[Rekkyosensen] Hãy Để Tôi Chăm Sóc Cậu Suốt Đời.
Chap1: Khởi đầu hay kết thúc?
Một "trò chơi" đang dần đưa đẩy con người đến chiến tranh?
Nó chính xác là chiến tranh để sinh tồn.
Một trò chơi, một cuộc chiến. Đưa con người đến bờ diệt vong!
Chết. Đó là nỗi lo sợ của hàng ngàn con người trên toàn thế giới.
Họ sợ, sợ vào một ngày không xa. Họ sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa.
Cái đáng sợ hơn chết đó là...
Phải. Chính xác là lòng người. Bản chất của con người luôn luôn khác xa với vẻ bề ngoài mà họ có. Thử nghĩ xem, một con người luôn mỉm cười lại có thể trở nên ác độc vào một ngày nào đó.
Tại đấu trường lạnh lẽo đầy cát bụi.
Xung quanh như rơi vào trầm lắng, lắng đọng lại ở đấu trường là những vũng máu nhỏ to khác nhau...
Những vũng máu đỏ lòm, là một "thành quả" sau khi trận đấu sống còn đầu tiên vừa mới khép lại.
Đâu đâu cũng có, chỉ có chất lỏng tanh nồng và cát bụi đang bay loạn xạ trong không trung. Không khí như bị pha trộn bởi một mùi nồng nặc. Khiến ai ngửi vào, đều có cảm giác nghẹt thở.
Ở trong đấu trường, một thân ảnh tàn tạ nhuốm đầy trên người là màu áo bị loang lổ đỏ, có rách vài phần
Thân ảnh đó di chuyển chậm rãi, cố gắng đưa thân thể tàn tạ của mình đến chỗ một ai đó
Một người đang nằm bất động dưới nền đất lạnh
Xem kĩ thì người này còn thương nặng gấp đôi phần thân ảnh kia
Phần bụng và đầu là điểm đáng chú ý, vì hai nơi đó đang chảy máu không ngừng. Hơi thở khó khăn đến mức như nhịp sống không còn ở bên trong
Thân ảnh đó quỳ xuống, cẩn trọng đưa tay như kiểm tra sự sống còn bên trong cậu. May ra còn nhịp thở. Dù nó bé và yếu ớt nhưng biết đâu có thể cứu sống được?
Thân ảnh ấy thở hắt ra, ánh mắt sâu thẳm chứa vẻ u sầu đang nhìn chằm chằm cậu
Hasuichi Nishizono
Tôi chưa từng muốn hại cậu ra như này /nói thầm/
Nishizono Renjuro
Con có biết mình đang làm gì không vậy?
Nishizono Renjuro
Trả lời ta, con đang làm g...
Hasuichi Nishizono
Còn sống...
Hasuichi Nishizono
Tôi bảo cậu ta còn sống
Hasuichi Nishizono
Nhịp tim dù mỏng nhưng vẫn sống
Nishizono Renjuro
....Đừng đùa, Hasuichi
Hasuichi Nishizono
Đó chỉ là sượt qua....chưa vào phần não, nhìn từ góc độ này là đoán biết ra được
Hasuichi Nishizono
Nhưng nếu chậm thêm nữa có thể là đi thật
Hasuichi Nishizono
không tin người có thể kiểm tra
Khi trò chuyện với cha mình, anh không một lần ngẩng mặt, không xoay đầu hay thậm chí là liếc mắt nhìn ông một cái. Cả thân người nhếch nhác ấy cúi gằm xuống, làm tóc mái che đi đôi mắt đen tuyền.
Cha anh thì khác, vẻ mặt ông ấy có đôi nét của sự bất ngờ. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ vỏn vẹn vài giây đã bị thay đổi, sắc thái mặt ấy đã không còn, nó dường như vô cảm một cách nhanh chóng.
Nishizono Renjuro
Giết nó đi, Hasuichi...
Hasuichi khựng hẳn lại, chẳng thể giấu nổi nét bất ngờ bên trong đôi mắt, khuôn mặt nhìn ông như dò hỏi rằng "Ông đang nghĩ gì trong đầu vậy?".
