Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi.

Chia tay bạn trai.

Ở một quán cafe có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, chàng trai gương mặt bất cần nhìn ra ngoài đường, còn cô gái thì mặc kệ xung quanh mà ngồi khóc một mình.

Cô gái ấy là Vũ Quỳnh Dao một cô gái xinh đẹp, học giỏi và ngoan ngoãn còn chàng trai kia là Lưu Đại Bằng, hai người đang nói đến chuyện chia tay và lý do là:

-Em đã lớn rồi, chúng ta đã học đại học năm nhất rồi đâu phải còn nhỏ mà không thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm? Em không đồng ý là vì em không yêu tôi, chúng ta chia tay đi.

Nói rồi Lưu Đại Bằng đứng lên và rời đi khỏi quán nước, để mặc cho cô gái nhỏ ngồi khóc tình yêu ba năm chỉ kết thúc vì cô không đồng ý quan hệ với hắn ta.

Quỳnh Dao khóc không phải vì muốn nếu kéo một kẻ chỉ muốn quan hệ xác thịt với cô, cô khóc vì khoảng thời gian bỏ ra quá phí với một kẻ không thật lòng thương cô.

...****************...

Tại quầy pha chế của quán Silver House Bar có một cô gái đang ngồi uống rượu một mình, Quỳnh Dao muốn một lần thử cái mà từ trước đến giờ cô chưa từng thử đó là uống rượu.

Cô ngồi nhớ lại khoảng thời gian ba năm bên cạnh Lưu Đại Bằng, cô đang nghĩ thật sự có giây phút nào hắn ta thật lòng yêu cô không?

Hình như là không có tất cả đều là đối trá, lúc còn học cấp ba hai người yêu nhau Quỳnh Dao luôn kèm hắn học, cô là học sinh giỏi còn Lưu Đại Bằng là một học sinh cá biệt.

Vậy tại sao hắn lại thích cô? Không phải để cô giúp hắn học tập và thi qua lớn hay sao? Đến khi lên đại học hai người vẫn yêu nhau.

Có đôi lần Lưu Đại Bằng muốn hôn cô nhưng Quỳnh Dao đều cảm thấy không thoải mái, nên đã từ chối cô chỉ muốn những chuyện thân mật chỉ làm khi xác định đi đến hôn nhân thôi.

Và ngày hôm qua khi cô đến nhà Lưu Đại Bằng để tìm hắn ta, cô bắt gặp hắn cùng một cô gái khác đang lăn giường.

Quỳnh Dao không hề tức giận mà bỏ đi về và hẹn gặp Lưu Đại Bằng, hắn lập tức nói lời chia tay và nói cô không cho hắn cảm giác muốn yêu nữa, hắn muốn tìm một người có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn.

Cô đang suy nghĩ lại ba năm qua thật sự quá phí với cô, Quỳnh Dao dường như cũng không có cảm giác đau lòng là mấy thôi thì hôm nay chơi một bữa, trải nghiệm những thứ chưa từng trải nghiệm để ngày mai bắt đầu cuộc sống mới.

Và rồi cô uống hết ly rượu trong tay thì đứng lên để đi về, nhưng mà rượu này lúc uống ngọt ngọt như nước trái cây, nhưng mà tại sao bây giờ cô lại cảm thấy say quá vậy?

Vừa đi ra ngoài cửa thì có một nhóm người chặn đường Quỳnh Dao, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi một mình bọn chúng đã để ý rất lâu rồi, tên đại ca nói:

-Em gái xinh đẹp hình như em say rồi để tụi anh đưa em về.

-Không cần tránh ra.

Quỳnh Dao biết bọn chúng không có tốt lành gì, chắc chắn là có ý đồ xấu với cô nên lập tức rời khỏi đây mới được.

Nhưng khi Quỳnh Dao vừa bước đi được hai bước thì tên đại ca đã nắm tay cô lại, hắn nói:

-Lời nhỏ nhẹ không muốn nghe vậy ông đây không khách khí nữa.

Hắn liền ra hiệu cho một tên đưa cái gì đó cho hắn, Quỳnh Dao chưa kịp dùng dằng để rời đi thì hắn đã bóp miệng cô và cho một viên thuốc vào, cô định phung ra thì hắn bóp cổ cô không cho phung.

