Trò Chơi Trốn Tìm
chương 1
Thành phố Hoa - Đất nước A
Tại sở văn hóa nghệ thuật lúc này đang có một buổi triển lãm về nhạc cụ , nhân vật chính hôm nay không phải người mà chính là một loại nhạc cụ cổ điển có nguồn gốc rất lâu đời đó chính là Đàn Tranh
Không khí xung quanh đều rất an tĩnh , mọi người đến đây chủ yếu là để ngắm đàn hoặc là chia sẻ với nhau về đàn cũng có một số trong đó là đến để mua bán đàn
Anh cũng vậy anh đến đây là để tìm một món quà sinh thần cho người ông của mình chính là một cây đàn tranh cổ
Hòa trong bầu không khí nơi đây chính là tiếng vọng của đàn tranh được đàn bởi một người con gái có vẻ đẹp thanh tao ở phía khán đài , thân ảnh một người con gái với dáng người mảnh khảnh đang chuyên tâm vào nhưng khúc nhạc không ngừng gãy đàn , tiếng đàn du dương làm cho bản thân người nghe có được cảm nhận thư thái từ bên trong con người
Anh từ bên ngoài bước vào , từ nhỏ anh ở bên cạnh của ông cũng không ít lần được nghe tiếng đàn tranh nên bỗng chốc anh mắt của anh chính là đặt vào nơi phát ra tiếng đàn ấy
Hình ảnh một người con gái đang ngồi tập trung gãy đàn khiến anh nhìn chăm chú không dời mắt cho tới khi cô đàn xong , cho đến khi thân ảnh người con gái đó đi khuất dần
Chính An ( thư kí của anh)
Phó tổng , đã mua được đàn
Phó Lan Trạch
Được , đi thôi
Ở nơi khác khi cô rời khỏi khán đài một người đàn ông trung niên đến cầm đàn giúp cô
Đại Ân ( quản gia của gia tộc cô)
Tiểu thư , lão gia dặn tôi sau khi cô xong việc thì về nhà gặp ông ấy
Lâm Y Thuần
Được , tôi biết rồi , thúc cứ về trước , tôi đi mua ít đồ rồi sẽ về ngay
30 phút sau tại trang viên Lâm Gia
Lâm Y Thuần
Cha , người gọi con , có việc gì sao?
Một người đàn ông trung niên đang cầm sách quay sang nhìn cô
Lâm Minh(cha của cô)
Mau ngồi xuống đi , hôm nay triển lãm thế nào
Cô nói với người giúp việc rồi lại quay sáng nói chuyện với cha mình
Lâm Y Thuần
Dạ mọi thứ rất tốt , chỉ là cây đàn tranh đó con không tranh được , vẫn là bị tư bản mang đi
Lâm Minh(cha của cô)
Không sao , ta chỉ là muốn tặng cho ông cụ Phó Gia nhân tiệc đại thọ sắp tới của ông ấy để ông ấy vui dù sao cũng là một ân nhân đối với nhà chúng ta , chuyện đã thế thì ta sẽ tìm một món khác vậy
Lâm Minh(cha của cô)
Không còn việc gì thì con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ở nhà một hôm đi ngày mai hãy về cũng được
Lâm Y Thuần
Dạ , thưa cha con xin phép
Cô may mắn khi được sinh ra ở một gia tộc không phải lo về cơm ăn áo mặc cuộc đời của cô từ lúc sinh ra có thể nói là rất hạnh phúc cho đến lúc mẹ cô không may bị tai nạn mà qua đời , chính tại tai nạn đó xe mẹ của cô tông vào một goá phụ tay đang dắt theo một bé gái và một bé trai hôm đó chính là ngày giỗ của chồng bà ta , thật không may đứa bé trai do tiếp xúc trực tiếp với xe mà không qua khỏi . Cảm giác tội lỗi nên cha cô đã quyết định cưu mang người phụ nữa và đứa bé gái đó rồi không lâu sau đó họ trở thành mẹ kế và em kế của cô
Trên cô còn có một người anh trai nhưng vẫn luôn hận cha cô về việc đó nên luôn ở nước ngoài không quan tâm gì về chuyện trong tộc chỉ còn cô nhưng cô vì không muốn nhìn thấy những người mà cô không muốn thân thiết nên cũng không ở trong nhà mà luôn sống ở Ngự Trạch nơi cô được dạy về nhạc cụ
Cô như thương có thói quen thức từ sớm không nói lời nào nhân lúc mọi người vẫn đang ngủ say lái xe về Ngự Trạch
Cô vừa đậu xe vào bãi đỗ xe
Đại Ân ( quản gia của gia tộc cô)
Tiểu thư người về rồi
Lâm Y Thuần
Phải , đại thúc sau người giờ này đã đợi ở đây rồi , xảy ra chuyện gì sao ?
