Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tao Yêu Em

Chapter 1

mẹ
mẹ
chỗ này ăn ngon ghê ha ông
ba
ba
bà thích thì mai mốt quay lại
mẹ
mẹ
thiệt hả
ba
ba
ờm bà thích là được *xoa đầu*
hai ông bà đang nói chuyện thì bắt gặp một cô bé tầm 16 tuổi đang ngồi co người trong góc người thì đầy rẫy vết thương
mẹ
mẹ
ông *kéo tay*
ba
ba
sao
mẹ
mẹ
*chỉ* nhìn con bé kia thấy thương quá
mẹ
mẹ
qua bên đó đi
ba
ba
uh
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*run rẫy*
mẹ
mẹ
sao con ngồi ở đây*ngồi xuống kế nó*
mẹ
mẹ
không về nhà cho đỡ nắng
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*ngước lên nhìn*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
c-con k-không có nhà
ba
ba
*ngạc nhiên* thế trước giờ con ở đâu
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
nhà trẻ mồ côi ạ
mẹ
mẹ
mà sao trên người con đầy vết thương vậy
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
c-con bị mấy bạn trong đó đánh ạ
ba
ba
thế sao con không méc mấy cô trong đó
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
họ nói nếu méc thì sẽ đánh con nhiều hơn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
con sợ quá nên lén chạy ra đây ạ
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
cô chú đừng méc mấy cô
mẹ
mẹ
*nhìn ba*
ba
ba
*hiểu ý*
ba
ba
*gật đầu*
mẹ
mẹ
nhà cô bây giờ còn thiếu người phụ giúp việc nhà
mẹ
mẹ
con về làm cho cô chú
mẹ
mẹ
rồi cô chú lấy tiên lương đó lo cho con ăn học được không
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
được được
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
con làm việc nhà giỏi lắm ạ
mẹ
mẹ
*xoa đầu nó*
mẹ
mẹ
ờm thế con về làm cho cô chú ha
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*gật đầu*con cảm ơn
ba
ba
*cười* thế con tên gì bao nhiêu tuổi
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
con tên Đoàn Thị Ngọc Mẫn 16 tuổi ạ
ba
ba
thế giờ con theo cô chú lên xe
ba
ba
cô chú chở về nhà cô chú ha
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
dạ
________________
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
wowww nhà cô chú bự quá vậy
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
như lâu đài của công chúa vậy á
mẹ
mẹ
*phì cười* con dễ thương thật đó
vừa bước vô nhà
thì đập vô mắt nó là ngôi nhà được trang trí rất đẹp và sang trọng
lia tới sofa ở phòng khách thì nó thấy một cậu con trai đầu tóc màu trắng đang ngồi gác chân lên bàn coi tivi
nvp
nvp
người làm: ông bà đi hẹn hò về sớm vậy
mẹ
mẹ
haha chúng tôi đi ăn thôi chứ hẹn hò gì
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
ba mẹ đi ăn uống ngon lành để thằng con này đói móc meo ở nhà rồi đây
ba
ba
*ngồi xuống ghế* chỗ tao với bã hẹn hò dắt mày theo để phá đám hả
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
hứ
lo mãi trách móc ba mẹ với mình mà bây giờ anh mới thấy 1 cục đang đứng khép nép sau lưng mẹ mình
______

Chapter 2

Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*chỉ tay về phía em*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mày là ai mà dám bước vô nha tao hả con lùn mã tử kia
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*sợ*
mẹ
mẹ
*đánh vô đầu anh*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
au*ôm đầu*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
đau con
mẹ
mẹ
nói chuyện với con gái như thế à
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mà nó là con nào
ba
ba
ba mẹ bắt gặp em nó ở gần chỗ ăn
ba
ba
thấy thương nên cho về nhà phụ làm việc nhà
ba
ba
rồi lo cho em nó ăn học
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
ba mẹ có dư tiền quá thì đưa con sài phụ cho
mẹ
mẹ
*tán đầu anh*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mẹ đánh quài vậy
mẹ
mẹ
con còn nói nữa là mẹ cắt hết tiền của con đó
mẹ
mẹ
đừng có mà quậy phá
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*tức*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*liếc em*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*cúi mặt*
ba
ba
bác quản gia
quản gia
quản gia
dạ có tôi
ba
ba
ông giúp tôi dắt con bé lên phòng
ba
ba
rồi rửa sạch vết thương của con bé lại giúp tôi
quản gia
quản gia
dạ
quản gia
quản gia
cháu đi theo ông
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
d-dạ
_________
chiều tối
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*đi xuống bếp*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
ê con lùn
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
lấy giúp tao chai nước coi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*ngồi xuống ghế*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*đem chai nước ra*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
e-em tên Đoàn Thị Ngọc Mẫn chứ không phải con lùn
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
à thế à
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mày tên Ngọc Mẫn à
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
dạ
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
uh
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
nhưng tao thích gọi mày là con lùn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
thế anh tên gì
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tên gì kệ tao
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
hỏi chi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
cua tao à
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mơ đi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
không thích mấy đứa vừa lùn vừa xấu như mày đâu
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*buồn*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*bỏ vô bếp*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tao chưa nói xong mà mày đi bỏ đi vậy hả con lùn
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mẹ mày
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*cầm chai nước bỏ lên lầu*
ở ngoài phòng khách
mẹ
mẹ
ông giúp tôi xin cho con bé học chung trường với thằng Đăng Khoa
quản gia
quản gia
dạ ông bà cứ để tôi
ba
ba
uh thế nhờ ông chỉ bảo con bé thêm
ba
ba
ngày mai tôi với vợ tôi phải đi công tác
ba
ba
nên nhà cửa nhờ ông quản dùm
quản gia
quản gia
vâng tôi biết rồi
sau khi nói chuyện xong thì ôn bà lên lầu
còn bác quản gia thì xuống dưới bếp
quản gia
quản gia
con làm giỏi thiệt đó
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*cười*
quản gia
quản gia
ngồi xuống đây ăn với ta rồi còn lên ngủ
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
dạ
quản gia
quản gia
ở đây con cảm thấy thế nào
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
thoải mái lắm ạ
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
ông bà chủ tốt bụng thiệt á
quản gia
quản gia
uh
quản gia
quản gia
ông bà chủ rất tốt bụng và nhân hậu
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
mà ông
quản gia
quản gia
hả
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
cái anh đầu trắng trắng
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
là ai vậy ạ
quản gia
quản gia
Phạm Đăng Khoa
quản gia
quản gia
là con của ông bà chủ
quản gia
quản gia
cậu chủ lớn hơn con 1 tuổi
quản gia
quản gia
cậu ấy hay quậy phá đánh đấm lắm
quản gia
quản gia
mà cũng do không được gần ba mẹ nhiều nên cậu ấy mới vậy
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
ông bà chủ đi đâu mà không ở gần cậu chủ vậy ạ
quản gia
quản gia
ông bà đi công tác
quản gia
quản gia
chỉ ở nhà được mấy ngày là lại đi tiếp
quản gia
quản gia
mà quậy phá vậy thôi chứ thành tích học tập của cậu chủ giỏi lắm
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
“…”

