Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Thầm Em Đã Lâu

Chap 1

// = Suy nghĩ * = Biểu cảm và hành động " " = Tiếng động [ ] 💬=Tin nhắn 📞 =Nói chuyện điện thoại
Lục Thành
Lục Thành
Ở với tôi 3 đêm, tôi cứu em trai cô.
Lục Thành
Lục Thành
Ở bên tôi 6 tháng, tôi cho cô định một cái giá.
Lục Thành
Lục Thành
Làm tình nhân bên tôi 2 năm, tôi cho cô tất cả những thứ cô muốn.
***
Tư Hạ
Tư Hạ
*Gật đầu*
Cô nuốt nước mắt nhục nhã gật đầu với hắn, cô không còn lựa chọn hay đường lui nào nữa rồi.
Đêm đó cô bị giày vò như ch*t đi sống lại, sinh lực của người đàn ông kia dồi dào như không biết mệt mà cày cấy khai hoan cô cả đêm.
Sau đêm đó, khi hoàn thành giao dịch. Em trai của cô được Tạ Lục Thành mời bác sĩ giỏi từ nước ngoài về làm phẫu thuật tim.
Tất cả số tiền đều được hắn trả.
Sau khi chữa bệnh cho ba xong, cô cũng mất đi tất cả. Người cô yêu sẽ không chấp nhận được một người con gái dơ bẩn như cô, nên đã rời đi.
Công việc suốt mấy tháng trời cũng không đợi cô mà xong việc mới về làm.
Thế là cô tiếp tục ở cạnh hắn 2 năm, còn hắn thì lại mê luyến cơ thể cô.
Hắn mua biệt thự, quần áo, túi sách và những thứ mỹ phẩm đắt đỏ cho cô.
Hắn đối với phụ nữ theo cô nghĩ chỉ là quần áo, giữ phụ nữ bên cạnh chỉ là cần có nhu cầu, cần phát tiết, còn giữ cô bên cạnh vừa có thể phát tiết và vừa có thể làm bình phong.
Hắn giữ đúng lời hắn đã hứa với cô, cho cô tất cả những gì cô muốn. Những thứ cô muốn hay không hắn cũng đều cho cô, chỉ cần cô an phận ngoan ngoãn mà nghe lời hắn.
2 năm sau.
Tư Hạ
Tư Hạ
Tạ tổng, giao dịch của chúng hết ngày hôm nay sẽ kết thúc.
Giọng nói của cô lạnh lùng, trên gương mặt không có một chút lưu luyến nào hay những cảm xúc dư thừa nào khác.
Lục Thành
Lục Thành
*Ngẩng đầu nhìn cô sâu xa*
Lục Thành
Lục Thành
Còn 4 tiếng nữa
Lục Thành
Lục Thành
Lại đây.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, hắn nói như ra lệnh.
Cô thừa biết câu "Lại đây" của Lục Thành có ý gì.
Tư Hạ
Tư Hạ
*Đi đến chỗ hắn*
Tư Hạ
Tư Hạ
*Giơ tay cởi cúc áo*
Cô tự động cởi từng chiếc cúc áo của hắn ra, hành động như đã quen thuộc này.
***
Trong lúc ý loạn tình mê, sóng vỗ vồ vập dường như cô nghe được hắn thì thầm bên tai cô :"Ở bên tôi...Đừng đi".
***
Sáng hôm sau.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào sưởi ấm khắp căn phòng, căn phòng được lấy chủ đạo là màu đen tối giản. Ánh nắng bên ngoài làm giảm đi phần nào hơi lạnh lẽo của căn phòng quen thuộc được cô ra vào suốt 2 năm qua.
Cô nhắm mắt một chút rồi mới ngồi dậy, đã rất lâu rồi hắn không phát tiết mà khai hoan cô như đêm qua.
7 giờ.
Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống tần, Lục Thành gọi cô ngồi ăn sáng như thường lệ.
Vì từ lúc có cô hắn đã không quen ăn một mình.
Cô và hắn ngồi đối diện nhau nhưng im lặng.
Lục Thành
Lục Thành
*Ngẩng đầu nhìn cô*
Lục Thành
Lục Thành
Nếu em muốn chúng ta có thể tiếp rất...?