Đại Ân ( quản gia của gia tộc cô)
Không có chuyện gì , tôi chỉ đơn giản là thức sớm thôi
Lâm Y Thuần
Vậy con vào trước nhé
Cô mỉm cười với ông rồi đi vào
Cô biết ông ấy là đang đợi cô , đó là người theo cô cho rằng chính là tốt với cô hơn cả những người thân ruột thịt , là người luôn nhìn thấy cả hành trình mà cô lớn lên trong cả quá trình ông ấy luôn kề vai cùng cô cho tới khi cô nhân được vị trí thừa kế của gia tộc đã trải qua những gì ông ấy là người biết rõ nhất đây có thể xem là người cha thứ hai của cô
Sau khi đi vào cô đi thẳng tới phòng nhạc cụ truyền thống đem ra vài loại bắt đầu luyện tập
Ở một nơi khác tại Phó Gia
Phó Lan Trạch
Gia gia , xem con mang gì đến cho ông đây
Phó Tranh( ông nội của anh)
Thằng nhãi , đem thứ gì lợi hại tới mà có vẻ tự hào vậy chứ
Phó Lan Trạch
Lợi hại hay không chỉ chờ ông xem thôi
Anh chỉ tay về phía cây đàn
Phó Tranh( ông nội của anh)
Đây ..đây là cây đàn tranh mà ta rất thích đây mà
Ông vui vẻ đi đến bên cạnh cây đàn không ngừng suýt xoa
Phó Tranh( ông nội của anh)
Đàn tốt , đàn tốt
Anh nhìn càng thêm tự đắc
Phó Lan Trạch
Xem cháu có lợi hại không ông
Ông quay sang nhìn thấy khuôn mặt đắc trí của anh cũng mỉm cười
Phó Tranh( ông nội của anh)
Đúng đúng chỉ cần là đàn ông thích thì là cháu lợi hại
Hai ông cháu vui vui vẻ vẻ người thì liên tục suýt xoa cây đàn người thì đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt rạng rỡ của ông cũng cảm thấy vui theo
Từ nhỏ người thương anh nhất chính là ông nội của anh , cha mẹ anh cũng thương anh nhưng theo kiểu thương nhưng vẫn nghiêm khắc lúc nào cũng mong cầu anh nhất định phải giỏi nhất nên luôn tạo cho anh không ít áp lực , từ việc đi học ở một trường bình thường lên đại học không được chu cấp tiền ăn uống chỉ chu cấp tiền học còn mọi thứ trong sinh hoạt đều phải tự bản thân kiếm lấy
Nhưng đó chỉ là cha mẹ anh muốn trao dồi cho anh để anh không ngừng cô gắng đạt được . Có khó mới có thành công
Nhưng ông là người luôn nuông chiều anh , mọi việc đều có ông che chở nên anh rất thương ông của mình
chương 2
Một tháng sau- dinh thự Phó Gia
Chính An ( thư kí của anh)
Đổng sự trưởng , mọi thứ đã được chuẩn bị như lời ông căn dặn
Phó Tranh( ông nội của anh)
Được rồi , cậu nhớ nói với thằng nhãi con đó tối nay nó không được về trễ
Chính An ( thư kí của anh)
Vâng thưa ông , tôi xin phép đi trước
Lâm Minh(cha của cô)
📞Tối nay con ăn mặc đẹp chút đi đến Phó Gia cùng ta một chuyến
Trước giờ vẫn vậy trừ khi cha cô nói nguyên nhân còn nếu không cô chưa bao giờ hỏi ông lí do ông bảo với cô làm một việc gì đó
Cô biết ông không phải một người chồng hoàn hảo nhưng vẫn là một người cha không bao giờ gây hại cho con ruột của mình
Lúc này trong trang viên ngập tràn người , tiếng cười nói rộn rã , từ danh nhân cho đến nhạc công hay nhưng người chỉ đơn thuần là đi cùng gia đình đến đây như cô vậy
Lâm Minh(cha của cô)
Hôm nay là đại thọ của ông Phó , đừng làm loạn
Lâm Y Thuần
Dạ , con biết rồi cha
Ông bước bào thì liên tục có người đến bắt tay chào hỏi với ông , ông cũng vui vẻ cười nói rồi ánh mắt hướng tới chủ nhân bữa tiệc đang ngồi phía trước
Lâm Minh(cha của cô)
Ông Phó , sinh thần vui vẻ
Phó Tranh( ông nội của anh)
Được được vui vẻ vui vẻ
Lâm Minh(cha của cô)
Đây là con gái lớn của tôi , Lâm Y Thuần
Lâm Minh(cha của cô)
Mau đến đây chào hỏi ông cụ Phó
Lâm Y Thuần
