Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Thuỵ Kỳ/ Thụy Hàm Thụy ] PHIỀN PHỨC

chap 1: mở đầu

t/g🌙
t/g🌙
hế lô mí mom:)))
t/g🌙
t/g🌙
chuyện là
t/g🌙
t/g🌙
tui đu otp Thụy Hàm / Hàm Thụy
t/g🌙
t/g🌙
nhưng tui khum tìm đc đồng loại và cũng ko có ai viết về otp này:))
t/g🌙
t/g🌙
nên tui đã lết xác lên để tự viết cho lẹ 😇
t/g🌙
t/g🌙
lưu ý nhá khi mí mom đọc truyện thì vui lòng ko toxic ạ 😥
t/g🌙
t/g🌙
tui biết gu tui cũng gì và này nọ lắm mới đu đc otp này
t/g🌙
t/g🌙
nhưng mà
t/g🌙
t/g🌙
mong m.n tôn trọng otp mình xíu ạ
t/g🌙
t/g🌙
xin cảm ơn
đc rồi bây giờ bắt đầu vào truyện thôi
___________
từ hồi còn đi học bố mẹ Trương Hàm Thuỵ và bố mẹ Tả Kỳ Hàm vẫn luôn là bạn tốt!
cho tới khi kết hôn và sinh con mối quan hệ của họ vẫn luôn như vậy, không thay đổi gì cả
bố của Tả Kỳ Hàm là một doanh nhân, còn mẹ là một luật sư! bố mẹ của Trương Hàm Thuỵ thì đều là Bác sĩ
nhưng năm Tả Kỳ Hàm năm tuổi một sự cố không may đã sảy ra! đêm hôm ấy trên đường về dự sinh nhật của con trai bố mẹ Tả Kỳ Hàm đã không may bị tai nạn và qua đời
vụ tai nạn ấy có rất nhiều ẩn khúc , nhưng vì một số lí do nên nó đã được pháp luật bỏ qua một cách dễ dàng
khi ấy theo pháp luật số tài sản mà bố mẹ Tả Kỳ Hàm có sẽ được Tả Kỳ Hàm thừa kế nhưng lúc ấy Tả Kỳ Hàm vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, thật sự không thể hiểu được chuyện gì đã sảy ra
khi ấy bố mẹ của Trương Hàm Thuỵ như đã nhận ra gì đó, họ lập tức đón Tả Kỳ Hàm về để chăm sóc, điều này làm họ hàng của Tả Kỳ Hàm và dư luận dậy sóng! họ bị chỉ trích thậm tệ thậm trí suýt nữa mất luôn việc làm nhưng có một thế lực nào đó đã ngăn chặn dự luận
say đó bố mẹ Trương Hàm Thuỵ được chuyển công tác nên họ chuyển tới thành phố khác sinh sống và định cư, Tất nhiên là họ mang theo cả Tả Kỳ Hàm
kể từ nhỏ Tả Kỳ Hàm đã hay bám lấy Trương Hàm Thuỵ như một chiếc đuôi nhỏ
nên mối quan hệ của hai người rất thân thiết
nhưng bỗng nhiên kể từ khi Trương Hàm Thuỵ mười lăm tuổi, cậu đã bắt đầu tự nhốt mình trong phòng cả ngày, gần như rất ít khi ra ngoài trừ lúc ăn uống và vệ sinh cá nhân hay đi học
kể từ lúc đó Trương Hàm Thuỵ ít tiếp xúc với mọi người xung quanh trong đó có cả Tả Kỳ Hàm
có lẽ cậu bị mắc chứng sợ xã hội...
không tiếp xúc, không nói chuyện. Trương Hàm Thuỵ và Tả Kỳ Hàm đã dần có khoảng cách
( Tả Kỳ Hàm nhỏ hơn Trương Hàm Thuỵ ba tuổi )
______________
*cạch *
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
con về rồi ạ // bước vào nhà //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
ể Hàm Hàm về rồi đó sao // đi ra đón //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
hôm nay khai giảng thể nào có gì vui không bảo bối // tươi cười //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cũng chả có gì thú vị!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
năm nào cũng như vậy, nhàm chán// cởi giày //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
thôi được rồi mau vào rửa tay rồi ăn hoa quả đi hôm nay mẹ đi siêu thị mua được táo ngon lắm đó !// cười //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vâng! con lên phòng trước đã // lên phòng //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
ừm// quay người đi vào bếp //
_______
[ trên lầu ]
Tả Kỳ Hàm bước lên đã thấy một bóng dáng rón rén đang nhìn ngó xung quanh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//rón rén mở cửa phòng //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//nhìn xung quanh //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
may quá không có ai !
Trương Hàm Thuỵ thở phào nhẹ nhõm sau đó liền chạy nhanh muốn xuống lầu mà không để thấy Tả Kỳ Hàm
ở khúc cua Trương Hàm Thuỵ chạy nhanh nên đụng trúng Tả Kỳ Hàm đang đứng đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
a // kêu lên //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh....anh hai...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hả // ngước mặt lên nhìn Tả Kỳ Hàm //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh có .... // định đỡ Trương Hàm Thuỵ //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không không không!!!anh ko sao hết em cứ mà kệ anh đi // đứng dậy chạy lại vào phòng //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à ...
_______________

