Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Thiếu Tá Nghiêm

1. Omega Duy Nhất

Khuất sau núi Thanh Long, khu quân sự Liệt Ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, quân khu trọng điểm đảm nhận nhiệm vụ chủ chốt trong hầu hết các chiến tích của quân đội. 

Liệt Ảnh là nơi các alpha mạnh nhất định đã một lần đi qua, nơi đào tạo và khắc chế cường độ sức mạnh khủng khiếp của đợt phận hóa cuối cùng. Với mật độ dày đặc các thiết bị bảo an việc xâm nhập vào quân khu này dường như là điều không thể. Toàn bộ lực lượng từ cấp cao đến cấp thấp đều được tuyển chọn nghiêm ngặt qua hàng ngàn buổi kiểm duyệt, đây cũng là để đảm bảo an toàn cho người không đủ năng lực sống sót. 

Liệt Ảnh không quy định chỉ có alpha mới được vào quân khu nhưng beta hay omega đều phải thuộc dạng ưu tú và có khả năng đặc biệt nhất định mới tính là thông qua. 

Tuy nói là không cấm omega nhưng chưa từng có bất kì omega nào đủ tiêu chuẩn vào quân khu. Ẩn hiện ở vị trí quân y vài beta có năng lực toàn diện. 

Cách đây vài hôm, Nguyên Soái Mã Gia Kỳ đi thăm dò địa hình mặt trận chiến đấu tiếp theo, nơi cả đội quân tác chiến. Khi trở về anh mang theo một cậu nhóc tầm mười tám tuổi, dáng người mỏng manh cùng với gương mặt khả ái của cậu làm người ta liên tưởng ngay đến một tiểu omega khả ái. 

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ không hề lép vế, trên người cậu phát ra mùi pheromones nồng đậm hương hoa hồng, hương hoa hòa loãng trong không khí lan rộng khắp tiểu khu C. 

Các tóp binh sĩ đang tập luyện dưới thao trường tò mò ngó nghiêng tìm người phát ra pheromones, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa giải phóng hoàn toàn pheromones hương hoa còn khá dễ chịu. 

Mã Gia Kỳ ngửi được mùi hương càng ngày càng đậm sợ cậu sẽ mất kiểm soát anh lập tức lên tiếng. 

"Hạo Tường thu pheromones đi, họ không chịu được pheromones của cậu đâu". 

"Vâng". 

Nghiêm Hạo Tường bỏ qua ánh mắt dò xét của mọi người theo sau Gia Kỳ vào trong phòng họp tối cao dành cho chỉ huy. 

Dù mang vẻ ngoài khả ái của một omega nhưng pheromones của cậu hoàn toàn không dẫn dụ các alpha cấp cao thậm chí còn một phần đàn áp được uy lực của pheromones phát ra. 

Nhịp sống hối hả bên ngoài chiến trường tàn khốc hơn quân khu Liệt Ảnh này nhiều, Nghiêm Hạo Tường thân là omega bươn chải ngoài đời đương nhiên học được rất nhiều cách giấu mình, thân phận omega của cậu là tuyệt mật. Nghiêm Hạo Tường tự có cách để kỳ phát tình trải qua êm đẹp. 

Bên trong phòng họp các nhân vật chủ chốt bao gồm cả cấp Tướng, Tá và Úy. Mã Gia Kỳ bước vào tất cả đồng loạt đứng dậy, tay đưa ngang mày chào theo kiểu quân đội. 

Nghiêm Hạo Tường đứng gọn sau lưng Mã Gia Kỳ tỉ mỉ quan sát, sau này có thể cậu sẽ làm việc tại đây nên làm quen với tác phong của mọi người.

Ánh mắt cậu nhanh nhẹn lướt qua quân hàm treo bên trái ngực áo của từng người, dựa vào màu sắc và số sao có trên quân hàm Nghiêm Hạo Tường phần nào đoán được vị trí mà họ đảm nhận. 

Mã Gia Kỳ bước đến chiếc ghế đầu bàn cạnh bản đồ chiến lược, anh tháo mũ đặt ngay ngắn trên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống hai tay đan chéo khuỷu tay chạm nhẹ vào thành ghế, hơi nhướng người về phía trước. 

"Hôm nay gọi mọi người đến có hai chuyện cần thông báo. Một là địa bàn tác chiến sắp tới đã được dọn dẹp sạch sẽ chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Mã Gia Kỳ dừng lại quan sát biểu tình từng người một rồi dõng dạc nói tiếp. "Còn việc thứ hai thì đây là Nghiêm Hạo Tường, omega thuần."

