Trên một hành tinh có tên là Trái đất, có một cậu học sinh tên Tần Vương.
Cậu có vẻ ngoài thông minh, tướng mạo đường đường, phong tư anh tuấn và có vẻ là một người lịch lãm. Vương Quân sở hữu một mái tóc tím khác lạ mà ít ai có được, nó càng làm cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Người cậu cuồn cuộn những cơ bắp rắn chắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đôi mắt tím của con người ấy sâu hun hút khiến ai nhìn vào cũng phải sững người ra một lúc như có sức mạnh mê hoặc cũng như con người ta bị lạc vào một mê cung không lối thoát. Chiếc mũi cao làm tăng nét đẹp cho khuôn mặt điển trai của cậu.
Tần Vương là học sinh giỏi nhất trường được tất cả nữ sinh trong trường khâm phục về cả khí chất và tài năng của cậu. Ngoài ra cậu còn giỏi thể thao và các phương diện khác. Nếu nói cậu là một người hoàn hảo cũng không sai.
Nhưng vào một hôm nọ, khi về nhà, cậu thấy một ánh sáng nhỏ đang bay tung tăng trong phòng. Nó cứ hệt như một tinh linh khiến cậu cực kì tò mò. Điều đó đã dẫn cậu đi theo ánh sáng đến một cánh cửa cổ xưa, cậu do dự định bước vào thì: "Áaaaa" . Tiếng la thất thanh đã đưa Tần Vương về hiện thực.
Cậu chạy ra thì đã muộn rồi. Một vệt máu tươi chảy dài đến chân cậu và người nằm trên vũng máu chính là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông có thân hình lực lưỡng cộng với mái tóc vàng ánh kim cùng đôi mắt tím quyến rũ như một người đàn ông đĩnh đạc. Bàn tay được người đàn ông nắm chặt chính là tay của người phụ nữ.
Bà ấy có mái tóc tím mượt mà cùng đôi mắt tím tuyệt đẹp vẫn mở to như còn điều gì luyến tiếc. Tuy đã ngoài năm mươi nhưng hai người vẫn trông rất trẻ trung.
Bên cạnh thi thể của họ chính là một kẻ sát nhân. Hắn ta mặt mày trùm kín, trên tay cầm một chiếc đũa đen tuyền và toả ra một nguồn sức mạnh hắc ám.
Tần Vương gương mặt hoảng hốt hết nhìn cặp đôi kia đến nhìn kẻ sát nhân. Phải, hai người kia chính là bố mẹ cậu. Cả người chàng trai như tê liệt, cậu gần như không cử động được chân tay. Khóe mắt người con hiếu thảo ấy đỏ ngầu lên, đồng tử co lại, đôi mắt sáng tối sầm, từ khóe mắt rơi ra những giọt lệ đau khổ. Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay tiến gần lại kèm giọng nói mỉa mai:
- Thật là cảm động, ngươi làm ta sắp khóc rồi này. Hahaha. - Ông ta đổi sắc mặt hung tợn - Nhưng giờ đã muộn rồi ta phải trừ khử ngươi.
Nói xong hắn chĩa cây đũa về phía cậu lẩm nhẩm một câu thần chú rồi: " Bùm" . Sức mạnh hắc ám kia bao trùm lấy cậu và tạo thành một làn khói độc có thể giết một người không quá hai mươi giây.
Vậy mà cậu lại không chết nhưng cái cảm giác ngột thở làm con người ta muốn tự bóp cổ chính mình.
Tên kia tức giận chĩa đũa lên, từ chiếc đũa bắn ra một hàng băng nhọn hoắt lao băng băng về phía cậu. Nó đã để lại cho cậu một vết thương dài từ lưng xuống. Nó làm cậu mất máu khá nhiều.
Khi đã cận kề cái chết cậu được một thế lực thần bí dịch chuyển đến cánh cửa kia, không còn thời gian để đau buồn về cái chết của bố mẹ hay vết thương trên lưng, cậu lập tức bước ngay vào cánh cửa. Một ánh sáng tím chói mắt cuốn cậu vào không gian vô định và rồi con người ấy đã xuyên không đến hành tinh của những tiểu tinh linh.
