Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoài Ức Bị Lãng Quên

Chương 1

?
?
Đây là đâu vậy...?
?
?
Mình là ai?
?
?
Tại sao mình lại ở đây thế này...?
Xung quanh là một khoảng không kì lạ, chẳng có tiếng động nào, cũng không có một ai.
Vật thể lạ kia cứ thế bước đi trong mơ hồ.
Không biết đã đi được bao lâu nhưng cuối cùng nó cũng thấy được ánh sáng, nghe được tiếng động tự xung.
?
?
Ồn quá...
?
?
Bọn họ đang nói gì vậy...?
?
?
mình không nghe rõ được
Nó cứ thế tiếp tục bước đi, chẳng ai thèm ngó nghiêng gì đến nó.
?
?
Mọi người...
?
?
Đây là đâu vậy...?
?
?
Giúp với...
Nó đưa tay ra có ý định nhờ vã người qua đường nhưng khi vừa đưa tay về phía trước, nó chẳng thấy gì cả.
?
?
Tay...tay của mình đâu..?
?
?
Sao lại thế này?
Nó nhìn chăm chăm vào nơi đáng ra phải phải có cánh tay của nó nhưng giờ chỉ còn lại làn khói nhẹ phấp phới đầy hoang mang và tuyệt vọng.
?
?
Chuyện này là sao...?
?
?
Mình...
Nó cố gắng với lấy cánh tay một người qua đường nhưng khi tưởng chừng đã chạm tới được thì người kia cứ thế đi xuyên qua nó như không có chuyện gì.
Nó đứng chết trân tại chỗ, không nói nên lời.
Một lần nữa hắn rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng chạy trên đường.
Khi chạy đi, nó xuyên qua từng người từng người một, từng hàng xe, con ngõ...
Điều này càng khiến nó tuyệt vọng hơn. Nó vừa chạy vừa khóc nhưng lại chẳng thấy một giọt nước mắt nào.
Không biết đã chạy được bao xa, tuy không cảm thấy mệt mỏi gì nhưng nó quyết định dừng chân lại tại một công viên nhỏ để nghỉ ngơi.
Nó nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước lại thêm thất vọng.
?
?
Mình không thấy gì cả...
?
?
Mình không có sự tồn tại ở đây...
?
?
Tại sao chứ...?
Nó cứ thế ngâm mình trong đài phun nước nhỏ tại cái công viên đó hàng giờ liền mà không nói lời nào.
?
?
... /Rút cuộc mình là ai.../
?
?
/Mình cảm thấy bất lực quá/
?
?
/Tại sao mình lại ở đây thế này?/
?
?
/Liệu có ai như mình ở đây không...?/
?
?
/Mình cô đơn quá.../
Cứ thế nó đã sống với những suy nghĩ không mấy tích cực đó trong một tuần tới.
Nó có gắng tìm lại những kí ức có thể bị lãng quên của nó qua từng địa điểm mà nó cảm thấy quen thuộc.
***
Một ngày nữa kết thúc, nó ngồi thẩn ra trên băng ghê. Không biết khi nào việc này mới dừng lại.
Nó ngửi thấy được mùi thơm của món thịt xiên từ quán ăn đối diện. Nhưng nó lại chẳng thể ăn, cũng không hề cảm thấy đói.
Có hai vị khách đang nói chuyện với nhau, trông vẻ mặt không mấy vui vẻ.
???
???
Nhanh thật, mới đó mà sắp đến ngày dỗ của cậu ấy rồi...
???
???
Tự dưng lại thấy nhớ hồi đó quá...
???
???
Ừ, đúng là khó mà quên được.
???
???
Cũng không ngờ được...
Nói đến đây, người con trai trông nhỏ con hơn bất ngờ bật khóc.
???
???
Năm nào cậu cũng khóc nhỉ.
???
???
hức...Không phải năm ngoái cậu cũng có sao.
???
???
Tôi chỉ thấy thương cậu ấy thôi mà.
???
???
Ừ...Đúng thật.
Nó mới đầu không có ý định sẽ nghe lén cuộc hội thoại đâu nhưng khi thấy người kia bật khóc, nó lại cảm thấy vô cùng xót thương.
