[ÁO CƯỚI GIẤY]_(Ngoại Truyện): NGỐC, ANH VẪN Ở ĐÂY MÀ
Mở đầu cho hồi ức
Hề Nguyệt Dao từ từ mở mắt. Trời đã gần khuya rồi.
Ánh trăng rọi chiếu xuống hiên nhà, tỏa sáng một mảng lớn như một tấm chăn ấm áp ôm ấp lấy thân hình bé nhỏ của cô.
Hóa ra, cô đã ngủ gật trong lúc đọc sách một lúc rồi.
Hề Nguyệt Dao
( xoa đầu con mèo) Mày muốn đi vào trong à?
Hề Nguyệt Dao
Vừa giờ, tao lại mơ thấy người đó...
Hề Nguyệt Dao
... rất chân thực...
Chú mèo ở trong lòng Nguyệt Dao đưa mắt nhìn cô, bỗng ưỡn mình 1 cái rồi nhảy xuống đi vào trong phòng.
Bà Thang
Con mau vào đi ngủ đi. Đêm khuya dễ cảm lạnh lắm.
Bà Thang gọi với từ trong phòng ra.
Hề Nguyệt Dao
Dạ vâng, một lúc nữa con sẽ vào ạ.
Bà Thang ừ nhẹ một tiếng. Mọi thứ lại trở nên yên lặng. Nguyệt Dao nhìn lên ánh trăng.
Hề Nguyệt Dao
Hôm nay trăng tròn thật.
Hề Nguyệt Dao
( thật hoài niệm)
Cô lặng nhìn ánh trăng ấy, rồi bật chiếc đài radio lên lắng nghe chút nhạc. Âm thanh được cho tiếng bé đủ nghe, dù đang ở rừng sâu vắng bóng người, song cũng không nên ồn ào vào đêm thế này.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương, như đầy hoài niệm và có chút đau lòng. Giống như cảm giác bây giờ của Nguyệt Dao vậy. Dường như, bài hát ấy đang nói lên tiếng lòng của cô.
Đôi mắt của Nguyệt Dao như có một làn mây sương, sống mũi lại hơi cay, có vẻ.... trời lạnh hơn rồi...nhỉ...?
Hề Nguyệt Dao
(Nếu quay lại về những thời gian cũ ấy, em muốn chạy đến cùng anh...)
Hề Nguyệt Dao
Tiêu Trì, anh đang ở đâu...
Tiếng gió vẫn thổi xào xạc...
???
Haha...Nhột quá..hức..hahahahaha
???
Haha...anh..dừng lại đi...
? ? ?
Giờ mới chịu dậy ha ?...
???
Hức, anh không gọi em dậy bình thường được sao?
Tiêu Trì (lúc bé)
Nếu gọi dậy bình thường, thì chắc đến sáng mai em mới dậy được mất 😗
Tiêu Trì (lúc bé)
💥ÂY ZAA....
Tiêu Trì (lúc bé)
Sao...sao lại đánh anh 😵💫
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Anh đáng thế ( Nguyệt Dao lè lưỡi)
Tiêu Trì (lúc bé)
Nè, Tiểu Hề, em đợi đấy !!
Nguyệt Dao nhảy từ trên giường rồi chạy ra ngoài thật nhanh, Tiêu Trì đứng trong ôm cái đầu vừa bị ai đó "gõ" vào một cái.
Và đó là một ngày đẹp trời, là một ngày mới của hai đứa trẻ tinh nghịch ấy...
Những đứa trẻ bất hạnh (P1)
Từ xa xưa, gia tộc Tiêu-Hề đã có quan hệ thông gia và cùng sống với nhau tại thôn Trang Linh.
Thôn Trang Linh chứa nhiều hủ tục vô cùng kì dị và đáng sợ. Trong đó, có hủ tục hiến tế Tân nương giấy và tôn thờ Lục Táng Bồ Tát.
Đại Vu Hiền - người được coi là cánh tay đắc lực của Táng Tôn luôn chỉ đạo và mê hoặc hầu hết người trong làng tin vào ma pháp của Lục Táng Bồ Tát. Cho rằng, nếu người dân không cúng tế, họ sẽ gặp tai ương và bị đày đọa.
Và cho đến giờ, mẹ của Hề Nguyệt Dao và cha của Tiêu Trì vẫn là những người tin thờ hủ tục ấy...
--‐----------------------------
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Anh Tiêu Trì, anh ra ăn sáng đi...
Tiêu Trì từ phòng đi ra với khuôn mặt hơi cáu kỉnh.
Mẹ của Tiêu Trì
Tiêu Trì, sao thế ?
Mẹ của Tiêu Trì
Sao trán con lại có vết đỏ thế này...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
...