Ấy vậy mà cha anh nào có băn khoăn về câu nói của bản thân. Không chút dao động nào ánh lên, cũng chẳng phải câu nói đó là đùa cợt.
Nishizono Renjuro
Dù gì nó cũng phải chết
Nishizono Renjuro
Chi bằng... kết thúc luôn mọi chuyện. Sau sẽ không mang thù oán gì vào người
Hasuichi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào ông. Ánh mắt như chiều không gian rộng lớn, vu vơ và mông lung không xác định.
Nishizono Renjuro
Đừng có nhìn ta như vậy
Nishizono Renjuro
Một đứa nhóc chưa trải đời như con vẫn chưa hiểu gì về chiến tranh đúng không?
Nishizono Renjuro
Vậy nên mới có thể giương ánh mắt ngu ngốc đó lên để nhìn ta như vậy à...
Nishizono Renjuro
Chiến tranh! Chỉ có sống và chết... Ở cái nơi toàn mùi tanh tưởi của máu, của xác thịt thối rữa và mùi thuốc súng bom đạn nồng nặc
Nishizono Renjuro
Cát bay loạn xạ có thể làm nhòe đi đôi mắt bất cứ lúc nào. Con nghĩ... trên đó sẽ có sự cứu rỗi, yếu lòng sao?
Nishizono Renjuro
Cũng như sống và chết, con người trên đó chia làm hai loại. Một là kẻ địch, hai là đồng minh.
Nishizono Renjuro
Lật qua lật lại cũng sẽ có người sống và người chết như nhau. Thử tưởng tượng đi, Hasuichi... hãy đặt mình vào khung cảnh đó-nơi hai bên đang tranh giành sự sống cho mình...
Nishizono Renjuro
Cầm khẩu súng trong tay, và trước mặt con là một kẻ khác. Là địch và hắn cũng thủ sẵn khẩu súng đã lên nòng
Nishizono Renjuro
Hắn ta có vợ và con đang ở nhà... cũng như xin con hãy tha cho hắn vì hắn chưa muốn chết
Nishizono Renjuro
...Trong giây đó, con chiếm tỉ lệ cao phần thắng. Liệu sẽ bắn không đây?
Ông liếc nhìn xuống đứa con trai mà ông coi là ngu ngốc ấy, ánh mắt như đang khiêu khích người khác đưa ra câu trả lời.
Hasuichi vẫn không nói gì, anh mím chặt môi, quay ngoắt đầu lại như chẳng muốn nhìn mặt ông thêm nữa.
Nishizono Renjuro
...Biết ngay mà
Nishizono Renjuro
Chính cái hành động thiện lương ngu ngốc đó của con, sẽ làm con chết chưa kịp định hình nổi
Nishizono Renjuro
Hắn ta sẽ bắn con khi con lơ là. Vậy con nghĩ rằng tên đó sẽ sống?
Nishizono Renjuro
... Tên đó sẽ chết! Không phải do viên đạn của con... hắn chết do một viên đạn khác của kẻ địch khác
Nishizono Renjuro
Cũng như bây giờ đây... con không kết thúc được mạng sống cậu ta. Thì kẻ khác sẽ đoạt lấy nó
Nishizono Renjuro
Không thấy hình ảnh ban nãy sao? Ngay cả người dân cậu ta đứng ra bảo vệ còn ra tay... thì một người lạ, một kẻ địch như con có quyền gì để ban tặng sự sống cho tên nhóc đó
Nishizono Renjuro
//Nghiêng đầu// Dù gì cũng sẽ chết... Không hôm nay cũng ngày mai
Nishizono Renjuro
Chi bằng giải thoát luôn khi chưa mất hẳn ý thức...
Nishizono Renjuro
Có lẽ nó sẽ không đâu đâu
Ông ta vừa nói vừa đưa khẩu súng lục đã lên nòng ra trước mặt anh
Nishizono Renjuro
Nào... Đặt cái lương thiện của con vào nó đi. Muốn tốt cho người ta thì hãy làm nó ngay bây giờ...
