[AllSakura/AllHaruka] Giành Giật
Chương 1
Haruka Sakura, khi còn tuổi trong sáng đã phải gánh số nợ của người ba vũ phu để lại cho mình sau đó, cậu phải làm những việc nặng nhọc để góp tiền trả nợ, thậm chí làm thuê cho người ta.
Thế nhưng trong lúc làm thuê thì cậu đã gặp một tai nạn không thể ngờ tới, tên cầm đầu đó chơi xấu, lấy khẩu súng bắn ba phát đạn vào người cậu.
Ý thức cậu dần mơ màng, cậu nghĩ cậu sẽ chết ở xó đó, nhưng khi mở mất ra thì thấy mình đang ở bệnh viện, liền cố gắng bật dậy.
Nhưng có một bàn tay đỡ cậu ta nằm xuống, cậu cũng không còn sức để chống cự.
Akihiko Nirei
"gọi bác sĩ đi, cậu ta tỉnh dậy rồi"
Akihiko Nirei
"còn cậu, không biết tình trạng của mình như thế nào à mà còn ráng ngượng dậy, cậu mém toi đời rồi đấy"
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi cũng ra ngoài, Sakura liền muốn ngồi dậy, cậu trai kia thấy vậy cũng giúp đỡ cậu, bác sĩ nói là tình trạng cậu cũng đỡ hơn nên mới giúp cậu.
Haruka Sakura
"mày là ai, sao lại giúp tao"
Akihiko Nirei
"tớ là Akihiko Nirei, cậu cứ gọi tớ là Nirei, còn việc tớ giúp cậu thì đó là việc đương nhiên mà, tớ không muốn thấy ai đó hấp hối mà không cứu cả"
Haruka Sakura
"còn tên kế bên"
Hayato Suou
"tôi hả, cứ gọi tôi là Suo" nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu trai này
Akihiko Nirei
"Nhưng cậu là ai vậy, tại sao cậu lại bị thương nặng đến vậy"
Haruka Sakura
"Không phải vấn đề của mày, mày thà để tao chết ở đó còn hơn là đến cái nơi mắc tiền này, dù gì tao cũng muốn được giải thoát"
Akihiko Nirei
"Cậu có biết số điện thoại của gia đình không để tụi tớ có thể liên lạc với gia đình cậu biết tin"
Haruka Sakura
"Gia đình hả, tao làm gì có nó, dù có thì cũng chỉ là có một ông bố vô dụng suốt ngày chỉ biết rượu chè" cậu nhướn mày
Akihiko Nirei
"Vậy đừng nói là cậu có một hoàn cảnh khó khăn" y xúc động
Hayato Suou
"Nhưng tôi không nghĩ cậu tiết lộ hoàn cảnh của mình dễ dàng như vậy mà lại không cho tụi tôi biết tên nhỉ"
Haruka Sakura
"tao không nhờn với bây đâu, tóm lại là tao cũng không có tiền để trả tiền viện phí, nếu được thì cứ ghi nợ, tao có thể trả sau"
Hayato Suou
"Số tiền không nhiều, không cần trả cũng được"
Haruka Sakura
"Không nhiều là bao nhiêu, tao không muốn bị mắc nợ ai đâu"
Hayato Suou
"ít thôi, tầm 1 triệu yên, gồm tiền phẫu thuật và tiền viện phí 1 tháng của cậu"
Haruka Sakura
"hả, đùa tao chắc, nhiêu đó mà ít hả"
Hayato Suou
Suo cười dịu dàng "vì thế tôi mới bảo cậu không cần trả lại"
Haruka Sakura
"vì cái số tiền đấy nên tao phải trả lại cho bây đấy, bây tưởng bây là đại gia chắc, mất một số tiền lớn như thế để cứu tao, chẳng đáng" cậu đỏ mặt
Akihiko Nirei
"Phải đáng chứ một mạng người mà, dù gì thì bọn tớ dư tiền thật, nhiêu đó chẳng đáng là gì đâu"
Haruka Sakura
"Đưa số điện thoại của bây đây, khi tao có tiền tao sẽ gọi bây"
Cậu loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình, nhưng chẳng thấy nó ở đâu cả.
