Trong một lớp học yên tĩnh, tiếng giảng bài văng vẳng của giáo viên vang lên.
Dưới lớp có một cậu học sinh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cậu là Vương Triết. Đối với cậu thiếu niên 17 tuổi này thì việc học lúc nào cũng là nhàm chán nhất.
Vương Triết lơ đãng ngồi ngáp ngắn, ngáp dài rồi nghĩ thầm 'Buồn ngủ chết mất, bao giờ mới có thể về nhà đây'.
Nhìn gió thổi, cành lá đung đưa lẫn thêm tiếng chim hót ngoài cửa sổ chỉ làm cậu thiếu niên thêm lười biếng.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng la hét thất thanh làm mọi người trong lớp không khỏi giật mình.
" Hình như là tiếng của tần dưới đấy, không biết có chuyện gì mà ồn thế" Một bạn học trong lớp nghe thấy tiếng hét giật mình nói.
" Đúng vậy, làm tớ giật hết cả mình" Người khác cũng đáp lời.
Tiếng la dai dẳng vẫn tiếp tục không hề dứt mà còn càng lúc càng lớn hơn. Tiếng la hét đầy sợ hãi len lỏi những lời kêu cứu, không khỏi khiến người nghe thêm phần bất an, lo lắng .
Thấy cả lớp nhốn nháo thầy giáo lên tiếng trấn an:" Cả lớp trật tự. Để thầy ra ngoài xem"
Thầy giáo trong lòng đầy nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra mà bước về phía hành lang nhìn xuống sân . Họ đang ở tầng 2 của trường.
"Chuyện.. gì…Có chuyện gì đang xảy ra ở dưới vậy"
Trước mặt thầy Trần là những học sinh ở dưới sân đang hoảng loạn, vừa chạy vừa la hét thất thanh kêu cứu. Nhìn xuống thật sự không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Rồi đâu đó lại có vài học sinh trên người đầy là máu nhào đến tấn công những người khác. Cắn xé da thịt lẫn nhau. Một màu máu đỏ thấm ướt cả cái áo trắng tinh khôi của cái tuổi học sinh.
Những người vừa bị cắn lại bất ngờ đứng dậy một cách vặn vẹo, ánh mắt hoang dại đầy tơ máu đỏ thẫm. Rồi lại điên cuồng mà tiếp tục cắn xé những người khác. Không bao lâu thì sân trường đã không còn nhìn những người bình thường mà chỉ có thể thấy một đám người toàn thân đầy máu đi đứng xiêu vẹo. Trong đó có cả giáo viên và học sinh .
Trong khi thầy Trần còn đang ngỡ ngàng thì sao lưng đã có rất nhiều học sinh đứng xem. Một cậu học sinh cất tiếng đầy sợ hãi, giọng run run:" Đ..đó...là..là Zombie ".
Câu nói đó như một sự khẳng định cho những nghi ngờ của mọi người từ nãy đến giờ.
Những lớp khác cũng đang đứng ngoài hành lang vừa vặn nghe thấy những lời đó mà nhốn nháo. Âm thanh quá lớp đã thu hút đám Zombie dưới sân, chúng ầm ầm kéo nhau chạy lên tầng. Mọi người lại càng thêm sợ hãi và hoảng loạn
"Chú..Chúng.. t..ta phải làm s..sao đây" một bạn nữ lớp bên run rẩy mà khụy xuống
"Mau! chạy vào lớp, mọi người vào lớp khóa cửa lại"
Đó là giọng nói của lớp trưởng. Nghe thế mọi như bừng tỉnh mà chen nhau chạy vào lớp, những lớp bên cạnh cũng như thế
Mọi người vào lớp vội vàng đóng kín cửa, khóa lại. Lớp trưởng Tần Thiên chỉ tay về phía cửa sổ.
"Cửa sổ, cửa sổ. Trịnh Hoàng đóng cửa sổ lại"
Bạn học đó ngớ người rồi cũng nhanh tay đóng khóa chặt từng cửa sổ một.
Sau khi sắp xếp xong mọi người chưa kịp thở phào thì đám Zombie đó đã chạy lên tới. Bọn chúng toàn thân đầy máu, gương mặt vặn vẹo, miệng thì gầm gừ như loài thú hoang. Nhìn gần thật khiến người ta bủn rủn tay chân.
