“ Trần Khả Hân ! Cậu mau đứng lại cho tôi ! ”
Đang đi trên dọc hành lang bỗng nhiên phía sau tôi truyền đến một âm thanh rất chói tai làm tôi giật mình bước chân cũng khựng lại .
Chưa kịp trả lời thì người đó đã đứng trước mặt tôi , trên gương mặt lắm tấm mồ hôi hơi thở trong gấp gáp , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nhịn được liền bật cười .
“ Cậu gọi tôi à ? ”
“ Tôi vì chạy theo cậu mà mệt muốn tắt thở rồi đây này , mà cậu còn cười thật không có lương tâm ! ”
Sao cô ấy có thể trách tôi chứ ? Tôi đã làm gì sai ? Tôi không đợi cô ấy nói hết liền nắm tay kéo xuống căn tin trường mua cho cô ấy một cây kem coi như chuộc lỗi vì đi trước không đợi cô ấy .
Vừa nhìn thấy cây kem đôi mắt sáng rỡ , tôi đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài .
“ Cậu đừng tưởng chỉ với một cây kem là tôi sẽ hết giận chuyện cậu đi trước không đợi tôi , đừng có mơ ! ”
“ Bụng dạ cậu hẹp hồi như vậy ai mà dám yêu cậu nữa ? Nếu tôi là con trai thì còn lâu mới để ý đến cậu ”
“ Cậu ... ”
Tôi cố ý đi về lớp trước khiến cô ấy tức đến mức chỉ biết đứng đó mà giậm chân , tuy mới học chung được một năm nhưng Phương Vy là cô bạn thân nhất của tôi trong trường , vì tính tôi cũng khá lạnh lùng ít nói chuyện với người khác chỉ duy nhất Phương Vy chịu được tính tôi .
Tôi vào lớp rất lâu sau đó mới nhìn thấy cô ấy thất tha thất thỉu đi vào nhìn kỹ thì hình như cô ấy vừa khóc , không nhanh không chậm tôi kéo cô ấy vào chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào cô ấy .
“ Chỉ vì chuyện lúc nãy mà cậu khóc thành bộ dạng thế này ? ”
Càng hỏi thì cô ấy càng khóc nhiều hơn gương mặt bây giờ đẫm cả nước mắt cứ như vừa rửa mặt vậy , tôi cố gắng an ủi để cô ấy bình tĩnh lại nhất có thể .
Sau 1 hồi dưới sự an ủi của tôi cô ấy lấy trong balo ra một miếng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt sau đó điều chỉnh tâm trạng phát ra từng chữ một .
“ Không phải , vừa … vừa rồi tôi nhìn thấy crush của tôi tỏ tình với một bạn lớp kế bên ”
“ Nếu cậu ta chọn người khác chẳng phải chứng tỏ cậu ta không xứng với Vy Vy nhà chúng ta còn gì , cậu phải mạnh mẽ không nên vì một người mà buồn phiền rồi biến mình thành bộ dạng như thế này ”
“ Thật sao ? ”
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh , nhìn thấy cô ấy như thế này khiến tôi không khỏi xót xa , tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa làm cô ấy vừa khóc vừa cười , bất giác tôi cũng cười theo bởi hành động của cô ấy .
Tuy tính cách có nhiều lúc nắng mưa thất thường nhưng cô ấy luôn là một người vô cùng hoạt bát , năng động và tinh nghịch , dù bên ngoài có vô tư đến cỡ nào thì bên trong lại yếu đuối mỏng manh như ly thuỷ tinh dễ vỡ .
Chỉ cần gặp một chút khó khăn hay mọi chuyện không như ý mình muốn , như rằng tâm trạng ngày hôm đó cứ như đứa trẻ vừa bị đánh khóc một trận thật lớn mất mấy ngày mới bình thường trở lại .
Suốt buổi học tôi luôn để ý đến tâm trạng của cô ấy có chút ngạc nhiên với sắc mặt vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì .
Mỗi buổi sáng đều là cô ấy ghé qua nhà chờ tôi đi học cùng , chúng tôi đã ở bên cạnh nhau bất kể vui buồn tuy có nhiều lúc ý kiến bất đồng đến cãi nhau long trời lỡ đất , cứ như vậy kéo dài suốt một năm .
“ Anh họ tôi về nước rồi ”
“ Anh họ cậu về thì có liên quan gì đến tôi ? ”
Anh họ cô ấy về nước thì có liên quan gì đến tôi sao lại khẩn trương như thế không biết , chợt hiểu ra điều gì đó tôi ngã người ra sau ghế đặt hai tay lên thái dương xoa xoa lắc đầu lẩm bẩm trong miệng .
Cô ấy quả thật rất giỏi tạo bất ngờ cho người khác nhất là tôi , nói đúng hơn là không cho đầu óc tôi thư giãn ngày nào cả .
Nhắc đến con trai tôi cứ lạnh lạnh sóng lưng không hiểu nổi , không hiểu sao khi Phương Vy nhắc đến anh họ cô ấy tôi lại cảm giác mong chờ rất muốn thấy tận mắt .
“ Năm nay anh ấy vừa tròn 24 tuổi vừa đi du học về đang có dự định tìm người yêu ”
“ Oh vậy à ! Sẵn tiện tôi nói cho cậu biết rằng tôi chưa muốn yêu đương nếu có yêu phải đợi hết năm 12 mới yêu ”
“ Cậu không muốn làm chị dâu tôi à ? Anh ấy tốt lắm đấy , tôi tin chắc trên thế giới ít có ai tốt như anh ấy đâu ”
“ Haizz … bà cô của tôi ơi , sao cậu không nhìn về tuổi tác tôi và anh ấy chênh lệch nhau gần 10 tuổi . Năm nay chúng ta mới học lớp 10 vội gì chuyện yêu đương ”
Không phải tôi biện minh nhưng quả thật là như vậy , năm nay tôi chỉ mới học lớp 10 vội gì nghĩ đến chuyện yêu đương sớm ảnh hưởng đến chuyện học hành , nhưng không ngờ chính suy nghĩ tôi cho rằng đúng đắn này lại hại tôi sau này một cách thảm hại .
Về vấn đề tuổi tác đúng thật chênh lệch cũng khá nhiều sợ rằng một người trưởng thành chính chắn ở độ tuổi 24 liệu có chấp nhận một cô bé 15 tuổi tính cách bướng bỉnh , lạnh lùng và ít nói với lại cũng chẳng am hiểu gì về tình yêu hay không ?
Đây không phải là lần đầu tiên Phương Vy nhắc đến anh họ của cô ấy , mỗi lần nhắc đến không hiểu sao tim tôi đập rất nhanh vừa hồi hợp vừa mong chờ được gặp anh ấy một lần , mỗi lần như vậy chỉ chăm chú nghe cô ấy kể ngay cả cái tên cũng quên hỏi .
Lúc trước lớp chúng tôi có giao kèo chọn cuối tháng để tổ chức buổi dã ngoại coi như xả stress sau 1 tháng học tập căng thẳng , thời điểm này lại gần cuối năm vì thế áp lực càng lớn hơn , thật trùng hợp ngày mai là ngày lễ 30/4 & 1/5 nên chúng tôi được đi tận 2 ngày 1 đêm .
Vừa mới sáng sớm điện thoại tôi đã reo liên tục không ngừng , không cần nhìn xem cũng biết ai đang gọi đến , sau một lúc tôi mới ấn vào dãy số vừa rồi gọi lại .
“ Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy , tôi còn tưởng cậu có chuyện gì không đấy ”
“ Cậu gọi tôi có việc gì không ? ”
“ Hôm nay lớp chúng ta tổ chức dã ngoại cậu có đi không ? Nếu đi thì cậu định bận đồ gì ? ”
Sao hôm nay tôi lại thấy cô ấy nói nhiều hơn mọi ngày thế nhỉ , chẳng phải lúc trước cô ấy không có hứng thú mấy buổi tiệc nhàm chán như thế này sao ?
