Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wind Breaker_Nii Satoru] Rule For A Peaceful Life

1. Bạn mới

Satoh Fumiko là một kẻ ngoại lai
Em đến thế giới này trong thân thể của một cô bé 3 tuổi
Ông trời cũng thật biết trêu người mà, em lại đến ngay lúc cô bé này vừa qua đời vì cơn bệnh tim vào 3 phút trước
Lúc nhìn thấy nhịp tim em đập trở lại bình thường thì mọi người xung quanh đó sốc lắm, họ nhìn em bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ
Mà cũng đúng thế thật, em là sinh vật lạ mà
Sống lại ở cơ thể mới, thế giới mới. Điều đó sẽ thật tuyệt nếu cộng thêm cả tình cảm gia đình nữa
Nhưng không được rồi, bố mẹ của cô bé này bận quá
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Ngồi bên lề đường |
Bố mẹ của cô bé này suốt ngày đi làm thôi, chẳng chịu quan tâm cô bé tí gì cả
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em nhỏ, sao em lại ngồi đây vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố mẹ em đâu rồi?
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Nhiều người hỏi quá...mình chỉ ngồi chơi thôi mà*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Mẹ em đang đi mua nước cho em ạ
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Tí mẹ em quay lại ngay
.
Bố mẹ của cô bé này có vẻ là người kinh doanh lớn đây
Có điều họ hiếm khi ở trong nước, lúc nào họ cũng bay đi nơi khác
Có lẽ khoảnh thời gian duy nhất en được gặp và tiếp xúc với họ là khi ở bệnh viện
Lúc đấy cô bé này lên cơm đau tim và qua đời, em đồng thời nhập vào cơ thể này
Chắc do áy náy vì bản thân không quan tâm đến con nên họ thâm chí còn ở nhà và chăm sóc em 4 tháng lận
.
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Mình nên đi đâu nhỉ? Không thể ngồi bên lề đường được, sẽ có nhiều người nhìn và đến bắt chuyện*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Cũng không thể đến công viên được...*
Em cứ đi loanh quanh mà chẳng biết mình đang đi đâu
Nhưng kệ đi, em sẽ không lạc đâu, ít nhất em cũng nhớ đường về rồi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Dừng chân |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Phố Sunabachi*
Chỗ này hình như em nhớ, nó là nơi ở một nhân vật nào đó đúng không nhỉ?
Chắc nao em nên dành thời gian để xem lại bộ truyện này thôi, nếu không nhớ chính xác sẽ dẫn đến nhiều hậu quả lắm
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Tiếp tục bước vào sâu bên trong |
Để an toàn thì vẫn nên bước ở bên ngoài thì hơn, ít nhất gần nơi có người sinh sống sẽ tốt hơn
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Đi thêm một lúc nữa thì mình sẽ về nhà để tránh việc khiến bảo mẫu lo lắng, bà ấy sẽ nói nhiều lắm*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Chỗ này có vẻ không mấy an toàn cho lắm, sau cái hàng rào thép kia mình còn thấy mấy tên đang tụ tập hút thuốc nữa*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Đi thêm chút nữa rồi về...*
Em vẫn cứ đi về phía trước, thi thoảng sẽ có người đến hỏi em nhưng chỉ cần nói là về nhà là được
Đi được một lúc thì em dừng lại trước một cửa hàng bán đồ chơi. Thật ra em không có ý định mua gì cả chỉ là em thấy cậu bé kia có vẻ nhìn cái máy game trong đó
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Tóc úp tô...máy game...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn về phía hàng rào |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Còn có nhiều tên nhóc khác nữa...nhưng chúng chỉ nhìn đồ ăn còn cậu ta lại muốn đồ chơi à...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Phải rồi nhỉ...mình đang không có bạn mà*
Em ngẫm nghĩ một lúc rồi đến gần chỗ đám nhóc trai kia
Ít nhất là ở bên ngoài hàng rào thì sẽ không sao
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Các cậu muốn ăn gì không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1: Hả?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2: Ai vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3: Nhìn lạ quá, mày biết ai không? | Vỗ thằng nhóc bên cạnh |
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4: Không biết, lần đầu tao thấy
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Cũng phải nhỉ, họ phản ứng như vậy là lẽ thường*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5: Suzuri-san, cậu biết người đó không? | Nhìn người bên cạnh |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Đầu úp tô tên là Suzuri à...*
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Không, tớ không biết
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Quay sang nhìn em
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Cậu nói...thật chứ?
