//Chị Khánh Băng ơi ! Bên nhà bác tư có người vừa qua đời. Chị có sang phụ giúp không ?
Khánh Băng đưa mắt nhìn đứa em gái họ của mình, nét mặt thoáng buồn và khẽ lên tiếng hỏi "ai vừa qua đời vậy Mỹ ?"
//Dạ, là con dâu lớn của bác tư vừa qua đời.
Khánh Băng nhíu mày "chị vừa gặp chị ấy trưa hôm qua mà em ?"
Mỹ kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện với Khánh Băng "thế mới nói...chuyện là tối qua chị ấy bị đuối nước, anh Hưng buồn quá nên nằm yên bất động như kẻ mất hồn từ tối hôm qua đến giờ, không chịu ăn uống gì cả...mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà, không ai khuyên nhủ được chị à !"
Khánh Băng thở dài "thì anh Hưng nặng tình với vợ, có lẽ vì cú sốc lớn quá nên anh ấy thành ra như thế".
Mỹ đứng lên "thôi em về tắm rửa rồi lại sang bên ấy phụ với bác tư, nhà đã ít người lại thêm đơn chiếc".
- Ừ...chị cũng qua phụ với bác ấy.
//Dạ chị, bà con lối xóm...tối lửa tắt đèn chị ạ !
Mỹ vừa ra về, Tuấn Anh (chồng Khánh Băng) cau có lên tiếng "việc nhà không lo, suốt ngày lo việc thiên hạ".
Khánh Băng nhíu mày "Kìa mình, sao anh lại nói như vậy ?"
"Tôi nói sai sao ?"
Khánh Băng thoáng buồn "Mình à ! Bà con lối xóm với nhau, có qua có lại...đỡ đần nhau mà sống, có mất gì đâu anh. Nhà mình có đám có tiệc thì bà con trong xóm cũng kéo nhau đến giúp đỡ nhà mình đó thôi, anh không nhớ lúc ba mình qua đời sao ?"
Tuấn Anh lạnh giọng lên tiếng hỏi "nhớ gì mà nhớ...vậy mình biết nhà mình còn gạo hay hết rồi không ?"
Khánh Băng im lặng "em qua nhà bác tư phụ đám, trưa về chắc được ít thức ăn".
Tuấn Anh bực quá nên quay lưng rời đi...
Đi được vài bước, anh chợt khựng lại "tuần sau tôi ra tỉnh thi".
Theo thói quen, Khánh Băng đưa tay lên sờ vào túi áo bà ba rồi thoáng buồn "chết rồi, không còn đồng nào để anh ấy ra tỉnh thi".
Khánh Băng rất yêu thương chồng, chồng cô lại học rất giỏi, anh vốn rất ham học. Vì thế mà cô luôn tạo điều kiện để chồng được ăn học. Cô mua gánh bán bưng, làm thuê làm mướn, chắt chiu từng đồng để cho chồng, hy vọng một ngày không xa...anh sẽ được công thành danh toại.
………………
Giữa đám tang !
//Đặt bên này.
Trong tiếng rôm rả trò chuyện của bà con lối xóm, hoà cùng tiếng kèn trống thê lương, tạo nên bầu không khí vô cùng quỷ dị.
//Tội cho con bé ! Mới hôm qua vẫn còn cười nói vui vẻ đó thôi.
//Thì đời người vô thường mà, ai nói trước được điều gì đâu.
//Đúng là hồng nhan bạc phận.
//Tôi nghe đâu là lúc khâm liệm, bác tư gái đã bỏ vào quan tài cho con dâu cả lượng vàng đấy.
Tận đáy lòng Khánh Băng xuất hiện tia thương xót cho người đã khuất, cô nhìn vào tấm di ảnh được đặt trước quan tài mà không khỏi chạnh lòng "chị ấy vẫn còn quá trẻ, lại vô cùng xinh đẹp !"
'Khánh Băng !'
Nghe có người gọi tên mình, Khánh Băng quay đầu nhìn lại phía sau...một cụ bà, tay chống gậy đang đi đến.
Khánh Băng nhanh chân bước đến đỡ bà "con chào bà !"
'Con đã ăn uống gì chưa ?'
