Em Trai Được Sủng Ái Lại Đi Yêu Tôi
Chap1
Cam
Tui là tác giả của bộ này
Vương Khánh Tâm
Con nhớ mẹ lắm
Vương Khánh Tâm
Mẹ dậy với con đi
Vương Khánh Tâm
*Rơi nước mắt*
Vương Hạ Long
Mày làm gì trong phòng của mẹ tao hả!!!
Vương Khánh Tâm
Tôi chỉ đến thăm mẹ thôi
Vương Hạ Long
Ai cho mày đến đây hả!!
Vương Hạ Long
Mày đừng quên mày chính là người làm mẹ thành như vậy đó!!
Vương Khánh Tâm
*Nhíu mày*
Vương Khánh Tâm
Tôi đã nói là tôi không làm rồi còn gì
Vương Hạ Long
Mày còn dám chối hả!
Vương Khánh Tâm
Mẹ nó, đã nói là không làm rồi còn gì
Vương Khiết Tịnh
Hai người thôi đi
Vương Khiết Tịnh
Sao lại ở phòng của mẹ mà cãi nhau chứ
Vương Khiết Tịnh
Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi
Vương Khiết Tịnh
để yên cho mẹ nghỉ ngơi đi
Vương Khánh Tâm
*Bỏ ra ngoài*
Vương Khiết Tịnh
*Liếc nhìn*
Vương Khiết Tịnh
"Tội nghiệp mày thật đó~"
Vương Khiết Tịnh
"Bị ép tội trong khi mình không làm"
Vương Khánh Tâm
"Liếc Cái Đm mày chứ liếc"
Vương Khánh Tâm
"Mày nghĩ tao không biết là mày đổi lỗi cho tao hả?"
Vương Khánh Tâm
"Tao sẽ tìm được bằng chứng để buộc tội mày"
Vương Khánh Tâm
"hãy trờ đó"
Vương Khang Thịnh
Mày định đi đâu đó
Vương Khánh Tâm
Gọi tôi á hả *chỉ bản thân mình*
Vương Khang Thịnh
Chứ tôi gọi ai
Vương Khánh Tâm
Tôi có tên
Vương Khánh Tâm
Chứ không phải này
Vương Khang Thịnh
Khánh Tâm mày đi đâu
Vương Khánh Tâm
Đi làm chứ đi đâu
Vương Khánh Tâm
Không đi làm cho đói ch.ết hay gì
Vương Khang Thịnh
Từ khi nào mà nhà họ Vương không lo nỗi cho mày vậy hả
Vương Khánh Tâm
Từ năm tôi 10 tuổi
Vương Khánh Tâm
Cũng đã bỏ mặt tôi được 7 năm rồi nhỉ
Vương Khang Thịnh
"Hỗn láo"
Vương Khang Thịnh
"Đúng là chẳng biết lễ nghĩa gì cả"
Vương Khang Thịnh
"Phải dạy lại rồi"
Vương Khang Thịnh
*Uống trà*
Vương Tử Thần
Định làm gì nó
Vương Khang Thịnh
Như Bình thường
Vương Tử Thần
Nó chỉ mới 17
Vương Khang Thịnh
Thì đã sao?
