[ Tường Lâm ] Anh Biết Sai Rồi!
Chap 1
Hạo Tường, Tuấn Lâm, và Dương Dương là 3 người bạn thân với nhau từ thời đại học. Sau khi ra trường 3 người họ ai cũng có công việc riêng.
Tuấn Lâm thì đã yêu Hạo Tường từ thời đại học luôn dành hết tình cảm của mình cho anh còn Hạo Tường thì lại không biết được điều đấy mà đã đem lòng thích Dương Dương.
Vì Hạ Thị và Nghiêm Thị là đối tác làm ăn của nhau nên gia đình hai bên đã lập ra một cuộc hôn ước giữa 2 người để có thể giúp nhau phát triển việc làm ăn cho cả hai bên.
Tất nhiên, điều này khiến cậu thì rất vui vì đã lấy được người mình yêu suốt bao lâu nay còn anh thì ngược lại không những không vui mà lại còn thấy chán ghét cậu thêm nữa vì cũng tại cậu mà anh không thể bên cạnh được người mà anh thương . Nhưng anh cũng không thể làm được gì vì đây đã là quyết định của gia đình anh rồi .
nv phụ
Phu nhân hôm nay đẹp lắm / vừa cười vừa trang điểm cho cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Em cảm ơn / cười ngọt /
2 người trò chuyện với nhau được một lát thì Hạo Tường đi vào
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhanh lên đi, mọi người đang đợi ngoài kia❄
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng, em ra ngay đây ạ / nhẹ nhàng với anh /
Đẹp đôi quá, chúc mừng/ hú hét /
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn mọi người / cười /
---- Đến lúc làm lễ -----
Nv phụ
Con có đồng ý lấy Hạo Tường không / hỏi cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Dạ có ạ / nhìn anh /
Nv phụ
Vậy còn con có đồng ý lấy Tuấn Lâm không / hỏi anh /
Nghiêm Hạo Tường
Có ❄ / nhìn cậu /
Nv phụ
Được rồi, từ giờ hai con chính thức là chồng chồng của nhau, bây giờ hai con có thể hôn nhau trước mặt mọi người để chứng minh hai con đã thuộc về nhau .
Lúc này cậu rất bối rối bởi vì cậu biết rằng anh không hề thích cậu nên việc nói anh hôn cậu thì chắc chắn là anh sẽ không đồng ý rồi
Trong lúc cậu đang giằng co với suy nghĩ của mình thì anh đã tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng không cuồng nhiệt nhưng nó đã đủ để khiến cậu cảm nhận được rằng mình vẫn còn cơ hội .
Chap 2
Vì cả ngày đã phải đi tiếp khách liên tục nên bây giờ cậu rất mệt nên chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
Cậu quyết định đi tắm cho thoải mái hơn. Tắm xong, cậu bước ra thì lại chẳng thấy anh đâu cả, cậu tò mò đi tìm.
Đang đi thì cậu gặp một căn phòng ngay trước mặt. Cậu thấy rất kì lạ bởi vì trước đây cậu sang nhà anh chơi thì đâu có thấy căn phòng này đâu mà sao giờ lại có ?
Vì tính tò mò nên cậu đã mở cửa vào xem thử. Vừa mở cửa ra thì...
Nghiêm Hạo Tường
Dương Dương bây giờ em đang ở đâu, em có biết là anh ở đây nhớ em lắm không hả ? / vừa nói vừa ôm tấm ảnh của Dương Dương vào lòng /
Nghiêm Hạo Tường
Khi nào thì em mới chịu về với anh đây
Nghiêm Hạo Tường
Anh không muốn ở bên cạnh cậu ta tí nào cả anh chỉ muốn được ở bên cạnh em mà thôi
Nghiêm Hạo Tường
Về với anh đi mà
Nghiêm Hạo Tường
Anh yêu em lắm, Dương Dương à / rươm rướm nước mắt /
Cậu nghe được những câu nói đó của anh thì chỉ biết ngậm ngùi quay về phòng .
Hạ Tuấn Lâm
Hic..hic../ bật khóc /
Hạ Tuấn Lâm
Anh thương người ta lắm sao ? em cũng thương anh cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Em cũng muốn được anh thương mà
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh không thương em với...
Cậu vừa nói vừa bật khóc nức nở. Tại sao cuộc đời cậu lại bất công như vậy? Cậu cũng yêu anh mà, cậu cũng muốn được anh thương nữa mà, tại sao chứ?
Cậu khóc đến mệt lã người rồi cũng chìm vào giấc ngủ .
Đêm tân hôn trôi qua trong sự cô đơn như vậy, mỗi người một nơi, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều có điểm chung đó là khóc vì người mà mình thương...