Tư Hạ
Tư Hạ
*Lắc đầu* Tôi không muốn.
Cô nhìn hắn từ chối dứt khoát, không hề do dự mà từ chối.
Cô không muốn tiếp tục làm tình nhân của anh, cô cũng không muốn bị đau thêm, cô đã tự gi*t ch*t trái tim mình và nó đã thành công.
Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ này... Lúc này tâm tình của Lục Thành chẳng có ai có thể nhìn thấu, vì anh như một vị vương tử cao ngạo. Cao cao uy nghiêm mà quyền lực, nhưng người khác tốt nhất không nên có suy nghĩ thăm dò anh.
Lục Thành
Lục Thành
*Hơi cau mày*
Sắc mặt của Lục Thành không thay đổi, nhưng bàn tay để dưới bàn của hắn khẽ run lên, rồi được hắn nắm chặt lại.
Lục Thành
Lục Thành
*Mím môi quan sát*
Hắn nhìn vào gương mặt lạnh lùng của cô, không có một chút lưu luyến nào, đôi mắt của hắn rũ xuống.
Hắn cụp mắt để che giấu đi tâm tư và tâm trạng của mình, có lẽ hắn đã không nên cho cô quá nhiều thứ như vậy.
Ánh mắt hắn nhìn cô cũng dần lạnh xuống, hắn sẽ không vui vì một người phụ nữ. Vì vậy mà sẽ lưu luyến giữ người, lời của hắn nói trước giờ đều một là một mà hai là hai không bao giờ thay đổi.
Lục Thành
Lục Thành
Rời khỏi tôi em sẽ đi đâu?...
Hắn chậm rãi hỏi cô nhưng cô không trả lời mà lặng lẽ lấy chiếc vali đã thu dọn khi nào mà rời đi.
Những trước khi rời đi cô có đứng lại nhưng không quay đầu mà nói với hắn.
Tư Hạ
Tư Hạ
Lục tổng anh yên tâm, anh cho tôi rất nhiều tiền, tôi sẽ có nhiều chỗ để đến.
***
6 tháng sau.
Thư ký riêng tên Hạ Vũ đi vào phòng của Tổng Giám đốc để báo cáo lịch trình làm việc hôm nay.
Vừa bước chân vào anh ta đã thấy sắc mặt boss mệt mỏi như bị mất ngủ, dạo này ông chủ của anh ta rất hay cau mày khó chịu, khó tính lại hay tức giận.
Anh ta lếch từng bước chân nặng trĩu như hai cục trì được gắn trên chân mình mà đi đến bàn làm việc của hắn.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss, lịch trình hôm nay của anh
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Tám giờ anh có một cuộc họp, một giờ chiều có đối tác muốn gặp anh, tám giờ tối anh có một cuộc hẹn với Trần tổng ở quán bar Barzilla.
Lục Thành
Lục Thành
*Day day mi tâm*
Lục Thành
Lục Thành
Tôi biết rồi.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Quay đi*
Những lúc quay đi ngẫm nghĩ một lúc anh ta lại quay lại nói với Lục Thành.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss tôi có nghe nói hôm nay cô Hạ kết hôn, anh có biết không?.

Chap 2

// = Suy nghĩ * = Biểu cảm và hành động " " = Tiếng động [ ] 💬=Tin nhắn 📞 =Nói chuyện điện thoại
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss tôi có nghe nói hôm nay cô Hạ kết hôn, anh có biết không?.
Lục Thành
Lục Thành
*Đứng phắt dậy trợn mắt*
Lục Thành
Lục Thành
Cái gì!?
Lục Thành
Lục Thành
Cậu nói cái gì?
Lục Thành
Lục Thành
Con mẹ nó chuẩn bị xe cho tôi!.
Nói rồi Lục Thành cầm lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài như một làn gió.
***
Hắn ngồi vào trong xe nhưng trong lòng hắn lại khó chịu và bức rứt.
Hắn đạp chân ga phi như bay, vượt đèn đỏ mặc cho cảnh sát giao thông có tít còi đuổi theo phía sau.
Hai mắt Lục Thành đỏ rực như mãnh hổ.
Lúc này hắn chỉ biết, không thể để cô kết hôn với tên đàn ông khác được.