chap 2: bị em ấy lất đi mất rồi...

___________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đi xuống nhà //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Hàm qua đây đi
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ gọt táo rồi đây// vẫy tay //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vâng!
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
ăn đi con // đẩy đĩa táo tới trước mặt Tả Kỳ Hàm //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cảm ơn mẹ // cười //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
hahaa// che miệng //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
thằng bé này , cảm ơn gì chứ // cười //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
thôi được rồi con cứ ăn đi
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
cơm trưa mẹ để ở trong bếp lát con vào lấy ăn nhé
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ ra ngoài có chút việc // đứng dậy //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à dạ vâng!
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
à chắc là mẹ sẽ về muộn đó
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
con tự nấu cơm tối nhé // cười //
mẹ Trương Hàm Thuỵ
mẹ Trương Hàm Thuỵ
đc rồi mẹ đi đây nhớ ở nhà ngoan đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm con biết rồi // ăn táo //
sau khi nói xong mẹ Trương Hàm Thuỵ đứng dậy rời đi
Tả Kỳ Hàm nhìn mấy quả tao rồi như nghĩ ra gì đó
______________
lát sau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//hít một hơi thật sâu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh hai // gõ cửa //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
em gọt táo cho anh này !// bưng đĩa táo //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
em vào nha anh // định mở cửa //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ấy ấy kh ....không cần đâu // hốt hoảng //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em cứ để trước cửa đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ây da anh hai à để táo trước cửa sẽ không hay đâu tốt hơn là nên để em đem vào cho anh // mở cửa //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không đừng mà // chạy ra chặn cửa //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh em vào một chút thôi mà có sao đâu //cố gắng mở cửa //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đã bảo em cứ để ở ngoài đi rồi mà // dùng hết sức để chặn cửa //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
sao em lại càng lớn càng không nghe lời vậy// hét //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....// trầm ngâm //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh ghét em lắm à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//mím môi //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đúng vậy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em rất phiền phức
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....// trầm ngâm x2//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
....* mình nói vậy có quá đáng quá ko nhỉ *
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hừ // cười khẩy //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vậy thì em càng phải vào gặp anh cho bằng được // đẩy mạnh cánh cửa //
RẦM!
Tả Kỳ Hàm dùng lực mạnh khiến cánh cửa rơi ra, cậu ném cánh cửa sang một bên
Trương Hàm Thuỵ dựa hết lực lên cánh cửa nên theo quán tính cậu ngã ra sàn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//hốt hoảng //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
em hỏi thật này// ngồi xổm trước mặt Trương Hàm Thuỵ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh ghét em thật à // cười tươi //
Trương Hàm Thuỵ bị một màn này doạ sợ liền co người lại chạy lên giường chùm chăn lên người nhất quyết không nhìn mặt Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// bước tới gần Trương Hàm Thuỵ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh à ...
Tả Kỳ Hàm tiến tới mạnh mẽ giật phăng cái chăn mà Trương Hàm Thuỵ chùm lên người
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//giật phăng tấm chăn lớn //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
a này em làm gì vậy // sửng sốt //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ăn táo đi // đưa đĩa táo tới trước mặt Trương Hàm Thuỵ //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hả-...// bất ngờ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//dí đĩa táo sát mặt Trương Hàm Thuỵ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh mau ăn đi // cười //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cảm ơn em...// cầm một miếng táo //
ngay khi thấy Trương Hàm Thuỵ ăn Táo Tả Kỳ Hàm đặt đĩa táo xuống cái bàn bên cạnh rồi lập tức quay người đi ra ngoài rồi tiện thể cầm luôn cái cửa của phòng Trương Hàm Thuỵ đi vứt:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
e...em gì vậy...// bối rối //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đi vứt!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nếu anh đã thích trống trong phòng như vậy thì để em xem, không có cái cửa này anh còn trốn được không!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hả ??// ngơ ngác //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tối qua phòng em ngủ đi!
chưa kịp để Trương Hàm Thuỵ tiêu hoá hết những lời ấy Tả Kỳ Hàm đã đi một mạch xuống lầu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hả ... // load //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cửa...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bị em ấy lấy đi mất rồi...// ngơ ngác //
________________
biểu tượng cần lưu ý : *__ *:suy nghĩ