“ Bận đồ bình thường , chẳng lẽ bận đồng phục đi học để đi chơi ? ”
“ Cậu … biết vậy tôi đã không gọi cậu rồi ”
Đứng ngắm ngía tủ đồ một hồi cuối cùng quyết định chọn một chiếc váy đen dài đến đầu gối phối với chiếc áo thun màu trắng , đứng trước gương nhìn kĩ cũng không tệ khá là nữ tính và dịu dàng , nhưng tôi thấy không quen cho lắm vì ít khi tôi bận váy lắm .
Chỉ vì lần trước tôi đã cá cược với một bạn nữ , trong lần dã ngoại tới tôi nhất định sẽ bận váy nếu tôi không làm sẽ phải quét lớp một tuần .
Do hôm nay là cuối tuần ít xe nên tôi quyết định tự lái xe đến địa điểm tổ chức buổi tiệc .
Buổi tiệc được tổ chức tại một bãi biển , tôi không khỏi cảm thán trước khung cảnh trang trí thật hoành tráng của lớp , có biển , có sân bóng rổ và cả bóng chuyền , cô chủ nhiệm còn chơi lớn thuê hẳn khách sạn cho chúng tôi ở qua đêm , đúng là cô giáo em Number One mà .
“ Sao hôm nay lớp chúng ta chơi lớn thế ? ”
“ Wow !!! Hoa khôi của lớp nay có vẻ trông dịu dàng ra dáng con gái hơn thì phải ”
Một bạn nam trong lớp khi nhìn thấy tôi không ngừng khen gợi , nhưng sao tôi cảm giác trong lời khen lại có phần mỉa mai vậy nhỉ ?
Cũng phải thôi vì thường ngày tôi ghét bận váy lắm , trừ khi đi tiệc với gia đình tôi mới bấm bụng mà bận .
Gia đình tôi tuy không phải nghèo khó cũng chẳng giàu có gì , từ nhỏ tính tôi rất đơn giản từ bên trong lẫn bên ngoài vì thế ba mẹ tôi cứ mặc kệ để tôi muốn làm gì thì làm .
Tôi cứ thế đứng im lặng không trả lời chỉ quăng cho cậu ta một cái liếc nhìn rồi đi về phía Phương Vy đang đứng .
Ban ngày tổ chức hoạt động tập thể đến tối thì tụ tập lại nướng thịt xong ngồi xúm lại hát karaoke , ngày thường nhìn lớp tôi cứ như không hoà thuận hay cãi vả đủ thứ chuyện , thực chất rất yêu thương và đoàn kết với nhau giống như hiện tại , đặc biệt lớp tôi là những người đầy nhiệt huyết tràn đầy năng lượng .
Chơi một lúc mệt lã người tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi một bên nhìn bọn họ nô đùa .
Phương Vy bê một dĩa thịt đã nướng sẵn ngồi xuống cạnh tôi , cô ấy đưa xiên thịt bò ra trước mặt tôi .
“ Cậu ăn chút không ? Vừa nướng xong lát nữa sẽ không ngon nữa đâu , thịt bò này nướng rất thơm ”
Tôi ngửi thử đúng là thơm thật thế là đưa tay nhận lấy không những một cây mà tới tận ba cây , lúc này mới để ý hốc mắt của cô ấy đỏ lên thấy có điều khác thường quay sang hỏi cô ấy .
“ Mắt cậu bị sao thế ? ”
“ Chắc do lúc nãy nướng thịt không cẩn thận khói bay vào nên hơi cay chút ”
“ Có thật là khói không hay do cậu ta ? ”
Tôi đưa tay chỉ về phía xa xa có một nam một nữ đang nô đùa trên bãi biển , lúc thấy hai người họ ở đây tôi tìm hỏi cô chủ nhiệm được biết lớp trưởng của lớp tôi là bạn thân với 2 người họ nên mới rủ đi chung , chả trách sao vừa vào đến bãi đậu xe nhìn thấy chiếc xe quen mắt đến vậy .
