[Nochim | LHMS/BĐVN/TSBĐ/LHMS2/VTSN] Những Câu Chuyện Về CharOc
[TSBĐ] Issac × Yuki: Sự tình cờ
Yuki thở dài, cơ thể hoàn toàn đau nhức sau khi cả buổi sáng ngồi trên bàn làm việc. Ngay khi cô muốn nghỉ ngơi thì tất cả người trong văn phòng lại nhờ cô đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ.
Mặc dù không muốn đồng ý, nhưng vì đồng tiền nên Yuki phải gật đầu. Lê lết cơ thể đang mệt mỏi đến cửa hàng tiện lợi.
Yuki
Tính tiền giúp em mấy món đồ này với.
NPC
: Của em hết một trăm nghìn nhé!
Yuki
À vâng, chị đợi em một chút...
Trong khi Yuki đang lục lọi tiền trong túi, thì một người khác đến chen trước cô và đặt một món đồ trước nhân viên bán hàng.
Ngay lập tức, Yuki liền ngẩng đầu lên với số tiền một trăm nghìn trên tay. Cô nheo mắt nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ cảm thấy rất quen.
NPC
: À, của anh là bốn mươi lăm nghìn ạ!
Với chất giọng thân quen và màu tóc đỏ đó, Yuki chắc chắn rằng cô đã gặp người này ở đâu. Chỉ tiếc là trí nhớ kém của cô thì không tài nào nhớ được.
Yuki
Chị ơi, cho em gửi tiền—...
Người kia quay đầu lại chuẩn bị rời đi, Yuki cùng lúc chạm mắt với đối phương. Đôi đồng tử cả hai cùng lúc co giãn, cô lập tức nhận ra và hét lên.
Yuki ngỡ ngàng, cô không ngờ bản thân lại gặp tên đầu đỏ ở ngay cửa hàng tiện lợi. Theo phản ứng, cô liền lấy điện thoại của mình từ trong túi ra.
Yuki
"Mình phải báo cho tiền bối Jaki và mọi người!"
Issac gần như biết trước được Yuki sẽ làm gì, hắn ta lập tức vương tay cướp cái điện thoại từ trong tay của cô một cách bất ngờ.
Yuki
Cái—...?! Mau trả điện thoại của ta lại đây!
Issac
Muốn ta trả lại cho thì ngươi tự mà lấy đi~
Yuki liền nhảy lên để chộp lấy, nhưng Issac lại càng giơ lên cao. Vì chiều cao có hạn nên cô không thể tài nào với tới cái điện thoại của mình đang nằm trong tay hắn.
Issac liền với lấy túi đồ của mình rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Yuki hốt hoảng, cô lập tức đặt tiền trên bàn thanh toán và cầm lấy túi đồ nhanh chóng đuổi theo sau.
Yuki
Trả cái điện thoại của ta lại đây, tên khốn!
Yuki
Được rồi, ta hứa sẽ không gọi điện mọi người đến đây để bắt ngươi nữa, giờ thì trả điện thoại cho ta mau!
Yuki cuối cùng cũng đuổi kịp theo sau Issac, nhưng vẻ mặt hắn vẫn ung dung mà bước đi khiến cô có chút tức điên lên. Bước nhanh theo phía sau càm ràm.
Yuki
Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta hả Issac?!
Yuki
Mau trả điện thoại cho ta nhanh lên! Ta không rảnh ở đây để đấu khẩu với ngươi đâu!!
Bỗng Issac dừng lại bất ngờ khiến Yuki không kịp phản ứng mà va phải cái lưng của hắn. Máu điên dồn lên não, cô thật sự muốn nhào lên cắn xé đối phương.
Âm thanh đói bụng reo lên, Yuki ngượng đỏ mặt, lập tức ôm cái bụng đói meo của mình lại. Âm thầm oán trách trong lòng.
Yuki
"Đáng ghét! Sao lại là lúc này vậy chứ!!"
