[Junngan] Vợ Ơi! Theo Anh Về Nhà
Chương 1
Trong một quán cà phê sang trọng, một người con gái xinh đẹp đang ngồi nhìn người đàn ông đối diện bằng 1 ánh mắt ai oán. Người đàn ông nhìn lại cô, biểu cảm khó đoán
Jun
Vậy thì, nói một chút về cách nhìn của cô với chuyện phòng the?
Ngân
☁️ Sao anh ta có thể bắt chuyện một cách vô vị thế này
Ngân
“Thị trường nhà đất” có chút mạo hiểm, đầu tư nên thận trọng
“Thị trường nhà đất” và “chuyện phòng the” trong tiếng trung có phát âm giống nhau, nên có lẽ sự mệt mỏi và buồn ngủ mà cô gái nhỏ đã nghe nhầm
Anh ta “thoáng” giật mình rồi trở lại bình thường. Ngón tay gõ nhẹ vào thân cốc, im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng
Jun
Rất tốt, bây giờ bàn về hôn sự của chúng ta
Ngân
☁️ anh ta có nhầm lẫn gì không nhỉ? Thằng điên này
Mới gặp nửa giờ nên cần lịch sự, cô gái đành trưng ra vẻ mặt vô hồn rồi than thở
Ngân
Đầu óc có vấn đề thì đừng nên chạy ra ngoài xem mắt chứ
Người đàn ông đang uống cf nghe vậy bỗng bị sặc ho sặc sụa. Liền cầm giấy ăn lên lau miệng, định nói gì đó nhưng cơn ho lại ập tới liên tục
Ngân
*hả hê* Giả làm quý ông cũng không xong thì đừng giả bộ nữa
Nhưng khi nhìn đồi lông mày nhướng lên và ánh mắt chợt trở nên kiên định của anh ta, thì cô gái lại nuốt những lời nói tiếp theo lại xuống miệng. Anh ta ho xong đột nhiên trở nên nghiêm túc
Jun
Tôi biết cô cũng KHÔNG MUỐN KẾT HÔN
Câu nói này làm cô gái kinh ngạc, 1 là anh ta biết cô ấy “không muốn kết hôn” điều này có lẽ do anh ta đón được, 2 là biết cô ấy “cũng” , vậy thì ngoài cô ấy cũng có người không muốn kết hôn
Ngân
☁️ chắc là anh ta cũng không muốn kết hôn rồi
Ngân
☁️ chắc là anh ta cũng giống mình, bị người nhà ép kết hôn
Vậy là, hai người họ đều bị ép hôn. Nghĩ đến việc có người cũng chịu khổ như mình, tự nhiên cô gái thấy thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt nhìn anh ta thì có thể thấy được đây là 1 người có địa vị trong xã hội. Cứ coi như anh ta lừa đảo thì đây cũng là 1 tên lừa đảo có tiền đồ nhỉ
Ngân
*bỗng chốc thoải mái hơn*, *cười* đều là những người lưu lạc nơi chân trời cả
Jun
*lạnh nhạt* dù gì chúng ta cũng không muốn kết hôn nên chúng ta kết hôn cùng nhau thì sau đó vừa hay có thể tự do sống cuộc sống của mình, không làm phiền hay quan tâm đến nhau.
Jun
*ngập ngừng* trong đó bao gồm cả vấn đề tình d*c
Ngân
*lên kịch bản cẩu lương liền* ☁️ vậy là anh ta có ny rồi mà gia đình phản đối kịch liệt, chắc đau khổ lắm, thật là đáng thương
Ngân
Anh không sợ tôi thấy sắc nổi lòng dụ dỗ anh sao?