Một bạn học gan dạ mà đến gần kéo màng che cửa sổ lại. Cả lớp sợ hãi mà im phăng phắc không một tiếng động. Bên ngoài vẫn liên tục truyền đến la hét, kêu cứu đầy tuyệt vọng.
Những người trong lớp hầu như ai cũng đoán được chuyện đang xảy ra bên ngoài kia. Nhưng họ căn bản không thể làm gì.
Sự yên tĩnh bắt đầu bị phá vỡ khi bên ngoài là tiếng đập cửa kêu cứu của một bạn lớp bên.
"MỞ CỬA..hức...MAU MỞ CỬA RA"
" TỚ BIẾT LÀ CÁC CẬU ĐANG Ở TRONG ĐÓ..MAU..MAU MỞ CỬA RA"
Tiếng bạn nữ kia càng lúc càng lớn làm đám Zombie bị thu hút mà chạy đến. Thấy không có động tĩnh gì bạn nữ lại đổi giọng mà cầu xin
"Làm ơn.. Làm ơn các cậu hãy mở cửa cho tớ vào đi cầu xin các cậu"
"Cứu tớ...làm ơn cứu tớ với bọn chúng thật sự sẽ giết tớ. Tớ..Tớ thật sự sợ lắm, tớ không muốn trở thành chúng đâu mà."
Nghe những lời đó như có hòn đá đè lên trái tim của mọi người. Nhưng bọn họ cũng sợ. Ai biết được khi mở ra mấy con Zombie đó có tràng vào không chứ. Bọn họ thật sự không giám
Vương Triết nãy giờ mới tỉnh táo lại. Cậu thật sự không biết hiện tại đang là cái tình huống gì? Zombie thật sự tồn tại ư? Có rất nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu cậu, làm cậu hoảng loạn.
Dù cậu biết bên ngoài kia chắc chắn rất nguy hiểm nhưng làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Đó còn là bạn học. Nghĩ vậy cậu kìm lại sự sợ hãi mà run run từng bước tiếng về phía cửa. Cả lớp ngạc nhiên nhìn theo hành động của cậu.
Bước gần tới cửa cậu càn nghe gõ hơn tiếng khóc lóc van xin của bạn nữ kia. Tay cậu run rẩy đưa lên định nắm lấy tay nắm cửa thì đột nhiên có một bạn học trong lớp bước đến hất tay cậu ra, đẩy cậu ngã người về sao. Cậu cứ như vậy mất đà mà ngã ngồi trên nền gạch.
" Vương Triết cậu điên à ! Cậu cmn có biết mình đang làm gì không"
" Mở..cửa. Mở cửa cho…"
Nghe vậy cậu bạn Nhất Hạo kia rắc lên:
"Cmn cậu muốn mở cửa ra để tất cả chúng ta cùng chết à "
"Nhưng.. ."
Khi bọn họ còn đang cãi nhau thì bên ngoài kia đám Zombie đã chạy đến. Bạn nữ kia hoảng hốt không ngừng đập cửa mà hét lên
"Cmn các cậu mau mở cho tớ…"
"Hức...AAAaaa...Tôi không muốn chết, không muốn .."
Chưa kịp nói xong thì đám Zombie đó đã nhào đến cắn xét cô ấy, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đó.
Vương Triết bên trong chết lặng đi 'Cô ấy, cô ấy chết rồi' cậu mở to mắt như không tin vào sự thật. Cậu ngước nhìn Nhất Hạo trước mắt mình nói
"Cậu..là cậu đã hại chết cậu ấy...Cậu.. Tên sát nhân"
Cả lớp vẫn im lặng.
Nhất hạo thở dài nói
" Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng chúng ta vốn không thể đặc an toàn của cả lớp vào nguy hiểm để cứu cô ấy được"
Một bạn nữ trong lớp cũng lên tiếng:" Tớ cũng cảm thấy Nhất Hạo nói rất đúng, chúng ta cũng không thể nào vì cứu cô ấy mà để cả lớp gặp nguy hiểm"
Cả lớp im lặng như ngầm đồng ý với điều đó.
Vương Triết cậu cũng không phải không hiểu những gì cậu ấy nói nhưng cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Bọn họ như có phải quá nhẫn tâm rồi không.
Tần Thiên bước đến chỗ cậu cúi người đưa tay ra như muốn kéo cậu lên
" Cậu định ngồi đó đến khi nào chứ "
Vương Triết vẫn còn đang ngồi dưới sàn, cậu gần như quên mất mình phải làm gì.