Thế là lại chăm chú nghe từng câu chữ.
Có lẻ nó cũng hiểu được chút gì đó về lí do người kia khóc.
?
?
Đừng khóc...
Nó vô thức thốt lên lời an ủi trong lòng đang suy nghĩ, mặc dù biết sẽ không nhận được hồi đáp.
Đột nhiên hai người nọ khựng lại, quay mặt sang về phía nó đang đứng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
Nó hoang mang nhìn họ, trong lòng lại gieo chút tia hi vọng về một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra.
???
???
T‐tôi vừa nghe thấy gì đó thì phải...
???
???
Giọng nói lại rất quen thuộc...
???
???
Đúng vậy...Cậu nói xem không phải là cậu ấy về đây an ủi tôi đấy chứ...
???
???
...Không rõ.
???
???
Hức...huhuhuhu...
???
???
Không phải là nhớ cậu ấy đến mức xin ra ảo giác đấy chứ..hic
Nhìn thấy người nọ không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn, không chỉ vậy người còn lại cũng bắt đầu lấy tay lau đi những giọt nước mắt vừa xuất hiện. Nó có chút bối rối nhưng lại cảm thấy bản thân đã hi vọng.
?
?
Này...
?
?
Hai cậu có nghe tôi nói không...?
...
Không ai đáp lại nó, có lẻ vừa rồi là vô tình họ nghe được.
Nhưng rõ ràng là nó và hai người kia có gì đó liên quan đến nhau. Nếu đi theo họ, chắc chắn nó sẽ tìm lại được bản thân mình.
Cứ thế nó ôm hi vọng ngồi cạnh nhìn họ an ủi nhau suốt cả buổi.
Quạ
Quạ
...
Một đàn quạ từ đâu bay ra, âm thanh inh ỏi phát ra khiến những người xung quanh khó chịu.
Hai người nọ thấy vậy cũng định rời đi ngay sau đó.
Nó thấy vậy liền chạy theo, cũng may là bọn họ đi xe không quá nhanh và phải dừng đèn giao nữa nên nó cũng bắt theo kịp.
***
Cả tối hôm đó nó coi như cũng thu thập được một vài thông tin.
Nó khá chắc rằng người bạn mà họ nhắc đến đã qua đời chính là nó.
Nhưng họ lại không đề cập đến tên, tuổi và không thấy được hình ảnh gì có liên quan đến nó nên nó vẫn không biết được bản thân trong ra sao.
Tuy vậy nhưng nó cũng biết được 3 ngày nữa là ngày giỗ tròn 2 năm mất của nó.
Nghe bảo là nó qua đời khi còn rất trẻ.
Nó cũng thầm tiếc nuối cuộc đời của bản thân.
?
?
Không ngờ hôm nay mình lại gặp được bạn của mình...
?
?
Nhưng lạ quá...
?
?
Mình nhớ họ có đề cập đến tên của nhau và mình có nghe thấy nhưng giờ chẳng nhớ gì nữa...
?
?
Nhưng thật thì cũng không bất ngờ lắm khi mình là một hồn ma...Dù sao thì khá hợp lí.
Nó nghe được rằng ngày mai sẽ quay về thăm trường cũ của nó.
Nơi đó có vẻ chứa nhiều kỉ niệm lắm nên hai người họ mới quyết định đến đấy.
Nó cũng rất mong chờ ngày quay về trường cũ mặc dù không còn nhớ gì.
--End chương 1--
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Xin chào người đọc.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Vì là chương đầu nên nó sẽ dài một chút.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Nhưng về sau chưa chắc mình sẽ làm dài đâu.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Và mình viết cho vui thui à.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Chương này thì vậy đó chứ về sau mình biết là nó sẽ khá xàm và nhạt.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Tuy vậy nhưng mình sẽ cố.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Và mình lười lắm nên ra chap thất thường.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ và đọc vui vẻ.♡
Cảm ơn đã đọc đến đây nhe.♡♡

Chương 2

Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cũng chính là ngày nó được quay về trường cũ của nó.
Để nói mà không hồi hộp thì đúng là khó, nó cũng rất mong chờ.
?
?
