bà lại khóc rồi? Nào không sao đâu có bà ở đây rồi...[Bế hắn lên]
Yano Saki
...Ưm hic bà ơi cháu sợ...Cháu sợ bóng tối hic cháu muốn về nhà bà ơi...[Mếu máo]
Đa NVP
Bà: Ngoan ngoan bà thương, không khóc nhè nữa nào có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Cháu có biết bà lo cho cháu lắm không?
Yano Saki
Oaw hic...Cháu xin lỗi cháu bị bạn học kia lừa nên bị lạc đường...Ưm hức...[Nấc nhẹ]
Đa NVP
Bà: Ôi trời ạ, thì ra là vậy ta hiểu rồi! Bà phải đi mắng vốn với phụ huynh của nhóc đó mới được dám lừa cháu trai yêu quý của ta. [Xoa đầu hắn]
Yano Saki
Hic...Mình về nhà đi bà ơi hic...[Nắm áo bà]
Đa NVP
Bà: Rồi rồi, bà cháu ta về nhà thôi! [Cười - Bế bồng hắn về nhà]
Hắn sụt sịt trên vai bà đáng thương làm sao, nhưng bà đâu biết rằng là cháu trai yêu quý của bà đang giả vờ để không bị phát hiện mọi chuyện.
Yano Saki
Ưm...Hic...[Thút thít]
Đa NVP
Bà: Nín dứt, ngoan ngoan. [Vuốt ve lưng hắn]
Yano Saki
Hức...Vâng ạ...[Nhếch mép]
Yani
Uiii cuối cùng cũng được nghỉ trưa! [Vươn vai]
Rray
Wei~Chào bạn nhỏ đi ăn với tôi không? [Khoác vai cậu]
Yani
Trời dduj làm hết hồn! [Giật thót]
Rray
Miệng nhỏ hư lắm nha~ [Cười khẩy]
Yani
Cậu có bệnh à! Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi nổi hết cả da gà.
Rray
Kì ghê, người ta ngọt ngào vậy mà. [Bĩu môi]
Rray
Ể? Thật đấy à? [Sốc bay màu]
Yani
Tại cậu mà chị huệ réo tên tôi rồi đó...[Liếc]
Rray
Người ta không cố ý cho người ta xin lỗi nhé. [Lấy khăn giấy lau môi cậu]
Yani
Hừ, đồ có bệnh. [Giật lấy miếng khăn giấy]
Rray
Hưm không có gì, à mà cũng có đấy lúc cậu nổi cáu đáng yêu quá chừng à làm tôi xém tí nữa là không cưỡng lại được rồi...[Liếm nhẹ môi]
Yani
*Nam Mô A Di Đà Phật 🙏*
Rray
Phì...Tôi đùa thôi cậu không cần phải sợ đâu keke...[Cười tươi]
Yani
Khụ, tại sao tôi phải sợ cậu hả?
Rray
Xùy, bạn nhỏ của tôi nói nhiều ghê~Đi ăn nào bé iu. [Kéo cậu đi]
Yani
WHAT ai là bé iu chứ? Cái đồ có bệnh nhà cậu!!! 💢 [Xù lông]
Rray
*Hehe, coi bộ tức giận thật rồi ha? Tức giận mà đáng yêu như vậy thì tôi cứ muốn tiếp tục chọc cậu mãi thôi...* [Xoa đầu cậu]
Yani
Grao bỏ cái tay đó ra ngay!!! 💢 [Trừng mắt]
Rray
Haha~Hạ hỏa hạ hỏa nào.
Rray kéo Yani về phía căn tin.
Nhưng họ đâu biết đằng sau lưng họ lại có một người âm thầm núp sau gốc cây bàng cao lớn nghe hết cuộc trò chuyện của hai người Yani và Rray.
Yano Saki
*Anh ta là ai?! Tại sao lại thân thiết với Yani-chan của mình?! Mình không thích anh ta mình ghét anh ta!!!* [U ám - Trừng mắt nhìn Rray]
Yano Saki
*Yani-chan là của mình! Mình xí trước anh ấy mà! Ai cho anh ta dám dành đồ của mình!*
Richiko - Tác giả
Nói trẻ trâu thì tự ái.
Richiko - Tác giả
Muốn mồ côi vợ không?
