[All Nguyên] Ngạo Nghễ Gia Nhân
chap 1
Chân Chân
Một nhân loại làm biếng ra chap mới, những lại thích ra truyện mới đâyyyy
Chân Chân
Chuyện là thử sức với thể loại cổ trang chục lần rồi, nhưng lần nào cũng xóa ngang
Chân Chân
Không cam tâm nên viết lại lần thứ n đây
Vẫn mong m.n ủng hộ mình nha
Và mình không cần các bn tặng hoa hay vote gì đâu, chỉ cần m.n đọc những tác phẩm của mình là được
Trương Chân Nguyên : 12 tuổi
Trương Chân Nguyên
Sao chúng ta lại phải ở đây vậy ạ?
Trương Chân Nguyên, đảo mắt nhìn những ngọn núi cao xuyên mây mà ngây thơ hỏi
Kỳ Đô Lan
/Nhìn những cánh hoa rơi xuống trước mặt/
Kỳ Đô Lan
Hoa đã tàn, gia tộc chúng ta cũng vậy
Kỳ Đô Lan
Chúng ta, là đang lẫn trốn bọn man rợ phía dưới núi
Kỳ Đô Lan
Bọn chúng muốn lấy mạng chúng ta
Trương Chân Nguyên
Tại sao phải trốn ạ?
Kỳ Đô Lan
Bởi vì chúng ta đã trái với thiên hạ, có tội với bá tánh
Trương Chân Nguyên
Tại sao...
Kỳ Đô Lan
Đệ không cần phải biết
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà đệ muốn xuống núi
Kỳ Đô Lan
Dù thế nào cũng không được!
Kỳ Đô Lan
Ta xin lỗi... /quay mặt đi/
Trương Chân Nguyên
/Đứng dậy/
Trương Chân Nguyên
Đệ đi kiếm Chiêu ca, không làm phiến tỷ nữa
Men theo những con đường được tạo dựng từ lâu,phong cảnh đẹp đẽ yên ả lại trở nên buồn chán đối với cậu
Đi đến can nhà cuối con đường, cậu chậm chân lại ngửi mùi thơm mát ở đây
Trương Chân Nguyên
/Bước vào/
Trương Chân Nguyên
/Quỳ một chân/
Trương Chân Nguyên
Chiêu ca
Trương Vương Chiêu
/Quay đầu/
Trương Vương Chiêu
Hiếm khi thấy đệ tìm đến ca
Trương Vương Chiêu
Có việc gì sao?
Trương Chân Nguyên
Caca /lại gần anh/
Trương Chân Nguyên
Đệ muốn xuống núi
Trương Chân Nguyên
Đệ muốn biết bên dưới kia là như thế nào
Trương Chân Nguyên
Đệ muốn biết, tình duyên, mộng tưởng là gì
Trương Vương Chiêu
Để tìm hiểu chúng từ đâu vậy? Hằng ngày đệ có bao giờ đọc sách đâu?
Trương Chân Nguyên
Ở những chiếc lồng đèn lớn bay đến đây từ chân núi
Trương Vương Chiêu
Đệ thật sự thích đến như vậy?
Trương Chân Nguyên
Đệ thật sự rất thích
Trương Vương Chiêu
Được rồi /cúi đầu/
Trương Vương Chiêu
Chuẩn bị đi
Trương Vương Chiêu
Ngày mai lên đường
Trương Chân Nguyên
Thật sao!?
Trương Chân Nguyên
Đệ yêu caca quá điiii
Trương Chân Nguyên : 17 tuổi
Trương Chân Nguyên
/Đi dọc hành lang của phủ tướng quân/
Trương Chân Nguyên
/Dừng chân nhìn sang mái nhà bên cạnh/
Trương Chân Nguyên
Công tử, người mau xuống đây đi
Trương Chân Nguyên
Công tử
Trương Chân Nguyên
Người còn không mau xuống, ta lập tức nói cho Mễ tiểu thư
Nghiêm Hạo Tường
Ai cho ngươi cái gan đó!?
Nghiêm Hạo Tường
/Nhảy xuống trước mặt cậu/
Trương Chân Nguyên
Công tử mau đi chép kinh thư đi, Tiểu Trương mệt lắm rồi!!
