Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

1. Ân Mẫn Chi

" Vừa rồi Chi mập lại tặng kẹo socola cho Ngũ Hoàng đấy."

" Thật sao? Sao tớ chẳng biết gì nhỉ? Lại bỏ qua chuyện hay rồi."

" Thật, vừa mới lúc nãy mà. Chi mập mang kẹo qua lớp cậu ấy liền bị cậu ấy vứt thẳng vào thùng rác đấy."

" Cũng chẳng lạ gì... Cậu ta không biết nhìn lại bản thân mình hay sao mà lại dám bám theo Ngũ Hoàng chứ?"

" Hotboy của trường mà chịu quen cô ta chắc tớ cũng xin lạy đấy."

" Hahaha... mà cũng hay thật đấy, tôi mà là cô ta thì sẽ phấn đấu thay đổi bản thân, trước kia cũng đâu đến nổi tệ hại đến vậy."

" Bởi mới nói, cứ như thế thì ai mà cần? Cô ta cũng chẳng giàu có như lúc trước, lại còn mập như heo thế kia..."

Tất cả những lời nói không hay ấy đều là nói về Ân Mẫn Chi, một cô gái mập mạp ôm trong mình một tình yêu màu hồng.

Ân Mẫn Chi sau khi bị từ chối thì buồn bã đi bộ về nhà bỏ cả việc học, ấy thế mà đi được nữa chừng thì trời lại mưa, mưa lại càng lúc càng to...

Ân Mẫn Chi đứng trân trân tại chỗ nhìn lên trời mặc kệ mưa tát thẳng vào mặt vào mắt, cô khóc nhưng cũng chẳng ai biết vì mọi người đang bận tìm chỗ trú mưa. Mọi người chạy qua chạy lại xung quanh cô những chẳng một ai quan tâm cô đang làm gì cả. Đúng thế, nếu bạn không đẹp thì đừng hồng mong có được sự quan tâm từ người khác.

" Cuộc sống của mình... vốn dĩ đâu như thế này!"

" Là do mình làm gì sai sao?"

" Mình cũng chưa từng làm hại bất kì một ai..."

" Không được, mình phải cố gắng..."

Ngay lúc này thì điện thọai trong tay cô lại rung lên là số của em trai cô - Ân Nhạc Huân

" Chị hai... ba, ba bị tai nạn giao thông khi đang trên đường giao hàng... Chị mau đến bệnh viện S đi, mẹ cũng ngất xĩu rồi em không biết phải thế nào cả."

Ân Mẫn Chi lại nhìn lên trời cười khổ, cô vừa tự an ủi bản thân chưa xong thì chuyện đau lòng lại tiếp tục đến. Rốt cuộc thì ông trời muốn cô phải sống thế nào đây?

Trước đây, ba của Ân Mẫn Chi - Ân Nhạc cũng được gọi là một trong những đại gia của cái đất Trung Quốc này. Và cuộc sống của cả hai chị em bọn họ chính là không cần suy nghĩ gì cả, thậm chí nếu không học thì tiền vẫn đủ sống vài kiếp người.

Thế nhưng, người tính cũng không bằng trời tính. Vì quá tin tưởng vào người bạn thân của mình mà Ân Nhạc bị đối phương hãm hại lừa hết sạch tài sản mặc kệ tình bạn hơn 10 năm kia, đá ông ra khỏi công ty do chính ông gầy dựng lên và còn bị tịch thu hết tất cả tài sản do mắc phải một số nợ lớn.

Cũng chính vì thế mà Ân Mẫn Chi rơi vào stress nặng, những người mà cô cho là bạn tốt giờ lại quay lưng với cô khiến cho cô nhìn thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ.

Cô cũng từng là một cô gái xinh đẹp, nhưng học ngu. Ân Mẫn Chi cao 1m7, nặng cũng chỉ tầm 55kg, thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy. Nhưng sau khi bị stress thì cô đột nhiên lại ăn rất nhiều vì một người bạn của cô bảo:" khi áp lực thì hãy ăn thật nhiều đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn".

Và kết quả là Ân Mẫn Chi tăng một phát trong vòng 1 năm tăng thêm 50kg, mập đến mức người khác càng thêm không muốn đến gần. Nam thần mà cô muốn theo đuổi cũng tự nhiên mà tránh mặt cô mặc dù trước đó mối quan hệ của cô và Ngũ Hoàng tiến triển rất tốt...