- Dạ thôi, nhà đang buồn bã thế này thì bụng dạ nào mà nuốt trôi thưa bà !
Bà cụ kéo tấm khăn lên lau nước mắt "tội cho con Hồng, nó đang bụng mang dạ chửa...vậy mà Diêm Vương cũng không tha, một xác hai mạng. Con nói mà xem, có đau lòng cho người ở lại không cơ chứ !"
Khánh Băng cúi mặt, nước mắt cô cũng đã thật sự rơi.
…………………
Cả ngày, Khánh Băng chỉ ngồi lặng yên không hề lên tiếng.
Tuấn Anh thấy vợ mình cứ ngồi thừ người từ khi đưa tang xong, anh cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
"Mình thấy mệt thì tắm rửa nghỉ ngơi đi !"
Khánh Băng ngẩn mặt lên nhìn chồng "mình định đi đâu thế ?"
"Anh đi một vòng xem có ai thuê mướn gì không, cố kiếm vài đồng bỏ túi...lên đến tỉnh sẽ có rất nhiều thứ cần đến tiền".
Khánh Băng im lặng không lên tiếng, cô thật sự không nỡ lòng nhìn chồng mình đi làm thuê làm mướn.
- Thôi mình ở nhà ôn bài đi, em chạy quanh xóm xem có ai thuê gì không.
"Thôi, anh thấy mình mệt lắm rồi, cứ nghỉ ngơi vài hôm đi".
Khánh Băng cũng rời khỏi nhà sau khi Tuấn Anh đạp xe ra khỏi cổng rào. Cô lang thang trên lối mòn quen thuộc, càng đi càng xa tít. Bỗng dưng cô cảm giác đôi chân mình đang mỏi mệt nên tìm chỗ ngồi nghỉ chân. Một cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, khiến cô rùn mình và đưa tay lên ôm lấy đôi vai gầy. Mắt vô tình liếc qua ngôi mộ vừa mới được chôn cất vào buổi xế chiều hôm nay.
- Ơ, đó không phải là mộ của chị Hồng dâu bác tư sao ?
Lòng suy nghĩ miên man đến những lời bàn tán trong đám tang vào sáng hôm qua "//Tôi nghe đâu là lúc khâm liệm, bác tư gái đã bỏ vào quan tài cho con dâu cả lượng vàng đấy".
Khánh Băng đứng lên chạy một mạch về nhà...
Vừa về đến nhà đã thấy Tuấn Anh ngồi uống trà trước hiên nhà.
"Mình làm gì mà chạy như ma đuổi thế ? Mà đi đâu đến giờ mới về ? Cơm nước thì chả lo, bếp núc lạnh như nhà ma vậy !"
Khánh Băng khẽ cười "mình ăn gì chưa ?"
"Thế mình nghĩ xem, nhà có gì để anh ăn ?"
Khánh Băng nhanh chân vào bếp lụt lội...
Thấy trên giá bếp còn được hai củ khoai, cô cười cười "thế này chắc đủ cho anh ấy ấm lòng !"
Một lúc sau, Tuấn Anh nghe có mùi thơm bay ra từ cháy bếp, anh đoán được đó là mùi khoai luộc, anh khẽ thở dài "mình phải tìm cách xoá đi cái đói cái nghèo mới được, không thể sống thiếu thốn như thế này mãi".
- Bữa tối đến rồi đây, mình ăn đi rồi còn ôn bài.
Tuấn Anh khẽ nhíu mày khi nhìn vào đĩa khoai luộc, chỉ được hai củ bằng nửa nắm tay.
"Thôi mình ăn đi !"
Khánh Băng cười dịu dàng "em ăn rồi, mình ăn đi".
"Vậy mỗi người một nửa !"
Khánh Băng ngồi xuống bên cạnh chồng và bẻ đôi củ khoai vẫn còn nóng hôi hổi, cô đưa cho Tuấn Anh một nửa, nửa còn lại cô cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Em mệt rồi nên ngủ trước đây mình.
Tuấn Anh cũng cảm thấy Khánh Băng đang xanh xao tiều tụy hẳn ra.
"Ừm...thôi mình đi ngủ sớm đi !"
Khánh Băng nào chợp mắt được, cô cứ nằm trăn trở không yên.