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Thật
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Có vẻ tên này thông minh hơn những đứa còn lại, ít nhất nó biết lời đề nghị của mình là tốt cho cả đám chúng nó*
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Cúi đầu suy nghĩ |
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
6: Này, đừng dễ tin như vậy chứ! Con bé đó chắc chắn là lừa chúng ta, ai đâu lại đi cho người lạ đồ ăn chứ
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Không nói gì, rút một thanh socola từ túi |
Khi nhìn thấy thanh socola, đám nhóc kia liền nhìn nó chằm chằm, có mấy đứa còn nhỏ cả dãi ra mà
Trẻ con quả nhiên dễ nắm bắt hơn
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Nhìn em | Cậu muốn gì từ chúng tôi à? Nếu vừa khả năng chúng tôi có thể làm được
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Quả nhiên tên này thông minh thật...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Phải, tất nhiên tôi sẽ cho các cậu đồ ăn nhưng nó không miễn phí đâu
Ngay khi em vừa dứt lời đám nhóc kia liền im lặng hẳn, có vẻ đây không phải lần đầu tiên chúng nó nhận được lời kiểu này
Nhưng làm vậy sẽ tốt hơn, đây sẽ là một giao dịch công bằng cho cả hai
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Nói đi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Đơn giản lắm
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Tôi muốn nghe các cậu kể chuyện
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
7: Kể chuyện? Chuyện gì cơ?
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Gì cũng được, các cậu kể cho tôi nghe đi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Tôi đang rất chán
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Nếu có một câu chuyện khiến tôi hứng thú, các cậu sẽ có nhiều đồ ăn hơn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
8: Suzuri-san...liệu chúng ta...
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Gật đầu |
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Cậu ta...không nói dối đâu
Nhìn thấy biểu cảm của đám nhóc đó em không thể không cười được, tuyệt thật, em sẽ được nghe cái gì đây
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Ai có chuyện gì hay ho không? Kể cho cậu ta đi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5: | Giơ tay | Có
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Kể đi, tôi sẵn sàng nghe rồi
.
Em đã dành mấy tiếng chỉ để nghe những câu chuyện mà họ kể, ngồi xổm khiến em đau hết cả chân
Mặc dù mấy câu chuyện đó không hay cho lắm, toàn là thành tích đánh nhau hay mấy vụ cướp giật
Nhưng coi như phần thưởng cho lần đầu, en vẫn chạy vào cửa hàng bánh mì bên cạnh mua cho họ
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Nhìn về phía cửa hàng em vừa bước vào |
• Hết •
Yêu em chỉ là số 2, đi ẻ là số 1
Yêu em chỉ là số 2, đi ẻ là số 1
he
Yêu em chỉ là số 2, đi ẻ là số 1
Yêu em chỉ là số 2, đi ẻ là số 1
mong mọi người ủng hộ truyện của tôi
Yêu em chỉ là số 2, đi ẻ là số 1
Yêu em chỉ là số 2, đi ẻ là số 1
văn phong còn non nớt nên nếu có người góp ý tôi sẽ rất vui

2.Lời hứa

.