Người thua cuộc liệu có được bảo toàn tính mạng?
Thấy không có động tĩnh gì, ông toan rút lại khẩu súng và tự tay mình làm thì Hasuichi đã nhanh tay giật lấy khẩu súng.
Anh mân mê nhìn thứ vừa mới lấy từ cha của mình. Không một chút biểu cảm nào hiện lên rõ rệt. Thật giống như đang mơ màng chìm trong điều gì đó...
Nishizono Renjuro
Tốt l...
Rất nhanh, khẩu súng lúc nào đã bị anh quăng xa bằng tay còn lại.
Nishizono Renjuro khá bất ngờ với hành động của anh.
Chẳng biết nên phản ứng ra sao, chỉ đưa mắt hướng về phía khẩu súng đang nằm trên mặt đất lạnh.
Rồi ông quay phát lại nhìn anh.
Nishizono Renjuro
Con.../bất ngờ pha chút tức giận/
Hasuichi Nishizono
Chả cần biết người đang nghĩ cái gì trong đầu...
Hasuichi Nishizono
... Tôi không quan tâm đâu
Hasuichi Nishizono
Nhưng...
Hasuichi Nishizono
Hành động lần này đi quá xa rồi
Hasuichi Nishizono
... Thắng rồi đâu cần làm vậy nữa
Hasuichi Nishizono
Đó cũng là một mạng người và mạng người...
Hasuichi Nishizono
Người biết không... tôi và người, tất cả bọn họ cũng như nhau... Dù cho thắng trận này thì có khi nào...
Hasuichi Nishizono
Ai cũng biết rằng, con người chỉ có duy nhất một lần được sống
Im lặng một lúc, Hasuichi một lần nữa ngước lên nhìn ông. Đôi mắt trùng hẳn.
Hasuichi Nishizono
...Trận sau hay trận sau đó nữa. Sẽ không may mắn như vậy đâu
Hasuichi Nishizono
Có thể... tôi sẽ trong tình trạng như cậu ta hiện tại đấy... //Cười trừ//
Hasuichi Nishizono
À... phải rồi
Hasuichi cúi đầu xuống, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó đó.
Hasuichi Nishizono
Không phải người nói, khi tôi thắng mong ước gì đó là cho tôi quyền quyết định à?
Nishizono Renjuro cau mày, nhưng chẳng mấy chốc đã điều chỉnh lại vẻ nhã nhặn, trang nghiêm vốn có của mình.
Nishizono Renjuro
...Con muốn gì?
Hasuichi Nishizono
Không to tát đâu...
Hasuichi Nishizono
Chỉ hai điều thôi... Không biết có đáp ứng được không nhỉ?
Nishizono Renjuro
Nó...là gì? //Nhướng mày//
Nghe cha mình nói, Hasuichi lén nhìn lên người con trai kia.
Chẳng rõ nó là ánh mắt gì... Chỉ thấy rằng nó thật lâu, thật chậm rãi.
Hasuichi Nishizono
Điều tôi muốn là...
Chap 2: Ám ảnh
Nói chính là là một căn phòng chẳng mấy nguyên vẹn
Từ nội thất đến xung quanh
Bốn bức tường,tường nào cũng như nhau
Đều bong tróc sơn và vỡ vụn vài chỗ,to hoặc nhỏ
Gọi là phòng điều dưỡng mà trong đó ngoài một cái giường bệnh và cây truyền nước ra thì may còn có cái ghế bé để ngồi
Phụ kiện,đồ dùng chẳng lấy cái nào
Và nó giống phòng hoang ở tạm hơn là phòng cho người bị bệnh
Nhắc đến người bị bệnh thì có đấy!
