「12 Chòm Sao」Dư Âm
「 Dư âm 」
❝ Cố buông nhưng không thể. Cảm giác tiếc nuối nhiều hơn đau. ❞
❝ Dư âm này, là những gì còn sót lại của cuộc tình vỡ tan. ❞
❝ Dư âm này, là tiếng nói từ những trái tim thổn thức. ❞
「 12 chòm sao 」Dư Âm
↪ 𝑹𝒆𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎: «Vụn Vặt»
↪ 𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓: Hoài Oanh
↪ 𝑮𝒆𝒏𝒓𝒆: 12 chòm sao, ngôn tình, ngược, truyện ngắn
↪𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓: Hoài Oanh
❥ 𝑹𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓:
ᝰ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Noveltoon/Mangatoon với bút danh Hoài Oanh.
ᝰ Mọi câu từ, cách trình bày đều thuộc về tớ. Không sao chép, lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.
〔Lạc quan yêu đời giữa bất hạnh chơi vơi〕
Hy Anhヽ♈︎
५ Chòm sao: bạch dương
५ Từ khoá: hạc giấy
hờn giận | dũng cảm | hi sinh
〔Dịu dàng tựa làn sóng biển〕
Vĩnh Ânヽ♌︎
५ Chòm sao: sư tử
५ Từ khoá: cơn sóng
lầm lỡ | ân hận | nhẹ buông
〔Chấp nhận sự thật, kết thúc tốt đẹp〕
An Niệmヽ♒︎
५ Chòm sao: bảo bình
५ Từ khoá: chấm dứt
mạnh mẽ | lo lắng | buồn đau
〔Mãi theo đuổi một bóng hình không thuộc về mình〕
Bạc Tríヽ♑︎
५ Chòm sao: ma kết
५ Từ khoá: tìm kiếm
vỏ bọc | ích kỉ | thua thiệt
〔Lời chưa kịp thốt ra, người đã không còn〕
Niên Tíchヽ♋︎
५ Chòm sao: cự giải
५ Từ khoá: bỏ lỡ
quan tâm | chậm trễ | hạnh phúc
〔Ở nơi bình yên em vẫn sẽ toả sáng như ước mơ thuở bé〕
Hải Linhヽ♍︎
५ Chòm sao: xử nữ
५ Từ khoá: đại dương
yếu đuối | dày vò | lặng lẽ
〔Tựa ánh dương sáng, thiêu rụi kí ức đôi ta〕
Minh Lãngヽ♎︎
५ Chòm sao: thiên bình
५ Từ khoá: lỡ hẹn
thờ ơ | thay lòng | nhẫn tâm
〔Cố chấp níu giữ hy vọng với người thương〕
Nhược Hyヽ♊︎
५ Chòm sao: song tử
५ Từ khoá: đợi trông
nhu nhược | cố chấp | ngộ nhận
〔Chặn đường mà ta đã đi, anh chỉ muốn quay đầu〕
Hoài Phongヽ♉︎
५ Chòm sao: kim ngưu
५ Từ khoá: nuối tiếc
hối hận | suy sụp | hiểu nhầm
〔Không thể với tới, không thể êm đềm〕
Mỹ Ngọcヽ♏︎
५ Chòm sao: thiên yết
५ Từ khoá: bầu trời
cao quý | sâu sắc | từ bỏ
〔Chỉ là bóng chứ không phải hình〕
Hồng Thươngヽ♐︎
५ Chòm sao: nhân mã
५ Từ khoá: thay thế
nhẹ dạ | cả tin | sáng suốt
〔Thực đẹp như mơ cho tới khi tỉnh mộng〕
Trường Danhヽ♓︎
५ Chòm sao: song ngư
५ Từ khoá: cá nhỏ
đậm sâu | ngây ngô | tuyệt vọng
Dư âm của một cuộc tình vỡ tan, bạn nghe thấy gì?
Hoài Oanh
Có ai đoán được couples không nhỉ?
「 Một chặng đường 」
Ta đã ở bên nhau một chặng đường dài. Bằng phẳng, êm đềm có. Chông gai, bấp bênh cũng có.
Chặng đường ấy sẽ đến lúc phải kết thúc, khi con đường chia đôi, và hai ta mỗi người một ngã.
Người ta vẫn hay mượn rượu giải sầu, vì sao nhỉ? Nó thật sự xoá được nỗi buồn sao?
Không đâu, trong cơn say, người ta càng thảm hại hơn, càng hoài niệm và càng nuối tiếc với chuyện cũ hơn.