Nhưng kì lạ thay, cậu không hề nhớ bất cứ thứ gì về Trái Đất chỉ nhớ hành tinh cậu không có phép thuật, những kiến thức cậu đã học, những kĩ năng của các môn thể thao thì vẫn tốt và cậu được một tiểu tinh linh đưa đến đây qua cánh cửa cổ mọc đầy rong rêu và có những dấu ấn kì lạ.
Quay lại với hiện tại, cậu đang ở trong một cuộc đua. Cậu ngạc nhiên khi thấy những người ở đây không có chân mà chỉ có đầu và có đuôi như một con nòng nọc nhưng cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Vì kiếp trước chạy rất nhanh nên giờ cậu dễ dàng thắng được và chạy vào một vòng tròn sáng.
Ở đây, cậu được ba vòng tròn sáng bao vây, một viên màu tím, một viên màu đỏ, và một viên màu trắng. Nhưng đặc biệt nhất là viên màu tím, nó sáng hơn tất cả các viên khác. Khi cậu đã yên vị bên trong một cái bọc bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới. Và rồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tần Vương cậu đã ngủ rất lâu, khi mở mắt cậu đã thấy mình nằm trên tay một người đàn ông lạ mặt. Lúc ấy cậu cảm thấy khó thở một cách kì lạ, tay chân cậu thật nhỏ bé, cậu vẫn nhớ khi cậu đứng ở cánh cửa kia thì cậu đã lớn rồi. Lúc này người đàn ông vỗ mạnh vào lưng cậu. Tần Vương nghĩ: "Ông ấy làm gì thế nhỉ? Mình hiểu rồi! Bây giờ mình là một em bé, mình phải khóc thì mới có thể thở được."
Tuy cậu giỏi rất nhiều thứ nhưng kĩ năng diễn xuất thì dở tệ, cậu chẳng thể khóc dù chỉ là những tiếng thút thít nhỏ nhất. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Lúc này một người phụ nữ cất tiếng nói dịu dàng:
- Nào con trai hãy cố gắng lên nào.
Tần Vương lúc này mới biết mình là con trai của họ, cậu cố gắng tự cáu vào tay mình nhưng vì đã tự lập từ thuở bé ở kiếp trước nên cậu rất kiên cường, khó có thứ gì làm cậu rơi nước mắt trừ sự chia li. Hết cách họ đành phải mời về một ma pháp sư có kinh nghiệm về để làm cậu khóc.
Khi nghe hai người họ nói như vậy, Tần Vương nghĩ thầm: "Không ngờ mình lại đầu thai vào một nhà mê tính dị đoan." Nhưng điều cậu không ngờ được là khi người pháp sư được mời về kia chĩa cây đũa phép về phía cậu và đọc thần chú điều kì diệu đã xảy ra. Tần Vương cậu cảm thấy mắt mình mỏi khủng khiếp, cay xè, không những vậy cậu còn khóc to thành tiếng.
Lúc này, cậu mới biết được mình đã không còn ở Trái Đất nữa rồi. Cũng nhờ kí ức kiếp trước mà kiếp này cậu biết nói sớm. Sau khi thảo luận bố mẹ nói: " Vì là gia tộc họ Vương nên họ của con là Vương tên là sẽ là...Quân nhé" .
Gia tộc họ Vương là một gia tộc nhỏ, ngoài ra người của gia tộc này cũng khá nghèo nhưng tính cách tốt, văn võ song toàn nhưng vẫn thua những gia tộc khác. Nhưng bố mẹ cậu không ngờ sau này con trai họ sẽ cứu cả dòng tộc.
Quay lại với Vương Quân sau khi được được nghe tên của mình cậu lập tức kêu lên: "Vương Quân" làm bố mẹ cực kì ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng rồi bố mẹ lại thấy vết thương đã thành sẹo từ lúc nào kia ở trên lưng con trai mình và nghĩ rằng có lẽ con chính là một thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho họ.
Nhà cậu tuy không khá giả nhưng họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Và Vương Quân cũng trở thành đứa con hiểu chuyện nhất. Cậu có gương mặt khá đáng yêu tuy không phải gương mặt ưu tú như kiếp trước nhưng trông cũng khá ưa nhìn. Mái tóc cậu màu vàng kim sáng lấp lánh. Gương mặt thì thay đổi nhưng đôi mắt tím ấy vẫn như vậy vẫn có thể thôi miên được kẻ khác khi nhìn lâu.