Lúc này cô sợ rồi biết vậy lúc chiều cô đã không làm liều mà đi đến đây, cố gắng dùng hết 20 năm phần sức lực Quỳnh Dao đẩy tên đại ca ra rồi chạy đi.

Bọn chúng có khoản năm tên đang cố gắng rượt theo và bắt cô lại, ở ngay khúc cua Quỳnh Dao va phải một người.

Nhưng cô không té bởi vì người đó đã ôm cô lại kịp, Phúc Khang liền hỏi:

-Cô gái có bị gì không?

-Cứu...cứu tôi....

Phúc Khang hơi nhíu mày một cô gái nhỏ làm gì lại phải kêu cứu, nhưng không cần suy nghĩ vì bọn chúng đến rồi kẻ cầm đầu lên tiếng nói:

-Mày là thằng nào định xen vào chuyện của bọn tao?

-Tao là ai không quan trọng nhưng mà tao muốn xen vào đó thì sao?

Tên cầm đầu cảm thấy Phúc Khang có một mình làm sao đánh lại bọn chúng, hắn ta ra lệnh cho đàng em:

-Lên tụi bây.

Nhưng mà bọn chúng còn chưa kịp nhúc nhích, thì phía sau lưng Phúc Khang có khoảng 10 người mặc đồ đen đi đến hỏi:

-Nhị thiếu gia ngài cần gì không?

Nhìn thấy bên cạnh Phúc Khang toàn là người có vẻ không phải tầm thường, có lẽ đều được qua huấn luyện nên bọn chúng sợ rút lui, trước khi đi còn không quên chỉ vào anh nói:

-Lần này tao tha cho mày đó lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi.

Khi bọn chúng rời đi rồi Phúc Khang nhìn lại cô gái nhỏ đang nép phía sau mình hỏi:

-Bọn chúng đi rồi em không phải sợ.

Quỳnh Dao gật đầu định đứng đàng hoàng lại để cảm ơn người đã cứu mình, nhưng sau mà cô chóng mặt quá và cảm thấy cơ thể thật nóng, cô nói:

-Anh gì ơi tôi không ổn rồi...

Phúc Khang thấy cô không ổn nên ôm cô lên xe, rồi sẽ hỏi xem nhà cô ở đâu để đưa về.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Lời của tác giả:

Mình đang viết truyện của bác sĩ Chí Kiên, nhưng vì bên này vừa có ý tưởng là mình viết liền sợ quên 😁😁😁

Vì tập trung viết một chuyện thôi khi nào bên này có ý tưởng mới viết tiếp, nên sẽ không thường xuyên ra chương mới, mong mọi người thông cảm ạ 🥰🥰🥰

Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình🌹🌹🌹

❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️

Cách giải thuốc.

Ở trên xe Phúc Khang hỏi hoài nhưng cô gái nhỏ vẫn không trả lời, mà cơ thể của cô như đang phát sốt dựa vào anh thở mạnh, anh thấy vậy lệnh cho người của anh đưa cô về chung cư ở.

Đến nơi anh ẩm cô lên nhà để gọi điện cho bác sĩ, nhưng mà Quỳnh Dao không yên cứ ôm anh rồi sờ mó tùm lum.

Phúc Khang cố gắng bình tĩnh đưa cô gái nhỏ vào phòng ngủ, khi chuẩn bị đứng lên ra ngoài gọi điện cho bác sĩ thì Quỳnh Dao kéo một cái.

Cả người Phúc Khang đè lên người cô, nơi đẩy đà bị anh đè lên thật mềm mại, anh cảm thấy cơ thể nóng ran cố gắng ngồi dậy thì nghe Quỳnh Dao nói nhỏ:

-Ai nói tôi không phải là con gái chứ ai nói tôi khô khang, chỉ là tôi muốn nghiêm túc trong tình yêu thôi, đồ sở khanh cấm sừng tôi.

Phúc Khang nghe những lời thì thầm của cô gái đang say không biết trời đất gì hết mà bật cười, thì ra cô bé vừa thất tình.

Anh một lần nữa định đứng lên thì bị Quỳnh Dao kéo lại, hai tay cô câu cổ anh xuống hôn lên môi anh một cái thật kêu.