Là người đang bị thương được băng bó cẩn thận
Có thể là khi bị bệnh,giác quan của người sẽ nhạy cảm hơn nên chỉ nghe thấy tiếng "tóc,tóc" của nước truyền trong túi đã khiến anh cảm nhận được
Hasuichi khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu
Anh dường như chẳng muốn mở nó ra một chút nào,cứ lờ đờ lúc mở lúc nhắm
Cuối cùng là vẫn mở,dù chỉ là hé nhỏ một tẹo
Xung quanh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tầm mắt của anh
Hasuichi đưa tay dụi dụi mắt của mình,lắc lắc đầu rồi vỗ "lẹp bẹp" vào má của mình cho tỉnh táo lại
Nhưng đâu phải thế đã xong
Khi anh mở mắt ra lần nữa,bóng dáng một cậu thiếu niên trên người vô vàn thương tích đang vươn tay bóp cổ mình
Hasuichi có chút giật mình, một giọt máu từ tay người đó rơi xuống má anh, ánh mắt sâu hoắm không tròng như muốn nuốt trọn người con trai vào trong đó
Anh hiện giờ không nói được câu từ nào,thậm chí phát ra tiếng động nhẹ cũng không
Cả người nhẹ tênh như trôi vào khoảng không cùng người đó,đôi mắt chứa quầng thâm dài đang mở to hết mức,tròng mắt thu lại đầy bất ngờ
Oki Taka
Cậu tỉnh từ khi nào vậy? /bước vào/
Hasuichi Nishizono
Oki-san
Oki Taka
Sao vậy ạ? Vừa nãy có chuyện gì hay sao mà trông cậu thất thần thế?
Oki Taka
Mồ hôi đầy rồi kìa
Oki Taka tiến gần đến cạnh giường nơi Hasuichi đang chống tay ngồi dậy
Ngài trợ lí này tinh tế đến nỗi còn mang theo khăn tay để đưa anh lau mồ hôi trên mặt của mình
Oki Taka
Cậu...lại mơ thấy cậu ấy sao?
Oki Taka
Tôi hỏi là cậu lại mơ đến cậu ấy sao?
Hasuichi Nishizono
À đúng là thế /đảo mắt đi chỗ khác/
Nói rồi anh dang tay nằm phịch xuống giường
Vừa đặt lưng xuống anh đã thở dài rồi nhắm mắt mường tượng lại cảnh đó
Cái "lại mơ" đó của Oki Taka là không sai
Đó không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần duy nhất
Điều đấy đã diễn ra hơn ba tuần trôi qua. Kể từ cái ngày anh mới tỉnh dậy sau liều thuốc mê được tiêm
Khi đấy, Hasuichi đã có cơ hội tiếp xúc và có cuộc trò chuyện với thủ tướng nước Anh
Ông kể cho anh nghe về Albie - một cậu bé chẳng phải anh hùng, cũng chẳng phải quái vật. Cậu bé ấy chỉ là một anh hùng "lai lịch bất minh"...
Một câu nói có thể coi là đáng giá để anh hiểu thêm về cậu
Một câu nói đã được khắc ghi vào trong tâm trí
Và cũng nhờ nó mà hình ảnh Albie thương tích đầy mình, mắt sâu " Không đáy" luôn ám ảnh tâm trí anh vào mỗi giấc ngủ
Đó cũng là lí do vì sao Hasuichi luôn tỉnh dậy trong cảm giác lâng lâng và mệt mỏi
Dù biết là nó sẽ đến, có đối mặt bao lần. Cái cảm giác khi chạm mắt lúc nào cũng nghẹt thở. Như ai đó đã nắm chặt lấy tráu tim
Nhưng chắc rằng anh chẳng muốn nhìn thấy cậu trong dáng hình ấy, đôi mắt ấy... một cách đầy ám ảnh
Thấy Hasuichi đang nghĩ ngợi mông lung,ánh mắt dán chặt lên trần nhà,Oki Taka bèn lên tiếng
Oki Taka
Bây giờ cậu cứ gạt bỏ hết tất cả mọi thứ và tập chung vào bản thân mình cái đã
Oki Taka
Nó mới là điều quan trọng, với lại...sức khỏe của cậu cũng chưa ổn định lắm đâu nên cậu phải giữ gìn sức khỏe
Hasuichi Nishizono
À...cái đó em biết nên không cần nói lại đâu
Nói đoạn,Okitaka ngập ngừng không nói nữa,bầu không khí vốn chẳng dễ thở nay lại thêm nặng nề hơn
Hasuichi nằm lặng trên giường, Oki Taka cũng đứng lặng ở một chỗ. Cả hai người, hai con người trong căn phòng rộng rãi đơn sơ. Không ai nói lấy một lời, chỉ im lặng và im lặng.Trạng thái bị ngưng tạm thời chỉ có cây truyền nước là "lách tách" vài giọt nước, hay có khi là giọt mồ hôi chảy dài trên má là coi như còn chuyển động
Oki Taka
Không ấy tôi sẽ đi kêu người chuẩn bị đồ ăn lên cho cậu ăn được được chứ?
