"Thi.. Quý khách.. Quý khách..!"
Một giọng nói không mấy quen thuộc vang lên, à phải rồi, tôi đang ở trong một quán rượu vì uống quá nhiều rượu nên tôi đang ở trong nhà vệ sinh để nôn.
Cô nhân viên đưa tay ra, dường như cô ấy muốn giúp đỡ tôi.
Nhìn quần áo thì người này chắc là nhân viên phục vụ. Một cô nhân viên mang một chiếc kính cận to che đi rất nhiều phần của khuôn mặt, buộc một kiểu tóc rất đơn giản, có trang điểm nhưng chỉ nhìn như quán yêu cầu nên mới trang điểm, chẳng có chút kĩ thuật nào.
Hôm nay là một ngày thật sự tồi tệ, tôi vừa mới chia tay người yêu vì bị hắn ta phản bội, vì thế tôi đã uống rất nhiều rượu.
Giờ đầu cứ quay cuồng và mắt không thể nhìn rõ..
"Đào Lam Thủy.." Tôi vừa nheo mắt lại cố nhìn cái bảng tên để gắn trên ngực người kia, hình như người này hơi giật mình khi nghe thấy tôi gọi tên cô ấy.
Nhưng không có thời gian để tôi quan sát sắc mặt của cô ấy quá lâu, cơn buồn nôn lại kéo tới, tôi muốn ói.
Có vẻ cô ấy đã rất hoảng hốt và cố gắng giúp tôi, uống nhiều rượu khiến tôi nôn rất nhiều, chóng mặt và dần mất ý thức, đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều đến vậy.
Tuy không phải là lần đầu bị phản bội, nhưng nó vẫn đau lắm.
Lam Thủy.. Cô ấy đã cho tôi uống chút nước lọc để tránh tình trạng mất nước của tôi, sau đó là bấm huyệt, massage?
"Cậu chờ tí? Tôi xin chủ kết ca, nhà cậu ở đâu? Tôi bắt xe đưa cậu về.."
Thủy để tay tôi quàng cổ cô ấy, cô ấy đang đưa tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô ấy hỏi tôi nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng hay trả lời.
Cô ấy có biết tôi không nhỉ, nếu không biết thì tại sao.. Thật kì lạ, Đào Lam Thủy, tôi không nhớ là mình có từ quen ai có cái tên.. Hay là có nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa?
Không có ấn tượng.
Tôi muốn ngất đi nên tôi đã ngủ luôn trên vai cô ấy, mặc kệ sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Sao cũng được.
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã ở trong một căn phòng lạ và nằm trên một cái giường lạ hoắc.
Tôi nằm trên giường, ánh sáng của ban mai bắt đầu chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi nhắm mắt lại đang cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua.
Có vẻ như vì không biết nhà tôi ở đâu nên cô nhân viên đã đưa tôi về nhà của cô ấy.
Sau đó, Thủy hình như đã cố hết sức để giúp tôi giải rượu và đỡ khó chịu, đệch, hình như tôi đã lỡ ói trên người người ta mất rồi.
Hình như đây còn là giường của Lam Thủy, cô ấy đã nhường giường cho tôi sao? Đúng là công đức vô lượng, gặp người đang quặng quại trong cơn say thì cô ấy cũng làm như thế á? Đúng là người tốt.
Tôi bước ra khỏi giường, cố gắng vươn vai và tập một số động tác thể dục, cơn đau đầu vẫn còn đó, hôm qua khóc quá nhiều khiến mắt tôi muốn sưng lên.
Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn còn rơm rớm nước mắt, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai chứ? Lần này tôi đã cố gắng hết sức rồi mà.
Tôi thở dài, thầm nuốt nước mắt vào trong, tôi không thể để bản thân phải khóc vì một người không đáng nữa.
Đủ rồi, từ giờ sẽ không yêu nữa.
"Bỏ đi, đừng nghĩ tới những chuyện như thế này nữa, người đưa mình tới đây đâu rồi nhỉ." Tôi vừa tự hỏi mình vừa mở cửa bước ra, với cái không gian này thì chắc là cô ấy sống trong chung cư.
Tôi bước ra thì thấy Thủy đang ngủ trên sofa, cô ấy đã gỡ chiếc mắt kính của mình ra, mặt trông cũng được, nếu không bị chiếc kính kia che đi.
Tôi ngồi xuống đất và nhìn chằm chằm Thủy.
Dường như cô ấy nghe thấy tiếng của bước chân của tôi, cô ấy hơi hé mắt như muốn tỉnh lại, tôi vẫn nhìn chằm chằm Thủy.
Thủy nheo mắt lại, chợt nhận ra rằng tôi đang nhìn cô ấy thì Thủy giật mình bật dậy quá nhanh làm đầu tôi và cô ấy đập nhau nghe một cái "cốp".
