Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Thần

Mở đầu

Mới đó đã gần 10 năm rồi. Rất rất lâu rồi.

Nhưng mà tức ông sếp thật chứ. Nếu không phải vì tiền lương thì mình đã đánh rồi. Xin nghỉ phép có 10 năm mà còn đòi hỏi, tức thật chứ chẳng đùa .

- Bát của cháu này. Có cho thêm gì nữa không?

Giọng cô bán bún cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Đúng rồi ha cô hiện đang ở chợ Nổi mà.

- Dạ không ạ.

Vừa nói cô vừa cầm bát bún lên ăn. Cô bán bún nhìn cô với vẻ ái ngại.

- Liệu có nhiều quá không cháu. Nãy giờ cháu ăn 3 bát rồi đấy.

- Dạ không sao đâu ạ.

Nói vậy chứ người chết thì biết no đâu mà.

Giới thiệu qua cô: Lí Hoàng Chiêu Nghi, tuổi đã hơn một nghìn, nghề nghiệp Tử Thần của Tử Thần Giới. Bây giờ đang ở Nhân Giới nghỉ phép cụ thể là đi chơi xin nghỉ có 10 năm thôi hiện đang là năm thứ 9 kể từ ngày cô xin nghỉ. Trong khi các Tử Thần khác đang miệt mài chạy KPI cho cuối tháng thì cô xin nghỉ đi chơi. Hiện tại đang ở chợ Nổi Cái Răng ăn bún. Tính ra cũng nhàn

À quên cái vụ thù ông sếp cụ thể là Bắc Đẩu - người giữ sổ tử + người cai quản Tử Thần Giới - là từ cái hôm cô vào văn phòng của ổng xin nghỉ phép ấy.

- Xin nghỉ tận 15 năm! Đùa à! Xin nghỉ mấy ngày thôi chứ. Xin gì xin lắm thế!

- Thế có cho nghỉ không thì bảo.

- Không.

- Có cho không.

- Không.

- 15 năm

- Không là không.

- 14

- Mấy ngày thôi

- 13

- Đã bảo là mấy ngày thôi

- Có cho không thì bảo

- ...

- ...

( Một sự im lặng bao chùng )

- 5 năm

- 10 năm

- 10 năm thì 10 năm. Mệt quá đi đi.

- 15 không cho, cho mỗi 10 .Keo kiệt

- Thì một năm đâu phải là ít.

- Hay ông thích tôi nghỉ 100 năm

- Thế tìm người thay ca chưa?

- Thì tìm đi. Tôi đi trước. Bái bai

- Ơ...

Thế là cô đi trong sự bất lực của ông sếp khốn nạn à nhầm là sếp yêu mới đúng. Đi rồi mà vẫn còn tức.

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lúc về tôi sẽ hành ông cho ra bã. Nhưng mà ổng trả lương cho mình mà. Nghĩ thôi đã muốn khóc ròng rồi.(⁠T⁠T⁠)"

Ai bảo tính cô dễ nóng cơ chứ. Nhịn được như thế đã may lắm rồi. Mà nói ra cô xin nghỉ không chỉ để chơi, mà còn để bắt ma nữa. Lúc còn là con người cô đã có khả năng nhìn thấy ma rồi nên bây giờ nó càng mạnh mẽ hơn. Chủ yếu bây giờ tới đây để bắt con ma đang quậy phá gần đây.

Trời dần tối và rất nhanh đã gần đến 3 giờ sáng, cô ngồi trên cái cây ven một con đường ít người qua lại.

- Ha. Hôm nay được mấy con đây.

Bỗng chốc một chiếc lưới bắt gọn cả một đám ma trơi đang lảng vảng trên đường. Tất nhiên là cô đã phong tỏa con đường này từ trước rồi nên sẽ không có ai.

- Xem nào... 5 con cơ à.

5 con ma lúc nhúc trong chiếc lưới nhỏ không ngừng xin tha. Thấy hơi ồn ào nên cô vứt vào kho chứa cùng với mấy con đã bắt từ trước.

Cô mệt mỏi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài: "Ngày mai sẽ đi đâu đây"

À phải rồi ngày mai sẽ đến TP. Hồ Chí Minh. nghe đồn ở đó có mấy chỗ bị bỏ hoang nên sẽ có rất nhiều vong linh ở đó nên sẽ chuẩn bị đi. Mấy tiếng nữa sẽ lên đường.