Ừm...ủa họ đâu rồi?
Nó cứ mãi suy nghĩ mà không thèm để ý hai người nọ đã rời đi mất, thế là phải nhay chóng chạy đi tìm.
Mất một lúc cũng thấy họ, may là mới vừa lên xe thôi.
?
?
Ôi...ước gì mình cũng lên được...
?
?
Tiếc thay là mình đi xuyên qua chiếc xe luôn rồi...
Nó dốc toàn lực đuổi theo chiếc xe, thầm gào thét với tốc độ của con xe đó.
Cuối cùng bọn họ cũng dừng xe, nhưng vẫn chưa đến trường. Nó vẫn cứ bám theo họ từ đầu đến cuối.
***
Không lâu sau hai người nam kia đã đứng trước cổng trường, họ đứng đó nhìn ngồi trường trước mặt không nói gì rất lâu.
Nó cảm nhận được bầu không khí trầm xuống, cảm giác cứ khiến nó khó chịu.
?
?
Không vào sao?
Nó quay qua nhìn họ hỏi.Không ai đáp lại, vài giây sau cũng có người cất lời.
???
???
Đi thôi.
???
???
Ừm.
Thấy họ đã bắt đầu đi, nó lon ton chạy theo sau. Trên đường đi không ngừng ngó nghiêng xung quanh.
Nó cảm nhận được cảm giác quen thuộc ở đây, nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu và đau buồn.
?
?
/Có vẻ kỉ niệm ở đây cũng không tốt đẹp lắm.../
Bao nhiêu là sự mong chờ khi tời đây giờ đã tan biến, nó bây giờ chỉ muốn nhanh rời khỏi đây.
Không khí ngột ngạt vô cùng khó chịu, nó cảm giác như chỉ có mình hồn ma như nó mới cảm nhận được vì hai người kia vẫn rất bình thường, không có gì khác lạ.
?
?
Đúng là cảm nhận của người âm như mình thì khác họ mà.
?
?
/Chịu thôi vậy./
Được một đoạn, hai người dừng lại trước cửa một lớp học. Nó thấy vậy liền đi xuyên qua tường bước vào lớp học.
Đó có lẽ là đó là lựa chọn không được sáng suốt mấy từ lúc đến thế giới này cho đến bây giờ.
Bên trong là khung cảnh một lớp học vô cùng hoang tàn. Đồ đạc, bàn ghế đều như bị cháy rụi.
Còn có cả một chỗ bị phấn vẽ viền lại trông như đã có người nằm ở đó.
Nó chắc rằng đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở ngôi trường này và đã có nạn nhân ở đây.
?
?
Có vẻ là một vụ cháy lớn...--
Đột nhiên nó cảm thấy vô cùng nóng rực trong người, cảm giác như da thịt bị xé nát thành từng mảnh.
Nó khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào khu vực được xem là nơi nạn nhân tử vong vì bị lửa đốt.
?
?
/Mình đã chết ở đây.../
Cơn đau lại kéo đến, nó mặt nhăn mày nhó gắng gượng dậy nhưng bất thành.
*Cạch*
Tiếng mở cửa phát ra, hai người nam kia bước vào. Ngay tại khoảnh khắc ấy, cơn đau bắt đầu ập đến dữ dồi hơn rồi liền vụt tắt.
Nó nằm dài trên sàn phòng mệt mỏi thở dốc.
?
?
Phù...cứ tưởng lại chết thêm lần nữa chứ.
???
???
Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại đây đấy...
???
???
...Ừm, quả thật vẫn còn có chút gì đó khó nói.
?
?
...
Nó nheo mắt nhìn hai người họ, lấy sức ngồi bật dậy. Tiến về phía hai người, nhìn theo hướng mắt của họ.
Trầm ngâm hồi lâu, nó cuối cùng cũng không chịu được bầu không khí này mà bước ra ngoài cửa đợi họ.
Vài phút sau, nó quay đầu lại kiểm tra xem họ vẫn còn ở đó không. Khi chắc rằng họ vẫn còn khá lâu nữa mới rời khỏi phòng thì nó bắt đầu bước từng bước đi tham quan trường.