Anh ta nhìn cô gái, ánh mắt hoài nghi, hoài nghi trần trụi. Cô gái bắt đầu ngồi thẳng lưng, ưỡng ngực
Ngân
☁️ xí, tôi cũng là mỹ nữ đó người anh em
Ngân
Lúc cô gái đang đắc ý là anh ta cũng nghĩ vậy, thì anh lại lạnh nhạy khẽ hé cặp môi mỏng
Ngân
*ho sặc sụa, phẫn nộ nhìn anh ta* tôi không có ý kì thị gay, chỉ là tương đối kinh ngạc, à không phải, ý là… à mà… do là tôi chưa tiếp xúc nhiều nên hơi kinh ngạc thôi
Jun
Cô đã không có ý định kết hôn, vậy thì chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau
Nói rồi, anh ta kêu nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó rời đi
Ngân
*hắng giọng* Khi nào chúng ta đi đăng kí kết hôn?
Chương 2
Anh ta quay lại nhìn cô gái, biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp, cô gái nhỏ thấy vậy liền cảm thấy vui vẻ, thế là nhe răng cười vưới anh ta 1 cái
À nãy giờ các bạn đã thấy tên rồi nhưng mình muốn giới thiệu lại rõ hơn 1 chút nhé
Cô gái tên Lê Huỳnh, tên Thuý Ngân. Sinh ra ở một gia đình bình thường nhưng thích được gọi là “Lê tiểu thư”, 27 tuổi, nhìn mẹ muốn cô kết hôn đến nổi nước mắt lăn dài, Ngân thương quá nên đành nhắm mắt nhẫn tâm với bản thân, kiếm mối gả mình đi cho xong
Còn về người đàn ông, anh ta tên Thuận, 30 tuổi, là một kỹ sư. Jun là tên gọi của Thuận khi làm việc trong công ty và với các đối tác nước ngoài.
Nói về việc sao có buổi gặp mặt hôm nay, do hôm trước Ngân đang “lang thang” trên mạng thì thấy bài viết xem mắt 1 người đàn ông, điều kiện khá tốt và chủ yếu là 1 đống câu trắc nghiệm, làm xong gửi đi nếu “trúng tuyển” thì anh ta sẽ chủ động liên hệ lại. Đang chán và thấy cũng thú vị nên Ngân làm thử, ai ngờ đậu thiệt 🤭
Quay trở lại câu chuyện…. Lúc này Jun xoay người lại
Ngân
*Nhún vai* Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?
Jun
Nhưng….. tôi chẳng cho cô cái gì cả?
Ngân
☁️ ồ, cũng còn biết đạo lý ấy chứ, mặc dù nhìn qua ánh mắt là biết anh ta chả thích mình
Ngân
Tôi lại chẳng muốn được gì ở anh, dù gì kết hôn với ai cũng chẳng qua trọng. Thấy anh nói cũng đúng, cưới anh thì sau đó vừa hay vẫn được tự do mà còn phải được “miễn” việc sinh con vô cùng phiền phức nữa
Jun
Chuyện con cái, anh có thể tìm người khác mang thai giúp, em yên tâm
Ngân
*Gật đầu tán đồng* Vậy anh tìm người khác, tôi sẽ chỉ phụ trách việc làm mẹ kế
Ngân
☁️ mẹ kế này khi nào không vui sẽ có thể hành hạ trẻ con hâhhahhaha, uiiii sao mình ác độc quá nhỉ
Không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Jun, Ngân lại vô tư nói tiếp
Ngân
Với điều kiện của anh, giờ muốn lấy bù nhìn cũng không khó nhỉ, huống hồ bây giờ có rất nhiều hủ nữ, rất mãn nguyện khi được lấy anh
Jun
*bất mãn x100, nhíu mày* Tôi chỉ muốn bớt 1 chút phiền phức mà thôi
Ngân
Vậy anh có thể tìm 1 người đồng tính nữa như vậy chẳng phải an toàn hơn à?
