Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lựa Chọn Của Chị Chỉ Có Thể Là Em!

Chương 1

[Chuyện là Jun mất cái acc kia rồi nên bây giờ phải tạo acc khác để đăng truyện🥲mong đọc giả ủng hộ Jun]
Thẩm Mai
Thẩm Mai
Mày xem sao lại để em trai mày bị thương vậy hả?!
Thẩm Mai
Thẩm Mai
Đồ vô dụng không làm được tích sự gì!
Trong căn nhà sang trọng rộng rãi dồn dập vang ra tiếng roi da, nghe thôi đã đau đến điếng người.
Vậy mà Lãnh Ninh cô vẫn cắn chặt răng không dám lộ ra một tiếng rên dù có là khẽ nhất. Mẹ không cho kêu, không cho than, không cho khóc. Cô nghe lời không than, không kêu, không khóc.
Dù cho có đau cũng vẫn phải cắn răng im lặng không được kêu la ôm xồm
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
Mẹ con không sao mẹ đừng đánh chị nữa!
Lãnh Ninh nhẹ nâng mắt nhìn cậu bé trước mắt. Đây...cậu em trai nuôi được ba mẹ cô đưa về từ trại mồ côi nhưng được nâng như trứng hứng như hoa, không dám lớn tiếng cũng không dám để bé nó bị thương.
Lúc Lãnh Ninh lên năm ngay hôm sinh nhật cô ba mẹ Lãnh đã đưa cậu bé này về. Do không sinh được con trai nên họ mới đi nhận nuôi một bé trai để thỏa lòng mong muốn.
Còn Lãnh Ninh cô lại là do thiếu may mắn sinh ra không đúng thời điểm liền bị ghét bỏ, ba mẹ lạnh nhạt xem con ruột như con ghẻ, xem con ghẻ như con ruột.
Lãnh My
Lãnh My
Mặc Mặc lại đây chị xem vết thương có nặng không.
Lãnh My ngồi trên sofa nhẹ lên tiếng, chị hai may mắn hơn cô do chị ấy sinh ra bởi kế hoạch vạch ra sẳn của ba mẹ nên được yêu thương, chỉ có Lãnh Ninh vì làm lỡ kế hoạch của họ nên bị ghét bỏ.
Thẩm Mai
Thẩm Mai
Hừ ngứa mắt mau cút về phòng!
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
... Dạ
Lãnh Ninh hơi hé miệng nói chuyện, tiếng nói nhỏ đến nổi như không nghe được. Cô chống tay lên sàn nhà trụ vững để có thể đứng dậy rồi từ từ đi lên phòng.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
*Đau quá... Đói nữa*

Chương 2

Lãnh Ninh lên phòng lặng lẽ đóng cửa rồi lại lặng lẽ đi đến bên bàn kế đầu giường lấy ra một tuýp thuốc mỡ dùng để bôi vết thương bôi lên vùng bị thương của mình.
Thoa thứ thuốc này vừa rát lại vừa đau nhưng cô vẫn không kêu lấy một tiếng, những loại chuyện này hầu như là bình thường đối với cô rồi, thoa thuốc rất chuyên nghiệp.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
*Vết thương cũ vẫn chưa lành... *
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
*Khi nào mới lành hết nhỉ?*
Vừa thoa vừa suy nghĩ vu vơ lại bị tiếng gõ cửa làm cô phải thu lại hết suy nghĩ trong đầu, đi đến mở cửa.
Người bên ngoài thế quái nào lại là Lãnh Thiên Mặc cậu em trai nuôi của cô, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc mỡ khác.
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
Chị, cái này cho chị.
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
Khi nãy do em làm chị bị liên lụy em xin lỗi.
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
Sau này em sẽ chú ý, sẽ không làm chị bị đánh oan nữa.
Lãnh Thiên Mặc thẳng hai tay đưa tuýp mỡ đến trước mặt Lãnh Ninh, cô cũng cười nhẹ nhận lấy nó.
Dù được cưng chiều nhưng cậu bé này vẫn biết được địa vị mình như nào mà đối đãi với người khác, nói chúng cũng không xấu, chấp nhận được.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
Tôi không sao cậu về phòng đi.
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
... Dạ.
Lãnh Thiên Mặc có một chút không muốn rời đi, cậu là muốn xem xem vết thương của chị gái... không biết có nghiêm trọng hay không, nhưng vẫn là quay về phòng, chị kêu về thì cậu sẽ nghe lời mà về.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
*Vẫn là không trách được.. *
Lãnh Ninh khẽ cụp mắt thở dài rồi vươn tay đóng cửa, quay chở về giường.
Cô muốn nằm xuống nhưng lại chợt nhận ra trên lưng vừa mới có vết thương, thế nên cô chỉ đành quay người nằm úp xuống.
Không mất thời gian quá lâu Lãnh Ninh đã chìm vào những giấc mộng đẹp.

Chương 3

Khi Lãnh Ninh tĩnh dậy là cũng đã khuya, chiếc bụng đói meo làm cô khó chịu.
Vì thế cô liền lật đật đi xuống dưới nhà tìm kiếm thứ để lót dạ, nhưng cô biết trong bếp đã không còn gì để cô ăn nữa, lần nào cũng thế cô phải ăn mì gói chữa đói.
Dù sao cũng quen cô không than cũng không trách, chỉ nhẹ nhàn mà tiếp nhận những thứ đến với bản thân, vì cô biết có chống đối lại cũng chẳng làm được gì.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
Haizz mì gói à tôi lại đến làm bạn với cậu đâyy.
Một chiếc bụng đói rã rời thứ tốt nhất vẫn là nấu mì gói sẽ tiện nhất, vừa nhanh lại vừa ngon.
Lãnh Ninh tranh thủ ăn nhanh rồi quay trở về phòng, trên đó còn đống bài tập chờ cô hoàn thành.
Trùng hợp thế nào đang ăn dỡ bát mì thì Lãnh Thiên Mặc từ trên lầu đi xuống thấy được cảnh này, cậu nhíu mày đi đến bên cạnh Lãnh Ninh.
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
Đói rồi?
Lãnh Ninh không trả lời chỉ chậm rãi hỏi lại một câu
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
Chưa ngủ sao?
Lãnh Thiên Mặc
Lãnh Thiên Mặc
Vẫn chưa... Ăn như vậy không tốt em đưa chị ra ngoài ăn.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
Không cần tôi ăn cũng xong rồi.
Nói rồi Lãnh Ninh cầm bát mì đứng dậy đi vào bếp, rữa xong rồi úp lên lại xóng chén.
Cô nhanh nhanh chóng chóng quay người đi về phòng, lại không biết bên dưới có ánh mắt dính lên người cô không rời.
_______________
Sang hôm sau Lãnh Ninh dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc đi học, dù vệ sinh cá nhân xong, thay đồ xong nhưng vẫn mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Cô đi xuống nhà ngáp dài một hơi nhưng ngay sau đó lập tức ngậm miệng khép nép đi xuống.
Thẩm Mai
Thẩm Mai
Ăn nhanh lên còn đi học!
Thẩm Mai
Thẩm Mai
Lề mà lề mề phiền chết được!
Lãnh Ninh hơi đá mắt sang phần ăn của mình, chủ có mỗi bát mì chứ chẳng có gì khác.
Lãnh Ninh
Lãnh Ninh
.. Dạ không cần ạ, lên lớp con ăn sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play