Cô ấy nhìn theo hướng tay liền cụp mắt xuống ôm chầm lấy tôi , cảm nhận phía sau lưng có vài giọt nước đang rơi xuống thấm vào da thịt , tôi nhẹ nhàng vỗ tay lên tấm lưng an ủi cô ấy .
“ Muốn khóc thì cứ khóc không cần phải kìm nén trong lòng , chỉ cần là điều cậu muốn tôi sẽ không có ý kiến ”
Nhìn thấy cô ấy cứ luôn khổ sở vì tình yêu tôi thật sự muốn đứng trước mặt đắm vài phát vào mặt của cậu ta thay cô ấy trút giận , tôi luôn thắc mắc tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến chết đi sống lại .
“ Theo cậu ý nghĩa của tình yêu là gì ? Đau khổ hay hạnh phúc ? ”
“ Tình yêu giống như giấc mộng đẹp một khi đắm chìm vào nó sẽ không có cách nào thoát ra được , chỉ cần người đó cười vui mỗi ngày dù có đau khổ cũng chấp nhận ”
“ Đó mà gọi là yêu ? Tại sao trên đời lại có thứ tình yêu mù quáng cứ mãi lao đầu vào yêu một người mà không màng đến hiện tại ? ”
“ Khi nào cậu thật lòng thích một người sẽ hiểu ”
Trên đời còn có thứ tình yêu như vậy ? Tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình nhưng chưa bao giờ thấy cái kết đau khổ đến tuyệt vọng , tuy tôi là người khá lạnh lùng nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng sau này sẽ có một người yêu thương tôi hết lòng giống như cách ba tôi yêu mẹ vậy .
Tuy thường ngày ba rất bận rộn hay đi sớm về khuya nhưng lại vô cùng yêu thương mẹ , bất kể ngày lễ hay chủ nhật chỉ cần có thời gian ba đều ở bên cạnh mẹ , từng hành động cử chỉ thể hiện rõ sự nuông chìu hết mực .
Bên trong là một người ấm áp vậy thôi chứ bên ngoài như một tảng băng lạnh không gì diễn tả được , có lẽ tôi thừa hưởng tính cách lạnh lùng ít nói này từ ba .
Liệu tôi có giống như mẹ mà tìm cho mình một người yêu lí tưởng một người chồng tâm lí nuông chìu vợ như ba không ?
Một tuần trôi qua rất nhanh tôi còn tưởng Phương Vy sẽ buồn rất lâu dẫn đến suy sụp tinh thần , ai ngờ mới sáng sớm đã nghe tiếng nói cười vang khắp hành lang , hôm nào còn khóc lóc nức nở mà sao hôm nay lại cười toe toét như vừa trúng số .
“ Có gì vui sao cười hoài vậy ? ”
“ Tuần sau là thi cuối năm ”
“ Thì sao ? ”
“ Anh họ tôi hứa sau khi thi xong sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt ”
Trong tình huống này tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ mà chẳng nói được lời gì với cô ấy , thì ra là được người khác tặng quà mới có tâm trạng như vậy , suốt buổi học cô ấy cứ cười tủm tỉm ngay cả khi tôi gọi tên cả chục lần cô ấy vẫn không để ý đến .
Nhìn vào sẽ biết ngay cô ấy là một người rất thích được tặng quà , nhớ những lần cô ấy giận dỗi tôi chỉ cần mua một món quà sắc mặt liền hớn hở vui vẻ ngay tức khắc .
“ Chiều nay có tiết học thêm hay chúng ta đi xe buýt đi được không ? ”
“ Sao không đi xe mà lại đi xe buýt ? ”
“ Hihi … lâu lâu thay đổi không khí chút ”
Mặc dù không thích đi xe buýt nhưng cũng gật đầu đồng ý , với một người nắng mưa thất thường như Phương Vy làm sao tôi dám đắt tội nếu không e rằng một lát tôi phải lội bộ về nhà .
