[Bhtt] Cô Ngốc Ép Cưới Của Tổng Tài
1
Tại một căn nhà ở vùng thôn quê bình yên.
Hạ Vĩ- ba nàng
Con không đồng ý( Nhìn ông tỏ thái độ)
Ông nội Hạ
Tại sao lại không đồng ý, đó là hôn ước giữa hai gia đình đã có từ lâu rồi.
Hạ Vĩ- ba nàng
Ba à, nghĩ sao lại đưa Hạ Yến qua gia đình bên đó được. Gia đình mình sẽ mất thể diện hết.
Lý Trúc- mẹ kế
Ba có thể để cho Hạ Viên thay chị gái nó mà, nó vừa xinh đẹp lại thông minh.( Đẩy chân Hạ Viên)
Hạ Viên- em kế
(Bực bội cất điện thoại) Con không cưới tên đó đâu, vừa xấu vừa tàn tật ai mà thèm chứ. ( Xách túi xách đi vào phòng)
Ông nội Hạ
Ta đã quyết rồi. Ta chỉ kêu hai đứa về đây để tham gia thôi chứ không phải hỏi ý kiến.
Ông nội Hạ
Bên kia cũng đã quyết định vậy rồi nên cũng không cần thay đổi nữa.
Ông nội Hạ
Mấy đứa mới xuống thì cứ đi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bên kia sẽ tới.( Đứng dậy đi lên lầu)
Bà nội Tần
Nó đâu rồi( Đi vô nhà hỏi quản gia)
Quản gia
Thưa bà cô chủ ở thư phòng
Sau đó bà cũng đi lên phòng.
Bà nội Tần
( Mở cửa đi vào) Suốt ngày đeo theo chiếc mặt nạ đó không mệt sao?
👹 Đeo mặt nạ
( hành động/ cảm xúc)
' suy nghĩ '
" Tiếng động"
Tần An
👹 quen rồi, nội tới có việc gì ❄️
Bà nội Tần
Ta tới để nói là ta đã cưới một người vợ cho con rồi. Ngày mai con bé sẽ chuyển tới đây ở.
Tần An
❄️ Vợ? Tốt nhất là đừng đưa tới đây, con không thích.
Bà nội Tần
Con không thích thì cũng phải chịu, đó là hôn ước từ lâu của hai gia đình rồi.
Bà nội Tần
Con bé rất dễ thương nhất định con sẽ thích
Bà nội Tần
Được cứ để rồi xem. Mà con bé chuyển tới đây thì con không được ăn hiếp con bé, nếu ta biết thì con sẽ biết tay.
Bà nói xong cũng đi ra ngoài. Bà chủ yếu chỉ tới đây thông báo cho cô biết mà thôi.
Ông nội Hạ
(Xoa đầu nàng) Ta cũng không muốn gả con đâu nhưng ta cũng già rồi không thể nào chăm sóc con được. Mong là người kia sẽ chăm sóc tốt cho con.
Hạ Yên
(Không quan tâm chỉ cầm màu tô lung tung)
Ông nội Hạ
( Thở dài) Thôi con cứ tô màu đi, ông đi nghỉ đây. Mai còn nhiều việc cần làm lắm.
Sau đó ông cũng đi ra ngoài
Hạ Yên
( Ngưng tô mím môi nhìn bóng lưng ông)
Tần An
👹Cậu điều tra cô gái mà bà nội sẽ cưới cho tôi đi. Tôi không tin là có cô gái dũng cảm dám lấy tôi đó ❄️
Hàn Minh- Trợ lý cô
Vâng (Chuẩn bị đi ra ngoài)
Tần An
👹Khoan đã, khu A đã giải quyết xong chưa?❄️
Hàn Minh- Trợ lý cô
Dạ xong rồi, báo cáo ở trên bàn ( chỉ một tập hồ sơ trên bàn)
Tần An
(Nhắm mắt lại dựa vào ghế)' Thật tò mò cô gái như thế nào mà dám đồng ý lấy mình đó '
Hạ Viên- em kế
Ai dô( Cầm ly nước đi tới) Đây không phải chị gái sắp lấy chồng của em sao?