Tiêu Trì (lúc bé)
Con vừa bị té vào giường, va thẳng vào nắm đấm của ai đó 😏
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Hức, tại anh ấy trêu con 😫
Mẹ của Tiêu Trì
Thôi, được rồi, không trêu nhau nữa! Hai đứa tập trung ăn đi.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Vâng ạ
Thế rồi mẹ Tiêu Trì bê chiếc nồi bé từ bếp ra, nhẹ nhàng mở nắp vung. Những chiếc bánh bao cùng hơi nóng bốc lên nghi ngút, thật thơm và huyền ảo...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Ui bánh bao ngon quá 😆
Mẹ của Tiêu Trì
Ừ, hai đứa ăn đi...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Mà bác Tiêu ơi, sao hôm nay bác trai đi đâu mà không ăn sáng vậy ạ?
Mẹ của Tiêu Trì
Bác trai nay bảo có việc ở trong tháp nên đi từ sớm rồi.
Mẹ của Tiêu Trì
Nay cả mẹ con cũng đi có việc từ sớm.
Nguyệt Dao trầm ngâm, cũng chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi tiếp tục cắn miếng bánh bao.
Sau bữa sáng, hai đứa trẻ cũng lại đi ra ngoài. Tiêu Trì nhanh chóng tụ họp với một số cậu bé để đá bóng.
Tuy nhiên, những đứa trẻ trong thôn hầu như không hay để ý đến Nguyệt Dao, chỉ vì cho rằng cô bị cái đó...
Mặc dù Tiêu Trì luôn cố gắng để Nguyệt Dao chơi hòa hợp với mọi người, song lũ trẻ kia chỉ chơi chút rồi lại bỏ Nguyệt Dao một mình.
Hề Nguyệt Dao vẫn hiểu lũ trẻ không thích mình, đôi khi còn nói xấu. Do đó, cô chỉ ngồi xem mọi người chơi với nhau vậy.
Tiêu Trì thấy Nguyệt Dao cứ khăng khăng đòi ngồi nhìn, cậu cũng không nói gì thêm. Từ đâu đó, cậu lấy một cây kẹo đưa cho Nguyệt Dao.
Tiêu Trì (lúc bé)
Cho em đấy, ngồi đây chờ anh đá bóng 1 trận nhé
Nguyệt Dao vui vẻ gật đầu nhận kẹo, còn chúc cả Tiêu Trì sẽ giành chiến thắng. Tiêu Trì cảm thấy yên tâm rồi cậu mới vô sân bóng.
Đang ngậm cây kẹo và ngắm trời, bỗng một cô bé đến gần Nguyệt Dao, nhẹ nhàng hỏi.
? ? ?
Tiểu Hề, ra chơi cùng bọn mình đi.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Tớ... tớ muốn ngồi đây xem thôi.
? ? ?
Nhưng,... vậy cậu sẽ cảm thấy chán lắm..
? ? ?
Hức, Mạc Kỳ , ra đây chơi đi. Đừng nói chuyện với nhỏ kia nữa...
Một cậu bé gọi to, đi lại gần chỗ Mạc Kỳ và Nguyệt Dao.
? ? ?
Cô nhóc này đen đủi lắm ~
Nhiếp Mạc Kỳ (hồi bé)
Nhưng mà...
? ? ?
Cậu không biết cậu ta bị *tâm thần* à ? ( đứa trẻ kia nói bé với Mạc Kỳ)
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
TÔI KHÔNG CÓ BỊ TÂM THẦN !!!
???
Ui , nhỏ đó lại phát bệnh rồi sao? Mẹ tớ nói bị cái ấy lúc lên cơn là không giữ được đâu!
???
Ê, cậu ấy sẽ ra đánh mình đấy...
???
Mẹ cậu ta cũng dị lắm, nên chắc cậu ta cũng vậy nữa ...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Đừng có nói lung tung!
Nhiếp Mạc Kỳ (hồi bé)
Tiểu Hề...
Ngọn lửa tức giận trong cô vụt dậy. Nguyệt Dao bực giọng, đứng bật dậy đáp trả. Sau đó , quay đầu bỏ chạy đi .
Tiêu Trì (lúc bé)
Tiểu Hề..!!
Tiêu Trì từ khu sân bóng nhìn thấy Nguyệt Dao bỏ chạy đi. Cậu nghĩ bụng chắc cô lại bị bắt nạt. Liền bỏ chạy và đuổi theo cô
Tiêu Trì (lúc bé)
(Bọn nhỏ chết tiệt này !)
Tiêu Trì (lúc bé)
Tiểu Hề...
Tiêu Trì đi đến gần cây cầu của thôn, thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ đang ngồi một góc ở câu cầu, đang ôm đầu gối khóc thút thít một mình.
