Gấu Otp Tự Húp - [Otp Gấu]
Cp1: Tứ Nương x Lý Bình #1 Rát
Chúng ta bắt đầu với cp tui thích nhất nha
Couple: Tứ Nương x Lý Bình/ Cô Tư x Đinh Đang.
Phim: Truy tìm cổ mộ/ Ma thổi đèn.
Lý Bình đen mặt tỉnh dậy nhìn chỗ trống bên cạnh.
Lý Bình
"Tối qua chiếm tiện nghị của mình, giờ lại coi như chưa có chuyện gì chạy trốn."
Lý Bình
"Mông cũng phủi thật sạch a."
Lý Bình vẫn là không nhịn được bực bội ném mạnh áo sơ mi, khi thấy hai tiểu hồng đâu sưng đỏ được chân chân thực thực phô bày trên gương.
Lý Bình
/Răng nghiến ken két/
Lý Bình
Mút thì mút đi. Mắc gì còn lưu lại răng chó trên người lão tử?
Tác giả: xin phép lược bỏ 3000 từ tục tĩu với mục đích hỏi thăm tổ tiên người ta.
Lý Bình
Đừng để tôi gặp lại cậu!
Lý Bình
Không, xem tôi làm sao đánh chết cậu!
Lý Bình
/đỡ trán đi vào tìm một cái áo khác rộng rãi/
Lý Bình
Ách. Rát chết lão tử!
Lý Bình
/Kéo dãn cổ áo, cau mày/
Bàn Tử (Ông Béo)
Rát cái gì?
Bàn Tử (Ông Béo)
/tò mò nhìn sang/
Lý Bình
/cau có, đẩy mặt béo tránh ra xa/
Bàn Tử (Ông Béo)
Kì vậy? Chỗ mày lấy đâu ra chó?
Bàn Tử (Ông Béo)
/vuốt vuốt cằm/
Lý Bình
Một con sói mắt trắng.
Lý Bình
/lẩm bẩm trong cổ họng/
Bàn Tử (Ông Béo)
Nhưng cũng đâu cần phải đổi phong cách ăn mặc. Không lẽ bị dại rồi?
Lý Bình
/lừ mắt, tiện dùng luôn cái gậy cổ đang xem trên tay đập mạnh vào đầu ông Béo/
Lý Bình
Tao có lòng tốt mời mày đi ăn đêm.
Lý Bình
Mày thì hay rồi. Mở miệng liền nói tao bị dại.
Lý Bình
Mày có tin, tao mà bị dại, đầu tiêm sẽ cắn chết cái loại hảo huynh đệ như mày không?
Bàn Tử (Ông Béo)
/đau khổ ôm đầu chạy vòng vòng/
Bàn Tử (Ông Béo)
Lý Bình. Mày sao vậy? Tao chỉ đùa thôi. Mày làm gì nóng thế?
Lý Bình
Hứ. Không phải vì có loại hảo huynh đệ như mày sao?
Lý Bình
/quay sang chủ quán, hét với ông lão đang bị nhấn chìm trong đám đông/
Nhìn thiếu niên hưng chí đánh tới đỏ mắt, lão chủ sạp tay cũng vô thức ôm đầu, toàn thân run rẩy, đau khổ nhanh miệng báo giá lỗ hai phần.
Chủ sạp hàng
Hai, à không, một trăm nghìn.
Lý Bình
/vừa ý mò tay vào trong túi lấy ra cọc tiền đặt xuống quầy rồi tiếp tục chạy theo ông Béo/
Chủ sạp hàng
Dọa chết lão rồi!
Chủ sạp hàng
/vuốt vuốt ngực/
Sau đó, không quan tâm anh mắt của mọi người, hai tên nam nhân to xác cứ vậy mà đuổi nhau khắp cả chợ. Chạy tới mệt, cả hai chỉ còn người này dựa người kia dìu nhau về tiệm. Tất nhiên, miệng của hai người vẫn rất linh hoạt.
Nhưng khi vừa mở cửa, cả hai liền có chút giật mình vì sự xuất hiện của vị khách không nên.
Bàn Tử (Ông Béo)
/ngây một lúc, xong khi nhận ra người liền vô cùng hào hứng lao tới thân thiện khoác vai/
Bàn Tử (Ông Béo)
Tứ Nương? Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?
Tứ Nương
/âm thầm đánh mắt qua Lý Bình, sau lại nhàn nhạt đáp cộc lốc không đầu không cuối/
Bàn Tử (Ông Béo)
/nghe vậy, hai mắt sáng lên/
Bàn Tử (Ông Béo)
Được tận mắt nhìn đồ trong tay Tào gia gia là phúc khí thế nào đây a.