Bố cậu là Vương Linh, một người cao to, lực lưỡng. Ông ấy có mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc họ Vương. Đôi mắt đen sắt đá nhưng ông có trái tim nhân hậu của người bố và đặc biệt yêu quý các động vật nhỏ.
Mẹ Vương Quân là Tần Nhi khi lấy chồng đổi tên thành Vương Nhi. Bà có mái tóc vàng được di truyền sang cho Vương Quân. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của bà đã làm cho bố cậu say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Đôi môi bà đỏ tươi dù không son phấn làm tăng thêm vẻ sắc sảo cho bà. Trông cứ nghĩ bà Vương là một quý tộc nhưng thực tế bà chỉ đóng vai trò một người mẹ trong một gia đình bình thường.
Ở nhà, Vương Quân cũng giúp đỡ bố mẹ trong mọi việc và điều đặc biệt là cậu nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ cậu khi chỉ mới năm tuổi. Trong mắt của lũ trẻ trong xóm, cậu như một kẻ dị biệt. Cậu không hề muốn chơi những trò chúng bày ra mà chỉ chuyên tâm đọc sách. Những quyển sách cậu đọc thường là về võ thuật hoặc cách luyện đan dược.
Đan dược là một loại thuốc có thể dùng để chữa bệnh hay dùng để tăng tu vi.
Trong xóm có một cậu mập là Vương Dã, con trai cả của đường chủ họ Vương chuyên đi bắt nạt lũ trẻ trong xóm.
Hôm đó là một sáng mùa thu, tiết trời se lạnh. Ánh nắng lấp lánh chiếu khắp mọi nẻo đường. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hạt nắng vui vẻ lăn trên cái bàn mà Vương Quân thường hay ngồi đọc sách. Như mọi hôm, Vương Quân lôi quyển sách đang dang dở ra để tiếp tục. Quyển sách ấy nói về một kiếm sĩ đại tài ở cái hành tinh tiểu tinh linh này. Ông ấy là người kiếm sĩ vĩ đại nhất của nhân loại mà chưa ai có thể sánh ngang được.
Đương lúc chăm chú nghiên cứu về các kĩ thuật kiếm pháp của ông, cậu bị bọn trẻ í ới gọi. Đây quả là một điều kì lạ! Bởi không có một tên đần độn nào sẽ tới bắt chuyện với một kẻ được coi là không bình thường cả.
Chuyện là tên Vương Dã kia bắt nạt đám trẻ ấy, nó bắt chúng tìm ra một tên mọt sách nào đó cho nó động tay động chân. Và tất nhiên Vương Quân là kẻ mà bọn chúng nghĩ đến đầu tiên. Vương Ba là một người khá gầy nhưng cậu ta thường là người bày ra những trò chơi cho lũ bạn và cũng được xem là trưởng nhóm lên tiếng:
- Này cậu có thể giúp chúng tớ đến nơi này một lúc không? - Nó nói với giọng có thể thấy rõ sự giả tạo.
Trong tay vẫn cầm quyển sách, Vương Quân theo chúng đến chỗ Vương Dã, mắt không rời những con chữ trên trang sách.
Vừa thấy Vương Quân đến, cậu con trai Vương chủ kia hét lên:
- Tụi mày làm tốt lắm! Giờ thì cút đi cho khuất mắt trước khi ta nổi điên!
- Vương Quân, chúng tớ xin lỗi. Nhưng hãy giúp chúng tớ, một lần này thôi. - Vương Ba nói với giọng khẩn cầu và như trút được gánh nặng.
Vương Quân vẫn bình thản đọc sách như không có chuyện gì nhưng khi nghe câu đó cậu ngước nhìn Vương Dã trong yên lặng. Lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ cậu ta. Cậu ta cao hơn Vương Quân một cái đầu, thân hình béo tốt, ánh mắt kiêu ngạo. Quần áo chỉnh tề như một ông tướng. Nhưng trong mắt Vương Quân cậu ta chỉ như một cái bánh bao không hơn không kém. Cậu lại cúi mặt xuống quyển sách, không thèm ngước lên lần thứ hai.