Nhưng trong cơn say, người ta cũng thành thật hơn. Và có lẽ vì vậy mà những nỗi niềm được giải thoát, vì vậy mà người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Chỉ là khi say, mấy ai nhận thức được mình đang làm gì?
Gọi cho một người bạn tâm sự mà gọi nhầm cũng chẳng hay.
Hoài Phongヽ♉︎
/Hức... đã hai tháng rồi mày ơi./
Hoài Phongヽ♉︎
/Tụi tao dừng lại hai tháng rồi.../
Hoài Phongヽ♉︎
/Hôm trước gặp ở ngoài em ấy còn tránh né tao, hức, ghét tao đến mức đó sao?/
An Niệmヽ♒︎
/Có gọi nhầm người không?/
Hoài Phongヽ♉︎
/Mày nghe tao tâm sự chút đi, tao nhớ em ấy quá.../
Giọng nói quen thuộc cũng chẳng làm Hoài Phong tỉnh ra mình đang gọi cho ai.
Người cũ của anh ấy mà. Anh kể về mối tình của hai người với chính người ấy.
Hoài Phongヽ♉︎
/Mày biết không? Lần đầu tụi tao gặp nhau là khi em mới vào trường, hầu hết mọi thứ tao đều chia sẻ kinh nghiệm cho em ấy, đến giờ đã hơn bốn năm rồi./
Hoài Phongヽ♉︎
/Bốn năm đó khi nào em ấy cũng quan tâm tao, em ấy muốn gì tao cũng chiều./
Hoài Phongヽ♉︎
/Tụi tao đi đâu cũng có nhau, làm việc gì cũng cùng nhau, vậy mà... vậy mà... hức./
Anh nghẹn ở cổ, khoé mắt cay cay, từng giọt lăn dài trên má. Muốn nói nhiều điều nhưng chẳng thể nói được gì.
Dù không nhìn thấy, An Niệm vẫn có thể mường tượng ra bộ dạng của anh bây giờ, trông khó coi làm sao!
Nhưng cũng xót xa làm sao, anh đau, cô cũng đau. Đau cho anh, cho bản thân bây giờ.
An Niệmヽ♒︎
"Không phải khi chia tay, cả hai bên đều đồng ý sao?"
An Niệmヽ♒︎
"Cả hai đều được giải thoát mà..."
Đậm sâu là vậy, thế thì chuyện gì đã xảy ra khiến cả hai như bị trói buộc? Trót chặt đến mức chỉ muốn dứt ra khỏi người kia để được giải thoát.
Không ai biết... chỉ hai người họ biết.
Hoài Phongヽ♉︎
/Mày ơi, sao tao đau quá, mà sao em ấy vẫn vô tư vậy chứ?/
Hoài Phongヽ♉︎
/Tao tiếc chặng đường này, ước gì nó dài thêm một chút, một chút thôi.../
Dài thêm một chút để làm gì? Để bên nhau lâu hơn, sâu đậm hơn rồi nuối tiếc hơn sao?
An Niệmヽ♒︎
"Anh tiếc, vậy còn em thì sao?"
An Niệmヽ♒︎
"Chặng đường dài đó ta có nhau, có kỉ niệm, có vui buồn, em cũng đâu nỡ..."
Cả hai đều không nỡ, vậy sao không thể trao nhau thêm một cơ hội?
Hoài Phongヽ♉︎
/Mày ơi, tao ngồi đây hai tiếng rồi./
Hoài Phongヽ♉︎
/Thường thì giờ này em đã gọi tao, đã đến đón tao rồi.../
Hoài Phongヽ♉︎
/Quán sắp dọn dẹp rồi, em ấy đang ở đâu chứ?/
Nấc lên không ngừng, anh say, anh khóc.
Đầu dây bên này tắt máy, vội vã choàng áo khoác rồi nổ máy giữa đêm khuya lạnh buốt.
An Niệmヽ♒︎
"Giờ này còn uống rượu, anh có bệnh thần kinh không?"
Trong phố chỉ có một quán rượu duy nhất cách khá xa nhà An Niệm.
Chạy nhanh nhất có thể, chưa đầy hai mươi phút cô đã có mặt.
Chỉ là... hình như hơi muộn rồi.
Cô gái
Anh uống bao nhiêu chai mà say thế này?
Cô gái
Em dìu anh lên xe, khuya rồi trời lạnh lắm.
Hoài Phongヽ♉︎
Hức... nhớ...