Chap 3
----- Sáng hôm sau ------
Cậu thì dậy sớm để làm đồ ăn sáng còn anh thì vẫn ngủ chưa dậy, cậu làm đồ ăn xong thì lên phòng gọi anh.
Hạ Tuấn Lâm
Em vào đó được không ạ / đứng từ ngoài cửa hỏi vào /
Cậu đứng được một chút mà vẫn không có hồi âm nên cậu quyết định mở cửa vào.
Vẫn là căn phòng hôm qua ấy và tối hôm qua anh đã ngủ ở đây mà không về phòng ngủ cùng cậu.
Nghĩ đến đây một nỗi tủi thân trào đến nhưng cậu vẫn chỉ nhanh chóng gạt qua rồi đi lại gọi anh dậy.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi, dậy đi trời sáng rồi / lay nhẹ người anh /
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi lát tôi ra sau ❄
Nói rồi cậu cũng đi ra khỏi phòng anh.
Một lát sau thì anh từ trên lầu đi xuống
Hạ Tuấn Lâm
Anh vào ăn sáng đi ạ, em nấu xong rồi / mong chờ /
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không muốn ăn đồ ăn do cậu nấu ❄
Nghiêm Hạo Tường
Nên cậu dẹp hết mấy món này đi, tôi sẽ ra ngoài ăn ❄
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không cần phải để ý đến tôi làm gì ❄
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em hiểu rồi ạ / tủi thân /
Nghiêm Hạo Tường
À mà tôi có điều này muốn dặn cậu ❄
Hạ Tuấn Lâm
Dạ anh có điều gì muốn căn dặn em ạ / hỏi anh /
Nghiêm Hạo Tường
Căn phòng mà hôm nay cậu bước vào từ nay trở về sau nếu không được sự cho phép của tôi thì không được bước vào đó, nghe rõ chưa ❄
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng em nhớ rồi ạ...
Nói rồi anh bước ra khỏi nhà để đi làm, còn cậu thì ở nhà tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình.
Cậu cũng biết điều nên cũng không không dám đặt chân vào căn phòng mà anh đã dặn .
Lúc này, anh cũng đã đi làm về nên cậu chạy ra đón anh.
Hạ Tuấn Lâm
Anh về rồi, đưa áo đây em cất cho / cười niềm nở /
Nghiêm Hạo Tường
Ừm ❄ / đưa áo cho cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Anh vào ăn cơm luôn đi, em nấu xong rồi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không muốn ăn ❄
Hạ Tuấn Lâm
Ăn một chút thôi cũng được mà / nài nỉ anh /
Anh thì không muốn ăn nhưng vì thấy cậu cứ nài nỉ mình mãi nên anh cũng đành ăn cho cậu vui.
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, tôi sẽ ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hi hi / cười ngọt /
Hạ Tuấn Lâm
Thế mình vào ăn cơm thôi anh / cầm tay anh dắt đi /
Lúc này cậu mới chợt nhận ra là bản mình vừa làm điều gì đó không đúng nên bất chợp quay lại thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay cậu, cậu thấy vậy thì vội bỏ tay anh ra.
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi, tại vui quá nên em quên mất / cười gượng /
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nên nhớ bản thân mình đang đứng ở đâu đi / hơi khó chịu khi bị cậu chạm vào người /
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em nhớ rồi ạ / hơi buồn /
Nghe cậu nói thế thì anh cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục đi tới bàn ăn cơm .
Cậu cùng anh ngồi xuống bàn ăn cơm, cậu chỉ dám ngồi đối diện anh chứ chẳng dám ngồi cạnh anh vì cậu biết anh không thích điều đó. Cậu sợ làm anh tức giận vì điều đó sẽ khiến anh ghét cậu thêm.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ăn cơm đi, hôm nay em toàn nấu món anh thích đó / cười tươi /
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu biết món tôi thích mà nấu / hỏi cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Dạ có gì đâu, học với nhau lâu nên em biết ấy mà
Đang ăn thì anh thấy trên tay cậu xuất hiện một vết thương nhỏ nên anh có hỏi cậu .
Nghiêm Hạo Tường
Tay cậu bị sao vậy / hỏi cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Dạ không có gì đâu ạ, nãy em gọt rau củ không để ý nên bị đứt tay thôi ạ
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, tí nữa nhớ sát trùng lại đi
Hạ Tuấn Lâm
Anh là đang lo lắng cho em sao / thấy vui trong lòng /
Nghiêm Hạo Tường
Không phải, chẳng qua là tôi không muốn người ngoài nhìn vào rồi nói tôi là người vô tâm thôi
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em biết rồi / cười tươi /
Được người mình thương quan tâm đến mình là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi, hiếm khi nào thấy anh quan tâm đến như vậy nhưng mà được anh quan tâm là cậu vui lắm. Chắc có lẽ đây là ngày vui nhất đời cậu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play