Nghiêm Hạo Tường
Không đó /bước dần đi/
Trương Chân Nguyên
/Đi theo/
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương đã giúp công tử chép hơn 300 tờ rồi
Trương Chân Nguyên
Chỉ còn 200 tờ nữa thôi
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương ơi là tiểu Trương
Nghiêm Hạo Tường
Không lẽ một công tử cao cao tại thượng như ta lại phải ngồi đó chép kinh thư
Trương Chân Nguyên
Công tử...
Nghiêm Hạo Tường
Im lặng nào /để một ngón tay lên miệng cậu/
Trương Chân Nguyên
Là Mễ tiểu thư!
Nghiêm Hạo Tường
Nhỏ tiếng
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn xung quanh/
Nghiêm Hạo Tường
/Bứt một bông hoa cạnh đó/
Nghiêm Hạo Tường
/Đi đến chỗ cô/
Nghiêm Hạo Tường
Tặng cô /bất ngờ vòng ra trước mặt cô/
Mễ Hiểu Linh
Đa tạ công tử
Nghiêm Hạo Tường
Mễ tiểu thư, càng ngày càng xinh đẹp
Mễ Hiểu Linh
Công tử quá khen
Nghiêm Hạo Tường
Vậy xin phép đi trước
Trương Chân Nguyên
Ơ? Công tử chờ tiểu Trương với!
Trương Chân Nguyên
Mệt chết ta rồi
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nói ngươi giận ta đấy nhé?
Trương Chân Nguyên
Thần thì làm gì có quyền giận người
Nghiêm Hạo Tường
Thôi được rồi
Nghiêm Hạo Tường
/Ngồi xuống giường/
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương đến đây
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao?
Trương Chân Nguyên
Sao lại bảo tiểu Trương ngồi lên giường công tử?
Nghiêm Hạo Tường
Cứ ngồi đi
Trương Chân Nguyên
/Ngồi xuống/
Nghiêm Hạo Tường
Nè, ta hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nếu như ta bỏ trốn khỏi nhà rồi ngao du đây đó sẽ thế nào
Nghiêm Hạo Tường
Cảm giác đi đến nhiều nơi rất tuyệt vời đúng không?
Trương Chân Nguyên
Chuyện này....
Nghiêm Hạo Tường
Không cần phải ấp úng
Nghiêm Hạo Tường
Ta biết ngươi cũng rất thích
Nghiêm Hạo Tường
Từ lúc ngươi vào nhà ta, ta đã biết ngươi rất muốn đi ngao du thiên hạ rồi
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ ta và ngươi cùng trí hướng
Nghiêm Hạo Tường
Không phải rất hợp hay sao?
Trương Chân Nguyên
Chuyện này
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương thích thật đây, nhưng mà còn tướng quân thì sao
Trương Chân Nguyên
Ngài ấy sẽ giết chúng ta mất
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ không sao
Nghiêm Hạo Tường
Ta sẽ rủ thêm Mễ Mễ đi cùng
Nghiêm Hạo Tường
Tưởng tượng thử xem, ta và Mễ Mễ cùng nhau ngao du đây đó
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ lãng mạn biết bao nhiêu
Trương Chân Nguyên
Công tử nghĩ thì đơn giản rồi
Trương Chân Nguyên
Từ đây ra đến cổng thành điều gặp lính canh
Trương Chân Nguyên
Muốn ra ngoài cũng là một chuyện khó
Trương Chân Nguyên
Huống hồ, hai người ai ai cũng biết
Trương Chân Nguyên
Làm sao mà cải trang
Nghiêm Hạo Tường
Nhờ vào ngươi hết
Nghiêm Hạo Tường
/Khoác vai cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Từ hôm nay, đến tối mai
Nghiêm Hạo Tường
Nhất định phải rời thành
chap 2
Một cổ xe ngựa đang tiến về phía cổng thành, người đánh xe đội một chiếc mũ lớn, y phục bình thường
Trương Chân Nguyên
/Cúi đầu dùng mũ che mặt/
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao ạ?
Trương Chân Nguyên
Trong xe là đứa con bị nhiễm phong hàng của ta, sợ là sẽ kinh hãi đến các vị
: Phong hàng sao?/lùi lại/
Thế là cậu thuận lợi rời khỏi kinh thành
Trương Chân Nguyên
Công tử?
Nghiêm Hạo Tường
Đã bảo gọi là thiếu gia rồi mà
Trương Chân Nguyên
Ta biết rồi
Trương Chân Nguyên
Đêm nay chắc phải ngủ lại trong xe ngựa
Trương Chân Nguyên
Xung quanh đều không có nhà
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi vào đây ngủ này
Trương Chân Nguyên
/Quay người tiến vào trong/
Tại sao chỉ có hai người?
