Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạng Ta Cho Ngươi

Gặp gỡ

Khải Nguyên đất nước bao gồm Thảo Nguyên và một phần núi ở phía bắc gọi là Sơn Nguyên, được cai trị bởi Hoàng thượng Nghĩa Đế. Kinh đô được đặt ở Thảo Nguyên.

Năm xưa khai lập quốc, vì địa hình hiểm trở và đặc thù của Sơn Nguyên là bất khả xâm phạm nên Sơn Nguyên được quản lý bởi một Sơn chủ và sáu vị sơn cốc "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ , Khải " Nghĩa Đế đứng đầu thiên hạ, thỏa thuận với Sơn Chủ là mối quan hệ Quân - Thần, nước sông không phạm nước giếng, cũng có thể nói Sơn Nguyên là một vương quốc nhỏ trực thuộc đất nước Khải Nguyên.

Địa hình Sơn Nguyên được bao quanh bởi sông và núi, không khí cực hàn vào mùa đông, nơi đây chứa rất nhiều bí ẩn, tài nguyên, dược liệu và cả độc dược nên nhiều đời Thảo Nguyên nuôi nấng ý định chiếm đóng nhưng không có lý do đề xóa bỏ thoản thuận.

Minh Tam là Sơn chủ đời thứ 3 của Sơn Nguyên, chàng trai có khuôn mặt thanh thoát, lạnh băng, tính tình cổ quái, vẻ đẹp không vướng bụi trần.

...

Cứ cách một thời gian Minh Tam sẽ cùng thuộc hạ của y đến Thảo Nguyên ngao du để học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, vì Sơn Nguyên tuy bất khả xâm phạm nhưng cũng coi như là cách ly với thế giới bên ngoài. Y chẳng mảy may hứng thú với những người dân Thảo Nguyên.

...

Minh Tam vào quán rượu ven đường gọi một bình rượu và vài món ăn nơi đây ra nhắm nháp. Vì Sơn Nguyên mang hàn tính nên cách ăn mặc của Minh Tam được người dân Thảo Nguyên lấy làm phân biệt.

Những tên thương buôn bàn bên vào sau nhưng lại tỏ vẻ cao ngạo buộc chủ quán phải lên món cho họ trước.

- Nên về nơi khỉ ho cò gáy của các ngươi thì hơn, vì rượu ở đây ta nghĩ các ngươi không đủ sức uống đâu (haha )

Minh Tam mỉm cười nhếch mép, mặt không vui không buồn, chầm chậm đặt ly trà xuống .

- Chó nhà sủa khách là bất kính.

- Ngươi....

Chủ quán vội vàng bưng một bình rượu ra đặt xuống bàn xoa diệu y.

- Khách quan đừng nóng giận, bình rượu này loại ngon nhất ở thành, dành riêng cho những vị khách ở xa ghé thăm. Mời ngài.

Y cầm bình rượu lên ngữi và đưa lại cho ông chủ.

- Nếu họ đã muốn uống trước thì ta nhường.

Chủ quán tuân lệnh bưng qua mời những thương buôn

- Coi như ngươi biết điều.

Để ý sẽ thấy một cô gái ngồi cạnh bàn y, tướng vóc nhỏ nhắn, độ tuổi đôi mươi, đầy uyển chuyển và lanh lợi, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp duyên dáng ,nước da trắng tuyết. Băng Y.

Băng Y là thần độc dược ,cách sống vô cùng tự do và phúng túng, không kiên nể người quyền quý, không ức hiếp kẻ hèn mọn.

Thứ mà cô giỏi nhất chính là dùng độc và trị độc.

...

Năm 8 tuổi từ một cô bé lanh lợi hoạt bát, cô bị cha mình là Đức Y hạ độc để thử nghiệm một loại thuốc giải độc cho Tam hoàng tử , sứ mệnh của Băng Y là phải chết để giải độc đúng năm cô 23 tuổi.

Đến năm 12 tuổi vì thử quá nhiều loại độc cô bị mắc chứng bệnh " Mất nhận diện gương mặt". Từ vùng vẫy đến đau khổ cầu xin Đức Y nhưng ông luôn tiêm nhiễm vào đầu cô :

"Sứ mệnh của con là cứu Tam hoàng tử của Thảo Nguyên khi cậu ta 25 tuổi , ta biết điều này là oan ức đối với con nhưng đó là số mệnh của con , con sẽ không cải được số mệnh đã định."

Bị dày vò thân xác và tinh thần, cơ thể đau đớn mỗi lần thử độc ,đến năm 18 tuổi , Băng Y trốn thoát khỏi xiềng xích của cha và hứa rằng sẽ sống một cuộc đời tự do cho đến lúc hoàn thành số mệnh, cô chỉ sống được 5 năm nữa, cầu xin cha không tìm mình.

Đức Y đã tha cho Băng Y.

...

Máu của cô là độc, cô có thể kháng độc ,loại độc hấp thụ hơn 10 năm nên máu có màu đỏ thẩm .

Băng Y có thể nhận diện người khác qua mùi hương, tướng vóc , và một số đặt điểm riêng biệt nếu có như: nốt ruồi, vết sẹo...

* Ở đây tôi thiết lập nhân vật Băng Y không thể nhận diện người khác qua giọng nói *

Từ khi trưởng thành Băng Y còn không biết mình xinh đẹp đến thế nào.

...

Băng Y ngồi kế bàn của Minh Tam và cũng xin thương buôn rót cho một chén.

Chốc lát đám thương buôn bắt đầu nổi những chấm đỏ trên tay ,người ngất xỉu, kẻ rên la đau đớn, họ bị trúng độc .

Băng Y nhìn vào ly rượu độc trên tay nhàn nhạt nói :

- Thảo nào ta cảm giác có vị hơi lạ , nhưng hương hoa cúc này rất thơm .

Minh Tam nhìn cô cau mày , quay lại :

- Cô không trúng độc sao?

- Rượu ngon ( cười đắt chí )

Nói rồi Băng Y gọi một bình rượu khác , bỏ vài viên thuốc đem cho đám thương buôn uống. Độc đã được giải, chúng đứng dậy rút đao, rút phi tiêu ,mặt đùng đùng tức giận.

- Tên Sơn Nguyên này hạ độc chúng ta. Giết hắn.

Thuộc hạ của Minh Tam hung dữ không kém, tất cả đứng dậy, bất thình lình 1 phi tiêu bay thẳng về phía Minh Tam, khiến hắn không kịp trở tay .

Băng Y rảnh rang ngồi quan sát, kịp lao ngươi qua, bung chiếc quạt đở lấy ám khí , ánh mắt 2 người khẻ chạm nhau. Cô ung dung nói lớn :

- Độc vẫn chưa được giải đâu, hôm nay các vị huynh đài cứ uống thoả thích, ta mời, mọi lỗi lầm xem như ta, một vị tiểu cô nương đứng ra chuộc tội cho cả 2 bên. Sau khi uống xong chén rượu này các vị đến tiệm thuốc phía tây ,mua một lạng Khúc Khê uống cùng trà, lúc đó độc sẽ được giải.

Đám thương buôn tức tối bỏ đi.

- Thù này nhất định bọn ta sẽ trả, chúng ta đi.