Haruka Sakura
"Điện thoại tao đâu"
Akihiko Nirei
"Bọn tớ không biết, khi dẫn cậu đến đây thì chả thấy chiếc điện thoại của cậu ở đâu cả"
cậu nghĩ là mất toi rồi, lại phải tốn tiền mua một chiếc điện thoại mới, số cậu khổ thật, chưa trả nợ cho ba xong đã phải gánh thêm một số nợ nữa.
Akihiko Nirei
"Nhưng nghe hoàn cảnh của cậu, tôi thấy thương lắm đó, nếu cậu thấy được, tớ có thể cho cậu một nơi ở mới và sẽ không lấy tiền nhà của cậu"
Haruka Sakura
Mặt cậu đỏ đến vành tai "không cần sự giúp đỡ của mày, tao tự sinh tồn được"
Hayato Suou
"Để cậu ta làm điều mình thích đi, Nirei"
Hayato Suou
"2 tuần nữa cậu sẽ được xuất viện nên lo mà nghỉ ngơi đi"
Akihiko Nirei
"Đúng rồi đó, đúng rồi đó, nghỉ ngơi đi"
Haruka Sakura
"Không cần bây nhắc, tao không phải con nít"
Cậu nằm xuống, mặt cậu vẫn đỏ, cậu chưa bao giờ được ai quan tâm đến vậy cả, thà cứ mặc kệ cậu, cậu không thích sự quan tâm này.
Ngày hôm sau, bọn họ vẫn đến, mang trái cây và đồ ăn đến cho cậu, họ thật sự dư tiền thật.
Cứ thế 2 tuần trôi qua, cậu và họ thân thiết như bạn bè, nhưng cậu thì vẫn không thể quen được với sự tôn trọng và quan tâm ấy.
Akihiko Nirei
"Cậu có suy nghĩ lại về lời đề nghị của tớ không, Sakura-kun"
Haruka Sakura
"Lời đề nghị đéo nào nữa" cậu cau mày
Akihiko Nirei
"Tớ có nói là nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu một nơi ở mới và không lấy tiền nhà của cậu"
Haruka Sakura
"Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận à, tất nhiên là đéo rồi"
Hayato Suou
"Hình như cậu ta càng ngày càng mỏ hỗn nhỉ, Nirei nhỉ"
Haruka Sakura
"Nói cái đéo gì đấy" cậu phát cáu lên, định vồ lấy cậu ta đập một trận nhưng Nirei đã ngăn cản.
Hayato Suou
"Nóng tính ghê nhỉ" Suo mỉm cười.
Haruka Sakura
"Nhưng tao đỡ hơn rồi, đéo cho tao xuất viện à, tao không thể ở đây mãi được"
Hayato Suou
"Tất nhiên là được, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu vào hôm nay"
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, cậu bắt đầu thoải mái, lâu rồi mới không bị gò bó với đống thuốc men ấy.
Sau đó, cậu ta đã bắt đầu với việc làm thuê, làm những việc tay chân, tối thì về nhà bị ông bố giáo huấn và đánh đập. Cậu không đánh lại vì cậu coi đây là bố của mình, nếu không phải cậu đã đập chết ông già này từ lâu rồi.
Sáng sớm, cậu đã thức dậy từ sớm, vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy hai người đã giúp cậu thoát mạng, Nirei và Suou.
