Tô Minh An sinh ra và lớn lên đã ngậm thìa vàng. Cha mẹ cô không tiếc gì mà vung tiền cho cô tiêu xài, dù có tất cả trong tay chẳng thiếu thứ gì cả nhưng sao Minh An lại thấy bản thân trống rỗng đến vậy
Đến khi cô đã 22 tuổi thì Minh An mới tìm được một anh chàng trai để yêu. Cậu chàng đó rất được lòng các cô nàng, anh rất hoàn hảo không có gì để chê. Minh An cảm thấy bản thân như được lắp đầy khoảng trống trong tim cô bằng tình yêu vô bờ bến của anh
Minh An cũng rất yêu chàng trai này. Thoáng chốc tình yêu của họ đã được lan truyền khắp trường đại học. Lúc đó Minh An có một cô bạn thân - Lục Thanh Nhã. Cô luôn là người mà Minh An có thể tin tưởng và trông cậy, không chỉ vậy Minh An còn có một cậu bạn thanh mai trúc mã là Phong Gia Ân
Gia Ân luôn ngăn cản Minh An yêu chàng trai kia. Minh An cũng chẳng biết vì sao mà cậu ta có vẻ kịch liệt phản đối nhưng khi hỏi thì Gia Ân lại chỉ mặt nặng mày nhẹ kể xấu chàng trai cho cô và nói rằng anh ta không phải người tốt và nên chia tay càng sớm càng tốt
Vì quá tức thay cho người yêu mình nên Minh An lỡ lời trong một lần cãi vã
"Cậu phải chia tay anh ta An An à, anh ta không tốt như vậy đâu"
Gia Ân nắm chặt tay Minh An nhưng cô đã nhanh chóng hất văng bàn tay của cậu. Cô mặt tức giận nói
"Cậu có thôi ngay không hả Phong Gia Ân !! Cậu luôn miệng chê này nọ, nói xấu người yêu của mình, rốt cuộc mục đích của cậu là gì vậy ?!"
"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi An An, một người bạn tốt lúc nào cũng muốn tốt cho bạn của mình mà đúng chữ ?"
"Nếu muốn tốt cho mình thì đáng ra cậu phải ủng hộ cho mình và anh ấy thay vì lúc nào cũng nói anh ấy không tốt, mình biết bản thân đang làm gì và mình biết anh ấy là người như thế nào, mình không muốn nghe bất cứ cái gì từ cậu nữa Phong Gia Ân!!"
Cô không thể chịu đựng những lời nói không tố đẹp của Gia Ân dành cho người yêu của mình. Hai tay Minh An nắm chặt thành nắm đấm, cô đang thực sự tức giận
"An An..!"
"Đừng có gọi tôi là An An nữa !! Tốt nhất hãy tránh xa tôi ra, tôi quá ngán ngầm khi nghe mấy lời biện hộ của cậu rồi, chính cậu đã tự huỷ hoại tình bạn của chúng ta đó Phong Gia Ân à!!!"
Minh An cứ thế cất bước rời đi để lại Gia Ân tay chân run rẩy vì nghe mấy lời đó. Có lẽ đây sẽ là dấu chấm cho tình bạn 17 năm của Minh An và Gia Ân chăng
Tất cả là do bản tính kiểm soát quá mức của cậu làm Minh An áp bức dồn nén để rồi đến khi cậu đã đi quá giới hạn và bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa
"Tại sao..?"
Gia Ân lầm bẩm với gương mặt tối sầm như bóng đêm. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày mất đi người bạn này, có lẽ cậu đã thực sự đi quá giới hạn của Minh An
..
"An An, đến đây được rồi, mình dừng lại được không em"
Chàng trai nở nụ cười dịu dàng nói với Minh An. Hoá ra mục đích anh đi bộ mấy kilomet đến nhà cô là để nói lời chia tay với Minh An. Người con trai người ướt sũng vì dầm mưa đứng trước mặt Minh An thở hổn hển như run rẩy, mái tóc vàng kim đẹp đẽ và đôi mắt xanh dương tựa như đại dương xanh óng ánh đã từng khiến Minh An rung động, ngỡ như gặp chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra
Vậy mà sao bây giờ vẫn là chàng hoàng tử đó, vẫn là dáng người đó, vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng sao với Minh An lại ngỡ như xa lạ trong phút chốc
Cô thả lỏng người, quay vào trong nhà lấy cho anh chiếc khăn và một cái ô. Minh An mặt vô cảm lau giúp anh tóc và quần áo rồi đưa cho anh chiếc ô, cô thì thào
"Có thể nói cho em biết tại sao không ?"
