Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ENGLOT] Ngược Dòng Thời Gian

Chap 1

Qua đêm hôm nay nữa thôi là một năm nữa lại tiếp tục trôi qua, nay là ngày 31/12 là đêm mọi người cùng quây quần lại đón giao thừa để chào tạm biệt năm 2023 và chào đón năm 2024
Ba cô
Ba cô
EngEng à *Gọi vọng từ bếp ra*
EngEng
EngEng
*Chạy vào bếp*
EngEng
EngEng
Ba kêu EngEng ạ?
Nhìn vào ai biết cô đã 18 tuổi rồi đâu chứ nhưng tính khỉ vẫn còn rất trẻ con
Ba cô
Ba cô
Ừm ba kêu EngEng ra đây là để nhờ con đi kêu bà nội xuống cả nhà mình ăn cơm
Mẹ cô
Mẹ cô
*Để đồ ăn lên bàn* EngEng mau đi kêu bà nội xuống ăn cơm
EngEng
EngEng
Ăn xong rồi sẽ cùng nhau đón giao thừa đúng không ạ
Mẹ cô
Mẹ cô
*Mỉm cười* phải
EngEng
EngEng
Vậy EngEng sẽ đi ngay đây ạ
EngEng
EngEng
*Hí hửng chạy đi*
Cô chạy đến căn phòng của bà nội vì biết bình thường bà chỉ ở trong đó không đi đâu hết
EngEng
EngEng
*Mở cửa đi vào*
EngEng
EngEng
Bà nội ơiii
Bà cô đang ngồi ở ngoài ban công bà cũng đã có tuổi nên tai đã không còn nghe rõ như trước nên khi cô kêu bà cũng chẳng nghe thấy
EngEng
EngEng
*Đi ra ban công*
EngEng
EngEng
Bà nội ơii *Chạm vào tay bà*
Bà nội
Bà nội
*Nhìn sang cô* EngEng đó à..
EngEng
EngEng
Bà ơi mình cùng xuống ăn cơm thôi ạa
EngEng
EngEng
Mẹ đã nấu xong đồ ăn rồi
Nhìn thấy gương mặt đang vừa cười vừa nói ấy bà như hẫng đi một nhịp cứ nhìn mãi gương mặt cô
Bà nội
Bà nội
*Nhìn cô mỉm cười*
Bà nội
Bà nội
*Tay bất giác sờ lên tấm ảnh trên tay*
EngEng
EngEng
*Nhìn thấy tấm ảnh*
EngEng
EngEng
Người trong tấm hình đó..là ai vậy ạ?
Bà nội
Bà nội
*Cười nhạt + lắc đầu*
Bà nội
Bà nội
Mình xuống dưới thôi chắc nãy giờ ba mẹ con đợi cũng lâu rồi
EngEng
EngEng
Dạ vậy mình đi thôi bà
______
Cũng đến lúc đồng hồ điểm 11 giờ 50 phút đồng nghĩa với việc chỉ còn khoảng 10 phút nữa sẽ bước sang năm mới
Cả nhà ai cũng đang ở ngoài sân để chờ đợi pháo hoa được bắn lên
EngEng
EngEng
Woaaa là pháo hoa kìa bà nội...đẹp quá đi
Bà nội
Bà nội
EngEng thích pháo hoa lắm sao *Nhìn lên bầu trời*
EngEng
EngEng
*Gật gù* phải ạ...EngEng thích lắm luôn
EngEng
EngEng
Ước gì ngày nào cũng được ngắm pháo hoa như vậy thì EngEng sẽ vui lắm luôn ạ *Cười tít mắt*
Ba cô
Ba cô
Mẹ nhìn con bé hào hứng chưa kìa
Bà nội
Bà nội
Càng lớn con bé càng rất giống....
Nói tới đây giọng bà nghẹn lại
EngEng
EngEng
Giống ai vậy ạ?
EngEng
EngEng
Bộ EngEng nhìn giống ai đó lắm hả
Bà nội
Bà nội
Giống một người bạn của bà... mà người đó không phải là bạn bình thường nữa mà hơn cả mức là tri kỷ nữa kìa
Bà nội
Bà nội
Con thiệt sự rất giống người đó
Bà nội
Bà nội
Bà nhớ rõ như in khuôn mặt ấy..không thể sai được
Bà nội
Bà nội
Con y hệt như một bản sao..
EngEng
EngEng
Vậy giờ người bạn đó của bà nội họ đâu rồi?
EngEng
EngEng
Bà nội dẫn EngEng đi gặp người đó đi ạ..EngEng muốn gặp
Bà nội
Bà nội
*Cười buồn* người đó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi..họ đã đi đến một nơi rất xa nơi đây
Bà nội
Bà nội
Một nơi mà có lẽ phải đợi vài năm nữa bà mới có thể gặp lại
Ba cô
Ba cô
Mẹ..sao lại nói chuyện này với con bé chứ
EngEng
EngEng
Người đó...đã mất rồi sao bà?
Bà nội
Bà nội
Ừm
Ting...ting
Tiếng chuông ở chùa gần đó vang lên báo hiệu cho việc giờ đã là 12 giờ đúng
Năm 2024 đã đến
Bà nội
Bà nội
Vậy là một năm nữa lại trôi qua..
Bà nội
Bà nội
Người đã rời đi 52 năm rồi *Nhìn xa xăm*
Từ đầu đến giờ tay bà vẫn nắm chặt một tấm hình trên tay không buông