Yano Saki
*Ghét quá! Khó chịu quá! Người của mình mà...* [Điên cuồng]
Ý là mình không có danh phận á 🥰
Chap 2
Cả hai ngồi ở căn teen cùng nhau tán ngẫu và ăn vặt, một người hay chọc một người hay cáu.
Yani
Xiên que phô mai uwa ngon tuyệt! [Nhai nhai]
Rray
Ngon thì có ngon đó, có điều giá hơi chát. [Dựa lưng vào ghế]
Rray
Đã quá pesi ơi. [Uống coca]
Yani
Uống cho xong đi, lát tôi dẫn cậu đi coi thầy. [Cười nhẹ]
Rray
Hơ, Yani kì cục với tôi ghê. [Bĩu môi]
Yani
Ưm ai mượn cậu nói nhảm làm chi. [Vừa múc bang vừa nói]
Rray
Rồi rồi, không nói nữa được chưa lo ăn đi bạn nhỏ. [Chóng càm cười]
Một lúc thì cả hai ăn xong tính tiền rồi quay lại lớp học, tua đến giờ tan học luôn nhe.
Yani
Về nhà thôi a. [Dọn dẹp sách vở]
Yani
Nhưng mà hôm nay thời tiết lại không tốt một chút nào, tối thui. [Nhìn ra cửa sổ]
Yani
Gì đây? [Mở điện thoại]
Rray: Bạn nhỏ ơi, hôm nay tôi không thể về với cậu được rồi tôi còn nhiều việc phải làm lắm khoảng 8:30 tôi mới về cơ.
Rray: Xin lỗi bạn nhỏ huhu nhớ cẩn thận nha! Tôi lo cho cậu nhắm >:
Yani: Không sao đâu, tôi về một mình cũng được cậu nên lo cho cậu trước đi đồ ngốc.
Rray: Oh người ta cảm ơn đằng ấy nhiều a~Tạm biệt bạn nhỏ thầy khó ưa vừa mới gọi tôi rồi. [Gửi icon khóc]
Thay vì thả tim kết thúc cuộc trò chuyện thì Yani thả icon ngón giữa.
Cậu mang balo và bước ra khỏi lớp đi tới hành lang mở tủ đựng đồ của mình thì thấy có một cây dù màu đỏ để ở trong đó.
Yani
Gì nữa đây? Mình nhớ là buổi sáng mình đã để nó lại chỗ cũ rồi cơ mà bây giờ tại sao nó lại nằm trong tủ của mình? [Cầm cây dù]
Yani
Chuyện này thật quái lạ.
Yani
Rốt cuộc là ai đã làm những chuyện này cơ chứ?
Yani
Mình sẽ không dùng tới nó nữa...[Đặt nó xuống]
Yani đặt cây dù xuống và quay lưng rời đi, trên đường về nhà trời tối lại càng tốt hơn Yani cứ có cảm giác như có một ai đó đang đi theo mình vậy.
Yani
*Trời mù mịt ghê, hôm nay chắc mưa to lắm đây.* [Nhìn lên bầu trời]
Yani
*Mình cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình ấy nhỉ? Hay chỉ do mình tưởng tượng?* [Quay mặt ra sau]
Vù vù không một bóng người.
Yani
Có ai đâu? Chắc là do mình suy diễn ra thôi nhỉ? [Siết chặt quai balo]
Yani
*Nhưng bất an thật đấy! Về lẹ mới được.* [Chạy đi]
Sau khi Yani chạy đi thì hắn xuất hiện từ phía sau lưng cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu đang mờ dần, một nụ cười nhỏ nở trên môi hắn.
Yano Saki
Yani-chan yêu dấu của em...Anh chạy mất rồi bỏ em lại một mình thế này...
Yano Saki
Ở kia là nhà của anh ấy sao? Anh ấy sống có một mình thôi sao? Tệ quá. [Che miệng - Híp mắt nhìn]
Yano Saki
Ước gì hai chúng ta sống chung với nhau, ăn cùng nhau chơi đùa cùng nhau và ngủ cùng với nhau thì vui biết bao~
Yano Saki
Ah! Không được-...Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà em đã phát điên vì sung sướng rồi Yani-chan à...Giống như là vợ chồng vậy...[Đỏ mặt - Cười kỳ quái]
Yano Saki
Phư phư...Rồi chúng ta sẽ gặp nhau Yani-chan yêu dấu của em, em đã có kế hoạch rồi...[Cười]
Buổi chiều ngày nọ ngày xxx tại nhà Yani.