Haruka Sakura
"Thế đéo nào mà tụi bây biết nhà tao, tao rõ ràng có cho tụi bây biết đâu"
Hayato Suou
"Lần mò thôi" Suou mỉm cười
Akihiko Nirei
"Nhưng vết thương trên người cậu là sao nữa vậy, chẳng lẽ là bị ông bố của cậu đánh" y tiến gần lại cậu
Haruka Sakura
"Đừng ra vẻ lo lắng, đi về đi"
Akihiko Nirei
"Nhưng chúng ta là bạn bè mà, nên tớ mới lo lắng cho cậu"
Haruka Sakura
Cậu đỏ mặt lên "bạn bè, cái gì là bạn bè chứ"
Hayato Suou
Suou cũng tiến lại gần cậu "ừ, bạn bè mà"
Akihiko Nirei
"Bị đánh như thế này mà vẫn không chấp nhận lời đề nghị của tớ"
Haruka Sakura
"Thôi, bây không đi, tao đi, tao còn phải làm việc của mình"
Cậu ra khỏi đó, bắt đầu nhận được việc mà tên nào đó đã thuê cậu, cậu đánh với những tên mà cậu phải đánh, khi vừa đánh xong, chuẩn bị ra khỏi đó để nhận tiền thì quay ra đã thấy một bóng người cao lớn.
Yamato Endo
"Ah, nhóc con miệng còn hôi sữa mà cũng mạnh quá nhỉ"
_______________________________
Chương 2
Haruka Sakura
"Ngươi là ai"
Yamato Endo
Hắn cười khúc khích "cũng không cần biết ta là ai đâu, nhóc con đi với ta đi"
Haruka Sakura
"Hả, nói cái đéo gì nghe chướng tai thế, tại sao ta phải đi với ngươi" cậu cảm giác không ổn liền động thủ trước tên khốn này
Yamato Endo
"Dễ thương đấy, hãy xem ta có gì nào"
Sau đó, hắn nhanh chóng tiến lại nhắm vào thái dương cậu mà đá thế nhưng cậu đã chặn được bằng khủy tay, lực của tên này quá lớn, cú đá của hắn làm cậu trượt một đường.
Haruka Sakura
"hah, lâu rồi ta mới đấu với một tên mạnh như thế này" cậu cười.
Yamato Endo
"Vậy hãy xem nhóc đây chịu được bao nhiêu cú đá của ta"
Cậu giao tranh trước, bay lại định đá vào đầu hắn thế nhưng hắn đỡ được, cậu chậc một tiếng, hạ chân xuống đá vào bụng hắn khiến hắn bị văng ra xa.
Trước khi để hắn định hình, cậu nhanh chóng đè lên người hắn, đấm vào mặt hắn liên tục, máu me be bét, tên đó làm gì chịu thua, đấm vào mặt cậu khiến cậu bị chảy máu mũi.
Trận chiến ngang tài ngang sức diễn ra, ai cũng máu chảy be bét nhưng cũng không chịu thua ai.
Yamato Endo
"Nhóc đánh được đấy nhưng chơi tới đây thôi" hắn cười khúc khích
Haruka Sakura
"Đừng hòng thoát, tên khốn"
Cậu đè hắn xuống, đánh vào mạnh vào mặt hắn nhưng lại bị hắn bắt lấy tay, hắn hôn lên lòng bàn tay cậu.
Yamato Endo
"Không sao nhóc con, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"
Sau đó, hắn đẩy cậu ra thật mạnh, chạy ra khỏi đó rất nhanh, cậu cũng kiệt sức, không đuổi theo hắn.
Cậu cũng bắt đầu đi ra khỏi đó, nhận số tiền tên thuê cậu rồi về nhà, vết thương chi chít, một mình cậu tự sơ cứu những vết thương đó, cậu không đến bệnh viện vì biết ở đó lấy tiền thuốc rất mắc.
Lúc về cũng là giữa trưa, cậu đến những nơi lao động tay chân để làm việc, làm việc tới tối, khi về nhà cậu mệt lả nằm xuống chiếc giường.