Tiêu Trì (lúc bé)
Tiểu Hề, anh đây...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Hức hức...
Tiêu Trì khẽ ôm lấy Nguyệt Dao, vỗ lấy đôi vai kia đang run rẩy vì khóc.
Tiêu Trì (lúc bé)
Đừng khóc, anh cùng chơi với em .
------------End Chapter 2---------------
Những đứa trẻ bất hạnh (P2)
Tiêu Trì (lúc bé)
Tiểu Hề, anh sẽ cùng chơi với em
Tiêu Trì (lúc bé)
Đừng khóc nữa
Nguyệt Dao vẫn không ngửa mặt lên, Tiêu Trì đắn đo, suy nghĩ một lúc. Bỗng cậu bé nảy ra một ý tưởng.
Tiêu Trì (lúc bé)
Mình chơi trốn tìm đi
Tiêu Trì (lúc bé)
Hay em lại sợ mình thua à😏
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Không có!
Tiêu Trì (lúc bé)
Thế thì thử trốn đi rồi anh đi tìm nè
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Được thôi...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Em nhất định sẽ thắng!
Nguyệt Dao đã dần quên mất việc mình tức giận vừa rồi, mà bị cuốn vào lời "thách thức" từ Tiêu Trì. Cô bé đâu muốn chịu khuất phục trước ông anh này.
Dù chỉ có hai người, kẻ trốn và người tìm, nhưng nó khiến tâm trạng của Tiểu Hề phấn chấn hơn nhiều. Thấy Tiêu Trì là luôn là người tìm, cô muốn thay đổi vị trí người chơi.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Tiêu Trì, anh tìm thấy em nhiều rồi, đến lượt em tìm anh 😕
Tiêu Trì (lúc bé)
Được, nhưng chưa chắc sẽ tìm thấy anh đâu 😌
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Hức, đồ cao ngạo, em sẽ bẻ gãy cái sự tự cao của anh..
Hề Nguyệt Dao bắt đầu đếm, còn Tiêu Trì nhanh chân đi tìm chỗ trốn. Sau một hồi, cô bắt đầu đi tìm Tiêu Trì.
5p, 10p, 20 rồi gần 45p trôi qua, cô vẫn không tìm thấy được Tiêu Trì. Thực ra cô đã tìm tất cả mọi chỗ, song duy nhất có một chỗ cô không dám đến gần. Đó là nghĩa trang...
Dần dần, cảm thấy một mình lạc lõng, tìm mãi một bóng người cũng không thấy. Sao anh trốn kĩ quá vậy? Tiểu Hề bắt đầu lo lắng và thấy tủi thân.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Anh Tiêu Trì, anh ở đâu...
Vẫn không có lời phản hồi.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Anh Tiêu Trì ...
Tiêu Trì, lúc này chính xác núp ở gần một ngôi mộ, cũng nghe thấy tiếng của Nguyệt Dao, song cậu vẫn đợi một lúc nữa để cô bé xin thua cuộc.
Ấy thế, Nguyệt Dao lúc này thấy lạc lõng và vắng bóng quá, cô cảm thấy sợ và sụt sịt khóc.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Hức.. hức... Anh Tiêu Trì,..
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Anh trốn ở đâu vậy ?...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
..Em không tìm thấy anh...
Tiếng thút thít của đứa trẻ này càng lớn hơn. Tiêu Trì sợ cô sẽ khóc lớn, vội vàng chạy ra từ nghĩa trang ra và cười dỗ dành.
Tiêu Trì (lúc bé)
Anh ở đây...
Nguyệt Dao thấy anh, liền chạy đến gần, cảm thấy như bị bỏ rơi, cô khóc òa lên.
Tiêu Trì (lúc bé)
Ngốc, anh vẫn ở đây mà...
Tiêu Trì (lúc bé)
Là do em không nhìn thấy thôi...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Anh ngốc sao? Anh chơi trốn tìm cũng ít nhất phải để em tìm thấy chứ...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Hức... hức....
Tiêu Trì thừa biết Nguyệt Dao sợ ma nên sẽ không dám đến gần nghĩa địa, nên mới cố tình lại núp ở đó. Nhưng không ngờ, trêu cô bé quá mà khiến cô lại khóc um xùm lên. Tiêu Trì thấy áy náy vô cùng.
Tiêu Trì (lúc bé)
Đừng khóc, đừng khóc..
Tiêu Trì (lúc bé)
Anh có cái này cho em.
Từ trong túi, Tiêu Trì lấy ra một sợi dây vải dài màu đỏ, rồi buộc lên trên đầu Nguyệt Dao như cái bờm, trông giống như hai tai của chú thỏ.