Băng Y thu lấy cánh quạt, ánh mắt khẻ dán lên người Minh Tam ,giọng dịu nhẹ pha nét diễu cợt.

- Ngươi không sao chứ ?

Cô ngồi xuống nhìn y cười nói.

Minh Tam cao ngạo không mảy may liếc nhìn.

- Cô không trúng độc à ?

- Có chứ, Ta trúng độc rồi, chắc cũng phải đi lấy thuốc đây...ây da...( giả bộ ôm bụng la đau ) .

- Đứng lại , còn bàn rượu này.

- Ngươi cũng thấy ta chỉ là một tiểu cô nương, vừa rồi ta trả tiền cho các thương buôn, giờ nếu còn phải thanh toán cho ngươi nữa , ta đói mà sinh ra trộm cướp mất.

Băng Y đứng dậy, Minh Tam kéo tay áo cô ngồi xuống, một tay chỉ vào bàn, một tay ghì chặt tay áo cô.

- Thảo Nguyên các cô đúng là toàn những người không ra gì , độc vừa rồi chỉ là cảnh cáo, đến đây chỉ làm bẩn người Sơn Nguyên ta.

- Người thì cũng người này người kia, ta là một minh chứng phản bác câu nói của ngươi .

- Không biết xấu hổ.

- Còn không buông tay ngươi ra .

Băng Y liếc xéo bàn tay đang không chút kiên nể kia , Minh Tam được nước lấn tới càng cười đê tiện hơn , quyết tâm trêu ghẹo Băng Y đến cùng.

- Nếu cô đã không có tiền...thì có thể lấy thân báo đáp.

Minh Tam thu tay kéo người cô lại gần hơn, nụ cười đê tiện, ánh mắt dò xét hửng hờ khiêu khích.

- Vô sỉ ...ta vừa cứu mạng ngươi còn gì ?

- Cô xứng để cứu mạng ta sao ?

Hương hoa cúc nhàn nhạt trên người hắn thoảng qua , mùi thương ngọt ngào đến lạ.

Cô vung tay thoát khỏi tay y, với tay lấy ấm trà bỏ vào một chút thảo dược, nhanh nhẹn rót cho y một tách xoa dịu .

- Chén trà này xem như ta thay mặt những tên lúc nãy xin lỗi ngươi, đắt tội rồi. Mời.

Băng Y quăn một lượng bạc lại bàn , nghiêng người đứng dậy, bước đi.

- Cô là ai ?

- Không đáng nhắc tới.

Minh Tam cùng thuộc hạ tiếp tục ngồi nhăm nhi, y uống tách trà, hắn ngạc nhiên gật gù khen lấy khen để:

- Trà này , thật ấm...

Hắn ngồi nhìn tách trà lòng không khỏi thắc mắc, tại sao Băng Y không trúng độc.

...

Băng Y đi đến cuối đường , lúc này trong người cô không còn một xu dính túi.

- Lại phải hành y kiếm tiền rồi, sao ta cứ thích lo chuyện bao đồng rồi chuốc hoạ vào thân nhỉ.

...

Nói về Thảo Nguyên. Nghĩa Đế có 2 người con trai là Đại Hoàng Tử - Nghĩa Bách Kiện và Tam Hoàng Tử - Nghĩa Hoài Nam .

Đại hoàng tử Bách Kiện là con của Quí Phi dòng tộc bên phía Quốc sư, được hoàng thượng hết mực yêu thương rèn luyện, xứng đáng với vị trí đế vương sau này.

Tam hoàng tử Hoài Nam là con của Hoàng Hậu phía Đại tướng quân, thông minh hoạt bát , nhân đức, là bật kỳ tài trong thiên hạ, từ khi mới sinh ra đã bị Quốc Sư hãm hại , âm mưu tính kế, hạ độc . Do quyền thế của Quốc sư bức ép, năm xưa Hoàng đế đã nhắm mắt bỏ qua chuyện hạ độc không truy cứu, dẫn đến những diễn biến sau này với Băng Y phải trị độc cho Tam hoàng tử.

Nghĩa Đế thương nhất là Hoài Nam, lòng muốn Hoài Nam lên ngôi vua nhưng lo lắng về vận mệnh của hắn, độc trong người hắn sẽ phát tác năm hắn 25 tuổi.

Là một rủi ro, Nghĩa Đế không thể đặt hy vọng vào một mình hẳn , nên đến tận bây giờ , đất nước vẫn chưa phong ai làm Thái tử, chính thức nối ngôi vua.

Việc Tam hoàng tử bị hạ độc chỉ Hoàng thượng, Đức Y và Băng Y biết, ngay cả Quốc Sư còn không tin loại độc mình hạ năm đó có thể phát độc vào 25 năm sau.

Hai vị hoàng tử đều yêu thương nhau hết mực, cả 2

chưa từng nhen nhóm ý định lên làm Hoàng đế.

...

Tam Hoàng Tử - Hoài Nam cùng Thứ thị vệ của hắn hôm nay trốn khỏi hoàng thành để lén lúc đến tiệm rèn binh khí.

Thú vui duy nhất của Tam Hoàng Tử mặc dù võ công của hắn không cao.

Lần này Tam hoàng tử bí mật rời khỏi hoàng cung ,Quốc Sư đã nhận được tin, đây là cơ hội tuyệt hảo để ra tay trừ khử mối họa sau này.

...

Hai người đang ngao du trong thành, tuy đây không phải lần đầu xuất cung nhưng đối với họ cái gì ở bên ngoài cung cũng đều khá mới mẻ, là tự do , là sự vui vẻ lạ kì.

Đám thích khách đã mai phục sẵn ở cuối thành Tây, nơi Băng Y đang tìm kiếm thuốc, sẵn tiện khám chữa bệnh cho một số người qua đường lấy tiền làm lộ phí để ngao du.

Tam hoàng tử và Thứ thị vệ vừa đi đến , thích khách đùng đùng sát khí chặn đường họ, người dân bỏ chạy tán loạn.

Băng Y đứng nép vào một cửa hiệu nhỏ quan sát, mắt to tròn kinh ngạc, vì dưới thời cai trị của Nghĩa Đế, quân dân không đến nổi đói khát mà sinh ra cướp bóc lầm than , nên cảnh tượng này đối với cô thật sự rất thú vị .

Nhìn qua chất liệu vải trên người Tam hoàng tử và Thứ thị vệ cô đoán sơ lược 2 người này tầng lớp thượng lưu, quan phủ hoặc dòng tộc lớn.

Một tên đứng đầu trong đám thích khách hô lớn :

- Hai ngươi hãy mau nộp mạng .

Tam hoàng tử thanh cao tự đại :

- Ta với các ngươi không thù không oán, tại sao lại muốn lấy mạng ta.

- Nhiều lời, xông lên, giết chết hắn cho ta.

Mười tên thích khách xông đến , Thứ thị vệ rút kiếm cùng Tam hoàng tử chóng trả, đánh bại được một tên thì tên khác xông vào, sức người có hạn, dù võ công của 2 người tương đối cao nhưng địch rất đông nên cũng dần mất sức. Thứ thị vệ hét lớn :

- Công tử mau chạy đi, việc ở đây cứ để ta lo.