Bàn Tử (Ông Béo)
/liếm mép, dẻo miệng nhịn nọt/
Trước nay, người Tào gia đều chỉ hứng thú với các loại thư tịch cổ, chưa bao giờ để mấy thứ đồ khác vào mắt. Vậy thử hỏi xem, vật này đây là quý giá cơ nào?
Lý Bình
Béo. Tránh sang đi.
Lý Bình
/đi tới tách hai người ra/
Bàn Tử (Ông Béo)
/bĩu môi/
Bàn Tử (Ông Béo)
Đồ tiểu tam gia keo kiệt.
Bàn Tử (Ông Béo)
/ba chân bốn cẳng mà chạy mất/
Bàn Tử (Ông Béo)
Hứ. Ông Béo đây là rộng lượng không tính toán với cái đồ tiểu tam gia keo kiệt.
Bàn Tử (Ông Béo)
/khịt mũi, kiêu ngạo./
Nhìn cái bóng ục ịch chạy xa như vậy vẫn có thể thấy, Lý Bình thở dài bất lực. Nhưng đuổi được tiểu phiền phức lại đến tới một đại phiền phức. Còn chưa để cậu thoát khỏi luồng suy ngẫm, cánh cửa tiệm đã bị người đóng lại.
Tứ Nương
/Ép người vào góc/
Lý Bình
"Gần, gần quá rồi. Đây không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?"
Lý Bình
/mặt ngây ngốc nhìn Tứ Nương/
Tứ Nương
/mặt lạnh lộ ra bất lực, thở dài/
Tứ Nương
/bước tới nhấc cái ấm lên đặt sang một bên, để lộ tờ giấy cùng một tuýp thuốc mỡ/
Lý Bình
Cái này là cậu để lại?
Tứ Nương
/gật đầu, rồi nhét vào tay Lý Bình/
Nhìn hai từ "xin lỗi" được viết ngay ngắn trên giấy, làm Lý Bình cảm thấy có chút áy náy vì đã không chú ý chửi y cả ngày. Nhưng chút áy náy này bỗng biến thành giận dữ khi Lý Bình nhận ra chất liệu của tờ giấy tưởng như vô thưởng vô phạt này.
Lý Bình
Đây là giấy thời Tây Chu đấy. Còn là xé từ thư tịch nữa. Tứ Nương, cậu sao có thể tùy tiện như vậy?
Tứ Nương
/lấy từ trong ngực áo một ống trúc/
Tứ Nương
Tôi có rất nhiều.
Lý Bình
/thấy thi tập, cùng tranh vẽ trên tay Tứ Nương, hào hứng tới mức miệng lưỡi ấp úng/
Lý Bình
Đó đều là thời Tây Chu đấy.
Lý Bình
Giá trị sưu tầm hoặc dùng phục dựng của một tờ thôi cũng phải mấy trăm vạn đấy.
Tứ Nương
/dúi ống trúc vào tay Lý Bình/
Hai mắt Lý Bình lấp lánh đón lấy bảo vậy. Hoàn toàn quên béng chuyện mình bị người ta ủy khuất tối qua. Nhưng Tứ Nương sẽ không để cái gai nhỏ này tồn tại.
Tứ Nương
Là tôi không tỉnh táo.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng lúc này tràn ngập lo lắng như cún nhỏ phạm lỗi, Lý Bình lại là loại người rất dễ mềm lòng.
Lý Bình
Không đáng ngại. Chỉ là có chút bất tiện thôi.
Tứ Nương
/hơi cúi đầu khiến cho Lý Bình không thể thấy được biểu tình/
Lý Bình
/áy náy vén áo lên/
Nhìn hai bông hoa nhỏ bị mình hành hạ tới sưng đỏ cùng vô số vết răng thành thành thật thật bại lộ, Tứ Nương vô thức nuốt nước bọt, tay cầm tuýp thuốc run nhẹ
#2 Cơm
Mình đã trở lại sau chuỗi ngày lười biếng
Chạy một hồi không thấy có người đuổi, Béo liền mặt dày xoa xoa bụng đói mà quay lại cửa tiệm của Lý Bình. Dù sao cậu cũng nói là mời cơm mà.
Nhưng đang định gõ cửa thì hắn nghe thấy âm thanh ám muội.
Lý Bình
Nhẹ, nhẹ một chút.