Tôi che đầu lại vì quá đau, muốn sưng luôn, còn cô ấy thì bối rối mò kính, tôi tiện tay thấy nên đưa cho cô ấy.
"Cả.. cảm ơn.." Mặt Thủy hơi hồng lên. "Tôi.. tôi không tìm thấy điện thoại của cậu.. Hay bất kì thông tin nào về phía gia đình nên tôi không thể liên lạc cho người quen của cậu đón cậu về nên mới đưa về đây.. Tôi xin lỗi."
Thật lòng mà nói tôi không biết Thủy xin lỗi tôi về điều gì, Thủy đã giúp tôi giải rượu, tôi cứ tưởng nồng độ cồn trong máu cao quá tôi chết luôn rồi chứ.
"À, điện thoại hả? Tôi tức quá tôi đập rồi nên chưa mua điện thoại mới." Tôi cười với cô ấy và nói với giọng tỉnh bơ, có vẻ Thủy hơi bất ngờ khi nghe vụ tôi đập điện thoại.
"Còn nữa, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi say rượu, lúc đó chắc là tôi bết bát lắm.. Đừng kể cho ai việc này nhé. Cũng không phải hay ho gì.." Tôi cười trừ, tay hơi nghịch tóc.
"Sẽ không..!" Thủy mím môi.. Dường như cô ấy đang nhớ lại khoảng khắc tôi khóc đêm hôm qua.
Nghĩ lại thì nhục thật, khóc trước mặt một người lạ như thế này, không biết trong lúc tôi không tỉnh táo vì say tôi có nói mớ gì đó bậy bạ không nữa, mong là không, tôi che miệng lại, khẽ thở dài.
Giờ nhìn xuống quần áo tôi mới chợt chú ý đến việc bộ đồ mình mặc không phải bộ đồ hôm qua, Thủy đã thay đồ cho tôi sao?
Chắc là do tôi đã ói và giây bẩn lên trên quần áo, chết tiệt, hình như tôi làm phiền người ta quá đà rồi.
"Ờm, cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta trao đổi mạng xã hội nhé, đến khi nào rãnh tôi sẽ mờ cậu một bữa thay cho lời cảm ơn. Hiện tại tôi chưa có điện thoại nên là viết ra giấy nhé?" Tôi hơi gãy má, cười trừ.
Thủy cũng chỉ ậm ừ rồi viết tên số điện thoại và facebook sau đó đưa cho tôi.
"À, facebook tôi tên Thi Nguyệt, nhớ kiểm tra thông báo nhé."
Thủy hơi cúi đầu xuống, tự siết chặt tay mình, vì mái tóc và chiếc kính đã che đi làm tôi không thể nào thấy được biểu cảm của cô ấy, hình như cô ấy hơi mấp máy môi, nói nhỏ quá nên tôi không thể nghe rõ cô ấy nói gì.
"Tôi biết mà.."
"Hửm?"
"Không có gì!"
Thi Nguyệt cũng tính là một hotgirl nổi tiếng trên trường đại học và có một lượng follower khá khủng trên mạng, nên việc Thủy biết Nguyệt cũng không bất ngờ lắm.
Nhưng Thủy thật ra biết Nguyệt không phải từ trên mạng xã hội, mà từ rất lâu rồi.
Sau đó thì Thủy rủ tôi ở lại ăn sáng chút rồi hẳn đi, đồ thì mặc của Thủy tạm, chừng nào giặt xong cô sẽ trả lại tôi sau.
Lam Thủy nhìn như cao hơn tôi tầm 5 cm, nhưng lại thường xuyên chọn những bộ đồ hơi quá cỡ, cả bộ đồ tôi đang mặc lẫn bộ đồ mà cô ấy mặc, không phải do tôi ốm hay nhỏ con đâu, cô ấy mặc cũng rộng làm tôi khi mặc đồ của cô ấy cũng rộng thùng thình theo.
Ăn xong thì tôi chào cô ấy rồi rời đi.
"Đào Lam Thủy.. Đào Lam Thủy.. Tên này có vẻ quen nhưng mình đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ?" Tôi hơi bâng khuâng, vì tôi thật sự là kiểu người không thường xuyên nhớ mặt và tên của người khác.
Vì thường tôi chỉ dành gần như tất cả sự quan tâm của mình dành cho người mà mình yêu thương. Còn những người xung quanh thì sao cũng không quan trọng.
"Chắc lát học xong phải đi mua điện thoại rồi." Tôi gãy đầu, thở dài.
Hiện tại Thi Nguyệt đang là sinh viên năm nhất và Lam Thủy cũng thế, cả hai còn học chung một trường, có điều cả hai không học chung ngành nên không có gặp nhau.