" Cho hỏi bệnh nhân Ân Nhạc vừa mới được chuyển vô đang ở đâu vậy ạ?"\_ Ân Mẫn Chi thân mình ướt nhem nhếch nhát đi vào bệnh viện, cũng may đây chính là bệnh viện ở nơi khác cô chắc chắn khó có thể bước vào.

" Ân Nhạc? Tình trạng bệnh nhân mất máu quá nhiều nên đang được cấp cứu, người nhà bệnh nhân lên lầu 5 rẽ trái."

" À, cảm ơn cô."

Ân Mẫn Chi đi về hướng thang máy, đúng lúc thang máy mở cửa ra, có bốn người đi vào trong là 2 nam và 2 nữ nên chỗ vẫn còn nhiều. Vậy mà khi Ân Mẫn Chi bước vào thang máy lại kêu lên thông báo là quá tải khiến cho cô tối sầm mặt định bước ra ngoài thì có một giọng nói vang lên.

" Chắc cô đang gấp mà đúng không? Tôi nhường cho cô đi trước nhé?"\_ Một nữ bác sĩ với giọng nói khá trầm tính đứng phía sau cô, nói xong thì nữ bác sĩ ấy lách lên đi ra ngoài.

Ân Mẫn Chi nhìn nữ bác sĩ mà ngây người, thần tiên tỷ tỷ nào đây? Lại xinh đẹp và tốt bụng như thế?

" Cảm... cảm ơn bác sĩ..."\_ Ân Mẫn Chi ngập ngừng lên tiếng.

" Không có gì."\_ Nữ bác sĩ mĩm cười với cô.

Sau đó thang máy đi lên, cánh cửa thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Ân Nhạc Huân đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu.

" Huân Huân..."

" Chị hai..."\_ Ân Nhạc Huân khác với cô, sau biến cố xảy ra liền trở nên vô cùng ốm, chẳng khác gì da bọc xương cả.

" Sao rồi? Ba đã vào trong đó bao lâu rồi?"\_Ân Mẫn Chi đi tới gần cửa kính nhìn thử xem nhưng cũng chẳng thấy gì.

" Bây giờ thì cũng gần 3 tiếng rồi... Nhưng... lúc nảy bác sĩ có nói, do ba được đưa đến bệnh viện khá trễ cộng với mất máu quá nhiều... E rằng..."\_ Ân Nhạc Huân u sầu nói nhưng lại nghẹn ở cỗ họng vô cùng khó chịu, cậu sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như những gì cậu nghĩ.

" Em không được nghĩ bậy, ba chắc chắn sẽ không sao đâu."\_ Ân Mẫn Chi cũng đau lòng không kém.

" Nhưng... chúng ta, chúng ta thì làm gì có khả năng trả tiền viện phí đây chị?"

"... Chị sẽ nghĩ cách..."

" Còn mẹ? Mẹ đâu rồi?"\_ Ân Mẫn Chi nhìn quanh không thấy mẹ đâu cả.

" Lúc nãy mẹ ngất xĩu nên được đưa đi truyền nước biển rồi."

Cả hai cùng nhau ngồi chờ, sau hơn 2 tiếng thì bác sĩ cũng bước ra và thông báo rằng cứu được nhưng ba của bọn họ sẽ phải sống thực vật cả đời...

2. Đánh chết tôi đi

Đến đây cũng đã hơn 1 năm kể từ cái ngày hôm đó. Ân Mẫn Chi trực tiếp chạy đến lớp 12A nhìn mặt Ngũ Hoàng, cô đứng bên ngoài cửa lớp từ lúc lớp học bắt đầu đến lúc ra chơi thì các bạn học sinh mới biết rằng Ân Mẫn Chi đứng đó.

Cô đứng đến khi Ngũ Hoàng bước ra khỏi lớp, anh nhìn cô, anh vẫn như thế, vẫn rất lạnh lùng với cô, vẫn phong thái đúng chuẩn hotboy của trường. Còn cô chỉ là một cô mập với số phận bất hạnh mà thôi, mãi mãi cũng chẳng thể hòa hợp.

Nếu như là trước kìa thì cô vẫn còn có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh, bây giờ thì sao? Cái gì cô cũng không có, chỉ là một đứa thất bại mà thôi...