Nó dạo một vòng ở lối đi rồi xuống sân trường. Trên đường vô cùng yên bình, không hiểu sao nó cứ cảm giác bản thân có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ quanh nó.
Lòng nó cũng dịu dần theo từng cơn gió ảo đó, nó khác hẳn với cảm giác như lửa đốt khi ở trong phòng học.
Thỉnh thoảng còn có vài kí ức không xác định chạy xoẹt qua trong đầu nó. Đó là một khoảng thời gian vui tươi, hồn nhiên thời đi học của nó.
Sau khi dạo ở sân trường, nó đã có mặt ở sau trường, nằm dài trên thảm cỏ tươi mát. Nó đang cố gắng ghép lại những mảnh kí ức mà nó vừa nhận được.
...
Đột nhiên nó nghe thấy tiếng sột soạt phát ra bên tai, khi nhìn lại, đó là một con quạ đen. Con quạ đó nhìn chăm chăm vào chỗ nó đang nằm làm nó có hơi bất an.
?
?
/Quạ nhìn được linh hồn người đã khuất sao...?/
Như muốn để nó chắc chắn thêm về suy nghĩ con quạ kì lạ này bất ngờ cất lời.
Quạ
Quạ
Xin chào.
Quạ
Quạ
Có vẻ hơi đột ngột nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của mình.
?
?
Hả?
Nó ngồi bật dậy, khó tin nhìn con quạ phát ra tiếng người kia.
Quạ
Quạ
Đừng trưng ra bộ mặt đó với tôi.
Quạ
Quạ
Những gì cậu thắc mắc tôi sẽ trả lời nên cứ hỏi.
?
?
À ừm... /Sắp tận thế rồi sao? Động vật đột biến nè./
?
?
Ý c-cậu giúp tôi tìm lại kí ức của mình là sao...?
Nó hơi nghiêng đầu nhìn "động vật đột biến" trước mắt, muôn vàn câu hỏi đặt ra nhưng lại không thốt nên lời.
Quạ
Quạ
Con quạ này chỉ là hiện thân của tôi, tôi là hệ thống từ không gian "Vô Hạn".
Quạ
Quạ
Nhiệm vụ của tôi là giúp kí chủ tìm lại kí ức của mình và hoàn thành "cuộc đời dang dở" của kí chủ.
?
?
O-oh...
?
?
Tại sao tôi lại ở đây? Đây là nơi nào? "Cuộc đời dang dở" là sao?
Quạ
Quạ
Đây là khe hở giữa sự sống và cái chết, nơi những linh hồn phải đi qua để đến thiên đàng hoặc địa ngục.
Quạ
Quạ
Những linh hồn đến được đây là vì chết oan hoặc còn lưu luyến nhân gian.
Quạ
Quạ
Nhưng một năm trước, cánh cổng dẫn đến nơi này đã khép lại và không còn một linh hồn nào ở đây cả.
Quạ
Quạ
Kí chủ là một trường hợp đặt biệt được dẫn đến đây.
?
?
"Dẫn đến đây"?
Nó khó hiểu lặp lại lời của thứ tự xưng là hệ thống. Rõ ràng là nó có thấy ai dẫn đến đâu chứ.
Quạ
Quạ
Vì ý chí lớn và sự tỉnh táo cao, thí chủ đã cảm nhận được sự chỉ dẫn đến đây. Dù sao thì người vẫn còn sự lưu luyến với nhân gian.
?
?
Ồ...có vẻ tôi đã hiểu được tại sao mình ở đây.
?
?
Nhưng...sao tôi không nhớ được gì cả về kí ức khi còn sống của mình?
Quạ
Quạ
Vì người đã cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của "Bề Trên" nên phải chịu trừng phạt từ sự ràng buộc khi phá luật.
Quạ
Quạ
Đó cũng là lí do thí chủ là người được chọn, "kẻ trái luật".
?
?
Vậy...cậu sẽ làm gì để giúp tôi-?
Quạ
Quạ
khe nứt không gian sắp được mở ra do sự can thiệp của tôi, tôi sẽ đưa kí chủ về lại thân xác vào 8 năm trước.
?
?
8 năm trước? Vậy tôi có 6 năm để thay đổi vận mệnh?