Đến giữa khuya thì Tuấn Anh cũng ngủ thiếp đi vì ôn bài mệt mỏi.
Khánh Băng cầm lấy tấm chăn đắp lên người anh rồi vào cháy sau thay bộ bà ba đen, vác cuốc lên vai...còn không quên cầm theo chiếc bay trat cũ kỹ đi khỏi nhà. Không biết điều gì thúc giục mà cô lại bước đi về phía ngôi mộ của Hồng.
Đứng trước ngôi mộ vẫn còn chưa được xây hoàn chỉnh, Khánh Băng đảo mắt nhìn xung quanh rồi thắp hương khấn vái "chị Hồng, em cũng vì nghèo khổ quá nên mới mạo phạm đến mộ phần của chị, chị sống khôn thác thiêng xin đừng quở phạt em".
Khánh Băng cuốc từng cuốc đất, đập từng viên gạch...cho đến khi chiếc quan tài hiện ra trước mắt. Cô ngồi bệt ra đất và thở hồng hộc.
Ò...Ó...O...
Nghe tiếng gà gáy sang canh, cô nhanh chóng tháo nắp quan tài...
- A...a...
Khánh Băng hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hồng trong đêm tối. Toàn thân cô đang run bần bật vì sợ. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với xác chết nên rất sợ, nhưng cô lấy hết can đảm để vươn tay ra mò mẫm thi thể Hồng...lạnh, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể của người ngừng thở truyền đến đôi tay cô khiến cô không khỏi sợ sệt.
Cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn, Khánh Băng thở phào rồi cho vào túi.
Sau khi đóng lại nắp quan tài, cô xây lại bức tường mới. Cô làm việc rất cẩn thận, không để lại chút dấu tích nào. Sau khi ngôi mộ trở về trạng thái như ban đầu thì cô mới vác cuốc rời đi.
Buổi sáng trời âm u, Tuấn Anh dậy sớm. Vừa vệ sinh cá nhân xong anh vào bếp định đun sôi ấm nước pha trà. Vừa bước xuống cháy bếp, anh đưa mắt nhìn ra cửa sau, thấy xung quanh toàn dấu chân đầy bùn đất thì chợt nhíu mày "đêm qua, nhà có trộm ghé thăm sao ?"
"Mình ơi !"
"Mình..."
Trong cơn mỏi mệt, Khánh Băng cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng mãi vẫn không mở nổi đôi mắt, nó đang nặng trĩu và có cảm giác như cay xè.
Tuấn Anh ngồi xuống giường và lắc mạnh bã vai Khánh Băng "mình !"
Khánh Băng lẩm bẩm lên tiếng "em...em, mệt quá mình ơi !"
Giọng rất khẽ nhưng Tuấn Anh vẫn có thể nghe được. Anh đưa tay lên sờ vào trán cô thì không khỏi hốt hoảng "ơi kìa mình, trán em nóng quá".
Hàng mi cong vút của Khánh Băng đang rung lên vì cô đang cố gắng mấp máy.
"Mình thấy trong người thế nào rồi ?"
- Em khó chịu quá !
"Được rồi, mình đợi anh một lúc...anh chạy ù ra chỗ thầy lang hốt cho mình thang thuốc".
Khánh Băng không lên tiếng, cô thật sự không còn chút sức lực nào để cọ nguậy. Giờ cô chỉ cảm thấy bất lực, cô xin bản thân mình được một lần buông xuôi và bỏ mặc tất cả, cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu...cô không muốn tỉnh dậy, cứ thế này vĩnh viễn càng tốt.
……………
Tuấn Anh không suy nghĩ nhiều, anh đang rất lo lắng cho Khánh Băng, anh vội vã dẫn chiếc xe đạp ra và đạp một mạch đến nhà thầy lang...
Buổi sáng sớm hôm nay trời âm u đến quỷ dị, con đường mòn quen thuộc này ngày thường rất đông đúc người qua lại...nhưng sao hôm nay lại không có đến một bóng người.
Tiếng xe đạp vẫn cứ lộc cộc bên tai...Tuấn Anh thở dài, đôi chân vẫn cứ tiếp tục đạp xe đến nhà thầy lang.