Hôm nay em lại tìm đến chỗ của đám nhóc loi choi đó chỉ để được nghe kể chuyện
Tính ra quãng đường đi cũng không quá xa, nếu nhờ bảo mẫu trở đi thì chỉ mất 15 phút là đến
Nhưng em không thể để bảo mẫu đến đây được, cô ấy mà nhìn thấy đám loi choi này thì sẽ cấm em chơi với chúng mất
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Ngồi trên ghế đá bên lề đường |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
* Hôm nay ra muộn quá, đám nhóc này thật lề mề...*
Em không thể đi qua cái hàng rào sắt kia được, ai biết trước em sẽ gặp chuyện gì khi qua đó chứ. Em chỉ là một con nhóc bé tí thôi
Vậy nên em chỉ có thể chờ đám nhóc đó chạy ra, nếu đưa đồ ăn thì em sẽ đứng lên mấy chiếc thùng để thả xuống cho chúng
Nhưng hôm nay em đợi lâu như vậy mà chúng vẫn chưa ra
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn lên trời | *Sắp mưa rồi*
Em tiếp tục ngồi chờ thêm chút nữa
Chờ đến khi mà bầu trời hoàn toàn xám xịt, những giọt nước rơi tí tách xuống mặt đường mà vẫn chẳng thấy chúng đâu
Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, mưa càng lúc càng lớn. Em vẫn đứng chờ ở trước hàng rào cùng với chiếc ô màu trắng
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*5*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*4*
Chờ lâu quá, vẫn nên về thôi. Thân thể em không tốt, rất dễ bị bệnh
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*3*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*2*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*1,75*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*1,5*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*1...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn vào trong hàng rào một lúc rồi quay đi |
Khi em bước được vài bước, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã
Em dừng chân một lúc, ngẫm nghĩ thế nào vẫn không định quay đầu mà định bước tiếp
"Khoan đã! Chờ chút, tôi đến rồi mà!"
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên, giọng trẻ con cao thật, tiếng mưa to như vậy mà giọng nó vẫn vang quá
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Quay đầu lại nhìn |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Tóc úp tô...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Chỉ có mình cậu ta thôi à*
Thấy em quay đầu lại, cậu bé kia liền chạy nhanh hơn
Do chạy quá nhanh cộng với trời mưa trơn trượt, ngay khi gần đến nơi cậu ta đã bị trượt chân ngã xuống đất
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Mau chóng chạy lại gần |
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Gượng đứng dậy | Không...không sao cả..
Nhìn bộ quần áo dính đầy bùn đất cùng khuôn mặt nhem nhuốc đó thật khiến người ta liên tưởng đến mấy con chuột nhỏ mà
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Cậu bị thương rồi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Ở trên mặt có một vết bầm | Chỉ vào mặt mình tượng trưng |
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tôi không sao
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Cậu đừng để ý-
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Rồi
Cắt lời người khác là thói xấu nhưng tên nhóc này còn nhỏ mà, chắc không sao đâu
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Ném một chiếc ô qua hàng rào |
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
| Bắt được |
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Ô? Không, tôi-
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Che đi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Rồi kể chuyện cho tôi nghe
Tên nhóc này cố gắng lặn lội cả trời mưa để chạy đến đây, chỉ có một mình nó, đã vậy trong nó còn đang bị thương
Chắc chúng vừa gặp ẩu đả gì rồi, tranh chấp đồ ăn chăng?