Yuki
"Lại còn trước mặt hắn ta, không biết phải đào hố chui ở đâu nữa!!"
Issac
Ngươi... đói bụng à?
Âm thanh lại phát ra lần nữa, Yuki thật muốn đào một chiếc hố càng sâu càng tốt để chui xuống. Cô không thể khống chế được cái bụng đói meo của mình.
Issac
Ồ, xem ra cái bụng của ngươi đang bán đứng ngươi nhỉ?
Yuki
Ta đói bụng thì sao chứ, dù sao bản thân ta cũng là con người mà!!
Cuộc trò chuyện càng kéo dài, Yuki càng cảm thấy nóng gan cả mặt, sự xấu hổ hiện rõ hết trên khuôn mặt đỏ chót của cô, gần như nước mắt sắp rơi tới nơi vì bị trêu chọc rồi.
Yuki
N—... Ngươi... ngươi...
Issac
Khục—... không chọc ngươi nữa, đây nè.
Issac đưa túi đồ của mình vừa mới mua ra trước mặt Yuki khiến cô hơi bất ngờ và cảm thấy khó hiểu. Nhưng tay vẫn cầm lấy bịch đồ của hắn.
Yuki mở ra, bên trong là một hộp mì ăn liền và chai nước ngọt, kèm theo đó là những viên kẹo và vài thanh sô cô la trắng.
Issac
Ta thấy tình cờ ngươi có vẻ đói bụng nên cho ngươi đó, dù sao không ăn vài ngày ta cũng không cảm thấy đói.
Yuki
Ngươi không phải trêu chọc ta hay đang lên kế hoạch âm mưu điều gì đó chứ?
Yuki bộc lộ ánh mắt nghi ngờ nhìn Issac, cô có đâu ngờ rằng hắn ta lại tốt tính bất thường đến vậy, đối phương thản nhiên nhún vai và lắc đầu.
Issac
Không, ta đâu có rảnh để làm mấy cái đó.
Issac
Mà nếu như ngươi không thích thì thôi, uổng công lòng tốt ta đặt cho ngươi vậy mà ngươi lại nghi ngờ ta—...
Yuki
Ấy ấy, đâu có! Ta nhận mà!
Yuki lập tức phản bác, cô nhanh chóng cầm chặt túi đồ hắn vừa tính giơ tay lấy lại. Ánh mắt ngại ngùng chuyển sang hướng khác, lí nhí trong miệng.
Issac
Hả? Nói gì vậy, ta không có nghe rõ!
Yuki
Ta nói là cảm ơn ngươi đó!!
Yuki hét lên, nhưng cô biết chắc chắn rằng tên này đã nghe thấy nhưng lại cố tình vờ không biết. Âm thầm oán chửi trong lòng.
Issac
Ta biết rồi, đâu cần phải hét lên đâu~
Yuki nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ chót. Không phải vì tên này có lòng tốt tặng cô túi đồ ăn này thì cô sẵn sàng nắm đầu hắn kéo về trụ sở cảnh sát rồi.
Issac
Thôi thì trả cho ngươi nè.
Issac tiến lại nhét cái điện thoại vào trong tay của đối phương. Sau đó hai tay chắp ra sau đầu và ung dung bước đi không ngoảnh lại.
Yuki
"Cái tên chết dẫm đó!!"
Phút chốc lại chẳng biết đây thật sự có thật là sự tình cờ của hai người không nữa.
Violet
Nè Jaki, sao Yuki đi lâu quá vậy?
Jaki
Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi đâu có biết.
Ashley
Có khi nào cậu ấy bị lạc rồi?!
Ashley
Ôi không chị Enma! Chúng ta phải đi kiếm cậu ấy!!
Enma
Em bình tĩnh đi, chắc không phải đâu.
Jasmine
Xin chào! Hôm nay tôi lại tới chơi nữa đây!!
Jasmine
Cậu nhóc Jaki đâu rồi?
Violet
Người yêu đến rủ đi hẹn hò hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play