Quạ
Quạ
Đúng thưa kí chủ, 20 phút nữa sẽ bắt đầu rời đi.
?
?
Chờ đã, tôi phải làm sao để lấy lại kí ức?
Quạ
Quạ
Kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng, phần thưởng sẽ có "mảnh kí ức". Khi hấp thụ "mảnh kí ức" kí chủ sẽ có được kí ức ở một độ tuổi bất kì của kí chủ.
?
?
Ồ...
?
?
Vậy tôi là ai?
Quạ
Quạ
Thông tin của kí chủ sẽ được cung cấp sơ lượt trong bộ não khi quay về nhân gian.
?
?
Ừm...được,cảm ơn-
Quạ
Quạ
Đã đến lúc, khe nứt đang được mở ra.
Đột nhiên bên tai nó vang lên những âm thanh inh ỏi khó nghe. Thế giới trước mắt nó như quay cuồng.
Một khe nứt giữa không gian mênh mông xuất hiện trước mắt nó. Nó bị hút vào mà không kịp trở tay.
Bây giờ, nó đang nằm lơ lửng giữa không gian bao la vô tận của dòng chảy thời gian Cứ thế, nó cảm nhận được từng tích tắc trôi qua trong không gian bao la này nhưng lại có chút mơ hồ.
Nó thật muốn chợp mắt một chút.
***
Tên: Thiên Dương Tuổi: 18 Nghề nghiệp: nhân viên cửa hàng tiện lợi (bán thời gian) Sinh viên năm nhất Trường đại học Cao Nam Là trẻ mồ côi, đang sinh sống tại cô nhi viện Bạn bè: Mộc Thanh An, Lục Quang Crush: Hải Nhi Tình trạng ở trường: bị đem ra làm trò cười vì bị Hải Nhi-hoa khôi lớp từ chối lần thứ 94 Tình trạng mối quan hệ bạn bè: tự cách ly với hai người bạn vì bận công việc và theo đuổi nữ thần
--End chương 2--
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Hi người đọc.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Có vẻ là chương này hơi khó hiểu nên nếu có gì thắc mắc thì mọi người cứ hỏi nhé.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Và tất cả tên nhân vật hay tên trường đều là mình tự nghĩ ra hết.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Chỉ vậy thoi, mong mọi người đọc truyện vui vẻ.♡
Cảm ơn đã đọc tới đây nhe.♡♡

Chương 3

Tên: Thiên Dương Tuổi: 18 Nghề nghiệp: nhân viên cửa hàng tiện lợi (bán thời gian) Sinh viên năm nhất Trường đại học Cao Nam Là trẻ mồ côi, đang sinh sống tại cô nhi viện Bạn bè: Mộc Thanh An, Lục Quang Crush: Hải Nhi Tình trạng ở trường: bị đem ra làm trò cười vì bị Hải Nhi-hoa khôi lớp từ chối lần thứ 94 Tình trạng mối quan hệ bạn bè: tự cách ly với hai người bạn vì bận công việc và theo đuổi nữ thần
Những thông tin cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu cậu.
Rất nhanh sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ.
***
*Reng...reng...*
Cậu bật dậy, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Là tiếng đồng hồ báo thức kêu.
Cậu dụi mắt, quay đầu nhìn ngó xung quanh.
Có lẽ đây là phòng của cậu.
Cậu vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, kiểm tra ngày tháng.
Hôm nay là thứ bảy, nhưng bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Có lẽ là cậu đã đặt nhầm giờ báo thức.
Quạ
Quạ
Kí chủ.
Vì phòng khá tối, cậu mất một lúc để tìm ra vị trí của con quạ hệ thống kia. Cậu nhanh chóng yêu cầu cung cấp kí ức về nơi cậu đang ở.
Quạ
Quạ
Đây là phòng riêng của kí chủ tại cô nhi viện.
Quạ
Quạ
Cách phía cuối giường của kí chủ vài bước là cửa vào nhà vệ sinh, ở ngay bên trái cánh cửa là công tắc đèn.