Hiện trường có rất nhiều học sinh vây quanh xem xem Ân Mẫn Chi sẽ nói gì tiếp theo, nhưng bất ngờ thật. Cô nhìn thêm khoảng chừng 5 phút, đến khi Ngũ Hoàng mất kiên nhẫn định rời đi thì Ân Mẫn Chi lại nói một câu rồi xoay lưng mà rời đi trước.

" Tạm biệt nhé... thời thanh xuân của tôi."

Ngũ Hoàng chau mày nhìn theo cô, bóng lưng tủi thân đấy không phải lần đầu anh nhìn thấy.

" Ân Mẫn Chi làm sao vậy?"_ Nhất Dật (cũng là 1 trong 3 hotboy của trường)

Kể từ ngày hôm đó, không một ai có thể nhìn thấy Ân Mẫn Chi xuất hiện trong trường học nữa nhưng đồng thời cũng nhìn thấy một cô mập chạy tới chạy lui khắp nơi trong thành phố, làm rất nhiều công việc khác nhau từ sáng đến tận tối khuya.

Bọn học sinh điều tra ra thì biết được ba của cô như thế cũng có chút động lòng, hối hận về những lời mình đã nói. Ân Mẫn Chi lại không nỡ để Ân Nhạc Huân nghỉ học, cô kiên quyết bắt em ấy phải đi học chỉ một mình bản thân đi làm, còn mẹ thì ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cho ba.

" Này!!! Cô bị làm sao vậy hả? Đây là cái đĩa thứ mấy trong ngày rồi?"_ Chủ quán tức giận đi tới mắng chửi.

" Cháu... cháu... cháu xin lỗi, do cháu chưa ăn gì nên..."_ Ân Mẫn Chi tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ lên, lúc sáng cô vừa đi đóng tiền viện phí nên chẳng còn 1 đồng nào trong túi mà bây giờ cũng đã là 22 giờ rồi.

" Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Cô không tự nhìn bản thân mình à? Mập như vậy nhịn thêm 3 ngày nữa cũng chẳng sao đâu. Lo mà rửa đàng hoàng cho tôi, số đĩa vỡ sẽ trừ nào tiền lương hôm nay. Nếu còn bể thêm 1 cái nào nữa thì nghỉ việc luôn đi."_Chủ quán nói rồi bỏ đi.

Ân Mẫn Chi không nói thêm gì chỉ cuối gầm mặt tiếp tục công việc của mình. Với loại lời nói thế này... ngày nào cô cũng phải nghe, giống như đã quá quen rồi... nhưng mà, lúc nào cũng đau lòng như thế...

Cô cũng chẳng thể hiểu tại sao bản thân không thể xuống cân trong suốt hơn 1 năm luôn làm việc vất vã như vậy...

Sau khi hoàn thành xong công việc, Ân Mẫn Chi đi đến bệnh viện thăm ba. Đứng trước cửa phòng bệnh cô nhìn vào trong thấy mẹ đang nằm gục bên cạnh giường bệnh, cô định mở cửa đi vào trong rồi lại thôi. Xoay người đi về hướng cầu thang, cô muốn một nơi thoáng mát yên tĩnh.

" Là cô gái đó?"

" Ân Mẫn Chi? Chị cũng biết Ân Mẫn Chi à?"

" Tên là Ân Mẫn Chi à?"

" ... "

Ân Mẫn Chi đứng trên sân thượng ngắm nhìn thành phố về đêm, rực rỡ như thế, xinh đẹp như thế... nhưng lại chẳng hề nhẹ nhàng với cô...

Ngồi một lúc liền nghe trời gầm gừ, cô cười khổ. Không phải chứ? Mới vừa bước sang tháng 3 đã muốn mưa rồi à? Những lúc cô rơi vào tuyệt vọng thì trời đều sẽ mưa nhỉ?

" Ha... chắc không đến nổi vậy..."

Lời nói còn chưa kịp dứt liền " Ào Ào " mưa đỗ xuống như trúc nước, Ân Mẫn Chi đưa tay vuốt mặt tức giận đứng dậy giơ ngón giữa lên bầu trời hét lớn.

" Có ngon thì đánh chết tôi luôn đi."

" Rầm"

Sét đánh thẳng vào người Ân Mẫn Chi khiến cô ngay lập tức ngã xuống đất. Nhưng Ân Mẫn Chi lại không biết, ngay thời khắc đó đã có tới 2 tia sét...