Hạ Yên
( Tìm đường muốn đi qua)
Hạ Viên- em kế
(Đưa tay chặn lại) Nói chuyện với em gái một chút không được sao chị gái.
Hạ Viên- em kế
( Rút tay lại) À mà quên người ta sắp lấy chồng giàu sang mà làm gì coi đứa em gái này vào mắt.
Hạ Yên
( Thấy ả đã bỏ tay xuống liền đi qua)
Hạ Viên- em kế
( Cười nhếch mép nhìn nàng) Lấy chồng giàu sang thì sao? Dù sao cũng chỉ là một tên què.
Lý Trúc- mẹ kế
( Đi từ sau tới) Người ta què nhưng người ta giàu, con đó không biết tranh dành gì hết! Chỉ giỏi cho con ngốc kia hưởng lợi.( Chỉ trán ả)
Hạ Viên- em kế
( Xoa trán nũng nịu kéo tay bà) Mẹ không biết gì hết, tên họ Tần kia là một tên vừa tàn tật vừa xấu xí với tính cách y như ác ma.
Hạ Viên- em kế
Mẹ muốn con bị chịu thiệt sao? Mà con đang tia được tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa giàu của Tề Thị rồi.
Hạ Viên- em kế
Sẽ không thua thiệt con ngốc kia đâu.
Lý Trúc- mẹ kế
Vậy thì được, đừng để cuối cùng lại thua con ngốc đó là được.
Hạ Viên- em kế
Mẹ nghĩ con là ai mà lại thua con ngốc kia chứ. Mẹ cứ chờ con đem con rể đẹp trai, giàu có về cho mẹ là được rồi.
Lý Trúc- mẹ kế
Được rồi cô, bây giờ đi ăn cơm nè. Ba con hối nảy giờ rồi ( Kéo tay ả đi)
Ông nội Hạ
( Thấy mẹ con ả xuống tới) Mọi người đã đến đông đủ rồi thì vào ngồi ăn cơm luôn đi.
Lý Trúc- mẹ kế
Dạ ba (Ngồi xuống kế ông Hạ)
Hạ Viên- em kế
Dạ nội( Ngồi xuống kế nàng)
Ông nội Hạ
( Gắp đồ ăn cho nàng) Ăn nhiều vào con. Vài bữa về nhà chồng thì phải tự biết chăm sóc mình đó.
Hạ Vĩ- ba nàng
( Lạnh nhạt nói) Đừng làm chuyện gì mất mặt Hạ gia là được rồi.
Lý Trúc- mẹ kế
Ông này nói gì kỳ vậy? Dù sao thì con bé cũng đâu có giống như người thường đâu.( Mỉa mai nói)
Hạ Viên- em kế
Vào nhà giàu làm mợ cả có làm việc gì khó đâu mà lo.
Hạ Yên
( Vẫn cuối đầu cầm muỗng ăn)
Ông nội Hạ
Ăn cơm hay là nói chuyện mà nói nhiều thế( Nghiêm mặc nhìn mấy người họ)
Ông nội Hạ
( Thay đổi sắc mặt xoa đầu nàng) Con ăn nhanh đi rồi lên nghĩ ngơi sớm, ngày mai con có nhiều việc cần phải làm đó.
Ông nội Hạ
Nàng vẫn cúi đầu ăn, không có phản ứng ông. Nhưng ông cũng không trách vì đã quên như vậy rồi.
Từ lúc mẹ nàng mất, ba nàng liền rước mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ về ở chung. Nên ông đã đến rước nàng về sống chung với ông ở vùng quê bình yên này.
Lúc đó nàng chỉ mới ba tuổi, không biết là do thiếu tình thương của ba mẹ hay là do vấn đề nào khác mà nàng đã im lặng trưởng thành, không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Nàng cứ chìm đắm mãi trong thế giới của mình.