[ Ngoại truyện nhỏ]

Trong khi đó trong văn phòng của Bắc Đẩu đại nhân:

- Lí Hoàng Chiêu Nghi. Sắp hết thời hạn 10 năm rồi. Cô mà không hoàn thành chỉ tiêu sắp tới xem cô nhận tiền thưởng cuối năm kiểu gì.- Bắc Đẩu vừa nói vừa xiết chặt tờ giấy xin nghỉ mà Chiêu Nghi viết mấy năm trước, vừa tức vì không thể lôi cô về, mà tờ giấy xin phép còn ghi thêm dòng chữ " Nếu ông không cho tôi nghỉ thì tôi sẽ phá banh cái Tử Thần Giới của ông!!!"

Chiêu Nghi: " Hắt xì...Ai đang nhắc mình ấy nhỉ?"

Nhà hoang

Mới đó đã gần 6 giờ sáng và bây giờ cô đang ở TP. Hồ Chí Minh. Công nhận ở đây sầm uất thật. Mà đã đến đây rồi mà không đi du lịch tí thì phí quá. Cầm cốc trà sữa trên tay cô đi khắp cả thành phố này. Chợ Bến Thành, nhà thờ Đức bà, địa đạo củ Chi... nói chung đi cả thành phố mà vẫn chưa hết. Đương nhiên là cô sẽ mua cả đồ lưu niệm rồi.

Quá một chiều và một buổi sáng thì trời đã tối. Cô lại đi dạo chợ đêm. Tất nhiên cô không quên nhiệm vụ của mình rồi. Đến căn nhà hoang và đó là chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Nhìn tòa chung cư lớn đó mà cô thầm nghĩ: " Tòa này mà có ma á" . Nhưng âm khí ở đây đã chứng minh điều đó.

Cô đi vào bên trong. Một luồng khí lạnh tràn vào, một vài con ma cố hù dọa nhưng đụng vào

Tử thần thì không may cho nó rồi. Vẫn như lần trước cô tóm gọn cả lũ lại. Cũng may là âm khí ở đây không quá nhiều nên chỉ có vài con ma yếu ớt mà thôi.

Chợt cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Không phải ma mà là người. Đêm hôm mọi người đI ngủ hết rồi mà, lẽ nào có người theo dõi cô. Cô đi một đoạn vào bên trong, người đó vẫn đi theo. Rõ ràng đây là nhà hoang mà, đã vậy còn có ma nữa, lẽ nào còn có người ở đây. Chưa kịp để cô nghĩ thêm,một con ma lại đến nhưng không đến chỗ cô mà đến chỗ người đang theo dõi cô. Một đám người hoảng hốt vội lao ra chạy lại chỗ cô làm cô không kịp trở tay. Cảm thấy có chút bất lực, nhưng cô chưa kịp làm gì thì con ma đó lại dừng lại chủ động biến thành đốm lửa nhỏ. Hình như nó biết cô là Tử thần nên không dám làm gì. Còn về mấy người đang núp sau lưng cô kia thì...

- Cô là đại sư à?

Đại... đại sư! Cô có đi tu đâu mà? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô. Hoang mang thật sự. Chưa kịp để cô hết hoang mang thì một người trong số họ nói tiếp:

- Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Không có cô chúng tôi sẽ bị mấy con ma kia dọa chết mất.

Lại thế rồi. Mấy con ma kia chỉ hù dọa thôi, chỉ có mấy con ám vào người nhưng không làm gì cả. Mà đám người đó chỉ có ba người mà thôi. Một nam hai nữ, tuổi chắc cũng khoảng hai mươi gì đấy. Chợt cô thấy người nam kia trông rất quen mắt. Chính xác thì đó là gương mặt mà cô không thể nào quên được. Cái gương mặt đã phản bội cô. Để chắc chắn hơn nữa người đó có phải là chuyển kiếp của tên đó hay không, cô cần phải xác nhận thêm.

