Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllClassic]Ban Cho Em Nụ Cười Và Đớn Đau

#1.The Answer? Where?

.
Phù thủy đáng ghét đến thế sao?
Đó là câu hỏi ngu ngốc mà tôi đã từng đặt ra với cái thế giới kì thị ma pháp này. Nhưng nó vẫn chưa tận cùng của sự ngu muội mà tôi có, vì...tôi con trai của vị Gaster huyền thoại lại đi đem lòng yêu một người con trai loài người
Và anh ta kì thị tôi
Hết giá trị lợi dụng, tôi trở thành một thứ để anh ta hành hạ, buồn, vui, chán, ghét, đau, tổn thương, khó chịu,...tất cả đều trúc lên người tôi. Với loài người tôi là phù thủy cuối cùng, nên giết tôi để tránh sinh thêm giống loài, hắn không đồng ý vì tôi là vật trúc giận cho hắn mà? Nhưng những cơn tức giận của hắn đang điên cuồng xé xác tôi, cho tới khi tôi chết
Muốn rủa hắn nhưng tôi không thể, tình của tôi với hắn quá nặng, chỉ biết xin quên đi hắn và sống theo chủ nghĩa phù thủy không nên yêu loài người
Trước khi chết, tôi vẫn giữ niềm tin
Anh có yêu em không?
Phù thủy và con người đến được không?
Nhưng cái anh mắt điềm tĩnh chứa đầy sự lạnh nhạt ấy đã trả lời tất cả, thật ngu ngốc khi hơi thở cuối cùng vẫn tin vào hắn
...
Được vài năm sau khi em mất, hắn như trống rỗng, mặc dù hắn đã bắt cóc rất nhiều người để hành hạ, nhưng vẫn không được như cái cảm giác mà em mang lại cho hắn, hắn còn bắt cả phù thủy để tra tấn vì nghĩ chỉ có phù thủy như em mới có thể nhưng thứ mang lại là sự thất vọng tràn trề, vẫn không tìm được cảm giác ấy
Có lẽ hắn yêu em? Yêu một cách kì lạ
Yêu bằng cách đánh?
Có tình yêu nào như vậy không
Hắn yêu em lại ghét em
Rốt cuộc cái cảm xúc này là gì?
Là yêu
Hay ghét?
Là nhất thời
Hay là thật?
Hắn không hiểu, tại sao thiếu em hắn lại lạc lõng đến vậy, tại sao...khi nhìn ai có mái tóc trắng ấy...thân hình nhỏ bé ấy...hắn lại nhầm thành em...? Tại sao...?
Hắn nhớ, trước khi em mất, linh hồn em tách làm hai, hắn đã kịp giữ được một nửa nhưng nửa còn lại đã tiếp tục vòng đời của mình và hắn không thể gặp được em
...
Cho đến có một tin đồn
Một nam phù thủy tóc bạch bị phát hiện trong rừng có thể trị thương và sử dụng các nguyên tố đang bị bắt giam để phục vụ lợi ích của người dân rất hiệu quả
Rất đúng, đó phải chăng là em?
Hắn đã đi đến đó nhưng hắn không ngờ em lại vừa chạy thoát khỏi ngôi làng ấy
Hắn muốn tìm em nhưng lực bất tòng tâm chỉ biết lệnh hắn khi tìm thấy phải mang đến cho hắn rồi liền quay về. Trên đường quay về đoàn người gặp bão lớn sạt lở đất lại thêm thích khách khiến chỉ còn vài người sống sót còn hắn bị thương nặng mà không trụ được ngất đi
.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình trong một ngôi nhà gỗ nhỏ và các vết thương đã được băng bó nhưng dưới lớp băng lại chẳng có vết thương nào cả, xem ra là do ma pháp làm rồi nhưng hắn sao lại được phù thủy cứu chứ!?
Rồi một con thỏ nhỏ nhảy vào nhà nên hắn đành vờ ngủ, thấy hắn chưa tỉnh, con thỏ nhỏ ấy liền nhanh chóng biến thành người rồi phủi phủi người khỏi mớ cỏ rồi nấu súp nấm mình vừa hái được
Hắn khẽ mở hé mắt và bất ngờ trước diện mạo ấy, mái tóc trắng, vốc dáng ấy cùng đôi ngươi trắng nữa, đấy chẳng phải là em hay sao!?
