Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Nần[Pangbowenxliujialiang]

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Há lô
Tác giả
Tác giả
Lại là tui đây
Tác giả
Tác giả
Do tui đọc truyện ngọt khá chán rồi nên tui đổi gió viết truyện ngược
Tác giả
Tác giả
Hy vọng sẽ khá hơn chứ thấy bản thân viết truyện xàm vc luôn ấy:))
Tác giả
Tác giả
Không vòng vo nữa,vô truyện thuiiii
—————-
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Xin cậu,Bàng tổng
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Chúng tôi hứa sẽ trả nợ đầy đủ mà
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Cậu tha cho chúng tôi được chứ?..
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Chúng tôi hứa tháng sau sẽ trả đủ nợ mà
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Hai người vòng vo quá đấy
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Mau trả đủ nợ cho tôi!//tức giận//
Ngay lúc này
Gia Lương từ cửa bước vào
Cậu nhìn thấy bố mẹ đang quỳ dưới sàn thì vội vàng chạy đến
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Bố!!
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Mẹ!!
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Hai người làm sao vậy?! //lo lắng//
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Con mau lên phòng đi
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Chuyện của người lớn
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Con không nên xen vào
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Mẹ nói đúng đó
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Con mau lên phòng đi
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Mau lên!
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Nhưng bố mẹ sẽ gặp nguy hiểm
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Nguy hiểm gì chứ
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Bố mẹ cậu chưa trả đủ nợ cho tôi
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Mà tôi thấy con trai hai vị cũng xinh đẹp nhỉ?
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Nếu muốn trả hết nợ sớm thì tôi xin phép đưa nhóc này về nhà nhé
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Không được!!!
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Tôi thà làm việc đến kiệt sức còn hơn đưa con trai tôi cho cậu!
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Đúng vậy
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Tôi thật làm việc còn hơn là đưa con trai cho cậu
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Hai người còn có sự lựa chọn sao? //nhếch mép//
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Đưa con trai hai người cho tôi
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Còn không tôi giết cả gia đình mấy người! //quát lớn//
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Bố mẹ à
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Không sao đâu
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Con theo anh ta cũng được,giúp được bố mẹ là tốt rồi
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Gia Lương à
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Con chắc chứ
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Không sao đâu mẹ
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Con trai các người đã nói vậy rồi thì tôi xin phép dẫn cậu ấy đi nhé
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Cậu đã dẫn thằng bé đi rồi,mà còn dám làm thằng bé khóc thì cho dù có chết tôi cũng sẽ kéo theo cậu//nghiến răng//
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Được thôi
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Đi về nào
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
//kéo theo cậu//
Cậu quay lại nhìn bố mẹ lần cuối
Mẹ cậu thì đã khóc nấc lên
Mẹ Gia Lương
Mẹ Gia Lương
Hức...Gia Lương à..mẹ thật sự xin lỗi...hức
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Không sao đâu
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Khi trả hết nợ thằng bé cũng sẽ quay về thôi
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Đừng khóc nữa
Bố Gia Lương
Bố Gia Lương
Không tôi lại khóc theo..
End chap 1
Tác giả
Tác giả
Truyện xamlon nên mong mọi người góp ý cho tui nhaa