Cậu nắm lấy tay của Tần Thiên mà đứng lên. Tần Thiên cậu ta lúc nào cũng vậy trong trường hợp này mà vẫn còn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cậu ta vẫn đang cười với cậu .
Không khí cả lớp im lặng, nặng nề đến nổi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau. Có ai mà ngờ được cái tình cảnh như chỉ có trong phim này lại trở thành sự thật chứ.
" Các em trước hết bình tĩnh vào chỗ ngồi đi "
" Trong những trường hợp như hiện tại thì các em càng phải đoàn kết lại với nhau. Thầy cũng không biết tình hình hiện tại phải giải quyết như thế nào "
Trong giọng nói khàn khàn ấy ai cũng có thể nghe ra sự bất lực. Đúng vậy, đừng nói là thầy có mà đến cả tổng thống cũng không nghĩ ra được phải làm như thế nào.
Cả lớp cứ như vậy mà tiếp tục im lặng.
Một lúc sao có một bạn nữ đứng lên nói
" Tôi trước đây có tìm hiểu một chút về zombie, có thể nói cho mọi người nghe"
Nghe cô ấy nói vậy Vương Triết cũng có chút không ngờ. Không phải vì không tin mà là bạn nữ Triệu Nhiên đó trước giờ rất ít nói, mặt lúc nào cũng không vui. Bình thường cũng chẳng nói chuyện với ai.
Thấy mọi người nhìn mình mà không nói gì Triệu Nhiên tiếp tục
"Zombie là một loại virus lây lan qua đường máu. Những người bị biến thành Zombie chắc chắn là những người đã chết không thể quay lại như bình thường "
"Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì. Cũng không thể ở đây mãi được "
" Đúng trời cũng đã tối rồi, cũng không biết gia đình tớ hiện tại ra sao nữa, không biết họ có an toàn không"
Cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo. Vương Triết cậu hiện tại cũng đang rất lo lắng cho người nhà của mình, cậu còn có một em gái 9 tuổi đang đi học không biết con bé hiện tại ra sao. Cậu cũng không thể ra ngoài được
Sau cùng vẫn là lớp trưởng chấm dứt những bàn luận không ngắt của mọi người
" Đúng chúng ta cũng không thể ở đây mãi được. Ở đây không có thức ăn hay nước uống chúng ta không thể cầm cự được lâu. Chúng ta phải ra ngoài "
" Nhưng làm sao chúng ta có thể an toàn khi ở ngoài kia được, bọn chúng rất đông"
"Đúng. Nhưng chúng ta tiếp tục ở đây cũng không sống được"
Nhất Hạo nãy giờ lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện bỗng bật cười đầy chế giễu
"Lớp trưởng à cậu giải thích cho bọn họ làm gì chứ. Bọn họ vốn là một lũ chết nhát"
Mọi người quay ra nhìn cậu ta với ánh mắt không thiện cảm. Nhất Hạo này cậu ta vồn là một học sinh cá biệt có tiếng, đánh nhau rất nhiều lần
"Gì? Nhìn gì, bố nói không đúng à"
" Nhưng cũng không thể bỏ mặt mọi người được, chúng ta dù sao cũng là bạn bè"
Nhất Hạo quay sang nhìn Vương Triết một cách khó hiểu, rồi cậu ta cười
"Cậu tốt như thế thì cậu bảo vệ bọn họ. Bố đây không rảnh"
Lớp trưởng lại lên tiếng: " Các cậu đừng cãi nữa. Giờ chúng ta nghỉ ngơi trước, lấy lại sứa có ra ngoài hay không ngày mai xem tình hình rồi tính tiếp "
"Đúng các em nên nghỉ ngơi lấy lại sức trước đã"
Tần Thiên quay sang nhìn thầy cười cười trấn an
"Thầy cũng nên nghỉ ngơi đi ạ "
"Ừm"
Mọi người cũng không nói nữa mà tìm nơi để nằm. Người thì nằm trên bàn, người thì trên ghế, có cả những người nằm dưới sàn chỗ nào có thể nằm họ điều nằm hết.
Vương Triết chọn một gốc trống trải ngồi xuống, cậu tựa lưng vào tường thả lỏng người ra. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.
Cậu cảm thấy rất bất an không biết em gái mình bây giờ sao rồi con bé còn nhỏ như vậy. Cha mẹ cậu nữa không biết ở nhà có an toàn không, bọn họ..bọn họ không biết có đi tìm cậu không.