Chàng trai im lặng rồi bung chiếc ô lên và đưa lại cô chiếc khăn. Anh đi một hai bước rồi bỗng quay đầu lại, những giọt nước mắt đọng lại khoé mi anh, giọng nói phát ra thực sự run rẩy và đầy tội lỗi
"Hiện tại anh không thể nói được, anh đang thực sự cảm thấy tội lỗi vô cùng, nếu trong tương lai, ta có gặp lại nhau thì anh sẽ nói cho em biết An An"
Nói xonh anh cất bước rời đi. Minh An đằng sau chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, cô đóng cửa đi vào trong nhà. Cô không khóc, chỉ là cứ thấy đôi mắt cứ cay cay nhưng lại không chảy ra giọt nước mắt nào cả
Tại sao anh ta không nói lí do ngay bây giờ mà lại nói nếu có gặp lại trong tương lai sẽ nói mà cảm thấy tội lỗi đó là gì ? Liệu chẳng phải là nói lời chia tay với cô sao ? Cả hai đã cố gắng vung vén cho mối quan hệ này vậy mà...bây giờ nhận lại gì chứ
Bên ngoài trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, cứ như đang khóc thương cho cuộc tình này vậy. Cô và anh đã cùng nhau vung vén cho tình yêu này, cái ngoắc tay hứa cùng nhau bước trên lễ đường vào một ngày không xa, những lời nói yêu thương, tất cả mọi thứ trong suốt 2 năm gầy dựng đều đã bị cuốn trôi theo những cơn gió thổi qua mặt như cái tát
Không lẽ cuộc tình này đối với anh ta chỉ là một trò đùa thôi sao ? Vậy là bao niềm tin bấy lâu cô đặt cho anh đều đã bị đạp đổ
Minh An chẳng thể nghĩ suy được gì nữa. Cô muốn biết lí do tại sao mà anh lại nói lời chia tay, có lẽ cô thực sự muốn níu kéo mối quan hệ này
Minh An đã tự dằn vặt bản thân suốt mấy ngày liền. Cô không ăn gì cả cũng chẳng thèm ra ngoài, đêm nào cũng chùm chăn âm thầm rơi nước mắt. Minh An vốn là cô gái mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm cô lại yếu đuối đến lạ, rõ ràng là người hiếm khi khóc vậy mà vì một người con trai đã rơi lệ mấy ngày liền
"Hôm nay Minh An lại không đi học sao ? Cậu ấy là trưởng hội học sinh vậy mà đã không đi học được một tuần rồi !? Cậu có liên lạc được với Minh An không Gia Ân"
"Không, cậu ấy..chặn liên lạc của mình rồi, cậu có bị vậy không ?"
Thanh Nhã mở điện thoại kiểm tra rồi nói
"Mình không bị chặn như cậu nhưng lại không liên lạc được với Minh An, mà cậu với Minh An có chuyện gì mà cậu ấy chặn liên lạc cậu rồi ?"
Gia Ân ngậm ngừng, trong đầu cậu như đang nhớ lại cái khoảnh khắc đó. Từng lời nói đến xé tâm can, như từng mảnh thuỷ tinh đâm vào người cậu
"Ừm..khônh có gì"
..
"Ân Ân sang chơi đó à, dạo này con khoẻ đó chứ.?"
"Dạ con khoẻ, con muốn hỏi về tình hình của Minh An, cậu ấy đã không đi học được một tuần rồi, không biết là do Minh An bị bệnh hay là bị sao không ạ ?"
Mẹ Minh An lắc đầu ngao ngán mà than
"Cô với chú mới vừa đi công tác và về rạng sáng hôm nay nên cũng chẳng biết được, cô cũng thử lên phòng hỏi con bé nhưng nó chỉ nói là không sao và đuổi cô đi luôn, con bé không nói chuyện gì, cứ như người mất hồn ấy còn xin nghỉ học vì nói là mệt, thậm chid còn chẳng thèm ăn uống gì cả"
Gia Ân cười gật đầu. Có lẽ cậu ngầm hiểu được có chuyện gì xảy ra, không thể nào một người đang bình thường lại trở nên như vậy trừ khi họ đang gặp một vấn đề nào đó
"Vậy để con lên xem thử"
"Ừm, vậy cô nhờ con nhé Ân Ân"
Gia Ân đi lên tầng hai, đi trên hành lang dài dăng dẳng bỗng cảm nhận một sự lạnh lẽo vô biên toả ra từ căn phòng của Minh An. Nó cứ như chứa đựng một thứ gì đó tối tăm và lạnh lẽo vậy
Gia Ân gõ cửa phòng cô. Không thấy động tĩnh gì, cậu gõ lần nữa và nói
"An An, cậu có trong đó không ? An An"
Một giọng nói đáp lại, nghe thật kì lạ
"Cậu đến đây làm gì, đã bảo hãy tránh xa tôi ra cơ mà và đừng gọi tôi là An An như vậy !!!"
Giọng nói vang vọng đi cùng tiếng "uỳnh" lớn va vào cửa từ bên trong. Ở phía đó Minh An đang giận dữ quát mắng và ném chiếc gối vào cửa để đuổi Gia Ân đi
"Mình không gọi cậu là An An nữa nhưng mà vì mình và Thanh Nhã lo lắng cho cậu nên mới đến đây, cậu đã gặp chuyện gì sao ? Nếu được thì mình sẽ giúp cậu mà"
Minh An bên trong ôm đầu hét
"Cậu im đi ! Cậu thì giúp được cái quái gì chứ, cậu không hiểu được đâu !!"
