Đêm nay Bắc Thành mưa lớn, thời tiết mát mẻ, vô cùng dễ chịu nhưng Giản Lam cứ nằm trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được. Ngày mai, cô sẽ cùng Viên Viên và Từ Minh đại diện cho trường Trung học số 1 Bắc Thành
tham dự English Speaking Contest (gọi tắt ESC) - Cuộc thi hùng bằng tiếng anh dành cho học sinh trung học.
Trong lúc đang nằm lẩm bẩm đếm cừu, Giản Lam nhận được tin nhắn của Tiểu Nhã – người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô:
– “Tiểu Lam, cậu đã ngủ chưa?”
– “Mình không ngủ được, cậu tìm mình có việc gì hả?”
– “Không có việc gì, ngày mai cậu tham gia thi đấu nên mình không ngủ được.”
– “Sao thế? Cậu lo lắng mình sẽ thua à?”
– “Không phải đâu, tớ đang nghĩ ngày mai lúc cậu lên nhận cúp thì tớ sẽ tặng hoa gì cho cậu.”
– “Không phải chứ, cậu làm lỗ mũi của mình sắp nổ tung rồi đấy.”
– “Cứ để nó nổ đi, tiền thưởng ngày mai đủ để cậu làm 10 chiếc mũi mới.”
– “Tiểu Nhã, cậu mau đi ngủ cho mình, nói chuyện với cậu phiền chết đi được.”
– “Được rồi tiểu cô nương, tại hạ lập tức đi ngủ ngay. Ngủ ngon.”
– “Ngủ ngon, tạm biệt.”
Sau cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng với Tiểu Nhã, Giản Lam lại tiếp tục nhìn lên trần nhà đếm cừu cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cảm giác sau khi ngủ dậy của Giản Lam chính là đau bụng. Nghĩ đến cốc trà sữa giảm giá đã uống hôm qua, cô cắn môi rồi tự gõ mấy cái vào đầu mình. Ngồi trên giường điều chỉnh lại tâm trạng vài phút, Giản Lam bắt đầu chuẩn bị để lên đường.
Trong lúc đi xuống cầu thang, Giản Lam tay thì ôm bụng, miệng thì kêu liên hồi:“Mẹ ơi đau chết con rồi.” Mẹ Giản đang nấu bữa sáng trong bếp, nghe thế thì liền đáp:
– Làm sao vậy? Nhanh vào đây mẹ xem cho nào.
Giản Lam vừa vào bếp đã thấy mẹ Giản đang vươn người với lấy cái cốc ở trên kệ, cô nhanh chóng chạy lại đỡ bà, vừa cầm cốc vừa càu nhàu:
– Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, cái gì mẹ với không tới thì cứ bảo con, con sẽ lấy giúp mẹ.
Mẹ Giản mỉm cười, điều khiển xe lăn tới gần bàn ăn:
– Được rồi, lần sau mẹ sẽ gọi con tới giúp. À lúc nãy con bảo bị đau cơ mà? Ở đâu, bị gì cho mẹ xem nào?
Giản Lam vừa xoa bụng vừa phụng phịu:
– Hôm qua tiệm trà sữa trước cổng trường giảm giá nên con đã mua một cốc. Không hiểu sao sáng nay con đau bụng quá mẹ ạ.
– Mẹ nói con đó, ăn uống ở ngoài thì phải cẩn thận chứ. Mau ăn sáng đi, mẹ đi lấy thuốc cho con.
– Vâng, con cảm ơn mẹ.
Vì mẹ Giản đi lại không tiện nên Giản Lam luôn đảm nhận hầu hết công việc nhà. Sau khi rửa bát xong, cô uống thuốc trị đau bụng của mẹ Giản đưa rồi chạy vội ra trạm xe bus gần nhà.
Năm nay ESC được tổ chức ở Royal University of Applied Sciences (gọi tắt là RUAS) - một trong những trường đại học quốc tế lớn nhất Bắc Thành, khuôn viên trường đẹp đến nỗi RUAS được mệnh danh là một Châu Âu thu nhỏ giữa lòng thành phố. Có thể ngôi trường này là mơ ước của nhiều người nhưng Giản Lam lại không nằm trong số đó, cô có ước mơ là trở thành bác sĩ nên mục tiêu của cô là Đại học Y Dược Bắc Thành.