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Mình chuẩn bị bánh từng này có đủ không nhỉ? Nhìn cậu ta còn gầy hơn cả ngày hôm qua nữa*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Trong đám đó đứa nào cũng gầy trơ xương ra...Chắc lần sau sẽ mua nhiều hơn một chút*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Dừng câu chuyện đi
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Sao à? Cậu không thích? Vậy để tôi kể chuyện kh-
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Không cần
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Trời mưa rồi, tôi không muốn ở dưới mưa quá lâu, sẽ bị ốm
Lí do này cũng không tính là nói dối được, thực sự em sẽ bị ốm nhưng mục đích thực sự chắc là do em bị tiếng thở nặng nề của cậu ta làm lay động
Chắc cậu ta mệt nên như vậy, cậu ta thậm chí đã chạy đến đây kể cả lúc trời mưa to cùng với vết thương trên mặt nữa. Em nghĩ là không chỉ có trên mặt thôi đâu, có khi dưới lớp áo dính đầy bùn đất kia cũng có
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Hình như ở gần đây có một cái lỗ thông qua hàng rào, đẩy đồ qua đó cũng được*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Nhìn cậu ta như này có khi không trụ được lâu nữa*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Qua đằng kia, tôi sẽ cho cậu đồ ăn
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Nói trước nhé, trời mưa tôi sẽ không đến và các cậu cũng không cần đến
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Ở nhà đi
Mấy đứa nhóc tầm tuổi cậu ta mà nghe em nói vậy một là nhảy dựng lên, hai là bắt đầu khóc mếu
Thật sự lời em nói lắm lúc sẽ có chút khó nghe, nó sẽ giống ra lệnh hơn là một lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng em đã cố thêm từ rồi đấy
Cậu ta cũng không có bất kì phản ứng quá kích gì trước mấy câu nói đó, có vẻ cậu ta đã trải qua nhiều chuyện nhỉ
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Tầm tuổi cậu ta đáng ra nên ở trường chứ không phải chạy lung tung lo bữa nay bữa mai*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn Suzuri | *....Đầu ngố quá*
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tôi vẫn không hiểu...
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Rốt cuộc cậu muốn gì ở chúng tôi, tôi không tin cậu sẵn sàng cho chúng tôi đồ ăn chỉ để đổi lại mấy câu chuyện lặt vặt
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*A...thông minh quá cũng không nên*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Chắc chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Lần sau đừng hỏi những câu như này, tôi sẽ phải suy nghĩ nhiều đấy
Suzuri im lặng thật lâu, đến khi cậu ta bê thùng bìa giấy bọc túi ni lông trên tay, cậu ta mới nhìn em
Chẳng biết cậu ta muốn nói gì, cậu ta cứ ngập ngừng từ nãy giờ, nói được một hai từ lại dừng
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tôi...
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tôi cảm ơn...
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Chỉ vậy mà nói lâu quá*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Ừa...
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Không cần phải cảm ơn làm gì, tôi chỉ làm những gì mình muốn
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Không, tôi vẫn phải cảm ơn cậu
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Cậu đã giúp chúng tôi, cậu đã cho chúng tôi đồ ăn, thậm chí ngồi nghe chúng tôi nói
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Nếu là người khác...họ chỉ muốn tránh chúng tôi thật xa, thậm chí là chửi mắng và ném đá vào chúng tôi
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Ô, chuyện này hay này...một câu chuyện kể về cuộc đời của bản thân à*
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tôi...
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tôi không có gì để cho cậu cả
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Nhưng tôi hứa, nếu cậu cần tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu...có điều, ngoài tiền ra nhé...tôi không có...
Nghe cậu ta bộc bạch hết tâm tư trong người khiến em cười phá lên
Thực sự là làm người ta thương đến quặn bụng mà, thằng nhóc vừa ngố vừa bẩn này thật sự khiến em rất muốn biết thêm về nó, muốn biết mạch suy nghĩ non nớt của nó có gì
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Cậu...cậu cười cái gì! Tôi nói buồn cười lắm hay gì | Đỏ bừng mặt |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Ha, không, cậu không nói gì buồn cười cả
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Ngố quá*
• Hết •

3. Hôm nay Satoh đã làm được việc tốt

.