Chapter 3

sáng hôm sau
nó đang trong bếp nấu ăn
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*đi xuống*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
bác
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
ba mẹ con đâu rồi
quản gia
quản gia
ông bà đi công tác rồi thưa cậu
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
“mới về chưa được 3 ngày nữa…”
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
*bưng đồ ăn ra*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
cậu chủ ăn sáng không
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*ngồi xuống*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
không ăn cho chết hay gì
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
thế cậu ăn đi
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
mà sáng sớm cậu chủ đi đâu vậy *ngồi đối diện anh*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
đi học chứ đi đâu *vừa nhai vừa trả lời*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
đi học?
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
đi học ở trường á hả
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mày từ trên trời rớt xuống hay gì mà hỏi câu đó
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
tại trước giờ em không được tới trường nên không biết
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*nhìn nó*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
mà ở trường vui không cậu chủ
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
không
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
tại sao vậy
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
em nghe người ta nói ở trường vui lắm
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
được học bài có được bạn mới nữa á
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
ê
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
dạ?
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tao biết sao mày lùn rồi
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
sao vậy cậu
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tại mồm mày nói nhiều quá
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
mồm là miệng á hả cậu
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
nó đâu có liên quan
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
hazz *bỏ đũa muỗng xuống*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
không ăn nữa
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tao đi học đây
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
nhưng mà cậu chưa ăn hết mà
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
dẹp đi
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
cậu ăn hết đi
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
bỏ tội lắm á
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tao mang tội chứ mày có mang dùm đâu mà dạy tao
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*vừa mang giày vừa trả lời nó*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
không phải em dạy cậu
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
em chỉ nói cho cậu hiểu thôi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mày bớt lắm mồm đi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
con đi học nha bác
quản gia
quản gia
cậu chủ đi học vui ạ
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*bỏ đi*
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
sao nói với bác mà không nói với mình nhỉ
nó đứng suy nghĩ 1 hồi thì cũng bước vô bếp dọn dẹp phần ăn của anh
quản gia
quản gia
Mẫn à
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
dạ *chạy ra*
quản gia
quản gia
*đưa điện thoại mới cho nó*
quản gia
quản gia
cái này của con
quản gia
quản gia
ông bà chủ mua cho con đó
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
thiệt hả bác
quản gia
quản gia
uh
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
yeahh con cảm ơnn
nhận lấy điện thoại từ tay bác quản gia thì nó liền chạy vèo vô phòng
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
cái này xài sao taa
ngồi trên giường nửa tiếng nó vẫn mò chưa xong
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
chút cậu chủ về nhờ cậu chủ chỉ mình vậy
nói rồi nó đem cất điện thoại dưới gối
rồi chạy ra làm việc nhà tiếp
_______
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*mở cửa bước vô*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
con về rồi
nó đang lau nhà nghe tiếng anh liền chạy ra
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
cậu chủ về rồi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
*giật mình*
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mày bị khùng hả
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
tính hù tao cho tao hết hồn chet rồi mày chiếm đoạt tài sản à
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
không có mà
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
em đợi cậu chủ về sáng giờ
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
đợi tao?
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
dạ đúng rồi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
chi
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
mê tao à
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
em tính nhờ cậu chủ giúp em xài điện thoại ạ
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
điện thoại cũng deo biết xài?
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
Đoàn Thị Ngọc Mẫn
em ở trong cô nhi thì làm gì có điện thoại
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
không rảnh
Phạm Đăng Khoa
Phạm Đăng Khoa
biến ra chỗ khác chơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play