[BeckyFreen-FreenBecky]Cảm Ơn Vì Đã Đến.
Chap 1
Mina
Chào buổi sáng,nàng luật sư tài giỏi của tôi
Becky Armstrong
Sao hôm nay chị Mina đến sớm thế ạ?
Becky Armstrong
Mới 7g30 thôi mà
Becky Armstrong,một luật sư kiêm bác sĩ tâm lý,nhờ thành tích xuất sắc của mình nên cô đã ra trường sớm hơn dự kiến,chỉ vỏn vẹn gần một năm,cô đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc của mình...
Mina,là trợ lý thân cận,làm việc cùng Becky từ lúc mới ra trường
Mina
Chị vừa nhận được thông tin,có một người cần chúng ta điều trị tâm lý đó
Becky Armstrong
Vậy khi nào chúng ta đến gặp người đó?
Mina
Khoang hãy gấp gáp,sáng chưa ăn gì đúng không,chị có mua đồ ăn đến này,chúng ta ăn cùng đi
Mina đặt túi thức ăn lên bàn,rồi lại máy pha,pha hai tách cà phê
Becky Armstrong
Sao chị biết em chưa ăn gì thế?
Becky Armstrong
*đi lại sô pha ngồi*
Mina
Có khi nào em ăn sáng sớm đâu,hỏi câu dư thừa
Vì đã làm việc cùng nhau gần một năm trời,nên mọi thói quen của Becky đều được Mina nắm trọn trong lòng bàn tay
Mina
Nào,ăn thôi cô nương,ăn rồi còn đi gặp người ta nữa
Mina
*đặt hai tách cà phê lên bàn*
Becky và Mina dùng bữa sáng rất ngon lành
Đột nhiên Becky lên tiếng
Becky Armstrong
Chị Mina,chị có biết thông tin gì về người đó không?
Mina
Chị cũng không rõ,lúc nãy có bác sĩ của bệnh viện Bangkok gọi cho chị,bảo là có một cô gái trẻ,vừa có ý định cắt cổ tay tự tử
Mina
Nghe họ bảo là tâm lý cô gái đó không ổn định nên cần chúng ta đến giúp và điều trị
Becky Armstrong
Còn gì nữa không ạ?
Mina
Theo lời kể thì hình như cô gái đó bị đa nhân cách,rối loạn lưỡng cực với trầm cảm thì phải
Becky Armstrong
Nhưng nếu hợp tính em thì việc điều trị sẽ dễ dàng
Mina
Gần một năm nay em chỉ đa phần là giải quyết mấy vụ luật cho người ta,ít khi em điều trị tâm lý lắm,rồi em định sẽ điều trị theo hướng nào?
Becky Armstrong
Cũng phải để xem đã,có thể là cho bệnh nhân tiếp xúc với mấy thứ dễ chịu nè,hoặc có thể là bên cạnh bệnh nhân thường xuyên để tâm sự,giải toả ưu buồn bên trong họ
Becky Armstrong
Thuốc điều trị là của chị,em không dính dán đến
Mina
Tùy vào tâm trạng và hoàn cảnh bệnh nhân thì chúng ta sẽ có cách cư xử khác nhau nữa
Mina và Becky vừa ăn vừa bàn công việc
Cả hai dường như cuồng công việc đến mức lúc nào cũng nghĩ đến nó,nhưng có lẽ Becky là người cuồng nhiều hơn,cô dùng mọi thời gian mà mình có để nghiên cứu mọi vấn đề về công việc của mình
Mina và Becky lái xe đến bệnh viện,cả hai đi vào trong,tìm gặp một y tá và hỏi chuyện
Mina
Cho tôi hỏi,có một bệnh nhân trầm cảm vừa cắt cổ tay vào sáng nay mà bệnh viện này đã gọi cho chúng tôi đến điều trị tâm lý hiện đang nằm ở phòng mấy vậy?
Y tá
À,có phải là bác sĩ tâm lý Armstrong không ạ?
Becky Armstrong
Ừm,đúng vậy
Y tá
Cô gái đó hiện đang nằm ở phòng 512,hai người đi thẳng,đến cuối dãy,phòng bên trái ạ
Y tá chỉ tay về phía cuối dãy,chỉ đường cho cả hai
Mina
Ừm,cảm ơn,chúng tôi đi trước
Mina và Becky nhanh chóng đi lại phía phòng 512
Mina
Cho hỏi,chúng tôi có thể vào không?