Khuya rồi mà cậu chưa thấy ông già về nhà, chắc gái gú nên chắc là mai mới về, cậu cũng không quan tâm nữa, tắm rửa, ăn những đồ lặt vặt rồi nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, cậu cũng bước ra ngoài từ rất sớm vì nhà đã hết đồ ăn nên cậu đã đi mua nhưng khi đi về lại thấy hai người họ đứng trước nhà.
Haruka Sakura
"tụi bây đến đây lại có chuyện gì nữa đây" cậu bất thình lình xuất hiện sau lưng hai người nên hai người giật mình.
Haruka Sakura
"tụi bây đứng ở đây làm tao còn tưởng bây là ăn trộm cơ đấy"
Hai người nhìn qua thì thấy vết thương của cậu càng nặng hơn, không biết tại sao nhưng trong lòng hai người rất xót.
Akihiko Nirei
"Tại sao vết thương của cậu lại nặng hơn nữa rồi, hôm qua cậu đã xô xát với ai hả" Nirei hoảng loạn, tiến lại gần cậu.
Hayato Suou
"Bị như vậy phải đến bệnh viện chứ, vết thương của cậu không nhỏ đâu."
Haruka Sakura
"không cần lo lắng, như ruồi muỗi thôi"
Cậu tiến vào nhà nhưng khi vào nhà thì thấy cái tên hôm qua đang ngồi trong nhà của mình, tại sao tên này lại biết nhà cậu.
Haruka Sakura
"Bây cút về nhà hết đi, tao tin xíu nữa sẽ có một trận chiến hoang tàn xảy ra đấy"
Hayato Suou
"tại sao, tôi thấy chúng ta phải càng ở lại chứ"
Yamato Endo
"Ah, nhóc về rồi à, ta đợi nhóc mãi đấy" hắn tiến lại gần cậu.
Haruka Sakura
Cậu đóng chặt cửa lại "tao nghĩ nếu đánh trong đây, nhà tao sẽ banh mất" cậu cười.
Yamato Endo
"Vậy thì đánh kiểu khác đi, đánh nhau trên giường"
Hắn đẩy mạnh cậu vào cửa, nghe một tiếng rầm lớn, hai người ở ngoài của bắt đầu nghiêm mặt.
Hayato Suou
"Tôi nghĩ là phải phá cửa đấy"
Cậu đá văng hắn ra, chấm hỏi với lời hắn nói, đánh nhau trên giường là gì, có vụ đánh nhau trên giường được luôn à.
Bỗng cậu nghe tiếng rầm thật lớn như cái gì đó bị phá vậy, quay ra thì thấy Suou đang cười hiền dịu, sau đó liền chú ý cái tên kia.
Haruka Sakura
"Phiền phức, bây vào đây làm con mẹ gì chứ"
Hayato Suou
"Thì ra lo lắng cho tụi mình nên mới khóa trái cửa lại, thật cảm động"
Akihiko Nirei
"Tớ nghĩ không phải lúc đùa đâu, Suou"
Hắn nhìn ba người rồi cau mày, gì đây có kẻ muốn gây phiền phức cho "tình yêu lãng mạn" của hắn rồi đây.
Hayato Suou
"Sakura, tên đó là ai vậy"
Haruka Sakura
"đéo biết, đừng hỏi tao"
Yamato Endo
"Nhóc có tên đẹp thật nhỉ, y chang nhóc" hắn cười.
Cả hai đều đồng loạt phản ứng, Sakura cảm giác như là hai tên này như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia luôn rồi.
Haruka Sakura
"Đây là vấn đề của tao, đừng xen vào"
Hayato Suou
"Chưa chắc là vấn đề của riêng cậu đâu, tên này làm tôi cáu rồi đấy"
Yamato Endo
"haha, ngầu ghê nhỉ, nếu cáu thì làm gì được ta"
Haruka Sakura
"Bây có nghe tao nói không, cút ra ngoài hết"
Hai người nghe lời, đi ra phía sau chứ không phải ra ngoài.