"Omega? Nguyên Soái ngài tìm được cậu bé này ở đâu vậy?" Trung úy Tần liếc mắt nhìn cậu vẻ như không ưa. Quân khu này tập trung lượng alpha cấp cao rất lớn giờ lại xuất hiện một omega nhìn sơ qua chỉ có một từ để diễn tả 'yếu kém'. 

Mã Gia Kỳ cực kì bài xích thái độ khinh bỉ của cậu ta, ánh mắt sắc bén không khoan nhượng lườm cậu ta đến mồ hôi ướt cả áo. 

Người Mã Gia Kỳ này đưa về không dùng được nhiều thì cũng được ít, còn có thể là kẻ vô dụng sao? 

"Cậu ấy là omega, tuy nhiên hoàn toàn có thể sánh ngang alpha cấp cao như chúng ta thậm chí Hạo Tường có thể đánh thắng cả cậu đấy Trung Úy!" Mã Gia Kỳ trước nay có thưởng có phạt, tinh thần đanh thép bất kì quân nhân nào cũng phải sợ. Vị trí Nguyên Soái của anh đâu phải để trưng cho vui. 

"Cậu ấy là omega, để ở gần alpha như vậy e là không ổn lắm, thưa Nguyên Soái." Đại Úy Tống Á Hiên là người tiếp lời, y và Mã Gia Kỳ vốn là bạn thân những vấn đề người khác ngại hỏi đều đến tay y. 

"Chuyện này mọi người yên tâm, Nghiêm Hạo Tường tôi tự có cách áp chế pheromones!"

"Cậu? Có làm được không đó, khó quá thì để chúng tôi nghĩ cách giúp cho, đừng đặt cái tôi của mình cao quá!"

"Nguyên Soái Mã Gia Kỳ! Hình như Trung úy Tần không được ưa tôi cho lắm?"

"Cậu! Con mẹ nó..." Cậu ta đứng bật dậy, phóng thích pheromones muốn gây sức ép cho cậu. Đối với omega, pheromones của alpha là thứ không nên ngửi nhiều nó có thể gây hại hoặc nguy hiểm hơn là mất mạng nếu thể trạng omega quá yếu. 

Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt điềm tĩnh bên trong đã muốn nhào tới tẩn cho tên đầu heo kia một trận. Cậu ta còn không hiểu sao, không phải cứ là alpha thì sẽ đàn áp được cậu, hơn nữa pheromones của hắn không ảnh hưởng đến cậu. 

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày giải phóng pheromones hương hoa của bản thân. Ngoài dự đoán đàn áp được pheromones của Trung úy Tần, cậu khiến cả phòng họp khó thở nôn khan vì khó chịu. Đây là trường hợp đầu tiên và có thể là duy nhất, pheromones của omega có thể khiến alpha cấp cao sống dở chết dở. 

Người không ảnh hưởng chỉ có Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, cả hai người thuộc dạng đặc hiệu pheromones chuyên dùng tấn công, Nghiêm Hạo Tường cũng tương tự vậy. 

"Nếu không nể mặt Nguyên Soái thì các người chết chắc đấy!"

"Hạo Tường tha cho họ đi, họ chỉ hơi khó tin một chút thôi."

"Quả không đùa được, omega còn có thể mạnh đến mức này sao?" Tống Á Hiên tay xoa xoa cằm thắc mắc. Dẫu sao thì đây là lần đầu y nghe về omega ra trận chiến đấu.  

Nghiêm Hạo Tường không nói gì lẳng lặng thu lại pheromones. Cậu chán ghét không thích sống cùng con người nhưng vì Mã Gia Kỳ kẻ gặp được cậu đáng tin tưởng cậu mới đi đến chỗ này. Quân khu Liệt Ảnh vừa đông người vừa ngột ngạt, nơi này chứa đầy alpha cậu thần thông quảng đại cũng cảm thấy choáng lúc bước vào. 

"Á Hiên cậu đưa Hạo Tường đến phòng riêng giúp tôi được chứ?"

"Vâng Nguyên Soái!"

"Vậy cuộc họp kết thúc, mọi người đi được rồi."

[…] 

"Có thể giết chết hơn trăm mạng người chỉ bằng pheromones? Anh có nói quá không đấy." Trương Chân Nguyên nhìn anh mặt chẳng giấu nỗi nghi hoặc. Đến Nguyên Soái của bọn họ còn chưa làm được điều đó, omega thật sự có thể sao? 