Chiếc xe buýt dừng trước cổng trường vừa bước xuống gặp phải người không muốn gặp , tôi nhanh chóng chắn trước mặt Phương Vy không muốn cô ấy nhìn thấy crush của mình tay trong tay với người con gái khác .
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong balo Phương Vy reo lên vừa nghe qua liền biết đầu dây bên kia là con trai .
Thấy tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ nhanh chóng giải thích .
“ Anh họ tôi có công chuyện gần trường nói tối qua đón chúng ta sẵn tiện muốn mời cậu đi ăn ”
“ Anh họ cậu biết tôi ? ”
“ Không … là tôi đã kể về chuyện cậu muốn gặp anh ấy ”
“ Nguyễn ! Phương ! Vy ! Cậu bán đứng tôi ? ”
Không đợi tôi nói hết câu cô ấy nhanh chân chạy vào lớp trước chỉ còn mình tôi đứng giữa sân trường gương mặt vô cùng tức giận , không ngờ chính người bạn thân lại bán đứng mình .
Không biết nên khóc hay cười chỉ biết là khi bóng lưng cô ấy khuất dần nụ cười liền nở trên môi .
Suốt hai tiết học cả người như ở trên mây lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ , đến khi giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi nếu không nhờ Phương Vy có lẽ tôi đã ăn nguyên con 0 to đùng vào sổ rồi .
Trong lòng hồi hợp giống như sắp được gặp một người quan trọng , cách năm phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần , hành động của tôi vô tình làm cho người ngồi bên cạnh khó chịu lo lắng theo .
“ Trong người không được khỏe ? ”
“ Không có . Chắc do gần đến ngày thi hơi căng thẳng chút thôi ”
“ Tôi tưởng cậu vì chuyện lúc chiều còn giận tôi mới như vậy ”
“ Nhìn tôi giống mấy người hay giận dỗi ? ”
Vì là học thêm cho nên bốn lớp nhập lại thành một , nói bốn lớp cho đông vậy thôi chứ nhìn xung quanh chưa tới 30 người , có cả cậu ta crush của Phương Vy .
Nhìn hai người họ tình tứ mà hai con mắt tôi sắp nổi đom đóm đến nơi rồi , thật chói mắt . Người như cậu ta thì có điểm gì thu hút khiến Phương Vy si mê đặt cả trái tim mình cho cậu ta ?
Chuyến này về tôi phải dẫn cô ấy đi khám mắt cho thật kỹ mới được , không thể để thứ không sạch sẽ váy bẩn đôi mắt và tâm hồn .
Có trách thì trách cô ấy không có mắt lại nhìn trúng một kẻ trăng hoa nay quen người này mai quen người khác , để tôi coi họ bên nhau được bao lâu .
Hai người bọn họ thấy tôi nhìn chằm chằm bằng thái độ mỉa mai cậu ta vội vàng nắm tay kéo bạn nữ đó ra khỏi lớp trước ánh mắt bất ngờ của Phương Vy .
“ Người như cậu ta cũng biết chột dạ ? ”
“ Đại tiểu thư của tôi ơi , cậu không có việc gì làm sao tự nhiên đi gây chuyện với bọn họ vậy ? ”
“ Tôi không rảnh mà gây chuyện với bọn , chỉ là nhìn cậu ta không thuận mắt nên không thích thôi ”
“ Khả Hân nhà ta thường ngày lạnh lùng nhưng cũng không phải người hay để ý chuyện của người khác , không ngờ có một ngày tận mắt thấy cậu ghét một người như vậy ”
“ Ai mượn cậu ta làm chị em tốt của tôi đau lòng chi ”
Phương Vy nghe vậy liền véo má tôi nở nụ cười hài lòng có phần cảm động trong đó , tuy có nhiều lúc giận hờn nhưng đối với tôi Phương Vy như một cô công chúa cần người bảo vệ .