Quạ
Quạ
À còn nữa-
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Từ giờ cứ gọi tôi là Hắc Ô hoặc Hệ thống. Khi tôi không có mặt, kí chủ cứ gọi tôi trong suy nghĩ, tôi sẽ trả lời kí chủ khi được gọi.
Cậu gục đầu như đã hiểu. Tiếp đó là mò tới chỗ công tắc đèn như lời Hệ thống nói để bật đèn.
Qua tấm kính mờ nhỏ ở cửa nhà vệ sinh, cậu thấy bên trong đã bật đèn nên liền bước vào.
Cậu nhìn mình trong gương, vẻ mặt hơi hoang mang.
Bên trong gương là một cậu trai với mái tóc bù xù được nhuộm trắng với khuôn mặt bơ phờ.
Quần áo xộc xệch trông như mấy tên đầu đường xó chợ.
Cậu nhìn chăm chăm vào bản thân trông gương chớp chớp đôi mắt. Như không tin vào điều trước mặt, cậu lấy tay nhéo má mình. Cảm nhận được cơn đau, cậu bất lực buông tay.
Một lúc sau, cậu bước ra. Hắc Ô vẫn ở đó, cậu từ tốn hỏi có cách nào giúp bản thân trông ưa nhìn hơn không.
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Câu trả lời là có. Kí chủ có thể sử dụng 1 "điểm sao" để đổi lấy 1 chỉ số bất kì như chỉ số nhan sắc, chỉ số IQ,...
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Để nhận được 1 điểm sao, kí chủ phải hoàn thành 1 nhiệm vụ trong 100 nhiệm vụ hằng ngày được đề ra.
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Điều này không ép buộc và không có hình phạt nào khi không hoàn thành.
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Khi hết 24 giờ, nhiệm vụ sẽ tự động xóa và khôi phục lại nhiệm vụ mới.
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Điểm sao hiện tại của kí chủ là 0. Tôi đã chọn lọc ra những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành cao đối với kí chủ hiện tại.
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Lựa chọn: Xem bảng nhiệm vụ đã được chọn lọc/ Bỏ qua
Sau một tiếng, cậu đã nâng 20 điểm nhan sắc và 30 điểm cho sức bền. Thời gian còn lại cậu đã dành ra để nghiên cứu về tình trạng của "Thiên Dương" 18 tuổi.
Với lí do nâng điểm sức bền, cậu không muốn gây chuyện hay động thủ nên sẽ chú tâm vào sức bền để chịu được tác động từ bên ngoài. Dù sao thì từ lúc có ý thức thì cậu một là linh hồn nên chưa nhận tổn thương nào cả, vì vậy bây giờ cảm nhận được sự tiếp xúc trực tiếp như vậy khiến cậu không khỏi cảnh giác.
Cậu bước lại vào nhà vệ sinh, một lần nữa nhìn vào gương.
Giờ đây người trong gương và người con trai một tiếng trước hoang mang trong nhà vệ sinh nếu không ai nói thì có khi còn nghĩ là hai người khác nhau.
Cậu vô cùng hài lòng nhìn vào mình trong gương, đúng là không uổng công làm đến tận 50 nhiệm vụ hằng ngày.
Thiên Dương
Thiên Dương
Hừm...
Cậu xoa xoa cằm, suy nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân.
Trong lúc làm nhiệm vụ hằng ngày, cậu đã nhận được mảnh kí ức. Cậu đã dùng nó để lấy lại phần kí ức. Và nó là kí ức 18 tuổi của cậu, tức là kí ức năm nay.
Vì là thứ bảy nên cậu khá thảnh thơi và có nhiều thời gian "nâng cấp" bản thân.
Điều đáng lo ngại là khi đến trường lại, cậu không biết phải đối mặt ra sao.
Đơn giản vì mới hôm qua thôi cậu đã bị từ chối lời tỏ tình lần thứ 94.
Mới vừa rồi cậu còn nhìn thấy bức thư tình thứ 95 ở trên bàn học, có lẽ là định sẽ đưa nó vào đầu tuần tới.
Cậu thở dài. Có lẽ là cần hoàn thành thêm nhiệm vụ để lấy điểm tìm cách thoát khỏi cái danh "Con chó trung thành của hoa khôi" thôi.