Oki Taka
Hễ những lúc thế này thì nên bỏ bụng gì đó để tăng sức khỏe
Hasuichi Nishizono
Cảm ơn,vậy phiền anh rồi /cười nhẹ/
Oki Taka
Không có gì,đó chẳng qua là nghĩa vụ của tôi phải làm thôi. Vậy nên cậu cứ nghỉ ngơi đi,tôi đi chuẩn bị ngay
Sau khi nói chuyện,Oki Taka rời đi để chuẩn bị bữa ăn lành mạnh cho anh
Giờ đây,căn phòng rộng rãi này chỉ còn có mình anh nằm lại
Đã qua bao lâu chẳng xác định được gì,ăn xong rồi nghỉ. Suốt quãng thời gian điều dưỡng này làm anh không khắc gì đứa trẻ lên một
Được chăm sóc tỉ mỉ đến từng vết xước nhỏ
Chỉ khác cái là mỗi tuần kiểm tra một lần
Xem có đứa trẻ nào phải chăm sóc đặc biệt như anh chưa?
Chắc chưa, vì nếu có chắc là tầm trên đầu ngón tay.
Một đứa trẻ nắm trong tay sự sống còn của đất nước
Chăm sóc nó chu đáo là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mất rồi!
Chap 3: Lọ thuốc lạ
Trên dãy hành lang dài đằng đẵng thắp bởi ánh sáng trên trần đầy "mơ mộng" không bóng người
Hasuichi đang bước đi đâu đó một cách chậm chạp
Một tay anh rê theo bức tường đã sờn cũ để đi còn một tay túm chặt lấy lồng ngực đang co thắt lại
Và anh không biết vì sao nó đau đến vậy
Anh cứ đi mãi và đi mãi đến khi nhìn thấy một căn phòng
Căn phòng này anh đã đến mấy lần rồi nhưng không phải phòng anh
Hasuichi đứng lặng đó một hồi dài rồi thở hắt ra và vặn tay nắm bước vào bên trong
Hasuichi Nishizono
Cái...!?
Anh sửng sốt khi vừa mở cửa ra mùi ở bên trong căn phòng liền xộc thẳng vào mũi mình
Một căn phòng chứa đầy mùi thuốc kháng sinh
Đậm đặc và pha trộn đâu đó anh còn ngửi thấy mùi rất lạ
Hasuichi Nishizono
*Sao còn nặng hơn cả lần trước vậy?* /nhăn mặt khó chịu/
Vì đang khó thở công thêm mùi thuốc kháng sinh nồng nặc nên Hasuichi cảm thấy khá khó thở
Anh lùi về sau mà liên tục ho không ngừng
Sau khi định hình lại hoàn cảnh hiện tại,không vì nó mà anh có ý định sẽ dừng để quay về. Hasuichi đưa tay lên chắn mũi và tiếp tục đi vào trong
Bước hẳn cơ thể vào,anh láo liên nhìn quanh căn phòng
Xung quanh ngoài một cái giường và người nằm trên thì còn có tủ kê đặt trên đó bao nhiêu loại thuốc lạ
Hasuichi tiến gần tới tủ kê bên cạnh mép giường. Tiện tay,anh lụm lên lọ thuốc chứa dạng lỏng,xoi xét kĩ càng rồi bất giác quay qua người nằm bên
Thật tình anh có biết chút ít về thuốc điều trị,nhất là mấy dạng thuốc lỏng thường dùng để tiêm
Biết được nó là vì trước đây anh đã từng tiếp xúc và nhìn cách người cho nó vào trong người của mẹ
Hasuichi Nishizono
Sao cậu chịu được mùi này giỏi quá vậy?