Cả hai nhìn vào cửa kính,thấy có một cô gái đang ngồi tựa vào thành giường,nên cất tiếng hỏi
Becky và Mina mở cửa đi vào
Bên trong là dáng vẻ của một cô gái với gương mặt xinh đẹp,vóc dáng vừa vặn
Với một cổ tay băng bó,có lẽ là vết cắt mà cô ấy đã muốn tự kết liễu đời mình
Freen Sarocha
*ngẫng mặt lên*
Freen Sarocha
Ơ,không phải bác sĩ à?
Freen Sarocha
Hai người là ai?
Từ khi bước vào phòng bệnh,Becky chỉ chăm chăm nhìn cô gái này,không quen không biết mà Becky lại đắm say với người ta như thế
Mina
Ủa,đây không phải là hoạ sĩ Sarocha sao?
Freen Sarocha
Ở bệnh viện này mà cũng có người nhận ra tôi sao
Mina
Trời ơi,em hăm mộ chị lắm luôn
Mina
Em không biết gì sao,đây là hoạ sĩ Sarocha, là một hoạ sĩ trẻ tuổi,mà lại vô cùng nổi tiếng đó nha
Freen Sarocha
*cười gượng*
Freen Sarocha
Không dám nhận cái danh nổi tiếng này đâu
Freen Sarocha
Giờ tôi thê thảm thế này mà
Becky Armstrong
Ồ thì ra là hoạ sĩ nổi tiếng
Becky Armstrong
Quả thật xinh đẹp mà
Becky Armstrong bất giác nói ra
con cuồng đọc truyện
Bộ mới ah,like ủng hộ tớ với.
Chap 2
Becky Armstrong bất giác nói ra
Freen Sarocha
*ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô*
Becky Armstrong
Thì em bảo chị ấy xinh,điều hiển nhiên mà
Becky Armstrong
*thảng nhiên nói*
Mina
Từ khi nào mà em biết khen người khác xinh đẹp vậy
Freen Sarocha im lặng,bối rối khi nhận được lời khen từ cô
Becky Armstrong
Thì em thấy chị ấy xinh,thì em bảo xinh thôi, chuyện bình thường mà
Mina
/đây không phải bình thường rồi,chắc hẵn Becky nhà mình thích người ta mà không biết đây/
Mina
À à đúng là xinh đẹp thật
Freen Sarocha
Nào,đây là bệnh viện,đừng khen bừa như thế
Becky Armstrong
Vào vấn đề chính đi
Becky Armstrong
Tại sao chị lại có ý định tự tử như thế này?
Becky Armstrong
*đi lại gần phía giường bệnh*
Freen Sarocha
Chuyện gia đình...
Giới thiệu đôi chút:Freen Sarocha,một hoạ sĩ trẻ với nhiều tác phẩm nổi tiếng,nhưng bị trầm cảm do gặp một số chuyện từ gia đình,nàng rất ít tiếp xúc với bên ngoài,chỉ đa phần là ở trong nhà vẽ tranh,thời gian rảnh thì đến bệnh viện thăm mẹ...
Becky Armstrong
Cụ thể hơn được không?
Freen Sarocha
Hai người có thể ngồi ở đấy,đứng hoài sẽ đau chân
Freen Sarocha
*chỉ về phía sô pha gần đó*
Mina và Becky nghe theo,lại phía sô pha ngồi
Mina
Giờ chị có thể rồi đấy
Freen Sarocha
Gia đình tôi vốn rất yên bình,nhưng ba tôi lại rất gia trưởng,lúc tôi 16 tuổi,ông ấy lâm vào cờ bạc rồi khi hết tiền về hành hạ tôi và mẹ
Becky Armstrong
*chăm chú lắng nghe*
Freen Sarocha
Lúc chuẩn bị thi tuyển đại học,ông ấy ép tôi phải vào ngành kinh tế để kiếm được nhiều tiền,mục đích là để chu cấp cho tháng ngày ăn chơi của ông ấy
Freen Sarocha
Lúc đó tôi hoàn toàn chẳng thích nghề đó,nghề mẹ tôi muốn tôi theo học là ngành nghệ thuật,bởi tôi rất có năng khiếu vẽ vời,vả lại tôi cũng rất thích nó nữa
Freen Sarocha
Nên tôi đã quyết định theo ngành nghệ thuật,điều đó tức là tôi đã cãi lời ba mình,khi ông ấy biết được,thì kể từ đó không giây phút nào mẹ con tôi được yên,ông ấy đánh đập mẹ con tôi dữ dội,nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn
Becky Armstrong
/phức tạp thật/
Freen Sarocha
Tôi tốt nghiệp bằng xuất sắc,ra trường và tạo ra nhiều tác phẩm đầu tay cho bản thân,cũng may là nhận được nhiều sự ủng hộ,nên tôi đã thu về một phần tiền,tôi dùng nó để mua một căn nhà cho mẹ con tôi,nhưng khi dọn vào không được bao lâu thì mẹ tôi đổ bệnh...