Hắn để cô đi nhưng hắn còn chưa chơi chán cô mà, ngoài hắn ra không ai được phép chạm vào cô.
***
Bên trong là tang lễ, không phải hôn lễ. Bên trên quan tài có di ảnh của cô, không phải ảnh cưới.
Lục Thành
Lục Thành
*Lắc đầu liên tục*
Hắn lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật này, hắn không tin vào mắt mình mà hét lên.
Lục Thành
Lục Thành
Tư Hạ!.
***
Lục Thành
Lục Thành
*Thở hồng hộc*
Lúc này hắn bật dậy choàng tỉnh khỏi giấc mơ, hắn vẫn còn cảm nhận được trái tim mình đau đớn, cả người hắn toát mồ hôi như mới vớt từ trong nước ra.
Lục Thành
Lục Thành
*Đứng lên chạy vụt ra ngoài*
Cả căn biệt thự trống vắng không có ai, người con gái ấy đã đi rồi.
Lục Thành
Lục Thành
*Quỳ sụp xuống*
Lúc này điện thoại của hắn đang đỗ chuông nhưng rất lâu Lục Thành mới bắt máy.
Lục Thành
Lục Thành
📞 Alo?
Đầu dây bên kia là thư ký Hạ, anh ta vội vàng nói như sắp cháy nhà.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
📞 Boss ơi cô Hạ sắp kết hồi rồi.
Giọng nói của anh ta gấp gáp.
Bên này trái tim của Lục Thành "Thịch" một cái như sống lại.
Lục Thành
Lục Thành
📞 Cậu nói cái gì?
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
📞 *Gào lên* Tôi nói cái gì anh bị điếc à!
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
📞 Anh mau đến nhanh đi, tôi sắp không cản được cô ấy kết hôn nữa rồi!.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Hầy, thư ký Hạ là của tui nhoa😆
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Nay lộng hành trèo lên đầu sếp để giữ vợ mà sếp còn hỏi😆
Lục Thành cầm điện thoại trên tay mà ngơ ngác, gương mặt thơ thẩn rồi lại bật cười như điên. Bây giờ chỉ có trời mới biết hắn vui đến chừng nào.
May quá, Tư Hạ chưa chết...
Lục Thành không thèm màn đến quần áo ngủ trên mình đang mặc mà lái bộ xe đến nhà thờ tổ chức hôn lễ, trong lòng hắn vẫn sợ hãi đến cảnh tượng ấy.
***
Lái xe đến hôn lễ, Lục Thành dừng lại không dám bước vào. Sau một hồi lấy hết can đảm hắn mới mở cánh cửa ra.
Lần này Lục Thành không chết lặng mà cả người ngây ngốc, bên trong không có ai mà chỉ có thư ký Hạ. Anh ta đang ngồi trên bật cầu thang vò đầu bức tai.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Ngẩng đầu*
Nhìn thấy Lục Thành đến, Hạ Vũ cũng ngu người nhìn boss nhà mình.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Miệng giựt giựt*
Anh ta đơ người quan sát ông chủ nhà mình từ trên xuống dưới, boss anh ta mặc quần áo ngủ, đầu óc rối xù, chân đi một chiếc dép lê, gương mặt phờ phạc.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss, anh vừa ngủ dậy à?
Lục Thành
Lục Thành
*Nhíu mày phất lờ câu hỏi*
Lục Thành
Lục Thành
*Nhìn xung quanh*
Lục Thành
Lục Thành
*Nhíu mày* Tư Hạ đâu?
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Cười" Hì hì...
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Cô ấy bị tôi ngăn cản kết hôn, kết hôn không được cho nên cô ấy tức quá bỏ đi rồi.
Lục Thành nghe xong thì cười như tên điên, miệng còn lẩm bẩm.
Lục Thành
Lục Thành
Mây quá khống giống, không như mơ...
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa nói vừa rơi lệ, từng giọt nước mắt lăng dài trên má.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Hốt hoảng*
Thư ký Hạ hoảng sợ nhìn boss nhà mình như gặp quỷ, tối qua boss uống rượu say, luôn miệng gọi tên Tư Hạ. Sáng nay anh ta vừa nhận được tin đồn cô Tư Hạ kết hôn với người yêu cũ, anh ta vì hạnh phúc sau này của boss mà bay đến đây như hỏa tiễn.