Tần An
( Bỏ tài liệu mà trợ lý vừa đưa cho mình về thông tin nàng xuống bàn)
Tần An
Ngốc sao? Cũng tốt không làm ảnh hưởng cuộc sống của nhau là được👹❄️
Tần An
👹 Ngày mai cậu đi theo bà nội rước cô dâu của tôi về đi❄️( Nhếch môi)
Hàn Minh- Trợ lý cô
Vâng, không còn việc gì, tôi xin phép trước ( Đi ra ngoài)
Một thời gian nhưng hai không gian khác nhau có hai người nào đó ngồi ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì.
2
Sáng sớm cũng đã đến, và cũng là lúc nàng sắp chuẩn bị về nhà chồng rồi.
Ông nội Hạ
Cháu của ông hôm nay đẹp lắm đó. Sau này không có ông bên cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân, lâu lâu ông sẽ lên thăm con( Nén nước mắt)
Ông nội Hạ
( Cười) Chúng ta đi xuống nhà thôi con.
Hạ Yên
( Nhìn theo bóng lưng ông nhếch miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời)
Ông vừa dẫn nàng đi xuống tới thì cũng là lúc bà và trợ lý của cô đến.
Bà nội Tần
Chào anh, hôm nay tôi đến là để đưa sính lễ rước cháu dâu tôi về nhà.
Hàn Minh- Trợ lý cô
( Đặt sính lễ xuống)
Vệ sĩ
( lần lượt để sính lễ xuống)
Ông nội Hạ
Chào chị, mà ( ngó xung quanh) hôm nay cháu rể không đến sao?
Bà nội Tần
À ( Cười trừ) Con bé hôm nay có vài điều không tiện đến nên anh thông cảm.
Hạ Viên- em kế
Xì ( Nói nhỏ) Nói đại là vừa què vừa xấu nên không dám ra ngoài đi, ở đó mà..
Lý Trúc- mẹ kế
( Nhéo nhẹ eo ả, liếc mắt một cái) Dạ không sao đâu ạ, Hạ Yên được gả vào nhà họ Tần của bà là vinh hạnh rồi. Làm sao còn dám phiền Tần thiếu đến rước nữa ạ.
Bà nội Tần
( Cười) Làm gì có, là vinh hạnh của gia đình của chúng tôi thì có. Sau này có dịp tôi sẽ kêu nó đến tạ lỗi với các vị.
Hạ Vĩ- ba nàng
Làm sao gia đình tôi dám nhận chứ. Tần thiếu đến là vinh hạnh cho chúng tôi.
Ông nội Hạ
( Nhìn hết nổi cảnh này liền đưa tay nàng về phía bà) Giờ lành cũng đã đến rồi, cũng không nên làm lỡ thời gian tốt.
Ông nội Hạ
Tôi giao Hạ Yên cho bà, mong là nó về làm dâu bà có thể dạy bảo nhiều hơn, có làm sai gì thì bà cứ chỉ dạy lại.
Ông nội Hạ
Nó không giống như người thường nên mong bà đừng ghét bỏ hay chê bai nó. Nếu mà bà sau này có không thích..
Bà nội Tần
Làm sao mà không thích được ( Nắm tay nàng) Đây là cháu dâu mà tôi ưng ý chọn thì không bao giờ sai đâu.
Bà nội Tần
Con bé dễ thương thế này mà. Nhất định chống nó sẽ yêu thương con bé thôi.
Ông nội Hạ
Vậy thì xin cảm ơn bà.
Hàn Minh- Trợ lý cô
( Xách hành lý của nàng bỏ vào cốp xe) Xong rồi bà.
Bà nội Tần
( Gật đầu) ( Nhìn ông nội Hạ) Được rồi cũng tới giờ rồi tôi xin phép đưa cháu dâu về trước, sau này có dịp sẽ cùng mọi người ăn bữa cơm.
Bà nội Tần
( Kéo tay nàng ra xe) Đi thôi con.