Phải xem lại sáng hôm nay
Mễ Hiểu Linh
Nghiêm công tử, cậu thật trẻ con
Nghiêm Hạo Tường
Ngao du thiên hạ, thật sự rất tuyệt vời
Mễ Hiểu Linh
Ở phủ hằng ngày yên bình chẳng lo toan, ta hà cớ gì phải ra ngoài chịu khổ
Nghiêm Hạo Tường
Mễ tiểu thư nói chí phải
Mễ Hiểu Linh
Mong công tử suy nghĩ lại và quay về chép kinh thư
Nghiêm Hạo Tường
Ta biết rồi
Trương Chân Nguyên
/Mài mực cho anh/
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn cậu cặm cụi mài mực/
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương
Nghiêm Hạo Tường
Đi với ta nha?
Trương Chân Nguyên
Công tử?
Trương Chân Nguyên
Người vẫn không bỏ ý nghĩ đó sao
Nghiêm Hạo Tường
Không có Mễ tiểu thư cũng không sao, chỉ cần ta và tiểu Trương là đủ rồi
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta cùng đi
Nghiêm Hạo Tường
Chơi cho đã rồi về
Trương Chân Nguyên
Đi mà không có đích đến
Trương Chân Nguyên
Sớm sẽ chán mà thôi
Nghiêm Hạo Tường
Thật ra... ta muốn đến một nơi
Trương Chân Nguyên
Là nơi nào
Nghiêm Hạo Tường
Núi Cao Luân
Trương Chân Nguyên
Sao lại là núi Cao Luân
Nghiêm Hạo Tường
Hơn nhiều năm trước
Nghiêm Hạo Tường
Gia tộc Kỳ Đô bị đánh đuổi, bỏ trốn lên núi
Trương Chân Nguyên
Không lẽ... ngài định giết bọn họ
Yên mực trong tay cậu bị nắm chặt, sự căng thẳng làm anh để ý
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là bọn họ có một bí mật
Trương Chân Nguyên
Bí mật?
Nghiêm Hạo Tường
Hắc Đạo Ma Quan đang ngày càng lớn
Nghiêm Hạo Tường
Bọn chúng gây khó dễ cho bá tánh, cả phụ thân ta cũng đau đầu
Nghiêm Hạo Tường
Các bang phái trong giang hồ cũng dần đấu đá lẫn nhau vì chia thành hai phe
Nghiêm Hạo Tường
Bên thiện bên tà
Trương Chân Nguyên
Vâng, điều này tiểu Trương biết
Nghiêm Hạo Tường
Gia tộc Kỳ Đô nắm giữ ngọc bội của bang chủ Hắc Đạo Ma Quan
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ cần có được ngọc bội
Nghiêm Hạo Tường
Tìm lại được ban chủ
Nghiêm Hạo Tường
Mọi chuyện sẽ được chấm dứt
Trương Chân Nguyên
"Tại sao mình lại không hề hay biết đến nó"
Trương Chân Nguyên
"Đô Lan sư tỷ, Vương Chiêu caca"
Trương Chân Nguyên
"Hai người rốt cuộc còn giấu đệ những gì "
Trương Chân Nguyên
"Đã 5 năm rồi không gặp, hai người liệu có sống tốt?"
Trương Chân Nguyên
"Còn nhớ đến đệ hay không?"
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương?
Nghiêm Hạo Tường
Nghe ta nói không
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương nghe mà
Nghiêm Hạo Tường
Vậy tối nay chúng ta xuất phát
Trương Chân Nguyên
Em sẽ kiếm cách ra khỏi cổng thành
Cũng vì thế, hai người cùng nhau đi đến nơi mà giang hồ đồn rằng nó không có thật
Trương Chân Nguyên
/Run rẩy/
Nghiêm Hạo Tường
Lạnh lắm sao?
Nghiêm Hạo Tường
/Lấy tai nải của mình/
Nghiêm Hạo Tường
Đắp cái này
Trương Chân Nguyên
Thiếu gia cứ giữ lấy mà dùng đi ạ
Trương Chân Nguyên
Em không sao
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu ngốc, đã đi chung ta đến nước này rồi
Nghiêm Hạo Tường
Không lẽ ta lại phủ phàng với ngươi như vậy
Trương Chân Nguyên
Đa tạ lòng tốt của thiếu gia
Đêm đó lại chẳng yên bình
: Sao lại có cổ xe ngựa đậu ở đây?