Hắn kinh ngạc và không thể không thốt lên một cái tên khiến Hắn nhung nhớ
Nightmare
Nightmare
Classic?!
Như nghe thấy tên mình, người ấy quay lại nhìn hắn rồi lại giật mình bỏ chạy đi. Thấy em bỏ chạy, hắn đuổi theo tuy vết thương đã lành nhưng hắn sức lực hắn cạn kiệt chỉ có thể khập khễnh từng bước đi ra nhìn em đang núp phía sau một thân cây lớn nhìn về phía mình
Nightmare
Nightmare
Classic
Em sau khi bị bắt giam đã thất vọng với con người nhưng em tại sao lại giúp hắn? Hắn bắt đầu lại tức giận với em khi em không nghe lời mình, nhìn em hắn cố dùng tông điệu nhẹ nhàng thuyết phục em và em chỉ đến gần hắn khi em thấy hắn khụy xuống yếu ớt. Em đã mắc bẫy, hắn nhân thời cơ em lo lắng đỡ hắn mà dùng lực siết chặt lấy không cho em chạy thoát
Nightmare
Nightmare
bắt được em rồi
Classic
Classic
Ah-!?
Classic
Classic
A-Anh thả tôi ra!
Hắn không quan tâm nhiều, kéo em vào nhà, đè em xuống giường, một tay hắn ghì chặt em tay còn lại hắn triệu ra soul em, quả nhiên như hắn nghĩ, em chỉ có nửa soul, vì nửa còn lại đang trong tay hắn
Nightmare
Nightmare
Em mất ký ức rồi nhỉ
Nightmare
Nightmare
Không sao, vì nó đang trong tay ta
Hắn nhìn lại em, "oh-! Em bật khóc mất rồi", có lẽ hắn dùng lực quá mạnh làm em đau mà không nhịn được nước mắt rơi
Nhìn em khóc, cảm giác đó lại quay lại, đó chính là cái cảm giác mà hắn mong muốn
Nightmare
Nightmare
Thật...xinh đẹp
Phải, trong mắt hắn, em khóc thật xinh đẹp, phải chăng đấy là lý do hắn hành hạ em?
Không chắc nhưng hắn lại không tự chủ được mà lại đánh em, hắn đánh em đến đổ máu, em khóc nức nở vang xin hắn, nhưng...hắn chỉ lẩm bẩm và đặt ra câu hỏi cho em, "tại sao khi khóc, em lại xinh đẹp đến vậy?", em ngẩn ngơ không hiểu ý hắn nhưng chẳng để em suy nghĩ, hàng loạt cơn đau thấu xương thịt ồ ạt ập đến khiến em trở nên sợ hãi và đầu óc em như bị một lớp sương dày che phủ, chẳng thể nghĩ ngợi gì...ngay cả chạy
...
Lúc sau, cơ thể em rơm rớm máu tươi bất tỉnh dưới sàn gỗ, hắn nhìn em một cái rồi lại tiếp tục lẩm bẩm "thật xinh đẹp" rồi bế em lên vỗ về và như một tên biến thái liếm láp những giọt máu tươi em
Nightmare
Nightmare
Tại sao? Khi khóc em lại xinh đẹp đến vậy?
Nightmare
Nightmare
sao không khóc tiếp ?
Giấu em trong vải lụa, hắn đưa em về
.
END
1132:)
đùa tí truyện dỏm
lười + không biết viết:)
bye~

#2.Ký Ức Muốn Quên

.
Em mơ màng tỉnh lại trong một căn phòng xa hoa đính đá quý và đặc biệt hơn hết là những cánh hoa hồng đỏ rực được rãi khắp nơi, chúng nhiều nhất là chiếc giường mềm mại dưới em, thật lãng mạn
Cơ thể em cạn kiệt sức lực cố gắng dùng chút sức ít ỏi còn lại ngồi dậy dò thám xung quanh nhưng phía sau đã hình thành một chiếc bóng đen lúc nào em chả hay biết, cho đến khi em nhận ra và quay lại đã bị ôm trọn vào lòng
Em khó khăn muốn đẩy kẻ đó ra nhưng với chút lực ít ỏi và yếu ớt làm sao có thể đẩy được một con người to lớn và khỏe mạnh được? Thậm chí em đang dần yếu đi, hơi thở em trở nên gấp gáp hơn, cơ thể em trở nên đau... À phải rồi, em dị ứng với hoa hồng
Nightmare
Nightmare
Tại sao em lại run?