Hạ Yên
( Đi theo lực kéo của bà ra tới gần xe thì ngoái đầu nhìn ông nội Hạ một cái rồi cũng ngồi vào xe)
Ông nội Hạ
( Vẫy tay chào nàng)
Hàn Minh- Trợ lý cô
( Lái xe rời đi)
Ông nội Hạ
( Lấy tay lau nước mắt) Vào nhà thôi, người cũng đi rồi.
Hạ Vĩ- ba nàng
( Đi theo sau ông) Ba có lẽ chiều nay hai vợ chồng con và Hạ Viên cũng sẽ trở về thành phố.
Hạ Viên- em kế
Yeah, vậy là sắp về thành phố rồi ( Vui mừng)
Ông nội Hạ
( Nhìn mấy người họ) Mọi chuyện cũng đã xong rồi, mấy đứa muốn đi đâu thì đi.
Hạ Vĩ- ba nàng
Hay là ba chuyển lên thành phố sống với tụi con luôn đi cho dễ chăm sóc
Ông nội Hạ
Tôi thích cảnh quê yên bình. Thôi tôi cũng mệt rồi mấy anh chị muốn đi đâu thì đi đi.( Về phòng)
Bây giờ ông cảm thấy rất buồn vì đã phải xa cách đứa cháu nhỏ mà mình đã chăm sóc từ nhỏ tới bây giờ và cũng lo lắng không biết nàng sẽ ra sao khi về bên đó đây.
Hạ Yên
(Nhìn cảnh cây xanh hai bên đường)
Bà nội Tần
( Vuốt tóc nàng) Cháu ngoan, nếu sau này rảnh bà sẽ kêu Tần An đưa cháu về thăm ông nội con.
Bà nội Tần
Còn bây giờ thì về ở với bà, và chồng sẽ chăm sóc cho cháu.
Hàn Minh- Trợ lý cô
( Nhìn nàng thông qua gương chiếu hậu)
Từ nãy giờ nàng vẫn không có một biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình, nàng chỉ nhìn vào một điểm không xác định ở bên ngoài mà thôi.
Một nơi biệt thự xa hoa tách biệt với cuộc sống xô bồ của thành phố hiện đại này. Nơi cô ở ở vùng ngoại ô thành phố trên mảnh đất vàng bao nhiêu người mơ ước.
Tần Viên được xây theo phong cách hiện đại lẫn cổ xưa của phương Đông nhìn vô vừa uy nghiêm vừa lộng lẫy, cùng theo đó là một hoa viên vô cùng rộng rãi.
Cũng là một nơi ít người dám đặt chân tới vì danh tiếng của chủ nhân nơi đây.
Tần An, được biết là Tần tổng tương lai nhưng vào năm 10 tuổi đã gặp tai nạn, trong vụ tai nạn đó ba mẹ cô đã mất còn cô thì người ta đồn bị hủy dung và chân cũng không đi lại được. Từ đó cô có tính cách càng ngày thất thường.
Và cô ngoài sáng thì từ bỏ không tiếp nhận công ty nhưng trên thực tế thì công ty bây giờ đang được điều hành dưới tay cô.
Hàn Minh- Trợ lý cô
Tới nơi rồi thưa bà.
Bà nội Tần
Cậu xuống lấy hành lý của cháu dâu đem lên phòng Tần An trước đi, tôi sẽ dẫn cháu dâu lên sau.
Hàn Minh- Trợ lý cô
Dạ ( Mở cửa cho bà rồi đi lấy hành lý đem lên phòng)
Bà nội Tần
( Kéo tay nàng đi ra ngoài chỉ xung quanh) Sau này nơi này sẽ là nơi con sống, còn sẽ sống cùng với bà và chồng ở đây.
Hạ Yên
( Nhìn xung quanh ánh mắt bỗng nhìn hình dáng ai đó ở lầu 2)
Tần An
( Nhìn xuống nàng) Cũng tinh mắt đó chứ.