Thay vào là tiếng thở không ổn của người đó
Cách thở rất khó khăn,từng chút từng chút một như đang đấu tranh giành giật sự sống
Hasuichi Nishizono
Cậu sao vậy?
Hasuichi vội bỏ lọ thuốc lỏng trên tay khi phát hiện nhịp thở cậu không ổn
Cây truyền nước vẫn truyền đều đều nhưng tình cảnh chưa chắc đã đều đến vậy
Anh nhanh chóng kiểm tra sơ qua nhịp thở và trạng thái của cậu
Mọi thứ vẫn bình thường,không có động tĩnh,người thì luôn được chăm sóc thường xuyên,thay băng đều đặn,truyền nước vẫn vậy vậy tại sao không có tiến triển về sức khỏe mà càng ngày càng thụt lùi đi?
Hasuichi Nishizono
*Để như này chắc không qua được mất* tại sao vậy?
Ngay giữa lúc phân vân đủ thứ,đập vào tầm mắt của anh là một lọ thuốc trông chừng khá giống lọ anh vừa cầm đang nằm lăn lóc ở góc tường đối diện với đầu giường
Hasuichi Nishizono
*Kia là gì?*
Hasuichi đi tới đó và nhặt nó lên
Bỗng dòng kí ức khi anh nhìn bác sĩ đang tiêm thuốc cho mẹ mình vụt thoáng qua
Lúc đó anh còn ngu ngơ chưa biết nhiều,chỉ biết anh đang chú ý đến lọ thuốc ở trong khay thuốc bác sĩ mang theo
Anh đã cầm nó lên và ngửi
Sở dĩ ngửi vì vừa cầm lên đã có mùi hương thoang thoảng của loại cỏ nào đấy anh chưa từng biết
Nó khá thu hút khứu giác của người cầm,thậm chí chất lỏng bên trong lọ thủy tinh còn có màu xanh phớt nhạt
Hasuichi Nishizono
Bác này
Vị bác sĩ
Sao? /đang thay túi dịch truyền/
(ông bác sĩ này không có trong mạch truyện chính của truyện và là do t thêm bớt vào)
Hasuichi Nishizono
Đây cũng là lọ tiêm sao ạ?
Vị bác sĩ
Trong cái khay đó không dùng để tiêm thì để hại người à?
Hasuichi Nishizono
Nhưng sao cháu thấy cái này có mùi khác với mấy lọ bác tiêm cho mẹ lắm
Hasuichi Nishizono
Màu cũng khác nữa /vân vê lọ thuốc/
Vị bác sĩ
Mau đặt nó xuống ngay!!
Ông bác sĩ khi quay ra nhìn anh đã hốt hoảng làm rơi luôn cả kim tiêm xuống sàn
Ông chạy vội ra và giật lấy lọ thuốc đó còn Hasuichi thì chưa hiểu chuyện gì
Hasuichi Nishizono
Bác sao lại...
Vị bác sĩ
Thằng nhóc ngốc này,cậu có biết cái này nó nguy hiểm đến thế nào không mà chạm vào nó?
Vị bác sĩ
Cậu làm gì với nó rồi?!
Hasuichi Nishizono
C...cháu chỉ cầm nó lên và ngửi một chút thôi /chảy mồ hôi/
Vị bác sĩ
....Haizz /thở dài với lắc đầu/ sau này nhớ kĩ đây
Vị bác sĩ
Bất kể đồ gì trong khay này cậu cũng không được động vào nghe chưa? Nhất là đối với lọ này
Vị bác sĩ
May ra còn ngửi đấy chứ uống hay làm gì là đi tong luôn rồi!
Hasuichi Nishizono
Tại sao lại đi...tong?
Hasuichi Nishizono
Nó nghiêm trọng thế ạ?
Vị bác sĩ
Đương nhiên rồi còn sao nữa
Vị bác sĩ
Cậu chưa biết đấy thôi,chứ lọ thuốc này không giành cho người bệnh
Hasuichi Nishizono
Vì sao?