Ngày mai dù thế nào cậu cũng phải ra ngoài, không thể ở trong này mãi được. Nhưng còn những người ở đây thì sau, đừng nói là bạn nữ đến cả bạn nam cũng không biết phải làm thế nào.
Ha cậu đến cả bản thân mình còn lo chưa xong mà vẫn còn hơi sức để lo cho người khác. Ai biểu mẹ cậu dạy cậu thương người như thế làm gì chứ, nghĩ đến đây cậu cũng bất giác mỉm cười .
Đang suy nghĩ vu vơ thì Tần Thiên bước đến ngồi kế bên cậu. Đột nhiên như vậy làm cậu giật mình mà nhìn qua cậu ta. Cậu ta chỉ ngồi đó tựa vào tường mà hình ra cửa sổ, không nói gì. Cậu cũng không có hơi sức đâu mà qua tâm đến cậu ta.
Cứ như vậy Vương Triết chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi cậu lờ mờ tỉnh giấc cũng đã gần sáng. Cậu hít thở thật sâu rồi mở mắt ra hình như có ai đang đứng ngoài kia. Cậu nhíu mày nhìn hai bóng người đứng gần cửa, hình như đó là Tần Thiên và Nhất Hạo. Bọn họ đang nói gì với nhau sao? Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu lắc nhẹ đầu. Rồi chống tường đứng dậy, chỉ ngủ ngồi một đêm mà cơ thể như muốn rã rời, cậu nhíu mày khó chịu.
Hai người họ thấy cậu đã thức thì cũng ngừng nói. Tần Thiên bước lại tay cầm chai nước đưa cậu
"Sao không ngủ thêm chút, còn rất sớm "
"Thức sớm quen rồi"
" Vậy thì qua kia đi bọn tôi đang bàn kế hoạch rời khỏi đây"
Cậu nghi hoặc nhưng cũng theo cậu ta mà bước đến chỗ Nhất Hạo.
"Các cậu bàn cái gì"
"Chúng ta thế nào cũng phải rời khỏi đây nhưng cũng không thể đi quá đông người cùng nhau được "
"Tôi sẽ không để ai bị bỏ lại"
"Tôi biết "
Nghe hai người nói, Nhất Hạo liếc cậu một cái rồi tặc lưỡi
"Phiền phức "
"Tôi không máu lạnh như tên khốn nhà cậu"
Tần Thiên giản hòa " Cậu yên tâm sẽ không có ai bị bỏ lại cả"
"Lớp chúng ta có 40 người sẽ chia thành 5 nhóm cùng đi. Nhà ai cùng đường thì bọn họ sẽ trở thành một nhóm"
"Còn thầy thì sao"
"Thầy sẽ đi chung với 1 trong 5 đó"
Cậu gật đầu như đồng ý. Không hỗ là lớp trưởng chuyện gì cũng chu toàn như thế .
Ai như cái tên Nhất Hạo kia chỉ biết nghĩ cho bản thân. Không có tin thần đoàn kết
"Cậu nhìn tôi làm gì "
" Tôi thì nhìn cậu làm gì "
" Ha có nhìn thì nhìn cho kỹ vào, sau hôm nay xem chừng kiếp sau mới gặp lại đấy "
"Xui xẻo"
Cậu quay đi, đứng dậy tìm chỗ khác mà ngồi, ở gần tên này thật sự khiến cậu khó chịu.
Cậu cũng không muốn cãi nhau với cậu ta làm gì. Dù sao cậu cũng đánh không lại .
Một lúc sau thì mọi người cũng tỉnh giấc. Nhìn ai cũng thấy trông rất mệt mỏi, đúng vậy ở trong cái tình cảnh này thì ai có thể thoải mái chứ.
Tần Thiên bắt đầu phổ cập kế hoạch cho mọi người và cùng bàn luận chia nhóm ra.
Nhóm 1 gồm có cậu ta và 4 bạn nữ, 3 bạn nam
Nhóm 2 gồm tôi, Triệu Nhiên, 2 bạn nữ và 3 bạn nam khác.
Nhóm 3 là Nhất Hạo, Trịnh hoàng, A Phong, và 4 bạn nữ
Hai nhóm còn lại cũng chia điều ra mỗi nhóm 8 người có nam, có nữ.