Bà nội Tần
Bà dẫn cháu đi tham quan
Hai bà cháu đi dạo hết vòng vòng trong sân, bà giới thiệu vài khu chợ nàng biết rồi lại vào nhà giới thiệu và một số người quen cho nàng biết.
Nàng thì vẫn ngơ ra đi theo bà, nghe bà nói nhưng cũng không biết là nàng có hiểu những gì bà đã nói không.
Sau khi giới thiệu sơ qua rồi thì hai bà cháu ăn cơm với nhau xong rồi thì cũng đưa nàng trở về phòng cô. Còn bà thì đi nghỉ ngơi sau chuyến đi dài rước cháu dâu về.
3
Suốt một ngày trừ thời gian nàng được bà dẫn đi giới thiệu xung quanh và những người trong nhà thì thời gian còn lại là nàng luôn ở trong phòng không đi ra ngoài cũng không nói một chữ.
Tần An
( Điều khiến xe lăn đi vào phòng, nhìn nàng)
Hạ Yên
( Nhìn chằm chằm vào cô)
Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai chịu thua ai. Nàng cứ nhìn không chớp mắt đôi mắt sau cái mặt nạ kia tới ngẩn người. Còn cô thì muốn xem nàng nhìn tới chừng nào.
Tần An
👹 Ngẩng người đủ rồi đó, mau lấy đồ đi tắm nhanh lên❄️
Là bà căn dặn cô kêu đó. Vì không muốn phiền phức nên cô cũng làm theo.
Hạ Yên
( Không phản ứng lời cô)
Tần An
👹( Nhíu mày) Hạ Yên đi tắm ngay❄️
Hạ Yên
( Lúc này mới giật mình không nhìn cô nữa mà từ từ đứng dậy đi lại chỗ vali để trong góc)
Tần An
( Nhìn theo hành động của nàng ngốc kia)
Hạ Yên
( Ngồi bệt xuống sàn mở vali ra kiếm đồ)
Cũng không biết có kiếm được không mà thấy mặt đất đã đầy đồ được nàng lôi ra ngoài rồi.
Sau đó nàng lấy một thứ gì đó cầm trên tay đứng dậy đi về phía cô.
Hạ Yên
( Cầm một bức thư đưa tới trước mặt cô)
Là bức thư mà ông dặn dò nàng phải đưa cho chồng mình.
Nàng cũng không biết người trước mặt là chồng mình không nhưng vẫn cứ đưa.
Tần An
👹 Gì đây?❄️ ( Đưa tay nhận lấy)
Tần An
( Nhìn nàng rồi mở lá thư ra đọc)
Sau khi đọc xong cô bỏ vào lại trong bao thư rồi đưa cho nàng.
Tần An
' Mình rước trúng nợ rồi'
Hạ Yên
( Cầm lấy bao thư nhét vào sâu trong vali dẹp)
Tần An
( Di chuyển xe tới kế bên vali nàng) ❄️Mau đem quần áo móc vào tủ đi, xong rồi tôi sẽ lấy đồ cho cô tắm.
Trong thư ông nói nàng có thể tự tắm nhưng còn việc lấy đồ thì không biết làm. Vì khi cho nàng tự lấy đồ là nàng sẽ đứng ngẩn người nhìn tủ quần áo cả buổi mà không lấy được cái gì.
Hạ Yên
( Nghe lời lấy móc rồi lấy quần áo nhét vào sao cho nó dính vô móc là được)
Tần An
👹❄️( Giật lấy đồ trên tay nàng) Tôi chỉ làm mẫu một lần thôi, nhìn nè (Lấy áo ra vũ thẳng rồi móc vào)
Tần An
( Đưa một cái khác cho nàng) 👹Tự làm xem ❄️
Hạ Yên
( Chậm rãi nhận lấy đồ trong tay cô)
Ừ thì nàng cũng làm tất cả các bước giống cô đó nhưng tới bước cuối thì hơi chật vật với cái áo và thành phẩm cùng không khác lúc đầu là mấy.