Trở thành tên phản diện phá hoại hạnh phúc của người khác, hứng chịu tội danh tựa như thiên cổ để đợi boss đến cướp dâu. Ai dè chưa kịp đến cướp dâu thì cô dâu đã tức giận đạp cửa bỏ đi.
Nhìn bộ dạng của ông chủ nhà mình mà thư ký Hạ không biết làm gì.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Chẳng lẽ boss anh ấy bị đã kích đến phát điên hóa khùng rồi?//
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Mím môi* Boss đời còn dài, gái còn nhiều. Phụ nữ ái mộ anh cũng thế, mấy bữa nữa anh cũng quên được cô Tư Hạ thôi.
Lục Thành trong lòng còn đang khổ chưa dứt ra được, nghe thư ký Hạ nói xong từ đau lòng mà chuyển sang đau tim.
Lục Thành
Lục Thành
*Đứng hình nhìn anh ta*
Nếu không phải thư ký Hạ vừa là anh em tốt, mà từng cứu mạng hắn mà trí tuệ thiếu hụt như bây giờ. Lục Thành hắn không ngại cho cái tên trời đánh Hạ Vũ này răng môi lẫn lộn đâu.
Lục Thành
Lục Thành
*Trừng mắt*
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Rụt cổ*
Hạ Vũ giật mình không khỏi rụt cổ lấy tay làm động tác kéo miệng rồi khóa lùi lại.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Toang...Mình lại vạ miệng rồi à?//
Lúc này Lục Thành ngửa cổ lên trên rồi lại nhìn anh ta thêm một lần nữa.
Lục Thành
Lục Thành
Lần này cậu được tăng lương.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Hai mắt sáng bừng*
Lúc này mắt thư ký Hạ sáng như đèn pha ô tô.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Không bị vạ miệng mà còn được tăng lương? Yeee!//
Não bộ của anh ta đang bật chế độ đang loading... Lúc này giọng nói của Lục Thành lại vang lên lạnh lùng mà có phần gấp gáp.
Lục Thành
Lục Thành
Cho tất cả người tìm Tư Hạ về đây, tôi muốn nhìn thấy cô ấy trong 2 phút nữa!.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Siêu nhân hẻ :))
Vẻ mặt thư ký cứng nhắc nhìn hắn.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Bộ chúng tôi là thần hay quỷ vậy? Hay siêu nhân? //
Như đọc được suy nghĩ của thư ký Hạ và lời nói của mình hơi bất thường nên hắn vội sửa lại.
Lục Thành
Lục Thành
Một tiếng sau!
***
1 tiếng sau.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss bọn em tìm không thấy cô ấy.
Một ngày sau.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss bọn em tìm không ra.
Hai ngày sau.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss cô Tư Hạ như bị bốc hơi rồi, bọn em tìm không thấy.
Ba ngày sau.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss anh đánh chết bọn em đi, cô Tư Hạ như xuyên không đến thế giới khác rồi.
Một tuần sau.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss....
Lục Thành
Lục Thành
Im miệng!.
Lục Thành tức giận quát lớn.
Lục Thành
Lục Thành
Các người toàn là phế vật, vô dụng! Tôi nuôi các người không phải để lúc nào cũng gọi "Boss" nếu còn không tìm được người về đây thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Trong lòng hắn sốt ruột cứ thấp thỏm không yên, cứ nhắm mắt lại là hắn lại nhìn thấy di ảnh của cô nằm trên quan tài.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Ý là sao nhể? :))
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Xin lũi nhưng này rạp xiết nha mọi người :))

Chap 3

// = Suy nghĩ * = Biểu cảm và hành động " " = Tiếng động [ ] 💬=Tin nhắn 📞 =Nói chuyện điện thoại
3 tháng sau.
Lục Thành bước vào quán bar SQ, được trí tuệ AI quét một lượt mới được vào.
Những ai vào quán đều bị quét trên người một lượt, tránh mang súng vào vì quán bar này vừa là nơi ăn chơi, cũng vừa là nơi được bảo mật an toàn.
