[Đam Mỹ] The Psycho Love
chap 1
Hanh nè 💌 / Vịt
hey! chào các cậu ❤
Hanh nè 💌 / Vịt
để trải nghiệm tốt nhất bộ truyện này, chúng ta cùng bớt chút thời gian qua bộ Hoa hồng để tìm hiểu nhé
Hanh nè 💌 / Vịt
đây là cp phụ của bộ đó, theo yêu cầu Vịt làm truyện riêng
Hanh nè 💌 / Vịt
những gì Vịt đã viết thì Vịt chỉ tóm tắt lại thôi
chịu trách nhiệm với sự việc mà mình đã gây ra
tóm gọn lại tất cả, suy cho cùng cũng chỉ coi nhau như một công cụ thỏa mãn
chán thì bỏ nhưng lại bị chiếm hữu, bị cướp sạch cả thể xác lẫn tinh thần
đan xen giữa thương và điên loạn, tất cả gói gọn trong cuộc tình trớ trêu của anh khi trải nghiệm giam cầm cùng cậu
đau đớn, tức giận, vui vẻ, cảm động. Từng cảm xúc như bị rối loạn và mất khống chế khi chứng kiến được con người thật của cậu
từng dễ thương đáng yêu bao nhiêu, nay lại điên cuồng vì một người bấy nhiêu
Lãnh Vương Hàn/ Lev
ai cho phép anh rời khỏi tôi!?
Lãnh Vương Hàn/ Lev
muốn chết thì phải chính tay tôi giết chết anh!!!
tích cực hứa nhưng cũng tích cực bỏ trốn
anh như trêu đùa mà tạo dựng sự tin tưởng cho kẻ điên, đạt được mục đích thì lật kèo bỏ trốn
nhưng, điều không được đề cập trong đầu đó chính là bị phế đi đôi chân
nào ai nghĩ được cậu sẽ dùng cách cực đoan tới như vậy
Phàm Dương
//tự kiểm tra vết cắt//
Phàm Dương
đau quá... cậu ta còn chẳng gây tê
tiếng xích sắt va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh thật nổi da gà
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//bước vào//
Phàm Dương
//lùi ra góc giường//
cậu đi tới bàn, rót một ly mà uống lấy một ngụm rượu
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//túm tóc ép anh uống//
Phàm Dương
khụ khụ // sặc sụa//
Lãnh Vương Hàn/ Lev
chuẩn bị về Nga với tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
về cái nơi mà dù anh có trốn dưới 10 tấc đất tôi cũng có thể tìm ra
Phàm Dương
// nuốt khan// " nếu về đó thì thà rằng cậu ta giết chết mình cho nhanh"
Lãnh Vương Hàn/ Lev
về với tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
tôi chắc chắn nếu biểu hiện của anh tốt, đôi chân này sẽ có thể chạy nhảy trở lại // nhếch miệng//
chap 2
tự chuốc say chính bản thân mình như một lời an ủi
tên điên ấy túm lấy anh mà lẩm bẩm những điều gì đó mà chính anh cũng chưa bao giờ được nghe
Lãnh Vương Hàn/ Lev
Gần đây tôi như phát điên lên
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//siết cằm anh// dành hết thời gian khiến anh chú ý tới tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
rốt cuộc cũng chỉ trở thành một trò đùa cho anh
Phàm Dương
đừng nói ra mấy lời vớ vẩn đó nữa
ánh nhìn như nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể của anh. Nuốt lấy người con trai khiến mình rơi vào một thứ đáng ra không nên tồn tại trong cuộc sống này
dùng sức mà bóp lấy cổ của anh, trong mắt chỉ có sự căm phẫn
Phàm Dương
ức... khụ khụ // không thở nổi//
Phàm Dương
ưm... m-mau... bỏ tay
Lãnh Vương Hàn/ Lev
chết tiệt, là tại anh
Lãnh Vương Hàn/ Lev
chính anh khiến tôi rơi vào thứ kinh tởm này!
khi thấy anh ngất đi vì mất dưỡng khí, cậu buông tay ra
đè lên người anh, nhỏ nhẹ thì thầm những lời mông lung không xác định như muốn anh tự mình chứng minh anh là của cậu
Lãnh Vương Hàn/ Lev
Nói đi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
nói rằng anh muốn tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
anh cần tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
anh vĩnh viễn là của tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
cả đời này, tôi không sở hữu được anh thì sẽ không ai có được
ôm lấy cơ thể ấy, cậu như phát điên lên
điên cuồng rúc vào người anh ngửi chút mùi hương còn sót lại, cậu đắm chìm trong một tình yêu điên loạn, một tình yêu đáng ra không dành cho một kẻ điên
như một tên tâm thần theo đuổi tình yêu, sự nhẹ nhàng như chẳng hề tồn tại trong định nghĩa. Trong mắt chỉ có hận hay yêu, chiếm hữu hay giết hại
đáng lẽ ra anh đã chết từ lâu rồi, chết từ lần giam cầm đầu tiên
trong suy nghĩ non nớt của cậu, muốn họ vĩnh viễn không chạy trốn, chỉ có giết họ, ăn sạch trái tim đã từng dành cho mình để không ai có thể lấy được
tuy nhiên, một chút tình người đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ chết chóc ấy
Lãnh Vương Hàn/ Lev
tôi muốn....giết chết anh //ôm chặt//
chap 3
mùi hương dịu nhẹ của anh cũng làm cậu thư giãn hơn phần nào
tuy nhiên, mỗi lần anh đùa với lửa là một lần anh phải gồng hết sức để có thể sống sót sang tới ngày hôm sau
Phàm Dương
ưm... muốn chẹo cổ luôn ấy
Phàm Dương
đã liệt rồi còn bị cậu ta phát tiết lên người nữa chứ
nhìn người đang nằm bên cạnh mà lòng sực sôi lên sự tức giận muốn đấm cậu ta một cái cho bõ tức
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//tỉnh giấc//
Phàm Dương
//nuốt lại kế hoạch vào trong//
Lãnh Vương Hàn/ Lev
không ngủ nữa à?
Phàm Dương
mấy giờ rồi còn ngủ
Phàm Dương
ngủ nhiều thành heo ráng chịu
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//ngồi dậy // haizz, chuẩn bị gói đồ đi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
Valdislav nói sẽ tới đón
Phàm Dương
//chỉ xuống chân// ngoài cái giường ra thì tôi lết được đi đâu mà soạn đồ
Lãnh Vương Hàn/ Lev
tsk, để tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//kéo mạnh sợi xích// nghe rõ đây, ngoan ngoãn một chút thì tôi mới đồng ý chữa trị cho anh, biết chưa?
Phàm Dương
//ngã ra giường// rồi rồi
Phàm Dương
khổ quá, kéo muốn xệ nách người ta vậy đó
cậu đứng dậy sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó
ngay khi đi, anh lại một mình bơ vơ trong căn nhà
Phàm Dương
//nằm xuống ôm con gấu bông// số tao khổ quá mà
Phàm Dương
giá mà mày có sự sống ấy, chắc chắn tao sẽ cho mày hưởng chung
Phàm Dương
con gấu xấu xa, biết nhìn mà không biết giúp
cậu đang trên đường đi tới chỗ cậu bạn thân duy nhất, lấy cái sự thảo mai làm bia đỡ để trở về làm A Hàn thường ngày
khi đang đi, nhìn thấy những con người quen mắt trong hẻm đang bàn một kế hoạch xấu xa, suy tính muốn hãm hại em
cậu chỉ cười một chút rồi lướt qua như không có chuyện gì nhưng trong lòng thầm lên kế hoạch nào đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play