Lý Bình
Hỏng mất. Hỏng mất.
Bàn Tử (Ông Béo)
/hứng trí cười gian/
Bàn Tử (Ông Béo)
"Tiểu tam gia à, mày vậy mà có khẩu vị lạ nha."
Muốn nhanh một chút thấy được trò vui, Béo liền trực tiếp lao vào mở toang cửa.
Bàn Tử (Ông Béo)
Lý Bình, mày đây là khẩu vị...
Lão béo chưa nói hết câu, tay nắm đã bị nắm rụng ra khỏi cửa
Bàn Tử (Ông Béo)
/luống cuống giải thích/
Bàn Tử (Ông Béo)
Cái này... Mày tin tao.
Bàn Tử (Ông Béo)
Tao, tao không cố ý đâu.
Nhìn tay nắm cửa rơi ra, Lý Bình tức tới mắt giật giật.
Lý Bình
Béo! Mày muốn chết phải không?
Lý Bình
Đây là cái cửa thứ ba trong tháng rồi đấy!
Bàn Tử (Ông Béo)
/mồ hôi đầy mặt, run run, quay lưng muốn chạy/
Bàn Tử (Ông Béo)
Tao, tao còn có chút việc.
Tứ Nương
/lướt nhanh chặn ở cửa/
Bàn Tử (Ông Béo)
/trợn lớn mắt/
Bàn Tử (Ông Béo)
Vị đại ca này, ông Béo không có đắc tội với cậu a.
Tứ Nương
/ giả câm giả điếc /
Lý Bình
/kéo lê gậy gỗ, cười "hiền từ" /
Bàn Tử (Ông Béo)
Lý, Lý Bình... Đợi đã.
Bàn Tử (Ông Béo)
/nằm bất động với cả tá cục u/
Tứ Nương
Tôi kiểm tra giúp cậu.
Tứ Nương
/muốn xem tay Lý Bình có bị đau không/
Tứ Nương
/lòng có chút hụt hẫng/
Lý Bình
Chỉ là lâu không đánh người thôi.
Nguyên Hàn
/chỉ vào đống trên sàn/
Nguyên Hàn
Tôi tới đón người.
Lý Bình
/nhìn sang Tứ Nương/
Lý Bình
Vậy Béo phải nhờ anh rồi.
Nguyên Hàn
/ngồi xuống bên cạnh Bàn Tử/
Bàn Tử (Ông Béo)
/mặt sưng ngước lên, cảm động tới rơi nước mắt/
Bàn Tử (Ông Béo)
Nguyên Hàn ca.
Bàn Tử (Ông Béo)
Anh cứu tôi.
Bàn Tử (Ông Béo)
Cánh cửa đó, tôi thực sự không cố ý.
Nguyên Hàn
Không sao. Tôi sẽ sửa nó.
Bàn Tử (Ông Béo)
Nguyên Hàn ca ca, vẫn là anh thương tôi nhất.
Bàn Tử (Ông Béo)
/vồ tới ôm cổ Nguyên Hàn/
Nguyên Hàn
Được rồi. Được rồi. Tôi đưa cậu đi ăn trước.
Nguyên Hàn
/vỗ vỗ lưng Béo/
Nguyên Hàn đưa ông Béo lên xe, rời đi
Lý Bình
Đúng là biết làm phiền lòng người khác.
Tứ Nương
/nhìn sang Lý Bình, nói úp mở/
Tứ Nương
Có người thích phiền phức.
Lý Bình
"Tên này, sao cười cũng có thể đẹp như vậy?"
Lý Bình
"Là nữ nhân thì tốt biết mấy."
Lý Bình
/Ho nhẹ cho đỡ ngại/
Lý Bình
Thích phiền thì thích phiền đi.
Lý Bình
/Tiếc nuối nhặt các mảnh của khóa cửa/
Tứ Nương
/đưa tay về phía Lý Bình/
Lý Bình
Cái này cũng có thể sao?
Tứ Nương
Ừ. Biết một chút.
Nhìn hai tay Tứ Nương sửa khóa cực kỳ mê người, hai mắt Lý Bình sáng rực.
Lý Bình
Cậu đây là ẩn tàng quá nhiều rồi a?
Tứ Nương
Tùy tiện học thôi.
Tứ Nương
Không cần khách sáo.
Lý Bình
Sao lại không chứ?
Lý Bình
Trong tiệm tôi có không ít đồ khiến kẻ khác đỏ mắt.
Lý Bình
Mà người có thể sửa được loại cửa này ít cũng phải gọi trước một ngày.