Nightmare
Nightmare
Classic, ta nghĩ em nên lấy lại nửa mảnh còn lại là kí ức của em rồi
Nightmare
Nightmare
Đi thôi~
Hắn ta bỗng chốc thô bạo nắm tóc, lôi em yếu ớt lê lết dưới sàn còn hắn ung dung lôi em vào một căn phòng lạ lẫm, có một chiếc lọ thủy tinh chứa một nửa soul, hắn đưa em nhưng em từ chối tiếp nhận vì em linh cảm được nếu tiếp nhận nó em sẽ sống không được yên ổn mãi về sau. Nhưng em nào có sự lựa chọn? Dưới sự đánh đập của hắn em buộc phải tiếp nhận lấy nửa soul còn lại của mình
Khi ấy đầu em nhức nhói một cách kinh khủng, hàng loạt những kí ức đã mất đều chạy soạt vào, vì một lượng lớn kí ức cứ như thế khiến em không trụ vững được mà gục tại chỗ
Còn hắn khi thấy em như thế chỉ hài lòng rồi bế em đi chăm
.
Em bắt đầu tỉnh lại với cơ thể đau rát, đầu em vẫn chưa hết nhức nhói cố loạng choạng ra khỏi căn phòng hoa hồng này nhưng...cửa đã bị khóa chặt
Em cố gắng không ngất chờ đợi cho đến khi hắn vào. Em mừng rỡ khi nghe thấy tiếng mở cửa, em quỳ van xin hắn chuyển phòng cho em, em rất đau...em đau lắm
Nightmare
Nightmare
Chuyển phòng sao?
Nightmare
Nightmare
Hết phòng rồi
Nightmare
Nightmare
Còn phòng ta thôi
Em hơi khựng lại khi nghe đến câu đó, em biết nếu qua phòng hắn em sẽ phải chịu những gì, nó không còn là tra tấn bình thường nữa...mà là tra tấn t*nh d*c, em sợ lắm nhưng nhìn căn phòng hoa hồng xinh đẹp có thể khiến em chết bất cứ lúc nào, em lưỡng lự
Hắn nhìn em không biết thế nào, hắn lại nắm đầu em lôi đi, em đau nhưng hắn không quan tâm, chỉ thô bạo ném em vào một căn phòng và nói
Nightmare
Nightmare
Phòng mới
Hắn nói rồi liền quay đi để lại em trong căn phòng ấy, em e dè nhìn xung quanh lại kinh ngạc xen lấn sợ hãi "Đây là phòng anh cơ mà!?". Em run rẩy nhìn từng chi tiết hy vọng mình nhầm rồi nhưng từng đường nét trong căn phòng như một cái vả và khẳng định đây là phòng hắn
Em đưa mắt nhìn cái giường êm ấy, bao nhiêu ký ức của em ùa về, chiếc giường từng nhuộm máu, từng nhuộm cả thứ đó khi quan hệ với hắn, lúc đó em còn ngu ngốc nghĩ hắn cuối cùng cũng đáp lại thứ tình cảm của mình nhưng không, hắn chỉ tò mò và muốn thử quan hệ thôi chứ em vẫn chả là cái thá gì để hắn yêu em cả
Bây giờ em nhìn chúng mà sợ hãi không thôi, hắn bước vào với dụng cụ trên tay nhìn em cuộn mình vào góc run rẩy chẳng dám phản kháng dù chỉ một chút, hắn vui vẻ túm đầu em mạnh bảo quăng em lên giường, em la lên một tiếng đau đớn rồi ánh mắt tràn nhập sự sợ hãi nhìn hắn đang tiến đến gần, trên môi không giấu được sự phấn khích đến đáng sợ, hắn kích động bảo
Nightmare
Nightmare
Tới giờ chơi rồi phù thủy chết tiệt~
.
oa~lười qua~
Me không biết viết ngược
nên me thập cẩm ƠwƠ
ngọt + ngược ƠwƠ
và bán giam cầm:)

#3.Ký ức phong ấn

.