Tần An
'Trời ơi '( Nhìn nàng) Cô đem đồ bỏ vào tủ, tôi móc quần áo vào ❄️
Vì thế một người móc quần áo vào một người để quần áo vào tủ. Nhưng để đồ vào tủ cũng là thử thách đối với nàng.
Hạ Yên
( Cầm móc nhìn vào tủ tìm vị trí thích hợp rồi để vào)
Tần An
👹Cô có thể làm nhanh hơn không, để vào cũng lâu nữa.❄️
Cô đã móc quần áo xong hết rồi, còn nàng thì vẫn chưa để vào tủ được một nửa quần áo nữa.
Tần An
( Bất lực cầm bộ đồ đưa cho nàng) 👹Cô đi tắm đi, tôi tự làm cho❄️
Hạ Yên
( Cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm)
Tần An
( Nhìn theo bóng lưng nàng môi giật giật) Sao mình giống tự kỷ vậy trời.
Tần An
( Thở dài quay qua để quần áo vào tủ)
Tần An
( Nhìn đồng hồ, cau có) Làm cái gì lâu vậy, bộ ngủ ở trong đó luôn rồi sao.
Hạ Yên
( Bước ra đứng trước mặt cô)
Cũng may là nàng ra rồi, không là cô đập của đi vô rồi.
Tần An
👹❄️ Cô lại giường ngủ đi ( Di chuyển vào nhà tắm)
Hạ Yên
( Đứng ngơ ngác nhìn cô)
Tần An
( Đi ra ngoài nhìn nàng mà mệt mỏi) Cô muốn làm gì thì làm đi, tôi đi ngủ trước.❄️
Sau đó cô cũng lấy tay chống người leo lên giường ngủ.
Hạ Yên
( Đứng trước tủ quần áo xếp lại theo thứ tự)
Nàng cũng rất công phu khi xếp áo kiểu gì màu gì ra cùng một chỗ, nhìn rất đẹp. Nhưng cũng phải mất cả tiếng đồng hồ nàng mới làm xong.
Hạ Yên
( Xoay người muốn lại giường nằm ngủ)
Hạ Yên
( Xoắn tay nhìn người ngủ trên giường không dám bước tới)
Từ trước tới lớn nàng luôn ngủ một mình, không có ai ngủ chung nên bây giờ thấy cô đang nằm trên giường nên không biết làm sao.
Nàng cứ đứng đó nhìn mình, làm cô nhịn không nổi nữa.
Tần An
( Mở mắt) ❄️Không buồn ngủ sao? Ngủ thì nằm xuống bên cạnh ( Vén một bên chăn ra)
Tần An
Không thì cầm gối lại sofa ngủ đi( Lạnh lùng chỉ tay về phía sofa kế bên)
Hạ Yên
( Chậm rãi đi tới giường ngồi xuống đắng đo một lúc rồi mới nằm xuống nhưng vẫn không dám kéo chăn lên đắp)
Nghe tiếng thở đều của nàng thì cô mở mắt ra nhìn nàng, còn tiện tay kéo chăn lên đắp nàng.
Tần An
Là tôi sợ cô bị bệnh rồi bà nội lại la tôi thôi, chứ tôi không thương yêu gì cô đâu
Đêm lặng lẽ trôi qua thì bình minh cũng ló dạng
Tiếng chim hót ngân vang chào buổi sáng trong lành.
Tần An
( Tỉnh dậy nhìn cách tay trên người mình) Công nhận tướng cô ngủ xấu thiệt đó.
Tần An
(Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra rồi leo xuống xe lăn đi vào VSCN)
Tần An
( Di chuyển từ nhà tắm đi ra) Dậy rồi thì VSCN rồi xuống ăn cơm đùng để bà nội tôi đợi.( Mở cửa ra ngoài)
Hạ Yên
( Ngồi trên giường dụi mắt, nhìn xung quanh)
Ngồi một lát định thần xong thì nàng mới nhớ là mình đã tới nơi khác ở rồi nên nàng cũng bình tĩnh lại rồi đi VSCN sau đó đi xuống dưới nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play