Vương Tử Thần
Như vậy có ổn không
Vương Khang Thịnh
Nó đáng bị như vậy
Vương Khang Thịnh
Một đứa không biết lễ nghĩa
Vương Khang Thịnh
Còn đánh nhau
Vương Khang Thịnh
Vào đồn nhiều như ăn cơm bữa vậy
Vương Khang Thịnh
Làm như vậy thì nó mới biết mình sai caia gì
Vương Tử Thần
Không sợ nghiệp quật à
chap2
Vương Khánh Tâm
Mệt chết đi được*nói nhỏ*
Vương Khang Thịnh
Đi đâu giờ này mới về
Vương Khánh Tâm
Đi làm chứ đi đâu
Vương Khang Thịnh
"Mới hỏi có một câu mà"
Vương Khánh Tâm
*bỏ lên phòng*
Vương Khang Thịnh
"Đúng là không bằng một góc của Khiết Tịnh mà"
Vương Khang Thịnh
Hả*nhẹ nhàng*
Vương Khiết Tịnh
Cha làm gì anh Khánh Tâm vậy
Vương Khiết Tịnh
Nhìn ảnh có vẻ như rất tức giận
Vương Khang Thịnh
Còn cứ kệ nó đi
Vương Khang Thịnh
Mà sao giờ này con chưa ngủ nữa
Vương Khiết Tịnh
Dạ tại con chưa Buồn ngủ
Vương Khang Thịnh
Đi ngủ đi
Vương Khiết Tịnh
*Đi lên phòng*
Vương Khiết Tịnh
*Đứng trước cửa phòng cậu*
Vương Khiết Tịnh
Anh Khánh Tâm ơi
Vương Khánh Tâm
Nói*Nói vọng ra ngoài*
Vương Khiết Tịnh
Anh cho em vào phòng được không
Vương Khiết Tịnh
*mở cửa bước vào*
Vương Khiết Tịnh
*Khoá trái cửa*
Vương Khánh Tâm
Nói nhanh đi
Vương Khiết Tịnh
*Ôm lấy eo cậu*
Vương Khánh Tâm
Mày làm gì vậy
Vương Khánh Tâm
Mẹ nó thả ra coi
Vương Khánh Tâm
*gỡ tay anh ra*
Vương Khiết Tịnh
*Siết chặt tay*
Vương Khiết Tịnh
Cho ẻm ngủ cùng đi
Vương Khiết Tịnh
Rồi em buông
Vương Khánh Tâm
Buông ra đi
Vương Khiết Tịnh
*Thả tay ra*
Vương Khánh Tâm
*Vào phòng vệ sinh*
Vương Khiết Tịnh
*Bước đến phòng vệ sinh*
Vương Khiết Tịnh
*nhìn vào*
Vương Khiết Tịnh
*máu mũi chảy dài*
Vương Khiết Tịnh
Mẹ nó c.ương rồi
Vương Khiết Tịnh
*Quay lưng ra khỏi phòng*
Làm gì thì mấy cậu biết rùi đúng khum
Vương Khánh Tâm
Thằng đó đâu
Vương Khánh Tâm
*Đi đến giường ngồi xuống*
Vương Khánh Tâm
*Thấy điện thoại anh*
Vương Khánh Tâm
"Mật khẩu là gì ta"
Vương Khánh Tâm
*Nhập sinh nhật Khiết Tịnh*
Vương Khánh Tâm
"Ơ sai rồi"
Vương Khánh Tâm
"Thử sinh nhật mình coi"
Vương Khánh Tâm
*Nhập vào*
Vương Khánh Tâm
"Đúng nè trời"
Vương Khánh Tâm
"Ủa khoan"
Vương Khánh Tâm
"Màng hình là ảnh của mình"
Vương Khánh Tâm
"Bàn phím cũng vậy"
Vương Khánh Tâm
"Ủa gì dọ"
Vương Khiết Tịnh
*Mở Cửa bước vào*
Vương Khiết Tịnh
Anh đang làm gì vậy
Vương Khánh Tâm
*Giấu điện thoại đi*
Vương Khánh Tâm
Có lam gì đâu
Vương Khánh Tâm
Mà mày đi đâu nãy giờ vậy
Vương Khiết Tịnh
Em có chút việc ấy mà
Vương Khiết Tịnh
*Đi lại gần cậu*
Vương Khiết Tịnh
*Ôm cậu nằm xuống giường*
Vương Khiết Tịnh
Ngủ thôi anh
Chap3
Vương Khiết Tịnh
Nóng lắm sao?