Tính cách của cô ấy khá mỏng manh còn tôi có phần mạnh mẽ can đảm hơn trong mọi chuyện , mỗi lần gặp chuyện không vui tôi luôn xuất hiện giúp cô ấy giải quyết mọi khó khăn .
Vốn tưởng hai tính cách trái ngược nhau sẽ không bao giờ trở thành bạn được , thật không ngờ chúng tôi đã ở bên cạnh nhau gần 2 năm .
Phương Vy là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương , tính cách vui vẻ hoà đồng với mọi người hoàn toàn trái ngược với tôi .
Cô ấy có cuộc sống vui vẻ bình yên như thế nào thì cuộc sống tôi gặp nhiều sóng gió bấy nhiêu .
Trước lúc kết hôn với mẹ tôi thì ba đã có một người vợ và một người con gái , trên danh nghĩa là chị cùng cha khác mẹ với tôi .
Đối với người chị cùng cha khác mẹ này tôi chỉ gặp có một lần và hiện tại chị ấy đang du học ở nước ngoài .
Do bà ấy chê ba tôi nghèo không có ý chí làm giàu mà chạy theo một người đàn ông giàu có rồi qua nước ngoài định cư .
Tôi cứ tưởng sau mọi chuyện cuộc sống sẽ được bình yên không ngờ sau một thời gian bà ta quay trở lại với lý do còn thương ba tôi muốn hàn gắn tình cảm , với một người cứng rắn như ông ấy thì sao có thể bị những lời của bà ta mà tự tay phá huỷ hạnh phúc hiện tại của gia đình .
“ Minh Thành , là em sai là em đã phản bội tình cảm của anh nhưng anh cũng phải hiểu cho em , em cũng như bao người phụ nữ khác luôn muốn chồng mình cố gắng có cuộc sống khá vả chứ không phải là cuộc sống ăn cho đỡ đói qua ngày ”
“ Ý cô mọi chuyện đều là lỗi của tôi ? Nếu cô đã đến tôi cũng không ngại mà nói , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại phụ nữ ham tiền ham hư danh như cô , hiện tại tôi đã có cuộc sống mới , có vợ đẹp con ngoan mong cô tự trọng ”
“ Còn Kiều Ân con bé cũng là con anh , anh đành lòng không nhận nó là con anh ? ”
“ Tôi nhớ không lầm là chính con bé đòi đi theo cô không chịu ở với tôi , cũng chính cô không cho con bé mang họ tôi không phải sao ? ”
Bà ta như bị nói trúng tim đen hoá đá tại chỗ không phản bác được lời nào tức giận đành quay người bỏ đi .
Vài ngày sau đó tôi không thấy bà ta quay lại cứ tưởng bà ta đã từ bỏ , kết quả bà ta đăng lên mạng nói mẹ tôi là hồ ly tinh cướp chồng người khác chỉ sau 1 ngày trên mạng đã tràn lan hình ảnh của mẹ tôi và tôi .
Lúc mẹ tôi thấy những bài báo trên mạng quay qua ôm tôi khóc đến mức ngất đi , chưa bao giờ tôi thấy bà đau lòng tuyệt vọng như vậy , tuyệt vọng không phải vì ba tôi mà là những lời nói như con dao hai lưỡi trên mạng , đau lòng cho tôi phải chịu cảnh chung ba với người khác hứng chịu bao nhiêu bao tổn thương , lời nói tàn nhẫn và ánh mắt coi thường của người khác .
Từ ngày hôm đó lúc nào ra đường tôi cũng giống như tội đồ của thế giới bị ánh mắt phán xét soi mói đổ dồn về phía mình .
Đến trường thì bị mọi người xa lánh sợ chơi chung mang tiếng vì vậy tôi phải cố gắng từng ngày tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường lâu dần trở thành thói quen sự lạnh lùng cũng hình thành từ đó .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play