Lúc này Vương Dã đã sôi máu. Cậu ta chạy đến gần Vương Quân và cho cậu một đấm. Nhưng nó đã đụng nhầm người. Với một người đã từng lấy nhiều huy chương vàng karatedo như cậu thì cú đấm vừa nãy có quá nhiều sơ hở. Nấm đấm béo ú của cậu ta bị Vương Quân chặn lại và bóp chặt làm cậu ta đau đớn trong khi cậu Vương nhà ta vẫn đặt tâm vào người kiếm sĩ kia.
Bọn nhóc xung quanh từ bất ngờ chuyển sang hứng thú rồi lại đến xấu hổ. Vương Quân lại từ từ thả tay của Vương Dã ra. Cậu ta lùi lại nhưng cậu ta chưa bỏ cuộc. Cậu ta chạy đi rồi khuất bóng sau tán bưởi lớn giữa xóm.
Lũ nhóc xung quanh ùa đến chỗ Vương Quân đang đứng đọc sách, cảm ơn rối rít. Cậu chỉ cười nhạt rồi quay bước về nhà. Khi đương đọc đến lúc người kiếm sĩ kia ra tuyệt chiêu, lũ nhóc lại đến với gương mặt bầm dập, nói:
- Vương Quân, cứu bọn tớ với! Vương Dã đã mời anh nó đến đánh...
Nói chưa dứt câu Vương Quân đã cản lại:
- Để tôi đi.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng... - Giờ đây giọng nói của Vương Ba đã thật sự lo lắng.
- Không sao, tin tôi!
Vương Quân vẫn như trước thản nhiên đọc sách, vừa đọc vừa đi đến chỗ vừa xảy ra tranh chấp. Anh của Vương Dã là một người cao ráo tên Vương Nhất Thiên. Thân hình vừa vặn như đã được trải qua nhiều cuộc huấn luyện khác hẳn thân hình của em trai. Anh có gương mặt khá thông minh, nghe đồn rằng anh học ở trường cấp 2 top 2 thế giới bằng cách giành học bổng. Anh hét lớn:
- Ai đã bắt nạt em tôi? - Anh nói giọng lịch sự.
- Là tôi... - Vương Quân đáp với giọng bình tĩnh.
Khi Vương Quân định nói thêm anh ta đã lao đến tấn công cậu. Vương Quân vẫn một tay cầm sách một tay đỡ đòn. Thái độ đó làm Vương Nhất Thiên vô cùng tức giận. Sau khoảng ba mươi phút, quyển sách đã được Vương Quân đọc hết, cậu nghiêng người đặt sách xuống đất đồng thời đá vào bụng đối phương. Anh của Vương Dã nhanh chóng dùng tay đỡ nhưng lực đá của cậu Vương quá mạnh làm anh bay ra cách đó khoảng năm mét. Thấy vậy Vương Quân nghĩ thầm rằng không ngờ trong cơ thể mới mình lại yếu đến như vậy.
Vương Quân lại bình tĩnh nói:
- Xin lỗi nhưng ở đây có chút hiểu lầm. Em của anh đã đánh tôi, đấy chỉ là hành động tự vệ. Nếu không tin anh có thể hỏi đứa em trai yêu quý của anh
- Có thật không? - Anh hỏi, giọng nghi hoặc.
Gương mặt Vương Dã giờ đã tái đi khi nghe câu hỏi của anh.
Hành động tiếp theo đó đã làm mọi người bất ngờ, anh tức giận véo tai Vương Giả rồi cúi gập người xuống một góc gần bằng chín mươi độ đồng thời dí đầu Vương Dã xuống, nói:
- Tôi thật sự xin lỗi vì hành động vừa rồi của tôi và em tôi. Cảm ơn nhóc đã cho tôi biết điều này. - Anh lại tiếp tục cúi người rồi quay qua nói với Vương Giả. - Tao đã đánh người vô tội vì mày đấy, mày thấy chưa!
Anh đưa cho lũ trẻ một lọ đan dược trung cấp coi như lời xin lỗi rồi quay người rời đi. Vương Quân mỉm cười rồi lấy quyển sách quay người trở về. Bọn nhóc kia lẽo đẽo theo sau. Vương Quân hỏi một cách lạnh lùng, đầu không ngoảnh lại:
- Sao các cậu không về nhà?
- Đại ca xin hãy dạy chúng em những điều đại ca biết!
Vương Quân chỉ thở dài.