: Đi đến xem xem có thể cướp được gì không?
Nghiêm Hạo Tường
"Có tiếng động?"
Nghiêm Hạo Tường
/Quay qua nhìn cậu đã ngủ say/
Nghiêm Hạo Tường
/Lập tức tạo kết giới/
Xung quanh xe ngựa bỗng có kết giới màu đỏ, bọn sơn tặc cũng không dám manh động
Nghiêm Hạo Tường
/Lấy kiếm rồi bước ra khỏi xe/
Vừa ra ngoài anh thấy ngay một đám hơn 10 người đã đứng bao vây xung quanh xe ngựa
Nghiêm Hạo Tường
Hay cho đám sơn tặc các người lại dám lộng hành ở đây
Anh lấy sức nhảy thật cao rồi lao đến bọn chúng, dùng thanh kiếm chưa hề gỡ khỏi bao đánh cho bọn chúng nằm lai liệt
Nghiêm Hạo Tường
/Ngước nhìn lên phía trên vách đá/
Thân hình một nam nhân tạo mạo núp mình dưới ánh trăng thật huyền bí
Nghiêm Hạo Tường như gặp được đối thủ mạnh môi vô thức vẽ lên một nụ cười
chap 3
Nghiêm Hạo Tường
Xin hỏi tên tuổi của vị đây?
:Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ
Tống Á Hiên
Ta! Tống Á Hiên, chủ nhân của dãy núi này!
Nghiêm Hạo Tường
Dãy núi này vốn thuộc về triều đình, thử hỏi ai mà lại cả gan xưng vương hô đế ở đây?
Tống Á Hiên
Haha /ngửa cổ lên cười/
Tống Á Hiên
Hoàng đế, cũng chỉ là một lão già chẳng làm được tích sự gì
Tống Á Hiên
Hắn ỷ nắm quyền được nhiều người mới dám hóng hách xưng vương mà thôi
Nghiêm Hạo Tường
Khá hay cho tư tưởng một kẻ như ngươi
Nghiêm Hạo Tường
Nói chí phải
Tống Á Hiên
Ta muốn phân thắng bại với ngươi, chứ không phải đàm đạo uống trà nói chuyện nhân gian đâu
Nghiêm Hạo Tường
/Dùng kiếm đỡ/
Nghiêm Hạo Tường
Huynh đài quá nóng vội rồi
Tống Á Hiên
Đừng nhiều lời
Hai người như hổ trong rừng , oanh tạc cả cánh rừng, không ai nhường ai
Hạo Tường nhận một cú đá của Á Hiên lùi xa mấy bước
Á Hiên cũng chẳng thể đứng vững vì nhận một đòn từ dùi kiếm của Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Có chút tức cười/
Tống Á Hiên
Ngươi cười cái gì?
Á Hiên mất cảnh giác, bị một cây ngay lưng lập tức ngất xỉu
Trương Chân Nguyên
Công tử!!
Trương Chân Nguyên
Người không sao chứ!?
Nghiêm Hạo Tường
Sao không ngủ đi lại chạy ra đây làm gì?
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương không thấy công tử đâu cả
Trương Chân Nguyên
Nên ra ngoài kiếm
Trương Chân Nguyên
Ai ngờ vừa ra đã thấy hơn chục người nằm xung quanh xe ngựa
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương sợ người có chuyện gì nên chạy đi kiếm
Nghiêm Hạo Tường
Ngốc, ta thì có thể xảy ra chuyện gì
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương biết rồi
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn Tống Á Hiên/
Nghiêm Hạo Tường
Quay về xe ngựa nào
Nghiêm Hạo Tường
/Đi đến vác Á Hiên lên vai/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta vẫn chưa chết
Tống Á Hiên
/Nhận ra mình bị trói/
Nghiêm Hạo Tường
Tỉnh rồi đấy à
Tống Á Hiên
Ngươi dám chơi xấu
Nghiêm Hạo Tường
Là do ngươi mất cảnh giác cả thôi
Tống Á Hiên
Rõ ràng là đánh lén sau lưng /vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói/
Trương Chân Nguyên
Công tử /ôm một ít củi chạy đến/
Trương Chân Nguyên
Tiểu Trương kiếm được vài trái táo nè
Nghiêm Hạo Tường
Giỏi lắm, cá chín rồi ăn đi
Tống Á Hiên
Nha đinh mà được ăn trước chủ tử luôn sao?