chap 3: giữ khoảng cách

______________
tối hôm đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh hai mau xuống ăn cơm thôi // nói vọng lên tầng//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
..... * nên xuống không nhỉ... *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* em ấy cất công nấu cơm nếu mà mình không xuống thì em ấy có bị tổn thương không...*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*thôi vậy *
Nghĩ vậy Trương Hàm Thuỵ lại quay trở lại phòng mình, theo thói quen cậu đưa tay định đóng cửa nhưng lại chợt nhận ra...
làm gì còn cửa đâu mà đóng:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//cuộn tròn + trùm chăn kín mít nằm trên giường //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//ngủ thiếp đi //💤
2 tiếng sau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh hai // lay người Trương Hàm Thuỵ //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// lờ mờ tỉnh dậy //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mau dậy qua phòng em ngủ đi anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hả ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
thôi không cần đâu anh ngủ ở phòng mình cũng rồi // dụi mắt //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
như vậy sao mà được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
giờ phòng anh không có cửa để đóng lỡ sảy ra chuyện gì thì sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ay da // xua tay //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
sẽ không có chuyện gì đâu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhíu chặt mày //
thấy cảnh tượng ấy Trương Hàm Thuỵ lại vô thức nghĩ về chuyện sảy ra lúc trưa nay...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// giật mình //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à hay là qua phòng em đi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// lông mày dãn ra //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//nhanh chóng chạy qua phòng kế bên //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vâng * như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không * // đi theo Trương Hàm Thuỵ //
[ phòng Tả Kỳ Hàm]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// ngồi ngay ngắn trên giường //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// làm bài tập //
ọc ~ ọc ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//anh đói à //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ừ anh có chút đói * từ lúc trưa tới giờ mình chưa có ăn gì... *
nghe vậy Tả Kỳ Hàm liền đứng dậy khỏi bàn học
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vậy xuống bếp đi em nấu chút gì đó cho anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ừm... // ngoan ngoãn đi theo //
[ dưới bếp ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// dọn vài món ăn ra //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đây anh ăn đi nhà chỉ còn mấy móm này thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à cảm ơn em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//ăn //
Nhìn Trương Hàm Thuỵ ăn cơm bỗng Tả Kỳ Hàm bật ra một câu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đáng đời anh!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...//khựng lại //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ai bảo lúc tối em gọi anh xuống ăn cơm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh không thèm quan tâm luôn!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ùm...// ngập ngừng //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
xin lỗi... // lí nhí //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hừ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thôi anh ăn tiếp đi em lên phòng làm bài tập
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
lúc nào ăn xong thì anh cứ gọi em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ừm, anh biết rồi
một lúc sau
sau khi ăn xong Trương Hàm Thuỵ không gọi Tả Kỳ Hàm mà chủ động tự dọn dẹp
vừa rửa bát Trương Hàm Thuỵ vừa suy nghĩ gì đó mà trầm tư không mấy để ý có một bóng đen lấp ló ở ngay cửa
bỗng nhiên!
cả căn nhà chìm vào một bóng tối đen tuyền
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// khựng //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
c...cắt điện sao ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
sao tự nhiên lại...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
kỳ...-
lời nói còn chưa kịp thốt ra đã nặng trĩu và đọng lại ở trong cổ họng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*ha .....mình đang nghĩ gì vậy chứ *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*vốn dĩ mình nên dữ khoảng cách với em ấy...*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*tiếp xúc quá nhiều với em ấy thật sự không tốt...*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* phải luôn dữ khoảng cách! *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play