Thi Nguyệt vắt tay suy nghĩ xem nên healing bản thân như thế nào, khóc thì cũng chỉ khóc một ngày thôi chứ ai đâu mà khóc hoài được.
Tôi nghĩ chắc là nên đi kiếm quán nước nào đấy có view đẹp, đồ ăn ngon rồi chụp hình check in sống ảo hay đợi đợt nghỉ đi du lịch luôn nhỉ, lát mua điện thoại chắc sẳn tiện đi tìm thú cưng nuôi luôn.
Mua xong điện thoại sẽ phải đi đọc mấy bài review rồi đi ăn thử sau đó nếu ngon thì mình sẽ rủ cái cậu kia đi ăn để cảm ơn.
Chà, tạm thời kế hoạch là vậy, mong là sẽ không có bất kì ai sẽ phá hỏng tâm trạng của tôi lúc tôi đang tự healing.
Đi ra khỏi chung cư, bầu trời hôm nay xanh biếc, nắng đẹp, không việc gì phải đau khổ vì một thằng mất dạy cả. Cuộc đời tôi còn dài mà, cứ thế mà chill đi.
Tôi thấy giờ mình mà độc thân đến hết đời luôn có khi sẽ là một ý hay đó, dù sao khi bắt đầu mối quan hệ.. Lúc đầu thì rất vui, nhưng khi chia tay rồi như muốn xuống chục tầng địa ngục vậy.
Khỏi yêu đương gì hết, quá mệt rồi, tôi, Thi Nguyệt sẽ sống hạnh phúc cùng dàn thú cưng và tiền đến mãi mãi về sau.
Dù biết bản thân tôi là người rất dễ bị rung động bởi những người ở bên cạnh chỉ cần là họ dịu dàng, đối xử tốt với tôi, nhưng.. mười hai thằng rồi..
Tôi đã trãi qua mười hai cuộc tình thất bại, lần này sẽ không như thế nữa, không có tình yêu thì cũng đâu chết được, không có được niềm hạnh phúc từ tình yêu thì mình tìm từ chỗ khác.
Du lịch, ăn uống, hát hò, sời! Thiếu gì chứ..
Lần này.. Hứa rằng sẽ độc thân, sẽ không phải đâm đầu vào mấy cái tình yêu vô bổ nữa.
Xin thề có trời có đất chứng dám.
Lo học hành thôi, mai mốt còn có tiền để tiêu một cách vô âu vô lo nữa.
...****************...
Tối hôm đó, sau khi mua điện thoại và ngồi phục hồi hết đóng dữ liệu kèm để cho mấy con chó và mèo làm thủ tục làm quen với nhà mới xong thì tôi mở điện thoại lên check facebook và zalo xem có lời mời kết bạn của Lam Thủy không.
"Lời mới đến từ 34 phút trước.. Cứ tưởng là lúc mình về sẽ gửi lời mời ngay chứ.." Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ấy, gần như không đăng gì cả, kể cả một tấm ảnh chụp hình gương mặt cũng không.
Avatar là hình phong cảnh, một cây hoa đang nở rộ đắm chìm trong trời mưa tầm tã nhưng được ánh nắng chiếu vào.
Sao trông avatar cứ buồn buồn vậy?
Tôi nhấp vào chỗ đồng ý lời mời kết bạn, một số post được hiện ra, hóa ra người này để vào danh mục bạn bè.
Hầu hết đều là post về đồ ăn, Thủy thích làm bánh đến như thế sao, không có tấm nào lộ mặt, chỉ lộ tay.
Tay của Thủy tuy thon dài nhưng móng tay lại xấu, tôi thấy dường như nó có dấu hiệu bị cắn nát, cô ấy bị rối loạn lo âu sao?
Tôi theo thói quen mà đi soi mói account của Thủy, nói sao nhỉ, khi muốn kết bạn với người khác thì tìm hiểu trước vẫn sẽ tốt hơn.
Đi tìm một hồi thì tôi phát hiện ra account hình như là của anh trai Thủy thì phải, trong trang cá nhân có đăng hình ảnh của cô ấy.
Đang soi dở thì chợt thấy tin nhắn xin chào của Thủy. Thôi thì cứ để vụ này sau đi, nói chuyện với Thủy trước đã.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, cuộc trò chuyện vô cùng bình thường, có vẻ Thủy là một người khá là điềm đạm.
Cô ấy nói rằng đã giặt sạch bộ đồ của tôi xong và đợi khi đến bữa ăn cô ấy sẽ trả lại tôi.
Vòng bạn bè của tôi không nhiều lắm, vì cái tính của tôi là kiểu dành rất nhiều thời gian cho người yêu, nên giờ những người có thể rủ đi chơi khá ít.