Có vẻ Minh An đã thực sự mất kiểm soát rồi. Cô không chấp nhận chuyện chàng trai kia nói lời chia tay, cô đâu làm gì sai chứ
Gia Ân bất lực, cậu ngồi xuống, tựa lựng vào cửa rồi nói
"Cậu và anh ta kết thúc rồi đúng chứ ?"
Nghe vậy đầu bên kia im thin thít, không nói gì nữa. Thấy vậy cậu nói tiếp
"Vậy là đúng rồi, cậu là một người mạnh mẽ vậy mà hà cớ gì lại trở nên như vậy trừ khi đang đối mặt với thứ gì đó tồi tệ"
Cậu thở dài, mặt ngước lên trần nhìn
"Xin lỗi nhé, mình đã không hiểu cảm xúc của cậu rồi kiểm soát vô cớ, nói này kia và còn bắt cậu chia tay anh ta nữa, xin lỗi nhé Minh An"
Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, cả hai đã hàn gắn lại được tinh bạn này. Kể từ đó Minh An cũng dần trở nên cứng rắn hơn, cô không muốn quan tâm đến cái mùi vị đắng chát chua ngọt gọi là tình yêu đó chút nào
Minh An chú tâm vào học hành rồi đến khi tốt nghiệp đại học thì lại tập trung vào công việc. Đối với cô thì tìm kiếm việc làm không vất vả vì bố cô đã cho cô một vị trí tổng giám đốc trong tập đoàn gia đình. Gia đình cô đều từ một chút vốn ông nội để lại và từ đó gầy dựng được chuỗi tập đoàn kinh doanh lừng lẩy
Cũng chính vì là tổng giám đốc nên Minh An luôn chỉ để ý đến công việc và công việc, cứ như không có công việc thì cô sẽ chẳng thể sống đươc vậy. Sáng sớm đi làm như trâu cày ruộng tối đến thì dành chút thời gian ít ỏi để chăm sóc bản thân và đi ngủ
Dù thời gian biểu của cô không hợp lí cho lắm nhưng chỉ cần được làm việc thì cũng chẳng sao cả. Cứ thế ba năm ròng rã "cày cuốc cày ruộng" thì Minh An đã làm cho tập đoàn của gia đình đạt đến nhiều bước tiến mới và hùng vĩ hơn
"Hãy chào mừng phó chủ tịch mới của tập đoàn CE, Tô Minh An, cô đã có công lớn giúp cho tập đoàn có được những bước tiến mới, xin chúc mừng cô"
"Xin cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng tạo ra những bước đột phá mới cho tập đoàn, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng và giao phó"
Minh An cúi đầu cảm ơn trước những tràng vỗ tay và tán thưởng của mọi người. Bố cô đi đến ôm con gái của mình vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói
"Con đã làm rất tốt con yêu, còn bây giờ, đã 27 tuổi rồi, kiếm cho bố chàng rể nha con"
Nghe xong Minh An xịt keo cứng đơ. Không lẽ bố cô đã thực sự bắt đầu tính toán rồi sao
"Con không muốn kết hôn ! Con sẽ không bao giờ kết hôn, tiền con nhiều, bố mẹ cũng còn trẻ, hà cớ gì phải kiếm rể vội, con thừa sức nuôi bố mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay"
Minh An đập bàn khẳng định. Cô sẽ không đời nào yêu hay thậm chí là kết hôn với bất cứ chàng trai nào nữa, sự cố năm đó đã khiến Minh An đã mất niềm tin vào tình yêu. Bố cô khoanh tay ngao ngán, mẹ cô thì than lên than xuống
"Ây ya, làm sao biết chắc được con sẽ không kết hôn chứ, con tuyên bố hơi sớm rồi đó"
"Đúng vậy, mà vấn đề không phải tiền bạc hay tuổi tác bố mẹ, vấn đề ở đây là bố mẹ muốn có cháu bồng kìa"
"Cháu..bồng.."
Mẹ cô gật gù tán thành. Bố cô ngồi phịch xuống ghế sofa
"Bây giờ tập đoàn chẳng còn gì quan trọng để lo toan, con cũng đã 27 tuổi rồi, con nhìn xem những người bạn của con thì thi nhau kết hôn còn bạn bè bố mẹ thì đua nhau khoe cháu chắt, dù sao bố mẹ sẽ sắp xếp xem mắt cho con An An"
"Xem mắt...?"
Nghe như sét đánh ngang tai, thật sự bố mẹ cô định bắt cô kết hôn đó sao. Minh An không muốn trải qua cái tình yêu đó chút nào cả
Mấy ngày sau thì đúng là đã có vài đối tượng nhưng làm sao mà cô lại để bố mẹ thoả mãn được. Đến giờ xem mắt Minh An đã dàn dựng những bối cảnh như chấn thương, tai nạn và nhiều cái khác nữa
"An An..con thực sự..muốn như nào mới vừa lòng con đây, cái thân già này đã phải đi xin lỗi bao nhiêu nhà rồi"
"Bố mới có 56 tuổi thôi, già cái gì chứ, tóm lại con đã nói rồi, con sẽ không.bao.giờ.kết.hôn !"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play