Vương Khiết Tịnh
Điều hoà hư sao
Vương Khiết Tịnh
Sao anh không thay đi
Vương Khánh Tâm
Không có tiền
Vương Khiết Tịnh
Để em thay cho
Vương Khiết Tịnh
Ngủ đỡ đi
Vương Khánh Tâm
Vậy thả ra đi
Vương Khiết Tịnh
Anh thức rồi hả
Vương Khiết Tịnh
Sao không ngủ thêm đi
Vương Khiết Tịnh
Nay là chủ nhật mà
Vương Khiết Tịnh
Ngủ thêm đi
Vương Khánh Tâm
Không ngủ được
Vương Khiết Tịnh
Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi
Vương Khánh Tâm
*Ngồi dậy*
Vương Khánh Tâm
Thả xuống mau
Vương Khánh Tâm
Làm gì vậy
Vương Khiết Tịnh
Không được~
Vương Khiết Tịnh
Yên để em bế nào
Vương Khánh Tâm
*Mặt hơi đỏ*
Tua là đam mê của Tác giả
Vương Khiết Tịnh
*Bế cậu bước tới bàn ăn*
Vương Khiết Tịnh
*Đặt cậu ngồi xuống*
Vương Hạ Long
Nó bị gì mà em bế nó vậy
Vương Khiết Tịnh
Đợi có gì em mới được bế hả
Vương Khiết Tịnh
Anh nói a đi
Vương Khánh Tâm
Tao tự ăn được
Vương Khiết Tịnh
Anh giỏi lắm
Vương Khiết Tịnh
*Cười Rạng rỡ*
Vương Khiết Tịnh
Anh giỏi quá
Vương Khiết Tịnh
Em thương anh nhất
Vương Hạ Long
Em không thương anh hả
Vương Khang Thịnh
Con không thương cha hả
Vương Khiết Tịnh
"Có nên nói thẳng ra là éo thương không ta"
Vương Khiết Tịnh
Con thương hết mọi người mà
Vương Khánh Tâm
"Hết muốn ăn"
Vương Khang Thịnh
Mày nhìn cái gì
Vương Hạ Long
Kệ nó đi cha
Vương Hạ Long
Nó đang ghen tị đấy mà
Vương Hạ Long
Ghen tị với Khiết tịnh
Vương Hạ Long
Vì được chúng ta yêu thương ấy mà
Vương Khánh Tâm
*Lườm Hạ Long*
Vương Khánh Tâm
"Mẹ nó, tao còn đang khinh bỉ mày đây"
Vương Hạ Long
Lườm cái đm mày chứ lườm
Vương Khánh Tâm
Mẹ tao là mẹ mày đó thằng ngu
Vương Khánh Tâm
Tao làm sao
Vương Khánh Tâm
"Hừ cái lòn chứ hừ"
Vương Khánh Tâm
*Đứng dậy đi ra phía cửa lớn*
Vương Khiết Tịnh
Anh đi đâu vậy ạ
Vương Khánh Tâm
Đi làm chứ đi đâu
Vương Khánh Tâm
Không đi làm cho đói chết à
Vương Khiết Tịnh
Sao phải đi làm ạ
Vương Khiết Tịnh
Nhà họ Vương có thể lo cho anh mà
Vương Khiết Tịnh
Nhà ta đâu nghèo khổ vậy đâu
Vương Khánh Tâm
Mày thì làm sao biết được
Vương Khánh Tâm
Mày sống trong sự nuông chiều như vậy thì sao mà hiểu được cảm giác của tao
Vương Khánh Tâm
Từ khi lên 10 tuổi đã phải tự nuôi sống bản thân này rồi
Vương Khiết Tịnh
Nhưng mà anh vẫn ở đây mà
Vương Khiết Tịnh
Đâu có thể gọi là tự lo được
Vương Khánh Tâm
Tao thê căn phòng của tao
Vương Khánh Tâm
Nói nhiều với mày thì được gì chứ
Vương Khánh Tâm
*Bỏ đi một mạch*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play