***
Lục Thành đi vào bên trong, bên trong người đàn ông mặc quần áo thể thao thay vì vest đen như thường ngày.
Lục Thành đi đến, xuýt thì không nhận ra Trần Hạo.
Lục Thành
Lục Thành
*Nhướng mày* Hạo, cậu đổi phong cách à?
Trần Hạo
Trần Hạo
*Lắc ly rượu*
Trần Hạo
Trần Hạo
Đi tập thể dục với bé con, nên tiện thể vào đây nghỉ rồi gọi cậu tới.
Nhắc đến bé con, trong mắt của Trần Hạo hiện lên vẻ nuông chiều.
Lục Thành
Lục Thành
*Gật đầu" Ồ.
Lục Thành như đã hiểu nên không nói gì.
Lục Thành ngồi xuống đối diện với Trần Hạo, gương mặt mệt mỏi.
Trần Hạo
Trần Hạo
*Liếc nhìn Lục Thành*
Trần Hạo
Trần Hạo
Cậu có việc gì?
Lục Thành
Lục Thành
*Day day mi tâm*
Lục Thành
Lục Thành
Tôi không tìm thấy cô ấy... *Nhíu mày*
Trần Hạo
Trần Hạo
*Kinh ngạc*
Anh ta kinh ngạc nhìn Lục Thành như thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Trần Hạo
Trần Hạo
Trước giờ đều là phụ nữ tìm đến cậu, từ bao giờ cậu đi tìm phụ nữ vậy?
Lục Thành
Lục Thành
*Lắc đầu cười khổ*
Trên mặt hắn hiện lên nổi thương nhớ.
Lục Thành
Lục Thành
Hạo, cậu có tin vào giấc mơ không? Tôi mơ thấy cô ấy chết.
Trần Hạo
Trần Hạo
*Cả người cứng đờ*
Lục Thành
Lục Thành
Hạo, tôi sắp phát điên rồi, không tìm được người tôi sẽ phát điên mất...
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Chị nhà mau về thoai, anh nhà sắp phát khùng rồi kìa :))
Lúc này, trên gương mặt của Lục Thành không còn sự lạnh lùng của một vương tử nữa, chỉ còn sự bất lực thống khổ và mệt mỏi.
Lục Thành
Lục Thành
Hạo, tôi không sợ tôi tìm không thấy cô ấy, tôi chỉ sợ khi tìm được cô ấy thì cô ấy đã không còn trên đời này nữa rồi.
Trần Hạo
Trần Hạo
//Cậu mà cũng biết sợ à?//
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Ố là "))) bt sợ cơ đấy
Lục Thành
Lục Thành
Hạo... Trước giờ tôi không nghĩ mình lại yêu cô ấy nhiều đến vậy...
Giọng Lục Thành bắt đầu nghẹn ngào.
Trần Hạo
Trần Hạo
*Quan sát*
Trần Hạo quan sát gương mặt của Lục Thành, sự tiều tụy trên gương mặt hắn hiện rõ, trong lòng Trần Hạo bắt đầu rối loạn.
Nhìn Lục Thành, Trần Hạo như nhìn thấy chính mình của kiếp trước. Nếu như kiếp này Noãn Mẫn cũng giống như kiếp trước, chết ngay trước mắt mình. Trần Hạo hắn không biết mình sẽ phát điên đến nhường nào.
Cả hai người đàn ông, một người có khí chất vương giả, còn người kia khí chất vương tử ngồi đối diện nhau nhưng im lặng.
Một người ngồi trầm tư, một người thì gương mặt đau khổ. Lục Thành mệt mỏi mà dựa người ra sofa, cho đến khi Trần Hạo nhìn thấy Noãn Mẫn đi ra từ phòng vip.
Trần Hạo
Trần Hạo
Lục Thành, tôi biết có một người có thể tìm thấy Tư Hạ của cậu.
Lục Thành
Lục Thành
*Ngồi bật dậy đầy kích động*
Lục Thành
Lục Thành
Ai? Người nào!
Trần Hạo
Trần Hạo
*Chỉ tay*
Lục Thành
Lục Thành
*Nhìn theo*
Lục Thành nhìn theo cánh tay mà Trần Hạo chỉ.