Hoài Nam chạy về hướng ngược lại với Thứ, hắn rẻ trái rồi rẻ phải vẫn không cắt đuôi được đám thích khách.

* Nhắc lại : Hoài Nam là tên của Tam hoàng tử *

Bất thình lình 1 bàn tay nắm lấy vai Hoài Nam kéo mạnh vào góc khuất, tay còn lại che miệng hắn, ngụ ý bảo hắn đứng im.

Là Băng Y .

Khoảng cách hai người rất gần , hắn quan sát cô, cô mặt đồ nam y sỉ, tay chân lắm lem. Khi đám thích khách chạy qua Băng Y chầm chậm bỏ tay ra khỏi miệng hắn.

- Bọn chúng đi rồi. Ngươi không sao chứ ?

- Cô là ai ? Cô muốn gì ?

- Câu mà ngươi nên nói là cảm ơn chứ không phải truy vấn ta . ( nghiêm mặt)

Hắn đưa tay ra phòng thủ vì ngoài Thứ hắn chẳng có ai, hắn hiểu rằng, ở đây ai đến với hắn cũng vì mục đích riêng , tuyệt nhiên mục đích này không có ý tốt . Cô nhăn mặt khó chịu.

Thứ chạy đến hội ngộ, hốt hoảng hỏi thăm suy xét :

- Công tử, ngài không sao chứ?

- Ta không sao

- Cô...cô ta là ai? ( Thứ nhìn Băng Y )

- Băng Y, ta là một lang y, ta vừa cứu mạng hắn. ( khoé môi cong lên cười thân thiện với Thứ )

- Lang băm...( Hoài Nam liếc mắt )

- Ngươi...( tức giận , chuyển ánh mắt sang nhìn Thứ), hình như huynh bị thương rồi, có sao không, ta là lang y, ta sẽ chữa trị cho huynh.

Thứ đưa tay lên ôm vai, y bị thích khách chém vào vai, cô đưa tay ấn nhẹ, y kêu :

- Đau..đau... ta không sao. Công tử, trời đã xập tối, chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi, ngày mai hẳn quay về, sát thủ vẫn còn quanh đây.

- Ta biết gần đây có quán trọ, ta sẽ dẫn 2 người đi , huynh đang bị thương, ta sẽ trị thương cho huynh. Thấy huynh là người có tình có nghĩa, vì bảo vệ chủ tử mà không tiếc rơi vào nguy hiểm, ta sẽ giảm giá cho huynh.

- Đúng là lang bâm trục lợi ( liếc nhìn Băng Y )

- Công tử ...? ngài thấy thế nào ? (Thứ trầm giọng nói )

Nam nhìn vết thương rỉ máu trên vai Thứ gật đầu đồng ý.

...

Kết nghĩa huynh muội

Họ thuê hai gian phòng kế nhau. Nam ngồi trên giường nhìn chầm chầm vào Băng Y đang trị thương cho Thứ.

Vừa vạch áo Thứ ra, cô đã thấy y đỏ mặt ngại ngừng, rút người lại , cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo khiến người nhìn một phen chấn động mà thích thú, nhưng đối với Băng Y lại vô cùng bình thường.

- Trong y thuật không phân biệt nam nữ, huynh đừng ngại.

Cô chậm chậm thuốc vào vết thương của Thứ, rắc ít bột mau lành, cẳn thận kéo áo lại cho y, y ngại ngùng cuối đầu.

- Cảm ơn Băng Y cô nương, ta là Thứ, cảm ơn cô đã cứu công tử nhà ta.

- Hành y vốn là chuyện nên làm của một y sỉ mà, của huynh là 5 lượng bạc.

Nam cười nhếch mép đi lại, quăn 10 lượng bạc xuống bàn nghiêng đầu cười khinh nhìn cô nói :

- Lang băm vớ phải hủ vàng ...

- Lang băm biết đối nhân xử thế chứ không phải như ngươi, một vị công tử hào hoa phong nhả nhưng cách cư xử lại vô phép vô thiên, không biết tốt xấu.


- Cô..

- Cô cô cô cái gì... cảm ơn đã trả tiền, ta đi đây, không hẹn gặp lại ngươi , cáo từ.

Cô nắm lấy túi tiền, mỉm cười, ung dung đi ra cửa, dáng đi đầy uyển chuyển pha sự phóng túng và tự do. Hoài Nam ( Tam Hoàng tử ) liếc mắt nhìn theo.

- Cô gái này, nhìn không thể tin tưởng

- Hoàng tử quá đa nghi rồi, cô ta cũng chỉ là lang y bình thường và... xinh đẹp thôi

- Ngươi ... ta thấy ngươi bị cô ta hút hồn rồi , vết thương cũng không còn đau nữa đúng không ?

- Thần thần... thần đi canh gát, người nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Thứ bước ra ngoài, đóng cửa lại, là một thị vệ, y không cho phép mình ngủ đêm nay vì bảo vệ cho an nguy của tam hoàng tử.

...

Đêm nay là đêm trăng tròn, độc tính trong người Băng Y là hàn độc, ngoài lạnh trong nóng nhưng vẫn nằm ở giới hạn chịu đựng được .

*Mỗi tháng cô sẽ bị độc tính công tâm một lần vào đêm trăng tròn*

Cô tạo ra các loại độc có tính hoả, sử dụng vào đêm trăng tròn để kềm lại tính hàn đang lạnh buốt trong tâm cang cô.

Thường sau khi dùng độc cô sẽ uống thêm nhiều rượu, lặng lẽ chịu đựng, chóng chọi qua cơn bộc phát mỗi tháng một lần, cô cũng chịu đựng được 10 năm rồi.

...

Băng Y mở cửa bước ra, trước phòng là một bộ bàn ghế vuông vức , bên dưới có hồ nước trong xanh, trăng tròn trên đầu.

Một đêm thật đẹp và đau đớn.

Cô cầm hai bình rượu lớn, ngồi xuống rót đầy chén, uống cạn, khoác lên mình chiếc áo bông che ấm . Băng Y ngồi đó, mặt lạnh như băng, ưu tư phiền não, chút lát lại khẻ cười.

Ngắm trăng, gió hiu hiu , Thứ vẫn đứng canh gác , không khỏi thắc mắc nhìn cô chẳng rời mắt, cô quay sang nhìn thấy Thứ, cất tiếng gọi :

- Làm chén rượu này Thứ huynh, đêm nay ta đoán chẳng có chuyện gì đâu, huynh còn bị thương, uống một tý làm ấm người.

Thứ buông lõng cảnh giác với cô gái trước mặt, để kiếm ra sau lưng, đi chầm chậm lại ngồi xuống ghế, mặt vui vẻ ngạt nhiên .

- Ta đang canh gác đêm, vết thương này không đáng gì so với an nguy của công tử. Cô sao lại ngồi đây ?

- Trăng đẹp hữu tình, uống rượu hữu duyên.

Nói rồi cô rót cho Thứ một chén, đưa tay cung kính mời.

- Công tử nhà huynh thật có phước, đáng ghét thế kia lại có một người bảo vệ trung thành như huynh.