Tôi định rằng nếu Thủy rãnh thì có lẽ cô ấy sẽ là đối tượng thường xuyên tôi rủ đi. Tính tình của cô ấy không tệ, dù thông qua cách nói chuyện cho thấy Thủy khá nhát, cô ấy rất cận trọng khi nhắn tin với tôi, tôi thấy dấu hiệu của việc cô ấy xóa đi viết lại rất nhiều lần khi nhắn với tôi.
Không sao, dù sao cũng chỉ mới là thời gian đầu nói chuyện, trông cũng khá đáng yêu.
Nếu cô ấy trở thành bạn thân của tôi thì càng tốt, đời không cần người yêu, chỉ cần một cô bạn thân hợp cạ có thể cùng líu lo vui vẻ cả ngày rồi!
Tôi cũng vừa biết việc cô ấy chung trường với tôi, dù không gặp nhau trên lớp nhưng chắc cũng sẽ có đụng mặt thôi.
Thủy kể với tôi rằng quán rượu nơi mà tôi vừa nốc rượu vừa ói vừa khóc lóc trong nhà vệ sinh đó là của chú Thủy, Thủy đi đến đó làm việc là để học hỏi kinh nghiệm mở quán.
Cô ấy cũng đi làm thêm ở rất nhiều nơi để học hỏi cách training nhân viên cũng như là vận hành quán.
Chúng tôi nói chuyện tới 10h30 thì Thủy đòi ngủ vì đã quá giờ giới nghiêm của cô ấy. Tôi đã hẹn gặp lại Thủy ở buổi đi ăn tiếp theo, thật lòng mà nói lâu rồi tôi mới hẹn riêng một cô bạn là nữ đi ăn.
Giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi đánh đổi rất nhiều mối quan hệ tốt vì người yêu, lần này chắc chắn sẽ không còn như vậy nữa.
Bởi vì từ giờ, tôi sẽ không bước vào mối quan hệ yêu đương với bất kì ai.
Tôi làm một số việc như skincare chút rồi cũng đi ngủ.
Hôm tôi hẹn cô ấy đi ăn là chiều thứ ba tuần sau, nên ngày hôm sau tôi vẫn làm mọi việc như bình thường, tôi đang tìm một quán cà phê nào đó để chạy đồ án.
Khi bước vào, tôi nhìn thấy Thủy, thật là tình cờ khi tôi gặp cô ấy ở đây. Tuy Thủy đã nói cho tôi nghe việc cô ấy làm thêm giờ ở rất nhiều quán nhưng cô ấy lại không nói cho tôi nghe tên cũng như địa chỉ quán cụ thể.
Tôi khẽ vẫy tay chào cô ấy, Thủy thấy tôi cũng bối rối cúi đầu chào. Tôi đi tìm một chỗ nào đó hợp phong thủy của bản thân rồi ngồi xuống.
"Quý khách, cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ?" Thủy cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ để ghi đồ uống mà tôi order.
Tôi hỏi Thủy xem thử đồ uống nào ở đây là ngon nhất rồi gọi thử theo ý của Thủy. Sau khi cô ấy đi đưa order, tôi vẫn mãi nhìn theo bóng lưng đó.
Chà, hóa ra là làm ở đây sao? Không khí quán cũng tốt, có lẽ tôi sẽ thường xuyên đến quán này ủng hộ. Không biết là ca của Thủy nằm ở khung giờ nào nhỉ.
À không, tôi phải cày đồ án đã mấy chuyện này để hỏi sau đi.
Sau đó Thi Nguyệt đã rất tập trung trong việc cày đồ án, nhiệm vụ mà team đưa ra cho cô đã được Thi Nguyệt hoàn thành xuất sắc.
Tôi đã làm xong phần nhiệm vụ của mình nhưng có vẻ Thủy vẫn chưa tan ca, có nên đợi cô ấy không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng muốn tôi với cô ấy trở nên thân thiết.
Vừa nãy trong lúc làm việc cô ấy đã lén nhắn cho tôi rằng không ngờ tôi lại ở đây, nếu biết thì Thủy đã mang theo đồ trả rồi.
Tôi đang nhắn hỏi Thủy chừng nào kết ca, để tôi đợi cô ấy luôn, nhưng cô ấy lại từ chối, tôi đành phải về vậy.
Thủy dường nghư là thể loại người rất hay ngại với người lạ, không sao trước lạ sau thân, cứ từ từ đã.
Tôi cũng sẽ thử nghe ngóng một số điều về Lam Thủy trong mắt người khác.
Đúng thật là cô ấy rất kiệm lời, hỏi một nói một, hỏi hai nói hai, không dư không thiếu, ngoài ra còn không có bạn do tính cách ít nói của mình.
Quả thật là khác một trời một vực với người nói nhiều như tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play