Becky Armstrong
/đúng là số phận mà,thật khó có thể đoán được/
Freen Sarocha
Mẹ tôi nằm viện cho đến bây giờ,cho nên những lúc rảnh tôi đều chạy vào viện thăm bà ấy
Freen Sarocha
Nhưng...hôm trước,có người gửi tin nhắn lạ đến máy tôi,rồi chê bai tranh của tôi,họ chửi thậm tệ,lúc đó tôi nghĩ nhiều thứ lắm,nguồn thu nhập chính của tôi bị phỉ bán quá nặng nề,nên sáng nay...tôi không kiểm soát được bản thân mình,nên đã lỡ...
Becky Armstrong
Thế chị không nghĩ đến mẹ mình à?
Freen Sarocha
T...tôi,tôi thương mẹ,nhưng tôi đã chịu quá nhiều đã kích rồi,cô không biết được những tin nhắn đe doạ đấy ác nghiệt đến mức nào đâu,đôi lúc tôi cũng chẳng thể kiểm soát được mình
Mina
Em không tin hoàn cảnh chị như thế luôn ấy,mấy lúc thấy chị đi triển lãm,nhìn chị vui tươi lắm,nên em đâu nghĩ sự thật nó đến mức này
Becky Armstrong
Nếu xét về mức độ thì có thể chị bị trầm cảm nặng rồi,thêm đa nhân cách nữa,nên đôi lúc chị không kiểm soát được mình
Freen Sarocha
Tôi không biết nữa...
Becky Armstrong
Chị cứ yên tâm,tôi sẽ tiếp cận để tìm hiểu thêm,nên việc chữa trị cho chị chắc sẽ nhanh thôi
Becky Armstrong
Còn nếu chị muốn dùng thuốc thì cứ nói,chị Mina đây sẽ đi lấy thuốc về cho
Freen Sarocha
Tôi không muốn dùng thuốc
Becky Armstrong
Ừm,vậy tôi sẽ dùng biện pháp khác
Cả ba cùng trò chuyện để hiểu thêm về vấn đề,nhưng Freen và Becky lại cởi mở hơn,hai người như đã biết nhau từ lúc nào đấy rồi,nói chuyện hợp nhau vô cùng,còn Mina thì lâu lâu cất tiếng thêm vài ba câu rồi thôi,sau một lúc thì Mina và Becky cũng về lại văn phòng làm việc của mình
con cuồng đọc truyện
Like ủng hộ fic này giúp tớ đi.
Chap 3
Văn phòng làm việc của Becky
Từ lúc trở về đến giờ,Becky chăm chú ngồi trên bàn làm việc,ngẫm nghĩ điều gì đó,dù Mina có bắt chuyện,nhưng cô vờ như không nghe thấy...
Mina
Em làm gì mà từ nãy tới giờ em như người mất hồn vậy
Mina
Không thèm trả lời chị luôn ấy chứ
Becky Armstrong
Em đang nghĩ về cách điều trị cho cái chị hoạ sĩ gì đó thôi mà
Mina
Từ lúc gặp chị ấy đến giờ,chị thấy em lạ lắm nha
Mina
Đâu có người hướng nội nào mà bắt chuyện với người khác nhiều như em đâu
Mina
Lại thẫn thờ nghĩ về người ta nữa
Mina
Lần đầu tiên chị thấy em như thế đó nha
Becky Armstrong
Thôi thôi,mệt chị quá
Becky Armstrong
Em biết chị đang nghĩ gì đó nha
Mina
Biết rồi thì trả lời cho chị đi
Becky Armstrong
*ngắt lời*
Becky Armstrong
Freen Sarocha là bệnh nhân đầu tiên nói chuyện hợp tính em đến thế
Becky Armstrong
Vả lại,được điều trị cho một nàng hoạ sĩ nổi tiếng như thế là vinh hạnh đối với em
Becky Armstrong
Chỉ thế thôi,đừng nghĩ nhiều
Becky Armstrong
Giờ thì im lặng một chút,cho em tập trung
Mina
Để tui chóng mắt lên xem nhá
Mina
Mina này phán là không thể sau dù chỉ một tí tẹo nào đâu
Nói rồi Mina cũng im lặng để Becky có thể tập trung suy nghĩ
Bên phía phòng bệnh của Freen Sarocha
Freen lặng lẽ ngồi bên thành giường,tay cầm bức hình mà mình và mẹ đã chụp cùng nhau trong buổi lễ tốt nghiệp mà hai hàng nước mắt trải dài
Freen Sarocha
/Con làm sao dám đối mặt với mẹ khi tay con giờ băng bó thế này chứ/
Freen Sarocha
/Cùng một bệnh viện,mà con chẳng dám lên thăm mẹ một tí nào cả/
Freen Sarocha
/Nhỡ con chết thì sao,mẹ ở lại một mình sẽ thế nào cơ chứ,con đúng thật là bất hiếu mà/
Càng nghĩ,nước mắt lại rơi rớt từng giọt
Nàng thương mẹ,nhưng lại vô tình có ý định tự tử,nhỡ có chuyện gì,mẹ nàng ở lại một mình biết phải sống sao...