Lý Bình
Nên ban đầu, tôi định mặt dày nhờ cậu ở lại cùng tôi canh quán một đêm.
Lý Bình
Giờ thì mọi chuyện đều tốt rồi.
Lý Bình
/tới khoác vai Tứ Nương /
Lý Bình
Nếu đã không còn gì đáng ngại, vậy để tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn đi.
Lý Bình lôi Tứ Nương ra chợ mua về một đống nguyên liệu
Tứ Nương
/nhìn người bận rộn trong bếp/
Tứ Nương
/băng bó ngón tay thứ ba bị dao cứa vào của Lý Bình/
Lý Bình
Tay nghề tôi không tốt lắm.
Lý Bình
Không phải tôi thiếu tiền nên mới vậy bày ra vụ ăn ở nhà đâu.
Lý Bình
Chỉ là thấy tự tay làm mới đủ thành ý thôi.
Lý Bình
/giọng ỉu xìu hơi buồn/
Tứ Nương
Có thành ý là tốt nhất.
Tứ Nương
Là tôi phải cảm ơn mới phải.
Bùn ngủ rùi chào cả nhà nha 😜
#3 mượn rượu tuế nguyệt
Cả nhà chuẩn bị khăn giấy... À, không tinh thần nha. 😇
Cả nhà hiển mà phải không?
Lúc đầu, hai người chỉ định ăn uống bình thường. Nhưng sau khi Lý Bình lấy cớ mai là ngày nghỉ, liền dụ dỗ Tứ Nương uống một chút.
Tứ Nương
/nhăn mày nhìn ly rượu được rót đầy tới tưởng như sắp tràn/
Lý Bình
Ha ha. Rượu đầy, trà vơi mà.
Tứ Nương
/hứng khởi đỡ lấy đáy ly của Lý Bình/
Lý Bình
Nào, nào. Uống đi. Uống đi.
Tứ Nương
/làm vẻ miễn cương cho lên miệng, mặt liền nhăn tới khó coi/
Tứ Nương
Thật cay. Còn đắng,
Lý Bình
"Có chút đáng yêu a."
Lý Bình
/cười tít mắt khúc khích/
Lý Bình
Cậu là lần đầu nếm thử sao?
Tứ Nương
Lần đó, uống rất ngọt.
Tứ Nương
Nhưng lúc đó còn nhỏ, không có được uống nhiều.
Lý Bình
Ồ, đấy chắc là mấy loại rượu trái cây. Thực sự rất dễ uống.
Lý Bình
Nhưng tôi thấy rượu trắng cũng rất tốt.
Lý Bình
/trầm ngâm nhìn rượu sóng sánh trong ly/
Lý Bình
/nói xong, liền nâng ly một hơi uống cạn/
Tứ Nương
"Nhìn cậu ấy lúc này cảm thấy có chút đơn độc."
Tứ Nương
/Nâng ly về phía Lý Bình/
Lý Bình
/vui vẻ rót đầy rượu, cụng ly/
Nhờ ly rượu đầu tiên này, cả hai dần cởi mở hơn. Nói chuyện cũng vô cùng thoải mái.
Nhưng đến chén thứ năm thì...
Tứ Nương
/nằm gục lên bàn, bất động/
Lý Bình
/trợn lớn mắt kinh ngạc/
Lý Bình
"Danh tiếng Tào gia lừng lẫy như vậy. Không phải nên là ngàn ly không say sao?"
Lý Bình
/vươn tay lắc người/
Tứ Nương
/nhăn mày, càu nhàu/
Lý Bình
/chọc chọc má Tứ Nương/
Lý Bình
"Say thật rồi sao?"
Lý Bình
Ai cũng bảo tôi cẩn thận cậu.
Lý Bình
Tôi thì lại thấy cậu rất tốt, không biết nên cẩn thận chỗ nào.
Lý Bình
/nhẹ cười nằm ra bàn/
Lý Bình
So đi tính lại, tôi cũng chỉ có cái mạng này,
Lý Bình
Cậu lấy rồi thì coi như tôi xui xẻo vậy.
Một mình Lý Bình uống thêm lúc nữa, liền dừng lại.
Dù sao rượu chỉ là trợ hứng. Uống nhiều sẽ hỏng chuyện.
Nhưng cậu vẫn là quá tự tin vào tửu lượng chính mình. Vừa đứng lên, Lý Bình đã cảm thấy có chút choáng váng mà lảo đảo ngã xuống.
