Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dương Lão Sư Ở Trên, Tôi Ở Dưới

Chương 1: Cạm bẫy khó qua

Tuổi trẻ thường hay ngông cuồng, luôn muốn trải nghiệm những thứ khiến bản thân tò mò, có điều sau khi trải qua, thỏa mãn hay hối hận, điều đó vốn không thể biết được.

Khúc Tri Tịch là người chưa thành niên, cho dù chỉ thiếu một tuổi mới có thể quang minh chính đại làm người lớn, nhưng suy cho cùng trẻ con vẫn là trẻ con. Gia đình Khúc Tri Tịch không mấy êm ấm, ba là giám đốc công ty giải trí, việc chất cao thành núi, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, thường xuyên không có mặt ở nhà. Có thể nói, Khúc Tri Tịch càng lớn càng thiếu thốn tình cảm, ba mẹ càng cho rằng nàng đã lớn, tùy ý để nàng lớn lên.

Khúc Tri Tịch phát triển như bao đứa trẻ khác, cũng có thời điểm nổi loạn nhưng không vì thế mà đánh mất bản thân mình, tùy hứng ăn chơi đua đòi. Năm mười bảy tuổi, Khúc Tri Tịch là một học sinh tốt, tính cách cũng rất nhã nhặn.

Nhưng không ai biết, một đứa trẻ mới lớn cũng chất chứa những suy nghĩ thầm kín không dám bộc lộ. Vì vậy, Khúc Tri Tịch đã làm một chuyện điên rồ…

“Hạ Vi Vi… cậu thực sự muốn dẫn tớ vào quán bar đó sao?”

“Đúng vậy. Muốn đem lại cho cậu chút niềm vui, không được sao?”

Hạ Vi Vi chỉnh sửa quần áo trên người, lại bật gương nhỏ dặm chút son phấn, khuôn mặt tinh xảo như vậy càng không thể khiến người khác nhận ra bản thân là người chưa thành niên.

Khúc Tri Tịch không phải loại người nhút nhát, chỉ là lần đầu tiếp xúc với môi trường sôi động khiến nàng có phần không quen.

Hạ Vi Vi nắm tay nàng, ngẩng đầu tự tin bước vào: “Đi thôi. Chúng ta đi tìm niềm vui.”

Khúc Tri Tịch cười nhạt, nụ cười mang theo gió xuân phơi phới. Nếu nói khuôn mặt của nàng là cám dỗ, thì cơ thể nàng chính là cạm bẫy. Khúc Tri Tịch quản lý cơ thể rất tốt, vậy nên trong suốt quá trình phát triển cơ thể không phì đại mà lại trở nên cân đối thon gọn. Vóc dáng còn thừa hưởng từ mẹ, eo nhỏ hông to, là kiểu dễ khiến người ta sa vào trầm luân.

Hạ Vi Vi gọi hai ly rượu, tiện tay đẩy một ly về phía Khúc Tri Tịch.

“Ngày mai là chủ nhật, muốn chơi bao nhiêu cũng không cần sợ.”

Khúc Tri Tịch gật đầu, chẳng mấy chốc, nàng và Hạ Vi Vi đã nghiêng ngả. Tiếng nhạc khiến cô bạn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui nhưng không thể lay động được tâm tư của Khúc Tri Tịch. Bởi vì ánh mắt vô định của nàng hiện tại đã có chỗ dừng chân.

Nữ nhân đó khiến nàng liên tục muốn nhìn trộm, không ít lần chạm mắt với đối phương làm nàng vô cùng hổ thẹn, nhưng chỉ một lúc, nàng lại không kiềm được mà lén lút nhìn. Bởi vì cô ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng ngực nàng ngứa ngáy.

Khúc Tri Tịch uống rượu, lúc muốn nhìn lại nữ nhân đó thêm một lần mới nhận ra chỗ ngồi vừa rồi đã trống rỗng. Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy nuối tiếc.

Phù…

Có hơi thở thoang thoảng mùi rượu phả vào tai Khúc Tri Tịch. Giật mình quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã áp sát nàng tự lúc nào.

“Tôi có cảm giác… là em lén nhìn tôi.”

Khúc Tri Tịch hơi ngẩn ra, cổ họng nuốt vào một ngụm nước bọt.

“Mạo phạm rồi. Vì em không nghĩ ngắm nhìn người đẹp sẽ khiến mình phạm tội, cho nên…”

Mặc dù là người biết ngại ngùng, nhưng chí ít là trong tình huống hiện tại, Khúc Tri Tịch lại tự tin đến lạ. Người nọ nhìn nàng cười ngọt ngào, biểu cảm không có vẻ gì oán trách, ngược lại càng tỏ ra thích thú.

“Còn uống được không, tôi mời em một ly.”

“Được.” Khúc Tri Tịch gật đầu.