Vừa bước vào cổng, nhìn những chiếc băng rôn rực rỡ được treo khắp các tòa nhà của RUAS, Giản Lam thầm tặc lưỡi: “Gì mà khoa trương thế không biết!” Đi tiếp một đoạn, Giản Lam đã thấy Viên Viên, Từ Minh cùng các thầy cô trường Trung học số 1 Bắc Thành đang thảo luận rôm rả.
Thấy Giản Lam từ tốn đi tới, thầy Chu – hiệu trưởng trường Trung học số 1 Bắc Thành vội căn dặn :
– Giản Lam, lát nữa thi đấu em cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ, có biết không?
Viên Viên nghe thấy thầy Chu nói thế thì phì cười:
– Thầy Chu, em nghĩ thầy nên dặn Giản Lam đừng có đánh người mới phải.
Từ Minh cũng nhanh nhảu xen vào:
– Đúng đó thầy Chu, trong quá trình tập luyện, có mấy lần em phạm lỗi, Giản Lam còn đòi lột da em đấy ạ.
Giản Lam liếc mắt nhìn Từ Minh:
– Cậu còn không biết xấu hổ, chỉ mỗi mấy từ vựng học thuộc mãi không xong, lát nữa mà phạm lỗi vớ vẩn thì cậu chết với mình.
Thấy các học trò đã có tâm lý thoải mái, thầy Chu lần lượt vỗ vai từng người:
– Sau 2 tháng vất vả, cuối cùng cũng đến lúc hái quả ngọt rồi. Các em cố gắng lên nhé, chỉ cần nỗ lực hết mình, ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta.
– Bọn em nhớ rõ rồi ạ.
Vì ban tổ chức chỉ cho phép thí sinh đi vào khu vực thi đấu ở tầng 3 của tòa nhà chính nên Giản Lam, Viên Viên và Từ Minh nhanh chóng tạm biệt thầy cô và các bạn để di chuyển lên tầng. Lúc Giản Lam đang đứng chờ thang máy thì Tiểu Nhã từ đâu chạy tới, nhét vào tay cô một tờ giấy nhỏ màu vàng rồi nói khẽ vào tai cô:
– Bùa may mắn mình vừa xin cho cậu đấy. Giữ gìn cẩn thận nhé, cậu chắc chắn sẽ chiến thắng.
Nói xong Tiểu Nhã còn tinh nghịch nháy mắt khiến Giản Lam phì cười:
– Tại hạ xin đa tạ lòng tốt của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cậu yên tâm đi, lát nữa thi xong mình sẽ mời cậu ăn cơm bằng tiền thưởng, được không?
– Được rồi, thang máy đến kìa, mau vào đi. Chúc may mắn, Tiểu Lam.
– Tạm biệt Tiểu Nhã.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, ba người họ ngay lập tức bị giật mình vì không khí có phần căng thẳng nơi đây. Nhìn các đội khác đang nhẹ giọng thảo luận, trong khi ai cũng mang vẻ mặt lo lắng thì Giản Lam lại nhún
vai, khẽ kéo tay hai người bạn đang ngơ ngác của mình:
– Chúng ta lại đằng kia ngồi đi, chỉ những kẻ yếu mới lo lắng thế thôi. Và tất nhiên chúng ta là những kẻ mạnh, không cần thiết phải căng thẳng như bọn họ.
Nghe thấy Giản Lam nói thế, Viên Viên ngay lập tức giơ ngón cái với cô:
– Đúng thế, chúng ta đã chuẩn bị suốt 2 tháng rồi, bây giờ chỉ nên ngồi thả lỏng cơ thể và đầu óc thôi.
Thấy hai cô bạn tràn đầy tự tin như thế, Từ Minh cũng vỗ ngực đáp:
– Nữ nhi yếu mềm như các cậu còn không sợ, nam tử hán như mình lại càng không sợ. Mình một chút cũng không thấy căng thẳng.