Ân Mẫn Chi hai mắt mở to nhìn bầu trời, cô chết rồi thì ba, mẹ cô biết làm sao? Còn cả tương lai của em trai cô... phải làm sao? Cô hối hận rồi, cô muốn sống tiếp, cái gì cô cũng có thể chịu đựng được hết, hãy cho cô sống tiếp... Xin ông đấy... Ông Trời ơi...

Cuộc đời Ân Mẫn Chi chỉ như thế thôi sao? Đến cả hạnh phúc cô cũng không có phúc phần hưởng thụ à? Chỉ nói đùa một cái liền đánh chết cô, chết cũng dễ dàng quá rồi...

Mẫn Chi từ từ nhắm mắt lại, từng luồng kí ức tươi đẹp lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Những phần kí ức từ bé cho đến lúc, những giây phúc cô hạnh phúc bên gia đình của mình. Cùng mẹ vào trong bếp nấu nướng, cùng cả nhà thưởng thức món ngon, cùng cả nhà đến công viên giải trí vui chơi... Tất cả cứ thế mà hiện về trong trí nhớ của cô.

Ân Mẫn Chi mỉm cười đồng thời nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Liệu bây giờ cô muốn được sống lại những ngày tháng ấy thì có được hay không? Mẫn Chi vẫn còn nhiều điều bản thân còn chưa thực hiện được, cô muốn... làm rất nhiều điều nữa...

3. Mình thế mà lại quay về quá khứ à?

Ân Mẫn Chi khó khăn mở mắt lại cảm thấy đầu đau nhói, từ từ ngồi dậy kết quả đầu càng lúc càng đau. Cô vỗ vỗ vào đầu vài cái mới nhớ lại điều gì đó.

" Chẳng phải mình vừa bị... bị sét đánh trúng sao?"

" Không lẽ, không lẽ mình chết rồi?"

" Quái lạ... chỗ này..."

Ân Mẫn Chi càng nhìn càmg thấy sai sai, căn phòng này quen mắt quá.

" Cái này... là phòng cũ của mình mà..."

" Cái này... là đãi ngộ đặc biệt lúc chết à?"

Ân Mẫn Chi nhìn bàn tay mình, thon thả diệu kì. Cô trực tiếp bung chăn chạy tới chiếc gương lớn đặt bên cạnh tủ quần áo. Nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy giật mình, sao... sao lại ốm rồi?

" Không đúng... Chuyện gì vậy? Sao... sao lạ vậy? Cái này... ngực vẫn chưa phát triển xong nữa..."_ Ân Mẫn Chi nuốt một ngụm nước bọt, đây rốt cuộc là đãi ngộ gì?

" Cốc! Cốc! Cốc!"

" Chi Chi à!!! Con dậy chưa?"

Cô nhìn về hướng cánh cửa, nín thở đi tới, rụt rè mở cửa. Nhìn thấy mẹ đứng trước mặt mình. Sao mẹ cũng ở đây? Chẳng lẽ thiên đường tạo ra cho cô một người mẹ giống hệt để an ủi mình à?

" Con dậy rồi à?! Chuẩn bị đi học kìa, hôm nay là ngày đầu tiên nhâp học không được đi trễ đâu đấy. Một lát ba sẽ đưa con đi học..."

" Ba?"_ Tạo cả ba cơ, lạ ghê. Nhưng cô muốn... muốn ôm ba của mình, một lần cuối trước khi đi đầu thai nha.

" Ba đang ở đâu vậy mẹ?"

" Đang ở dưới phòng khách uống cà phê đó."

Ân Mẫn Chi đột nhiên cảm thấy trong lòng rộn ràng vội chạy xuống lầu, gần tới cuối cầu thang liền bước hụt chân mà lăn xuống. Ân Nhạc cùng Ân Nhạc Huân vội vàng đi tới đỡ cô dậy, mẹ cô cũng giật mình mà vội đi xuống.

" Chi Chi làm sao vậy? Vội vàng chạy xuống làm gì? Cũng chẳng phải..."_ Ân Nhạc đang trách mắng vài câu liền bị cái ôm của cô con gái làm cho đứng hình, lại còn tình cảm như thế?

" Mới sáng sớm vừa diễn xiếc vừa sến súa như thế làm gì vậy?"_ Ân Nhạc Huân một bên khinh bỉ nhìn chị mình.

" Huân? Sao em cũng ở đây?"_ Ngạc nhiên

" Sao em không ở đây?"_ Khó hiểu

" Thì đây là thiên đường, sao em ở đây được..."