- Tam hoàng... Tam công tử là một người chủ tốt, chẳng qua vì bao mưu tính của gia tộc ám hại ngài ấy nên từ nhỏ ngài đã đề cao cảnh giác với tất cả những người xung quanh, đắc tội với cô rồi . Cô đừng trách khứ nhe (uống cạn chén )


- Hắn gọi là Tam công tử ư ? haha. Ta không kết bạn với ai, nên chẳng qua như bèo nước gặp nhau, người qua đường nhìn nhận vậy thôi, tâm ta đơn giản không nghĩ nhiều .

- Sao trời không đến nỗi lạnh mà cô lại ăn mặc thế kia ?

Cô đưa tay lên kéo áo choàng chặc vào người hơn.

- Ta sợ lạnh .

- Sợ lạnh sao lại không ở trong phòng mà ra đây ngồi ?

- So với lạnh thì ta sợ cô quạnh hơn , tự do tự tại, phong cảnh tuyệt đẹp dù có chết cũng không uổng phí.

- Hiếm khi có duyên ngắm trăng, uống rượu, trò chuyện cùng một cô gái , thứ cho ta hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi.

- Ta 21, ta xem bộ huynh lớn hơn ta

- Ta 23

- Đã hỏi tuổi và biết tên chắc có duyên, nếu huynh không chê ta là lang y hèn mọn, có thể kết nghĩa huynh đệ với ta ? ( con sâu rượu Băng Y này lúc này đã ngà ngà say rồi )

- Huynh đệ ?

- A...a..., ta nhầm , huynh muội ? Huynh thấy sao ? Từ lúc 10 tuổi đến nay ta không có lấy một vị bằng hữu, cho nên trong lời nói có chút không nề nang kiên dè, huynh đừng chấp dứt nhé...( quơ quơ tay cười nhẹ )

- Haha, hay, được, từ nay ta có một muội muội là Băng Y đây.

- Haha , Thứ ca ca

- Haha, Băng Nhi

Chẳng hiểu hai con người này lần đầu gặp nhau, đã có cảm tình .

Đêm đó họ vừa ngồi trước cửa canh giữ căn phòng Tam hoàng tử, vừa hàn nguyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất hết mực ăn ý.

Một kẻ lạnh lùng trung thành, một kẻ không nhận diện được khuôn mặt, bổng chốc trở thành huynh muội của nhau.

- Trời xắp sáng, ca vào trong nghỉ ngơi , ta cũng ngủ đây .

- Được , hảo muội muội .

Hai người ngà ngà say , bước vào phòng. Băng Y quay người lại nói :

- Sau này nếu có duyên gặp lại , Huynh nhất định phải gọi ta là Băng Nhi, ta sẽ nhận ra huynh.

- Được, Băng Nhi .

Băng Y không nhận diện được mặt Thứ, sợ sau này gặp lại sẽ chẳng nhận ra y như vậy quá bất kính với ca ca.

Đó là lý do cô không muốn kết bạn với bất kỳ ai trong mấy năm trốn thoát, chứ tính tình của cô luôn lo nghỉ và hy sinh cho người khác thì không thể ít bạn bè được.

Sáng, Thứ nhận được tin tình báo sẽ có sát thủ đến hành thích một lần nữa, lo sẽ liên luỵ và gây nguy hiểm cho Băng Y, hắn chạy sang gỏ cửa.

- Chút tới đây sẽ có sát thủ đến giết ta và Tam công tử, muội đừng ra mặt như lần trước nữa, nếu có chuyện gì, hãy cùng Tam công tử chạy về phía rừng trúc, sẽ có người tiếp đón.

- Còn huynh thì sao ?

- Võ công ta cao cường, có thể cầm chân bọn chúng, thứ chúng muốn là Tam công thử , không phải ta. Nếu có chuyện gì,bằng bất cứ giá nào, muội cũng phải bảo vệ Tam công tử và cùng Tam công tử chạy nhé.

- Được , Muội đợi tin huynh , bảo trọng

...

Thứ vội trở lại phòng, hoán đổi y phục với Hoài Nam , để đánh lạc hướng đưa Nam chạy về cung trước.

Hoài Nam bước ra khỏi quán trọ, thuê ngựa chạy thật nhanh về phía rừng trúc nhanh chóng tìm người tiếp ứng.

Sát thủ đã đến, chúng đông người kéo nhau vào phòng, bên này Băng Y nghe tiếng chém giết nhau, hình như có người bị thương, cô bất chấp nguy hiểm xông vào, 1 tay dùng độc vung về phía bọn sát thủ, 1 tay nắm chặt tay Thứ hét lớn :

- Tam công tử , chạy mau

*Từ đoạn này Băng Y nhìn y phục của 2 người đã hoán đổi nên nhận định Thứ là Nam, Nam là Thứ.*

Thứ bị chém một đao vào tay, đao có độc. Cô nhanh chóng dìu hắn chạy đến khu rừng trúc phía trước, chạy một đoạn khá xa, Thứ gục xuống, bước đi chậm dần .

- Tam công tử, ngươi cố gắng gượng một chút nữa, đến hang núi phía trước .

- Tam...tam...

Thứ ngất đi, cô để tay y choàng qua vai lê từng bước nặng nề. Đến khe núi, cô để hắn ngồi xuống. Lúc này cô vạch tay hắn ra

- Ngươi bị trúng độc, là độc hàn tính,

Thứ lờ đờ mở mắt, mặt còn chút ít huyết sắt, lời cũng không nói thành , đã bị Băng Y một phen độc thoại lấp hết.

- Cũng may cho ngươi là máu của ta có thể trị được độc hàn tính trong người ngươi. Vì máu của ta là độc, nên ta sẽ dùng biện pháp lấy độc trị độc cứu ngươi.

- Muội... ( thì thào)...

Thứ nhìn Băng Y đang xé tay áo mình nghĩ

"Sao muội lại không nhận ra ta mà liên tục xem ta là Tam hoàng tử, mắt muội sao thế này ..."

Băng Y dùng con dao nhỏ rạch một đường trên đầu ngón tay, máu nhỏ từng giọt, cô đau nhói nhăn mặt, sau đó dùng máu của mình để vào vết thương của Thứ.

Lúc hai dòng máu giao vào nhau, Thứ đau đớn, mặt đỏ ửng.

Một lúc sau :

- Ta chỉ nhỏ vài giọt máu của ta lên người ngươi thôi, máu của ta là độc, nếu nhỏ nhiều quá ngươi sẽ bị độc cộng độc mà chết. Đừng kêu la rên rỉ nữa.

- Ta...ta, muội không nhận ra ta...( thì thào )

- Hã ... sao ta lại cứu ngươi hã ? Chẳng phải vì Thứ sao, nếu trước lúc chia ra hành động, nếu huynh ấy không dặn dò ta dù có việc gì phải bỏ chạy cùng ngươi, bảo vệ ngươi thì có mơ đi ta cũng không cứu một tên công tử xấu tính như ngươi.

Thứ ngất xỉu, cô đở hắn ngồi dựa vào vách đá chợp mắt, cô dùng khăn tay nhỏ có thêu hình mặt trăng băng vào vết thương trên ngón tay mình. Nhắm mắt ngồi nghỉ một lúc vì mất sức.