Tưởng chừng một việc cứ như vậy mà quyết nhưng có 1 bạn nữ trong lớp chỉ tay vào mặt Nhất Hạo nói
"Cái gì? Sao tôi phải chung với cậu ta chứ"
"Đúng t..ôi..tôi cũng không muốn đi chung với Nhất Hạo"
"Đệt ông đây cần các người đi chung à"
"Ai mà biết được cậu có bỏ chúng tôi lại giữa đường không chứ"
"Tôi muốn đi chung với lớp trưởng "
"Tôi cũng vậy "
Cãi nhau một lúc cuối cùng đa số mọi người điều muốn đi cùng Tần Thiên.
Phần quan trọng vẫn là thầy Trần, thầy cũng quyết định đi cùng với nhóm của Tần Thiên. Có lẽ con người cậu ta vốn cho người ta cảm giác an tâm.
Vậy là nhóm của Tần Thiên có tới 15 người cùng đi. Cậu ta cũng vui vẻ đồng ý mà không nói gì
Nhóm của tôi thì chỉ có 4 người gồm tôi, Nhất Hạo và Triệu Nhiên cùng 1 bạn nữ. Dù sao cũng chẳng ai muốn đi cùng cậu ta
Ha qua lần này tôi mới biết mình trong mắt bạn bè tôi cũng chẳng phải người đáng tin. Triệu Nhiên và cô bạn đó chịu đi chung với chúng tôi có vẻ nhà họ cùng đường.
Để an toàn hơn thì mọi người quyết định để một nhóm đi dò đường trước rồi sẽ quay lại thông báo tình hình.
Bên ngoài hiện giờ cũng không còn thấy đám Zombie đâu nữa. Nhất Hạo, Tôi và 2 người nữa ra ngoài thăm dò tình hình. Đúng như những gì Triệu Nhiên nói đám Zombie đó ban ngày thường không được nhanh nhẹn và sao 1 đêm không động tĩnh thì chúng cũng rời khỏi tần của chúng tôi.
Ngoài hành lang toàn máu và máu không nói thì ai cũng biết được ở đây khốc liệt như thế nào.
Đi ngang qua những lớp bên thì không còn thấy ai cả. Bọn họ đã rời khỏi đây hay đã thành 1 trong số bọn chúng cũng không ai biết được. Trong những lúc thế này vốn không nên lo cho người khác.
Đi được xuống tới sân ở đây vẫn còn mấy con Zombie. Hình như bọn nó không biết đến sự hiện diện của tôi
" Chúng ta ở đây trước đã đừng để bọn nó thấy"
"Phiền phức như vậy làm gì cũng chỉ có 4 con. Ha chúng ta cũng vừa đủ 4 người"
"Hay đồ yếu đuối cậu không xuống tay được à. Chúng cũng đếch phải con người "
Nghe Nhất Hạo nói thế Vĩnh Hòa một người đi cùng hưởng ứng
"Ha anh Hạo nói đúng. Tôi cũng chơi game giết Zombie nhiều rồi giờ cũng muốn thử một chút "
Tôi nhíu mày: "Đây không phải trò chơi "
"Tùy cậu"
Nói xong cái tên Nhất Hạo đó đã cầm cái xẻng mà chúng tôi lấy được khi đi qua khu vực dụng cụ. Cậu ta nhào tới không chần chừ mà đập thẳng vào đầu con Zombie đó, cậu ta tiếp tục cứ như vậy mà từng lần từng lần bỗ xuống, máu từ đó phun ra một cách kinh dị giống như cậu ta là một tên sát nhân liên hoàn vậy.
Tiếng động mà cậu ta tạo ra đã thu hút những con còn lại tới. Và không chỉ có 4 con tận 10 mấy con đang lao mình chạy tới với vẻ mặt rớm riết.
"Phải làm sao đây..Chúng đông quá"
"Chẳng phải lúc nãy cậu hào hứng lắm à"
Tôi lạnh nhạt nói với người bạn vừa mạnh mồm lúc nãy. Cậu ta đúng là trẻ con.
Cũng không thể cứ đứng yên mãi được. Tôi kìm nén cơn buồn nôn vì máu me mà xông lên tấn công mấy con Zombie đó cùng Nhất Hạo. Hai người kia thấy vậy cũng không chần chừ nữa mà cùng xông đến.
Tôi dùng cái xẻng chặt ngang cổ của nó, lực không đủ mạnh, tôi thật sự cũng không thể hoàn toàn xuống tay với thứ từng là con người này.
Máu của chúng bắn hết vào người và cả mặt tôi. Chúng cứ đưa tay nhào đến như muốn kéo tôi chết chung vậy. Không biết có phải vì sợ hãi không nhưng tôi lại liên tục vụt vào người bọn chúng như điên dại. Đầu óc tôi trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.