Chap 2

Ngày hôm sau
EngEng
EngEng
*Lú đầu vào bếp* bà nội đâu rồi mẹ
Mẹ cô
Mẹ cô
Vừa nãy ba con đưa bà nội ra ngoài đi dạo rồi
EngEng
EngEng
Tính rủ bà nội đi chọc tổ ong vậy mà ba dành bà nội trước rồi *Chu môi*
EngEng
EngEng
Vậy thôi con lên phòng làm bài tập đợi chút bà nội về chơi với con
Mẹ cô
Mẹ cô
Ừm lên phòng đi, mẹ có làm bánh sẵn rồi chút mẹ đem lên cho
EngEng
EngEng
Dạ vâng ạ
EngEng
EngEng
*Đi lên lầu*
Cô lủi thủi đi lên cầu thang, không có bà nội cô như mất đi sức sống
EngEng
EngEng
*Đi ngang phòng bà*
EngEng
EngEng
*Khựng lại*
EngEng
EngEng
*Nhìn vào cánh cửa phòng bà*
EngEng
EngEng
Bà nội không bao giờ cho mình tùy tiện vào phòng bà..hay là bà đang giấu mình cái gì ở trong đó sao ta
EngEng
EngEng
Vào một lát chắc cũng không sao đâu nhỉ..
Đắn đo một hòi cũng không thể đánh bại được sự tò mò trong lòng
EngEng
EngEng
*Vặn tay nắm cửa*
Cô bước vào căn phòng nhìn xung quanh chẳng có gì đặc biệt nó chỉ đơn giản là một căn phòng bình thường
Chỉ có một cái giường nhỏ và một cái kệ đựng vài quyển sách
EngEng
EngEng
*Đến chỗ kệ sách*
EngEng
EngEng
Bà có nhiều sách quá trời..*Nhìn từ dưới lên trên*
Ánh mắt cô dừng lại, không phải là nhìn một cuốn sách nào đó mà thứ khiến cô chú ý tới là bên trong góc tủ có một quyển nhật ký nằm trong đó
EngEng
EngEng
*Thò tay vào lấy quyển nhật ký*
EngEng
EngEng
Là nhật ký của bà..nhìn nó đóng bụi vậy chắc là cũng để ở trong đó lâu rồi
EngEng
EngEng
*Thổi bụi bên trên*
Với cái tính tò mò ấy thì cô không do dự mà mở cuốn nhật ký đó ra xem bên trong có gì
EngEng
EngEng
Ngày 17/4/1970 lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, ấn tượng của tôi về cậu là một người nhút nhát
EngEng
EngEng
Ngày 24/6/1970 tôi và cậu đã quen biết nhau được một khoảng thời gian tuy chưa quá lâu nhưng tôi cảm nhận được rằng mình đã rung động trước cậu
EngEng
EngEng