Tính đến thời điểm hiện tại thì em đã giữ thói quen đến khu phố Sunabachi đó được 2 tuần rồi
Chung quy rút ra kết luận
Chán chết đi được
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4: Chuyện là vậy đó, khó lắm tớ mới nghe ngóng được
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2: Uầy, chuyện trong gia đình người ta mà cậu cũng nghe được à
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4: Sao lại không chứ, hôm bữa thấy bọn họ cãi nhau inh ỏi trước cửa nên tớ mới đi hỏi mấy người bán hàng xung quanh đấy
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Ngoại tình rồi ly hôn....chán chết đi được*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
8: Mà đến giờ tớ vẫn thắc mắc
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
8: | Nhìn em | Cậu đấy, cậu là người ở đâu thế? Lúc nào cậu cũng tới đây một mình cả
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Sao quay sang tò mò chuyện của mình rồi...*
Có vẻ là nhiều người cùng chung thắc mắc đó nhưng họ không dám hỏi, giờ có người đề cập đến nên họ nhanh chóng chuyển tầm mắt sang nhìn em chằm chằm
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn lại họ |
Mấy giây trôi qua đối với đám nhóc loi choi này cứ như mấy năm vậy, bọn họ không dám hỏi cũng một phần là do em cả
Giờ thì thật sự họ biết mùi vị của việc hỏi vào chuyện người ta không muốn trả lời nhất rồi
Con bé trước mặt lúc nào cũng mang cái mặt lạnh tanh đến chỗ họ, mặt con bé thì đẹp đấy nhưng họ nào dám nhìn, sợ nó lại nhăn cho phát là hiểu ngay hết cái bỏ mồm
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Muốn biết à?
Lúc đầu nghe thấy câu hỏi đó thì ai cũng háo hức mong câu trả lời nhưng giờ nghe cái giọng nhàn nhạt cùng ánh mắt nhìn họ chằm chằm như vậy, chữ trong mồm định tuôn ra cũng chui tọt lại xuống bụng rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
6: À không không, hỏi chơi thôi mà | Gượng cười |
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5: Đúng đúng, tên này hỏi gì vô duyên quá à | Đá đít 8 |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Phiền thật...
All
All
*Rồi, toang*
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Họ chỉ đùa chút thôi, đừng để bụng
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Tớ sẽ bảo họ không đề cập đến chuyện này nữa nhé, đừng giận
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Mặt không cảm xúc | *Mình có giận à...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Ừa...*Trả lời đại vậy, chắc họ lại hiểu nhầm cái gì rồi*
All
All
*Đa tạ cậu, Suzuri-san! Bọn tôi đời đời nhớ công ơn của cậu*
.
Hôm nay em lại đến chơi với họ
Nhưng lần này khác mọi khi, hôm nay em đi tới vào sáng sớm
Dù gì cũng là chủ nhật, bài tập đều làm xong cả vào tối qua rồi nên ở nhà chẳng có việc gì làm
Nhưng chắc họ cũng không tới đâu, vì giờ không phải khoảng thời gian em đã quy định trước với họ
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn vào cửa hàng bán máy chơi game |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Lúc đầu mình đến hình như đầu úp tô đã nhìn vào cửa hàng này, máy chơi game à...có nên mua thử không nhỉ?*
"Thằng khốn kia, đứng lại ngay!"
Đi cùng với đó là rất nhiều câu chửi tục tĩu và tiếng va đập mạnh của đồ đạc với mặt đất
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Đánh nhau à..*
Em quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy, đập vào mắt em đầu tiên là quả đầu úp tô ngố tàu cùng với đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ
Mấy tên đầu kẻ vạch đằng sau liên tục ném gạch đá về phía thằng nhóc đầu úp tô chạy đằng trước
Lời lẽ từ miệng phun ra toàn những câu tục tĩu, chửi rủa và đe dọa
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*...*
Em đứng bên ngoài hàng rào, nhìn chằm chằm đám thanh niên ngổ ngáo ở bên trong
Tên nào tên nấy gầy nhom cùng với quả đầu rất khó nhìn, quần áo trên người thì xanh đỏ đủ cả, chỉ có chung một cái giữa chúng là chiếc áo khoác màu tím nhạt có logo hình con cá
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Xấu xí...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Áo khoác màu tím và logo hình con cá, ở khu Sunabachi có 2 băng có đồng phục màu tím nhưng logo hình con cá chỉ có một...*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*À...nhớ rồi*
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Rút điện thoại, bấm gọi một số trong danh bạ |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Bảo mẫu, có mấy tên ăn hiếp con...chúng ở khu Sunabachi...