“Tôi tên Dương Diên Vĩ.”

“Em là Khúc Tri Tịch.”

Dương Diên Vĩ lắc đều ly rượu, ánh mắt chợt thay đổi.

“Khúc Tri Tịch? Có vẻ như đã nghe qua ở đâu đó.”

Nàng cười nhạt, uống cạn ly rượu trên tay. Cuộc trò chuyện sau đó Khúc Tri Tịch không còn nhớ nữa, chỉ mơ hồ nghe tiếng Dương Diên Vĩ câu dẫn bên tai.

“Có muốn trải nghiệm cái gì đó kích thích không?”

Lúc đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Khúc Tri Tịch nhìn thấy bản thân đang ngồi trên đùi Dương Diên Vĩ. Hai tay cô vuốt ve eo nhỏ, càng chạm càng khiến cả người ngứa ngáy.

“Em muốn tự cởi đồ, hay là để tôi giúp em?”

Diễn biến tiếp theo, Khúc Tri Tịch không dám nghĩ tới. Chỉ cảm thấy có bàn tay choàng qua sau lưng kéo khóa áo xuống. Quần áo trường ra khỏi thân, Dương Diên Vĩ càng ngắm lại càng kích động. Bởi vì cơ thể Khúc Tri Tịch thật sự là cạm bẫy, là cạm bẫy khó qua.

Dương Diên Vĩ ngẩng đầu, vừa hôn nhẹ vào những nơi mềm mại vừa cất giọng trầm thấp: “Có hối hận không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp…”

Khúc Tri Tịch không trực tiếp trả lời, nhưng bàn tay lại rất thật lòng kéo dây áo Dương Diên Vĩ xuống. Khoảnh khắc đó cô biết, nàng có hối hận cũng đã muộn rồi.

Chương 2: Đêm hoan lạc H+

Dương Diên Vĩ nhẹ nhàng đặt Khúc Tri Tịch nằm xuống, cẩn thận hôn lấy cánh môi nàng. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt non nớt xong liền trường xuống, xoa lấy bả vai gợi cảm. Cơ thể nữ nhân lần đầu chịu phải kích thích vốn không thể kiểm soát ham muốn trong người, Dương Diên Vĩ càng đụng chạm, Khúc Tri Tịch càng khoan khoái. Cảm giác đó khiến nàng muốn càng thêm nhiều.

Bàn tay cô xoa lấy bụng nàng, đầu dịch xuống, cuốn lưỡi xung quanh nhũ hoa đang trương cứng. Khúc Tri Tịch thở dốc từng hơi, tựa như có luồng điện đang không ngừng đả kích vào giác cảm của nàng. Cơ thể không chịu được mà run lên, ẩn dưới thân Dương Diên Vĩ mà uốn cong người.

“Tri Tịch, em thật nhạy cảm…”

Khi hai cơ thể cọ xát vào nhau, từng xúc cảm trên da thịt được phóng đại gấp nghìn lần. Cả người nàng không ngừng cong lên, nhũ hoa cũng bị nghịch đến cứng cáp.

“Diên Vĩ, em thấy lạ lắm…” Âm thanh thiếu nữ nỉ non bên tai, rên rỉ không thôi.

Dương Diên Vĩ thổi một làn hơi vào cổ nàng rồi cười yêu chiều. “Tiểu yêu tinh. Vẫn chưa đủ.”

Vài giây tiếp theo, ngón tay cô liền mơn man khắp da thịt Khúc Tri Tịch. Cho đến khi chạm vào nơi nào đó ẩm ướt đang trương cứng mới chịu dừng lại. Nơi thầm kín bị người ta khai phá khiến nàng phải loạng choạng chống tay ngồi dậy.

“Diên Vĩ, chỗ đó…” Giọng nói khàn khàn còn lẫn vào chút trầm mê chưa kịp dứt.

Nhưng Dương Diên Vĩ không kịp để nàng từ chối, một tay kéo lấy eo nàng siết chặt, tay còn lại bắt đầu chà xát hạt đậu nhỏ. Cử động tay của cô vô cùng chậm rãi, không giống những người khác vừa nhanh vừa thô bạo. Cơ thể Khúc Tri Tịch vốn nhạy cảm, áng chừng nơi tư mật cũng không thua kém. Vậy nên chỉ có thể vừa cẩn trọng vừa chậm rãi vuốt ve.

Khúc Tri Tịch bị Dương Diên Vĩ làm đến mất trí, hai đùi khép chặt vào nhau như muốn làm thuyên giảm cảm giác ngứa ngáy. Nữ nhân ngưỡng cao cổ, toàn bộ sức lực dồn xuống hai tay giờ đã không còn. Dương Diên Vĩ phải để nàng tựa vào người mình mới có thể tiếp tục cử động tay.