Vị bác sĩ
Vì nó là thuốc độc!
Vị bác sĩ
Sở dĩ tôi làm ra nó là để phục vụ cho mấy vụ xử án bằng cách tiêm thuốc độc
Vị bác sĩ
Ngài thủ tướng tin và giao cho tôi làm nó đấy
Vị bác sĩ
Trước kia mấy loại thuốc tử hình đều không có tác dụng lắm,chết cũng trông đau đớn nên bây giờ tôi tìm thấy loại độc dược làm loại mới
Vị bác sĩ
uy tín và tác dụng tốt hơn
Vị bác sĩ
Cậu biết nó hại người như nào không?
Hasuichi Nishizono
Không,bác nói đi
Vị bác sĩ
Nó nhẹ nhàng thôi,ban đầu tiêm vào người hay uống nó vào dù chỉ một lượng nhỏ
Vị bác sĩ
Không chết ngay được
Vị bác sĩ
Nó sẽ ngấm dần vào trong cơ thể con người
Vị bác sĩ
Ban đầu người đó sẽ tiết ra khá nhiều mồ hôi, sau là mệt mỏi, buồn ngủ và nếu ngủ...
Vị bác sĩ
Nhịp tim sẽ nhanh chóng đập chậm lại rồi mất một cách nhẹ nhàng không ai hay
Hasuichi Nishizono
Mất bao lâu nó mới phát tác như vậy
Vị bác sĩ
Bao lâu? /ngẫm nghĩ/ chắc nửa tiếng đồng hồ
Vị bác sĩ
À mà tôi sao biết được! Dù có là người phát minh ra nó là tôi thì còn không biết nữa là
Hasuichi Nishizono
Lạ,bác phát minh ra sao không biết
Vị bác sĩ
Ta đã thí nghiệm lên con gì đâu mà biết với chả không! Chắc do lúc đến đây vội quá nên ta để lộn vào rồi
Hasuichi Nishizono
....Thế bác định làm nó cho việc xử án sao?
Vị bác sĩ
Chưa chắc hẳn hoàn toàn
Vị bác sĩ
Nhưng chắc không
Vị bác sĩ
Cái này mang đi hại người cũng chẳng tốt đẹp gì
Hasuichi đứng lặng ở đấy nhìn chằm chằm lọ thuốc đã hết
Trong lọ chỉ còn lại vài giọt bên trong
Nó giống y lọ thuốc cậu từng nhìn thấy
Hóa ra, mùi hương thoang thoảng hòa cùng với kháng sinh chính là mùi này khi anh bước vào trong
Nhưng rõ ràng lọ thuốc đó bác sĩ ấy đã không đưa ra cho bộ xử án,cũng chẳng điều chế thêm. Vậy tại sao?
Chợt thêm một lần nữa,dòng kí ức khác thoáng qua làm anh nhớ đến rằng vị bác sĩ đó đã từng nói cho anh biết lọ thuốc đó đã bị ai đấy lấy đi
Không ai hay và vì lọ thuốc ấy chưa được đưa ra tung ra nên nếu mất cũng chỉ do con gì đó hoặc ông bác sĩ đấy vô tình vứt nó cùng đống rác để rồi người dọn dẹp rác đốt đi
Chẳng lẽ anh lại nhìn nhầm? Hay do chưa phục hồi hẳn mà anh nhìn thấy và nhận được hương thơm thoang thoảng y đúc hồi xưa?
Làm gì có sự trùng hợp đến vậy
Hasuichi nắm chặt lấy lọ thuốc,trở người trở lại xem xét tình trạng của cậu
Nếu đúng như anh suy luận thì lọ thuốc này chính là lọ thuốc độc năm xưa vị bác sĩ ấy làm đánh mất
Giọt nước tiếp theo rơi xuống trong túi dịch truyền cũng là lúc anh chạy nhanh ra mở cửa phòng
Hasuichi Nishizono
CÓ AI KHÔNG,TÔI CẦN GIÚP ĐỠ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play