Hồi Sinh Về Trăm Năm Trước Ta Là Đệ Nhất
Mở đầu
Mùa hè trôi qua một cách lặng lẽ...Một người con trai mang vóc dáng nhỏ nhắn gọn gàng làm tại một quán coffee nhỏ bên kia đường trường học.Vốn là một nơi thân thuộc với cậu nhưng lạ thay... Lúc đi về cậu lại bị lạc đường. Vẫn là cái cây đó con đường đó cột điện thân thuộc nhưng lại lạc vào một con ngõ tối nơi...khuất người. Một cơn mưa ấp tới tạt vào người cậu càng ngày càng dày đặt bỗng như cơn mưa kéo cậu đi thật xa...
Ập tới cậu choáng váng ngợp thở đến lạ.. Như thể ngàn giọt nước mưa đổ ào vào cậu, ngập cả người chìm sâu vào trong tìm thức...
Hiện lên gương mặt lạ lẫm mà thân thuộc...Khói làm mờ trước mắt giọng nói của y cất lên: Làm ơn làm ơn... cứu tôi khỏi cuộc sống ác liệt này...quá tàn ác...tàn ácc.. Hãy hoà vào tôi sống thật rực rỡ làm ơn đi... Tôi sợ...họ ác lắm..."THAY TOI TRẢ HẾT CHO CHÚNG NỖI OAN ỨC NÀY!!!".....Nói xong y khuất dần xa... Một loạt ký ức dần tiến sâu vào trong tiềm thức tôi nó khiến đầu tôi bùng bùng lên...Chắc tôi chết mất ngộp quá.... tôi ghét quá...sao
Ninh Dương Vấn
Ngươi là ai
Lục Lục
Bẩm Hoàng Tứ Tử : Tôi là Tiểu Lục phụ trách chăm sóc người
Ninh Dương Vấn
Ngươi...Tại sao Ta lại ở đây
A Vấn vừa nhìn vừa liếc ả ta
Y gợm dậy trước sự ngỡ ngàng của nha hoàng
Lục Lục
Tôi... Tôi là Tiểu Lục mà Hoàng Tứ...
Ninh Dương Vấn
Ngươi nói Là Tiểu Lục
Ninh Dương Vấn
Vậy Tiểu Lục
Ninh Dương Vấn
A Thuận đâu rồi
Ninh Dương Vấn
Nàng ta đâu...rồi
Lục Lục
Phu Nhân... Phu Nhân...
Ninh Dương Vấn
..Làm sao... Mau nói
Ánh mắt Y dường như đang giết người
Gió thoảng nhẹ qua người Y
Ho sặc sụa...rồi phun ra một ngụm máu đen vương ra đầy áo
Ninh Dương Vấn
Ta hỏi ngươi trả...lời..mau
Lục Lục
Dạ bẩm đã sang bên Đại Hoàng Tử... Rồi ạ
Lục Lục sợ hãi la toáng lên
Tứ Hoàng Tử bệnh nặng khó cứu chữa
Nay thương xót con nhưng vẫn phải lo chính sự vì con dân Ninh Quốc
Phong Tứ Hoàng Tử thành Viên Phủ- phía Bắc Đãi ngự trị quản vùng đất linh thiên
Năm Mười Tám Quân Ninh Ngự Trị
Viên Phủ Nhận Chức Tướng Quân Toàn Lĩnh Đánh Đuổi 100 vạn quân Tây An
Hồi Ức Của A Vấn
Ninh Thuận Bình An Bình Định
Hoàng Tứ Tử Phong làm Thái Tử ban Vương Phủ
Từ một hoàng tử bị ghẻ lạnh
Trở thành Thái Tử trên vạn người dưới 1 bậc quân vương
Mà tội thay Hoàng Mẫu bị áp giải biên cương ngoài biên ải
Bị ghẻ lạnh từ lúc sinh ra
Khi Ninh Tứ Tử lên 3 bị đổ oan lấy cắp quyển sách quý của Tam Hoàng Tử có Thân Mẫu chống lưng...
Mẫu Tộc Tam Hoàng Tử đưa văn thư lên Hoàng Đế
Yêu cầu đưa Y vào cung cấm
Hoàng Đế vốn dĩ là bậc đế vương vô tình
Hắn đẩy Y vào lãnh cung lạnh lẽo
Ở cùng với mấy Phi Tần bị ném vào trở nên điên loạn
Đến nỗi không có mảnh áo để thay
Chẳng khác gì kẻ ăn xin ngoài xó đường
Ninh Dương Vấn
Mẫu thân...