Vì quá bất ngờ mà anh không kịp trở tay, anh vậy mà bị cướp mất nụ hôn đầu vì một cô bé xa lạ à?

Nhưng nhìn kỹ lại cô bé ấy rất đáng yêu với đôi mắt hai mí, với hàng mi dài, đôi môi hồng căng mọng và má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Tính ra anh mất đi nụ hôn đầu tiên với cô ấy cũng không có thiệt, mỉm cười anh nói nhỏ:

-Cô bé, em buông tôi ra nếu không có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm với em đâu nhé! Tôi nói trước à.

Nhưng mà Quỳnh Dao đã không còn tỉnh táo, cô mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh và kéo anh xuống hôn lên môi anh lần nữa.

Lần này nụ hôn kéo dài hơn tuy là lần đầu tiên hôn môi, nhưng cô xem trên phim rồi và học theo thôi, hé miệng ra ngậm lấy môi anh mút một cái.

Phúc Khang hết hồn mở to mắt ra nhìn cô bé đang làm loạn này, anh mở miệng ra định nói chuyện nhưng mà Quỳnh Dao lại bạo dạn đưa lưỡi vào.

Bởi vì đang say nên cô không biết gì hết, mà bản thân lại không biết rằng mình sắp tiêu đời rồi.

Ban đầu bị Quỳnh Dao hôn Phúc Khang cố gắng đẩy ra, nhưng một lúc sau thì anh từ bị động chuyển sang chủ động.

Càng hôn anh càng thích cảm giác này lần đầu trải qua, nhưng mà rất tuyệt đôi môi căng mọng này thật sự rất ngọt, càng "ăn" càng cảm thấy ngon mà không dứt ra được.

Đến khi Quỳnh Dao không thở được anh mới chịu buông ra, nhưng mà cô ấy lại không buông ra bởi vì bị trúng thuốc, nên khi Phúc Khang hôn cô cảm thấy rất dễ chịu.

Cầm lấy tay anh cô để lên ngực mình và nói:

-Anh chạm vào em đi, em rất khó chịu.

Phúc Khang giật mình vì hành động đó của cô, anh vội ngồi bật dậy thật nhanh và bay ra khỏi phòng.

Ngồi ở phòng khách Phúc Khang gọi điện cho bác sĩ đến khám, rồi anh đưa bàn tay vừa chạm vào nơi đẩy đà của cô lên nhìn, cảm giác mềm mại thật sự còn trên tay mình.

Anh từ trước đến giờ là một quân tử, anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc cô ấy không tỉnh táo mà làm bậy.

Huống chi anh còn chưa biết cô bé ấy là ai nữa mà, anh không thể như những kẻ ở quán bar lợi dụng con gái người ta được.

Ngồi đợi một chút thì bác sĩ gia đình cũng đến, người đó vừa gặp anh liền cúi đầu chào:

-Thưa nhị thiếu tôi mới đến.

Phúc Khang nhìn người bác sĩ đó rồi nói:

-Không cần, anh vào trong xem cô bé bên trong thế nào rồi?

-Dạ.

Nhưng khi Phúc Khang vừa mở cửa phòng ra thì liền đóng cửa lại nói với bác sĩ:

-Anh đợi một chút.

Cũng may là anh đi trước nên kịp thời đóng cửa lại, bởi vì ở bên trong phòng ngủ không biết từ lúc nào mà Quỳnh Dao đã cởi áo ra rồi.

Khi anh vừa đi vào thì thấy cô chuẩn bị cởi luôn cả áo trong, Phúc Khang lập tức chạy đến kéo tay cô ra nói:

-Nhóc con em làm gì vậy?

-Nóng...nóng quá.

Nghe cô nói như vậy Phúc Khang lập tức giữ chặt tay cô lại, anh lấy áo mặc lại cho cô và nói:

-Em đợi một chút bác sĩ đến rồi.

Vừa rồi Phúc Khang vừa cài nút áo lại cho Quỳnh Dao và tiện thể lấy luôn cái cà vạt trong tủ, kéo tay cô ra phía sau cột lại không thôi cô lại tự ý cởi bở quần áo nữa.

Sau khi xong hết Phúc Khang mới mở cửa cho bác sĩ đi vào, vị bác sĩ chỉ dám làm đúng nhiệm vụ của mình chứ không dám nhiều chuyện việc của chủ nhân.