Jun
Hahaa cái trắc nghiệm cô vừa làm, cho thấy chính là cô có khuynh hướng đồng tính
Ngân
☁️ cái trắc nghiệm quái quỷ gì vậy
Ngân
*liếc Jun* Hôm nay chúng ta kết hôn luôn nhé
Vậy là Jun chở Ngân về nhà, đợi trong xe cho Ngân lên lấy hộ khẩu, vừa may hôm nay mẹ đi bệnh viện thăm dì, Ngân chẳng phải lén lút trộm đồ. Mặc dù giờ Trư Bát Giới đến cầu hôn Ngân, mẹ cũng ủng hộ nhưng người lớn nào cũng có tính hay hỏi, mẹ sẽ rủ cô dì chú bác đến nhấn chìm Jun trong đống câu hỏi điều tra. Chỉ sợ chưa kịp có chồng, thì anh ta phát điên, cô lại mang tiếng “bán sát phu” (chưa ngủm mà dở dở ương ương í)
Mẹ cất hộ khẩu trong tủ giấy tờ quan trọng nhưng trong tủ lại duy nhất không có tờ ly hôn của ba và mẹ năm đó, Ngân thoáng buồn, suy nghĩ miên man đến khi nghe tiếng chuông điện thoại. Trong đó là giọng nói mất kiên của Jun, Ngân quay về thực tại và luống cuống thu dọn đồ đạc chạy nhanh xuống nhà
Jun
*Giọng châm biếm* Sổ hộ khẩu nhà cô cất kĩ thật đó
Ngân
Quá khen, quá khen *liếc Jun*
Ngân
Được rồi giờ đến lượt anh, nhà anh ở đâu?
Jun
Không cần, tôi mang rồi
Ngân
☁️ mang sổ hộ khẩu đi xem mắt, thằng điên này
Hôm nay là ngày trong tuần nên người đến kết hôn không nhiều lắm, 2 người ĐK KH cũng khá nhanh, khi đến đóng lệ phí, Jun đang móc ví, thì Ngân vẫy tờ tiền trước mặt anh rồi cười
Ngân
Lần này tôi mời nhé!
Ngân
☁️ cơm trưa, cà phê anh mời rồi, tôi không thể nhận không của ai được
Jun
Được rồi, dù gì sau này của là người 1 nhà
Nhân viên nhận hồ sơ nhìn 2 người với vẻ mặt đầy khó hiểu, Ngân đứng phía trước nghe chị ta “xí” 1 cái tỏ vẻ với Jun. Jun đứng phía sau không biết có nghe được không.
Ngân
☁️ xin lỗi nha Jun, lần này để tôi phô trương 1 chút
Ngân tưởng tượng sau này con cái mà dám bất mãn với mình mà sùng bái mù quáng với ba nó thì Ngân sẽ dạy dỗ các con
Ngân
*tưởng tượng* Ba con mà giỏi cái gì chứ, khi kết hôn chẳng phải do mẹ bỏ tiền saooooo
Sau khi từ uỷ ban đi ra, Ngân hít một hơi thật sâu
Ngân
Thoát khỏi chuyện chưa kết hôn, lại không thoát khỏi sự độc thân, đây thật sự là 1 câu chuyện cảm động 🥲
Jun
*Khinh bỉ* Cô thực sự là một cô gái kì quái
Ngân
Quá khen, quá khen, ít nhất tôi sẽ không mang sổ hộ khẩu đi xem mắt
Jun
Đám cưới là chuyện không thể trách, cô chuẩn bị cho tốt đi
Lúc này chợt nhớ tới mẹ, Ngân thấy áp lực ngang. Jun hỏi Ngân có cần Jun đưa về nhà không, Ngân xua tay bảo không, vậy là Jun dứt khoát lên xe và phóng đi cái rột
Ngân
Thứ qua cầu rút ván!