Tối , Thứ mơ hồ tỉnh dậy, y quay sang nhìn Băng Y, cau mày suy nghĩ :

"Rõ ràng lúc đó muội không nhận ra ta, tại sao muội lại nhìn nhầm ta và Tam hoàng tử được....Muội "

Băng Y tỉnh giấc, nói đúng ra là nãy giờ cô cũng không ngủ , chỉ nhắm mắt ngồi đó, cô không quen có người kề cạnh, tuyệt nhiên sẽ không thể chợp mắt khi có người khác ở bên.

Lúc này Thứ mới thì thào đủ lực, nói lên được 2 tiếng :

- Băng Nhi..

Băng Y mơ hồ ngạc nhiên, hốt hoảng :

- Ngươi...Băng Nhi , Thứ.. huynh là Thứ.

- Muội...sao muội lại... ?

Băng Y xửng người, có cảm giác uất nghẹn, không biết giải thích thế nào với Thứ.

Băng Y đứng lên, ra phía rừng cây bắt vài con dế, đốt lửa nướng, chầm chậm móc từ trong ống tay áo ra một bình rượu nhỏ đưa lên miệng uống , nhàn nhạt kể :

- Máu ta chính là độc, 8 tuổi ta đã bị cha ta hạ độc . năm 12 tuối ta đã mắc chứng "Mất nhận diện khuôn mặt" , ta không thể phân biệt được mặt mọi người , ngay cả ta còn không biết ta trông như thế nào. Chắc do tác dụng của thử độc.

Băng Y ưu sầu uống từng ngụm rượu nhỏ, kể tiếp

- Vừa rồi ta đoán huynh và Tam công tử đối y phục cho nhau, ta chỉ nhận diện người khác qua y phục, hoặc một số đặc điểm đặc trưng thôi. Nên ta không biết là huynh .

Băng Y uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi đưa vài con dế nướng cho Thứ .

- Sao? ... có phải Huynh thấy ta giống quái nhân lắm không ? ..haha ( cười nhếch mép đầy ma mị )

- Không, ta chỉ không ngờ nhân gian lại có loại bệnh này, Muội không sao chứ ? lúc nãy ta trúng độc không còn sức để nói , chứ ta không có ý thăm dò muội

- Ta không sao, cũng có lỗi với huynh vì hôm qua nói chuyện cả đêm lại không nói cho huynh biết,..đúng là ta không có cách nào để mở miệng.

- Muội giỏi dùng độc và giải độc như vậy, chẳng lẽ không có cách nào chữa trị sao.

- Thật sự không có cách, đó là biến chứng. hì hì ( cười nhạt )

Thứ với tay dựt lấy bình rượu ,đưa lên cao cách miệng một đoạn , trúc rượu xuống uống một ngụm.

- Muội đã trị thương và cứu mạng ta , là ân tình, ở trong phủ công tử có rất nhiều loại dược liệu quí hiếm , chỉ cần tốt cho muội, ta sẽ lấy cho muội .

- Ta không sao và cũng không muốn trị căn bệnh này, ta không còn nhiều thời gian...

- Không còn nhiều thời gian ..???

- À không có gì đâu, huynh đừng lo, lo cho thân của huynh trước đi, đang bị thương còn muốn bảo vệ chủ nhân, ta thật sự không biết người nhân nghĩa trung thành như huynh có bao nhiêu cái mạng .

- Haha... ta không sao.

- Bây giờ đã biết được bí mật của ta rồi, huynh đồng ý giữ bí mật cho ta chứ ? Thật ra đây là khuyết điểm, ta không muốn người khác xem thường ta, coi ta là bệnh quái lạ.

- Ta hứa với muội, ta cũng sẽ tìm cách giúp muội ( trầm mặt )

- Cảm ơn huynh.

Cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt u buồn không màn trần thế, nhưng cũng đầy sức sống không oán giận .

- Người thì huynh đã cứu được rồi, nhưng sao hắn không đến đưa huynh về .

- Cũng xắp đến rồi.

- Võ công ta không cao nhưng ta giỏi dùng độc, ta sẽ bảo vệ huynh .

Y ngạc nhiên, ánh mắt thâm tình nhìn cô :

- Cuộc đời ta đã định phải bảo vệ người khác, lần đầu tiên có người lại muốn bảo vệ ta, quả thật nhận muội là nghĩa muội là quyết định vô cùng đúng đăng trong đời ta.

- Huynh còn muốn nhận ta là gì ? ( cười)

- Haha, không có gì ?

- Sát thủ có thể đến, mà cứu viện cũng có thế đến, huynh nghỉ ngơi thêm xíu nữa đi .

- Ta không sao, thật ra người ta luôn bảo vệ là Tam hoàng....

Chợt có tiếng rì rào xa xăm, tiếng chân có khoảng 10 người chạy về phía họ, Băng Y nghe được thay đổi ánh mắt kiên định, 1 tay cầm quạt xoè ra, 1 tay chuẩn bị phóng độc.

....

....

Đêm trăng

Nhóm người chạy đến từ phía rừng trúc thật may chính là cứu viện người của Tam hoàng tử, Thứ đưa tay chặn trước người cô ngụ ý bảo phe mình.

Cô thu cánh quạt lại đở Thứ đứng lên. Nam bước tới diều vai y, ánh mắt không hề chú ý tới cô.

Thứ thì thào :

- Ta phải về phủ cùng công tử, hẹn ngày gặp lại muội,Băng Nhi, đa tạ muội đã cứu ta.

- Đây là thuốc hoàn đơn, điều hòa máu, 3 ngày sau huynh hãy uống nó, để máu huyết được lưu thông, độc tố cũng không còn nữa. Hẹn ngày tái ngộ.

Cô quay sang nhìn tam hoàng tử nói nhỏ :

- Tam công tử, ta có việc riêng muốn nói với ngươi.

Nói rồi cô quay đi ra một góc, Nam chẳng thèm đi theo, cô quay lại :

- Ta đã cứu người của ngươi, ngươi không nói với ta vài câu được sao ?

Hắn tiến lên vài bước kiu ngạo nói :

- Người cô cứu là Thứ, không phải ta, ta làm sao biết cô có mưu đồ gì ?

- Thứ bị trúng độc tuy đã được giải, nhưng tạm thời trong vòng 7 ngày không được dùng võ công, sẽ bị độc phá mà tái phát. Ngươi là một người chủ không phải vô tâm, đừng quá ức hiếp huynh ấy.

- Được.

- Còn nữa ...?

- Chuyện gì nữa?

- Tiền chuộc thân... ?

- Chuộc thân?

- Ta... tuy chỉ mới quen biết Thứ chỉ võn vẹn vài ngày, nhưng ta đã xem huynh ấy như ca ca của mình. Ta muốn chuộc thân cho huynh ấy.

- Chuộc thân..haha ( không nhịn được cười)

- Ừ, ta... ta biết các nô bộc tùy tùng của một số phủ lớn, đều bị bán đi từ nhỏ, khi lớn họ muốn được tự do, phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc thân, hoặc phải bán mạng cho chủ cả đời. Ta thấy huynh ấy là người thích tự do, thích uống rượu, lại trọng tình trọng nghĩa, không muốn huynh ấy bán mạng cho ngươi cả đời.