…………
'Thuốc của cậu đây !'
Tuấn Anh cầm lấy gói thuốc thầy lang đưa đến, miệng ấp úng "thưa thầy...thầy cho tôi nợ có được không ? Nhà không còn tiền, vợ tôi lại ốm đột ngột, nên..."
Thầy lang thở dài, ông nhìn Tuấn Anh một lượt từ đầu đến chân...lọt vào mắt ông là khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Anh, anh có dáng người cao ráo, khuôn mặt rất đẹp...từng đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng hài hoà "ừm...cậu trai trẻ này đúng là rồng là hổ trong ngàn vạn người, tiếc quá !"
Thầy lang lại đưa mắt nhìn ra sân, nơi đó có chiếc xe đạp của Tuấn Anh, chiếc xe vô cùng cũ kỹ, thầy lang lại một lần nữa thở dài "thật sự rất tiếc...cậu ta mà xuất thân trong gia đình giàu có, được ăn học tử tế thì thế nào cũng được làm ông này ông nọ".
"Thầy..."
Thầy lang phất tay "được rồi...được rồi, cậu về đi !"
"Cảm ơn thầy, khi nào có tiền thì tôi sẽ mang đến trả thầy ngay".
'Không cần đâu, cậu cứ mang thuốc về sắc cho người bệnh uống đi...ba chén còn lại tám phân'.
Tuấn Anh một lần nữa nói lời cảm ơn với thầy lang rồi đạp xe ra về...vừa về đến nhà, anh dựng xe trong sân rồi bắt tay vào việc sắc thuốc cho vợ.
Loay hoay với siêu thuốc cả buổi, cuối cùng cũng có được chén thuốc.
"Mình à ! Dậy uống thuốc đã".
Thấy Khánh Băng không có phản ứng gì, Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh và múc từng muỗng thuốc đút cho cô. Trước giờ chỉ có cô chăm sóc cho anh, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho cô.
Tuấn Anh đã ngồi nhìn Khánh Băng thật lâu, càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp. Cô đã nổi tiếng xinh đẹp nhất thôn, lại hiền lành giỏi giang. Cưới được cô là phúc phần của anh.
Càng nhìn cô anh càng thấy xót xa...tuy cô vẫn xinh đẹp như ngày mới cưới, nhưng cô đã gầy đi rất nhiều, da dẻ xanh xao vàng vọt. Nắm lấy bàn tay cô mân mê một lúc, anh càng đau lòng hơn khi thấy tay cô đã chai sần vì làm lụng vất vả "anh xin lỗi mình, anh quá vô dụng nên để mình chịu khổ".
Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay khỏe khoắn của Tuấn Anh, Khánh Băng cố gắng nhướn mắt lên nhìn "mình"
Tuấn Anh vui mừng "mình tỉnh dậy rồi, làm anh lo lắng quá !"
Khánh Băng liếc nhìn chén thuốc đã cạn bên cạnh, cô dịu dàng lên tiếng "cảm ơn anh đã chăm sóc cho em".
"Kìa mình, vợ chồng với nhau sao em lại khách sao quá vậy ?"
Khánh Băng mỉm cười !
"Phải rồi mình, tối qua nhà mình có trộm ghé thăm".
Khánh Băng kinh ngạc "gì chứ ?"
Tuấn Anh lặp lại "đêm qua có trộm ghé qua nhà mình".
Khánh Băng thở dài "nhà mình nổi tiếng nghèo khó, trong thôn này có ai mà không biết điều đó...trộm nào mà thèm ghé chứ !"
Tuấn Anh nheo mắt "mình không tin anh à ?"
Khánh Băng lắc đầu !
Tuấn Anh cố gắng hết sức để thuyết phục Khánh Băng tin lời mình nói "có rất nhiều dấu chân đi vào cửa sau nhà mình, toàn là đất đỏ đấy".
Khánh Băng sững sờ "dấu chân, đất đỏ ?"
Tuấn Anh gật đầu "đúng vậy, mình không tin thì ra mà xem".
Khánh Băng nhanh chân xuống giường và chạy ra sau cháy bếp, cô đưa mắt nhìn ra cửa, đúng như lời Tuấn Anh nói...có rất nhiều dấu chân, toàn đất đỏ, đó là dấu chân do cô để lại.