Ngày 21/12/1970 lần đầu tiên tôi cùng cậu đón sinh nhật và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười
EngEng
EngEng
Nụ cười của cậu cho tôi biết được trái tim mình thuộc về ai
Cô đọc qua những trang đầu của quyển nhật ký nó đều là những cột móc thời gian được ghi lại vô cùng tỉ mỉ và chi tiết
Chắc hẳng chủ nhân của quyển nhật ký này đã rất trân trọng những khoảnh khắc đó
EngEng
EngEng
*Lật đến trang cuối*
Có một tấm ảnh được kẹp ở trang cuối cuốn sổ
EngEng
EngEng
*Cầm tấm ảnh lên xem*
NovelToon
EngEng
EngEng
S..sao lại giống mình y đúc vậy nè
Góc nghiêng này không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó chính là cô
EngEng
EngEng
Mình với người này...giống nhau như hai giọt nước
EngEng
EngEng
*Lật mặt sau của tấm ảnh*
Trên góc trái ở mặt sau tấm ảnh có ghi rõ tên của cái người trong ảnh
EngEng
EngEng
Engfa Waraha
EngEng
EngEng
*Cầm tấm ảnh ra khỏi phòng*
Cô quyết phải hỏi bằng được mẹ mình người trong bức hình này là ai sao lại giống cô đến 99%
EngEng
EngEng
*Đi xuống cầu thang*
EngEng
EngEng
*Trượt chân*
Do cầu thang quá chơn với cô đi cũng không để ý nên chuyện xui rủi đã xảy ra...
EngEng
EngEng
A..
Cô chỉ mới kịp kêu lên một tiếng thì bản thân đã lăn xuống cầu thang mà bất tỉnh
Mẹ cô
Mẹ cô
*Nghe thấy tiếng động lớn*
Mẹ cô
Mẹ cô
*Chạy ra*
Mẹ cô
Mẹ cô
ENGENG
Mẹ cô
Mẹ cô
*Chạy lại đỡ cô* con bị sao vậy EngEng...đừng làm mẹ sợ mà con
EngEng
EngEng
*Bất động*
Mẹ cô
Mẹ cô
Mau mở mắt ra nhìn mẹ đi *Khóc nấc*
Cùng lúc đó ba cô và bà nội cũng vừa về tới nhà
Ba cô
Ba cô
*Đi vào nhà*
Mẹ cô
Mẹ cô
Anh ơi...cứu...cứu con
Mẹ cô
Mẹ cô
Cứu EngEng của chúng ta *Khóc*
Ba cô
Ba cô
*Bế xốc cô lên*
Ba cô
Ba cô
*Chạy ra ngoài xe*
Ba cô không nói không rằng bế cô chạy ra xe đưa cô đến bệnh viện gần đó
Cô bây giờ không còn nhận thức được điều gì nữa nhưng tay vẫn nắm chặt tấm ảnh vừa rồi