Chào ông Phó , cháu là Lâm Y Thuần
Phó Tranh( ông nội của anh)
Được , được , rất được
Ông vỗ nhẹ vào tay cô vô cùng hài lòng
Vừa lúc đó anh bước vào ông đưa tay gọi anh
Phó Tranh( ông nội của anh)
Lan Trạch , cháu đến đây
Anh không nói gì bước đến , anh nhìn thấy cô , anh mắt không lộ ra tí cảm xúc nào
Phó Lan Trạch
Ông nội , ông gọi cháu
Phó Tranh( ông nội của anh)
Đây là cháu trai duy nhất của ta , Phó Lan Trạch đấy
Phó Tranh( ông nội của anh)
Thằng nhãi này lớn lên tuy không được đẹp như tôi khi xưa , nhưng là tự tôi nuôi dạy cũng được coi là một đứa trẻ có phẩm hạnh đàng hoàng
Câu nói của ông khiến mọi người trong cuộc trò chuyện đều không nhịn được mà cười
Lâm Minh(cha của cô)
Hahaa , ông Phó thật là khéo nói rồi , cậu Phó đây là nhân tài hiếm có , chắc chắn là tốt trong tốt rồi
Lâm Minh(cha của cô)
Tôi còn phải học hỏi ông về cách nuôi dạy trẻ nhỏ
Phó Tranh( ông nội của anh)
Quá khen rồi , thằng nhóc nhà tôi chỉ được vẻ bề ngoài thôi trong tính cách thì có phần ương ngạnh đáng ghét một chút mong ông sau này đừng chấp nhứt nó về khoản này nhé
Lâm Minh(cha của cô)
Nào dám nào dám, Y Thuần nhà tôi vẫn còn phải nhờ ông chủ Phó dạy bảo nhiều
Cô và anh đứng kế bên nghe tới nghe lui vẫn không biết là hai người bọn họ là có ý gì
Từ lúc bước đến anh cứ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô , cô ngại ngùng không dám nhìn thằng vào anh chỉ biết tránh nè nhìn vào một nơi khác
Một lát sau cuộc trò chuyện
Phó Tranh( ông nội của anh)
Chào mọi người , cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến đây chúc mừng cho ông già này, thật ra Phó Tranh này hôm nay muốn thông báo đến mọi người hai chuyện
Phó Tranh( ông nội của anh)
Chuyện thứ nhất , chuyện mà tôi đã trao quyền tiếp quản mọi chuyện trong tập đoàn cho cháu trai của mình chắc mọi người ở đây ai cũng biết , nhưng sau thông báo này tôi sẽ hoàn toàn lui về phía sau , mọi quyền quyết định sẽ được trao về cho cháu trai của tôi Phó Lan Trạch
Phó Tranh( ông nội của anh)
Còn về chuyện thứ hai mà tôi sắp thông báo đó chính là cháu trai tôi đã tới tuổi nên thành gia lập thất rồi , à mà không là quá tuổi
Ông vừa nói mọi người vừa phì cười
Phó Tranh( ông nội của anh)
Có lẽ mọi người ở đây có người sẽ biết nhưng cũng có thể không biết , tôi lúc trẻ vẫn chưa lập gia đình thì có gặp được ông cụ họ Lâm trong một tai nạn , chuyện đó cũng không có gì để đáng nhắc đến, lúc đó chúng tôi còn trẻ tôi mến mộ thiên phú về đàn của ông cụ , ông ấy thì lại cảm thấy tôi thế nào tôi cũng không biết Hahaa
Phó Tranh( ông nội của anh)
Nhưng mà giữa chúng tôi có một giao tình , định bụng giao ra một hôn ước nhưng mà tới nay vẫn chưa thực hiện, nhà tôi và ông cụ Lâm điều toàn là đàn ông cho nên phải đợi tới bây giờ
Phó Tranh( ông nội của anh)
May mắn tới đời cháu cháu tôi cuối cùng cũng thực hiện được rồi , nào Y Thuần lại đây
Ông vẫy tay với cô bảo lại đứng cạnh ông
Phó Tranh( ông nội của anh)
Đây chính là cháu dâu của tôi Lâm Y Thuần và sẽ là vợ tương lai của cháu trai độc nhất của Phó Tranh , sau này nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn cho con bé
Sau lời nói của ông mọi người đều vô cũng sửng sốt nhưng người hôm nay đến đây điều mang con gái theo dụng ý là muốn kết thông gia nhưng chưa kịp đã bị ông cụ cho một tin tức hết sức bất ngờ