Giản Lam thấy bộ dáng khoa trương của Từ Minh thì chỉ biết lắc đầu:
– Cậu nhớ kĩ cho mình, lát nữa lúc lên bục nhận giải thì đừng có khóc nữa đấy. Mấy cuộc thi năm ngoái lần nào cũng khóc nhè, y như bị vỡ tuyến lệ vậy.
Từ Minh phụng phịu gãi đầu, chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng phì cười. Ba người cùng nhau quay đầu lại thì thấy một chàng trai đang nhìn bọn họ cười khẽ, nụ cười tuy dịu dàng lại cực kì quyến rũ. Anh nhẹ nhàng bước tới trước mặt ba người bọn họ, vẻ mặt ôn hòa:
– Chào các bạn, mình tới để nhắc các bạn 15p nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, xin mời các bạn vào hội trường để chuẩn bị.
Giản Lam gật đầu đáp:
– Cảm ơn, làm phiền bạn rồi.
Không hiểu vì sao ý cười trong ánh mắt chàng trai càng đậm, anh khiêm tốn nói:
– Đừng khách sáo, đây là công việc của mình. Đi thôi, mình sẽ dẫn các bạn đến hội trường.
Ba người họ nhanh chóng cảm ơn rồi đứng dậy đi theo chàng trai. Thấy các đội khác cũng đang đi về phía này, Viên Viên đưa mắt nhìn logo trường RUAS trên áo của chàng trai rồi kéo tay Giản Lam thì thầm:
– RUAS ngầu thật đấy. Ngôi trường đẹp thế này thì thôi đi, sao nhan sắc của sinh viên cũng làm người ta kinh diễm thế cơ chứ.
Từ Minh cũng gật đầu đồng tình:
– Các cậu nói xem, nếu mình cũng học trường này thì có được đẹp trai như anh ấy không nhỉ?
Nghe thấy giọng điệu sùng bái của hai người bạn, Giản Lam nhíu mày khẽ đáp:
– Hai cậu không nhớ lúc nãy anh ta cười nhạo chúng ta sao?
Viên Viên nghe thấy thế thì ngại ngùng gãi đầu:
– Mình đâu có quên, nhưng anh ấy cười lên đẹp trai như thế, mình đồng ý tha thứ cho anh ấy.
Giản Lam chưa kịp mở miệng thì chàng trai đã quay đầu nói nhỏ với bọn họ:
– Đã đến hội trường rồi, chỗ ngồi của các bạn được đánh dấu theo tên trường. Chúc các bạn may mắn.
Nói xong chàng trai còn nhiệt tình bắt tay với ba người bọn họ rồi mới rời đi.
Trong hội trường chỉ có vài người của ban tổ chức và các thí sinh khác cũng đã yên vị nên rất nhanh họ đã tìm thấy bảng tên của trường mình. Sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ ngồi, Viên Viên và Từ Minh lại bắt đầu tán gẫu về chàng trai dẫn đường lúc nãy mà không để ý đến vẻ mặt khác thường của Giản Lam.
Có lẽ vì điều hòa trong hội trường mở hơi lớn nên Giản Lam thấy hơi lạnh, ngồi thêm một chút thì cô khẽ nhíu mày lẩm bẩm: “Không phải đã uống thuốc rồi ư?” Giản Lam liên tục hít thở sâu, thầm cầu nguyện nhưng cơn đau bụng khiến cô co thắt người lại, trán lấm tấm mồ hôi. Biết mình không chịu đựng được nữa, Giản Lam nhanh chóng dặn dò Viên Viên và Từ Minh:
– Hai cậu ngồi đây nhé, mình đi vệ sinh một lát.
Nói xong cũng không chờ hai người họ trả lời, cô đã ôm bụng chạy nhanh ra khỏi hội trường.
Giản Lam đã chạy hai vòng quanh tầng 3 nhưng vẫn không tìm được nhà vệ sinh ở đâu, đột nhiên dạ dày quặn thắt khiến cô đau đến mức phải ngồi xuống, đồng thời lấy tay giữ chặt bụng. Trong lúc Giản Lam đang cố gắng hít thở để điều hòa cơ thể thì bỗng nhiên có một bóng người cao gầy đứng chắn trước mặt cô:
– Xin hỏi mình có thể giúp gì cho bạn không?