Thật sự thì cái danh đó chả có gì tốt cả nhưng cậu trước đây cứ mù quáng mà ngó lơ tất cả, thành ra trở thành trò cười không chỉ cho cả lớp.
Thiên Dương
Thiên Dương
Đúng là hết thuốc chữa...
Cậu thầm mắng bản thân trước kia, cứ mù quáng làm gì để rồi người gánh chịu sự nhục nhã này cho "Thiên Dương" lại là cậu.
Cậu có biết bản thân là ai hay lúc đó đã nghĩ gì đâu chứ. Không cảm thấy nhục mới là lạ đấy.
Đúng là mặt dày thật, tận 94 lần bị từ chối và một đống lời nhục mạ, chê bai thế mà vẫn kiên trì được.
Thiên Dương
Thiên Dương
Aaaaa...Đúng là làm mình ngóc đầu lên không nổi mà.
Than thở một hồi, cậu cũng đành chịu rồi đi vệ sinh cá nhân lại một lần nữa rồi đi ra.
Cậu bước đến bên bàn học, toàn là hình của cô bạn hoa khôi, cậu thẳng tay xé rách chúng rồi vứt vào chiếc thùng rác nhỏ ngay chỗ ngồi.
Cậu kiểm tra lịch để bàn, quả nhiên là đã đánh dấu sẵn sinh nhật cô bạn đó, còn có cả hình trái tim.
May mà vẫn xóa được, thế là lịch để bàn của cậu đã được cứu.
Một lúc sau, khi chắc rằng không còn gì liên quan đến Hải Nhi, cậu liền lấy điện thoại ra kiểm tra trang mạng xã hội của mình.
Thiên Dương
Thiên Dương
Biết ngay mà...
Trước mắt là danh sách theo dõi của cậu, chỉ có duy nhất Hải Nhi, nó còn hiện cả dòng thông báo "Đã gửi lời mời kết bạn". Cậu dứt khoát xóa hết.
Thiên Dương
Thiên Dương
Hệ thống...
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Tôi đây thưa kí chủ.
Thiên Dương
Thiên Dương
Có cách thức nào để tránh mặt Hải Nhi không?
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Rất tiếc câu trả lời là không thưa kí chủ. Hai người học cùng lớp nên sẽ gặp mặt thường xuyên.
Thiên Dương
Thiên Dương
Haiz...
Thiên Dương
Thiên Dương
Vậy...Hắc Ô đúng chứ?
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Vâng, người gọi tôi có chuyện gì?
Thiên Dương
Thiên Dương
Từ giờ tôi gọi là Tiểu Hắc được không?
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Tất nhiên có thể.
Thiên Dương
Thiên Dương
Cảm ơn nhé.
Hắc Ô//Hệ Thống
Hắc Ô//Hệ Thống
Không cần cảm ơn tôi thưa kí chủ, đây chỉ là tên gọi thôi. Tôi có thể phân biệt và cảm nhận được khi nào người gọi tôi.
Thiên Dương
Thiên Dương
Ồ...
Cậu tỏ vẻ đã hiểu, khẽ gục đầu vài cái.
*Cốc...cốc...cốc*
Thiên Dương
Thiên Dương
Hửm?
Cậu quay sang nhìn cửa ra vào.
--End chương 3--
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Xin chào, chúc một ngày tốt lành nhé người đọc.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Hôm nay mình có chút bận nên giờ mới đăng truyện được.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Mọi người thông cảm nha.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Mình mới đọc lại chương 2 thì phát hiện sai chính tả vài chỗ.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Nên mong mọi người trong lúc đọc phát hiện mình sai chính tả thì có thể dừng lại một chút sửa lỗi chính tả giúp mình với được không?
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Nếu không thì không sao đâu nhé, mình không để bụng đâu.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Tại lúc viết mình ít khi kiểm tra lại với bàn phím nhảy chữ lúc nào mình cũng không biết nên cứ vậy mà bỏ qua luôn.
Hanryy//Tác Giả
Hanryy//Tác Giả
Cuối cùng là mong mọi người đọc truyện vui vẻ không quạu nha.♡
Cảm ơn đã đọc đến đây nhe.♡♡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play