- ....( không nhịn được cười) ...Được, vậy đề khi nào ta bốc lột hết sức lao động của hắn, rồi gặp lại cô ta sẽ báo tiền chuộc thân với cô . ( cười)

- Được, ta giỏi kiểm tiền, bao nhiêu cũng được.

- Được...( cười)

Nói xong, cô nhìn về phía Thứ vẫy tay chào tạm biệt, ung dung tự tại bước đi, không chút ưu phiên, dáng đi phóng túng như nam nhân lại uyển chuyển một cách khó tả, thoát tục.

Tam hoàng tử và Thứ ngồi vào kiệu :

- (Vẫn chưa hết cười), vừa rồi có người dặn ta không được ức hiếp ngươi, còn muốn chuộc thân cho ngươi. Ta đang nghĩ đưa ra cái giá bao nhiêu đã chuộc lấy Thị vệ bật nhất Thảo Nguyên này ...haha

- Chuộc thân ( bối rối mỉm cười)

Nam quay qua dùng tay hất càm Thứ lên nhìn biến thái :

- Nhan sắt này của ca ca, thật là khiến nữ nhân xao xuyến mà ?

- Muội muội của ta thật đơn thuần, phóng túng ( cười tươi )

- Lại còn muội muội của ta...( cười )

Thấy Thứ đỏ mặt Nam cũng không trêu chọc nữa, hắn ngồi lặng người suy tư. Thứ nói :

- Thần thấy hình như lần này là người trong cung làm. Để ý lúc sát thủ muốn tấn công, tên cầm đầu hô to "Xông lên", đây rất giống khẩu hiệu trong quân đội.

- Ta cũng đang suy nghĩ đến điều đó. Ta đã phái người đi điều tra thêm. Trước mắt ta tạm thời ám binh bất động một thời gian đã.

- Lần này xuất cung, là tin mật, vậy mà vẫn bị người trong tối nắm được tin, trong cung ta chắc chắn có người giám sát.

- Ngươi nghĩ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo liệu ( trầm ngâm).

...

Băng Y nghe tin phía Đông thành Thảo nguyên có quán rượu cực kì nổi tiếng, một năm chỉ bán 3 vò rượu thượng hạn đặt biệt cực kì thơm ngon. Cô cũng lên công thức cho ngày trăng tròn xắp tới sẽ phải có loại rượu này để uống qua cơn bộc phát.

Nghĩ rồi cô tìm mua ít thảo dược, đi đến quán rượu đó.

...

Sơn chủ Minh Tam :

- Chuyến đi lần này đã thu thập đủ thảo dược và những điều mới mẻ, ta muốn trở về Sơn Nguyên, người đâu, chuẩn bị, 3 ngày sau lên đường.

Cốc Thuỷ, cô gái xinh đẹp đem lòng yêu mến Minh Tam nhưng không nhận được hồi đáp, cô cũng đem hắn cất vào lòng mình, trở thành muội muội luôn bên cạnh và ủng hộ những việc Minh Tam làm.

- Ta nghe nói phía Đông thành Thảo Nguyên có Xuân quán, quán rượu chỉ bán 3 vò rượu thượng hạn mỗi năm được mệnh danh là loại rượu mộng mơ nhất Xuân tửu, trước khi quay về chúng ta có thể đến đó chứ

- Có loại rượu như này sao ? được, ta cũng muốn thử.

- Để tiện cho việc thưởng rượu tránh làm ngài mất hứng như lần trước, ta có 1 ý

- (Cười nhạt) , ý gì ?

- Chúng ta hãy mặc y phục của người Thảo Nguyên đến đó thưởng rượu, ngài thấy thế nào.

- (Nhăn mặt), thấy cô phấn khởi như vậy, dược, ta chiều cô một lần.

Bọn người Minh Tam thay đổi trang phục, nhanh chóng đi đến Xuân quán. Quả thực là quán rượu bật nhất thành Thảo Nguyên, nơi đây vô cùng hảo nhoáng và rộng lớn.

...

Họ ngồi vào bàn, Cốc Thủy cất tiếng gọi :

- Chủ quản, cho ta bình Xuân Tửu

- Dạ xin lỗi khách quan có thể gọi loại rượu khác được không, 3 bình Xuân Tửu đã được vì khách ngồi phía kia mua hết rồi ạ.

Minh Tam nhìn theo cánh tay của chủ quán, phía bên kia là Băng Y đang ung dung tự tại ngồi nghe tiếng đàn và thưởng thức rượu.

Mặt cô thanh thót động lòng người pha nét hào hoa phong nhã của một bật khí thể nam nhi. Minh Tam cau mày khó chịu

- Thảo Nguyên này nhỏ thật, là cô ta "Không đáng nhắc đến ".

Tam đứng bật người dậy đi về phía bàn Băng Y chầm chậm ngồi xuống. Băng Y liếc mắt nhìn hẳn khẻ nói :

- Xin lỗi ngươi, bàn này ta đã bao rồi.

Vẽ mặt ung dung như chưa từng gặp khiến Tam khó hiểu

- Cô quên ta rồi sao ?

- Ngươi ...

Cô không thể nhìn ra hắn, vẻ mặt có chút bối rối thoáng nghĩ

"Hắn ta là ai, nhìn y phục cũng hào hoa phong nhã, là công tử nhà nào ,hay là bệnh nhân cũ ta từng chửa trị, thật sự không biết được " Cô khẻ đáp :

- Nhìn cách ăn mặc của ngươi ,ta thấy cũng quen mắt, chẳng hay ngươi là ai có thể xưng tên cho ta biết được không ,ta nhất thời chưa nhớ ra ?

Minh Tam càng không thể hiểu nỗi trí nhớ của cô chẳng lẽ kém vậy sao, gặp cô cách đây không lâu còn để lại ấn tượng với nhau chẳng lẽ cô không nhận ra hắn. Tam đáp thăm dò :

- Vậy phải cho ta biết cô là ai trước đã ?

- Ta là một lang y, không đáng nhắc tới.

Minh Tam càng suy tư, bắt đầu hỏi dồn.

- Đã là một lang y, chắc hẳng trí nhớ cô cũng rất tốt vậy mà ta thì cô lại quên ?

- Ta xắp nhớ ra rồi...( giả bộ), nhưng ngươi đến ngồi vào bàn cùng ta là có ý gì ?

- Ta muốn mua lại bình Xuân Tửu của cô.

- 200 lượng

- 2..200 lượng, giá của nó chỉ có 100 lượng khi qua tay cô lại..

- Vậy thì 300 lượng...

- Cô...

- Thế nào, 400 lượng...

- Cô ... ( hắn nghiêm mặt đằng đằng sát khí nhìn cô)

Lúc trò chuyện cô luôn phỏng đoán xem người phía trước mặt là ai nhưng không đoán ra, xem độ khẩu khí của người này cũng là một bật công tử giàu có nên cô cũng e ngại mà tự nhiên nhún nhường, cười tươi chọc ghẹo y

- Thú thật với ngươi là ta cũng mua rượu Xuân Tửu để làm thuốc trị thương, nhưng nếu ngươi muốn uống thử, 1 bình này, ta có thể uống cùng ngươi.

