[Kazuscara] Nợ Tình Kẻ Âm
chap 1: Gặp ma
Một bức ảnh nữa được rửa ra, tay miết nhẹ sau đó dán lên bảng đen rồi dùng ghim cố định nó lại
Cậu nhìn vào những bức ảnh trên đó rồi nghiền ngẫm một lúc, chú ý đến vài điểm nổi bật trong ảnh, dùng bút bi khoanh vùng chúng lại...
Scaramouche
Não bị chấn thương mạnh, vùng eo, cổ và tay bầm tím cho thấy đã bị bạo hành trước khi c.h.ế.t
Scaramouche
Nhưng kì lạ là...không có dấu hiệu của việc phản kháng...
Scaramouche
Chẳng lẽ hắn ta đã ngất xỉu trong lúc bị tra tấn?
Scaramouche
Đau đầu rồi đây-
Cậu nhìn về phía thi t.h.ể nam trên bàn, ngón tay xoa xoa thái dương rồi bỗng dưng phát hiện ra điểm gì đó trong lòng bàn tay chai sạn của nạn nhân
Scaramouche
Là nhẫn sao? //đeo găng tay rồi lấy chiếc nhẫn ra//
Scaramouche
Có lẽ sẽ có ích cho việc điều tra rồi đây...
Nói xong cậu liền cho vào một túi nhỏ rồi bỏ nó vào balo. Scara liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 2 giờ sáng rồi, vì mãi khám nghiệm mà quên mất cả ăn ngủ, cậu lấy cái khăn trắng phủ lên t.h.i t.h.ể rồi rời đi, không quên khoá chặt cửa phòng...
Tiếng bước chân lộc cộc của cậu vang lên nơi hành lang vắng lặng và âm u. Giờ này dường như chẳng còn ai ở lại ngoài Scara, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên lạnh sống lưng
Âm thanh của gió rít qua ô cửa sổ khiến cậu giật mình mà ngoảnh đầu lại, nhìn con đường vắng tanh mà tối mịt phía sau lưng mình lại có cảm giác ơn ớn...
Scaramouche
*Chắc là...nghe nhầm thôi...*
Scaramouche
//bước đi nhanh hơn//
Scara càng bước nhanh, tiếng chân của ai đó phía sau càng rõ dần. Nó chầm chậm tiến về phía cậu, hơi lạnh chốc chốc lại toả ra sau gáy, Scara chỉ biết bước đi thật nhanh mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần
Cậu đến chỗ thang máy nhưng xui xẻo thay thang máy hiện đang bảo trì, và thế là lại phải rẽ sang cầu thang bộ để đi
Ánh sáng của đèn cứ mập mờ, đôi lúc lại chớp nháy vài cái như đang trêu người
Scaramouche
... //cố giữ bình tĩnh//
Scaramouche
*Đúng là đi đêm có ngày gặp thật mà...*
Tiếng gọi rùng rợn đó lại vang lên bên tai, cậu nghe rõ từng chữ là đang kêu tên mình nên không dám đáp lại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà bước xuống từng bậc thang dài dẳng
Hành lang đã hiện ngay trước mắt rồi nhưng...nó lại bao trùm bởi một màu tối đen như mực, đèn ở đó hư rồi sao?
Scara vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai cậu, "kẻ đó" kề sát mặt phía sau tai rồi liên tục gọi tên Scaramouche
Giọng nói trầm trầm cứ văng vẳng bên tai, cơ thể cậu như đông cứng lại không thể cử động dù chỉ một chút...
Scaramouche
*Làm ơn...tránh xa tôi ra đi mà...*
Đây cũng không phải là lần đầu gặp trường hợp này nhưng hôm nay có vẻ hơi quá so với trước kia
Khi ấy chỉ là đèn nhấp nháy một hai cái rồi sẽ thôi nhưng nay lại xuất hiện luôn "người ấy", chạm vai rồi khẽ gọi khiến cậu sởn cả gai óc...
Scara lấy hết can đảm để liếc mắt nhìn xem người đó ra sao, cậu khẽ xoay đầu, chỉ thấy một bóng đen cao lớn cùng với mái tóc buộc thỏng tùy tiện thả xuống vai, ánh mắt đỏ rực đang chăm chú vào cậu...
Gương mặt coi bộ...cũng khá được ấy chứ...
Scaramouche
*Ma mà cũng có loại đẹp trai như này sao?*
Tác giả
Ý là...sau nhiều lần rút kinh nghiệm...
Tác giả
Thì lần này toi đã viết cốt truyện ra giấy rồi
Tác giả
Mấy ní khoải phải lo bị xoá truyện nữa he👀👉👈
chap 2: "Người đó"??