Chap 3

Engfa
Engfa
*Mơ màng ngồi dậy* ây daa..đau đầu quá
Engfa
Engfa
*Gõ vào đầu*
Engfa
Engfa
*Từ từ mở mắt ra*
Engfa
Engfa
*Nhìn cảnh vật xung quanh*
Engfa
Engfa
Mình..mình đang ở đâu vậy nè
Engfa
Engfa
Sao chỗ này nhìn lạ quá...không giống bệnh viện cũng không phải nhà mình
Cô chỉ nhớ được rằng bản thân ngã từ cầu thang xuống lẽ ra bây giờ cô phải đang ở trong bệnh viện mới đúng chứ
Nhưng còn đây là đâu?
Vẫn đang còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì từ bên ngoài bước vào một cô gái nhỏ nhắn
Snack
Snack
Chị hai..chị tỉnh rồi hả *Lại gần cô*
Engfa
Engfa
*Lùi ra sau*
Engfa
Engfa
Cô...cô là..là ai vậy?
Snack
Snack
Em là Snack em gái của chị chứ còn ai nữa?
Snack
Snack
Sao nay hỏi câu gì lạ lùng vậy
Engfa
Engfa
E..em gái của tôi? *Chỉ vào người*
Snack
Snack
*Gật đầu*
Engfa
Engfa
Mình có em gái hòi nào sao mình không biết gì hết vậy...
Engfa
Engfa
Mà...mà tôi đang ở đâu vậy nè
Engfa
Engfa
Chỗ này là ở đâu vậy?
Snack
Snack
Chị nay ăn nói gì mà khó hiểu thế
Snack
Snack
Ở đây là nhà mình chứ đâu
Engfa
Engfa
Nhà...tôi *Hoang mang*
Engfa
Engfa
*Nắm góc áo Snack* tôi...tôi là EngEng mà phải không?
Snack
Snack
EngEng..?
Snack
Snack
Chị hai lại lấy đâu ra cái tên kỳ lạ đó vậy..EngEng gì ở đây chứ?
Snack
Snack
Chị là Engfa
Snack
Snack
Engfa Waraha nghe rõ chưa hả? *Chỉ vào người cô*
Engfa
Engfa
Engfa Waraha...?
Cô đơ người khi nghe đến cái tên này
Cái tên này thật giống với cái tên cô đã nhìn thấy ở phía sau bức ảnh được kẹp trong quyển nhật ký
Engfa
Engfa
*Hoảng loạn chạy về phía cái gương*
Engfa
Engfa
*Nhìn mình trong gương*
Engfa
Engfa
Khuôn mặt này...vẫn là mình kia mà
Cô lúc này mới dần ngộ ra có điều gì đó không đúng
Engfa
Engfa
*Đi lại vịnh chặt hai bả vai Snack*
Engfa
Engfa
Cho tôi biết...hiện tại là năm bao nhiêu có được không?
Snack
Snack
Chị bị sao vậy chị hai *Sờ trán cô*
Snack
Snack
Xỉu xong tỉnh lại chị ăn nói không giống thường ngày gì hết..cứ lạ lạ
Engfa
Engfa
Trả lời cho tôi biết đi *Bấu chặt vào vai hơn*
Engfa
Engfa
Bây giờ đang là năm bao nhiêu *Mong đợi nhìn Snack*
Snack
Snack
Năm...1970
Engfa
Engfa
*Thả lỏng tay ra*
Engfa
Engfa
Không...không thể nào
Engfa
Engfa
Chắc đây chỉ là lời nói đùa thôi phải không *Cười gượng*
Engfa
Engfa
Nay không phải là cá tháng tư...đừng đùa như vậy
Snack
Snack
Cá tháng tư là cái gì vậy..?
Snack
Snack
Chị hai thèm ăn cá hả? để chiều em ra chợ mua mấy con cá về mần cho chị hai ăn
Cô giờ như người mất hồn nhìn lại căn nhà này một lần nữa cô mới để ý đúng thật căn nhà này đúng là được xây dựng theo kiểu thời xưa
Không giống những căn nhà hiện đại bây giờ
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô gái nhỏ trước mắt cô càng tin hơn bản thân đã lạc vào một thế giới khác nhập vào cơ thể của cái người tên Engfa
Engfa
Engfa
Cô biết tại sao tôi lại ngất đi không?
Snack
Snack
Thì...tự nhiên đang ngồi nói chuyện cùng nhau chị hai ngã ra xỉu
Snack
Snack
Nên...em đỡ chị hai vào đây nằm nghĩ
Engfa
Engfa
*Mắt vô hồn nhìn mình trong gương*
Engfa
Engfa
Chẳng lẽ nào...mình thật sự...xuyên không thật sao

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play