Sau đó, cậu phấn khích, định đá vào đầu của hắn, cậu biết hắn sẽ đỡ được, đó chỉ là động tác giả thôi, cậu hạ chân xuống, đá vào bụng hắn.
Lúc hắn đang chưa kịp định hình, cậu đã định đá vào đầu hắn nhưng hắn lại bắt được chân của cậu, cậu nhân cơ hội đó dùng chân nắm lấy đầu hắn vật xuống sàn.
Yamato Endo
"Coi bộ sau hôm qua nhóc khá hơn ha" hắn chùi đi máu mũi.
Hayato Suou
"Coi bộ Sakura cũng không phải dạng vừa" Suou cười.
Bỗng có một người ghé vào xem, rồi bất ngờ đi vào nhà của cậu.
Unemiya Hajime
"cậu trai này không phải đối thủ của tên đó đâu"
Yamato Endo
Hắn nhìn lên, thì liền tặc lưỡi "tại sao lại ở đây, thật không vui chút nào" sau đó hắn liền nhăn mặt, đi ra khỏi đó thật nhanh bằng cửa sau.
_______________________________
Chương 3
Unemiya Hajime
"em cũng khá lắm, câu được thời gian rất nhiều đấy" anh chàng xoa đầu cậu.
Cậu đỏ mặt nhưng vẫn để yên cho chàng trai ấy xoa đầu mình, chàng trai đó cười.
Unemiya Hajime
"anh là Unemiya Hajime, nếu tên đó tìm đến em lần nữa, hãy tìm đến anh"
Haruka Sakura
"ừ, anh không cần lo, tôi sẽ đập nát tên đấy"
Unemiya Hajime
"em không đấu lại hắn đâu, hắn mạnh lắm, em sẽ gặp nguy hiểm đó"
Haruka Sakura
cậu đỏ mặt "đã bảo là không cần lo mà"
Unemiya Hajime
"cứ giao cho anh nhé, bây giờ anh phải đi, tạm biệt"
Anh ta vẫy tay sau đó đi ra khỏi nhà cậu, hai người nhìn về phía anh ta sau đó nhìn về phía cậu, Suou vỗ vào vai cậu.
Hayato Suou
"cậu đánh hay thật, khủng khiếp lắm đấy" Suou cười nói
Akihiko Nirei
"đúng rồi đó, sau này chỉ dạy tớ nhé" Nirei cười tươi
Haruka Sakura
mặt cậu đỏ chót "đừng có khen tao"
Hayato Suou
"nhưng nhà cậu bị hắn biết rồi, hắn có vẻ nguy hiểm đấy, nếu được có thể ở lại nhà tôi" Suou cười dịu dàng
Akihiko Nirei
"không, nhà tớ chứ"
sau đó, hai người tranh chấp với nhau nhưng khi thấy cậu cau mày hai người liền im lặng.
Haruka Sakura
"tao đã đồng ý đâu mà bây cứ phán bừa thế"
Haruka Sakura
"bây nghĩ tao có thể day vào nguy hiểm dễ như vậy à"
Akihiko Nirei
"nhưng dù cậu có mạnh đến đâu cũng rất nguy hiểm, cậu có thể bị chơi xấu hoặc bị đột kích bất ngờ"
Haruka Sakura
miệng cậu giật giật "đừng có lo lắng cho tao, tao không phải là gì của chúng mày cả"
Akihiko Nirei
"là bạn bè mà"
Hayato Suou
"chúng ta là bạn bè mà, Sakura"
Haruka Sakura
"bây đúng là phiền, bạn bè gì chứ"
Một hồi lâu, hai người đang cố thuyết phục Sakura để có thể được an toàn hơn trong nhà của họ nhưng cậu thì vẫn cãi cố.
Bỗng nhiên một ngươi đàn ông đi đến gọi cậu ra và nói là chủ nhà đã bán đi cả nhà và mảnh đất này, cậu cau mày, chỉ biết gật đầu. Sau đó, người đàn ông đó cũng đi khỏi.