Ngón tay cô chạm đến đâu, Khúc Tri Tịch liền tê rần đến đó. Cảm giác như có luồng điện chạy qua khắp các cơ, cổ họng nữ nhân không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ.

“Diên… Vĩ… ưm…”

Dương Diên Vĩ cảm nhận được cơ thể Khúc Tri Tịch đang run lên bần bật. Nàng ôm lấy cổ cô, nghiêng đầu hôn lấy cánh xương quai xanh mỏng manh.

Cơ thể Khúc Tri Tịch rất thành thật, đối với từng cái chạm của cô đều trọn vẹn đón nhận. Đầu óc nàng hiện tại ngoài cảm giác khoan khoái kia ra chỉ vương vấn duy nhất hình ảnh của Dương Diên Vĩ. Khúc Tri Tịch điên mất, nàng sắp bị cô làm cho phát điên rồi.

Bất chợt, Dương Diên Vĩ nhấc ngón tay rời khỏi. Nàng mơ màng được dìu xuống giường, còn chưa dứt khỏi cảm giác sung sướng vừa rồi liền không khỏi uốn người hưởng thụ.

“Có thoải mái không?”

Dương Diên Vĩ siết lấy hai đùi Khúc Tri Tịch, đầu cúi xuống, chuyển động đầu lưỡi xoa nắn hạt đậu nhỏ. Bàn tay nàng ấn nhẹ đầu đối phương, cơ thể ngứa ngáy như có sinh vật đang bò dưới da khiến nàng không sao nằm im được.

“Thoải… thoải mái lắm. Em rất… thích. Em… điên mất thôi.”

Khúc Tri Tịch phả ra từng hơi gấp gáp, đầu óc mụ mị hẳn đi. Dưới sự công kích của Dương Diên Vĩ, nàng quả nhiên không trụ được lâu, cả người cong lên, hơi thở căng cứng, bên dưới đạt đến đỉnh điểm mà co giật liên tục, xuất ra một chút dịch nhầy. Dương Diên Vĩ rất tự hào về kỹ thuật của mình, triệt để đem Khúc Tri Tịch đạt đến cao trào.

Nhưng đêm dài lắm mộng, nàng sớm đã mê mẩn cảm giác sung sướng ấy. Vội vã quấn lấy Dương Diên Vĩ không nỡ rời xa. Cô không ngờ nàng lại thích thú đến vậy, càng không dám tin sinh lý của đối phương lại… “tốt” đến thế. Tuổi trẻ thường hay bất cần, những thứ vui vẻ liền muốn níu giữ không để rời đi.

Dương Diên Vĩ như công phá được bức tường ngăn cách với Khúc Tri Tịch, giúp nàng lột bỏ dáng vẻ thụ động mà chuyển sang thế chủ động. Đêm xuân ngắn ngủi, rốt cuộc cũng đủ để khiến Khúc Tri Tịch cảm nhận được hương vị cuộc sống. Một lần thành nghiện, mà nếu đã nghiện thì khó có thể quên.

Chương 3: Đăng ký lớp bồi dưỡng

Buổi sáng, bên ngoài trời mưa lâm râm, nhiệt độ cũng hạ xuống rất thấp. Lúc Dương Diên Vĩ tỉnh giấc vẫn còn nhìn thấy Khúc Tri Tịch ngủ say bên cạnh. Cánh tay cô nhẹ nhàng duỗi ra khẽ chạm vào khuôn mặt xuất thần ấy.

Cái tên Khúc Tri Tịch này đối với cô không quá xa lạ, dường như đã từng tồn tại trong ký ức. Nhưng Dương Diên Vĩ càng nghĩ càng không nhớ nổi bản thân đã nghe qua cái tên này ở đâu.

Không lâu sau đó, Khúc Tri Tịch cũng chịu tỉnh giấc. Ánh nắng ẩn sau bầu trời xám đen khiến không gian xung quanh có phần ảm đạm. Chiếc giường ấm áp còn vương chút dư vị tối qua giờ đã trống rỗng, Dương Diên Vĩ không còn ở đó nữa, cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.

Khúc Tri Tịch chuyển tầm mắt, nhìn thấy trên bàn đặt một tờ giấy ghi số điện thoại. Nàng nhẹ nhàng nhặt tờ giấy lên, chậm rãi lưu lại số của Dương Diên Vĩ vào danh bạ.

Lúc Khúc Tri Tịch trở về nhà, bên ngoài vẫn còn mưa. Một mình trong ngôi nhà rộng rãi khiến nàng luôn có cảm giác lạnh lẽo, một năm gia đình gặp nhau không quá năm lần, khuôn mặt của mẹ nàng, sợ rằng đến chính nàng cũng không còn nhớ rõ. Nằm trên giường mơ màng, Khúc Tri Tịch lại ngủ một giấc sâu chưa từng có.