Chapter 2

Vốn dĩ đó là chuyện xảy ra vào 1 năm trước
Cậu bị hắn dẫn đi
Bố mẹ cậu thì đau buồn
Cậu bị hắn coi như đồ chơi vậy,cậu sống cũng không tốt
Cậu vẫn được đi học,năm nay cậu đã là sinh viên năm hai rồi
20 tuổi,cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất thì cậu phải sống trong đau khổ sống trong sự dày vò mà hắn mang lại cho cậu
Cậu hận hắn,hận đến tận xương tận tủy
Những đêm làm tình đau đến tận xương tủy
Cậu thấy bản thân thật thối nát,cậu thấy rằng bản thân đã bị hắn vấy bẩn
Cậu chỉ hận không thể giết hắn
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
“Về đến nơi rồi..lại chuẩn bị có cơn ác mộng tới rồi”
Cậu được ăn ngon mặc đẹp,đi đâu cũng có người đưa đón
Nhưng cậu chẳng hài lòng chút nào
Ai trong lớp cũng ngưỡng mộ cậu vì cậu là người của Bàng tổng
Nhưng họ đâu có biết cậu phải chịu những gì?
Cậu vào đến phòng khách đã thấy hắn đang ngồi uống trà rồi
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Về rồi sao
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Cậu cần thờ ơ với tôi vậy không
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Thì sao?
Hắn bước đến vác cậu lên vai
Mang thẳng lên phòng ngủ
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
“Lại bắt đầu rồi”
Có lẽ cậu đã quá quen với việc này rồi
Cơn ác mộng tên Bàng Bác Văn lại tới rồi
————
Sau 4 tiếng hành hạ cậu
Hắn đi thẳng ra ngoài
Để lại cậu trên giường với gương mặt vô cảm cùng hàng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
“Thật sự tôi đã chán cuộc sống này lắm rồi”
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
“Bị coi như một nô lệ tình dục,không hơn không kém”
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
“Chết quách đi còn hơn”
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
“Bản thân mình thật dơ bẩn”
Tại sao cậu lại không chết đi cơ chứ?
Sống như này còn tồi tệ hơn
Cậu cảm thấy bản thân dơ bẩn,ghê tởm
Bị vấy bẩn bởi một tên cầm thú
Nv phụ
Nv phụ
Thiếu gia,đồ ăn của cậu ạ
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Để đó đi
Nv phụ
Nv phụ
Cậu không chứ,cần tôi giúp gì không?
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Tôi không sao,đi đi
Nv phụ
Nv phụ
Vậy tôi đi đây
Cậu đứng dậy khỏi giường
Cậu luôn mong chờ đến ngày trả hết nợ
Còn 3 tháng nữa thôi là trả đủ nợ rồi
Cố chịu đựng một chút thôi
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Mình làm vậy có sao không?cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình?”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Có lẽ cậu ghét tôi lắm đúng không Gia Lương”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Trong 1 năm qua tôi luôn dày vò cậu”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Cậu hận tôi lắm đúng không?”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Cậu đâu có biết,tôi yêu cậu đến nhường nào”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Vì yêu cậu nên tôi mới làm vậy”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“Tôi thật sự xin lỗi cậu,Gia Lương”
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
“3 tháng nữa là cậu thoát khỏi tôi rồi,cậu mừng lắm đúng không?”
Phải
Hắn yêu cậu
Yêu cậu rất nhiều
Nhưng đâu biết cái thứ tình yêu điên cuồng hắn dành cho cậu lại vô tình khiến cậu tổn thương..
End chap2
Tác giả
Tác giả
Bộ truyện này tui nghĩ có khả năng cao là sẽ end sớm
Tác giả
Tác giả
Với cả tui đang phân vân giữa kết HE và kết SE
Tác giả
Tác giả
Mọi người cho tui ý kiến với

Chapter 3

Cậu thay đồ và ăn tối xong thì ra ngoài có chút việc
Hắn về nhà không thấy cậu đâu liền hỏi giúp việc
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Này,cô có biết Gia Lương đi đâu không?
Nv phụ
Nv phụ
Cậu ấy bảo là ra ngoài có chút việc,cậu ấy còn bảo ngài về thì cứ nghỉ đi vì cậu ấy có thể về muộn
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Lúc này cậu đang ở cùng Châu và Húc
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Uống thì từ từ thôi Vương tử
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Thật đấy
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Có chuyện gì à
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi..
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Chết quách đi còn hơn
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Thôi nào
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
3 tháng nữa thôi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Tôi tin cậu có thể vượt qua
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Đúng vậy
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Cố lên
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Cậu vẫn có tụi này cơ mà!
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Cảm ơn các cậu
Lời an ủi của họ giúp cậu nguôi ngoai phần nào
—————
3h sáng cậu mới về đến nhà
Thấy hắn ngồi trên sofa cậu cũng phớt lờ
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Đi đâu giờ mới về?
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
đi đâu kệ tôi!
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Tôi lên phòng đây
Nói xong cậu bỏ lên phòng
Mặc kệ hắn ngồi đó
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Nhóc được lắm
Hắn chỉ biết cười trừ trước cậu
Khi mới về thì cậu khá hiền lành và nhút nhát nhưng khi ở được một năm thì tính cách của cậu trở nên ngang ngược và bốc đồng
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Tên đáng ghét
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Tôi hận anh
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Một ngày nào đó tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh
Lúc này tại phòng khách
Hắn có điện thoại gọi tới
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Alo
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
Anh à
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
Em về rồi
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
Mai ra sân bay đón em nha
Bàng Bác Văn(hắn)
Bàng Bác Văn(hắn)
Được rồi
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
Tạm biệt
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
“Ha,lần này tôi về là để bảo vệ Vương tử”
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
“Tôi biết vì anh mất cậu ấy đã đau khổ thế nào”
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
“Nhất định tôi sẽ đưa Vương tử thoát khỏi anh”
————
Ngày hôm sau
Hắn đi đón Vũ Hạ Linh về
Vũ Hạ Linh(cô)
Vũ Hạ Linh(cô)
Chào cậu Gia Lương
Lưu Gia Lương(cậu)
Lưu Gia Lương(cậu)
Chào
Vũ Hạ Linh vốn biết hắn đã dày vò cậu ra sao nên cô rất thương cậu
Cô chỉ muốn cho hắn nếm mùi đau khổ mà thôi
———
End chap3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play