Rồi Freen lê thân mệt mỏi rả rời của mình đến quầy thu ngân,âm thầm làm giấy xuất viện,sau đó rời bệnh viện ngay trong ngày
Bên phía phòng làm việc của Becky Armstrong
Becky và Mina cứ mỗi người một việc,khắp căn phòng im lặng,chỉ có biết bàn phím lách cách,tiếng viết chữ và tiếng lật của sách
Cả hai cậm cụi đến tầm 19g tối thì cũng hoàn thành một ngày làm việc của mình
Mina
Aiss cuối cùng cũng xong
Mina
*ngã lưng thở dài trên sô pha*
Becky Armstrong
Cũng muộn rồi mình về thôi
Becky Armstrong
Sáng lại đến làm tiếp vậy
Mina
Em có cần chị đưa về không
Becky Armstrong
Không ạ,em muốn đi dạo một tí,rồi mới về nhà
Do nhà Becky cũng gần văn phòng làm việc,nên đi bộ một tí thôi thì cũng đến
Mina xuống gara lấy xe về trước
Còn Becky thì thong thả đi bộ về nhà
Đi ngang qua công viên,lúc này chẳng có ai ở đấy,nhưng cô lại nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi bên hàng ghế đá,cạnh là vài lon bia
Một nữ nhân ở một mình nơi vắng vẻ,Becky thấy có vẻ bất thường nên đến xem thử
Becky Armstrong
Này chị gì ơi,cũng khuya rồi,sao chị lại ngồi đây một mình uống bia thế này
Becky Armstrong
Chị không sợ sao?
Freen Sarocha
*ngẫng mặt lên*
Freen Sarocha
À là bác sĩ tâm lý đó sao
Becky Armstrong
Là chị hả?
Becky Armstrong
Sao chị lại ở đây,không phải là đang ở bệnh viện à?
Freen Sarocha
Tôi xuất viện rồi,ngột ngạc khó chịu lắm
Becky Armstrong
Thế tôi có thể ngồi đây cùng chị không?
Becky Armstrong
*chỉ vào vị trí kế nàng*
Freen Sarocha
Ừm,đương nhiên là được rồi,nếu cô thích
Becky Armstrong
*ngồi xuống*
Cả hai cũng không nói không rằng,giữ mãi không khí im lặng tầm cỡ 5 phút,rồi Becky mới dám lên tiếng
Becky Armstrong
Chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Becky Armstrong
Vậy lớn hơn tôi 2 tuổi sao
Freen Sarocha
Nhỏ tuổi thế mà đã thành công vang dội,nể em thật
Becky Armstrong
Chắc tại tôi nổ lực,dù sao thì tôi cũng một mình,nên chỉ có mỗi công việc làm tôi vui được thôi
Freen Sarocha
Gia đình em đâu?
Becky Armstrong
Tôi không có
Nói đến đây,Becky cúi mặt xuống
Quá khứ đau buồn của cô một lần nữa được khơi dậy
Freen Sarocha
*khó hiểu quay sang nhìn cô*
Becky Armstrong
Ba tôi mất sớm rồi,còn mẹ tôi thì cũng lâm bệnh mà qua đời vào lúc tôi vừa 18
Freen Sarocha
Ồ ra thế,hèn gì khi sáng em lại am hiểu những sự việc mà tôi kể như thế
Becky Armstrong
Chuyện gia đình chị cũng gần giống tôi đó,nếu thân,tôi sẽ kể cho chị
con cuồng đọc truyện
Like ủng hộ fic này giúp tớ với ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play