Yani
Zuzu! Meo meo em đâu rồi! [Đi vòng quanh]
Yani đi tìm bé mèo của mình đó.
Yani
Zuzu cục cưng ơi em đi đâu mất tiu rồi! Ở nhà mình đã tìm tất cả mọi nơi mà em ấy thường ngủ rồi nhưng vẫn không có.
Yani
Không lẽ bị người lạ bắt mất rồi? Aaa không phải đâu! [Lắc đầu]
Yani chạy ra ngoài gần đó tìm cá khô mèo con của mình, cậu nghe tiếng mèo kêu ở trong con hẻm nhỏ cậu không do dự mà chạy thẳng vào trong.
Yani
Zuzu, meo meo em có ở đó không? [Đi sâu vào con hẻm]
Bước sâu vào con hẻm cậu nhìn thấy một cậu bé tầm cỡ 10 tuổi đang vuốt ve lông mèo trong khi nó đang ăn thức ăn hộp.
Yani
Zuzu!!! Em đây rồi!!!
Yani
Hử? Sao nhóc biết tên của anh? [Bất ngờ - Nhìn hắn chằm chằm]
Yano Saki
*Ha, đừng nhìn em như thế chứ xấu hổ lắm đó~* [Cắn môi]
Yano Saki
Anh không nhớ em sao? Thất vọng thật a...[Xụ mặt]
Yani
Wft? Chúng ta có quen biết nhau ư? [Ngỡ ngàng]
Yano Saki
Dạ có ạ~Tên của em là Yano Saki!!!
Yani
Yano Saki á? [Loading 50%]
Yani
Ah! Anh nhớ rồi nhóc là Yano Saki học sinh tiểu học kế bên cạnh trường của anh nhỉ?
Yano Saki
Vâng đúng thế ạ! [Gật đầu]
Chuyện cách đây một tuần trước, thầy hiệu trưởng có tổ chức vài trò chơi nhỏ cho tất cả học sinh ở trong trường lẫn các học sinh tiểu học cũng được tham gia mọi người nô đùa vui chơi cùng nhau rất vui vẻ đầy ấp tiếng cười nhộn nhịp nhưng thay vào đó thì hắn lại không vui vẻ một chút nào.
Yano Saki không thích chỗ đông đúc không thích hoà nhập vào đám đông hắn ngồi ở băng ghế đá cách xa với mọi người đang vui chơi, hắn ngồi đó tâm lí bất ổn cúi mặt xuống đất lẩm bẩm gì đó ở trong miệng thì bỗng nhiên cậu vừa đi mua nước về do vẫn động hơi nhiều nên mới khát nước.
Cậu mới ban đầu cũng không để ý gì tới hắn mấy, nhưng Yani thấy có mỗi cậu nhóc đó là không hòa nhập vào với các bạn cùng lớp and mọi người cậu là một người hướng ngoại mà nên đã thân thiện đi tới chỗ của Yano Saki hỏi thăm một tí.
Yani
Ey~Xin chào! Nhóc con sao lại ở đây một mình thế? [Ngồi đối diện]
Yani
Hử? Này nhóc có nghe anh nói không? [Quơ quơ tay]
Yano Saki
A-anh là ai? [Lắp bắp]
Yani
Anh á? Anh là người học ở trong cái ngôi trường này nè. [Chỉ chỉ]
Yano Saki
Em không quen anh-...Anh đi ra đi...[Mím môi- Siết chặt tay hai bên]
Yani
*Nhóc này lạnh lùng quá nhỉ?* [Nhìn chằm chằm]
Yani
Này nhóc! Ngẩng mặt lên xem nào nói chuyện với đàn anh như vậy là không được đâu. [Vén tóc hắn]
Yano Saki
Awhh..!? [Mắt tròn xoe bất ngờ]
Yani
Ha! Đệch thấy cưng vãi!
Yani
Nhóc con xinh đẹp thật nha vậy mà lại muốn che giấu là sao ha? [Cười nhẹ]
Yano Saki
...Ưm không có mà...[Đỏ mặt]
Yani
Nhóc đỏ mặt đấy à? Ngại sao dễ thương quá nhỉ, anh thích mấy đứa nhóc xinh xinh đáng yêu như nhóc vậy đó.