Khánh Băng trầm tư không lên tiếng "kia...kia là dấu chân do mình để lại đêm qua, mình thật bất cẩn".
Tuấn Anh khẽ cười "thế mình tin lời anh nói chưa ?"
Khánh Băng không nói gì, cô lủi thủi trở về giường...
"Mình thấy có đỡ hơn chút nào không ?"
- Em khá hơn nhiều rồi mình.
"Thôi mình nghĩ ngơi đi, anh đi ra đồng bắt ít cá".
- Dạ ! Mình đi sớm về sớm.
"Ừm !"
Tuấn Anh vừa rời khỏi nhà, Khánh Băng liền lấy từ túi áo ra cái bọc ni lông, cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới mở bọc ni lông ra xem...đó là chiếc nhẫn vàng, cũng là lần đầu tiên cô có được vàng, cô vuốt ve chiếc nhẫn vàng một lúc rồi gói lại thật kỹ và cất đi.
"Mình à, anh về rồi đây !"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tuấn Anh chống xe giữa sân và cầm rọ cá đi thẳng vào bếp. Lúc đi ngang qua phòng ngủ, anh ghé đầu vào nhìn nhưng không thấy Khánh Băng đâu "đang bệnh mà đi đâu vậy chứ ?"
Tuấn Anh mang rọ cá ra sau bờ ao ngồi làm, bắt nửa ngày trời cũng chỉ được vài con cá nhỏ.
Tuấn Anh nhìn vào rổ cá rồi ngao ngán thở dài "đúng là đã nghèo thì phải khổ, mình phải tìm cách thoát nghèo thôi".
"Mà vợ mình đi đâu vậy chứ ? Giữa ngọ rồi mà còn chưa về".
Tuấn Anh làm cá xong thì rửa sạch sẽ rồi mang vào bếp đặt lên giá, nhưng anh cũng chỉ biết nhìn chứ không biết nấu gì và nấu như thế nào. Trước giờ toàn vợ nấu cho anh ăn.
Cháy bếp lại nghi ngút khói, anh nấu chín nồi cơm và đợi Khánh Băng về nấu thức ăn, anh thật sự không biết nấu.
Đợi mãi vẫn chưa thấy Khánh Băng trở về, Tuấn Anh đứng ngồi không yên "có thể đi đâu được chứ !"
Nghe bụng kêu ùng ục, Tuấn Anh bực quá nên bê nồi cơm ra ăn, múc đầy chén cơm thì anh mới chợt nhớ ra "ừ...thế này..."
Lưỡng lự một lúc, Tuấn Anh quyết định lùa vội chén cơm, lòng tự nhủ "ăn để sống vậy !"
Nghe có tiếng bước chân, Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn...thấy Khánh Băng đang xách giỏ đi vào bếp, anh chợt chau mày "mình đi đâu mà giờ này mới về ?"
Khánh Băng ấp a ấp úng, hai tay nắm chặt vạt áo "em...em..."
Tuấn Anh lạnh mặt và bỏ đi ra nhà trước.
Khánh Băng chỉ biết cúi mặt, cô đưa tay sờ vào túi áo. Hôm nay cô đã phải đi bộ một quãng đường rất xa để sang thôn bên cạnh bán đi một ít vàng, vài hôm nữa Tuấn Anh phải ra tỉnh thi, cần phải có tiền để xoay xở.
Tuấn Anh bực tức, uống vội mấy ngụm trà rồi dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà.
Khánh Băng mới nép mình bên song cửa nhìn theo bóng lưng Tuấn Anh, đến khi thấy bóng dáng anh khuất sau hàng rào hoa dâm bụt thì cô mới bước ra sân. Trong lòng cô có đến trăm nghìn nỗi ưu tư.
Tuấn Anh đi đến chiều vẫn chưa về, Khánh Băng vẫn đứng giữa sân đợi anh đến chiều.