"Tận mắt tôi nhìn thấy! Cậu có cần kiểm tra mắt tôi xem có vấn đề hay không không!" Mã Gia Kỳ đến trò chuyện cùng gã mà gã cứ trợn mắt kinh ngạc, anh nói câu nào gã hỏi ngược lại câu đó. Thật muốn đấm cho gã vài phát vào mặt. 

"Vậy là cậu ta giỏi hơn anh rồi Mã Gia Kỳ." Gã thừa cơ hội trêu chọc thằng bạn già, cuộc đời Mã Gia Kỳ chỉ có mỗi bom, mìn, thuốc nổ, súng đạn vân vân và mây mây, nhạt nhẽo vô vị. Bảo anh tìm đại tiểu omega nào đấy rồi kết hôn anh cũng chẳng ưng. Nghĩ cũng chẳng có gì là lạ, Mã Gia Kỳ hai mươi bốn trên hai mươi bốn đều ở chiến khu Liệt Ảnh này, mỗi lần làm nhiệm vụ đều viết di thư, anh chết lúc nào cũng có ai hay ai biết. Cưới vợ về lại hại người ta có chồng mà không thể ở gần chồng. 

"Nhìn Hạo Tường làm tôi nhớ đến một người." Anh đột nhiên trầm mặt, hơi dựa người ra sau ghế nói với chất giọng ba phần hoài niệm bảy phần giễu cợt. 

"Đúng là có chút giống!"

"Hắn ta cũng là kẻ bài xích con người, cũng thuộc dạng cường đại nhưng là alpha..."

"Nếu để ý thì pheromones của Hạo Tường và hắn đối lập nhau! Hai người này tốt nhất đừng chạm mặt nếu không sẽ có một trận long trời lở đất cho xem."

Trương Chân Nguyên gã nói đều có cơ sở, gã làm quân y trong quân khu từ ngày đầu tiên Liệt Ảnh được xây dựng, tầng tầng lớp lớp người đi rồi quay lại duy chỉ kẻ đó là không. 

Alpha có thể giết chết trăm người bằng pheromones vô hại. Kẻ thù luôn bị hắn ta đánh lừa với lớp ngụy trang đó. Một con sói đội lốt cừu để săn thú dữ, một con sói đầy tham vọng. 

Nhóm của gã lúc trước gồm bốn người giờ chỉ còn lại ba, một mình gã không phải quân nhân mà là quân y, ba người kia phải nói là tài trí đều thượng thừa. Tiếc là hắn ta vì nhiệm vụ mật mà phải đi biệt hai năm sống chết ra sao chẳng ai rõ. 

Nghiêm Hạo Tường trùng hợp rơi vào vị trí đối thủ xứng tầm với hắn, tất cả số liệu cơ thể đều ngang ngửa nhưng cậu là omega, nếu kết đôi thì sao nhỉ? 

Aizz không thể nào! 

Tuy hắn ta biệt tích mấy năm không chút tin tức cũng chẳng liên lạc, ba người bọn họ vẫn mong ngày hắn trở về bình an. Hơn nữa là họ có món quà này cho hắn. 

Omega duy nhất trong quân khu Liệt Ảnh! 

2. Thiếu Tá Nghiêm

Nghiêm Hạo Tường đến với quân khu Liệt Ảnh vào tháng giêng hai năm trước, cậu phải nói là hòa nhập rất nhanh, chưa đầy bảy ngày cả quân khu đều biết đến tên cậu. 

Omega một bước lên thẳng cấp bậc Thiếu Tá, Nghiêm Hạo Tường náo loạn cả Liệt Ảnh lẫn các cấp chỉ huy bên trên. 

Nói Nghiêm Hạo Tường có năng lực không ai dám phản bác nhưng với thân phận omega đặc biệt cậu phải được ưu tiên về rất nhiều mặc, đặc biệt là sức khỏe. 

Cậu kiểm soát các vấn đề sức khỏe rất tốt, cũng không vì thế mà chuyện không hay sẽ né xa cậu. Theo chỉ thị Bộ Tư Lệnh đưa xuống, Nghiêm Hạo Tường bắt buộc cần có người giám sát, người đó phải là quân y có kỹ thuật cao lẫn đầu óc nhạy bén. Trương Chân Nguyên là cái tên sáng giá nhất mà Bộ Tư Lệnh nhắm đến cho cậu. 