- À chúng tôi còn chưa kịp biết tên của cô. Cho hỏi tên cô được không? - Một người nói

- Để chúng tôi giới thiệu trước - người khác chen lời vào lời của người vừa nói - Tôi là Nguyễn Cẩm Ly, còn người vừa nói kia là Bùi Mai Hương, còn tên nhát gan kia là Lí Vân Thiên. Chúng tôi bằng tuổi nhau, 19 tuổi.

Nghe đến cái tên Lí Vân Thiên thì cô chợt kích động sau đó lại quay lại dáng vẻ bình tĩnh lúc đầu.

- Còn tôi là Lí Hoàng Chiêu Nghi. Tuổi thì... cũng 19.

Lí Hoàng Chiêu Nghi, cái tên nghe có vẻ rất lạ, dù sao cũng là cái tên từ ngàn năm trước rồi mà.

Ba người kia thì người tên Cẩm Ly kia là người khá là điềm tĩnh, còn người tên Mai Hương kia thì rất hoạt bát. Còn người tên Vân Thiên thì..." Ha. Nhát gan sao. Rất giống tên đó."

Mai Hương: - Cô rất giống những người đạo sĩ trong phim đó!!! Rất ngầu lun!!!

Cẩm Ly: - Thôi đừng làm phiền cô ấy nữa.

Chiêu Nghi: - Mà mọi người đến đây làm gì vậy?

Mai Hương: - Chúng mình đến đây để khám phá nơi này không ngờ gặp được cảnh cậu đang bắt ma ở đây. Mà cậu có nhận đệ tử không cho tớ học với. (Vẻ mặt mong chờ)

- Không.

Như một nhát dao đâm vào tim, Hương khóc lóc cầu xin nhưng nhìn vào gương mặt lạnh tanh của Chiêu Nghi thì biết rồi đấy. Không là không. Vốn dĩ đây đâu phải việc dễ. Đầu tiên phải có mắt âm dương, thứ hai còn phải có sự kiên trì nữa, mấy cái đó thì cô có từ lâu rồi.

- Nhưng mọi người đến đây để khám phá thôi ư?

Ly: - Đúng vậy lúc đầu thì chúng mình lập đội khám phá chủ yếu để chứng minh ma không tồn tại nhưng mới buổi đầu thì đã như này rồi.

Hương: - Hay là chúng mình lập thành biệt đội bắt ma đi. Mời cả Nghi vào cùng nữa. À Nghi có đồng ý không?

Nghi: - Được.

Dù sao thì một năm này cũng không có việc gì thì tham gia cũng không mất gì cả nên cô tham gia cho đỡ chán.

Hương: - Hay quá! Chúng ta nghỉ ngơi rồi chuẩn bị lên đường thôi.

Lúc này người nãy giờ không lên tiếng bây giờ mới nói:

- Hay là thôi đi ...

- Thôi là thôi thế nào được. Nam tử hán nhất định phải đi.

Thiên không cãi được nên đành từ bỏ. Ai bảo cậu từ nhỏ đã nhát gan rồi chứ lại còn chơi thân với hai đứa này nữa thì chịu.

- Được rồi chúng ta chuẩn bị đến Hà Nội.

[ Ngoại truyện nhỏ]

Có người hỏi tại sao Nghi lại có tiền đi du lịch thì Nghi trích từ tiền lương ra. Cũng không nhiều chỉ là mất mấy tháng lương thôi.

Nghi: "Đau lòng thực sự. Coi như khi đi làm thì ăn mì gói vậy (⁠T⁠T⁠)"

Điều tra người này cho tôi

Trời rất nhanh đã sáng, mấy người kia thì bận thức đêm nên bây giờ đang ngủ li bì. Thấy vậy cô cũng chỉ đành để cho họ ngủ bù thêm chút nữa. Cô lấy điện thoại liên lạc cho một người nào đó. Người đó hẹn tối nay gặp.

Mười một giờ trưa, ba con người kia mới dậy. Nhưng vì vé máy bay đến Hà Nội 2 ngày sau mới cất cánh nên cả đám đành ở lại thêm. Rất nhanh đã tối đến cô đến chỗ hẹn đợi người kia đến. Một lúc sau người đó mới đến.

- Cậu đến hơi muộn đấy Đại Nghĩa.

- Thì ai bảo việc nhiều cơ chứ.