Nhận ra giọng nói hơi quen thuộc, Giản Lam ngẩng đầu lên và lập tức trả lời người ấy với giọng mừng rỡ:
– May quá lại gặp được bạn, vui lòng chỉ cho mình đường tới nhà vệ sinh với, mình đã loanh quanh ở đây hơn 2p rồi.
Dường như việc gặp lại Giản Lam không làm chàng trai ngạc nhiên, anh cúi người xuống đỡ cô đứng dậy rồi mới từ tốn lên tiếng:
– Tầng này không có nhà vệ sinh đâu, để mình đưa bạn xuống tầng dưới.
Khi đã đứng vững, Giản Lam lịch sự né tránh bàn tay đang đỡ mình, cô mỉm cười nói với anh:
– Cảm ơn bạn, làm phiền bạn rồi.
Nói xong cô ôm bụng, chậm rãi đi về phía thang máy. Hành động đó của cô không những không làm chàng trai cảm thấy khó xử, ngược lại giọng anh còn mang đậm ý cười:
– Dù sao đây cũng là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, bạn không cần phải khách sáo như thế. Nếu bạn không ngại thì có thể bám vào tay mình để đi nhanh hơn, cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy.
Nghe chàng trai nói thế, Giản Lam thoáng bối rối nhưng cuối cùng cũng không thể chịu nổi cơn đau đang dày vò, cô cắn môi nắm lấy cổ tay của chàng trai để anh tùy ý kéo mình đi. Đến cửa nhà vệ sinh, Giản Lam khẽ nói cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Giản Lam thoáng ngạc nhiên vì chàng trai lúc nãy vẫn còn đứng ở đó. Thấy cô bước tới, anh khẽ cười:
– Mình sợ bạn không nhớ đường quay lại hội trường.
Thái độ lịch thiệp của chàng trai khiến Giản Lam thầm tặc lưỡi: “Sinh viên của RUAS đúng là làm người ta ngạc nhiên.”
– Lại làm phiền bạn vậy. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
– Không có gì, dù sao chúng ta cũng là bạn học.
Giản Lam cực kì ngạc nhiên, từ khi nào mà cô lại được làm bạn học với sinh viên trường quốc tế vậy:
– Bạn học?
Dường như chàng trai bị phản ứng của Giản Lam chọc cười, ý cười lan tỏa từ khóe miệng đến ánh mắt:
– Lúc em vừa thi vào Trung học số 1 Bắc Thành thì anh đã là học sinh cuối cấp của trường rồi, như thế có được gọi là bạn học không nhỉ?
– À...xin chào đàn anh. Sao anh biết em cũng là học sinh của trường Trung học số 1 Bắc Thành ạ?
Anh liếc nhìn thẻ dự thi đeo trên cổ cô rồi đưa tay ấn thang máy:
– Học sinh của Trung học số 1 Bắc Thành ai cũng đáng yêu.
Giản Lam ngẩn người, không ngờ một chàng trai có dung mạo đoan chính thế này lại có thể công khai trêu chọc con gái nhà lành như thế. Cô khẽ ho khan rồi lảng sang chuyện khác:
– Đàn anh, kì thi đại học năm đó đề khó như thế mà anh vẫn có thể thi đậu RUAS, anh có bí quyết gì không ạ?
Thái độ trốn tránh của cô cũng không làm anh lúng túng, vì chiều cao hơi chênh lệch nên anh phải cúi đầu nhìn cô:
– Bây giờ anh đã là sinh viên năm 2 rồi, còn có thể nhớ được gì ngoài mấy cái đồ án học phần nữa chứ.
– À vâng._Giản Lam khẽ đáp rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà, lòng thầm thắc mắc sao thang máy chạy chậm thế chứ.
Vì cô cúi đầu nên ánh mắt anh rơi xuống cái cổ trắng ngần của cô, đúng lúc thang máy lên đến tầng 3, anh vừa bước ra vừa nói:
– Giản Lam, đừng lo lắng quá. Giải nhất của ESC sẽ giúp em được cộng kha khá điểm trong kì thi đại học đấy.