"Từ quân y cấp cao bây giờ lại là bác sĩ riêng của cậu, cậu nói xem sao số cậu tốt thế Nghiêm Hạo Tường?!" Đúng như dự định ban đầu, Trương Chân Nguyên được điều đến bên cạnh cậu, với khả năng cận chiến của gã thì việc chạy theo cậu mỗi đợt nhiệm vụ là khá dễ dàng.

Nghiêm Hạo Tường không thể thi hành nhiệm vụ nếu không có Trương Chân Nguyên bên cạnh, vì sao? 

Bộ Tư Lệnh yêu cầu, vậy thôi! 

Nghiêm Hạo Tường ví như viên ngọc sáng giữa mớ sỏi đá khô cằn, cậu là omega vừa mềm mại vừa đáng yêu tuy vẻ mặt có chút lạnh lẽo nhưng nhìn chung vẫn là rất có cảm giác cần được bảo vệ. Khó trách mỗi tóp quân nhân mới vào Liệt Ảnh ngay lập tức nhắm vào cậu giở trò tán tỉnh. 

Chỉ tiếc cho họ chưa kịp đến gần cậu đã bị ba đấng tối cao chặn lại, Trương Chân Nguyên là vì nhiệm vụ còn Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ chính thức coi cậu là em trai mà bảo bọc như kim cương đá quý. Lý do lớn nhất có lẽ là cậu không bài xích pheromones của bọn họ, nó cho cậu cảm giác có thể tin tưởng. 

Nghiêm Hạo Tường bước thêm chừng vài bước liền có người chạy đến báo gì đó, người đó chỉ nói nhỏ cho mình gã. Nhưng theo lý mà nói phải báo tin cho cậu chứ, người đó rõ ràng mặc quân phục. 

"Có chuyện gì sao!?"

"Không có! Chút chuyện lặt vặt thôi cậu không cần lo. Bây giờ tôi có việc cần ra cổng gấp, cậu tự về được không?" Trương Chân Nguyên dè chừng hỏi cậu, gã thừa biết cậu sẽ trả lời ra sao nhưng vẫn phải hỏi, may rủi hôm nay cậu bệnh hay gì đấy thì toi. 

"Tôi đâu có liệt."

Nghiêm Hạo Tường quay lưng tự mình đi về phòng, nói vậy thôi chứ cậu nào có về. Quân khu này bao phủ cả một sườn núi rộng lớn vô cùng. Cậu lại bị giám sát chặt chẽ muốn đi lại rất khó khăn, dù làm tại đây nhưng cậu chưa khám phá hết được mảnh đất này. 

Nghe các quân nhân truyền tai nhau vừa có một bầy sói con được đưa vào quân khu, hình như là tiểu khu A. 

Tiểu khu A là khu phòng thủ trọng yếu, canh phòng nghiêm ngặt, số lượng alpha cũng đông hơn hẳn. Bây giờ cậu qua đó cũng không có gì chỉ là tiểu khu A và tiểu khu C khác nhau, nơi đó alpha giải phóng hoàn toàn pheromones để lập nên một màn chắn vô hình. Omega như cậu bước chân chạm cửa đã bị làm cho nghẹt thở rồi. 

Thôi thì lát nữa nhờ Trương Chân Nguyên hay Tống Á Hiên đi bắt một con về là được. 

[…] 

"Là ai đến mà cả Nguyên Soái cũng phải ra đón thế?" Một quân y đi ngang thấy hiếu kỳ đưa đầu vào hỏi anh gác cổng, anh gác cổng đứng đây từ trưa chắc hẳn là biết chuyện gì. 

"Là một Thượng Tướng." Anh gác cổng thật thà đáp, dù sao cũng không phải bí mật quốc gia. 

"Thượng Tướng thôi mà cần Nguyên Soái Mã Gia Kỳ ra đón sao? Cả Đại Úy Tống Á Hiên cũng đến! Chỉ thiếu… chỉ thiếu mỗi Thiếu Tá Nghiêm Hạo Tường thôi?"

"Thiếu Tá Nghiêm Hạo Tường là ai chứ! Sao có thể bắt cậu ấy đứng dưới trời nắng đợi."

"Vậy Nguyên Soái thì có thể sao?" 

Cậu chàng càng hỏi càng dồn anh gác cổng vào đường cùng, bức bí quá anh lôi cậu đứng cạnh mình đợi người kia bước xuống tự cậu ta hiểu thôi. 