Khi Scara nghiêng đầu về sau một chút để nhìn thì đột nhiên...đèn được bật sáng, cả dãy hành lang giờ đã hiện rõ trước mặt
Nhưng...bên cạnh cậu giờ đây chẳng có lấy một bóng người nào
Scaramouche
*Vậy...khi nãy là...*
Scaramouche
*Không nên nghĩ đến thì hơn...* //bỏ đi//
Scara nhấc chân rời khỏi đó, cố gắng giữ bình tĩnh để không nghĩ đến mấy chuyện kinh hãi vừa nãy
Cái bóng của cậu in trên mặt đất nối theo gót chân, một cái bóng khác đi phía sau lưng mà cậu không để ý đến
Nó lượn lờ, cứ bám theo sau Scara mãi đến khi ra tới cổng trụ sở
Nhân vật phụ
Bảo vệ: Oh, hôm nay lại tăng ca à nhóc con?
Nhân vật phụ
Có gặp phải chuyện gì lạ lùng không?
Scaramouche
Ah thì...không...
Scaramouche
Thôi cháu về trước nhé, bác nghỉ ngơi đi-
Nhân vật phụ
Ừ, đi đường cẩn thận, đêm tối "bọn chúng" hay lộng hành lắm
Scaramouche
Vâng vâng, cháu biết rồi
Ngay khi Scara vừa đi khuất, gương mặt của ông chú bảo vệ liền thay đổi, ngũ quan như tan ra rồi nhào trộn thành thứ quái dị
Hốc mắt khoét sâu vào trong, m.á.u cũng từ đó mà chảy ra lênh láng, ánh đèn mờ mờ hắt lên làm lộ rõ một gương mặt đẫm m.á.u, gã nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nở một nụ cười đầy man rợ...
Scara bước đi trên đường quốc lộ không một bóng người, cứ cách ít phút thì chỉ một hay hai chiếc xe lạ chạy vụt qua
Cậu cứ thế đi một mình trở về nhà, hơn 2 giờ sáng thì làm gì mà còn taxi để bắt chứ
Scaramouche
Oáp~ //che miệng//
Scaramouche
*Vắng vẻ thật*
Scaramouche
*Giá như lúc này có chiếc xe taxi nào đi ngang để chở về nhà cho nhanh nhỉ*
Scara cứ thế đi bộ trên con đường tối mịt chỉ có dăm ba ánh đèn mờ chiếu xuống làn đường, không hiểu sao chẳng có nổi một cơn gió nào nhưng cậu lại cảm thấy lành lạnh
Scaramouche
*Đúng là bám dai như đĩa mà*
Scara cảm nhận được sự hiện diện của "người đó" liền bước chân nhanh hơn, nhưng dường như...nó đã quyết định theo sát cậu rồi
Cảm giác lạnh buốt được truyền đến từ phía cổ rồi xuống vai, tiếng cười khe khẽ vang lên khiến cậu rùng mình
Scaramouche
//chạy nhanh hơn//
Bí ẩn??
Nương tử, ta đến rước em đây~ //đứng phía sau cậu khẽ nói//
Scara bị ai đó bịt miệng rồi dùng sức kéo đi, hắn lê cậu đến sát thành cầu rồi đẩy mạnh xuống
Cậu chỉ lo vùng vẫy nên không thấy rõ mặt mũi tên này là người hay ma, chỉ thấy mỗi nốt ruồi cạnh ngón trỏ của gã đang cưỡng chế đẩy Scara xuống...
Scaramouche
Tên khốn!! Thả...
Nhân vật phụ
Đi chết đi!! //đẩy mạnh cậu rơi xuống cây cầu//
Scaramouche
Này- //hốt hoảng//
Scara rơi xuống từ trên thành cây cầu, rớt tõm xuống dòng sông đang chảy siết
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ cảm nhận rằng bản thân đang rất khó thở vì ngộp nước, hai tay cố vùng vẫy để không chìm xuống nhưng...
Với dòng nước mạnh như vậy dù có cố gắng thế nào thì cũng thành công cốc, cậu ngất đi vì thiếu dưỡng khí và rồi...cứ thế xuôi theo dòng nước cuốn trôi đi thật xa...
Bí ẩn??
//Bế Scara trên tay//
Bí ẩn??
Sao ta có thể để em chết dễ dàng như vậy chứ, nương tử của ta?~
Bí ẩn??
Em còn phải trả hết món nợ kiếp trước đấy, Kunikuzushi à~
Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình khẽ vuốt ve gò má Scara, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào cậu rồi sau đó đưa mặt lại gần, hôn lên cánh môi đang run rẩy ấy
Hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo cơ thể cậu sát vào hắn hơn rồi nhoẻn miệng cười một cách tinh nghịch
chap 3: Lạc...
Scaramouche
Khụ- //tỉnh dậy//
Scaramouche
Đ-đau đầu quá...
Scara bật ngồi dậy đưa mắt nhìn mọi thứ, cậu bối rối khi thấy bản thân đang ở một nơi nào đó, xung quanh là một rừng tre trúc âm u đến lạ, che khuất cả ánh trăng không chừa một tí sáng nào...