Lý Bình
/sợ hãi, nhắm chặt mắt/
Lý Bình
"Mặt sàn sao lại có nhịp đập nhỉ?"
Nhìn Tứ Nương mắt nhắm nghiền dường như chưa thể sớm tỉnh rượu, mà vẫn theo phản xạ bảo vệ mình, Lý Bình lòng không khỏi ấm áp, cùng bối rối.
Lý Bình
/gục mặt lên ngực Tứ Nương, vô thức lí nhí trong cổ họng/
Lý Bình
Cậu cứ hết lần này tới lần khác cứu tôi.
Lý Bình
Tôi biết lấy gì đền đây.
Áp dụng các tiểu thuyết kiếm hiệp xưa, lấy thân báo đáp a.
Lý Bình
/nhổm dậy, vươn người hôn lên môi mỏng mím chặt của Tứ Nương/
Một tiếng này thực sự vô cùng vang a.
Tứ Nương
/mở trừng mắt kinh ngạc/
Lý Bình
Ha ha, tôi biết ngay cậu còn tỉnh mà.
Tứ Nương
/ánh mắt dịu lại/
Tứ Nương
Cậu biết mình làm gì không?
Lý Bình
Làm gì thì làm. Không phải lần trước cũng đã hôn rồi sao?
Lý Bình
Với cả, tôi cũng rất tò mò.
Lý Bình
Không biết những lần tôi không phát giác, tên lưu manh nào nhân lúc tôi đang ngủ làm trò biến thái ba ngày trước đã ngầm làm ra chuyện tày trời gì đây?
Tứ Nương
/Liếc đi nơi khác/
Lý Bình
"Được lắm. Dám giả chết với lão tử."
Lý Bình
/nghiến răng, chống tay muốn đứng dậy/
Tứ Nương
/vội ôm cứng người trong lòng, sốt sắng lo người chạy mất/
Lý Bình
Còn không dám thừa nhận?
Tứ Nương
Chỉ là sợ cậu không chấp nhận được.
Lý Bình
Mạng cũng dám đưa cho cậu. Tôi còn có gì không dám?
Tứ Nương
/trợn lớn mắt, lòng lại không khỏi cuộn lên một khoảng ấm áp, sau lại nhẹ cười rồi dứt khoát hôn xuống/
Dạo đầu chỉ là những cái chạm nhẹ mời gọi, cùng thăm dò tâm ý người kia. Nhưng sau khi được Lý Bình cho phép, Tứ Nương liền hóa thành một con thú, đói khát gặm nhấm mật ngọt khó cưỡng.
Lý Bình
/Đập mạnh vào vai Tứ Nương/
Tứ Nương
/miễn cưỡng nhả ra, kéo một sợi chỉ bạc huyền thoại giữa hai người/
Lý Bình
Hộc. Tứ Nương, cậu... muốn... giết người... diệt khẩu.
Tứ Nương
/hôn lên trán Lý Bình/
Tứ Nương
Cho đến khi ăn sạch, tôi sẽ không để cậu chết.
Lý Bình
"Tôi lại không thấy cậu sẽ đùa nha."
Tứ Nương
/lần nữa hôn lên trán Lý Bình, khẳng định/
Tứ Nương
Sẽ không tổn thương cậu.
Lý Bình
"Không thành thật."
Tứ Nương ôm người ngồi dậy, vừa hôn vừa tỉ mẩn giúp Lý Bình cởi bỏ y phục.
Người ngoài chính là một cái tột phẩm ôn nhu, chu đáo. Ấy lại trong mắt Lý Bình thành một thú hoang chầm chậm cắn nuốt từng tấc da thịt cậu.
Một con thú hoang động dục khó bảo.
Lý Bình
/cảm nhận nơi bị xâm nhập có chút trướng đau, cơ thể liền sinh ra phản kháng/
Lý Bình
Ư ư. Tứ Nương, đau.
Tứ Nương
/hôn nhẹ khóe mắt phiếm hông, an ủi/
Nghe tiếng rên ngày một mê người, Tứ Nương không khỏi có chút đỏ mắt.
Hắn muốn thật nhanh thao chết tiểu dâm đãng này. Nhưng lại cũng sợ khiến người bị thương.
Lý Bình
/mắt ngập nước nhu hòa/
Lý Bình
/đỡ lấy hai má Tứ Nương/
Lý Bình
Tứ Nương. Đủ rồi. Cho tôi đi.
Tứ Nương
/sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt/
Tôi bị hố, cũng sẽ để các bạn hố cùng a.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play