Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Mộng Thanh Xuân

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Lý Tử Vy hồi hộp đứng trước cổng trường Trung học phổ thông Thanh Hoa, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Cô vừa chuyển từ lớp 11B3 sang lớp 11A1, lớp giỏi nhất trường, và không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ mới có thể hòa nhập với mọi người trong lớp mới

Bước vào sân trường, ánh mắt Tử Vy lướt qua những hàng cây xanh mát và những nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện. Đột nhiên, cô va phải một người khiến cô mất thăng bằng và loạng choạng lùi lại.

"Xin lỗi, mình không cố ý," Tử Vy vội vàng nói, ngước lên nhìn người mà cô vừa va phải. Đó là một chàng trai cao ráo, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt ngạc nhiên. Trước khi cô kịp nói thêm điều gì, anh đã bước đi, nhưng ánh mắt đó khiến Tử Vy cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và ấm áp.

Chàng trai đó chính là Trương Hạo Thiên, học sinh lớp 11A2. Hạo Thiên đã thầm thích Tử Vy từ lâu nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Anh không ngờ rằng hôm nay lại có cơ hội chạm mặt cô gái mà mình thầm thương một cách gần gũi như vậy. Đứng nhìn theo bóng dáng Tử Vy, lòng anh tràn đầy cảm xúc khó tả.

Khi vào lớp học, Tử Vy được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp. “Đây là Lý Tử Vy, học sinh mới chuyển đến từ lớp 11B3. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhanh chóng.” Tử Vy cúi chào cả lớp, rồi tiến tới chỗ trống ở gần cửa sổ.

Trong giờ ra chơi, Hạo Thiên bước vào lớp 11A1 với vẻ mặt ngượng ngùng. Anh đến gặp Lưu Vũ, bạn thân của mình . “Ê Vũ, hôm nay lớp cậu có học sinh mới, cậu biết không? Cô ấy thật sự rất dễ thương,” Hạo Thiên thì thầm.

Lưu Vũ nhếch môi cười, “Cậu nói ai? À, Tử Vy phải không? Cô ấy nổi tiếng học giỏi mà.”

“Tớ biết. Nhưng hôm nay tớ mới có cơ hội nhìn thấy cô ấy gần như vậy,” Hạo Thiên nói, mắt vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của Tử Vy. Lưu Vũ vỗ vai bạn, cười khẩy, “Chúc may mắn, anh bạn!”Hạo Thiên đỏ mặt ngượng ngùng

Trong khi đó, Tử Vy đang cố gắng làm quen với các bạn mới. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là môn tiếng Anh. Nhiều học sinh trong lớp đều gặp khó khăn với môn này, trong đó có Hạo Thiên.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Tử Vy ghé qua thư viện để tìm thêm tài liệu học tập để tham khảo. Trong lúc đang mải mê lật từng trang sách thì bất ngờ nhận ra Hạo Thiên đang ngồi ở góc xa, với đống sách tiếng Anh bừa bộn trước mặt. Nhớ lại cuộc va chạm sáng nay, cô quyết định tiến lại gần.

“Chào cậu, mình là Tử Vy. Mình thấy cậu đang học tiếng Anh, cậu có cần giúp đỡ không?” Tử Vy ngỏ lời. Hạo Thiên ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cô. “À, chào cậu. Mình là Hạo Thiên. Mình... mình học môn này không giỏi được cậu giúp đỡ thì tốt quá.”

Tử Vy mỉm cười, “Không sao, mình có thể giúp bạn. Chúng ta có thể học cùng nhau sau giờ học, nếu bạn muốn.”

Ánh mắt Hạo Thiên lóe lên niềm vui. “Thật chứ? Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình sẽ cố gắng hết sức không để phụ lòng cậu đâu.”

Từ hôm đó, Hạo Thiên và Tử Vy bắt đầu dành nhiều thời gian học tiếng Anh cùng nhau. Những buổi học tập không chỉ giúp Hạo Thiên cải thiện điểm số mà còn khiến cả hai ngày càng hiểu nhau hơn. Những nụ cười dần dần trở thành phần không thể thiếu trong quãng thời gian họ ở cạnh nhau.

Tử Vy bắt đầu nhận ra rằng Hạo Thiên không chỉ là một cậu bạn học chăm chỉ mà còn là một người vô cùng. Trong khi đó, Hạo Thiên thì càng ngày càng cảm thấy tình cảm của mình dành cho Tử Vy trở nên rõ hơn nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ

Những buổi học đầy ý nghĩa

Sau ngày đầu chuyển dang lớp mới , cô đã bắt đầu quen dần với cuộc sống mới ở lớp 11A1. Cô thấy tự tin hơn khi được các bạn cùng lớp chào đón và giúp đỡ. Tuy nhiên, một trong những điều khiến cô bất ngờ nhất chính là mối quan hệ mới với Trương Hạo Thiên.

Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Hạo Thiên và Tử Vy hẹn nhau ở thư viện để cùng ôn tập tiếng Anh. Khi bước vào thư viện, Tử Vy nhìn thấy Hạo Thiên đã ngồi sẵn ở một góc, với đống sách tiếng Anh bày la liệt trước mặt. Cô mỉm cười, bước đến gần.