Tống Á Hiên
Mấy người cũng không mấy coi trọng phép tắc nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Ta đã cho thì em ấy có quyền ăn thôi
Tống Á Hiên
À à vị thiếu gia này hơi lạ
Trương Chân Nguyên
Ngươi mới hơi lạ ý
Trương Chân Nguyên
Chuyện của người ta cứ chen vào
Trương Chân Nguyên
Không được ăn nên ghen tị chứ gì
Tống Á Hiên
Ê ai nói ta ghen tị!?
Tống Á Hiên
Ta mới không thèm nghen tị với ngươi!!
Trương Chân Nguyên
Ghen tị thì bảo một tiếng, ta vẫn chừa phần cho ngươi thôi
Trương Chân Nguyên
Không cần cũng phải cần, này là công tử bảo ta chứ không phải ta muốn đâu
Trương Chân Nguyên
Nè /cầm một xiên cá lại chỗ anh/
Trương Chân Nguyên
Hả mồm ra đi
Trương Chân Nguyên
/Bắt thịt cho anh/
Trương Chân Nguyên
Nè, không có xương đâu
Tống Á Hiên
Đã bảo là không ăn /dùng chân đá/
Trương Chân Nguyên
Sao lại đá ta?
Nghiêm Hạo Tường
Không ăn thì thôi, tiểu Trương em qua đây
Nghiêm Hạo Tường
Tên ngốc không biết phép tắc
Tống Á Hiên
Hừ, chủ tớ này có vẻ thân thiết quá rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nếu không ăn thì cứ nhịn đói đi, ta không màng đến
Nghiêm Hạo Tường
/Lấy một xiên cá khác/
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương ăn đi, đừng quan tâm hắn nữa
Trương Chân Nguyên
Ta ăn hết cho ngươi khỏi thèm /hống hách/
Tống Á Hiên
Ta mà lại thèm á, đừng có mơ!
Cậu cuộn mình ngủ gần đống lửa kia, cả ba cũng đã duy chuyển được một đoạn khá xa
Tống Á Hiên
Rốt cuộc là tại sao lại trói ta chứ?
Tống Á Hiên
Không phải ta đã nằm trong tay ngươi rồi sao?
Tống Á Hiên
Muốn đánh muốn giết có khó khăn gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nói nhỏ thôi, không thấy nha đinh của ta đang ngủ sao?
Tống Á Hiên
Chỉ là một nha đinh, ngươi đối xử chẳng khác gì công tử nhà giàu
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện của ta, cần ngươi quản?
Tống Á Hiên
Quay lại câu hỏi của ta đi chứ?
Tống Á Hiên
Tại sao lại cứ trói ta?
Nghiêm Hạo Tường
Thật ra thấy võ công của ngươi, muốn ngươi cùng ta đến một nơi
Tống Á Hiên
Tại sao ta phải theo ngươi?
Nghiêm Hạo Tường
Thời thế loạn lạc, chỉ là muốn dẹp loạn yên dân mà thôi
Tống Á Hiên
Haha /cười phá lên/
Nghiêm Hạo Tường
/Cóc đầu hắn/
Nghiêm Hạo Tường
Đã bảo là tiểu Trương đang ngủ!
Tống Á Hiên
Đau.. Đau.. Đau
Tống Á Hiên
Mạnh tay quá đi
Tống Á Hiên
Ngươi nghĩ xem, ta huống hồ là một tướng cướp gây bạo loạn
Tống Á Hiên
Giờ bắt ta cùng ngươi yên dân, thật nực cười
Nghiêm Hạo Tường
Ha... Cũng chỉ là mấy tên đầu óc không thông
Nghiêm Hạo Tường
Nếu ngươi giúp, thù lao không nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Muốn một, hai dãy núi cũng là điều đơn giản
Tống Á Hiên
Vậy ta muốn làm một tướng quân /dõng dạc/
Nghiêm Hạo Tường
Nếu ngươi đủ năng lực, ta điều có thể giúp
Tống Á Hiên ngờ vực nhìn Nghiêm Hạo Tường , một người như vậy lai lịch phải đến mức nào cơ chứ?
Anh đành ậm ừ cho qua rồi cũng đồng ý, tuy không mấy phục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play