Haruka Sakura
"ông già chết tiệt, bán đi thì tôi với ông sống cái gì chứ"
Akihiko Nirei
"có chuyện gì vậy, Sakura, nhà cậu có chuyện à"
Haruka Sakura
"đéo phải chuyện của mày" cậu cáu lên.
Cậu phẫn nộ, chuẩn bị quần áo để chuyển sang một ngôi nhà khác, tiền nợ chưa trả giờ phải thêm tiền thuê nhà, cuộc sống tệ bạc với cậu quá vậy.
Hai người thấy vậy cũng không muốn làm phiền mà để cậu một mình vì sợ cậu nổi điên lên đánh hai bọn họ.
Sau đó, hành trình tìm nhà của cậu vô cùng khó khăn và may mắn đã tới, cậu tìm được một căn hộ, mặc dù hơi cũ kỹ nhưng nó có tiền thuê rẻ, diện tích cũng đủ cho cậu sống.
Cậu dọn đồ vào sau đó tiếp tục làm việc để kiếm thêm tiền, dù gì ông già lấy tiền thì khả năng cao là có thể chạy về nơi xứ xa rồi nên chắc cậu không cần trả tiền nữa đâu, giờ kiếm tiền để sống thôi.
Dù gì thì cậu cũng trả tiền vì ông già mà nên ông già mất tích thì cậu cũng không cần trả tiền làm gì.
Tối khuya cậu về, nhưng thật lạ, ngày nào cậu làm cũng mệt nhưng hôm nay đặc biệt mệt hơn, mệt đến nổi cậu không thể ăn tối và tắm rửa nên cậu quyết định đánh một giấc.
Sáng, cậu không dậy nổi, người nặng trĩu và nóng, giọng cậu khàn đi vì ho quá nhiều, nhìn vào cũng biết là cậu đã bị cảm nặng.
Haruka Sakura
"bị cảm à, lâu rồi mới bị, mệt thật"
Cậu cố gắng ngồi dậy, đi phải vịn vào tường, ăn đồ ăn có sẵn nhưng nhà cậu thì không có thuốc mà cậu cũng không thể nào đi ra ngoài mua với cái sức khỏe này được.
Haruka Sakura
"Biết vậy mua sẵn dự trữ" cậu cau có
Cậu ngậm ngùi khó khăn bước lại vào phòng rồi đắp chăn kín lại đánh một giấc, nhưng thế nào là có người đang thầm lặng tự ý xông vào nhà cậu trái phép.
Yamato Endo
"có vẻ trong tình trạng dễ bị tổn thương nhỉ"
Hắn bước vào nhìn thấy thể trạng yếu đuối của cậu làm hắn phấn khích đến nhường nào, giờ hắn có thể làm bất cứ hắn thích lên cậu và cậu không thể chống cự.
Hắn lại gần, ngồi trước mặt cậu, vén lọn tóc của cậu ra để có thể nhìn gương mặt xinh đẹp giống như thiên thần của cậu, làm gì có thằng con trai nào đẹp như cậu chứ.
Bỗng một bóng dáng cao lớn sau lưng hắn, hắn thấy vậy liền nhảy ra khỏi đó, xoay lại nhìn thì thấy Unemiya, nhìn anh có vẻ khó chịu.
Unemiya Hajime
"tôi biết cậu sẽ bám theo em ấy đến đây, có vẻ em ấy lọt vào tầm mắt của cậu nhỉ"
Unemiya Hajime
"tôi sẽ không đánh với cậu ở đây, em ấy sẽ tỉnh dậy mất"
Yamato Endo
"lúc nào cũng phá đám, phiền chết đi được"
Không biết tính nhân đạo của hắn từ đâu mà có, sợ cậu sẽ thức nên hắn cũng ngoan ngoãn rời đi.