Chiếc xe chuyên chống bắn tỉa của quân đội Nga Tiger Anti-Sniper từ từ dừng động cơ trước cổng quân khu Liệt Ảnh. 

Trên xe chỉ duy nhất một người đàn ông trông vẫn còn rất trẻ, hắn ta chỉ tầm hai ba hai bốn tuổi. 

Nghiêm Hạo Tường lưỡng lự muốn đến khu A lại vô tình chứng kiến cảnh tượng hoành tráng lệ này, người kia cậu chưa gặp cũng chưa ai nhắc đến người đó trước mặt cậu. Là ai mà được giấu kỹ thế không biết? 

Con người mà tò mò thì phải đi tìm hiểu, cậu nhanh nhẹn bước đến gần, xem hắn ta là ai? Cấp trên hay cấp dưới cậu cũng không sợ, Bộ Tư Lệnh chống lưng cậu còn sợ ai chèn ép. 

Khoảnh khắc hắn ta hạ cửa kính xuống gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng cộng hưởng với đôi ngươi màu hổ phách càng thêm mạnh mẽ. 

Ánh mắt hắn ta như tia laze chiếu qua một lượt các quân nhân rồi dừng lại ở nơi cậu đang đứng. Nghiêm Hạo Tường thoáng sững người, khí tức trên người hắn làm cậu sợ, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm can người khác. 

Nghiêm Hạo Tường sống trên chiến trường từng ấy năm đến chỉ huy của địch còn phải ngán ngẩm mỗi lần chạm mặt cậu, vậy mà...

Chỉ một người đàn ông mang trên mình quân hàm Thượng Tướng khiến cậu run sợ. 

"Mừng cậu trở về Liệt Ảnh, Thượng tướng Lưu!" Mã Gia Kỳ bước đến gần cửa xe chắn ngang tầm nhìn của hắn, anh biết Nghiêm Hạo Tường có sức hút nhưng mà đừng có nhìn omega với ánh mắt đó chứ. 

Một bộ phận quân nhân vì là người mới không biết mối quan hệ giữa vị Thượng Tướng kia và Nguyên Soái, cứ xì xầm to nhỏ không biết người kia rốt cuộc có lai lịch gì. 

Đôi ngươi hổ phách lần nữa lướt qua tóp quân nhân, lần này không dừng ở chỗ cậu nữa nó dừng trên tấm bia đá khắc dòng chữ mạnh mẽ màu đỏ máu: "Khu Quân Sự Trọng Điểm Liệt Ảnh". 

Tấm bia này nhiều năm về trước là do hắn ta tìm về, người nghĩ ra cái tên là Trương Chân Nguyên và người khắc chữ là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên. Quân khu này là công sức, là tâm huyết của bốn người bọn họ. 

Vị trí Nguyên Soái đúng ra là hắn chứ không phải Mã Gia Kỳ, nhưng vì nhiệm vụ kia quan trọng hơn nên hắn đã bàn giao lại cho anh quản. 

"Nó thay đổi nhiều thật! Đã không còn cứng rắn mạnh mẽ như trước, thay vào đó lại có nét mềm mại uyển chuyển của một omega." Lưu Diệu Văn trong lúc ngẫu hứng nhớ về nét chữ đầu tiên được khắc trên bia đá, nét chữ đó vừa sắc sảo vừa đanh thép thể hiện rất rõ hình ảnh người quân nhân vừa quả cảm vừa ngang tàng. 

Trong thời gian hắn đi hẳn là nét chữ đã được thay đổi, lời nói kia cũng chỉ là vô tình, Lưu Diệu Văn cảm thấy nét chữ đó mềm mại hơn. Có thể vì Nghiêm Hạo Tường tác động đến suy nghĩ của hắn hoặc cũng có thể nét chữ ấy thật sự vì cậu mà thay đổi. 

"Nhận ra sao? Không thể nào Lưu Diệu Văn, ông đây đã tự mình điều chế ra loại thuốc đặc hiệu cho Hạo Tường, cậu làm sao ngửi ra được?" Trương Chân Nguyên như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang qua tai, cả quân khu không ai ngửi thấy, lý nào Lưu Diệu Văn hắn là ngoại lệ? 

"Tôi có ngửi sao?" Hắn bình bình ổn ổn đáp. 

"Vậy sao cậu biết Nghiêm Hạo Tường là omega?"