Hắn ra ngoài từ sáng sớm, em mệt mỏi thức dạy sau cơn hành hạ đêm qua, trên người em chẳng còn gì là lành lặn, vẫn còn vươn lại ít máu giữa đùi, cơn đau vẫn chưa thể quên, tâm lý lại rối tung lên, và lại chìm sâu vực đáy
Em cuộn người chẳng còn tí sức lực nào, đôi mắt nặng trĩu cuối cùng được nghỉ ngơi, cơ thể cuối cùng được thả lỏng, cơn sợ hãi cũng vơi đi, nhắm mắt, và ngủ đi, để còn bắt đầu cơn ác mộng tiếp theo
.
Một tiếng động nhỏ vang lên, không còn đánh thức em như xưa nhưng cơ thể lại không tự chủ rung lên từng hồi, hắn nhìn em , chỉ nhẹ nhàng đấp chăn cho, đặt bộ đồ vừa cỡ, rời đi như chưa từng bước về phòng
Em nằm trên giường ấy đến tận mặt trời tại đỉnh, em mơ màng, khẽ mở đôi mắt và nhìn xung quanh, em nhìn chiếc chăn trên người mà bất ngờ, rồi lại nhịn cơn đau từng bước nặng nề lấy chiếc đồ vào phòng tắm
.
Nightmare
Nightmare
Lề mề quá đấy
Classic
Classic
x-xin lỗi...!?
Em cuối người xin lỗi hắn, hắn nhìn bộ dạng em, em khoác một chiếc áo trắng dài, đủ để che đi các vết tích đêm qua, mặc thân mình vẫn còn đau nhức, em vẫn cố tỏ ra mình ổn, vì em biết, hắn bấy giờ không thích ai tỏ ra yếu ớt, nhưng cơ thể em lại rất thật thà, nó đang run
Hắn nhìn, chỉ mỉm cười rồi nói
Nightmare
Nightmare
ngoan ngoãn hơn trước nhỉ
Em nghe, chỉ dám cuối mặt xin lỗi hắn, hắn nghe phát chán, giơ chân đạp mạnh vào bụng em một cái đến hộc máu, em đau đớn ôm bụng, đưa đôi ngươi run rẩy nhìn, hắn tỏ vẻ chán ghét bảo em theo, em nhanh lau đi vết máu trên miệng, vội bước nhanh chân đau thấu trời theo sau
.
Đến nơi, đấy là một khu vườn trang nghiêm, có rất nhiều loài hoa, chúng được phân ra từng mảnh đất, và trung tâm là nơi chúng hoà quyện lấy nhau, cả hai vòng đời, em chưa từng được đến và được thấy một nơi tuyệt đẹp đến vậy!
Em đã sững ra một lúc trước khi nhận ra và chạy theo, mình đã bị bỏ xa rồi, vì cơn đau và vội vàng nên em đã ngã vào một dãy hoa, em đau đớn khẽ nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của hắn, em hoảng sợ, cơ thể run rẩy còn chẳng có thể nghĩ ngợi gì
Ánh mắt của hắn còn hơn cả băng, cứ nhìn em mãi, nhìn em cạnh những bông hoa cẩm tú cầu, hắn cảm thán " tại sao trên thế gian này lại có người xinh đẹp đến vậy?". Bỏ qua tất cả, hắn bỗng nhẹ nhàng, xúc tu mon men bế bổng em khỏi hoa tú cầu trắng thuần khiết, hắn nhìn em, mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ chưa từng xuất hiện trên gương mặt kia, hắn cười hỏi em
Nightmare
Nightmare
Giống lần đầu không?
Hắn cười, nhưng nụ cười dần tắt khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối không hiểu của em, hắn lại trở về dáng vẻ đáng sợ ấy, mạnh bạo ném em xuống đất và tiếp tục bước đi, bỏ em đau đớn gượng dậy theo sau
.
Một lúc sau khi đi, hắn ngồi thưởng thức tách cafe nóng hương vị trên chiếc bàn ghế thủy tinh sắc sảo, còn em ngồi dưới đất cỏ, ngỡ ngàng trước sắc màu, từng loài hoa một đang nở rộ, chúng như hoà quyện lấy nhau, như cắm hoa, chúng có bố cục rõ ràng, đều bổ sung sắc màu cho nhau, Thật xinh đẹp làm sao
Em mải mê với cảnh vật tuyệt trần nơi đây, em bị gián cho một đòn, ra là vì em không nghe lời hắn nói, em quá nhập tâm vào khu vườn, hắn gọi em em chẳng nghe thấy khiến hắn tức giận nên lại đánh em
Đầu em rướm máu vì va đập mạnh vào chân ghế thủy tinh, em nhìn hắn vẫn chưa kịp hiểu, vì tâm trạng hắn đang khá tốt sau khi nhấp ngụm cafe nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn nhìn em một lúc rồi hỏi
Nightmare
Nightmare
Ký ức lúc nhỏ, em không có sao?