Khi thấy Endo đi, anh ngồi xuống, sờ lên trán cậu, rồi sau đó anh mua cháo và thuốc cho cậu, để ở kế bên chỗ cậu nằm rồi rời đi.
Tới gần tối, cậu tỉnh dậy, gượng dậy, vừa quay qua thì thấy thuốc và cháo được để sẵn, Sakura nghi ngờ, ai lại biết nhà cậu ở đây mà lại mua sẵn cho cậu. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa, cậu cảnh giác.
Haruka Sakura
"chết tiệt, tên nào đột nhập vào nhà mình." cậu nói với chính mình
Cửa phòng của cậu được mở ra, thì ra chính là Unemiya, cậu mở to mắt, sao anh ta lại ở đây.
Haruka Sakura
"Sao anh lại ở đây và sao lại biết nhà tôi"
Unemiya Hajime
"chuyện dài lắm mà em ổn chưa"
Haruka Sakura
"đừng đánh trống lãng, trả lời câu hỏi của tôi"
Anh ngồi trước mặt cậu, gãi đầu, có vẻ bối rối còn cậu thì cảnh giác, nghi ngờ anh ta.
Unemiya Hajime
"Chỉ là Endo, tên đó có vẻ thích em nên anh nghĩ em sẽ có thể gặp nguy hiểm nên có gắn định vị vào người em."
Anh với tay tháo chiếc định vị được đính trên chiếc cổ trắng nõn nà của cậu rồi bỏ vào túi quần.
Unemiya Hajime
"Nhưng thật sự là trưa tên đấy đã tới tìm em đấy, anh nghĩ là trong tình trạng này thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy nên là..."
Haruka Sakura
"nên là anh muốn đề nghị tôi đến nhà anh chứ gì" mắt cậu giật giật
Haruka Sakura
"mấy tên này thật sự bị gì vậy, cứ đề cập đến việc muốn tôi ở chung nhà"
Unemiya Hajime
"Nhưng thật sự điều đó cần thiết đó, chỉ là những người xung quanh em lo cho em thôi"
Unemiya Hajime
"nếu không muốn thì em không cần phải đồng ý, để anh hâm cháo cho em ăn"
Anh đem bịch cháo, ra ngoài hâm cho cậu, cậu thì ngồi suy nghĩ một chút, cậu không thích ở nhà người khác nhưng cũng không thích ở nơi hoang tàn này, ở một nơi rộng rãi, thoáng đảng thì cũng thích nhưng cậu cứ thấy mình như gánh nặng.
CẬU KHÔNG THÍCH LÀM GÁNH NẶNG CHO NGƯỜI KHÁC
Unemiya Hajime
"cháo đến rồi đây"
Anh bưng tô cháo nóng hổi cho cậu, đặt tô cháo ấy xuống đất.
Unemiya Hajime
"nóng đấy nhé, cứ ăn từ từ" nụ cười của anh lấp lánh
Cậu cầm muỗng lên, mút một chút cháo lên, thổi, anh nhìn cậu ngơ ngác, không biết vì sao khi cậu ăn trông rất đẹp.
Unemiya Hajime
"nếu như vậy thì Endo thích là đúng" anh nói thầm
Haruka Sakura
"anh nói gì đấy" cậu cau mày, đút một muỗng cháo vào miệng
Unemiya Hajime
Anh hoảng loạn, xua tay "à, không có gì" nụ cười của anh ấy nguệch ngoạc
Cậu hình như có chút ngập ngừng, nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống tô cháo, nhìn vào mắt anh sau đó lại ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Haruka Sakura
"những lời anh nói trước đó, tôi sẽ đồng ý" cậu hơi đỏ mặt, nói
Unemiya Hajime
"lời trước đó?"
Anh ngơ ngác một hồi thì cũng nhớ ra và cười tươi.
Unemiya Hajime
"thật đấy hả, đây là anh đề nghị nên em cũng không cần trả tiền nhà đâu"
Haruka Sakura
"Chậc, biết rồi"
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play