"Anh mới nói đấy! Anh ta chỉ nói bâng quơ, anh là người khẳng định đấy, đồ không não!" Nghiêm Hạo Tường bức xúc trình độ tiếp thu vấn đề của bác sĩ Trương Chân Nguyên. Hắn chỉ nói nét chữ chứ đâu có nói có người là omega, khi khổng khi không lại đứng giữa đường giao tiền cho người ta cướp. 

Bản năng tự vệ của một omega bảo cậu phải né xa người này. Lưu Diệu Văn hắn ta mang quân hàm Thượng Tướng nhưng Nguyên Soái như Mã Gia Kỳ còn phải cúi đầu khi nói chuyện. 

Cậu phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận! 

3. Thượng Tướng Lưu

Nhiều năm đi biền biệt, Lưu Diệu Văn giờ là cái tên xa lạ không ai biết tới. Hắn mất hơn một tiếng đồng hồ để chào hỏi và giới thiệu lại bản thân. Các cấp bậc quân hàm có sự thay đổi rất lớn, ngoài hắn và Mã Gia Kỳ ra thì đổi hết rồi đi. Đặc biệt là cậu, Nghiêm Hạo Tường, omega mang quân hàm Thiếu Tá.

"Thượng tướng Lưu, đề nghị cậu không nhìn omega người ta như thế!" Tống Á Hiên đứng bên cạnh bất mãn nâng tay đỡ lấy trán. Y nào phải omega nhưng y hiểu cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm là như thế nào.

Trước Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên chính là cái tên mà quân nhân mới vào truy lùng tán tỉnh. Y thân là alpha mà nước da cứ trắng như giấy, có phơi nắng cũng chẳng đen được bao. Nhiều người còn lầm tưởng y là omega giả danh.

“Omega của cậu à?" Hắn dùng ánh mắt hơi lơ đễnh do buồn ngủ nhìn y. Đi đường hơn năm tiếng hắn sớm đã lười biếng muốn về phòng đánh một giấc.

"Cậu bị điên à! Trương Chân Nguyên mà nghe được thì tiêu đời tôi luôn đấy!"

"Phải rồi! Cậu nào có hứng với omega." Lưu Diệu Văn từ từ quay mặt đi. Cuộc đời hắn chỉ gói gọn bởi hai từ 'nhạt nhẽo', có gì nói đó hắn nào có giấu cho mình tâm tư gì. Thời gian Lưu Diệu Văn biến mất, Liệt Ảnh xuất hiện một omega bảo không tò mò, nói dối, nói dối cả đấy!

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người cậu, khẽ đánh mắt sang chỗ hắn. Bốn mắt chạm nhau, hắn không tránh cậu cũng chẳng né, Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ ánh mắt như thường ngày, một màu xám xịt không chút ánh sáng. Đối với Thiếu Tá cậu, ngoại lệ duy nhất chính là Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên. Ba người họ có thể khiến cậu tức giận, phẫn uất, thậm chí là buồn cười.

Ánh mắt phủ tầng sương dày đặc nhưng đâu đó là nét thơ ngây bị giấu kín.

Lưu Diệu Văn mù mờ chẳng rõ, loại suy nghĩ che đậy tâm tư như cậu mà cũng khiến hắn không nhìn ra. Không tham vọng, không ác ý, không nguy hiểm, tưởng chừng cậu chẳng có gì để nhìn thấu. Sự vô hại Nghiêm Hạo Tường cố tình để lộ chính là vũ khí lợi hại nhất, chất dẫn dụ vô hình!

Bản chất Nghiêm Hạo Tường là đứa trẻ đáng thương, cả cha lẫn mẹ đều mất do chiến tranh, cậu sống qua ngày bằng trái cây dại, cậu lớn lên trong sự tàn phá của chiến tranh. Lúc nhận thức được sự tàn nhẫn mà nhân loại tạo ra, Nghiêm Hạo Tường đã không còn là một omega thuần khiết, nhỏ nhẹ và yếu đuối. Cậu tạo cho mình vỏ bọc đanh thép cứng nhắc, cậu tự học cách bảo vệ mình chỉ bằng pheromones như cách các alpha cấp cao giết hại cha mẹ cậu. Nghiêm Hạo Tường tồn tại với một suy nghĩ duy nhất là phá hủy tất cả.

Thượng đế ban cho Nghiêm Hạo Tường thân phận omega, cậu hài lòng, không cầu gì hơn. Ngoài rắc rối do kỳ phát tình gây ra thì tất cả đều hoàn hảo cho hình ảnh vô tội của cậu.