Yano Saki
Anh đừng nói nữa-...Em không thích bị gọi là đáng yêu hay dễ thương đâu...[Cúi gầm mặt]
Yani
Ơ? Nhưng tại sao? Nó là một lời khen mà. [Nghiêng đầu]
Chap 3
Yano Saki
Em không thích bị người khác gọi là đáng yêu vì đáng yêu không dành để gọi cho con trai-...Nó được dành cho con gái...
Yano Saki
Bạn cùng lớp của em nói em là con trai mà lại đáng yêu, họ nói em yếu đuối vô dụng...[Run rẩy]
Yani
*Thì ra là vậy ư? Đây là vấn đề nhỉ? Mấy đứa nhóc đó đúng là con nít quỷ mà.* [Nhíu mày]
Yani
Nhóc này, em đừng nghe những lời của bạn cùng lớp của em nữa! Mấy bạn đó là bạn xấu em nên bọn nó mới như vậy em hiểu không?
Yani
Được gọi là đáng yêu hay dễ thương không phải là yếu đuối hay vô dụng gì cả, hmm để anh ví dụ cho em xem...
Yani
Ví dụ em thấy một con mèo con vẻ ngoài của nó trông nó rất đáng yêu nhưng bên trong lại cực kì khỏe và mạnh mẽ đó móng vuốt của nó có thể cào rách cái áo mới mua của anh luôn cơ ꒦ິ꒳꒦ີ
Yani
Nhắc tới thấy đau lòng ghê à không đau ví mới đúng nhỉ...[Chấm nước mắt]
Yano Saki
*Anh ấy bị làm sao vậy?* [Ánh mắt phán xét]
Yani
Khụ, tóm lại là như vậy đó! Tại vì thích nên mới thấy đáng yêu! Anh thấy thích nhóc nên mới thấy nhóc đáng yêu đó! [Hơi lớn tiếng]
Yano Saki
Ha...A-anh...[Mặt đỏ bừng]
Yani
*Chít mình hơi lớn tiếng thì phải!*
Yani
Anh hơi nói lớn tiếng rồi...Xin lỗi anh có làm em sợ không...? [Chạm nhẹ vào má hắn]
Yano Saki
Ưm! Em-em không sao ạ...[Mím môi - Mặt đỏ như cà chua]
Yano Saki
*Tay anh ấy mềm quá...Thích quá đi...* [Nhắm mắt dựa vào sự đụng chạm của cậu]
Yani
*Trời ơi là trời sao mà cute dữ zay! Mình ghét con nít thật nhưng nhóc này thì khác ngoan xinh yêu quá mà sao nỡ ghét được.* [Mỉm cười]
Yani
Hehe anh nói như vậy em hiểu rồi đúng chứ?
Yano Saki
V-vâng ạ...[Gật đầu]
Yani
Nhóc kiệm lời quá nhỉ, mà em tên gì thế?
Yano Saki
Em là Yano Saki anh có thể gọi em Saki ạ!! [Mắt long lanh nhìn cậu]
Yani
Yano Saki ư? Tên đẹp thật nha.
Yani
Saki ơi~ [Ghé sát tai hắn]
Yani
Phụt...Hahaha...[Bật cười]
Yano Saki
Aw anh trêu em...[Tai đỏ ửng]
Yani
Ai biểu nhóc đáng yêu hơn anh làm gì~ [Cười]
Yano Saki
Mmm-...Hong có...
Yano Saki
*Mình sao vậy chứ...Mình xấu hổ sắp bị xỉu ngay tại chỗ luôn rồi...*
Bỗng nhiên có một người đi tới là bạn của Yani cậu ấy gọi Yani.
Yani
Bạn của anh gọi anh rồi, đành phải tạm biệt em rồi nhóc con.