Tiêu Trì (lúc bé)
Đây, làm thế này sẽ giúp em cao hơn anh nè.
Nguyệt Dao thấy hai cái dây đỏ dài dựng lên như thỏ , trông rất ngộ nghĩnh. Cô cũng bớt sụt sịt, sờ chiếc bờm mà Tiêu Trì buộc cho cô.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Đẹp quá...
Thấy cô có vẻ vui, Tiêu Trì cũng thở dài yên tâm.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Nhưng mà, anh lấy sợi dây này ở đâu thế ?
Tiêu Trì (lúc bé)
Anh lấy chỗ ở nghĩa địa đó,...
Tiêu Trì (lúc bé)
Em lại đánh anh...
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Sao một đồ ở nơi như thế mà anh dám buộc lên đầu em vậy !!!
Tiêu Trì ôm đầu cười khì khì. Dù đánh Tiêu Trì, Nguyệt Dao vẫn cứ để chiếc bờm thỏ ấy ở trên đầu, không tháo xuống. Có lẽ , giờ nó đã trở thành đồ trân quý của cô rồi.
Trời cũng bắt đầu tầm trưa, hai đứa trẻ cầm tay nhau đi về nhà. Hai người ăn trưa xong rồi đi ngủ. Cho đến tầm chiều, cha của Tiêu Trì đã quay về nhà.
Cha của Tiêu Trì
Tiêu Trì!
Tiêu Trì (lúc bé)
Cha gọi con ạ ?
Cha của Tiêu Trì
Lúc ta đi con có học bản kinh chưa ?
Tiêu Trì (lúc bé)
Dạ, con...sáng nay con có ra ngoài.. nên...
Cha của Tiêu Trì
Chưa đọc đúng không?
Cha của Tiêu Trì
Lại chuẩn bị quên hết rồi. Mau ra đây ngồi đọc ngay!!
Tiếng của cha Tiêu Trì như một vang hơn. Tiêu Trì cảm thấy sợ, cậu lặng lẽ đi đến bàn thờ Lục Táng Bồ Tát rồi quỳ xuống, ngồi đọc bản kinh dày đặc trước mặt mình.
Cậu ghét cay ghét đắng việc này. Lúc nào cha cậu cũng bắt cậu học thuộc những bản kinh kia, chỉ vì ông ấy lòng tin mù quáng với siêu nhiên, còn coi gia tộc mình phải hoàn thành sứ mệnh mà Táng Tôn giao cho mới được hưởng lợi...
Cha của Tiêu Trì
Đọc lại, nhìn chữ kiểu gì vậy?
Cha của Tiêu Trì
Thế này sao Táng Tôn mới hài lòng được...
Mỗi lần Tiêu Trì đọc sai, cậu sẽ bị cha lấy thước đánh vào lưng. Rất đau và rất muốn khóc, nhưng cậu cố nhịn và đọc tiếp.
Mẹ của Tiêu Trì thương con, cũng khuyên bảo chồng mình, song cũng không thể ngăn được ông bắt ép cậu bé.
Còn về Hề Nguyệt Dao, khi thấy cha của Tiêu Trì về cô cũng đã xin phép quay về nhà mình. Vào nhà, cô thấy mẹ mình đang ngồi chải tóc. Có lẽ, bà ấy vừa mới về.
Mẹ của Hề Nguyệt Dao
Tiểu Hề của mẹ, vào đây nào...
Mẹ của Nguyệt Dao cũng có chút bệnh không bình thường. Vì thấy con mình nói những điều phi lý, kì lạ mà cô bé nhìn thấy, bà đã cho rằng cô mắc tâm thần như mình. Cũng ép cô phải uống thuốc và bắt thờ Táng Tôn để ngài cứu giúp...
Cô lặng lẽ đến gần mẹ của mình. Cảm thấy có chút khó chịu...
Mẹ của Hề Nguyệt Dao
Nào, mau uống thuốc đi, Bác gái Tiêu cũng chưa cho con uống phải không? Ăn trưa xong chiều phải uống thuốc thì mới đỡ bệnh được.
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
Con không muốn uống đâu, nó ...nó khó uống lắm.
Mẹ của Hề Nguyệt Dao
Thuốc đắng giã bệnh tật, mau uống mới khỏe được !!! Mau uống !!!
Hề Nguyệt Dao( lúc bé)
....
Đó là những đứa trẻ đáng thương bị trói buộc vào những hủ tục mê muội. Lũ trẻ như đang bị những chiếc dây thừng "thắt cổ" cận kề, bóc mẽ từng vẻ đẹp ấu thơ của mình...
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Rồi cho đến một ngày, thứ "ác quỷ" kia đã tìm đến 2 anh em.
-----------------End chapter 3----------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play