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
Chúng mặc áo khoác màu tím có logo hình con cá ở sau áo đấy ạ...vâng, con nhớ rồi ạ
.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đại ca, thằng đấy chạy nhanh quá hay chúng ta...
Tên được gọi là đại ca có quả đầu màu đỏ chót cùng với một vết sẹo ở đuôi mắt bên trái
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tóc đỏ: Một lũ ăn hại! Chỉ có một thằng ranh con mà không đuổi được nó, ngu dốt!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tóc tím: Nhưng thằng đấy hay lấy đồ ăn từ chỗ con bé tóc nâu ở bên ngoài...sao chúng ta không bắt con bé đó
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tóc đỏ: Ý hay đấy-
Chưa để hắn nói dứt câu liền bị ăn ngay một cú đấm vào mặt
Hắn khập khễnh lui về phía sau, tay che chiếc mũi đang chảy máu dòng dòng của mình, mắt dại ra
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cái-! Đại ca, anh có sao không!?
Chúng chẳng hiểu gì cả, đang yên đang lành lại có mấy tên đô con mặc vest đen xuất hiện, không để chúng nghĩ nhiều liền thẳng tay đấm vào mặt chúng
Tên nào tên nấy bị đảnh tả tơi, tay thì bị dẫm đến phát đau tưởng trừng như gãy nát
Đến khi chúng nằm la liệt xuống đất, không chống trả gì thì đám người mặc vest đen đó mới dừng lại
?
?
| Gọi điện | Chúng tôi đã xử lý xong rồi
?
?
Vâng, chắc chắn không tên nào trốn thoát
Người đàn ông cao lớn đứng chính giữa, một tay cầm điện thoại gọi điện, tay còn lại làm chỉ thị để những người phía sau đi lên nhấc đám la liệt dưới đất kéo đi
?
?
Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ bà yên tâm
?
?
| Tắt máy |
?
?
Ném đám đấy vào chỗ nào đó đi, chỉ là một đám ngổ ngáo thôi nên sẽ không ai chú ý đâu
.
Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều
Từ kính của quán ăn em có thể thấy đám nhóc loi choi kia đang chạy về phía hàng rào, đến nhanh nhất là đầu úp tô
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Đi ra khỏi quán |
Đám loi choi đấy nhìn thấy em liền gọi lớn, mặt tên nào tên nấy cười ngố không chịu được
Em cũng chỉ vẫy tay một cách lịch sự, ngồi xuống chiếc ghế đá kê sát hàng rào
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Nhìn đầu úp tô |
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
*Không bị thương, quần áo vẫn sạch...*
Nhận thấy ánh mắt của em nhìn mình, đầu úp tô đầu tiên nhìn bộ quần áo trên người bản thân, khi xác định nó không bẩn mới ngước lên nhìn em
Suzuri Shuuhei
Suzuri Shuuhei
Sao vậy?
Satoh Fumiko
Satoh Fumiko
| Chỉ vào mình | Hôm nay Satoh đã làm được việc tốt đó
Bình thường con bé trước mặt họ sẽ chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nói không đầu không đuôi vậy mà hôm nay lại nói kiểu kia
Dù tiếp xúc không lâu nhưng trong lòng họ hiểu rõ
All
All
*Con bé này đang muốn được khen!*
Bình thường chỉ khi nói chuyện với người lớn nó mới dùng giọng điệu lễ phép, dễ thương kiểu này thôi
Nếu là dùng để nói chuyện với bọn họ thì chỉ có một nguyên nhân là nó muốn được khen mà thôi
Tuy không hiểu gì nhưng chúng vẫn thi nhau khen con bé, ít nhất hiện tại chúng biết con bé đang vui
• Hết •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play