“Hạo Tường!" Trương Chân Nguyên hớt hãi chạy từ ngoài vào phòng họp, có lẽ gã đã chạy rất xa.

"Đám sói con ở tiểu khu A chết hết rồi!!!" Gã bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở rồi vội vàng nói.

"Hả!!?" Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt kinh hãi, bầy sói đó cậu vừa nhìn thấy lúc sáng lý nào lại chết rồi.

Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy chạy ra ngoài, có trời mới biết cậu muốn có chú sói nhỏ đó ra sao. Nếu không phải ngại pheromones chết tiệt của bọn alpha thì cậu đã cướp về rồi. Cậu cất công nhờ Trương Chân Nguyên đi bắt về, vậy mà chết hết rồi!

Nghiêm Hạo Tường thẳng một mạch đến tiểu khu A mà quên mất tường pheromones dày đặc. Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên còn chưa hiểu mô tê gì chạy theo. Để cậu xông thẳng vào đó không mất mạng cũng là nội thương nặng.

Tường pheromones được kỳ công xây dựng trên cơ sở phòng thủ của loài bạch tuộc, khi gặp nguy hiểm nó sẽ phun ra mực che mờ tầm mắt đối thủ. Ngay khi bị tấn công, lập tức trói chặt con mồi, bóp nghẹt nó đến khi chết. Tường pheromones do Tống Á Hiên kỹ lưỡng tạo nên rồi duy trì đến ngày hôm nay đã hơn ba năm. Con muỗi nhỏ xíu còn không thoát được, huống hồ chi con người bằng xương bằng thịt.

Đứng trước tiểu khu A, Nghiêm Hạo Tường không chần chừ bước vào trong.

Quả là tường pheromones kiên cố ba năm công không thể phá. Chưa được hai bước Nghiêm Hạo Tường đã khụy xuống ho sặc sụa, cậu hít lấy hít để khoảng khí không nhiễm pheromones. Mùi pheromones nồng đậm pha lẫn vào nhau cực kỳ khó ngửi, những alpha cấp cao có hương pheromones đặc biệt gây khó chịu được tập hợp tại đây, tất cả quyện lại từng bước từng bước xâm lấn nơi buồng phổi cậu, ngăn chặn đợt oxi ít ỏi tiếp cận.

Nghiêm Hạo Tường chật vật trên nền đất có chút khó coi, từng đợt quân nhân cứ thế ùa ra xem tình hình mà không biết bản thân đang gián tiếp hại cậu. Không khí càng ngày càng ít, cậu khó thở muốn mở miệng bảo họ tản ra nhưng không thể.

Cậu lần đầu tiên nếm trải cảm giác tuyệt vọng. Nơi sâu thẳm trong trái tim cảm thấy sợ hãi, cảnh tượng này... Phải rồi, cha mẹ cậu chính là chết dưới ánh mắt dò xét của alpha cấp cao, cũng chính bởi pheromones nồng đậm như một loại kịch độc của chúng!

Cậu ôm đầu đau như búa bổ, cắn chặt môi đến bật cả máu nhất quyết không rên la một tiếng. Ánh mắt nhòe đi, tầng tầng lớp lớp sương mỏng giăng kín mắt cậu.

Mắt cậu vẫn vậy, vẫn nhòe đi không thấy rõ, bên tai âm trầm vang lên tiếng bước chân, nó dừng lại nơi cậu, trước mặt cậu!

Nghiêm Hạo Tường nửa tỉnh nửa mê cảm nhận pheromones đang dần loãng đi, chiếc áo khoác ngoài của ai đó phủ nhẹ lên vai cậu, hương rượu vang man mác len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể cậu mà xoa dịu nỗi đau giằng xé tận tâm can.

Cậu buông lỏng cơ thể, ngã người về phía trước mặc người kia có đỡ hay không. Cậu mệt, lần đầu tiên cậu nếm trải nỗi đau khó tả đến thế. Nghiêm Hạo Tường ngạo mạn vì đã trải qua vô vàn cực hình của quân thù vẫn sống dai như đỉa. Giờ đây, có lẽ thứ có thể khiến cậu run sợ đã xuất hiện.

[…]

"Thượng tướng Lưu!.." Cái tên vô thức hiện hữu trong trí óc cậu. Đừng hỏi vì sao, chỉ là vô thức cậu… đã nghĩ đến hắn.