Hạ Vi Vi mang cặp vào lớp, vừa nhìn thấy Khúc Tri Tịch mặt mày liền rạng rỡ. Cô kéo ghế bên cạnh nàng ngồi xuống, cái miệng nhỏ cũng bắt đầu càu nhàu.

“Tri Tịch, đêm đó cậu đã đi đâu vậy? Tớ vừa tìm vừa gọi cho cậu nhưng không thấy ai trả lời.”

“Cũng không có gì, tớ có việc đột xuất nên phải rời đi gấp. Điện thoại vừa vặn hết pin, không liên lạc được.”

Khúc Tri Tịch trả lời qua loa rồi lại chăm chú vào sách vở trước mắt, ánh nhìn vô cùng kiên định, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, lơ đễnh một hồi. Rõ ràng là đang nhớ đến một người.

Dương Diên Vĩ thật sự rất đẹp.

Khúc Tri Tịch viết một lúc liền không viết nữa, có cái gì đó đang chi phối sự tập trung của nàng. Không tiếp tục được, sách vở bị nàng gấp lại vứt sang một bên, cả người mệt mỏi nằm xuống, uể oải nhắm mắt.

Thật muốn gặp lại Dương Diên Vĩ một lần, nàng chỉ không rõ bản thân phải đợi đến lúc nào. Nhưng lẽ ra Khúc Tri Tịch nên biết, trái đất vốn dĩ rất tròn.

Bài tập trên bàn chất cao thành núi, nàng lại không giống như người khác ồn ào tán gẫu, trong giờ học chỉ chuyên chú làm bài. Bên ngoài chợt có tiếng cửa đẩy, một giáo viên tiện đường ghé ngang liền nói vọng: “Bạn học Khúc Tri Tịch, hiệu trưởng gọi em có việc, ra chơi nhanh chóng lên gặp thầy ấy nhé.”

Khúc Tri Tịch không dời tầm mắt, chỉ khẽ đáp một tiếng.

Phòng hiệu trưởng cách dãy phòng học khá xa, phải đi bộ rất lâu mới có thể đến được. Buổi trưa trời nóng nực, lưng áo Khúc Tri Tịch sớm đã ướt đẫm. Đứng trước phòng hiệu trưởng, nàng chậm rãi đẩy cửa bước vào.

“Xin chào thầy, em là Khúc Tri Tịch của khối 12 lớp danh dự.”

“Mau vào đi, thầy có chuyện muốn nói với em.”

Khúc Tri Tịch cẩn trọng ngồi vào ghế, đối diện với hiệu trưởng cũng không có mấy căng thẳng. Thầy đặt trên bàn một bảng quyết định, đẩy về phía nàng.

“Kết quả của chuyên đề tự nhiên đã có. Hạng nhất lần này thuộc về em. Thầy cảm thấy kỹ năng giải toán của em vừa cứng vừa thành thục. Sắp tới có cuộc thi toán cấp thành phố, em có muốn đăng ký không?”

Khúc Tri Tịch chỉ liếc qua giấy quyết định một lần, hình như cũng không do dự mà gật đầu đồng ý.

“Em có.”

Việc thỏa hiệp với nàng vô cùng dễ dàng khiến khuôn miệng thầy hiệu trưởng cười không ngừng nghỉ.

“Một tuần nữa em có thể bắt đầu bồi dưỡng. Tổ toán có mười ba giáo viên, thầy sẽ chọn ra năm người xuất sắc thay phiên đào tạo em.”

“Không phải tổ toán chỉ có mười hai người thôi sao?” Khúc Tri Tịch hỏi, không khỏi cảm thấy khác lạ.

Thầy hiệu trưởng gật đầu. “Quả thật có mười hai người, nhưng năm nay so với năm ngoái đã tăng thêm một người. Cô ấy đã dạy được một năm rồi, thành tích giảng dạy cũng rất tốt. Năm ngoái sau khi em thi xong cô ấy mới chuyển đến, vậy nên mới không có cơ hội gặp mặt.”

Ngừng một chút, thầy lại nói tiếp:

“Có điều em cũng không cần tò mò. Mặc dù là giáo viên mới nhưng khả năng bồi dưỡng của cô ấy rất tốt. Không lâu nữa em sẽ gặp cô ấy thôi.”

Sự tán thưởng của hiệu trưởng vô thức liền khiến nàng tò mò, không rõ vị giáo viên đó tài giỏi đến mức nào mới có thể nhận được sự công nhận của thầy.

Nàng cái gì cũng không biết, chỉ biết giáo viên đó rất xuất sắc.

Khúc Tri Tịch khẽ đáp một tiếng, cùng hiệu trưởng trò chuyện thêm vài câu mới kết thúc. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi tối màu trước mặt, thầm cảm thán cuộc sống thong thả sau này sắp kết thúc rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play