Ninh Dương Vấn
Sao người không đem theo nhi thần theo
Ninh Dương Vấn
Mẫu thân hức...hức
Cứ mỗi đêm đến Y nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt
Phi Tần khùng điên đánh y
Tình cờ gặp một tiểu nha hoàng đi ngang qua giúp đỡ
Một miếng bánh - Nợ một đời
Cả đời Y phải đi tìm cái tình thương vốn có trong suốt thời tuổi thơ
Năm Lên 6 Y bắt đầu giết người
Những kẻ Phi Tần khốn mạng kia
Lúc đó Y trông thật thảm hại
Mùi máu tanh tát lên từng người
Vốn đã bị ghẻ lạnh nên trong cung chẳng ai thèm đoái hoài đến
Năm lên 7 Y bị người ác dẫn dắt
Dần biến chất trở nên ác độc
Tàn ác đến máu nhuốm tóc đỏ hoe đến phai màu
Bị Thuật Nhẫn che mắt nên làm điều chẳng ai ngờ
Y hoà vào đám người ám sát hơn 7 thị vệ quanh Hoàng đế
Nhưng ngờ thay 7 người đó là gián điệp nước Ngụy đưa vào
"Một bước sai cả vạn lần sai trái"
Đến năm lên 9 Y mới được phong hiệu Vấn Tứ Tử
Sau đó Y phục điện vào Phủ Từ Đức học cùng các huynh đệ
Y trông tỏ vẻ rất ngu ngơ khờ khạo
Thường hay một góc nhỏ riêng,... Nhưng với tính cách của Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử thì Y không yên thân
Ninh Lục Hạ
Mày là Thân hèn mọn mà đòi cùng Ta truy vấn Thơ là sao
Ninh Thất Vũ
Ngươi... Thật Dơ Bẩn
Hai người thay phiên đàn hát rống lên
Dùng hết từ ngữ thâm độc trúc lên Y
Lạ thay Y chẳng thèm để tâm, bị đánh cũng kệ bọn họ
Ninh Lục Hạ
Thật Nhàm Chán
Ninh Thất Vũ
Đi thôi nào Đại Sư Huynh
Bị hành hạ trong thời gian dài
Y dường như héo mòn từ tinh thần lẫn thể xác
Một lần bị lạc trong rừng đã gần 3 ngày kể từ khi Y đi lạc
Hoàng cung dường như chẳng đáng quan tâm tới
Xung quanh khói trắng đen toả ra
"Theo Ta... Ngươi Sẽ Được Ước Mà Ngươi Muốn...."
A Vấn chạy theo ánh sáng mới chợt loé lên
Càng chạy Y càng mong lung
Y học được từ " Người Ấy", Từ săn bắt hay giết chóc hay văn binh Hoạ Tranh.... Tất tần tật
Sau khi trở lại Y bị bệnh rất nặng
Nước mắt rơi sẽ ra màu máu
Lúc phát lên cơn mắt Y sắt lửa đỏ
Bạt Trắng cả Phủ bằng máu
Chỉ duy nhất A Lục là thoát nạn
Hoàng đế vì bình an lòng dân
Đẩy hắn vào Viện Tam Hoàng nhằm cho hắn tu tâm dưỡng tính
Ngày thường y trông rất dễ gần
Lại còn ham học hỏi được các Thần Tử quý mến
Nhưng ác thay những vị Quý Phi Hoàng Hậu thâm độc kia
Vì sợ Y dành chức vị họ đã dùng mọi thủ đoạn ép Y vào trong Tù Ngục tra tấn cả thể xác tinh thần y
Dùng hình bất chấp lên tâm thân gầy gò
Lại bệnh lúc ấy, Thiên hạ đồn Y là kẻ quái thai dị dạng với dáng vẻ kì dị mái tóc Trắng bạch như thể Bị định đoạ thành kẻ Sao chổi
Y trốn khỏi ngục năm 12 tuổi
Người dăn dít sẹo lồi lõm, Y ra ngoài vẫn không tha Y họ chỉ mong kẻ xui rủi này chết đi...
Nhưng ác nỗi rằng Hoàng Đế chỉ có 4 Hoàng Tử duy nhất
Y là kẻ quái thai đến nào nhưng không thể bỏ Y vì sẽ mang điều tiếng ác
Y đến đâu người ta xua đuổi đánh đập đến đấy
đến tận 14 tuổi mới lết xác do bị Thị Vệ bắt khi đang trốn chui trốn nhủi trong cái ổ chuột rách nát
Cả tuổi thơ tàn ác dồn đến năm 15 tuổi là dừng khi Y gặp "Nàng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play