Nói rồi, Ngân lấy điện thoại gọi cho Ngọc hàng xóm - kiêm người bạn quen từ trong bụng mẹ của Ngân. Hai người như hình với bóng từ lúc sinh ra đến giờ, nếu Ngân là con trai thì chắc chắn 2 người là thanh mai trúc mã rồi. Gọi Ngọc không nghe máy, Ngân để lại tin nhắn
Ngân
Ⓜ️: bạn yêu quý, mình kết hôn rồi 🤣
Chưa đầy 1 phút sau, Ngọc đã gọi lại
Ngọc
Bé Ngưn, bà muốn kết hồn rồi *giọng kinh ngạc*. Sau trước đây không nghe Ngưn nóiiiii
Ngân
Đính chính nhé, không phải “muốn” kết hôn rồi mà là “đã” kết hôn rồi, chú ý từ chỉ thời gian nhennnn bé Nọc
Ngọc
*Thét lên* Cậu nói cái gì, cậu kết hôn saoooooo?
Ngân
Hẹn Nọc ở quán lẩu thái nhé
Ngân cúp máy, cười há há, chắc Ngọc kinh hãi lắm đây, Ngân thật sự muốn thấy vẻ mặt này
30 phút sau, Ngọc tới bằng cách cưỡi Phong hoả luân. Ngân đang gắp 1 cuộn nấm kim châm, Ngọc ngồi xuống tiện tay nắm cổ áo Ngân
Ngọc
Lê Huỳnh Thuý Ngân, bà mau nói rõ cho tui, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào hai người, Ngân đành thả cuộn nấm trở lại nồi, lau miệng rồi kéo Ngọc ngồi xuống ghế
Ngân
Người trẻ tuổi à, độ dẻo dai tinh thần của cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ rồi
Ngọc
*Nghiêm túc* Đừng nói bậy với tui, tui chưa hiểu rõ sao bà lại không suy nghĩ mà chạy đi kết hôn rồi. Chúng ta quen nhau khi còn trong bụng mẹ, bà có bạn trai khi nào sao tui lại không biếtttt
Ngân
*cười* ai nói kết hôn nhất định phải có bạn trai?
Ngọc
Bà nói rõ nguyên nhân cho tui, từ gốc đến ngọn không được thiếu 1 chữ nào
Ngân hắng giọng, đổi sang 1 ngữ điệu xa xăm
Ngân
Một tháng trước, trong một buổi tối trăng đen gió mát…
Ngọc
*vả vô đầu Ngân* bà nghiêm túc cho tuiii
Thây tội cô bạn nhỏ của mình quá, Ngân kể lại sự việc hôm nay
Ngọc
*kinh ngạc* Hai người lần đầu tiên gặp mặt đã kết hôn rồi ư?
Ngọc
Bà cũng coi hôn nhân là trò chơi trẻ con quá cơ!
Ngân
*Ấm ức* Đó là trúng tiếng sét ái tình
Ngọc
Tiếng sét ái tình thì cũng cần có lý trí chứ, người ta nói hôn nhân là sự hoà hợp của hai gia đình. Hai nhà còn chưa biết gì về nhau mà hai người đã đi ĐKKH, đúng là con quễ tình yêu làm bà mụ mẫm đầu óc rồi
Ngân
*cúi đầu* là mình bị mẹ mắng cho mụ mị đầu óc thì có
Ngọc
*đưa tay về phía Ngân* Đưa giấy chứng nhận KH cho tui xem
Ngọc
Anh ta cao bao nhiêu?
Ngân
Không biết, có lẽ cao hơn tui một xíu, hay một cái gì đó
Ngân
Tui không biết, nghe nói là kỹ sư
Ngọc
Kỹ sư cũng có nhiều loại, để xem xét lại. Lái xe gì?
Ngân
Audi, cụ thể là dòng nào mình không biết
Ngân
☁️ Ngọc ơi, anh ta đi xe gì thì liên quan gì đến tui, tui có thèm nhìn đâu huhu
Ngọc
Không phải là thuê chứ?