Cô gái
Em ở đây rồi mà còn nhớ gì nữa.
Cô gái
Mau lên về, kẻo mẹ anh lo.
Cô gái
"Nhớ em, hay chị ấy chứ?"
Cô gái
"Khi say con người luôn thành thật, có lẽ trong lòng anh không có chỗ cho em..."
Cô gái
"Nếu không phải mẹ anh ép buộc, không biết em có là gì trong mắt anh không nữa."
Cô gái dìu anh lên xe rồi nhanh chóng rời đi.
Chủ quán cũng tắt đèn, đóng cửa. Phía xa chỉ còn mình cô đứng trơ ra đó nhìn.
Đêm khuya, phố lên đèn, nhưng ánh sáng trong lòng cô đã tắt ngủm.
An Niệmヽ♒︎
"Hình như mình hơi lo chuyện bao đồng rồi..."
An Niệmヽ♒︎
"Anh không tiếc em đâu, anh chỉ tiếc chặng đường dài đó thôi."
An Niệmヽ♒︎
"Nhưng anh ơi, con người ta đâu thể đi mãi, đường rồi cũng sẽ có lúc phải chia đôi."
An Niệmヽ♒︎
"Hai ta có lẽ không có duyên đi cùng đường nữa rồi..."
Không phải không trao nhau một cơ hội, mà là không thể nữa.
Đã lỡ rẽ sang hai ngã, chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay đầu.
Anh ơi, anh đau, em cũng đau.
Anh ơi, ai cũng đau, cũng tiếc cả.
Đã bao lần em đặt câu hỏi bắt đầu bằng chứ "nếu". Nếu ta cố thêm một chút, nếu ta dừng lại một chút mà thấu hiểu nhau hơn, nếu ngày ấy mỗi người bớt đi một lời...
"Nếu" thật nhiều, để quay lại với hiện tại, khi những chữ "nếu" ấy không thể xảy ra, em cũng đớn thật nhiều.
Người ta vẫn hay mượn rượu giải sầu, vì sao nhỉ? Nó thật sự xoá được nỗi buồn sao?
Không đâu, nó không xoá được nỗi buồn, vì ngày mai thức giấc, có lẽ anh vẫn nhớ chặng đường này.
Ngày mai thức giấc, liệu Hoài Phong có nhớ mình đã gọi cho ai, nói những gì?
Anh nhớ chặng đường, nhớ cả em. Nhưng hai ta có quá nhiều nỗi hiểu lầm, sự thấu hiểu khi xưa cũng dần phai.
Kết thúc một chặng đường là mở đầu một chặn đường mới, và hai ta đang ở trên chặng đường ấy.
Ta sẽ tìm được một người bạn đồng hành mới, dù người đó có thể không tốt bằng người cũ.
Ta vẫn phải bước đi, dù chặng đường này không đẹp như chặn đường trước.
Sau này, không mong một ngày nào đó, ta có thể quên đi chặn đường cũ. Chỉ mong một ngày nào đó, khi ta nhớ lại sẽ bất giác mỉm cười chứ không phải nước mắt rơi.
-Dư âm của một cuộc tình vỡ tan, bạn nghe thấy gì?-
❝Tôi nghe thấy tiếng người trong cơn say gọi tên một người.❞
❝Tiếng gót chân một người nặng trĩu quay đầu bước đi.❞
𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚: 19.05.24
𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚: 01.08.24
Hoài Oanh
Hôm qua định up, mà nhận ra là ngày 31 nên để đến hôm nay qua tháng mới cho vui :>
「 Nấm mồ tình yêu 」
Người người đều nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", thật sự như vậy?
Em cũng không biết nữa...
Nhưng có lẽ em đang dần hiểu được điều đó.
Có lẽ, người tiếp theo buồn bã nói ra câu nói ấy sẽ là em.
Nhược Hyヽ♊︎
Hôm nay toàn món anh ấy thích, mong anh ấy sẽ về sớm.
Nhược Hy vui vẻ lau sạch bàn, dọn từng món lên rồi ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa mà bất giác mỉm cười.
Nhược Hyヽ♊︎
Hm, Minh Lãng nói bảy giờ anh ấy sẽ về...
Nhược Hyヽ♊︎
A, còn mười phút nữa thôi.
Những ngón tay gõ lên bàn vẻ mong ngóng. Mười phút háo hức này của em tưởng chừng như mười thập kỉ.