Lưu Diệu Văn đánh mắt cho tất cả giải tán, hắn đỡ cậu ngồi ngay ngắn rồi bế thẳng một đường về phòng.

Nghiêm Hạo Tường an yên trên tay hắn nắm chặt lấy vạt áo như sợ rơi ra. Nhìn cậu lúc này thật giống omega...

Hắn đẩy cửa phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Nghiêm Hạo Tường trong tay là áo khoác của hắn nhắm nghiền đôi mắt cố ép cơ thể vào trạng thái ngủ. Tình trạng thường thấy của omega mỗi khi bất an chính là ngủ đông, mùi cơ thể của hắn trên áo không đủ trấn an cậu, hai hàng chân mày kéo sát lại gần nhau, trên trán mồ hôi nhễ nhại không dứt.

Lưu Diệu Văn cho một tay cậu vào trong chăn, một tay nắm lấy an ủi. Ngón cái thon dài lướt trên mu bàn tay gầy trơ xương của cậu, rõ ràng là sợ đến suýt ngất, à không, cậu ngất rồi. Vậy mà còn cố gượng không la hét than đau, con người cậu cũng thật cứng đầu, cố chấp.

Nghiêm Hạo Tường say trong giấc ngủ chẳng biết là đang nắm tay hắn, cậu cứ siết chặt sợ hắn sẽ buông tay. Hơi thở đều đều mang đầy vẻ khó chịu pha chút bất an, xông pha chiến trận cậu không sợ, còn những kí ức đang dần ngủ quên kìa thì một lần cũng không muốn thấy. Nghiêm Hạo Tường cậu tin tưởng Mã Gia Kỳ bước vào Liệt Ảnh, bản thân cậu khác biệt với alpha không nói, cái chính là cha mẹ cậu bị giết bởi alpha cấp cao. Nổi kinh hoàng thay đổi cả con người cậu, chục năm qua Nghiêm Hạo Tường chưa lần nào để lộ vẻ yếu đuối vốn thuộc về omega, cậu cố ép trái tim thành khối băng lạnh giá không ngọn lửa nào có thể sưởi ấm.

Cậu sợ cái gọi là tình yêu, sợ luôn cái gọi là tình người. Nó thật sự tồn tại thì cha mẹ cậu đã không chết thảm đến thế. Nghiêm Hạo Tường tin cái gọi là tham vọng, kẻ nào kháng cự lại được nó chứ. Cái khát khao được sống, được yêu, được mọi thứ. Con người ích kỷ lắm...

Bên ngoài trời giờ này là mùa đông, tuyết lất phất rơi đầy bên ngoài cửa sổ, khí lạnh tràn vào trong căn phòng nhỏ, sợ cậu cảm lạnh Diệu Văn tách tay cậu ra di chuyển đến cửa sổ khép lại, thả màn che xuống. Lưu Diệu Văn bước đến bật lò sưởi lên nhiệt độ vừa phải. Nghiêm Hạo Tường cậu sẽ không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, người mà cậu e dè đề phòng lại là người mà cậu trong vô thức dựa vào, không chút phòng bị.

Thượng tướng Lưu người mang trái tim sắt đá tự nhiên, hắn làm quen với việc chém chém giết giết này từ rất nhỏ. Lần đầu nhìn thấy máu tươi hắn bị dọa cho suýt ngất, vậy mà giờ đây giết người đối với Lưu Diệu Văn dễ như trở bàn tay.

Đường xuống Hoàng Tuyền sau này của hắn chắc phải lắm gian nan, hắn giết biết bao nhiêu là người, đầu ngón tay vốn không thể đếm hết. Lưu Diệu Văn không khóc vì hắn không biết đau, Lưu Diệu Văn không hận vì hắn chẳng biết tình yêu là gì. Được nuôi dưỡng như một cỗ máy chiến đấu, ngoài đánh đấm ra hắn không được dạy gì nữa, kỹ năng chiến thuật đều là hắn tự trang bị cho mình.

Xuất thân hắn là dấu chấm hỏi to đùng không câu trả lời, đến Mã Gia Kỳ còn chẳng biết. Gặp hắn nơi chiến trường được hắn mang về dạy cho cách chiến đấu, anh hoàn toàn có thể gọi hắn một tiếng thầy.

Lưu Diệu Văn an ổn ngồi ở ghế sofa nhìn cậu. Là đồng cảm chăng?

Hắn nhìn thấy được bản thân từ sâu trong con người mạnh mẽ đó của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play