Hoàng hôn trên quên nghèo thật bình yên. Đâu đó là vài sợi nắng mong manh còn sót lại rơi xuống hàng hoa dâm bụt, vài chú bướm chập chờn như đang đưa tiễn hoàng hôn. Cảnh đẹp yên bình trước mắt khiến cô nhìn đến ngây ngốc, cô thầm nghĩ "hoàng hôn bao giờ cũng đẹp, nhưng nó thật sự buồn quá, nó như sắp kết thúc mọi thứ tốt đẹp và bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm tăm tối".
Khánh Băng càng cảm nhận hoàng hôn càng nghe lòng thê lương, cô bật khóc.
Cuối cùng thì hoàng hôn cũng qua đi và màn đêm kéo đến. Bóng tối không trăng sao bao phủ xuống vùng quê nghèo.
Tuấn Anh trở về nhà khi say khướt, anh dẫn xe đạp vào sân, thấy Khánh Băng đứng như pho tượng thì nhíu mày, nhưng rồi anh cũng mặc kệ cô, anh đá chống xe và xiêu xiêu quẹo quẹo đi vào nhà.
"Làm gì mà không thắp đèn, để nhà tối đen như mực thế này !"
Tuấn Anh lấy bật lửa ra và thắp sáng ngọn đèn chong cóc, anh đặt chiếc đèn lên bàn rồi đi về phòng.
Khánh Băng càng khóc nhiều hơn khi nhận được sự hững hờ của Tuấn Anh, cô quay đầu nhìn vào nhà...ánh đèn dầu le lói giữa căn nhà tranh nghèo xơ xác, càng khiến cho khung cảnh trước mắt thêm tiêu điều.
Nhìn ngắm xung quanh thêm một lúc, Khánh Băng mới lủi thủi đi vào nhà. Cô không đi về phòng mà ngồi xuống ghế nhắm nhép tách trà.
Lúc bấy giờ Tuấn Anh đã chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành.
Nghe ngoài trời có tiếng côn trùng réo gọi nhau, rồi còn có cả tiếng ếch nhái, Khánh Băng khẽ lí rí trong miệng "hoá ra màn đêm lại nhộn nhịp đến vậy".
Đây là lần đầu tiên Khánh Băng để ý đến những tiếng động trong đêm, cô bước ra cửa và nhìn về phía cánh đồng rộng, nơi đó có vài ngôi mộ hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm. Cô chợt nhớ về ký ức tuổi thơ, thuở nhỏ cô đã từng được chứng kiến cảnh khâm liệm...như là người nhà đã bỏ thứ gì đó vào miệng người đã khuất...là vàng. Đúng vậy, chính là vàng.
Khánh Băng vội đi về phòng, ngọn đèn dầu le lói được treo trên vách chiếu rọi cả căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, cô nhìn lên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng...đó chỉ là chiếc giường tre và được trải tấm chiếu nhưng tấm chiếu ấy cũng đã quá cũ, rách.
Khánh Băng đã đứng nhìn khá lâu, thấy Tuấn Anh đã ngủ say, cô bước đến bên cạnh và lắc tay anh để xác định rằng anh đã ngủ, cô khẽ lên tiếng hỏi "mình ơi, anh đã ngủ chưa ?"
Không nghe thấy tiếng trả lời từ chồng, Khánh Băng yên tâm và nhanh chóng thay bộ quần áo cũ rích, sau đó vác dụng cụ đi ra đồng, bóng dáng bé nhỏ của cô thoăn thoắt trong đêm vắng lặng, tăm tối...trời đêm nay không trăng cũng không sao, cô đi về phía những ngôi mộ.
Cô quyết định khai quật một trong số các ngôi mộ, đó là ngôi mộ đã được chôn cất từ hơn chục năm trước, khi mở nắp quan tài thì cô không khỏi kinh hoàng "oẹ..."
Mùi hôi thối bốc lên khiến cô không thể chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo, nhưng rồi cô tự trấn tĩnh bản thân và tự động viên bản thân mình cố lên.
Sau khi lấy được thứ trong miệng người chết thì cô hoàn thành việc chôn cất, đến khi ngôi mộ giống như lúc đầu thì cô mới yên tâm ra về.
Tắm rửa xong, cô mang bộ quần áo thấm đầy mùi hôi thối đi chôn lấp sau vườn.
Nghe cơ thể vẫn còn mùi khó chịu, cô một lần nữa lại ra sau bờ ao tắm gội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play