Một cậu thanh niên chừng khoảng hai lăm tuổi bước đến. Cậu ta tên Đại Nghĩa, cũng là Tử thần giống cô. Ngoại hình cũng coi là được, trông khá cao. Cậu ta phụ trách khu vực này nên cô cũng không mấy lạ lẫm, dù sao cũng cạnh chỗ cô phụ trách mà.

- Mà cô hẹn tôi ra đây làm gì thế?

- Đương nhiên là có việc rồi. Cậu điều tra người này cho tôi.

Sau đó cô đưa cho hắn tên tuổi và mã linh hồn ( mã để phân biệt linh hồn ) của Vân Thiên. Rất nhanh Nghĩa nói cho cô thông tin về cậu ta kể cả kiếp trước hắn là ai. Nghe xong cô không kìp được nỗi tức giận. Nhìn thấy thế Nghĩa bèn nói:

- Mặc dù là kiếp sau của hắn nhưng cô tức giận làm gì. Mà tôi nói này cô mà không nhanh đi làm lại thì tôi chết vì kiệt sức mất, làm thay cô suốt 9 năm rồi còn gì.

- Còn 1 năm nữa cậu làm nốt luôn đi. Mà cậu chết rồi còn gì nữa. Chúc cậu làm ăn thuận lợi nha, tôi đi trước.

- Ê ... Thật là, cô tự dưng xin nghỉ làm gì nữa?

Cô đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn lần nữa.

Sáng sớm hôm sau cô theo ba người kia đến sân bay đến Hà Nội. Mấy thủ tục kia thì cô dễ dàng vượt qua, giờ thì lên máy bay thôi. Trên máy bay cô mới nhìn kĩ mấy người kia. Hương thì có gương mặt hơi bầu bĩnh, thấy cũng dễ thương. Ly thì có gương mặt gọn gàng trông khá xinh. Còn Thiên thì trông cũng đẹp trai nhưng cô nhìn vẫn thấy đáng ghét, là do chuyện từ ngàn năm trước ư. Nói chung cả ba người họ đều nhìn thấy rất giống những người cô quen từ ngàn năm trước rồi, hay là do gen tốt chăng.

Chuyến bay rất nhanh đã đến Hà Nội. Mục đích cả đám đến đây là điều tra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ mấy tháng trước. Nghe đồn mỗi lần có người đi qua đó thì đều cảm thấy ớn lạnh bất thường, kể cả khi là ban ngày. Thế nên có rất ít người dám đi qua đây.

Cả bốn đứa thuê khách sạn gần đấy rồi đến đó quan sát một lượt rồi về. Trở về khách sạn cô vẫn cảm thấy có đều gì đó rất lạ. Nơi đó oán khí rất nồng, nồng đến nỗi còn có cả đám khí đen lượn lờ cách đó cả trăm mét vẫn nhìn thấy được.

Rất nhanh đã đến tối. Nhưng khác với dáng vẻ ban ngày, thế nào mà cả ba đứa lại núp sau lưng cô run rẩy lên vậy. Hay là lúc ban ngày nên ba đứa nó không sợ chăng.

- Hay là chúng mình đi về đi. Chứ ở đây đáng sợ quá. - Ly tiếp lời trước.

Hương: - Đúng vậy chúng mình về đi.

Nghi: - Thế ai đó bảo đến nhà ma để bắt ma cơ mà. Nhát vậy thì đòi đi bắt ma làm gì?

Cả ba : - Nhưng mà ở đây đáng sợ lắm.

Nghi : - Thế bây giờ có đi không.

- Có có đã đến đây rồi thì phải đi chứ. Làm sao trở thành biệt đội bắt ma được.

- Nhưng dáng vẻ sợ sệt đó là sao.

Cả ba đứa khúm núm núp sau lưng Nghi, nói vậy nhưng vẫn run rẩy.

Nghi kiểu * ba phần bất lực bảy phần như ba *

[ Ngoại truyện nhỏ ]

Tại sao Chiêu Nghi lại không phong tỏa căn chung cư ở Sài Gòn.

Đơn giản vì cô biết sẽ chẳng có ai dám đến đó vào lúc nửa đêm cả nên thôi không làm nữa. Ai ngờ lại gặp phải ba con quỷ nhát gan kia chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play