Yano Saki
Ah, không sao đâu ạ...[Mím môi - Tiếc nuối]
Yani
Anh xin lỗi nhóc, chúng ta cũng ở gần nhau mà đúng không? Nếu anh thấy nhóc thì anh sẽ mời nhóc đi ăn kem ha? [Nghiêng đầu - Cười]
Yano Saki
Vâng ạ...Cảm ơn anh anh thật tốt...[Nở một nụ cười nhỏ]
Yano Saki
*M-mình cũng có kem mà-...Chỉ là bây giờ kem hơi nhỏ thôi...*
Yani
Hehe, vậy tạm biệt nhóc nha~ [Đứng dậy]
Yano Saki
*Ơ mình vẫn chưa biết tên của anh ấy là gì nữa!!!* [Hoảng loạn]
Yano Saki
Anh ơi, chờ chút! [Đứng dậy - Nắm góc áo cậu]
Yani
Hửm? Sao vậy? [Khựng người]
Yano Saki
Chuyện là...Em vẫn chưa biết tên của anh...Tên của anh là gì ạ...? [Ngượng ngùng]
Yani
Trời, ra là thế! Tên của anh là Yani. [Mỉm cười]
Yano Saki
A-anh Yani...Tên của anh đẹp lắm ạ...Cả nụ cười của anh nữa...///
Yani
Ừm ahaha nhóc dẻo miệng~Then kiu Saki-chan! [Cười nhẹ nhàng]
Yano Saki
Oahh dạ...[Ngơ người]
Yani
Thôi anh đi nhen! Baibai! [Vẫy tay]
Dứt câu Yani rời đi hắn ngơ người mặt đỏ bừng cơ thể run rẫy ngồi phịch xuống băng ghế đá cúi mặt xuống hai tay ôm mặt.
Yano Saki
*Ức...Tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy chứ còn lại rất dịu dàng nữa...Chết mình mất thôi...* [Tim đập thình thịch]
Yano Saki
*Lúc nãy anh ấy còn gọi mình Saki-chan nữa...Uwa thân mật quá đi tim mình như muốn nổ tung vậy...* [Ôm mặt cười khúc khích]
Yano Saki
*Có lẽ là em thích anh mất rồi Yani-chan à~Anh tùy tiện bắt chuyện với đứa trẻ lạ như em là một sai lầm lớn rồi...*
Yano Saki
*Hưm...Đáng nhẽ ngay từ ban đầu anh không nên để ý đến em Yani-chan...Bởi vì em là một đứa trẻ được con người coi là đồ tâm thần...* [U ám - Nghiếng răng]
Yano Saki
*Hức tổn thương quá a.*
Yano Saki
*Yani-chan...Yani-chan...Em nhất định phải có được anh NHẤT ĐỊNH!!!* [Cười kinh quái]
Yano Saki
*Anh là kẻ bắt đầu anh đã tự mình chuốc lấy nó!!! Vợ tương lai của em~* [Rưng rưng nước mắt - Đỏ mặt]
Yano Saki
*Kể từ ngày hôm nay trò chơi bắt đầu.*
Yani
Uiii không ngờ lại gặp em vào tình huống này luôn á. [Cười nhẹ]
Yano Saki
E-em cũng thế ạ. [Mỉm nhẹ]
Yano Saki
Con mèo trắng này là của anh sao ạ? [Nghiêng đầu]
Yani
Ừm đúng rồi, anh tìm nó khắp nhà mà vẫn không thấy nên mới chạy ra ngoài gần đây tìm thử.
Yani
Cũng may là nó vẫn an toàn, anh sợ nó bị tên nào đó bắt đi cơ...[Rưng rưng]
Yano Saki
Ha, anh đừng lo con mèo của anh vẫn còn sống mà...[Cười rợn]
Yani
Ủa nhưng mà sao em lại ở chỗ này? Tối như vậy mà em không sợ sao?
Yano Saki
Lúc nãy em đi mua đồ cho bà ngoại thì nghe thấy tiếng mèo kêu trong đây nên là em vào xem ạ...[Phụng phịu]
Yano Saki
*Thật ra là xạo hết đấy...*
Yani
Nhưng cũng đừng quá mạo hiểm vì biết đâu ở trong con hẻm này có những thứ không nên nhìn thấy thì sao.
Yano Saki
Dạ vâng, em biết rồi em sẽ không tùy tiện vào những nơi nguy hiểm nữa ạ...[Gật đầu]
Yani
Em ngoan lắm Saki-chan! [Xoa đầu hắn]
Yano Saki
Ah-...Vâng...[Đỏ mặt]
Yano Saki
*Anh ấy thật ngây thơ, anh nói em không nên vào những nơi nguy hiểm sao? Nhưng anh không biết chính em mới là thứ nguy hiểm...*
Yano Saki
*Nhưng điều đó cũng tốt thôi...*
Yano Saki
*Yani-chan ơi, được ở gần anh khiến em phấn khích muốn phát điên luôn~* [Đỏ mặt - Cắn môi]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play