Trần Hạo
Trần Hạo
Là người đó, cánh tay phải đắc lực của Vô Phong, và là cánh tay trái tên Ám Dạ.
Lục Thành cũng có nghe đến hai thế lực này, Vô Phong là Hắc Đạo. Còn Ám Dạ là Bạch Đạo nhưng lại được một ông trùm cầm quyền.
*Bốp*
Lục Thành đập vào đùi mình một cái.
Lục Thành
Lục Thành
Sao tôi không nghĩ ra thuê bọn họ tìm người.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Ah lo sầu não mà kêu nghĩ :))
Lục Thành
Lục Thành
*Chạy vội không để ý đến Trần Hạo*
***
Ngày hôm sau.
Người của Vô Phong đã gửi hình ảnh của cô cho Lục Thành.
Lúc này Lục Thành vừa họp xong, thư ký Hạ vội đưa điện thoại cho boss.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Boss điện thoại của anh, là người của Vô Phong gửi.
Nghe thấy vậy.
Lục Thành
Lục Thành
*Vội vàng cầm lấy*
Lục Thành
Lục Thành
*Nhếch môi*
Lục Thành quả thật phải khen bọn họ, chỉ trong một đêm mà Vô Phong đã tìm thấy người.
Thư ký Hạ nhìn boss mình vội vàng nhìn vào điện thoại.
Đầu tiên hai mắt boss sáng bừng như kích động.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Cái gì sắp tới nữa rồi?//
Sau đó lại không giấu được sự vui mừng, dần dần sắc mặt boss hết đen rồi lại trắng. Cuối cùng hai mắt boss đỏ ngầu...
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Boss lại sắp nổi điên rồi?//
"Choang!"
Một tiếng, chiếc điện thoại ném vào bình hoa của tổ tiên thời nhà Tần vỡ tan tành.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Điên thật rồi!//
Chiếc điện thoại của Lục Thành được làm đặt riêng, chắc chắn chiếc điện thoại có thể ném chết người đó!
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Chứ người thì làm gì mà ném vỡ được chiếc điện thoại... //
Hạ Vũ chưa bao giờ thấy sắc mặt của boss nhà mình thay đổi liên tục mà nhiều đến vậy.
Nhưng bây giờ anh ta chắc chắn một câu!
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Boss nổi cơn khùng rồi!//
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Boss tức giận thì nên làm gì đây...? Phải rồi, chạy!//
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Không thôi lại vạ lây!//
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Kẻo lại phải ăn hành như chơi...!//
Anh ta bị thiếu hụt khả năng trí tuệ nhưng không hề ngu nhé! Nghĩ đến đây, Hạ Vũ liền nhích người từng tí một để chuồng ra ngoài.
Nhưng mà hình như chiếc điện thoại nó thu hút quá, anh ta liền tò mò mà liếc nhìn.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Á đù... *Cảm khái một tiếng*
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Cô Tư Hạ đúng là biết chơi thật!//
Trong màn hình điện thoại, hai tay hai chàng. Dưới chân con có vài người, xung quanh thì có mấy người chạy quanh nhảy múa ba la.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
//Đúng là phú bà bao nuôi các tiểu thịt tươi mà...//
Lục Thành
Lục Thành
*Nghiến răng gằng giọng* Tư Hạ! Tôi ở nhà lo sợ em chết ở cái xó nào rồi, vậy mà em dám mang tiền của tôi đi bao nuôi trai!
***
Nước S
Quán bar SQ.
Tư Hạ
Tư Hạ
Ắt xì! Ắt xì!... *Nhíu mày xoa mũi*
Tư Hạ
Tư Hạ
Gì vậy trời...?
***
Lúc này Lục Thành lửa giận nghi ngút, sát khí xung quanh ngập tràn khí lạnh.
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
Thư ký Hạ - Hạ Vũ
*Không rét mà rung*
Lục Thành
Lục Thành
*Quát lớn* Chuẩn bị chuyên cơ riêng và đường bay đến nước S!
Giọng nói làm Hạ Vũ sợ hãi suýt nữa quỳ sụp hẳn hai chân xuống đất.
Lục Thành
Lục Thành
*Nghiến răng ra lệnh*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play