Minh Tam càng không hiều, trầm ngâm, Y cảm thấy Băng Y thật thú vị và đáng ghét :

- Cảm ơn cô...

Băng Y rót rượu mời hắn, hắn nhanh tay bỏ độc vào bình, vừa uống vào cô đã thấy vị khác. Cô chợt ngờ ngợ ,nắm nhẹ lấy cố áo hẳn, xong khẻ buông ra rồi đưa tay lên mũi ngửi mùi hương , hoa hoa cúc nhàn nhạt vẫn còn lưu trên tay cô.

- Là ngươi ,tên Vô Sỉ ở quán trà lúc trước ?

Minh Tam ngạc nhiên nhìn cô và hàng loạt điều thắc mắc với cô gái đáng ghét trước mặt.

- Sao bây giờ lại đột nhiên nhận ra ta rồi. Mắt cô ? ( cười nhàn nhạt suy đoán )

- (Cười nhẹ, phóng túng). Mắt ta đã làm sao, ta chỉ ngờ ngợ là ngươi , trí nhớ ta vốn không tốt , khi uống rượu thì biết ngươi đã hạ độc vào rượu...và còn mùi hoa cúc trên người ngươi.

Minh Tam bất ngờ chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô, tay nắm lấy cổ tay cô khẻ đặt lại trên cổ áo mình, vẻ mặt đắc chí, kêu ngạo chăm chọc :

- Chẳng phải người nào gọi ta là "Vô sỉ" sao? Lẽ nào gương mặt tuấn tú này không đủ vương vấn bằng mùi hương trên cơ thể ta sao, cô làm ta cảm thấy thật thú vị .

Băng Y bị túm lấy đến vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng rút tay lại, bối rối né tránh ánh mắt của Minh Tam

Cô cuối đầu rồi bắt đầu thay đổi sắc mặt, từ ngại ngùng chuyển sang lạnh băng, nghênh mặt cười nhếch mép, ánh mắt có phần sắc bén hơn, đưa ngón tay trỏ của mình ra khẻ nâng cằm của Minh Tam , rồi thu nhanh tay về ngạo nghễ khoanh trước ngực.

- Nếu ngươi không nói, ta cũng không để ý gương mặt này cùa ngươi quả thực rất tuấn tú, là ta vương vấn ngươi hay ngươi muốn ta vương vấn ngươi .

Nụ cười có phần ma mị và ánh mắt đầy mê hoặc của cô làm tai của Minh Tam chợt đỏ lên, hắn ngồi lại vị trí, lắp bắp nói không rõ lời :

- Cô...

- Ta chỉ đùa ngươi thôi, đã gặp lại nhau xem như là duyên, một bình rượu ta cũng chẳng tiếc, mời ngươi ?

- Sao cô lại không trúng độc ?

- Ai nói ta không trúng độc, chỉ là độc chưa ngấm thôi, ây da, ta phải đi tìm lang y giải độc đây, huhu . Ngươi dùng rượu vui vẻ nha, cáo từ ( giả bộ ôm bụng trúng độc )

- Cô là ai ?

- Không đáng nhắc đến .

Nói rồi cô đưa Minh Tam bình rượu đang uống dở, hênh hoan bước đi, bóng đáng tự do, phóng túng .

Minh Tam sửng người một lát ,rồi cầm bình rượu về bàn người của hắn.

Vì bình rượu có độc nên chỉ hắn mới uống, cốc Thuỷ và người của hắn đều không uống được. Hai vị khách khác ngồi kế bên trò chuyện :

- Hình như người vừa rồi là Băng thần y, nghe đâu bệnh nào cô ta cũng chữa được, lại còn giỏi dùng độc.

- Đúng là chỉ nghe danh, cô ta còn mua hết rượu Xuân Tửu ,báo hại chúng ta hôm nay đến đây công không.

Minh Tam nói trong miệng :

- Băng Y ...ư ?

...

Hôm đêm trăng tròn tiếp theo, Băng Y dùng một số độc để làm dịu hàn tính trong cơ thể mình, cô thuê một chiếc thuyền neo đậu ở thành phía Tây ngồi ngắm trăng, uống Xuân Tửu, cảm giác cô đơn lạnh buốt từ từ xuất hiện trong cơ thể cô, thể lực cô vào ngày này là yếu nhất, một người thường cũng không đánh lại.

Cô uống được nữa bình rượu .

Minh Tam đang trên đường trở về Sơn Nguyên, đêm nay y khó ngủ, rời khỏi quán trọ, y đi dạo dọc theo phía bờ sông, vừa đi vừa trầm ngâm ngắm trăng. Nét mặt y tựa ánh sao trời, đôi mắt long lanh ủy mị nhìn xa xăm.

...

Lúc này, 2 tên say rượu đi ngang thuyền của Băng Y, chúng buông miệng trêu ghẹo.

- Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, sao lại ngồi đây uống rượu một mình, có cần chúng ta đến đây uống cùng cô nương không ? hehe ( cười lớn đẻ tiện)

- ( Ái ngại, lo âu) Không... các ngươi cứ đi đi, phu quân ta đi công việc xắp quay lại, không tiện đâu.

- Haha... nếu phu quân cô nương đi vắng thì có chúng tôi bầu bạn cùng cô nương này.

Hai tên đó nhào tới thuyền, đẩy Băng Y té ngã, cô lôi từ trong vạc áo ra dùng độc ném về phía chúng, nhưng không đủ sức .

Chúng đưa tay lên bóp cổ cô, cô lấy quạt ra đánh về phía một tên, tên còn lại hoảng loạn móc dao ra dự là đâm vào vai cô, bất chợt, bọn chúng như bị ai đánh , ngã nhào xuống sông như có một sức mạnh nào đó đẩy chúng.

Bọn chúng sợ hãi bơi lên bờ bỏ chạy bạt mạng.

Băng Y hướng mắt nhìn theo.

Minh Tam vận nội lực chưởng về phía hai tên khốn kiếp đó, tiêu sái phủi phủi lấy ống tay áo như vừa làm một việc cỏn con.

Minh Tam chầm chậm đi xuống thuyền ,hắn khom người đưa tay chưa kịp đỡ Băng Y lên, cô đã tự loạng choạng đứng dậy, cuối đầu :

- Cảm ơn vị thiếu hiệp này đã ra tay tương cứu.

Minh Tam lại khó hiểu nghĩ :

"Là Băng Y ?... lại không nhận ra ta ? Trăng tròn và sáng ,trời không tối đen, trên thuyền lại có đèn dầu thắp sáng, lý nào không nhận ra ta, nếu cô ta không phải giả vờ không quen biết thì chẳng lẻ mắt cô có vấn đề ? "

Minh Tam khó hiểu nhưng cũng buồn cười vì cô gọi hắn là thiếu hiệp , giọng đầy mỉa mai nói :

- Vậy đây là minh chứng cho câu nói "Thảo Nguyên đông người, người thì có người này người kia của cô đó sao " Băng Y cô nương.

Minh Tam nghiêm mặt nhìn cô, nét mặt hào hoa phong nhã, cười nhếch mép khinh miệt.