“Chào Hạo Thiên, bạn đợi lâu chưa?” Tử Vy hỏi, ánh mắt ánh lên sự quan tâm.

“À, mình vừa mới đến thôi. Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp mình nhé,” Hạo Thiên đáp, mắt sáng lên khi nhìn thấy Tử Vy.

Hai người bắt đầu buổi học. Tử Vy kiên nhẫn giảng giải những cấu trúc ngữ pháp phức tạp và cách sử dụng từ vựng. Hạo Thiên chăm chú lắng nghe, thi thoảng đặt câu hỏi khi không hiểu. Dần dần, họ trở nên thoải mái hơn, không còn sự ngượng ngùng như lần gặp đầu tiên.

“Cậu thật sự giỏi tiếng Anh đấy, Tử Vy. Mình cảm thấy mình học được rất nhiều từ bạn,” Hạo Thiên nói, mắt nhìn thẳng vào Tử Vy, thể hiện sự biết ơn.

“Cảm ơn cậu. Mình rất vui khi có thể giúp đỡ. Nếu cậu cần thêm bất kỳ điều gì, cứ nói với mình nhé,” Tử Vy đáp lại, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Sau một giờ học chăm chỉ, họ quyết định nghỉ giải lao. Tử Vy đề nghị ra ngoài sân trường để thư giãn. Họ ngồi dưới tán cây lớn, gió thổi nhẹ làm bay những chiếc lá xanh mát. Không khí yên bình khiến cả hai cảm thấy thoải mái.

“Tử Vy, bạn chuyển đến lớp 11A1 chắc là có nhiều áp lực lắm đúng không?” Hạo Thiên hỏi, giọng nhẹ nhàng.

“Cũng có chút áp lực, nhưng mình nghĩ đó là cơ hội tốt để thử thách bản thân. Mình muốn cải thiện bản thân mỗi ngày,” Tử Vy chia sẻ, ánh mắt kiên định.

“Mình ngưỡng mộ sự quyết tâm của cậu. Hy vọng mình cũng có thể làm được như vậy,” Hạo Thiên thở dài, mắt nhìn xa xăm.

“Cậu chắc chắn sẽ làm được thôi, Hạo Thiên. Chỉ cần cậu cố gắng và không bỏ cuộc,” Tử Vy động viên, giọng nói chân thành.

Những buổi học cùng nhau dần trở thành thói quen hàng ngày. Hạo Thiên không chỉ tiến bộ rõ rệt trong môn tiếng Anh mà còn dần dần mở lòng hơn với Tử Vy. Anh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về bản thân, về những ước mơ và khát vọng.

Một buổi chiều, sau khi học xong, Hạo Thiên ngập ngừng nói: “Tử Vy, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu mà mình không còn sợ môn này nữa. Mình cảm thấy tự tin hơn nhiều.”

“Không có gì đâu, mình cảm thấy rất vui khi cậu tiến bộ. Cứ tiếp tục cố gắng nhé!” Tử Vy mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.

Hạo Thiên nhìn Tử Vy, lòng tràn đầy cảm xúc. Anh biết rằng tình cảm của mình dành cho Tử Vy ngày càng sâu đậm, nhưng anh vẫn chưa đủ dũng cảm để thổ lộ. Anh tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn nữa, không chỉ trong học tập mà còn trong việc thể hiện tình cảm của mình.

Một buổi học khác, khi họ đang ngồi trong thư viện, Tử Vy hỏi: “Hạo Thiên, cậu có mục tiêu gì cho tương lai không?”

Hạo Thiên ngập ngừng, rồi trả lời: “Mình muốn trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Nhưng để đạt được điều đó, mình cần phải giỏi tiếng Anh vì nó rất quan trọng trong ngành này.”

Tử Vy gật đầu hiểu biết, “Đúng vậy. Mình tin cậu sẽ làm được. Chỉ cần bạn kiên trì và không ngừng nỗ lực.”

Những buổi học tiếp theo, Tử Vy không chỉ giúp Hạo Thiên về tiếng Anh mà còn khuyến khích anh khám phá những cách học mới mẻ, sáng tạo. Cô thậm chí còn mang đến những câu chuyện thú vị bằng tiếng Anh để khơi dậy sự hứng thú của Hạo Thiên. Nhờ vậy, anh dần dần cảm thấy tiếng Anh không còn là một gánh nặng mà trở thành một môn học thú vị và bổ ích.

Một buổi chiều nọ, sau khi kết thúc buổi học, Tử Vy và Hạo Thiên quyết định đi dạo quanh sân trường. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình. Họ cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ xanh, trò chuyện về những giấc mơ và kế hoạch cho tương lai.

“Tử Vy, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được tất cả những mục tiêu của mình không?” Hạo Thiên hỏi, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.

“Mình tin là vậy. Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân,” Tử Vy trả lời, giọng nói đầy kiên định.

Hạo Thiên cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Anh biết rằng bên cạnh mình có một người bạn tuyệt vời như Tử Vy, người luôn động viên và hỗ trợ anh. Điều đó làm anh thêm quyết tâm và tự tin vào tương lai.

Cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn dần. Họ biết rằng tương lai sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với sự quyết tâm và sự hỗ trợ lẫn nhau, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình.

Những thay đổi bất ngờ

Kể từ khi Tử Vy và Hạo Thiên bắt đầu học cùng nhau, cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi. Hạo Thiên cảm thấy tự tin hơn trong lớp tiếng Anh còn Tử Vy thì có thêm một người bạn đồng hành tin cậy. Tuy nhiên, những thay đổi này không chỉ dừng lại ở việc học tập.

Một buổi sáng đầu tuần, khi Tử Vy bước vào lớp, cô nhận thấy không khí có chút căng thẳng. Các bạn học sinh đang thì thầm bàn tán với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô. Tử Vy cảm thấy lạ lùng, nhưng cố gắng không để tâm và ngồi xuống chỗ của mình.

Tiết học đầu tiên là môn Toán, và giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng. “Các em, hôm nay cô có một thông báo quan trọng. Trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, và cô rất vui khi thông báo rằng Lý Tử Vy và Trương Hạo Thiên đã được chọn để đại diện cho lớp chúng ta tham gia.”

Cả lớp vỗ tay chúc mừng, nhưng Tử Vy cảm thấy bất ngờ. Cô quay sang nhìn Hạo Thiên, người cũng đang ngạc nhiên không kém. Sau giờ học, Hạo Thiên tiến lại gần Tử Vy, cười nói: “Không ngờ chúng ta lại được chọn cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng ta chứng tỏ khả năng của mình.”

Tử Vy gật đầu, “Ừm, bọn mình cùng nhau cố gắng hết sức nhé.”

Những ngày sau đó, Tử Vy và Hạo Thiên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho cuộc thi. Thư viện dần trở thành nơi quen thuộc của cả hai

Một buổi chiều, sau khi ôn tập xong, Tử Vy và Hạo Thiên quyết định đi dạo quanh sân trường để thư giãn. Khi đi ngang qua vườn hoa của trường, họ gặp Lưu Vũ và một vài bạn cùng lớp. Lưu Vũ nhìn thấy hai người, liền cười cười tiến lại gần.

“Hello, dạo này chăm chỉ thế nhỉ? Chuẩn bị cho cuộc thi chắc vất vả lắm,” Lưu Vũ nói, ánh mắt tinh nghịch.

“Chứ sao nữa, nhưng mà có Tử Vy giúp đỡ nên mình thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều,” Hạo Thiên đáp, nụ cười tươi tắn.

Lưu Vũ nhếch môi cười, “Vậy thì tốt rồi. Cố gắng lên nhé, cả lớp đều hi vọng vào hai người.”

Sau khi Lưu Vũ rời đi, Tử Vy và Hạo Thiên tiếp tục đi dạo. Tử Vy nhìn quanh khu vườn hoa, cảm nhận sự bình yên và tĩnh lặng. “Hạo Thiên, bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống học đường sẽ thay đổi chúng ta như thế nào không?”

Hạo Thiên trầm ngâm, “Mình nghĩ rằng những trải nghiệm này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Mình đã học được rất nhiều từ cậu , không chỉ là kiến thức mà còn cả sự kiên trì và lòng quyết tâm nữa."

Tử Vy mỉm cười, “Mình cũng vậy. Mình rất biết ơn vì có cậu đồng hành cùng mình trong hành trình này.”

Những ngày ôn tập tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cuộc thi học sinh giỏi cấp trường đã đến gần, và cả hai đều cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm. Buổi sáng ngày thi, Tử Vy và Hạo Thiên gặp nhau trước cổng trường, cùng nhau bước vào phòng thi với tâm trạng phấn chấn.

Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, và cả hai đều cảm thấy tự tin với bài làm của mình. Sau khi hoàn thành, họ rời khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ. “Bọn mình đã làm rất tốt, mình tin là như vậy,” Tử Vy nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Ừm,mình cũng thấy vậy” Hạo Thiên đáp, mắt nhìn Tử Vy đầy tự hào.

Trên đường về nhà, họ trò chuyện vui vẻ, cảm nhận sự nhẹ nhõm sau những ngày ôn tập căng thẳng. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Tử Vy và Hạo Thiên ngày càng gắn bó hơn. Họ không chỉ là bạn học mà còn là những người bạn thân thiết, luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau.

Buổi tối, khi ngồi bên bàn học, Tử Vy nhận được tin nhắn từ Hạo Thiên: “Cảm ơn cậu rất nhiều, Tử Vy. Cậu thực sự là người bạn vô cùng tuyệt vời. Mong rằng chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau.”

Tử Vy mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhắn lại: “Mình cũng cảm thấy rất may mắn khi có cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đạt được mọi mục tiêu nhé!”

Từ đó, mỗi ngày đến trường với Tử Vy và Hạo Thiên đều trở nên ý nghĩa hơn. Họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và những ước mơ về tương lai. Dù cuộc sống học đường có nhiều thử thách, nhưng họ luôn tin rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play