Trong khi bác sĩ thăm khám thì Phúc Khang đứng bên cạnh quan sát, một lúc sau bác sĩ đi ra ngoài anh cũng đi theo.

Vị bác sĩ trẻ nói với anh:

-Thưa nhị thiếu cô ấy đã bị đánh thuốc quá lâu rồi, bây giờ tôi không thể tiêm thuốc giải cho cô ấy được, chỉ còn...

Thấy vị bác sĩ ngập ngừng Phúc Khang hỏi:

-Còn cái gì?

-Dạ chỉ còn cách quan hệ như vợ chồng mới có thể giúp cô ấy giải thuốc ạ.

Phúc Khang hơi nhíu mày anh hỏi:

-Có cách nào khác không? Tiền không quan trọng chỉ cần giải được là được.

Vị bác sĩ trẻ lắc đầu, cuối cùng thì Phúc Khang cũng đồng ý cách của bác sĩ và đưa anh ra về.

Anh chính là thuốc giải.

Khi vị bác sĩ rời đi Phúc Khang khoá cửa cẩn thận rồi đi vào phòng ngủ, bên trong phòng ngủ bởi vì anh đã cột tay cô lại rồi nên Quỳnh Dao không thể làm gì hết.

Anh nhìn thấy cô khó chịu đôi mắt to lúc nãy còn nhắm mắt ngủ giờ đã mở to nhìn anh, đi đến ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Dao anh hỏi:

-Em cảm thấy khó chịu à?

Quỳnh Dao gật đầu với anh nhưng không trả lời, Phúc Khang mỉm cười vươn người ra phía sau cởi cà vạt đang cột tay cô ra.

Khi anh vừa cởi ra xong thì Quỳnh Dao liền ôm chằm lấy anh, Phúc Khang mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:

-Em gấp đến như vậy sao?

Nhưng cô không trả lời anh bởi vì khi ôm anh cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, cô lẩm bẩm một mình:

-Thích quá....ưm...

Nghe cô gái nhỏ nói như vậy anh liền dè cô xuống giường mà hôn, ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng thưởng thức từ từ mật ngọt từ đôi môi cô.

Nhưng rồi một lúc sau bản năng đàn ông chổi dậy, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cô ra, khi tay anh chạm đến nơi đẩy đà của cô Phúc Khang liền thốt lên:

-Thật mềm thật vừa tay bé cưng à.

Còn Quỳnh Dao bởi vì bị tác động của thuốc, nên khi Phúc Khang chạm vào cô rất hưởng ứng mà rên nhẹ, anh hôn từ môi cô rồi từ từ duy chuyển qua xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Kế tiếp anh đi xuống giữa khe ngực mà hôn nhẹ, bởi vì là lần đầu nên Phúc Khang lây quây một lúc, sau đó mới cởi được áo ngực của cô.

Khi nhìn thấy nụ hoa đáng yêu của Quỳnh Dao giống như đang chào đón anh, Phúc Khang cúi xuống hôn nhẹ lên nó rồi từ từ mút lấy.

Bên còn lại Phúc Khang không quên xoa nặng đủ kiểu, ngực của Quỳnh Dao không to nhưng lại rất vừa tay anh, cô không thể kìm chế được mà phát ra tiếng kêu mê người:

-Ừm... anh... ưm...em...um ...

Bởi vì nghe thấy tiếng rên như một sự cổ vũ của cô Phúc Khang cười hỏi:

-Em có muốn nhiều hơn nữa không?

-Ưm..em....em muốn... ưm...

Nghe được đáp án anh bất đầu vừa hôn mút đỉnh núi cao vút của cô, tay anh vừa đi xuống chiếc quần chíp màu trắng mà chạm nhẹ một cái.

Quỳnh Dao lần đầu tiên có người chạm vào nên cảm giác rất lạ, nhưng mà tay anh chạm đến đâu cô đều cảm thấy ngứa ngáy và kích thích đến đó.

Một lúc sau thì tất cả đồ đạc ở trên người cô đều bị anh lột sạch, Phúc Khang cúi xuống hôn lên môi cô tay anh lại duy chuyển xuống phía dưới chạm vào cửa hang động ngọt ngào của cô.