Vì hắn lập lại câu nói cô đã từng nói với hắn, Băng Y phút chốc nhận ra trước mặt chính là tên Sơn Nguyên cô từng gặp, cũng cười nhẹ nhàng đáp :

- Hoá ra là ngươi, trời tối quá ta nhìn không rõ ...Cũng đa tạ ngươi đã tương cứu.

- Là cô không nhìn rỏ hay ta đứng chưa đủ gần để cô ngữi mùi trên cơ thế ta. hí hí ( cười đê tiện )

Hắn bước đến vài bước sát lại gần Băng Y, cô bất giác lùi một bước, gió khẻ lây mùi hoa cúc trên người hắn xông vào mũi cô, cô đưa 2 tay ra đẩy mạnh vào phần vai hắn khiến hắn sửng người lại.

- Vô sỉ... lui ra...

- Cô...

- Cảm ơn ngươi đã tương cứu, bình rượu thuốc Xuân Tửu ta đã điều chế lại này ,ta tặng cho ngươi xem như đền ơn.

Băng Y cũng lấy làm biết ơn, vừa rồi hắn đã cứu cô một mạng, chứ không giờ này cô đã bị hai tên khốn kia hành cho ra cái bộ gì rồi chính cô còn không tưởng tượng nỗi.

Hắn và cô cùng ngồi lại vào bàn, hắn rót rượu, uống một ngụm nhỏ, chẹp chẹp môi bất ngờ.

Khí hậu Sơn Nguyên vốn có hàn tính, rượu cô lại mang tính hỏa nên hắn uống vào cảm thấy rất hợp khẩu vị ngon và ấm, cứ tựa loại rượu ngon nhất hắn từng được uống.

Hắn uống thêm một chén lớn và tấm tắc khen :

- Rượu ngon.

- Sơn Nguyên ngươi khí hậu thuộc tính hàn, rượu này ta đã bỏ thêm một số vị thuốc thuộc hỏa nên rất vừa ý ngươi phải không ? haha ( đắc ý)

- Chén trà cô để lại hôm đó cũng có hạnh nhân thuộc tính hoả.

- Đời người thú vị nhất là uống trà, nhấm rượu, ngắm trăng, nhìn mây, nghe gió, lướt trên mặt nước,..chẳng phải sao ? Ta là người rất tinh ý khi pha trà cho người khác đó haha ( cười đắc ý tiếp )

- Cô tên Băng Y.

- Ngươi biết tên ta à ?

- Cô cướp hết 3 bình Xuân Tửu, thì những người trong quán rượu sẽ có kẻ biết cô là ai chứ.

- Ta đâu có cướp, là ta mua đó, mua bằng tiền đó ( hất cằm , vênh mặt) vậy còn ngươi, ngươi tên là gì ?

- Tên ta là Minh Tam.

- Minh Tam ,sáng suốt ,sống cuộc đời với đất gió mây, tên hay...tên hay.

- Không, là sáng ở mọi vị trí ( cười nhàn nhạt )

- Là sáng ở Âm Phủ, Trần Gian và Trên trời hã ... haha ( chăm chọc )

Nghe câu nói thật cụt hứng của Băng Y, hắn như quăn cô sang một bên, không thèm đối ngoài gì đến cô nữa.

Hắn trầm mặt không nói nên lời, ngước mặt lên nhìn trăng, lúc sau, do tác dụng của thuốc độc và rượu, Băng Y gục lên bàn lúc này không hay, lấy tay gối đầu, nằm dài trên bàn, hắn bất ngờ quay sang , đưa tay ra áp ngón trỏ lên bắt mạch, hắn hoảng hốt nhìn cô:

- Người cô...sao lại lạnh như vậy ?

Bắt đắc dĩ Minh Tam bế cô từ dòng sông về quán trọ ,hắn vung chân đập mạnh của, vào phòng nhanh chóng đặt cô xuống giường .

Hắn đắp 2 cái mền lên người cô , cố gắng tìm cách hạ thân nhiệt . Nhìn cô chăm chú lòng không khỏi nghĩ :

"Lần nào gặp cũng đem lại phiền phức cho ta, đã vậy còn không nhận ra ta, rốt cuộc thì cô bị gì vậy hã, sao cơ thể lại lạnh thế này , mạch thì đập loạn nhịp"

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, bất chợt cô nắm lấy tay áo hắn, người rung rẫy .

- Cha, con không muốn, đừng... cha ... đừng mà...cha...

Hắn trầm mặt nghe cô nói mớ, nước mắt cô tuông ra thành dòng, hắn khựng người lại suy tư :

" Rốt cuộc thì cô đã mơ thấy gì ?"

Cô lờ mờ mở mắt rồi nhắm lại , cô nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Minh Tam, người vừa mới cứu cô, như phá bỏ định luật chỉ có thể ngủ một mình, cô điềm nhiên mệt mõi mà ngủ thiếp đi.

Hắn thi triển nội công truyền vào người cô thông qua lòng bàn tay, tựa như có thể điều khiển giấc mơ của cô.

Còn không ngừng dùng một chiếc khăn ấm chậm chậm lên trán, rồi mặt cô, rồi tay cô, hắn dịu dàng không như vẻ bề ngoài khó ưa của hắn, một lúc sau, rạng sáng cơn đau dịu lại, cô không còn lạnh như ban nãy nữa.

Hắn yên tâm, hàng mi rũ xuống, như bị mà đuổi mà rời khỏi phòng.

Sáng sớm cô thức giấc đã thấy mình nằm gian phòng trọ. Cô không nhớ nỗi những chuyện đêm qua. Chỉ nhớ mình ngủ gục trên thuyền.

Cô đoán chắc hắn đã cho người đem cô về quán trọ này. Hắn đi rồi.

Cô đi xuống, chủ trọ níu tay cô lại nói :

- 50 lượng cho 6 phòng thượng hạn thưa khách quan.

- Cái gì ..5 ...50 lượng. Tên công tử thuê hôm qua chưa trả tiền à.

- Vâng, công tử nói sáng nay cô sẽ gữi tiền cho quán chúng tôi...

- Minh Tam ( cô hét lớn tên hắn)...( tức giận)

...

Hoàng cung.

Tam hoàng tử đang trò chuyện cùng Thứ thị vệ ở Cung Tam. Nơi đây bày trí hệt như con người của Hoài Nam vậy, khô khang ,không màu sắc nhưng lại đầy long trọng, uy nghiêm.

- Thần đã điều tra được, người của Quốc sư chính là chủ mưu ám sát người vào tháng trước, nhưng khi bắt được một tên thì tên đó cắn lưỡi tự vẫn, không khai ra bất cứ chuyện gì cả.

- Nói vậy là chúng ta không bằng không chứng, không có cách nào bắt kẻ chủ mưu ư ?

- Lần này hắn mạo hiểm hành thích người, chứng tỏ hắn đang gấp rút mưu mô cho ngôi vị thái tử. Chẳng là là Đại hoàng...

- Ngươi câm miệng

- Thần tạ lỗi ...

- Hì, đụng vào đuôi rắn rồi, rắn sẽ sớm quay đầu lại cắn ngươi thôi, chờ mà xem...

....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play