Em ngẩn người không hiểu ý hắn là gì, nhưng khi va phải ánh mắt giết người ấy, em run lên rồi cuối gầm mặt cố suy nghĩ xem ý hắn là gì, nhưng hắn không thích chờ đợi, một áp lực đè lên người em, hắn mất kiên nhẫn, chậm rãi hỏi lần nữa
Nightmare
Nightmare
ký ức lúc nhỏ...em còn nhớ không?
Hắn không thích chờ đợi, hắn không thích chờ đợi! Em biết điều đó, hắn sẽ làm đau em mất, nhưng em hoàn toàn không nhớ, rốt cuộc điều hắn liên hệ đến là gì!?. Ngay khi chiếc xúc tu thô bạo ấy cách đầu em chỉ một khoảng cách nhỏ, em bất chợt nói thứ duy nhất mà em nhớ
Classic
Classic
Ba em phong ấn rồi ạ!
Phải, ba em, vị gaster vĩ đại đã vì một lý do nào đó đã phong ấn ký ức của con trai mình, và biến mất cùng em trai khỏi thế giới khi mà em còn rất nhỏ, rất nhỏ
Chiếc xúc tu hơi khựng lại chút, từ từ hạ xuống, hắn nhìn em khó hiểu, nhìn hắn như vậy, em vội nói tiếp, hy vọng sẽ không bị đánh
Classic
Classic
Em không có ký ức lúc nhỏ
Classic
Classic
chỉ có ký ức sau khi ba hoàn thành phong ấn thôi ạ
Hắn im lặng một hồi, gương mặt hắn lạnh băng nhưng sau bên trong, hắn lại có cảm giác gì đó khó tả, hắn lại gần em, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói với em
Nightmare
Nightmare
cách giải phong ấn?
Classic
Classic
E-em không biết ạ
khi mà em vừa nói liền cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên mình, ngước lên đó chính là hắn, hắn với đồng tử hơi thắt lại mà nhìn chầm chầm vào em khiến em không khỏi khiếp sợ trước hắn
Không để em kịp biện minh, hắn nắm đầu em đập thẳng vào chiếc bàn thủy tinh, cú va đạp mạnh đến nổi khiến chiếc bàn vỡ vụn, còn em đầu đổ máu ngất tại chỗ trên vũng huyết đỏ tươi
Hắn quay người bước đi lịch lãm vừa chỉnh lại nếp gấp áo, chẳng hề quay đầu nhìn em thương tích lấy một cái, thẳng thắn và phũ phàng không nao núng, kiên định bước thẳng bước tiếp về tòa vinh thự sa hoa của bản thân hắn, như "lâu đài tình ái của hắn và em"
"tít tách tít tách", ông trời cũng thương cho số phận nghiệt ngã của em, những giọt nước như rơi thay em, mây đen như cuộc đời em, mưa rơi thay nước mắt, từng hạt mưa trúc xuống, nó xối cả đánh vào em, như trách sao em không bỏ trốn, giận em tại sao yêu hắn, nó đánh em
Xin lỗi mưa à, nhưng ai yêu rồi có bảo dứt là dứt, có bảo đi là đi được đâu? trừ khi đã không còn, có níu kéo cũng chẳng được đâu, tình yêu mà, nó nặng thế đấy
Từng giọt nước mưa pha loãng cùng từng giọt máu đỏ, rửa máu cho em, em vẫn ở đấy, nằm đấy tuyệt vọng dưới cơn mưa, hàng mi vẫn không nào mở nổi, đưa em vào hồi ức lần đầu, lần đầu gặp, lần đầu biết và lần đầu yêu...
.
END
Sau khi làm bộ này me đã hối hận
Ôi me đang làm gì anh nhà thế này!!!
Trời ơi khiếp đầu die kiếp sau tiếp tục!!!
Me cảm thấy tội lỗi đầy mình
Mong rằng me sẽ cho qua nhanh
Nhưng sợ cốt truyện nhanh
Cái khó ở đấy!!!
OMG Me sẽ xuống địa ngục hối lỗi rồi chui lên sau
bye ~
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play