Giản Lam thầm nhớ về mấy lời nói ngông cuồng của mình trong phòng chờ lúc nãy, cô thoáng đỏ mặt:
– Anh đừng để ý, em chỉ muốn tiếp thêm tự tin cho các bạn thôi ạ.
– Đừng hiểu lầm ý anh, đó là sự kiêu ngạo mà học sinh trường Trung học số 1 Bắc Thành nên có. Trường chúng ta trong mắt người khác lợi hại lắm đấy.
– À vâng._Đối với lời nói kiêu ngạo thế này, cô chỉ có thể lúng túng sờ mũi.
– Đến nơi rồi, mấy đứa thi tốt nhé, cố lên.
Hành động nháy mắt của anh khiến cô phì cười, cô khẽ liếc tấm thẻ ghi rõ “thành viên Ban tổ chức” đang đung đưa trước ngực anh rồi cúi người cảm ơn:
– Cảm ơn đàn anh. Tạm biệt.
Nói xong cô quay người đi vào hội trường, may mắn là vừa kịp lúc MC đang giới thiệu các thành viên trong Ban giám khảo.
Cuộc thi diễn ra trong suốt 4 tiếng đồng hồ, không ngoài dự đoán đội tuyển của trường Trung học số 1 Bắc Thành lọt top 4 đội tham gia vòng chung kết ngày mai.
Ngay khi vừa bước ra khỏi hội trường, Từ Minh đã kêu ca:
– Không ngờ đội tuyển trường Trung học số 1 Nam Thành lại mạnh đến vậy. Nhất là cô bạn đeo kính ấy, cái miệng liến thoắng làm mình chóng cả mặt.
Viên Viên nghe Từ Minh nhận xét đội bạn như thế thì lập tức vươn tay véo tai cậu:
– Cậu còn không biết xấu hổ, thi hùng biện mà không dùng cái miệng thì còn dùng cái gì nữa hả?
Giản Lam cũng khoanh tay nhìn Từ Minh, tỏ vẻ hăm dọa:
– Từ giờ đến sáng mai, cậu hãy chép những từ vựng lúc nãy mình nhắc cậu, mỗi từ 50 lần cho mình. Nếu không hoàn thành được thì ngày mai đừng tới thi chung kết nữa.
Mặc kệ cho Từ Minh gào khóc, Giản Lam nhanh chân chạy lên xe bus, còn không quên quay lại trao cho Từ Minh ánh nhìn cảnh cáo.
Lúc về đến nhà, Giản Lam rất ngạc nhiên vì giờ này mẹ Giản lại đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Cô nhanh chóng thay giày rồi chạy ù vào nhà bếp:
– Mẹ, hôm nay mẹ không tới trường ạ?
– Ừ, hôm nay tụi nhỏ biết con thi đấu nên bảo mẹ ở nhà chăm sóc con. Nào, lại đây bưng đồ ăn ra bàn đi con.
Mẹ Giản hiện đang làm hiệu trưởng của một trường tình thương – ngôi trường dành cho những em nhỏ có khiếm khuyết trên cơ thể. Vì mẹ Giản cũng bị liệt nửa người, phải dùng đến xe lăn nên bà rất hiểu và yêu thương bọn trẻ ở trường.
Nhớ đến đám trẻ con lúc nào cũng tíu tít ở đó, Giản Lam cười tít mắt bảo mẹ:
– Thế thì mẹ nhớ nhắn với các em là ngày mai con thi xong vòng chung kết, sẽ dùng tiền thưởng mua mua quần áo đẹp cho chúng. Giải nhất cũng được kha khá đấy mẹ ạ
Mẹ giản nghe thế thì phì cười, vươn tay nhéo má cô:
– Cái con bé này, ngày mai mới là ngày thi chung kết mà đã kiêu ngạo thế cơ à.
– Vốn dĩ con rất khiêm tốn, nhưng lúc nãy ở cuộc thi có người nói với con rằng học sinh trường Trung học số 1 Bắc Thành thì nên tự tin một chút. Với lại con cũng cảm thấy cuộc thi năm nay không khó lắm, con thắng được.