Ngọc
Ngân, đừng trách Ngọc nhiều chuyện, Ngọc sợ Ngân bị lừa, thời buổi này lừa đảo kiểu gì cũng có
Ngân
*Mếu* Bà đổi cách xưng hô, tui sẽ không trách bà
Ngân
Ngọc nè, bà yên tâm, tui biết là bà muốn tốt cho tui thôi à
Mắt Ngọc đỏ hoe, vỗ vỗ vào vai Ngân
Ngân
*Chảy nước mắt* Nhiều năm như vậy rồi, tui….
Ngọc
*nắm lấy tay Ngân* Thôi không nói nữa, nếu anh ta dám ăn hiếp bà, người chị em này sẽ đi cạo đầu anh ta
Đến đây thôi nha, hiu hiu do mới viết nên mình nghĩ được 2 nv chính, để anh Jun xong qua chị Ngân, nên vô tình đẩy chị Ngân xuống tuyến phụ mặc dù câu chuyện xoay quanh chỉ nhiều hơn 😭
Chương 3
Chỗ tiệm lẩu thái trở thành “Buổi hồi tưởng tình hữu nghị” giữa 2 cô bạn. Hai cô gái nhỏ hết cười rồi lại khóc, rồi lại cụng ly cộp cộp cho đến khi chủ quán ra đuổi 2 người mới luyến tiếc thanh toán ra về.
Quen nhau gần 30 năm, bốc mẽ nhau hết cả tối, vậy thêm 20,30 năm nữa, chắc phải đặt lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm để hàn quyên tâm sự rồi.
Ngọc
*giọng ngọng nghịu* Ngân đã kết hôn rồi, làm gì còn thời gian cho Ngọc nữa 🥲
Ngọc
Sau này nếu ngồi bóc mẽ nhau, cũng là do bà và anh chàng Audi kia bóc mẽ nhau rồi
Ngân
Anh ấy tên Thuận, đi làm tên Jun, không phải tên Audi
Mặc dù được coi là người dưng mới gặp nhưng Ngân vẫn không quên cải chính cho Jun
Ngọc
Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơiiii hâhhhaa
Ngân
Ờ haaa, sao không tên là Dung cho dễ gọi. Dung Dung Dung Dung
Ngân vừa định khen Ngọc còn tỉnh táo, đột nhiên phát hiện người nói câu này là … đàn ông
Quay đầu lại thấy 1 người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn phía sau lưng cô. Ngược sáng không thấy rõ mặt nhưng nhìn nhân dạng Ngân có thể hình dung ra được anh ta là… Jun
Ngọc
*dụi mắt, ngượng ngùng* Thật trùng hợp
Ngọc
Jun đi đến, ánh mắt vô tình mà như cố ý lướt qua ngón tay Ngân vừa chọc Ngọc
Jun
*dửng dưng* Hoá ra cô cũng như tôi, chả trách lại đồng ý kết hôn nhanh như vậy 😌
Ngân
*Nhìn vòng 1 cỡ D của Ngọc* Tôi không có khẩu vị mặn thế này đâu hehe
Jun
*liếc nhìn* tôi đưa 2 cô về nhà
Nói rồi Jun quay ra sau nói với 1 người con trai
Ngân
☁️ Chời mé, mé mé mé mé, ông trời thật không công bằng, vì sao người con trai kia nhìn bề ngoài còn xinh hơn mình nữa chứ
Ngân nhìn cậu trai không rời mắt
Jun
*lạnh lùng, giọng khinh bỉ* Cô là loại chay mặn không kiêng, nam nữ đều dùng được à?
Ngân
Hehehe, đâu có đâu có, tôi làm sao có ý dạm chạm vào người của anh… cái đó, anh đang hẹn hò, vậy chúng tối không làm phiền ạ
Jun
*cắt ngang* Đi thôi, phụ nữ lúc nào cũng dài dòng thế này à.