Một số thì thật lòng vui vẻ chúc mừng , một số lại ganh ghét trong lòng nhưng phần nhiều là hướng về phía cô
Anh lúc này chỉ đứng lặng người ở phía dưới , vẫn là gương mặt lạnh lùng không một chút sắc thái nào , còn cô lúc này vì đã được rèn luyện từ nhỏ nên về khoản biểu đạt cô cũng không bao giờ để lộ cảm xúc cá nhân , nhưng ít ai biết cô thật sự rất bất ngờ và không tin vào nhưng gì mình đang được nghe thấy
Anh nhìn cô , cô nhìn anh , 4 mắt đang nhìn nhau không ai biểu đạt gì cho đối phương biết cả
chương 3
Sau khi kết thúc bữa tiệc
Lâm Y Thuần
Cha , chuyện đó là thật sao
Lâm Minh(cha của cô)
Phải , Y Thuần
Lâm Minh(cha của cô)
Nhà họ Phó với nhà chúng ta có ân , trước khi ông con mất đã căn dặn không thể làm trái
Lâm Minh(cha của cô)
Con ngoan , Phó Gia cũng xem như là một nơi tốt , Phó Lan Trạch lại là một kỳ tài , cha tin ông nội của con không thể nhìn sai người
Từ trước tới nay cô chính là như vậy luôn ngoan ngoãn như thế với lại lúc ông nội còn sống luôn rất thương cô , cô không thể làm trái di nguyện của ông
Phó Lan Trạch
Gia gia , ông nói xem ông khăng khăng bảo cháu là nhất định phải tham dự tiệc tối nay vậy mà bây giờ lại ở đâu xuất hiện một người vợ cho cháu
Phó Lan Trạch
Phó lão gia , ông làm cháu bất ngờ thật đó
Phó Tranh( ông nội của anh)
Cháu trai ngoan
Ông vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống Sofa
Phó Tranh( ông nội của anh)
Cháu xem cháu đã 30 tuổi rồi ,ở tuổi của cháu không biết người đã có bao nhiêu đứa con rồi , vả lại ba mẹ cháu đều đang ở nước ngoài , chuyện của cháu tất nhiên phải để lão già này lo cho cháu rồi
Phó Lan Trạch
Vậy ông nói xem đây là mong muốn của ông hay là cháu đây
Ông đánh nhẹ vào bã vai anh trách cứ
Phó Tranh( ông nội của anh)
Thằng nhóc con
Phó Tranh( ông nội của anh)
Tất nhiên là tốt cho cháu rồi
Phó Tranh( ông nội của anh)
Không phải vì ông già này lo cháu lủi thủi chỉ một mình thôi sao
Phó Lan Trạch
Coi ông nói cứ như là cháu rất cô đơn vậy
Phó Tranh( ông nội của anh)
Được được cứ coi như là mong muốn của ông già này vậy
Phó Tranh( ông nội của anh)
Như thế thì đã sao chứ , người ta ở tuổi của ông đều có chắt để bế bồng hết rồi , mới hôm qua lúc điện thoại cho ba mẹ cháu , ba cháu còn nói cháu kém cỏi đấy mãi không rước được ai , đành phải nhờ lão gì này giúp cháu đấy
Ông vừa nói vừa làm bộ dạng đau khổ giả bộ lau nước mắt
Phó Lan Trạch
Ông coi ông kìa , cháu chỉ nói vậy thôi chứ có bảo là sẽ không lấy cô bé đó đâu mà ông cứ như người không bán được hàng vậy chứ
Ông nội lại đưa tay đánh anh nhưng lần này có dùng lực
Phó Tranh( ông nội của anh)
Đừng có đùa nữa, con gái người ta sinh đẹp dịu dàng lại tài giỏi , nhờ phúc của ta chứ dựa vào con không biết có được để mắt đến không nữa là , hàng với hóa sao
Phó Lan Trạch
Phải phải , ông nói phải , nhưng mà cháu nói trước không được ép buộc con gái nhà người ta đâu đấy
Phó Tranh( ông nội của anh)
Phải phải không ép buộc , không ép buộc , yên tâm ông sẽ thu xếp cho cháu thật nhanh để có người quản cháu
Phó Tranh( ông nội của anh)
Thằng khỉ con
Cuộc trò chuyện của hai ông cháu tới đó cũng đã hết , ai mà ngờ được anh bên ngoài làm cho bao kẻ khiếp sợ nhưng chỉ khi nói chuyện với ông nội của mình mới có dáng vẻ này cơ chứ
Sáng hôm sau tập đoàn Phó Thị
Nvnam1
Phó tổng , phương án đề ra cho dự án này chính là như vậy
Nvnam2
Kế hoạch của phòng chúng tôi cho dự án sắp tới …….