Nhưng rồi, mười phút, hai mươi phút, ba mươi, ba lăm phút trôi qua, anh vẫn chưa thấy đâu.
Nhược Hyヽ♊︎
Tám giờ rồi...
Nhược Hyヽ♊︎
Có lẽ anh ấy bận, chờ thêm chút nữa vậy.
Có lẽ trong lòng em đã có đáp án, rằng anh sẽ lại bỏ mặc em chờ cơm, mở cửa vào nhà lúc tối khuya tối mịt, khi ánh đèn hàng xóm đã tắt hết.
Có lẽ em đang cố tự ôm lấy tổn thương của mình, an ủi rằng lần này sẽ không như vậy.
Rằng anh đang trên đường trở về chứ không phải ở bên một cô gái khác.
Nhưng mà, hình như em đã quên, hôm qua em đã phải chờ tới một giờ sáng.
Minh Lãngヽ♎︎
"Ngủ quên rồi sao?"
Minh Lãng rón rén bước đến gần em, cũng chẳng dám bật đèn. Nhìn đồ ăn được đậy lại mà lòng dậy lên nỗi sót xa.
Minh Lãngヽ♎︎
"Em không hiểu à? Sao cứ cố chấp vậy?"
Nhược Hy khẽ cử động tay, dụi mắt.
Vẫn còn trong cơn ngáp ngủ, em mừng rỡ reo lên.
Nhược Hyヽ♊︎
Em biết anh sẽ về ăn cơm với em mà.
Minh Lãngヽ♎︎
Nhìn xem mấy giờ rồi.
Nhược Hyヽ♊︎
Bây giờ... một giờ sáng?
Em nhìn đồng hồ treo tường mà kinh ngạc thốt lên. Em không nghĩ đã trễ như vậy rồi, còn nói là anh về ăn cơm với mình nữa chứ.
Minh Lãngヽ♎︎
Lên phòng ngủ đi, chỗ này để anh dọn.
Nhược Hyヽ♊︎
Anh không ăn sao?
Minh Lãngヽ♎︎
Ăn ở ngoài rồi.
Minh Lãngヽ♎︎
Đi ngủ đi, em mệt lắm rồi.
Câu từ thì có vẻ quan tâm, nhưng thái độ đó, con người đó, em biết tình cảm đối với em đã phai nhạt rồi.
Em toang bước về phòng thì anh đột nhiên lên tiếng.
Minh Lãngヽ♎︎
Sau này nếu anh về trễ quá thì đừng chờ cơm nữa.
Nhược Hyヽ♊︎
... Em biết rồi.
Nhược Hyヽ♊︎
Nhưng mai anh có về sớm không?
Như tìm kiếm chút niềm vui cuối cùng, em cố ôm chặt lấy hi vọng nhỏ nhoi.
Nhược Hyヽ♊︎
Em sẽ làm những món anh thích ăn nhất!
Minh Lãngヽ♎︎
... Em vẫn còn nhớ sở thích của anh sao?
Phải ha, đã lâu cả hai đã không đi chơi chung, đến cả việc cùng dùng một bữa cơm cũng hiếm hoi nữa là.
Minh Lãng không nghĩ em vẫn còn nhớ, vì anh cũng không còn nhớ nữa rồi...
Nhược Hyヽ♊︎
Nhớ chứ, cái gì về anh em cũng nhớ.
Minh Lãngヽ♎︎
Vậy được, mai bảy giờ anh về.
Minh Lãngヽ♎︎
"Dù sao cũng đã kết hôn, không nên để em ấy tủi thân như vậy."
Em mỉm cười mừng rỡ, còn tưởng sẽ bị từ chối nữa chứ.
Nhược Hyヽ♊︎
Em nhất định sẽ chờ!
Tích tách... tích tách...
Từng phút từng giây trôi qua là một lần những cây kim trên đồng hồ ấy đâm vào trái tim em, đau nhói.
Đồ ăn trên bàn được hâm đi hâm lại, để khi anh về nó sẽ luôn ở trạng thái ngon nhất.
Nhưng có phải trạng thái ngon nhất không, khi đồ ăn thì nóng hổi, mà lòng người đã nguội lạnh?
Nhược Hyヽ♊︎
Anh ấy sẽ không nói dối mình đâu.
Hình như em quên rồi, anh đã từng thất hứa với em rất nhiều lần.
Tiếng chuông còn chưa dứt thì học sinh đã như bầy ông vỡ tổ mà lao ra, tràn khắp sân
Nhược Hyヽ♊︎
Anh chờ có lâu không?