Scaramouche
*Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại ở đây??*
Scaramouche
*Phải rồi...vừa nãy có kẻ muốn giết chết mình* //nhớ ra//
Scaramouche
*Ép bản thân rơi xuống sông rồi sau đó...*
Scaramouche
*Sau đó thì...*
Scaramouche
Aizz...//ôm đầu//
Scara trong lúc cố nhớ lại những gì đã xảy ra thì bỗng nhiên một tiếng cười khà vang lên
Cậu ngước nhìn, bắt gặp thân ảnh của kẻ lạ mặt nào đó đang ngồi vắt chân lên cành trúc, tay nâng chén sứ rồi nhấp một ngụm lên môi...
Hắn không đáp lại, chỉ uống sạch thứ nước trong chén sứ rồi vứt nó đi, hắn nhảy khỏi cành trúc sau đó nhẹ nhàng bước đến gần cậu, đầu khẽ cúi nhìn vào gương mặt đang ngơ ngác của Scara...
Kaedehara Kazuha
Ân nhân cứu mạng của em đấy~ //nhoẻn miệng cười//
Kaedehara Kazuha
Không nhớ gì à? //đến gần nâng mặt cậu lên//
Kaedehara Kazuha
Vậy...để ta nhắc cho em nhớ, nhé?~
Scaramouche
//hất tay hắn ra//
Scaramouche
Tôi không cần nhớ, làm ơn tránh xa tôi ra chút-
Kaedehara Kazuha
Em vẫn tuyệt tình như vậy nhỉ?
Scaramouche
Anh nói nhảm cái gì vậy?
Scaramouche
Có tin tôi đánh chết anh tại đây không?
Kaedehara Kazuha
Rất hoan nghênh~
Scaramouche
//siết chặt tay//
Scara siết tay thành nắm đấm, định cho hắn ăn một cước nhưng bỗng dưng khựng lại...
Toàn bộ sức lực ở cánh tay như bị rút cạn khiến cậu không thể nào cử động nổi, cậu ném cho hắn một cái nhìn đầy căm phẫn rồi xoay đi
Kaedehara Kazuha
Không nỡ đánh ta sao? //đến gần cậu hơn//
Scaramouche
*Kì lạ...sao cơ thể mình lại như thế này chứ...*
Kaedehara Kazuha
Hừm...đúng là giống hệt như ngày trước //vuốt lọn tóc của cậu//
Scaramouche
Anh muốn gì đây?
Scaramouche
Định bắt cóc tôi sao?
Kaedehara Kazuha
Pff- Hahaa...//cười lớn//
Kaedehara Kazuha
Ý tưởng không tồi, đúng là tôi muốn bắt cóc em thật đấy
Kaedehara Kazuha
Sau đó thì...nhốt lại trong tầng hầm rồi ngày ngày hành hạ em~
Scaramouche
Tên điên- //ghê tởm//
Cậu lùi về sau, cố tránh xa cái tên bệnh hoạn đó càng xa càng tốt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng nơi này được bao phủ toàn là tre trúc và không có lối ra
Hết cách, Scara chỉ đành tự mình đi về một hướng, bỏ mặc hắn ở phía sau đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của mình...
Scaramouche
*May là tên đó không đuổi theo...* //thở phào//
Cái bóng trắng lướt ngang qua mặt Scara khiến cậu giật mình mà dừng chân, nhìn ngó một lượt cũng chẳng thấy ai, chỉ có mỗi một thân một mình cậu đứng giữa trung tâm khu rừng
Scaramouche
*Lạc đường rồi...*
Giữa khoảng không yên ắng như vậy đột nhiên lại có tiếng cười chen vào, Scara lần nữa ngước nhìn rồi thở dài với trò đùa vô nghĩa này của hắn
Kaedehara Kazuha
Muốn ra khỏi đây không? //đứng phía sau cậu//
Scaramouche
//ngoảnh lại//
Scaramouche
Mau đưa tôi ra khỏi đây đi
Kaedehara Kazuha
Vậy thì cũng nên trao đổi chút gì đó chứ?
Kaedehara Kazuha
Hừm...để ta nghĩ xem-
Hắn xoa cằm suy nghĩ điều gì đó rồi nở một nụ cười quái gở, Kazuha nắm lấy cánh tay Scara rồi kéo cậu đến gần hơn, hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ nhắn ấy sau đó búng tay...
Scaramouche
Ơh...sao lại...
Mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, Kazuha biến mất còn cậu thì đang đứng ngay trong phòng ngủ của chính mình
Scaramouche
... //ngơ ngác//
Scaramouche
*Chuyện gì vừa xảy ra vậy?...*
Scaramouche
//tay chạm nhẹ lên môi//
Scara có cảm giác lạ lùng gì đó sau khi chạm tay lên môi mình, hơi ấm...vẫn còn đọng trên môi, Scara gắng nghiền ngẫm nhưng không tài nào nhớ nổi hắn đã làm gì trong giây phút ngắn ngủi đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play