Bọn họ cùng nhau về nhà Vương Quân. Nhưng bọn trẻ cũng thật phiền phức chúng liên tục đòi cậu phải kể chuyện cho chúng nghe. Đứa nắm tay, đứa nài nỉ, đứa đấm lưng, đòi cho bằng được. Cậu đành phải chịu mà kể cho chúng nghe những chuyện cổ tích cậu được đọc ở kiếp trước.
Ở một diễn biến khác, có một nhóm gồm nhiều người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ đang đứng trong một cung điện mà trò chuyện cùng nhau. Bên ngoài, tuy đang ban trưa, bầu trời đen như mực, cái màu đen của sự u ám, lạnh lẽo. Nó bao trùm quanh cung điện, để thấy được ánh sáng có lẽ phải ra xa cách đó khoảng một trăm mét.
Bên trong được bài trí sang trọng. Khi mới mở cánh cửa ra, ta thấy được một sảnh lớn trải thảm nhung đỏ dài từ cửa đến một bậc cấp tận trong góc cùng của sảnh. Dọc theo hai bên thảm là những hoa lá vàng lấp lánh. Những chi tiết ấy uốn lượn trông thật có sức sống như những chùm dây leo vàng của hoa Bilad vậy. Còn bậc cấp thì được che phủ bởi một tấm rèm đỏ dài từ trần tầng một xuống có họa tiết mạ vàng lấp lánh như chia cắt một phần năm sảnh với các phần còn lại.
Khi lật tấm thảm kia lên, ta thấy bảy vòng tròn được khắc chìm trên cái sàn cổ kính ấy. Vòng tròn to nhất ở ngoài cùng không có bất kì hoa văn nào. Vòng tròn to thứ hai bắt đầu có các dấu ấn đơn giản rồi cứ phức tạp dần cho đến vòng tròn nhỏ nhất ở ngay chính giữa sảnh mà luôn bị tấm thảm che khuất được khắc hình một vũ khí cổ đại mang tên Hắc Linh Xà. Hai bên sảnh đều có cầu thang để lên các tầng trên và tầng cao nhất là tầng ba.
Quay lại với đám người bí ẩn kia, đương lúc nói chuyện hăng say bỗng có người bước vào với chiếc mặt nạ và đôi mắt mèo. Tên đó quỳ xuống trước tấm rèm, nói, giọng hoảng sợ nhưng cũng không kém phần sắt đá:
- Chủ nhân, xin thứ tội!
Lúc này, tấm rèm cũng được mở ra. Bên trong đó là một chiếc ghế dài làm từ vàng ròng được phủ nhung đỏ dày trông cứng cáp nhưng lại mềm mại vô cùng. Khi cái bục được quay lại, hình ảnh của người nằm trên đó hiện ra rõ rệt. Ông ta nằm chống cằm nhìn đám người đang đứng dần quỳ xuống. Ông ta là một trong bảy Thất Hầu Tinh Quân của một tổ chức bí ẩn.
Ông ta có mái tóc bạch kim dài óng xuống ngang lưng. Trên đầu đội một chiếc mũ Fedora đen trông thật sang trọng. Gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ quạ làm bằng vàng được đính ngọc. Bên trong ông mặc một chiếc áo cổ cao có ánh trong xanh. Bên ngoài người Thất Hầu khoác hờ một chiếc áo đen tuyền dài đến tận đầu gối. Phần cổ áo có dòng chữ cổ mạ vàng có nghĩa kẻ bất diệt. Kẻ ấy mặc một chiếc quần ống rộng đen được làm bằng loại vải cao cấp mà chỉ có quý tộc mới mua được. Bên cạnh ông có một cây gậy dài cùng tông màu như thế. Đầu gậy được bịt vàng thành một khối tròn. Trên khối đó, chính giữa tâm là một viên Ruby đỏ thuần túy lấp lánh.
Kẻ ấy hỏi lại với cái giọng tức giận:
- Ngươi đã thất bại? - Vừa nói vừa đập mạnh cây gậy xuống đất tạo thành tiếng động lớn và một luồng sóng làm những kẻ quanh đó phải choáng váng.
Người kia cúi đầu không nói gì. Lúc này, ông ta nhẹ giọng lại, nói bóng gió:
- Nếu đã như vậy thì chắc cũng phải có một chút gọi là món quà nhỏ để tặng cho ngươi nhỉ!