Minh Lãng ngồi bên chiếc xe đạp cũ kỉ với chi chít vết rỉ sét, trên tay lái còn treo một ly nước mía.
Minh Lãngヽ♎︎
Là em thì bao lâu anh cũng chờ.
Nhược Hyヽ♊︎
Có thật không?
Nhược Hyヽ♊︎
Em thấy nhiều chàng trai cũng nói vậy với các cô gái lắm, nhưng sau đó thì chẳng mấy ai làm được cả.
Minh Lãngヽ♎︎
Anh sẽ làm được!
Nhược Hyヽ♊︎
Thế thì em cũng sẽ chờ anh, dù có bao lâu đi nữa.
Minh Lãngヽ♎︎
Thôi đi, mình anh chờ em là được rồi.
Minh Lãngヽ♎︎
Anh không muốn em vì anh mà lo lắng.
Nhược Hyヽ♊︎
Xem dẻo miệng chưa kìa, hỏi sao em không thích chứ?
Minh Lãngヽ♎︎
Vậy mới xứng đáng làm người yêu em.
Anh bật cười, lấy ly nước mía treo trên tay lái xuống đưa cho em.
Minh Lãngヽ♎︎
Uống đi, học cả ngày chắc khát rồi nhỉ?
Nhược Hyヽ♊︎
Oa, em cảm ơn.
Nhược Hyヽ♊︎
Đồ anh mua thì lúc nào cũng ngon!
Nhược Hyヽ♊︎
Sau này về chung nhà, mỗi ngày em đều nấu cơm bù lại cho anh.
Minh Lãnh nhíu mày, rồi nhéo má em.
Minh Lãngヽ♎︎
Bù lại gì chứ, sau này anh với em cùng nấu.
Những gì em hứa được đều đã thực hiện được rồi, cho dù chỉ còn mình em nhớ.
Lời em nói ra như đinh đóng cột, dính chặt ở đó mãi.
Lời anh hứa lại như cánh bướm nhỏ, bay về phía hoa toả ngát hương mà quên mất em ở đằng sau.
Em nhớ lắm. Nhớ ngày ta chỉ có hai bàn tay trắng, tay trong tay dắt nhau đi lên.
Nhớ ngày trong lòng chỉ có niềm vui, trong mắt chỉ có nhau.
Em đã nói rồi mà, cái gì về anh em cũng nhớ.
Nhược Hy cười nhẹ, tiến đến bên bếp.
Kim giờ đã chỉ số mười, đồ ăn đã được hâm tới lần thứ ba mà cánh cửa vẫn khép lặng im.
Một người vô tâm, một người cố chấp, vậy thì có ích gì?
Nhược Hyヽ♊︎
Dù anh thất hứa, em cũng không muốn như anh đâu.
Nhược Hyヽ♊︎
Nhưng có lẽ anh không cần điều đó.
Nhược Hyヽ♊︎
Vậy hôm nay, cho phép em thất hứa nhé?
Em mở nấp đậy, ăn hết đồ ăn trên bàn.
Nhiều thật, đó vốn là phần ăn cho hai người mà.
Nhưng em vẫn ăn hết. Phải ăn hết, vì anh không cần em chừa lại.
Lâu thật, đó vốn là thời gian hai người đã dành ở bên nhau.
Nhưng em vẫn buông tay. Phải buông tay, vì anh không cần em nữa rồi.
Nhược Hyヽ♊︎
Hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu mà.
Người người đều nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", thật sự như vậy?
Nhưng nếu nói như vậy, có chắc khi không có hôn nhân, tình yêu sẽ sống mãi, hay sẽ chết đi mà không có chốn chôn thân?
Bởi nếu không tiến đến hôn nhân, làm sao em biết người em yêu thay lòng đổi dạ thế nào? Sao em biết tình cảm đậm sâu mà ngày ấy cả hai đinh ninh sẽ trao nhau suốt đời rồi cũng phai nhạt?
Làm sao em biết, mình sẽ ngu ngốc đến đâu khi cứ mãi hoài niệm thứ đã nằm dưới mồ chôn?
-Dư âm của một cuộc tình vỡ tan, bạn nghe thấy gì?-
❝Tôi nghe tiếng người nuốt những lời ước hẹn khi xưa.❞
❝Nghe tiếng một người lau nước mắt rồi ngộ nhận, buông tay.❞
𝙒𝙧𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣: 20.05.24
𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚: 02.08.24
Download MangaToon APP on App Store and Google Play