Kích thích nơi mật ngọt phía dưới của cô, Quỳnh Dao tay câu cổ anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh cùng với tiếng rên khẻ làm cho Phúc Khang vô cùng rạo rực.

Cơ thể của cô rất nhạy cảm Phúc Khang vừa chạm một chút Quỳnh Dao đã không chịu nổi, ngón tay của anh như trêu đùa ra vào liên tục.

Đến khi cô không chịu nổi ôm chặt lấy cổ anh mà hét lên:

-Áaaa.... ưm....

Phúc Khang đôi môi mỏng mỉm cười xảo quyệt, cầm lấy tay cô anh đưa xuống đến nơi đã căn cứng giữa chân mình hỏi:

-Em muốn cái này à?

-Ừm...em...em không biết...

Anh đặt tay cô ở đó duy chuyển lên xuống một lúc càn khiến nơi đó to lớn hơn, anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi dời môi qua vành tai mẫn cảm của cô nói:

-Nó muốn em lắm rồi, giờ thì giúp anh cởi bỏ quần áo đi.

Như bị mê hoặc Quỳnh Dao không cần suy nghĩ đã lập tức làm theo, ai kia thì đang nằm hưởng thụ.

Đến khi lớp quần áo cuối cùng trên người cả hai rớt xuống đất, thì cũng là lúc Phúc Khang lật ngược tình thế để cô nằm dưới thân mình.

Anh từ từ hôn Quỳnh Dao từ trên trán đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú và đôi môi ngọt ngào.

Chưa dừng lại ở đó anh tiếp ngao du khắp nơi trên cơ thể cô, từng nơi đi qua Phúc Khang đều để lại ấn ký của mình.

Khi anh đi xuống đến nơi mật ngọt của cô liền nói:

-Thật xinh đẹp.

Vừa dứt câu thì anh liền cúi xuống hôn một cái như chào hỏi, Quỳnh Dao làm sao chịu nổi cô khép chân lại nhưng không được.

Bởi vì lúc này Phúc Khang đang giữ hai chân của cô lại, môi lưỡi vẫn cứ tiếp tục khám phá bên trong cô, đến khi Quỳnh Dao chịu không nổi rên lớn anh mới buông tha cho cô:

-Ưm...em... ưm...em không chịu nổi.... ưm...

Một lần nữa Phúc Khang đi lên và cúi đầu xuống hôn lên môi cô, anh kề môi bên vành tai mẫn cảm của cô nói:

-Em chuẩn bị chưa?

-Em.... ưm....Áaaaaa....

Miệng thì hỏi nhưng Quỳnh Dao còn chưa kịp trả lời thì anh đã đi thẳng vào trong lối đi nhỏ hẹp kia, cô vì quá đau nên ôm cổ anh thật chặt.

Phúc Khang cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nên anh đã cố gắng kìm chế rất nhiều thấy cô gái nhỏ đau anh không cử động nữa mà nói nhỏ với cô:

-Ngoan.... em thả lỏng ra...nghe lời anh...bé cưng...

-Ưm...đau...đau quá....

-Ngoan... nghe lời anh... một chút thôi....

Quỳnh Dao cố gắng thả lỏng người ra nhất có thể, bởi vì bây giờ ngoài tin tưởng anh cô cũng không biết phải làm sao.

Bên dưới Phúc Khang cảm nhận được cô gái nhỏ đã chịu nghe lời, anh lập tức cúi xuống hôn lên môi cô tay của anh cũng không quên xoa bóp dịu dàng một bên đẩy đà của cô.

Khi anh kích thích như vậy được một lúc thì Quỳnh Dao không còn cảm thấy đau nữa, mà anh cũng đã đi được vào bên trong cô hoàn toàn.

Cúi đầu hôn cô gái nhỏ bên dưới thì không ngừng duy chuyển, Phúc Khang nói:

-Em thật ngọt ngào thật đáng yêu bé cưng.

-Ưm...á... ưm....

Đáp lại anh chỉ có tiếng rên hút hồn của cô gái nhỏ, như động lực cổ vũ cho anh tiếp tục làm nhanh hơn.

Và rồi đêm đó đúng ra người ta chỉ cần một lần là đã giải được thuốc rồi, còn Phúc Khang không biết đã làm bao nhiêu lần mới giải được hết thuốc của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play