Nghe xong câu đó đôi mắt mèo của người kia trở nên đỏ ngầu nhưng cậu ta vẫn nói với giọng cứng rắn:
- Tôi xin chấp nhận hình phạt!
Chỉ thấy Thất Hầu Tinh Quân bấm nhẹ vào viên Ruby đỏ, ngay lập tức có một sợi dây leo dài bò từ tầng hai xuống. Nó tiến lại gần người mắt mèo, hiện giờ trong mắt của kẻ đáng thương ấy chỉ toàn là sự hoảng sợ và khiếp đảm. Cái dây leo như có ma lực và sự sống, nó quấn chặt lấy chân của người đàn ông và bắt đầu lôi anh ta lên tầng hai. Mỗi một bậc cấp lại là một tiếng va đập của thân thể người kia với mặt sàn lạnh ngắt. Tuy tất cả người xung quanh đó đều đeo mặt nạ nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng sợ trong đôi mắt họ.
Chuyển cảnh đến bên ngoài tòa cung điện, những tiếng quạ kêu nghe như đang kêu gào đau khổ làm lạnh cả sóng lưng. Tiếng hú của những động vật hoang dã vang khắp rừng núi như tiếng khóc lóc thảm thương. Tiếng gió rít nghe như âm thanh phát ra từ mười tám tầng địa ngục. Những chùm Hắc Bảo đung đưa trông thật ma mị như những oan hồn. Chỉ nghe thấy từ trong cung điện, một âm thanh khủng khiếp vang vọng.
Tiếng la thất thanh đó như xuyên thủng cả màn sương mù dày đặc bao chung quanh. Lũ quạ sợ hãi bay tán loạn ra khắp phía làm những cành cây như gãy ra. Giờ không gian không còn tiếng động nào nữa, chỉ còn tiếng la vang vọng. Điều đó làm ta sởn cả gai óc vì tiếng vọng lại của núi rừng lại càng ghê hơn.
Bước ra khỏi màn sương u tối lại quay lại với Vương Quân.
- Hoàng tử có thể cứu được công chúa không ạ? - Một đứa trong số chúng hỏi.
- Tất nhiên là có rồi, sao mày hỏi ngu thế! - Một đứa khác nhanh nhảu trả lời.
- Không đâu, hoàng tử chưa thể cứu được công chúa mà đã bị phù thủy hãm hại rồi.
- Hahaha. Mày sai mà cũng bảo tao ngu.
- Sao các cậu có thể nói chuyện với nhau như vậy nhỉ?
-...
Bỗng Vương Quân nảy ra ý tưởng:
- Các cậu muốn tớ làm đại ca đúng không?
Cả bọn đồng thanh đáp đúng. Nghe vậy Vương Quân mới bảo:
- Thế các cậu phải đậu được trường cấp hai top 3 trở lên.
- Hả? Sao khó thế.
- Sao lại khó.
- Những đứa ăn chơi như tụi em làm sao có đậu được những trường ấy?
- Sao lại không thể. Không có gì là không thể chỉ có thể là không muốn làm và không có quyết tâm thôi! Nếu các cậu còn nói vậy thì dù có đậu tớ cũng không đồng ý làm đại ca các cậu.
- Đại ca! Tụi em xin lỗi mà, tụi em sẽ cố gắng để đậu và làm đàn em của đại ca.
- Tớ đã bảo là đừng gọi tớ là đại ca rồi mà! - Vương Quân nói trong bất lực.
Trưa đó tất cả giải tán, ai về nhà nấy để ăn cơm. Bữa cơm trưa lúc nào cũng rất quan trọng. Vì đó là lúc mà mọi người cùng ngồi lại, cùng ăn uống và nói chuyện. Tóm lại đấy chính là bữa cơm gia đình. Hôm nay cũng vậy, cậu cũng kể cho bố mẹ những việc đã xảy ra. Bố mẹ đều cười rất vui vẻ vì con mình đã có những người bạn.
Chiều tối hôm đó, đương lúc quét nhà giúp mẹ, cậu bỗng thấy bác tộc trưởng đang men theo lối mòn, cái lối mà chắc chắc sẽ dẫn đến nhà cậu. Đương lúc suy nghĩ có phải ông ấy đến để nói với mình về chuyện con trai ông ấy không thì chuyện sau đó đã khiến cậu bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play