" Ý chị là em chỉ có thể ở địa ngục à?"_ Ân Nhạc Huân giật giật khóe môi hỏi lại.

" Không... ý chị là... Hôm nay là ngày bao nhiêu vây?"_ Ân Mẫn Chi thẩn thờ nhìn vào đồng hồ điện trước mắt, ngày tháng trên đó là thế nào?

" 1 tháng 9 "_ Ân Nhạc Huân nghi ngờ chị mình bị đập đầu vào đâu rồi mới hỏi ngớ ngẩn như vậy.

" Năm?"

" 2022 "

" 2... 2022? 2022? Sao lại 2022, chẳng phải bây giờ đang là... tháng 3 năm 2025 sao?"_ Ân Mẫn Chi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập đến nơi vậy, tình huống gì đang diễn ra chứ?

" Chị bị ngáo à? Hay còn ngáy ngủ? Mau lên, sắp trễ giờ học của em rồi."_ Ân Nhạc Huân nhìn chị gái cảm thấy cô nên ngủ ít một chút, rồi lại quay về chỗ cũ ăn tiếp phần mình.

" Sao có thể?..."_ Ân Mẫn Chi nhìn 3 người bọn họ rồi nhìn lại căn nhà, căn nhà to lớn này...

" Con sao vậy? Thấy không khỏe thì hôm nay có thể nghĩ học."_ Mẹ đi tới vuốt tóc cô hỏi.

" Con... con..."

" Con lên phòng một chút."_ Ân Mẫn Chi thẩn thờ xoay người bước đi.

" Bé Chi làm sao vậy bà?"_ Ân Nhạc

" Tôi cũng không biết."

" Chắc chị ấy ngủ nhiều quá rồi sinh ảo tưởng đó ba mẹ."_ Ân Nhạc Huân

" ... "

Ân Mẫn Chi đứng dựa vào cửa đưa mắt nhìn căn phòng, rồi lại chạy đến mở điện thoại.

Ngày 1 tháng 9 năm 2022.

6 giờ 45 phút.

Ân Mẫn Chi run rẩy đặt điện thoại xuống. Không lẽ... không lẽ... Ân Mẫn Chi nhìn xuống vết bầm tím do ngã lúc nãy của mình, nhắm mắt chạm thật mạnh vào đó.

" Trời ơi... Đauuuuuuuuuuuuuuuuuu..."

" Mình... mình thế mà lại quay về quá khứ ư?"

" Lời thỉnh cầu của mình được ông trời chấp nhận sao?"

" Sao có thể... có thể khó tin như thế?"

Ân Mẫn Chi vẫn không thể tin được chuyện này cho đến khi bản thân đã đứng trước cửa hội trường cô vẫn thẩn thờ như thế. Cô không dám mở cửa, cô sợ phải đối mặt với những ánh mắt đó, cô sợ, cô ám ảnh với những lời miệt thị cô...

Ngay lúc cô vừa định mở cửa đi vào thì có một cánh tay mở cửa, Ân Mẫn Chi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh... Cậu ta trông quen mắt thật...

" Hạc Thần?!"

Hạc Thần - Một trong ba hotboy của trường khi ấy.

" Không định vào à?"_ Hạc Thần nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

Nói một chút về tính cách của ba hotboy trường. Để được gọi là hotboy của trường thì cần phải đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, thể thao cũng phải giỏi. Và ba người bọn họ có đủ các yếu tố trên.

Ngũ Hoàng cao 1m80, cung Ma Kết tháng 1, tính cách không lạnh cũng không nóng, điềm tĩnh trước mọi việc. Đây là tính cách khiến cho Ân Mẫn Chi trước kia vô cùng mê đắm, đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thích tích cách này như vậy.

Nhất Dật cao 1m80, cung Bọ Cạp tháng 11, tính tình khá là loi choi nhưng cũng rất hiểu chuyện khi cần sẽ vô cung nghiêm túc. Anh ta có biệt danh là bạn trai quốc dân vì quen khá nhiều cô gái, chỉ cần nhìn thấy thuận mắt thì lập tức quen nhau nhưng chưa có một cô nào là lâu dài cả.

Hạc Thần cao 1m83, cung Nhân Mã tháng 12, tính cách cũng giống như Ngũ Hoàng, nhưng anh có vẻ ít nói hơn một chút.

" Hả? À... vào chứ..."_ Ân Mẫn Chi giật mình liền đi vào trong.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play