Nói đoạn, cô vừa chống cằm nhai cơm vừa nghĩ đến cái tên viết trên tấm thẻ đung đưa trước ngực anh: “Vương Tuấn Hi_Khoa Kiến trúc”.
*********************************
Ăn cơm xong thì cô rửa bát rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Mặc dù năm nay là năm cuối cấp nhưng Giản Lam vẫn đi làm thêm ở một tiệm Pizza gần trường, nhà cô không phải quá khó khăn nhưng cũng không giàu có gì. Hàng tháng mẹ Giản đều trích một phần tiền lương để lo cho bọn trẻ ở trường nên cô không muốn xin mẹ tiền tiêu vặt, dù sao tiền thuốc của mẹ cô cũng không ít.
Vừa bước vào quán, Giản Lam đã ngửi thấy mùi phomai thơm nức, cô nhanh chóng đi thay đồng phục rồi chạy vào bếp chào với ông chủ một tiếng:
– Bác Lâm, sao hôm nay bác lại có hứng xuống bếp thế ạ? Vừa ngửi thấy mùi phomai thì cháu đã biết ngay là bác nấu.
Bác Lâm vừa thấy Giản Lam đã cười xòa:
– Hôm nay là sinh nhật Thiên Hạo, nó mời bạn bè tới đây ăn nên bác phải đích thân chuẩn bị một chút.
Bác Lâm - chủ tiệm Pizza này có một người con tên Lâm Thiên Hạo, anh ta hơn Giản Lam 3 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường RUAS. Theo cảm nhận của cô, Thiên Hạo là một chàng trai lịch thiệp và ấm áp, mỗi khi anh tới chơi thì sẽ mua đồ uống cho các bạn nhân viên trong tiệm. Mỗi khi quán đông khách, anh đều vui vẻ giúp đỡ nên mọi người trong tiệm rất quý anh.
Nghĩ thế nên Giản Lam cũng xông xáo vào giúp bác Lâm một tay, dù sao cũng là con trai ông chủ, nên chuẩn bị chu đáo một chút:
– Chắc mọi người cũng sắp đến rồi đấy ạ, để cháu giúp bác một tay.
– Ừ thế thì tốt quá, có Tiểu Giản cán bột giúp bác thì còn gì bằng nữa.
Vất vả cả một buổi, lúc Giản Lam thay quần áo để ra về thì đã là 9h tối. Lâm Thiên Hạo tiễn các bạn về xong, vừa quay vào thì đã đụng trúng Giản Lam đang đi ra, vì cô đang tìm điện thoại ở trong cặp nên không chú ý đến anh ta đang đi vào.
– Tiểu Giản tan làm à, hôm nay anh đi xe tới, để anh đưa em về.
Vì đã quá quen với thái độ lịch thiệp của Lâm Thiên Hạo nên cô cũng không mấy để ý, vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa đáp:
– Không cần đâu ạ, em đi xe bus về cũng được, dù sao trạm xe bus cũng gần ngay đây.
Thấy cô lạnh nhạt từ chối, Thiên Hạo đã nói ngay:
– Bố anh bảo hôm nay em đã giúp ông ấy chuẩn bị đồ ăn, coi như anh chở em về để cảm ơn nhé, được không?
Mắt liếc thấy xe bus đang đến gần nên cô nhanh chóng từ chối:
– Không có gì đâu to tát đâu ạ. Xe bus tới rồi, em đi trước nhé, chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ._Nói xong cô quay người chạy đi mất.
Mẹ Giản đang pha trà thì thấy cô về tới, bà liền nói:
– Tiểu Lam, hôm sau có đến thư viện thì cũng về sớm một chút nhé, con gái buổi tối về muộn nguy hiểm lắm.
– Vâng con nhớ rồi mẹ.
– Mau lại uống chén trà nóng rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi thi đấu trận chung kết đấy.
– Đây là trà gì mà thơm thế hả mẹ?
– Trà cam thảo giúp dễ ngủ đấy. Hôm qua nửa đêm mẹ dậy uống nước còn nghe tiếng con đếm cừu.
– Hôm qua chắc tại con lo lắng quá đấy mẹ ạ. Con uống xong rồi, con lên phòng đây ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.
– Ừ mau đi đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play