Ngân kéo Ngọc lẽo đẽo theo sau lưng Jun. Đi xa rồi, Ngân quay đầu nhìn lại tiểu mĩ nam kia một cái, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đó, Ngân vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và có chút thù ghét từ cậu trai
Ngọc lúc này say đến bất tỉnh nhân sự, ngồi ghế sau dựa đầu vào vai Ngân mà rên rỉ
Ngọc
Gọi anh chàng Audi của bà đến đón chúng ta đi, không phải 2 người đã kết hôn rồi sao???
Jun
*bực tức* Anh chàng Audi? Cô giới thiệu với cô ấy về tôi như vậy sao?
Ngân
*Giả ngơ* Cô ấy không ai nói mà tự biết đó chứ
Ngọc
*Tiếp tục rên rỉ* 2 người chẳng phải gặp tiếng sét ái tình sao?
Jun
*Giọng nhạo báng* Tiếng sét ái tình?
Ngân
*Giả ngơ lần 2* Cô ấy lại tự suy diễn ra ấy 🥲
Ngọc
Nếu như anh ta dám làm gì có lỗi với bà, tui sẽ thiến anh ta
Jun
*Tức sắp chết* Thiến tôi?
Cuối tuần sau những lời rên rỉ của Ngọc, Jun lẩm nhẩm
Jun
Nồi nào úp vung đó (Kiểu 2 người giống nhau chơi với nhau á mọi người)
Ngân nghe được, mặc dù rất bực tức nhưng nãy giờ đã giả vờ ngủ nên cố gắng kiềm cơn giận xuống. Sau đó trừ Ngọc nói những câu vô nghĩa thì Jun cũng trở nên im lặng
Khi gần đến nhà, Jun gọi Ngân và hỏi
Ngân
Không, chúng tôi chỉ là hàng xóm
Ngập ngừng 1 chút, Ngân lên tiếng
Ngọc
Tôi không phải là les
Nói xong, Ngân kéo Ngọc lên nhà, tìm chìa khoá và quăng Ngọc lên giường. Ngọc không sống cùng ba mẹ nên cũng rất thoải mái đi chơi và uống rượu
Ngân
☁️ Mình cũng sắp được như vậy, có chồng rồi chẳng lẽ mẹ lại thay chồng quản mình. Kết hôn quả là một quyết định sáng suốt của mày rồi Ngân ơi
Sau đó Ngân rón rén về nhà, cầu mong là mẹ đã ngủ, nhưng….
Vừa mở cử bước 2 bước vào phòng, đèn đã được mở lên
Mẹ Ngân
Ngân, sao con có thể nhẫn tâm để mẹ 1 mình trong ngồi nhà hiu quạnh này?
Ngân
*Giọng yếu ớt* Chẳng phải con đã về rồi sao
Mẹ Ngân
Lại đi uống rượu à?
Ngân
Không có, Ngọc uống say đến mức bất tỉnh nhân sự, con mới đưa Ngọc về nên bám mùi thôi
Mẹ Ngân
Haizzz mẹ tưởng con đi hẹn hò chứ, hoá ra lại đi vất vưởng cùng con bé Ngọc
Ngân
Mẹ, cùng với Ngọc không gọi là vất vưởng, cùng với đàn ông mới gọi như vậy chứ
Mẹ Ngân
Haizzzzzzz mẹ lại càng hy vọng con có thể ra ngoài vất vưởng cùng đàn ông
Ngân
Mẹ, con cho mẹ xem thứ này
Nói rồi Ngân kéo tay mẹ xuống ghế, lấy ra tờ giấy màu hồng và đưa 2 tay đến trước mặt bà
Mẹ Ngân
*Cốc đầu Ngân* Đứa con gái nào mà lại tuỳ tiện đem giấy kết hôn đưa cho người khác thế này, nếu như con cũng có 1 cái chắc….
Nói đến đây, mẹ Ngân bỗng bặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play