Nvnu1
Hợp đồng với bên đó đã được kí kết nếu được sự đồng ý của anh sẽ lập tức cho triển khai ngay
Phó Lan Trạch
Được lập tức triển khai tất cả
Phó Lan Trạch
Cuộc họp hôm nay đến đây thôi
Sau khi nói xong anh đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng họp
Bên trong khi có anh rất yên tĩnh anh vừa bước đi lập tức có vài tiếng xì xào
Nvnu2
Mọi người đã nghe tin gì chưa , sếp của chúng ta sắp thành thân rồi đấy
Nvnu1
Đại ma vương sắp lấy vợ chuyện lớn như vậy sớm đã loang ra hết cả tập đoàn làm sao mà không biết
Nvnam3
Phải đó , không biết là bị tiểu thư nhà nào mà lại xui xẻo vậy chứ , cưới phải đại ma vương đây chứ
Nvnu2
Xui xẻo cái đầu heo của anh , cưới phải một núi tiền , không lo ăn mặc cả đời , lại được một người chồng đẹp trai như sếp chúng ta là niềm mơ ước của hàng vạn cô gái ngoài kia đấy
Nvnu1
Mà nè tôi nghe nói vị tiểu thư đó cũng không phải tầm thường nha , là đại tài nữ đời thực không chỉ có tiếng thôi đâu , người ta là người thừa kế gia tộc họ Lâm nổi tiếng về nghiên cứu sử dụng nhạc cụ lâu đời nhất ở đất nước chúng ta đấy
Nvnam2
Đâu chỉ có tổng tài của chúng ta , hôm trước tôi có đến bữa tiệc đó , là một đại mỹ nữ đấy
Nvnam1
Tài tử thì phải đi với mỹ rồi quá xứng đôi
Nvnu2
Hơi dậy là giấc mơ một ngày nào đó được tổng tài để mắt đến của tôi đã biến mất rồi sao
Nvnam3
Thôi đi cô nương , tỉnh mộng giùm tôi
Bên này thì đang gom gả bình luận không chú ý một cô gái đang ngồi ở một góc anh mắt mang nổi hận như ai đó cướp đi một thứ đồ yêu thích của cô ta
Lý Nhi( pd thư kí của thư kí Chính)
“Tại sao chứ, tại sao luôn là cô ta”
Cô ta nghĩ thầm hai tay trên bàn luôn siết chặt
Đại Ân ( quản gia của gia tộc cô)
Tiểu thư người thật sự nghe theo lời lão gia mà đồng ý với hôn sự này sao
Lâm Y Thuần
Đại thúc , cháu biết thúc lo cho cháu , nhưng thúc yên tâm cháu tự biết chừng mực , với lại Phó Lan Trạch suy cho cùng cũng là một người chồng mơ ước của rất nhiều cô gái , không phải cháu rất may mắn rồi sao
Đại Ân ( quản gia của gia tộc cô)
Nhưng mà tiểu thư , cậu ấy tuy thân thế có tốt nhưng mà người bên ngoài đều rất e sợ cậu ta ,ắt hẳn cũng đều có lý do cả
Lâm Y Thuần
Đại thúc , sao mà người còn lo lắng hơn cả cô dâu vậy
Lâm Y Thuần
Thúc đừng lo , anh ta không tầm thường thì cháu đây cũng có phải người tầm thường đâu,cháu sẽ biết cách tự bảo vệ cho mình
Đại Ân ( quản gia của gia tộc cô)
Nhưng mà..
Ông chưa kịp nói thêm thì cô đẩy ông cùng đi vào nhà
Lâm Y Thuần
Được được , mau đi ăn cơm thôi , cháu thấy đói rồi
Nói rồi hai người cùng đi vào trong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play