Nhưng có vẻ cơ thể chúng mềm hơn con người, chúng tôi có dễ dàng đập nát đầu chúng chỉ bằng cái xẻng thô sơ. Dù sao tôi cũng từng được đai đen taekwondo nên chuyện này cũng không tốn sức mấy huống chi tôi còn trẻ như này.
Chỉ là sau khi chúng tôi an toàn giải quyết bọn chúng nhìn trên mình loang lổ những vệt máu của chúng khiến tôi không kìm được mà nôn khan. Cái mùi máu cùng những thứ kinh dị hiện tại thật khiến người ta sởn gay ốc.
"Gì? lúc này tôi thấy cậu cũng đâu kém gì tôi sao giờ lại như đám con gái thế kia"
Những lời cậu ta nói khiến tôi rời khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn lại tay tôi...tay tôi đang không ngừng run rẩy. Nhưng nhìn lại 2 người kia cũng chẳng đỡ hơn tôi chút nào.
Dù sau đây cũng là lần đầu tiên làm những chuyện kinh khủng như này. Nó cũng khác gì mấy là giết người đâu.
Sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy chứ.
Ổn định tâm trạng lại một chút chúng tôi quay về lớp báo lại tình hình cho mọi người.
"Ở dưới hiện giờ khá an toàn chúng ta có thể đi xuống "
Hữm? Chuyện gì vậy. Sao những người trong lớp lại nhìn chúng tôi bằng ánh đó chứ.
Sợ hãi ư?
"Các cậu đã gặp chuyện gì sao"
Người vừa hỏi là Tần Thiên
"Ha ông đây có thể gặp chuyện gì chứ. Chỉ là khởi động chút thôi ấy mà "
Một cô bạn lắp bắp hỏi: "Các cậu..c..các cậu không bị c..cắn chứ "
"Không có gì nguy hiểm hiểm" tôi đáp
Tần Thiên cười cười nói : "Vậy thì tốt"
Bọn họ sợ như vậy chắc là do trên người chúng tôi đầy là máu.
Sau một lúc chuẩn bị thì mọi người cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới. Trên đường đi khá thuận lợi. Cùng lắm chỉ có vài lần nôn khan của mọi người khi nhìn thấy máu vương vãi trên sàn
Không biết bọn chúng đi đâu cả rồi mà chúng tôi đi một mạch ra đường lớn cũng không thấy con nào.
Tới đây chúng tôi bắt đầu chia ra
"Có thể đây là lần cuối cùng lớp chúng ta đông đủ như. Các cậu nhớ cẩn thận"
"Lớp trưởng. ..Lớp trưởng cậu cũng vậy nhé"
Cậu ta cười xòa với bạn nữ kia :"Tất nhiên rồi cảm ơn cậu"
"Được rồi nhanh nhanh, còn đứng có ở đó mà chia tay "
Nói xong Nhất Hạo đi mà không quay đầu. Tôi và 2 người kia cũng vội vã nói lời tạm biệt rồi chạy theo.
Sau khi chúng tôi chia nhau ra tôi cùng nhóm của mình đi về một hướng quen thuộc, hướng về nhà .
"Chúng ta sẽ đến nhà ai trước " Triệu Nhiên hỏi .
"Nhà các cậu ai gần nhất"
"Tôi. Chỉ cần đi một đoạn nữa sẽ tới, là cửa hàng trước mặt"
Trên đường cũng có vài con Zombie nhưng bọn chúng không phát hiện ra chúng tôi nên mọi người tạm thời an toàn
Cũng may là tên điên kia không nhào ra tấn công bọn chúng. Nếu không chắc cũng khó mà an toàn.
Đi thêm một đoạn ngắn thì cũng đến nhà của cô bạn kia.
Cô ấy đập cửa :"Ba là con đây..con về rồi"
Đợi một lúc không có động tĩnh gì cô ấy cũng không kìm được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt.
"Rầmm!"
Tiếng kéo cửa vang lên. Bên trong có một người đàn ông trung niên với gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ hoe
"Tiểu Tiểu..con không sao chứ "
"Ba ơi"
Cô bạn òa khóc chạy đến ôm người đàn ông
"Con không sao là tốt rồi"
"Vô nhà..vô nhà thôi"
Nhìn cái khung cảnh cảm động này tôi lại càng lo lắng hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play